Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
|
|
Chương 50: Mở ra, ký ức Vũ Thiên Tuệ! (2)[EXTRACT]Vèo!
"A! "
Cô sợ hãi la to một tiếng, đã bị Laura đẩy ngã vào một cánh cửa.
Phịch một cái, ngã lăn ra đất. Xoa xoa cái mông đau nhức, cô quay đầu lại tính mắng người nọ một trận nhưng khi quay lại thì phát hiện cánh cửa biến mất.
Cô đứng dậy nhìn quanh, không gian yên ắng đến đáng sợ, mọi thứ chỉ là một màu đen u ám, trừ bỏ cô là ánh sáng duy nhất tại nơi này.
Cạch cạch.
Một âm thanh khiến cô chú ý, cô nheo mắt lại nhìn về nơi đó.
Một cánh cửa chậm rãi được mở ra, người đàn ông mà cô từng yêu chậm rãi đi vào.
Đúng vậy, là từng yêu mà không phải yêu. Cô biết, sau tất cả mọi thứ vừa rồi, cô biết nơi đây là đâu. Vì sao cô lại ở đây. Vì sao người đó lại phản bội cô.
Đây là ký ức của cô _Vũ Thiên Tuệ, mà không phải Vũ Thiên Bảo. Sở dĩ cô ở đây là vì vô tình bị thứ quỷ quái chỗ Vũ Mị Nhi đả thương, hắc ám sức mạnh của nó đào ra rồi trong tận sâu nơi tâm cô chỗ yếu ớt nhất, muốn cô bị ma hóa.
Lại vô tình khiến cô nhớ lại rồi nguyên nhân chính mình bị đưa đến nơi này.
Còn vì sao người đó lại phản bội cô? Đây chính là nguyên nhân!
"Phi.... Thiên..... "
"Cô" nằm trên giường rên rỉ, toàn thân đau nhức ko thôi, lại vẫn không quên được người đàn ông kia, vô thức gọi tên hắn.
Huỳnh Phi Thiên bước chân hơi dừng lại, nếu có chút như có như không suy nghĩ nhìn cô.
"Thiếu gia? "
Một người đàn ông khác phía sau lưng hắn hợp thời lên tiếng đánh vỡ hắn suy nghĩ, mà này một tiếng "thiếu gia " hoàn toàn đánh tan cảm xúc của hắn.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo liếc nhìn trên giường kia mạt nhỏ bé không ngừng run rẩy "cô", nói:
"Vô sự! "
Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, người đàn ông đứng bên ngoài, phòng có cách âm nên hắn không nghe thấy bên trong nói gì, nhưng thông qua cửa kính có thể thấy họ đang làm gì!
Huỳnh Phi Thiên dài vào trong, thoáng nhìn cô, lại liếc người đàn ông sau cánh cửa.
Rồi lại đi đến bên giường, nhìn "cô" hơi thở mong manh vẫn không ngừng gọi:
"Thiên.... Phi Thiên.... Ân.... "
"Ân! Ta ở! "
Huỳnh Phi Thiên lạnh lùng đáp, kia thanh khiến trên giường cô như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng run rẩy run rẩy mi mắt."Ân? "
Ánh sáng chíu vào bất chợt khiến cô đau đớn nhắm lại mắt, rồi lại, nhanh chóng, một thân hình cao lớn tiến lên che đi làm cô đau ánh sáng.
Ánh sáng ngược làm người nọ trở nên ko rõ ràng nhưng cô vẫn biết được này chính là cô yêu nhân_ Huỳnh Phi Thiên. Mỉm cười, lại mang chút làm nũng hòa chút xót xem hắn nói:
"Thiên! Thật tốt quá... Anh vẫn ở đây.... Vừa rồi em làm một cái ác mộng! Trong mộng anh bỏ rơi em lấy người khác.... Cùng người khác kết hôn.... Sau đó em rất buồn, nên đã trốn ở một góc xa nhìn anh.... Sau đó có người muốn hại anh... Em đã kịp thời cứu anh... A... Tuy là mộng nhưng này mộng không khỏi quá chân thực đi.... Toàn thân em giờ ê ẩm quá.... "
Huỳnh Phi Thiên im lặng nhìn cô tự thuật một mình, chút không có ý định đánh nhiễu. Mãi cho đến khi cô kể xong, dùng một đôi trong suốt ánh mắt nhìn mình, hắn mới không thể không mở miệng nói:
"Kia không phải mộng! Đều là thực! "
"...."
Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào anh, có chút sững sờ, cứng ngắc, lại như không thấy tin. Bàn tay cô để trong chăn cứ nắm lại mở, cứ thế vài lần.
Thời gian từng phút trôi qua, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Người đàn ông phía sau họ có chút không kiên nhẫn, khi hắn định lên tiếng đánh vỡ không khí này, nhưng cô lại đột ngột lên tiếng:
"Tất cả... Là thật sao? "
Ánh mắt Huỳnh Phi Thiên bằng phẳng đến vô cảm, thản nhiên đáp:
"Ân! "
"Có thể nói cho em biết....vì sao? "
Hít một hơi thật sâu, cô gượng hỏi.
"Vũ gia!
Bảo vật!
Ghost!
Quyền lực!
Địa vị! "
Đơn giản vài từ cũng đủ khiến cô hiểu rõ, cũng khiến cô cảm nhận được vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu ruột gan, ra là vậy sao!
"Tuệ Nhi, những người như chúng ta là không thể tin tưởng bất cứ ai! Tình yêu là một thứ quá mức xa vời.... Đừng... Tin bất kỳ ai... "
"Tại sao? "
"Vì chúng ta.... Không có tư cách.... "
Không có tư cách! A! Lúc đó cô đã không hiểu, thậm chí khi có được "tình yêu ", cô thậm chí còn cảm thấy thật vô lý.
Nhưng giờ đây, cô đã hiểu. Nỗi đau đến tận tâm can khi ấy của Red, ánh mắt bi thương ấy, không phải chỉ là lo lắng cho cô...mà còn là một phần quá khứ bi thương của người.
Người không muốn cô cũng giống như chính mình, cũng đi lên vết xe đổ năm xưa của mình... Chỉ là... Có thể sao?
Đáp án là không!
Cô đã một lần nữa đi lên vết xe ấy!
Khẽ nhắm lại đôi mắt, cô thấy khó thở quá! Bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn đã sớm bị biến dạng do va đập, cô gượng hỏi:"Một câu hỏi cuối cùng, anh... Có bao giờ... Thực sự yêu em sao? "
Liếc nhìn đôi mắt của cô, nơi ấy đã không còn tình yêu tha thiết với anh, trong suốt như mặt hồ thu nữa, nó nhuốm một màn sương mờ!
A? Đã được rồi sao? Anh đã nhuốm bẩn nó rồi sao? Nhuốm bẩn nó bằng một tình yêu mù quáng, nhưng tại sao trong đôi mắt ấy không bị thù hận nhuốm bẩn?
Không, hắn muốn cô cũng bị nhuốm bẩn, như... Chính hắn vậy!
Vì thế hắn mỉm cười, nụ cười ôn nhu như mộc xuân phong thổi vào lòng người, chỉ là lời thốt ra lại lãnh đến tận tâm cô:
"Chưa bao giờ!"
"khụ khụ.... Khụ.... "
Cố gắng che lại khóe môi nhuốm máu, cô ngẩng đầu chờ đợi câu nói kế của hắn.
"Thực ra, tôi tiếp cận cô chỉ vì bảo vật của Vũ gia thôi! À không, còn một điều nữa....."
Hắn kéo dài giọng nói muốn nhìn cô thất thố, thấy cô vẫn là cau mày nhìn mình thì bĩu môi nói tiếp:
"Hừ, cô chẳng thay đổi gì cả! Không nhớ sao? Tôi chính là người năm đó cô đã cứu dưới chân núi, cũng chính tôi đã nói với cha mẹ về gia đình cô, vậy nên họ mới tìm được nơi đó và giết sạch gia đình cô!
Từ lần đầu gặp mặt tôi đã rất ghét cô rồi! Tôi ghét nụ cười rực rỡ như ánh dương của cô, vẻ mặt hạnh phúc khi nói về cha mẹ, đôi mắt trong suốt ko chút tạp chất!..... Tất cả, tất cả tôi đều ghét!
Sau bao nhiêu năm, vô tình chúng ta lại gặp lại nhau! Ban đầu, tôi là thật có hứng thú với cô, nhưng khi biết cô là người năm đó, tôi liền tiếp cận và lần nữa đưa cô vào cạm bẫy do tôi đan nên!
Quả nhiên, cô vẫn là ngu ngốc như vậy, thế nhưng LẠI bị lừa! Không những cho tôi thể xác, tinh thần của mình, ngay cả thân thế của mình cũng cho luôn.
Cũng nhờ vậy, tôi mới có được ngày hôm nay! Chỉ cần lấy thêm được bảo vật của gia tộc cô, tôi sẽ chính thức trở thành chủ nhân của Huỳnh gia!
Ha ha ha ha! Thế nào? Cảm thấy quá tuyệt đi? Tôi thực thông minh mà phải không? "
Hắn thực sung sướng, cuối cùng thì nụ cười rực rỡ ấy đã biến mất, sự trong suốt, sạch sẽ trong đôi mắt dầu nhuốm máu vẫn sạch sẽ ấy cũng biến mất.
Thay vào đó là sự đau khổ, bi thương đến cùng cực.
Hắn vui vẻ đến cười ra nước mắt, lại nhìn cô, nụ cười cứng lại rồi!
Cô... Đã chết!
Nghe hắn nói, không chỉ là đau vì tâm, càng nhiều là tự trách, nếu không vì cô cứu hắn, có phải hay không bây giờ gia đình cô vẫn vui vẻ bên nhau?
Có phải hay không cha mẹ sẽ không phải chết, Thiên Thiên không mất tích, Red cũng không ra đi?
Thì ra, thì ra tất cả là do cô? Chính cô đã hại họ! Cô đáng chết!
Và quả thật, thể xác và tinh thần chịu đựng quá mức, lại thêm cơ thể mới bị thương, cô đã không thể chịu nổi mà chết!
Chết trong uất ức, nghẹn ngào, cô muốn hận hắn, nhưng không thể, chính hắn là người đã cho cô thử một lần thứ gọi là tình yêu, một lần nữa cho cô biết ấm áp và yêu thương, dẫu đó chỉ là hư ảo.
Cô chỉ hận mình ngu ngốc, đã hại chết mọi người..... Cô nhìn hắn lần cuối, hắn dường như rất sung sướng? Hại được cô như vậy sung sướng đến thế sao?
Thôi vậy, coi như cô trả lại tất cả hắn từng cho cô, từ nay về sau, âm dương cách biệt, vĩnh không gặp lại!
Tình yêu dần tan biến, hận thù thành hư vô, cô cứ như vậy, với suy nghĩ ấy, cô thanh thản ra đi.
Chỉ là dù vậy, đôi mắt ấy vẫn không nhắm lại, nó mở to, trong mắt tất cả là không thể tin, hối hận, tự trách, bi thương,... lẫn lộn.
.......
"A, đi thôi nào! "
Thương lão thanh âm từ xa vọng lại, từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi đi tới.
"Ông là ai? "
|
Chương 51: Nơi bắt đầu![EXTRACT]"A? Mọi mau... Mau nhìn kìa.... "
Mika kinh hãi chỉ vào người cô hét lớn.
Mọi người theo ngón tay cô nhìn thì giật mình, mắt mở to không nói nên lời.
Từ lòng bàn chân Bảo Bảo dâng lên một làn khói màu đen u ám, nó dần ăn mòn cơ thể cô.
Làn da tái nhợt vì bị thương nay tím tái, đôi môi hồng nhuận cũng thành màu tím bầm, mái tóc màu đen vì cô bị thương mà biến thành màu bạch kim nay dần nhuộm bởi sắc đỏ cam chói mắt.
Thậm chí quần áo cô cũng dần bị ăn mòn.
Ầm.
"Aaaaaaaa..... "
Một luồng khí lạnh từ cơ thể cô bộc phát, nó đánh bay mọi người ra khỏi phòng, liên luỵ bên cạnh Richard và các vị trưởng lão đang chữa thương cũng vậy.
"Richard? "
Tử Đồng nhìn Richard bay ngược ra cửa phòng, vội vàng phi người lên tiếp lấy anh, cũng vì vậy mà chịu luồng khí đánh sâu vào, phun ra một búng máu.
"Phốc.... A, hự! "
Tử Đồng ngã xuống đất, lăn vài vòng rồi đập mạnh người vào bức tường, cường lực to lớn làm anh bị gãy hai căn xương sườn, phun máu và ngất xỉu.
"Hự, Sun, không sao chứ? "
Vị lão giả trung niên được gọi là gia gia kia một tay ôm ngực,một tay đỡ vợ mình, ân cần hỏi han.
"Tôi không sao! Ông có sao không? "
Bà lão cũng lo lắng nhìn lại ông hỏi.
"Không sao! Chỉ là tạm thời chúng ta không lại gần Snow được rồi! "
Ông lão lắc đầu, trầm giọng đáp, vẻ mặt kiêng kị nhìn luồng khí đen đang dần bao quanh Bảo Bảo.
"A? Vậy.... Vậy phải làm sao bây giờ? "
Bà lão gấp đến nỗi bật khóc, một tay lau đi mồ hôi trên trán ông, một tay đỡ người ông, gấp hỏi.
"...."
Ông lão trầm mặc.
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
.........
Về phía Bảo Bảo, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể và người thân, bạn bè mình.
Chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt, hỏi:
"Ông.... Là ai? "
Người trước mắt cô này nhìn rất kỳ lạ.
Gương mặt tầm 40 tuổi, cũng có nếp nhăn rồi nhưng mái tóc lại bạc trắng, bộ râu dài đến ngang bụng cũng trắng nốt.
Đôi mắt ưng đen sáng ngời, không hề giống với độ tuổi của ông, cặp chân mày màu trắng dài tòng teng đến ngang mũi, sóng mũi cao, bờ môi mỏng, đỏ tươi.
Mặc một bộ đồ cổ trang màu lam thẫm, tay chống cây gậy. Ánh mắt từ ái nhìn cô như nhìn một vãn bối mà mình yêu thương làm cô cảm thấy rất an tâm, thân thiết.
Dầu vậy, vẫn không làm cô quên đi tạo hình kỳ lạ của ông, nếu được cô không muốn hỏi 'ông là ai' mà là 'hành tinh của ông ở đâu thế? Sao lại lạc bước đến trái đất này? '
Chỉ là giáo dưỡng của gia đình không cho phép cô vô lễ như thế.
Chỉ thấy ông lão vốn từ ái nhìn cô kia bỗng nhiên nụ cười tắt ngúm, miệng mếu máo, tay ôm mặt khóc lóc:
"Ô ô ô.... Trời ơi, tui chỉ biết, tui chỉ biết! Giờ nó lớn rồi, đâu có nhớ ông già này là ai đâu chứ! Ô ô ô... Hảo thương tâm a! "
"Ách, xin... Xin lỗi nếu con không nhận ra ông, chỉ là con thực sự không biết! Ông có thể nói cho con biết ông là...?"
Bảo Bảo thộn mặt, vội chạy lại gần lão giải thích.
Lão vẫn ô tô khóc lớn, hồi lâu mới nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn cô hỏi:
"Thực không nhớ? "
Kia ánh mắt hệt oán phụ nhìn trượng phu làm cô da gà da vịt nổi hết cả lên, lại là áy náy gật đầu.
"Ân, không nhớ! "
"Aiz, kỳ thật đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà! Không nhớ là phải thôi, có gặp bao giờ đâu mà nhớ chứ! "
Ông lão lau nước mắt, nhìn cô thở dài rồi cười hì hì nói.
Quác quác quác.
Nhìn cô trong gió hỗn độn, lão liền không khách khí cười to lên.
"Ha ha ha ha ha.... Trời ơi, mắc cười quá! Con dễ thương hơn cha con đó! Tuệ Nhi! "
Ban đầu cô còn có xúc động muốn giết người nhưng sau khi nghe lão nói xong, cô sững sờ, vội lao lên nắm chặt áo lão, run run hỏi:
"Ông là ai? Tại sao... Tạo sao.... "
Cô cứ lắp bắp mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt như trân châu đứt dây lăn dài trên má.
Ông lão rốt cuộc ngừng cười, thở dài xoa đầu cô, lại dùng ánh mắt từ ái cùng đau lòng nhìn cô nói:
"Khổ cho con! Chuyện kể ra rất dài, nhưng trước hết ta cần phải cho con xem cái này! Nếu không, con liền có tánh mạng chi ưu! "
Bảo Bảo mãnh lắc đầu, nước mắt rơi cái không ngừng, lão cười buồn xoa đầu cô tính trẻ con hành động. Bàn tay to vung lên, không gian xung quanh liền thay đổi.
Gió vù vù thổi bên tai, không khí tươi mát cùng tiếng chim chóc hót bên tai khiến cô ngước mắt lên nhìn, lập tức ngẩn người.
Đây.... Đây không phải là....
"Không sai! Đây là nơi con đã từng sinh sống trước khi ngày định mệnh ấy xảy đến. Vô vọng sơn! "
Ông lão nhìn cô, chầm chậm nói.
Cô ngẩn người hồi lâu, chợt nghe một tiếng hét thất thanh, giật nãy mình, theo âm thanh nhìn lại, là Huỳnh Phi Thiên!
"Aaaaaa.... Đừng mà..... "
Chỉ thấy hắn hét lớn, nước mắt ào ào chảy, gương mặt non nớt trắng xanh lẫn lộn nhìn trên vách núi cười to vài người con trai khác.
"Ha ha ha! Đi chết đi! Thứ như mày mà cũng muốn tranh với tụi tao sao?"
Một người trong số đó nói, cả bọn cười to khoái chí.
Huỳnh Phi Thiên mắt to đong đầy sợ hãi dần dần hóa thành thật sâu oán hận nhìn họ, nghĩ thầm 'nếu tao còn sống tao sẽ khiến chúng bây sống không bằng chết '.
Gió thổi qua mặt hắn, như muốn xé rách da thịt, cây cối um tùm vô tình xẹt qua mặt, cánh tay, bụng,.... Khiến hắn máu chảy đầm đìa, chịu không được chết ngất đi qua.
|
Chương 52: Nơi bắt đầu (2)[EXTRACT]"Aaaaaaaa..... Đừng mà.... "
"Ha ha ha! Đi chết đi.... Ha ha ha ha..."
Xoẹt xoẹt xoẹt.
"Aaaaaaaa... Đau... Đau quá... "
Bịch.
Phịch.
"Hử? Cái gì mới rơi xuống vậy? "
Trong khu rừng xanh tươi, một bé gái xinh xắn như tiểu tiên nữ đang vui vẻ hừ tiểu khúc, vai đeo giỏ đựng thảo mộc, nhảy chân sáo hát vang.
Bàn tay nhỏ bé cẩn thận hái từng ngọn cỏ, trên mặt nở rộ tuyệt mỹ tươi cười.
Bỗng một âm thanh trầm đục vang lên khiến cô chú ý. Cô lẩm bẩm rồi bước lại gần nơi đó nhưng rồi bé chần chừ:
"Ý, không được. Mẹ bảo tò mò hại chết miêu! Hay là mình kệ nó đi? "
Trong đầu cô không ngừng đấu tranh quyết liệt để đưa ra một quyết định đúng đắn nhất!
Sau cùng thì thở dài:
"Aiz, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Thôi thì cứ đi xem thử vậy! Biết đâu có ai đó cần mình giúp đỡ thì sao?!! "
Cuối cùng bé bước những bước đi chập chững về phía phát ra âm thanh.
Bé mới 4 tuổi thôi! Nhưng rất giỏi nga! Bé biết mẹ có em bé, sắp sinh rồi nên mới đi vào rừng hái ít thảo dược giúp mẹ bồi bổ.
Sột soạt.
Vén đi lớp cỏ dại, bé cẩn thận nhìn! A! Là một đứa trẻ! Hình như nó bị thương rất nặng a!
Mình có nên giúp nó?
Bé thật sự khó xử! Hai hàng chân mày nhíu chặt lại với nhau, phân vân thật lâu.
"Ư... Ư... Đừng... Đừng mà.... "
Đứa trẻ rên rỉ khiến bé chú ý. Đừng? Là nói mình đừng bỏ nó sao? Aiz, đành vậy! Chắc không sao đâu! Mẹ nói không nên ích kỷ, nếu có người gặp khó khăn, nên giúp họ, không nên vì bản thân mà mặc kệ người ta.
Quyết định xong, bé dùng thân hình bé nhỏ của mình giúp đỡ đứa trẻ đi về phía căn cứ bí mật.
Kỳ thật đứa trẻ là muốn nói đừng giết nó, nó không muốn chết, chỉ là vết thương và mệt mỏi khiến nó nói không thành lời, vô tình lại bị bé hiểu sai, được cứu sống.
Giúp nó chữa trị ngoại thương xong, hái thêm ít trái cây để bên cạnh, lại tri kỉ nhờ một chú chồn nhỏ làm lò sưởi cho nó, bé đeo cái giỏ lên lưng,xoa xoa đầu đứa trẻ nói:
"Mau khỏe nha! Mai ta sẽ đến thăm! "
Rồi đi về nhà.
Bé không biết, sau khi mình rời đi, đứa trẻ vốn mê man kia lập tức mở to đôi mắt của mình ra, ánh mắt nó không trong suốt, ngây thơ như một đứa trẻ vốn có mà là một đôi mắt khá trưởng thành.
Như một người lớn, nó đăm chiêu suy nghĩ nhìn bé con vừa rời đi kia, trong mắt là tràn đầy tính kế, cuối cùng hóa thành một nụ cười tàn độc.
Bé không nói với cha mẹ về chuyện đã xảy ra hôm nay vì dù còn nhỏ nhưng bé rất thông minh, bé biết ở nơi này, cấm người ngoài xông vào, đứa trẻ này dù vô tình hay cố tình lạc bước đến đây là không nên ở lại.Bé chứa chấp nó là một sai lầm. Phải nhanh chóng giúp nó khỏe lên rồi để nó bước đi, ở lại càng lâu càng nguy hiểm.
Ngày hôm sau, Tiểu Thiên Tuệ chạy đến căn cứ bí mật thăm đứa trẻ, trên lưng vẫn đeo chiếc giỏ đựng thuốc, chỉ là trong đó không có thảo dược mà chỉ có một hộp đồ ăn nho nhỏ bé mang theo cho đứa trẻ nọ.
"A! Đã tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Tôi có mang đến một ít thức ăn nè! Lại đây ăn đi! "
Vừa thấy có người vào, đứa trẻ vờ suy yếu mở mắt ra nhìn, bắt gặp ánh mắt Thiên Tuệ nhìn mình đầy thân thiết, niềm nở hỏi thăm, nó thấy thật giả tạo, y hệt như những kẻ trong gia tộc vậy, luôn dùng nụ cười và hành vi giả dối để lừa người khác.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn suy yếu gật đầu, đôi mắt nó lộ ra sự cảm kích và thèm khát nhìn hộp đồ ăn trong tay bé.
Bé mỉm cười vui vẻ chạy lại gần, mở hộp ra đưa cho nó nói:
"Nè, là do tôi tự tay làm đó, không biết có hợp khẩu vị bạn không, đừng ghét bỏ nó nha! "
Hộp cơm có hình mặt mèo rất đáng yêu, có xúc xích bạch tuộc, cà chua bi, rau củ quả, thịt kho tàu,... Rất đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng cho một người đang bị thương và suy dinh dưỡng nặng như nó.
Nó cầm lấy hộp cơm, ăn ngấu nghiến, rất ngon, đây là lần đầu tiên nó được ăn đồ ăn ngon vậy. Trong gia tộc, một đứa con rơi như nó chỉ được phép ăn cơm thừa, canh cặn từ lũ con cháu chính quy thôi.
Thậm chí vì một miếng thịt mà phải bò lê lết dưới chân chúng, liếm giày cho chúng, còn bị đánh đập tàn tạ nữa.
Cuộc sống người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy kéo dài suốt bảy năm trời khiến nó hoàn toàn chai sạn về thể xác và tinh thần.
Cơ thể nó chằng chịt vết thương lớn nhỏ, linh hồn nó trưởng thành sớm như một người trưởng thành, mặc dù nó rất nhỏ.
Tuổi thơ khổ cực khiến nó bị suy kiệt về thể xác và tâm hồn, nhìn nó chẳng giống đứa trẻ 7 tuổi chút nào! Ngược lại giống một đứa bé 3, 4 tuổi hơn.
Vì vậy nên Thiên Tuệ mới trong vai trò mới là sắp được làm chị gái, chăm sóc nó như em trai mình, vậy thì sau này bé sẽ có kinh nghiệm hơn rồi!
"Tại sao bạn lại bị rơi xuống đây vậy? "
Khi thấy đứa trẻ đã ăn xong, Thiên Tuệ hỏi.
Nó khựng lại, rũ mi mắt xuống, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, rất nhanh rồi biến mất, khi ngẩng đầu lên đã thay bằng một đôi mắt to tròn, ướt át, rưng rưng nói:
"Hức, em... em không may ham chơi, bị lạc ba mẹ, bị rơi xuống đây, chị ơi, chị giúp em đi! "
"A? Vậy sao? Được rồi, em ngoan ngoãn dưỡng thương đi! Chờ khi lành lặn chị sẽ giúp em trở về với bố mẹ nha! "
Thiên Tuệ mỉm cười, nụ cười đầy thánh thiện, trong suốt, lời hứa hẹn đầy kiên định nhìn nó.
Trong giây phút đó, nó chợt ngẩn người, trên đời này sao lại có nụ cười sạch sẽ đến thế?
Đôi mắt ấy như mặt gương phản chiếu sự dơ bẩn trong nó vậy, khiến nó khó chịu, nó muốn phá hủy người này, nó muốn người này cũng dơ bẩn như nó.
Nó cúi gầm mặt che giấu sự xấu xí của bản thân, và cả trái tim đang đập loạn nhịp của mình nữa.
....
Thời gian cứ thế trôi qua, Thiên Tuệ tốt bụng vẫn thường đến chơi và chăm sóc nó.
Còn vài tháng nữa là mẹ sanh em bé rồi, mà vết thương trên người Tiểu Hạo(tên của đứa trẻ) cũng lành lặn rồi, mình phải đưa em ấy đi thôi.
Thiên Tuệ nghĩ thầm, bé đã nói điều này cho Tiểu Hạo biết, nó không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới bảo:
"Chị, em cũng sắp đi rồi! Chị cho em xem nhà chị được không? Em muốn gặp gia đình chị, muốn biết gia đình chị thế nào? Để sau này sẽ không quên chị! "
"A, không được đâu Tiểu Hạo! Chị... "
Thiên Tuệ còn muốn nói gì đó liền bị đôi mắt ướt át, tổn thương của Tiểu Hạo chặn họng, nó buồn bã nói:
"Không được ạ? Vậy... Vậy thì thôi. Em không làm phiền chị, đi thôi, đưa em đi thôi. "
Haiz, không thể cưỡng lại ánh mắt này, bé đành đồng ý.
Và đây, là khởi đầu của bi kịch.
Khi nhìn thấy Thiên Tuệ chơi cùng ba mẹ, trong mắt Tiểu Hạo không thể ức chế được đố kị cùng ghen ghét.
Hừ, nó sống trong sự yêu thương của gia đình như vậy, thảo nào đôi mắt lại sạch sẽ thế.
Tại sao? Tại sao cùng là con người mà số phận của mình và nó lại khác nhau vậy? Mình hận, hảo hận.
Mình hận cha mẹ vô trách nhiệm, mình hận bà mẹ vô năng chỉ biết sinh mình ra mà không biết tranh thủ mọi thứ cho mình!
Mình hận người cha phong lưu, vô tâm, đẻ cho lắm vào lại không chịu nuôi dạy con cái đàng hoàng.
Mình hận lũ con cháu chính quy trong gia tộc, ỷ hơn mình cái mác liền cả ngày sai khiến, đánh đập mình.
Mình hận con nhỏ Vũ Thiên Tuệ lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, giả dối, sạch sẽ đó, hận nó sao tốt số hơn mình lại không chia sẻ cho mình?
Mình hận, hận tất cả! Một ngày nào đó, tao sẽ khiến tụi bây, lũ đã coi thường tao phải chết. Chờ đi.
Tuổi thơ bất hạnh khiến Tiểu Hạo có những suy nghĩ lệch lạc, vặn vẹo, biến chất. Nó cứ ôm cái suy nghĩ ấy, từng bước một hủy hoại tất cả những người hơn mình, bao gồm cô bé tốt bụng đã cứu sống nó.
|
Chương 53: Nơi bắt đầu (3)[EXTRACT]"Tạm biệt chị! "
Tiểu Hạo vẫy tay cười với Thiên Tuệ.
Cô bé cũng cười tươi vẫy tay với theo, còn không quên nhắc nhở cậu bé con đường gồ ghề, khó đi.
"Tạm biệt Tiểu Hạo! Cẩn thận nha! "
Nhưng một lần nữa lòng tốt không được báo đáp, Tiểu Hạo cười cười rồi quay phắt đi, nghiến răng nghĩ ' mày là trù t cẩn thận bị lũ người kia hại chết chứ gì? Đồ giả dối '
Đợi khi nó khuất bóng, Thiên Tuệ mới đi trở về.
Trên vực.
Một vài người áo đen, mắt kính đen, cả người toàn màu đen đang ẩn nấp ở vài nơi xung quanh Vô Vọng Sơn.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân từ một con dốc nhỏ thu hút sự chú ý của lũ áo đen, chúng lại gần và nhìn kĩ, nhất thời kinh ngạc.
Là nó! Đứa con hoang của ông chủ đã rơi xuống vực cách đây không lâu. Thì ra nó vẫn còn sống! Ông chủ tiên đoán như thần vậy!
Cả người đứa trẻ tuy mặc đồ hơi cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, chút không dơ bẩn, nhếch nhác.
Tiểu Hạo rất kinh ngạc, tại sao? Đám người này là vệ sĩ của Huỳnh gia mà, sao lại ở đây?
Một tên lại gần nó, nghiêm túc nói:
"Cậu bé, ông chủ cho chúng tôi đợi cậu đã lâu! Mời theo chúng tôi! "
Đợi? Ông ta đợi nó? Làm chi? Chẳng lẽ ông ta biết nó làm gì ở dưới đó?
Trong lòng nghi ngờ, nó vẫn đi theo họ đến gặp 'ông chủ '_ cha nó.
....
Cạch.
"Ông chủ, người đây ạ! "
Đám vệ sĩ cung kính nói.
"Lui ra đi! "
Lành lạnh giọng nam từ trong phát ra, lũ vệ sĩ ngoan ngoãn ra ngoài, đẩy Tiểu Hạo vào trong, đóng cửa lại liền rời đi rồi.
Một mình Tiểu Hạo ở đây, nó rất sợ, người đàn ông bên trong nói:
"Lại đây với ta! Nói cho ta biết, con đã làm gì ở dưới vực? "
Giọng nói không còn lạnh lẽo nữa, nó trầm ấm, say lòng như chất rượu nho hảo hạng khiến Tiểu Hạo bị mê hoặc, nó lại gần, kể hết cho ông ta nghe những gì đã xảy ra dưới vực.
Ông ta hài lòng gợi lên khóe môi, xoa đầu nó, nó ngoan ngoãn phủ phục bên chân ông ta ngủ say.
"Tốt lắm! Con sẽ là người kế vị của ta! "
Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên, như mê hoặc đứa trẻ trong giấc mộng, nó vô thức gợi lên khóe môi đường cong ngọt ngào.
Sau ngày ấy, Tiểu Hạo được ông ta bồi dưỡng riêng, cách ly những đứa trẻ khác. Nó cũng được đổi tên thành Huỳnh Phi Thiên, trở thành người nối dõi của Huỳnh gia (trong bóng tối).
Nhưng cũng chưa được công nhận hẳn, muốn được công bố thân phận ra ánh sáng, nó phải giúp cha mình đến Vô Vọng Sơn.Vì quyền lực và lợi ích, để trả thù nó phải làm tất cả. Nó đưa mọi người đến nơi đó, cha nó không đi cùng, ông ta cử một người đi theo nó, người đó _chính là kẻ đã cưỡng gian mẹ cô.
Đứng trong một góc khuất, Huỳnh Phi Thiên quan sát hết thảy, từ lúc đám thuộc hạ nổ phát súng đầu tiên, cha mẹ cô bị giết, cô và em gái chạy trốn, cô hy sinh thân mình bảo vệ em gái đấu cùng lũ người của hắn.
Đến đó, hắn quay đi. Rời khỏi cuộc chiến, cha chỉ bảo hắn giết họ, không nói thêm gì nữa.
Khi hắn quay đi là lúc Bỉ Ngạn Hoa thức tỉnh, giết sạch đám người, ngụy tạo chứng cớ chết giả cho hai chị em cô rồi bỏ chạy qua Trung Quốc.
Khi hắn rời đi, bên trong nhà, cảnh mẹ cô bị gian thi, cô và vị lão giả kia tận mắt chứng kiến hết.
"Không! Mẹ ơi, cha ơi, Thiên Thiên! Con đã hại mọi người rồi! Tại sao con không chết đi chứ? Tại sao? Mẹ ơi... "
Cô như đứa trẻ bị lạc lối, lung lay sắp ngã trong bóng tối của sự hối hận, nước mắt cô tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt, tiếng khóc của cô như muốn xé toạc tất cả.
Cô đau đớn quỳ sụp xuống. Vị lão giả bên cạnh vỗ nhẹ vai cô, lão biết giờ cô đang rối bời nhưng cô vẫn phải tiếp tục xem cho hết, nếu không....
"Tuệ Nhi! Đứng lên! Con không được phép gục ngã! Con phải tiếp tục xem, xem cho hết! Rồi con sẽ hiểu!"
"không! Con không muốn xem! Tất cả là lỗi của con! Là con! Hãy để con chết đi! Xin người, con không cần xem nữa! "
"Không thể! Đi thôi, nhanh lên! Theo bước chân Thiên Thiên! Con bé cần con! "
"Thiên Thiên? Em gái của chị?! "
Đôi mắt cô dần có tiêu cự, cô ngẩng đầu nhìn ông lão đầy hi vọng! Con bé còn sống?
....
Ở biệt thự, mọi người đang cuống cuồng cả lên vì cô!
Thân thể cô ngày một đen hơn, ban đầu là chân rồi dần dần nó đã lên đến bụng.
Những nơi hắc khí đi qua, thân thể cô như bị hóa đá vậy. Cứng ngắc, lại tỏa ra hơi nóng kinh người khiến ai cũng lùi bước, nếu không sẽ bị hơi nóng làm bỏng.
"Bảo Bảo! Đừng làm anh sợ! Bảo Bảo! Em tỉnh lại đi! Xin em! "
Richard đã tỉnh lại thấy cảnh này, anh đau đớn hét lên, nó cũng là tiếng lòng của mọi người, họ đau khổ đứng một bên nhìn cô từ từ bị ăn mòn mà bất lực. Có ai hiểu thấu lòng họ đau thế nào?
....
Vũ gia, trong phòng Vũ Mị Nhi.
"Khặc khặc khặc! Đúng vậy! Ăn mòn nó đi! Giết chết nó đi! Con nhỏ khốn kiếp! Mày sẽ phải chết thôi, Vũ Thiên Bảo à! Á ha ha ha!"
Vũ Mị Nhi cười man rợ, ả nhìn trong chậu nước, Bảo Bảo toàn thân bị hắc khí bao trùm, đôi môi tím tái, nửa thân dưới hóa đá thì đắc ý vô cùng.
"Hừm, cứ đà này mình sẽ nuốt trọn nó sớm thôi! Nhưng sao mình không thấy quá khứ của nó nhỉ? Lẽ ra mình là kẻ thúc đẩy, mình phải được thấy chứ? "
Ả khó hiểu gãi gãi đầu, xoa xoa cằm, rồi tặc lưỡi:
"Mà kệ đi, miễn sao giết được nó là được rồi! Lợi ích từ nó sẽ không phải nhỏ đâu! Ha ha ha ha! "
.....
"Tuệ Nhi! Bây giờ ta cho con xem kỹ lại một lần nữa! Nhớ, đừng để cảm xúc chi phối! Hãy tập trung vào Thiên Thiên!"
Lão giả ân cần nói xong, vung tay lên. Khung cảnh hai chị em cô bị cha mẹ đẩy vào trong hầm xuất hiện, cô kìm nén cảm xúc của mình, tập trung nhìn Thiên Thiên.
Bỗng, cô giật mình! Trong túi con bé có gì vậy? Đó... Đó không phải là hạt giống con bé lượm trong vườn lúc cùng cô nhổ cỏ sao?
Sao nó lại chui vào cơ thể con bé?
Nhưng những chuyện kế tiếp diễn ra càng khiến cô kinh hãi. Sau khi cô rời đi, con bé như hóa thành người khác, đôi mắt đỏ rực, nụ cười thị huyết, giết người nhanh như cắt.... Tất cả đều không phải là việc mà con bé có thể làm được... Tại sao lại...
(Nếu mn muốn biết rõ hơn có thể tham khảo phiên ngoại của truyện:nam chủ, nam phụ! Nữ chủ ở đằng kia! Tha cho ta đi!
Ta hơi lười nên sẽ không viết lại đâu, như thế dễ nhàm chán lắm! ^^)
Thiên Tuệ kinh hãi, cô bối rối không biết phải làm sao.
|
Chương 54: Đa nhân cách[EXTRACT]Thiên Thiên sau khi giết xong đám người, nuốt sạch vong hồn của họ liền gieo vài hạt giống của mình lên đám người kia rồi bỏ chạy thật xa.
Cô bé chạy đến biên giới Trung Quốc thì ngất xỉu được một người đàn ông lượm được, nuôi dưỡng.
Mà cũng từ khi đó, con bé đã mất trí nhớ về 4 năm trên Vô Vọng Sơn, cũng không còn dáng vẻ thị huyết gì như khi đó nữa.
Người đàn ông rất lạnh lùng nhưng không ghét bỏ hay hành hạ gì cô bé, vẫn mặc bé làm nũng mình.
Cho đến một ngày.
Bing bong.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Thiên Thiên đang bắc ghế nấu ăn vội nhảy xuống đất, chạy ra ngoài mở cửa.
"Cha yêu, mừng cha trở về! Ơ.... "
Tiểu Thiên Thiên từ trong nhà chạy ùa ra, vươn tay nhỏ bé định ôm thì bị người đàn ông đẩy ra.
Từ phía sau hắn ta, một người phụ nữ vẻ ngoài thanh tú, trang phục lại sang trọng mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé.
Có vẻ rất thân thiện nhưng không hiểu sao bé lại thấy rất sợ hãi. Một dự cảm bất an từ từ lan ra toàn thân.
"Đây là người phụ nữ ta đã chọn, tương lai sẽ thành vợ của ta! Nếu ngươi ngoan ngoãn, nàng sẽ là mẹ của ngươi. "
Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô bé nói, đến khi nhìn về phía người phụ nữ đã là ôn nhu một mảnh.
"Chào con! Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau sống chung. Hy vọng con không ghét bỏ dì!"
Người phụ nữ ra vẻ hiền lành nói, nhưng thực sự là như vậy sao? Đáp án chính là câu nói kế tiếp của người đàn ông.
"Kìa em, em nói gì vậy? Nó không là gì của anh cả. Nó chỉ là được anh nuôi thôi. Không có tư cách ghét bỏ em. Nếu không, anh sẽ đá nó khỏi ngôi nhà này. "
Người đàn ông khinh thường nhìn cô bé rồi dịu dàng nhìn người phụ nữ, thâm tình nói. Người phụ nữ dụi đầu vào cần cổ hắn ta làm hắn không thấy được biểu tình kỳ lạ trên mặt mình.
Ngay lúc ấy, nho nhỏ Thiên Thiên đã cảm giác được gì đó không bình thường, nhưng bé không dám nói. Chỉ nơm nớp lo sợ nhìn họ ân ái với nhau, trong lòng tràn đầy mất mác.Quả nhiên, những tháng ngày kế tiếp chính là địa ngục của cô bé.
Người phụ nữ vốn dĩ không ưa gì cô bé, luôn tranh thủ lúc người yêu đi làm mọi nơi gây khó dễ cho bé.
Lại thêm một lần bé vô tình phát hiện ả mang đàn ông về nhà ân ái lúc "cha bé" đi vắng. Biết bé thường hay chia sẻ mọi chuyện với hắn ta, ả liền 'tiên hạ thủ vi cường ' khiến hắn ghét bỏ bé.
Bé cố gắng chịu đựng vì không muốn xa hắn, không muốn bị bỏ rơi. Nhưng cuối cùng mọi hy vọng của bé bị chính sự vô tình của hắn đánh nát.
Khi chính hắn không tin và vô tình quyết định đem bé cho người khác.
Dòng nhật ký vặn vẹo vì đau đớn in trên nền giấy trắng đẫm máu, bé co ro trong góc phòng khóc rấm rứt. Rồi lại bị người phụ nữ kia đạp đá một hồi.
Khi bé đau đến sắp ngất đi, từ trong gương xuất hiện một "Thiên Thiên " khác nói chuyện với bé.
"Thiên Thiên " đó lại đưa bé chạy trốn khỏi nơi này, bé được hai cậu nhóc cứu. Không ngờ hai cậu nhóc đó thế nhưng là người của hoàng gia nước X.
Từ đây cuộc đời bé mới lật sang một trang sách mới. Vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, có gia đình, bạn bè ở bên. Thế nhưng bé vì không muốn giữ lại ký ức đau thương, lần nữa lựa chọn quên đi quá khứ.
Dẫu vậy, "Thiên Thiên " kia cũng không giống bé, nó lưu giữ mọi ký ức đau buồn cũng như hạnh phúc của quá khứ.
Nó vẫn không quên lời thề năm xưa. Năm 12 tuổi, nó thức tỉnh trong một đêm trăng tròn, sáng rực rỡ.
Thay cho mình một đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rực lửa và đôi môi đỏ au như máu. "Thiên Thiên" bây giờ khác hẳn mọi khi, thanh thuần, đáng yêu không còn. Thay vào đó là mị hoặc, tà mị không kiềm chế, liếm liếm môi đỏ mọng.
"Thiên Thiên " mỉm cười tựa Tu La dịch chuyển không gian đến nơi kẻ đã bị gieo hạt giống năm xưa chém giết một phen.
Dường như muốn giải tỏa sự bức bối trong suốt 8 năm qua, nó tận tình giết chóc, từ người già, trẻ nhỏ cho đến phụ nữ mang thai, không một ai nó bỏ qua cả.
Chỉ là những kẻ vô tội đó, nó không nuốt hồn họ mà để họ đầu thai, còn những kẻ kia... Nó thẳng tay giết hết.
Máu, nhuộm đỏ ngôi biệt thự, nhuộm đỏ bộ váy trắng xinh đẹp, nhuộm đỏ gương mặt và cả linh hồn nó.
Đôi mắt và mái tóc nó bị máu nhuộm càng thêm đỏ rực, chói mắt.
Khả năng giết chóc của nó còn đáng sợ hơn 8 năm trước rất nhiều. Trên hết là... Giọng ca của nó.
Từ lúc đại khai sát giới, nó đã cất tiếng hát vang vọng cả khu biệt thự. Tạo ra một vòng kết giới vô hình, ngăn chặn những ai có ý định bỏ trốn.
Tiếng hát như ma âm xuyên thấu khiến một vài kẻ chịu không nổi mà phải tự sát.
Trước đó, lão giả có cho cô một đôi bịt tai, rồi cũng tự mình đeo một đôi vào. Cô không hiểu, nhưng khi nghe thì cũng phải sợ hãi than, vội vội vàng vàng đeo vào.Quả thật xứng với từ ma âm, mà còn là ma âm tự chế nữa chứ. Tiếng hát, không, tiếng thét còn kinh hơn chọc tiết heo cứ thế phát ra từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn ấy.
Trích một đoạn ngắn bài hát:
"Đêm nay không trăng, không ánh sao.
Chỉ có bánh bao với rượu cần
Nơi đây riêng em bụng đói meo
Ngoài việc ăn, không còn biết làm sao.... "
Trích đoạn kết thúc. Quay lại với trận chiến.
Nó còn muốn giết những kẻ sau màn nữa cơ nhưng không được. Những kẻ đó là phải do chính tay người đó xử lý.
Nó bức bối bay đi, chợt, nó chuyển hướng bay sang Trung Quốc, bay đến một nơi.
|