Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
|
|
Chương 30: Kiếp trước của hắn![EXTRACT]Chương này tặng riêng cho hai bạn PhngAnhLng3 và bạn ChuHong175!????????
Chúc mừng hai bạn đã đoán đúng trong chương trước.????
Và cũng xin lỗi Mn, vốn mình định đăng sớm hơn chút nhưng điện thoại bị bệnh????, phải đi bảo trì, mới lấy về được là mình dành 2h rưỡi để viết luôn đó.????
Tuy nhiên hơi vội nên sẽ không hay lắm, mong Mn thông cảm! ????????
Chúc Mn đọc truyện vui vẻ!
“Là con của kẻ khác, không phải của Lê Tuấn Phong! “
Vũ Mị Nhi xoắn nhẹ lọn tóc mai, cười khinh thường nói.
Thình thịch.
Tim hắn như ngừng đập, ánh mắt hắn mở to nhìn nụ cười rực rỡ trên môi Vũ Mị Nhi, đó là con người thật sự của em sao?
Nụ cười đó vô tình đó, ánh mắt khinh miệt đó cùng sự độc ác trong giọng nói và cả ánh mắt đó thực là em sao?
Liệu đó là do những năm qua bọn hắn đã quá yêu thương, chiều chuộng người con gái này, khiến cô mất đi sự ngây thơ, thuần khiết năm nào, thay vào đó là sự giả tạo của giới quý tộc, vẫn là...
Vẫn là... Đó mới thật là cô? Một người như vậy có thể bị ba cô gái từ nhỏ được người thân bảo vệ chặt chẽ tính kế, hãm hại?
Tại sao bọn hắn lại có thể ngu như vậy? Bị lừa suốt bao năm qua mà hào không hề hay biết, thậm chí tiếp tay cho ả?
Mà cô ta vừa nói gì cơ? Bảo bối hắn một lòng bảo bọc thế nhưng không phải của hắn? Vậy là của ai?
Đột nhiên, hình ảnh một thiếu nữ mặc bộ váy trắng bị rách tung toé lộ ra cơ thể trắng nõn in đầy vết thâm tím, ứ xanh, toàn thân là máu nằm trong hồ cá hiện lên trong óc.
Từ trong bụng thiếu nữ rách toạc ra một cái lỗ, thân thể tròn tròn, đo đỏ của một đứa trẻ mới thành hình được vài ba tháng trồi ra, rồi nhanh chóng bị lũ cá hổ ăn mất.
Đây.... Là quả báo sao?
“A? Vậy... Vậy con là con ai? “ bé kinh ngạc hỏi, nhưng không có chút kinh hoảng nào của một đứa bé khi biết được bí mật kinh hoàng của cha mẹ mình cả.
“Sao mẹ biết được! Con chỉ cần biết con là con mẹ, thế thôi! “ Vũ Mị Nhi vô trách nhiệm đáp.
“Nga! Con đã biết, vậy mẹ ơi, các anh em còn lại thì sao ạ? Họ cũng không phải con của các ba ba sao? “
“Hừm, có thể xem là vậy. Vũ Tuấn Kiệt (con của Vũ Thiên Anh) là một lần mẹ bị cưỡng bức khi đi nhậu say về, ngang qua con hẻm vắng.
Lâm Ngọc Triệu đúng là con trai của Lâm Hào.
Hoàng Quý Nhi và con là mẹ khi đi bar tình một đêm. “
“Ồ! “ bé cảm thán, cũng không có biểu hiện gì lạ cả.
“Tuy nhiên, trong mấy đứa, mẹ vẫn thích con nhất. Vì con giống mẹ cả về tính cách lẫn ngoại hình. “Ả vuốt tóc bé, mỉm cười ôn nhu nói.
“Ân! Con biết mẹ thương con nhất nhưng mẹ ơi, sao con thấy con đâu có giống mẹ? “ bé tròn xoe mắt hỏi.
“À, cái đó hả? Nói chung con giống mẹ như từ một khuôn đúc ra luôn, chỉ là mẹ sau khi hạ bệ mấy đứa ngu kia, chiếm được tình cảm của năm người họ thì đã đi phẫu thuật thẩm mỹ lại ý mà.” Vũ Mị Nhi thản nhiên đáp.
“Ồ, vậy sao ba Bình lại không có anh chị em nào vậy ạ? “
“Cái này.... Mẹ cũng không biết nữa. Chắc tại hắn không có khả năng sanh con ấy mà.” Vũ Mị Nhi khinh thường đổ lỗi cho người khác.
“Thế sao mẹ không “kiếm đại” cho ổng một đứa? “
“Này thôi, trong năm người thì hắn là ghê gớm nhất, bốn tên kia còn ngu ngốc chịu nuôi con tu hú hộ người mà không xác nghiệm ADN gì chứ hắn thì.... Mẹ chưa muốn vì nhất thời vuốt lông hổ mà chết sớm. “ Rất đúng tình hợp lý nói, Vũ Mị Nhi không bận tâm đáp.
“Vậy.... “
Lê Tuấn Phong không thể nghe thêm gì nữa rồi, mắt hắn vô hồn xoay người lại, bước ra khỏi phòng khách.
Đến hoa viên ngồi, nơi đây là nơi khiến hắn cảm thấy yên bình nhất, nó có trồng hai loài hoa mà hắn và cô (Bảo Bảo) thích.
Hoa sen và hoa phi yến.
Nằm trên ghế đá, nhắm mắt lại, ký ức xưa ùa về tâm trí hắn, từng nụ cười, nước mắt cùng sự cam chịu của cô.
Cô là thế, một đóa hoa sen hồng ngát hương trong đống bùn tanh hôi.
Mà bùn ấy... Là hắn, là gia đình cô, là Vũ Mị Nhi. Dù bị họ vùi dập, chà đạp, cô vẫn kiên cường chống đỡ, mục đích là giúp bọn hắn nhận ra con người thật của mẹ con Vũ Mị Nhi.
Thế nhưng họ không hiểu, có lẽ mấy người Tiểu Tuyết, Thanh Loan cũng là như thế đi?
Vì người mình yêu mà làm tất cả, không cầu hồi đáp, chỉ cần bọn hắn vui vẻ là tốt rồi.
Hắn hối hận, thực sự hối hận. Nhưng... Như vậy thì sao? Năm đó ông nội đã bảo Vũ Mị Nhi không như bề ngoài ả vẫn biểu hiện, ả là con rắn độc, thế nhưng hắn không tin.
Thân thể cô, đã bị lũ cá hổ ăn sạch, cùng với... Đứa nhỏ.... Kỷ niệm về cô, hắn cũng đốt hết, giờ hắn còn gì đâu?
Bất chợt, một gương mặt anh khí nhìn hắn đầy phức tạp hiện lên trong đầu.
Lê Tuấn Phong bật dậy, lấy chìa khóa xe phóng ra khỏi nhà.
Kịch.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ nhưng ấm áp. Hắn bước vào.
Cốc cốc.
“Ai?” khàn khàn giọng nam tràn vào trong lỗ tai, đầy mệt mỏi cùng tang thương, hắn kinh ngạc nhưng càng nhiều là hiểu rõ, hít sâu, nói:
“Tôi đây. “
“...”
Bên trong im lặng hồi lâu, ngay khi hắn nghĩ rằng người kia sẽ không trả lời thì giọng nói ấy lại vang lên:“Vào đi. “
Hắn vào trong, người kia bước ra, gương mặt anh khí che kín tang thương cùng dấu vết của thời gian vô tình.
Không sai, đây là Trần Hoàng Luật. Năm đó hắn vốn cũng định vào hậu cung Vũ Mị Nhi, chỉ là ả chỉ cùng hắn mây mưa vài lần rồi viện cớ không cho hắn vào trong đó.
Lúc đó hắn không hiểu nhưng sau khi mẹ hắn chết, hắn đã hiểu.
Nguyên lai, ả là ngại hắn nghèo, không gia thế nên không cho hắn vào, thứ ả thèm ở hắn là cái túi da xinh đẹp này.
Nhìn trước mắt người đàn ông cương nghị này, ánh mắt đó, là của hắn khi biết được sự thật. Có lẽ, hắn (Lê Tuấn Phong) cũng đã nhận ra đi.
“Lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?
không, tôi muốn hỏi...anh đã biết trước rồi phải không? “
Thản nhiên liếc mắt một cái, Trần Hoàng Luật quay vào trong nói:
“vào trong trước rồi tính! “
Trong nhà.
“đúng vậy. Sau khi bị từ chối, mẹ tôi đã dùng cái chết để bức tôi không được làm nam sủng cho cô ta.
Khi bà chết, cũng là sau khi các người bên nhau năm năm, tôi đã biết tất cả khi một lần vụng trộm lên thăm cô ta.
Do tôi trốn lên thăm cô ta làm mẹ tôi tức giận, bà đuổi theo tôi lên đấy rồi mắng tôi một trận, sau đó khi qua đường bị xe tông.
Trong bệnh viện, bà đã một lần cuối cùng nói rõ tất cả cho tôi và nói nếu không tin, tôi có thể đi tìm những người làm năm xưa của Vũ gia mà hỏi, rồi tắt thở.
Tôi đi tìm nhưng... “
Giọng hắn nghẹn lại, mãi lâu sau mới cất được lời, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào giọng mũi, nước mắt lả chã rơi.
“tất cả đã chết, trừ chị Mỹ Lệ vì sau lần bị đánh nhập viện (lần Bảo Bảo ngã cầu thang ý), chị ấy đã quá thất vọng mà bỏ đi xa, thoát khỏi lần cô ta cho người huyết tẩy mn làm trong Vũ gia ấy.
Chị ấy đã nói tất cả mọi chuyện trước khi Bảo Bảo 12 tuổi cho tôi nghe. Tất cả hệt như mẹ tôi nói.
Tôi đã rất ngỡ ngàng nhưng... Tất cả đã quá muộn rồi.
Cô ấy( Bảo Bảo) đã chết, giờ có nói gì cũng thế thôi. Thứ duy nhất còn sót lại, là hai thứ này. “
Trần Hoàng Luật từ trong ngăn tủ lấy ra hai chiếc vòng cổ có dính vệt đen ra, nói:
“còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của chúng ta không? “
......
“Anh Phong, anh Luật, nhìn kìa, vòng cổ kia thật đẹp nhỉ? “ bé gái 4 tuổi nằm trong vòng tay người con trai, chỉ chỉ sợi dây chuyền trong một cửa tiệm nói.
“em thích?” Lê Tuấn Phong hỏi.
“không, sau này khi lớn lên, em sẽ làm cho hai anh mỗi người một sợi còn đẹp hơn thế nữa. “ bé con gương mặt mủm mĩm cười tự tin nói.
“ai nha, nói được phải làm được nga. “ Trần Hoàng luật cười trêu.
“hừ, anh dám không tin em, em ứ thèm làm cho anh. “ nho nhỏ nắm đấm giơ lên, bé con đe doạ.
“ấy đừng, anh đùa mà. Làm cho anh với ~”
“Ứ! “
“ai da, tục tưng bé nhỏ giận rồi. Haiz, vậy mình phải ăn pudding cùng ai đây ta? “ vờ tiếc nuối, Trần Hoàng Luật chú ý đôi tai hơi vểnh của ai đó mà cười thầm.
“em em. “
“ủa? Tưởng em giận anh mà. “
“hết rồi. Pudding, Pudding... Em ăn em ăn. “
“Ha ha ha! “
........
Nghĩ lại chuyện đó, cả hai bất giác nở nụ cười thật ôn nhu rồi nhanh chóng héo tàn, Trần Hoàng Luật lại thở dài nói:
“đúng vậy. Trước khi bị ngã cầu thang, cô ấy đã thức trắng đêm làm hai cái vòng này, màu đen này là máu của cô ấy khi bị ngã cầu thang.
Cô ấy vẫn luôn giữ nó bên người rồi có một lần đã đưa cho mẹ tôi.
Trước khi chết mẹ đã đưa cho tôi. “
“...” cả hai im lặng nhìn vòng cổ không nói gì.
“cô ấy... Sao rồi?”
“ai cơ? “
“Bảo Bảo. Tôi biết các anh sẽ không giết mà sẽ tra tấn cô ấy từ từ đúng không? Vậy thì chắc chắn cô ấy vẫn còn sống, phải không?”
“Anh thực hiểu tôi nhỉ? Đúng vậy, nhưng 5 năm trước cô ấy đã chết rồi. “
“Vậy sao? “ Trần Hoàng Luật giọng lạc hẳn đi, nhìn đôi vòng cổ trên tay nói:
“đi thôi. Nếu cô ấy đã chết rồi thì cũng nên chôn chứ nhỉ? “
Cả hai không nói gì, yên lặng ra sau nhà, đằng sau mộ của bác Phúc đào thêm một ngôi mộ khác, chôn hai chiếc vòng lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vù vù.
Gió lại thổi lên rồi.
Bầu trời âm u, chắc là sắp mưa đây.
Hai người vừa nhổ cỏ vừa nghĩ, bàn tay dính đầy đất và máu do bị xước da nhưng họ vẫn không ngừng lại.
Tí tách.
Từng giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống????, mưa thấm ướt áo, thân thể họ, họ vẫn tiếp tục nhổ cỏ.
Mưa chảy xuống áo họ, tóc, rồi gương mặt, phân không ra là nước mưa vẫn là nước mắt.
Cơn mưa lớn mang theo gió cùng nỗi buồn của hai người con trai hòa vào nhau, cùng nhau trút xuống mảnh đất này.
Bầu trời u ám hệt như tâm hồn họ, tâm hồn sớm chết lặng vì những tổn thương mình đã gây ra cho một người con gái, những nỗi đau không bao giờ lành cùng nỗi ân hận muộn màng.
........
Phịch.
“A? “
Lê Tuấn Phong từ trên giường rơi xuống đất, trán đẫm mồ hôi.
Hắn vừa mơ thấy gì vậy? Đó là... Kiếp trước của hắn sao? Hay chỉ là... Một cơn ác mộng?
Hắn không biết, cũng không muốn biết. Bây giờ tim hắn đau quá, hắn cần tìm ai đó giải đáp những thắc mắc này.
To be continued.
|
Chương 31: Thiên phú thức tỉnh....muộn màng[EXTRACT]Cộc cộc cộc.
“Phong Nhi sao? Vào đi con! “
Sau khi gõ cửa ba cái, từ trong thư phòng truyền tới giọng nói già nua của Lê gia gia.
Lê Tuấn Phong kinh ngạc nhưng rồi nghĩ tới khả năng đặc biệt của ông, hắn cũng thản nhiên bước vào.
Trong thư phòng, Lê Tịnh ngồi trên ghế bành, gương mặt mỏi mệt ngước mắt nhìn hắn:
“Tới rồi sao!”
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Lê Tuấn Phong lần này thực sự không hiểu hỏi:
“Gia gia, ý người là sao? Con không hiểu! “
“Haiz, con tuy trên danh nghĩa là người kế thừa Lê gia ta nhưng kỳ thực không phải vậy! “
Lê Tịnh ánh mắt xa xăm trôi về quá khứ đau thương.
.
.
.
.
.
.
.
“Tuyền Tuyền, con có chắc là muốn sanh đứa trẻ này? “
Lê Tịnh lo lắng hỏi Lê Ngọc Tuyền đang ngồi gọt trái cây cho Mn.
Nghe vậy, Lê Ngọc Tuyền dừng lại công việc, ngước mắt nhìn ông, kiên định nói:
“cha, ý con đã quyết, xin người đừng ngăn cản con! “
“A~~~~Haiz! “
Ông không nói gì, thở dài thườn thượt.
“Ý trời, ý trời cả! “
Tám tháng sau, tại bệnh viện X, Lê Ngọc Tuyền hạ sanh một bé trai nặng 4kg kháu khỉnh, bụ bẫm.
“Tên của con sẽ là Linh! Lê Thanh Linh! “
“Được rồi! Mang nó đưa cho cha đi! “
Đứa trẻ đó tuy mang họ Lê, Mn cũng biết họ có một đứa “con gái “ ra thì không có gì cả.
Là một bé trai, mang trong mình dòng máu thuần khiết đến đáng kinh ngạc của Lê gia, thừa hưởng một nguồn sức mạnh khiếp người, thậm chí nó mạnh đến mức có thể hủy diệt cả vài cái quốc gia.
Vì vậy, nếu để Mn biết đến sự tồn tại này, chắc chắn nó sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Lê Tịnh nuôi dưỡng Lê Thanh Linh trong thân phận là một bé gái, dùng năng lực của mình để phong ấn sức mạnh kinh người kia lại.
Lê Thanh Linh lớn lên như một đứa trẻ bình thường và không bị mọi người chú ý lắm! À, nếu không nói về chuyện phải giả gái thì rất bình thường.
Sau đó không lâu, Lê Ngọc Tuyền lại mang thai một đứa bé trai khác, đứa trẻ này khác với đứa trước, thiên phú cực thấp, gần như là bằng không!
Nhưng bằng năng lực đặc biệt của mình, Lê Tịnh biết, đứa trẻ này không tầm thường, không hề kém cạnh đứa trước, chỉ là..... Có thể sử dụng hay không còn tùy vào duyên phận của nó.
Ông có khả năng nhìn thấy được hiện tại, quá khứ của một người nhưng không phải lúc nào cũng được.
Ông nhìn thấy được kiếp trước của mình và cả Lê Tuấn Phong nên ông biết hết. Nhưng ông không thể nói ra, cái cảm giác biết được người mình yêu thương sẽ gặp nguy hiểm hay thậm chí là chết đi mà mình không giúp được gì ấy... Nó đau đớn ra sao đâu phải ai cũng thấu! Từ lần Bảo Bảo trở về, trả lại sợi dây chuyền cho ông thì ông đã nhớ ra tất cả mọi chuyện của kiếp trước.
Hôm nay, ngôi sao thuộc về Phong Nhi lại sáng lên, ông đã nhìn thấy, thiên phú của hắn đã thức tỉnh!
Thiên phú nhìn thấy quá khứ, tuy không nhìn thấy được tương lai và thay đổi chúng nhưng vẫn rất mạnh.
Ngoài ra, một năng lực khác của hắn là điều khiển lửa! Thủ hộ thú của hắn là hỏa long. Cho nên năng lực của hắn là rất mạnh, hơn cả ông.
Hoàn toàn có khả năng thừa kế Lê gia nhưng năng lực của hắn vẫn thua xa Lê Thanh Linh.
Hiện tại Thanh Linh không muốn thừa kế Lê gia nhưng nếu tương lai đột nhiên đổi ý thì hắn cũng không còn cách nào khác là phải nhường lại thân phận này cho người anh trai kia.
Nói cách khác, hắn chỉ là thế thân thôi, là thế thân cho Lê Thanh Linh mà nếu không còn giá trị lợi dụng sẽ bị vứt bỏ.
.
.
.
.
.
.
Bàn tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, mùi huyết tinh lan tràn trong không gian khiến người ta khó chịu nhưng Lê Tịnh vẫn thản nhiên ngồi.
Trong đầu hắn bây giờ rất hỗn loạn, vậy là hắn.... Hắn là kẻ không ai cần đến sao?
“Anh Phong, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Miễn là anh không vất bỏ em! “
Giọng nói ngọt ngào, thơ ngây vang lên bên tai, hắn giật mình quay lại, trong thư phòng nằm lẳng lặng một bình hoa Cúc làm bằng giấy màu vàng tươi.
Đó là... Món quà cô đã tặng cho gia gia vào đại thọ 60 tuổi của ông.
Hắn ngẩn người, đã 10 năm rồi, gia gia vẫn giữ nó cẩn thận thế sao? Còn nhớ lần đó vì cái bình này, cô đã mất gần một tuần mới làm xong, bàn tay nhỏ bé từng đổ không ít máu đâu.
Khi ấy hắn đã rất ghen tị với gia gia, cũng vì vậy cô mới hứa sẽ làm cho hắn và Luật mỗi người một sợi dây chuyền.
Nhưng kiếp trước, khi nhận được sợi dây chuyền đó cũng là lúc hắn đem nó đi chôn cùng với “cô“.
Tại sao? Tại sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, cố tình lại vào lúc mọi chuyện đã không thể vãn hồi mới xuất hiện?
Thiên phú này... Có phải thức tỉnh quá trễ không?
Liệu hắn có thể thay đổi mọi thứ không?
Một thứ gì đó lóe ra trong đầu hắn, hắn ngã khụy xuống đất,một tay ôm lấy ngực, một tay ôm đầu thống khổ mồ hôi nhễ nhại.
“Ta hứa sẽ là người đầu tiên tìm ra nàng! “
Cô gái trong giấc mơ hằng đêm đó... Là... Là Bảo Bảo sao?
Còn người con trai đó... Là hắn?
“Gia gia, còn cô gái trong giấc mơ của con.... “
“Đúng như con nghĩ. Đó là tiền kiếp của con, đây là kiếp thứ ba.
Người ta nói tam sinh tam thế một đôi nhân!
Kiếp đầu tiên và cả hai kiếp này con đã phụ con bé nên...hai đứa giờ không còn gì liên kết nữa.
Cả hai giờ là người xa lạ, tựa như Thiên Hùng và Thiên Hồng vậy. Mỗi người một nơi, không còn nợ nhau.
Đừng cố níu giữ nữa, buông tay để cả hai được giải thoát.... “
“Không!!!! Nếu cô ấy đã chờ con suốt ba kiếp nghĩa là cô ấy rất yêu con. Vậy nên con không có lý do gì để buông tay cả. “
Không đợi ông nói xong, hắn đã hét lên, trong mắt là sự sợ hãi cùng không cam lòng.
“Aiz! Ta chỉ nói trước để con biết thôi. Thứ gì là của mình thì mãi là của mình, không phải thì có cố đến đâu cũng vô dụng thôi.
Có không giữ mất đừng tìm. Khi con bé yêu con, khi nó bị người thương tổn. Con đã ở đâu? Làm gì?
Con đã ở bên người khác, mà còn là người thương tổn nó nữa. Con không những không bảo vệ nó mà còn tiếp tay cho những người đó thương tổn nó.
Khiến thân thể nó vết thương luy luy, trái tim vỡ nát... Thậm chí là... Giết chết nó....
Ta xin con... Nó vì con đã ba kiếp rồi, chết ba lần rồi, con còn chưa hả dạ sao? Hay con muốn nó vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh nữa thì con mới vui lòng? “
Lê Tịnh cũng giận lắm rồi, ông đứng bật dậy, hét vào mặt hắn, gương mặt già nua đỏ bừng, ánh mắt đã ẩm ướt.
“Con... “
Lê Tuấn Phong á khẩu, hắn không còn gì để nói...
Quả thật, những gì hắn đã làm không thể vãn hồi được.... Hắn có tư cách gì chứ? Nhưng mà... Hắn không muốn buông tay, hắn nhớ những kỷ niệm đẹp của cả hai.
Nhớ đôi mắt cô nhu tình nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé nhẹ vỗ về hắn, đôi môi ngọt ngào hôn lên môi hắn, dịu dàng thủ thỉ:
“Thiếp yêu chàng! Sẽ yêu và mãi yêu, chỉ khi nào chàng không cần thiếp nữa, thiếp sẽ không làm phiền chàng nữa. Sẽ bước ra khỏi cuộc đời chàng, mãi mãi. “
Còn nhớ khi đó hắn đã rất tức giận, đè cô ra suốt 3 đêm liền và nói:
“Sẽ không! Ngày ấy mãi mãi sẽ không tới. Trừ phi nàng bỏ ta! Mà ta sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu. “
Lời hứa hãy còn đó, cô đã thực hiện được nó, còn hắn? Hắn đã....
Chương kế:
“Anh tới đây làm gì? “
“Tôi muốn tìm Bảo Bảo! Cô ấy đâu rồi? “
“Bảo Bảo không phải là người như anh có thể gọi được! “
......
Oa oa oa. Ta vừa bị té xe. Cố gắng hoàn thành nốt chương này rồi ta phải tạm vắng bóng một thời gian nha.
????????????
Ta cũng không muốn xa các nàng đâu. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, tay ta tạm thời không cử động được rồi, chắc phải mất một thời gian mới quay lại được.
Cố quá sẽ thành quá cố. Ta không muốn chét đâu. Vậy nên see you again everyone!
|
Chương 32: Tra nam tìm đến cửa[EXTRACT]Oa ha ha! Ta đã trở lại rồi đây! Mn có nhớ ta không?
Hai tuần nay bận học, lại thêm vụ té xe nên ta không đăng chương mới được, thực xin lỗi!
Giờ thì đỡ hơn rồi, ta sẽ đăng truyện lại bình thường!
Nhưng vì vấn đề thời gian và theo ta thấy truyện này là truyện có số lượt xem nhiều nhất nên lịch đăng vẫn sẽ như cũ.
Ba truyện còn lại thì hơi ế nên chắc ra chậm hơn xíu! Nhưng ta sẽ không drop đâu, vậy nên những nàng vẫn ủng hộ ba bộ còn lại của ta đừng lo ha!
Nói chừng đó thôi, không nói nữa ha! Chúc mn đọc truyện vui vẻ!????
“Mà khoan, gia gia nói ba lần là sao? Là hai chứ! “
Lê Tuấn Phong rối rắm hồi lâu chợt thấy không đúng.
“Không, là ba! Kiếp đầu tiên nó vì muốn ở bên con nên đã phạm luật cấm! Khiến linh hồn chia hai.
Ở kiếp này, lần nó ngã cầu thang vì muốn níu giữ hôn sự của cả hai ấy... Nó... Đã chết tâm với con thật rồi.
Một nửa linh hồn ở đây chính là phần giữ tình cảm sâu sắc nhất với con, tại lúc chết đi ấy vẫn nghĩ tới con nên đã đi sang một thế giới khác tìm linh hồn còn lại.
Tuy cả hai kết hợp nhưng vì đã dùng hết sức lực nên “Bảo Bảo “ đã hoàn toàn biến mất.
Nói cách khác, tình cảm với con cũng theo đó mà mất đi. Đã không thể quay lại rồi. “
Lê Tịnh mỏi mệt lên tiếng, âm thanh nghẹn ngào, cả hai mẹ con nó... Đều ngốc như nhau, đều vì tình yêu mà chết trong đau khổ....
Lần này... Có lẽ sẽ mãi mãi kết thúc rồi!
Yên lặng hồi lâu, hắn xoay người rời khỏi phòng, không quên nói:
“Con sẽ không buông tay! “
“Aiz~ Tùy con thôi. “
Tiếng thở dài của Lê Tịnh theo làn gió bay đi xa, tan vào trong không khí, lạnh vào tận tâm can hắn.
Vứt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, hắn dứt khoát rời đi.
Bíp bíp bíp.
“Dạ! “
“Điều tra nơi mà Vũ Thiên Bảo đang sinh sống, à, hoặc Daffodils cũng được. Tôi cho cậu 3h đồng hồ. “
“D... Dạ.”
Cạch.
Đóng lại điện thoại di động, hắn nhìn bầu trời xa xôi nhớ cô.
......
Tại biệt thự riêng của Bảo Bảo, sáu người con trai với những vẻ đẹp khác nhau đang nằm vây quanh một thân ảnh yêu kiều, nhỏ bé.
Người thì làm gối tay cho cô, người ôm eo cô, người nắm tay cô, người ôm... Ngực cô,..... Nói chung là đủ kiểu.
Hai “sợi dây “ nhỏ màu đỏ sặc sỡ luồn lách qua họ, đi đến chỗ bàn tay đang... Nắm trọn bộ ngực to tròn của cô thì tức giận hiện nguyên hình là hai con rắn nhỏ. Chúng phân biệt vì tả hữu bên bàn tay, há mồm định đớp một phát nhưng sợ người nọ chết bèn ngậm miệng lại, vung đuôi lên.
Chát chát.
Hai tiếng giòn vang, bàn tay đỏ ửng, sưng vù co lại, càng nắm chặt chú thỏ nhỏ no tròn kia hơn khiến hai chú rắn tức chết khiếp.
Chúng còn định làm gì thì....
“ư....a.... Dừng lại... Không được... A? “
Bảo Bảo mơ sảng, mồ hôi nhễ nhại hét lên rồi ngồi phắt dậy, gương mặt tái nhợt không chút máu, mồm to thở hổn hển.
“Chủ nhân! /Bảo Bảo! Có sao không? “
Tiểu huyết cùng tiểu bạch lo lắng lại gần cô, cọ cọ đầu nhỏ vào cằm cô trấn an.
“Ừm, cảm ơn hai đứa. Ta không sao! “
Biết mình khiến cả hai lo lắng, cô có lỗi cười cười.
Vừa rồi cô đã nằm mơ, một giấc mơ, không, phải nói là ác mộng, nó khiến tim cô như thắt lại, đau đớn khôn nguôi.
May mà cô kịp tỉnh lại, nếu không.....có lẽ cô sẽ bị bóng tối của nó nuốt chửng mất!
“Ừm... Bảo Nhi, em tỉnh rồi sao? “
Richard dẫn đầu tỉnh lại, vòng tay qua ôm cô vào lòng, ngái ngủ hỏi.
Thấy rõ hiện trạng của mình, cô đỏ bừng mặt đẩy anh ra, gắt gỏng:
“Buông em ra! “
“Ân? Còn có khí lực đẩy anh? Xem ra vẫn còn sức sống lắm! Mình lại đến một lần nữa nha em! “
Một chút khí lực của cô làm sao thấm tháp gì với anh? Vậy nên Richard vẫn hồn nhiên hôn nhẹ lên môi cô, lưu manh nói.
“Anh... Anh... Sao anh có thể như vậy chứ? Sáu người đã không cho em nghỉ ngơi suốt ba ngày rồi.... Còn...còn.. Vô sỉ nói ra những lời như vậy... Anh... Anh có thật là người bình thường không vậy? “
Bảo Bảo đỏ mặt cố đẩy anh ra vừa nói. Cô không có ý gì đâu, chỉ là hỏi thể lực của anh sao khủng khiếp thế thôi. Hoàn toàn không có ý nghi ngờ năng lực đàn ông của anh đâu.
Thế nhưng mà hình như lời này vào tai Richard quả đã đổi nghĩa rồi, chỉ thấy anh tối sầm mặt, áp sát môi vào lỗ tai cô nói:
“Em sẽ biết ngay thôi! “
“A... Anh... Ân... “
Anh đè cô ra, định bắt lấy hai chú thỏ ngọc thì phát hiện ra chướng ngại vật.
Bàn tay của Bảo Minh đang túm chặt thỏ nhỏ không buông, do hành động của anh càng khiến cậu ta siết chặt tay hơn, mới làm cô rên rỉ như vậy.
“Buông tay ra! “
Richard giọng ám trầm ra lệnh, Bảo Minh phiên cái thân, một chân gác lên đùi cô, cọ cọ nơi tư mật khiến cô đỏ mặt, lưu manh nói:
“hừ, tính ăn vụng hả? Đâu có dễ vậy! “
“cậu....ủa? Cái gì kia? “
Richard nghe nói mà muốn ứa máu, định nổi đóa thì chợt nhận ra sự hiện diện của “hai chiếc vòng cổ “, thắc mắc hỏi. “tê tê tê.... “
“xì.... “
Tiểu huyết cùng tiểu bạch mém rơi lệ vì cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình, chỉ là chúng không có lệ để rơi nên đã nhe răng nhếch miệng lên coi như thể hiện lòng mình.
“ách! Bảo Bảo! Em ngồi yên, bình tĩnh bình tĩnh nha! “
Bảo Minh sợ chúng tổn thương cô nên vội nói.
“a... Hai người... Hai người mau tránh ra, không nó sẽ cắn em mất... “
Bảo Bảo ánh mắt chợt lóe tia gian xảo, nước mắt lưng tròng nhìn cả hai làm họ bất giác nghe theo lùi lại, tụi tiểu huyết cũng rất phối hợp vờ há miệng, áp sát răng nanh vào cần cổ trắng nõn của cô làm hai người càng lùi xa thêm, mặt xanh mét.
Ngay khi Bảo Bảo đang vui mừng vì âm mưu thực hiện được thì thấy hai người vô tình đụng vào người Ken, trong lòng thầm hô “ko ổn“.
Cô vội quấn chăn vào người, co giò định chạy thì...
“gì vậy? Sao ồn ào thế? “
Ken bị đụng trúng tỉnh lại luôn, anh vươn tay túm cô lại, ôm vào lòng mình, giọng vừa ngái ngủ vừa trầm thấp gợi cảm hỏi.
Trong lòng nước mắt tuôn rơi không thôi, Bảo Bảo méo mặt nhìn ba người con trai còn lại dần tỉnh lại.
.....
Cùng lúc đó, tại trước cửa cổng biệt thự Bảo Bảo cũng đang diễn ra một vụ tranh chấp ko nhỏ.
Sau vài tiếng tìm kiếm, rốt cuộc Lê Tuấn Phong đã tìm thấy nhà cô, hắn cấp tốc lái xe đến đó.
Vừa đến nơi, hắn chạy nhanh xuống xe, bấm chuông liên hồi làm mn ko sao ngủ được, tỉnh dậy, xỏ dép ra mở cửa cho hắn.
Người mở không ai khác chính là vợ chồng bác Trương - Nga. Họ mở cửa, chưa kịp mô tê gì đã bị hắn hỏi tới tấp:
“Bảo Bảo đâu rồi? Cô ấy có nhà không? Tôi biết cô ấy đang ở nhà, hai người mau gọi cô ấy ra đây cho tôi! “
Ách! Cái quỷ gì vậy? Hai vợ chồng choáng váng đầu óc vì mới tỉnh ngủ, nghe hắn nói liên mồm càng choáng hơn.
Vù vù vù.
Gió lạnh thổi phất qua, lạnh thấu da thịt họ, họ rùng mình, đầu óc cũng thanh tĩnh hơn, nhìn người trước mắt lạnh lùng thốt:
“Anh tới đây làm gì?”
“tôi đến tìm Bảo Bảo, cô ấy đâu? “
“Bảo Bảo không phải là cái tên anh có thể gọi! Nơi này không chào đón anh, mời anh về cho! “
Bác Nga lạnh mặt quát.
Ngày xưa Bảo Bảo yêu sống yêu chết hắn, hắn lại lạnh lùng bỏ rơi cô bé, giờ đây khi Bảo Bảo không cần hắn thì hắn lại tìm đến! Xem đây là đâu chứ hả? Mà hắn xem Bảo Bảo nhà bà là gì chứ?
Có không giữ mất đừng tìm! Giờ Bảo Bảo đang rất hạnh phúc bên gia đình mới, hắn ta đến đây làm gì?
Đối với Lê Tuấn Phong, từng, mọi người trong Vũ gia là rất thích, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, tất cả đã thay đổi. Kể cả Trần Hoàng Luật bây giờ biết sai, sửa đổi còn đang bị mn bài xích chứ nói gì hắn mãi đến giờ mới tới.
“Tôi.... Chuyện đã qua rồi sao mn cứ nhắc lại làm gì chứ? Bây giờ cháu đã biết sai rồi, cháu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình với cô ấy. Xin mn đừng ngăn cản cháu mà! “
Lê Tuấn Phong nghẹn lời, lắp bắp mãi mới nói ra được hết câu, ánh mắt hắn chân thành, tha thiết nhìn hai vợ chồng bác Trương, Nga.
Cầu mong sự rộng lượng của họ, nhưng không, có lẽ nếu Collin Bell còn sống, họ chắc sẽ ngẫm lại, nhưng cái chết của bà lại có liên quan rất lớn đến bọn hắn nên điều này là không thể.
Bác Nga thấy hắn mặt dày như thế thì tức giận, lỡ miệng:
“quá trễ rồi, Bảo Bảo đã có người khác. Có cho cậu vào cũng thế thôi. “
“cái gì? Có người khác? “
Bắt được từ mấu chốt, mặt Lê Tuấn Phong xanh mét, hắn không thèm năn nỉ nữa mà đẩy hai người ra, xông vào trong biệt thự.
“này, không được.... “
Bác Nga ở đằng sau gọi với theo, hai vợ chồng vội vã đuổi theo hắn.
Chương kế:
“Bảo Bảo có khả năng giao tiếp với động _ thực vật mà! Làm sao có thể bị chúng cắn được chứ?
Chưa kể hai đứa nhóc này là khế ước thú của cô ấy mà! “
“cái gì? Ý cậu là.... Nãy giờ cô ấy giả vờ lừa tụi này? “
“ờ, chắc vậy. Hồi đó lần đầu tôi hôn cô ấy, cũng xảy ra chuyện tương tự! “
|
Chương 33: Tiểu Bạch phát uy! Lần đầu giao phong (H)[EXTRACT]Chương này tặng riêng cho hai bạn là Kurumi19 va yuuricute12 nha! Vì hai bợn đã giựt được tem trong chương trước!
Vì tuần trước ko tặng thêm chương mới được nên tuần này mình đăng vào đầu tuần luôn! Sau khi kết thúc kì thi, nếu được mình sẽ tặng thêm một chương!
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha!
“Hử? Ý anh là sao?”
Kei một tay ôm lấy eo Bảo Bảo, khẽ hôn một ngụm lên môi cô, một tay không thành thật véo nhẹ cái mông tròn lẵn, nghi hoặc nhìn hai người Richard hỏi.
“Thì là.... “
Bảo Minh vẫn nhìn chằm chằm hai con rắn nhỏ đang le lưỡi bên cổ Bảo Bảo, lo lắng kể lại chuyện vừa nãy. Thỉnh thoảng còn không quên trừng mắt nhìn bàn tay không an phận của Kei.
“Hả? Bảo Bảo có khả năng giao tiếp với động - thực vật mà! Làm sao có thể bị chúng cắn được!
Chưa kể hai đứa nhỏ này còn là khế ước thú của cô ấy nữa! “
Rốt cuộc đã hiểu nỗi lo thừa thãi của cả hai, Kei cười xòa giải thích.
Nhưng lời này vào tai Bảo Bảo lại như lời tuyên án tử hình cho cô, thầm kêu rên trong lòng ' thôi xong, lần này chắc lại ba ngày không được xuống giường cho coi'.
Còn với hai người Richard lại như sét đánh ngang tai, nói như vậy... Nãy giờ cô đều là trang sao? (đóng kịch ý).
Hại họ lo nhiều thế, trong mắt cả hai toát ra hai ngọn lửa nhỏ, Richard kìm nén lửa giận hỏi lại lần nữa:
“nói như vậy... Ý cậu là nãy giờ cô ấy chỉ giả vờ lừa dối tụi này? “
“Ờ, chắc thế. Hồi đó lần đầu tiên tôi hôn cô ấy cũng gặp chuyện tương tự. “
Kei nhún nhún vai, thản nhiên nói, tay ôm chặt hai vai người nào đó lại, sợ chạy mất.
“Cậu cũng vậy? Như thế nào? “
Bảo Minh rất tò mò muốn biết, vì sao một kẻ với mn đều lạnh nhạt như hắn (Kei) khi gặp cô lại đột ngột trở nên mặt dày, vô lại thế.
“à, chuyện kể ra rất dài. Sau này có dịp sẽ kể cho mn nghe, nhưng mà... Mn ko định cứ thế bỏ qua đấy chứ?”
Ánh mắt ý bảo lướt qua thân thể mềm mại của cô, Kei ko có hảo ý cười thầm.
“Ồ, tốt quá! Cứ tưởng ba ngày nay chúng ta không tiết chế sẽ khiến cô ấy mệt mỏi! Không ngờ lại sức sống tràn đầy như vậy, không còn gì tốt hơn.
Lại đến chứ? “
Tử Đồng nãy giờ im lặng ngồi nghe đủ rồi, khẽ nhếch môi tà mị cười, choàng tay ôm cô vào lòng nói.
“Tốt! “ Thanh Linh và Gia Ngạo Luân cũng đồng ý, sáu người con trai mỗi người một vẻ, đều có điểm chung là rất tuấn mỹ và ánh mắt nhìn về phía cô đều là nóng cháy mãnh liệt, sâu trong đó là một tình yêu nồng nhiệt.
Họ từ từ áp cô vào trung tâm chiếc giường, nhếch môi cười xấu xa.
“không... Không... Em biết sai rồi.... A... “Giờ thì cô sợ rồi, hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn họ, hòng tìm kiếm thông cảm. Chỉ là vô dụng rồi, đổi lại ánh mắt của cô là nụ cười nham nhở của sáu tên con trai.
Họ nhào tới vồ lấy cô, bên trong phòng vang lên từng đợt âm thanh la hét, rên rỉ, cầu xin tha thứ, tiếng gầm nhẹ,.... Nhưng vì phòng cách âm nên bên ngoài chẳng nghe thấy gì cả.
Tuy nhiên, người bên trong phòng lại có thể nghe rõ mồn một mọi thứ bên ngoài phòng, vì thế, khi tiếng la của vợ chồng bác Trương, cả sáu người đã tạm dừng lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía cửa phòng.
“Không được, cậu đi ra ngay cho chúng tôi. “
“Hừ, các người làm gì xấu xa mà phải sợ tôi phát hiện sao? “
“Đây không phải là nhà cậu, dù chúng tôi có làm gì cũng chẳng liên quan đến cậu. “ Bác Nga tức giận nói.
“Hừ, sao lại không. Vũ Thiên Bảo là vị hôn thê của tôi, điều này ai chẳng biết mà các người bảo không phải? “ Lê Tuấn Phong nghe thấy thế tức giận phản bác.
“Ha! Vị hôn thê? Cậu đang kể chuyện cười đấy sao? Ai chẳng biết trong sinh nhật lần trước của hai vị tiểu thư Từ, Mạc, cả ba người đều đã từ hôn!
Bây giờ đôi bên đều là người xa lạ, đường ai nấy đi. Liên quan cái cọng lông nhà mấy người sao? “
Bác Nga phì cười, khinh thường nói.
“Tôi.... Hừ, tôi không nói với bác! Vũ Thiên Bảo, em ở đâu? “
Lê Tuấn Phong á khẩu ko nói được gì bèn hừ lạnh rồi bắt đầu đập cửa phòng tìm người.
Bên trong phòng, nhiệt độ hạ xuống âm độ, gương mặt Bảo Bảo rét lạnh khi nghe ồn ào bên ngoài.
Còn sáu người con trai nghe được lời Lê Tuấn Phong nói thì tức ứa gan, vẻ mặt âm trầm, Tử Đồng đang ở trong hoa huy*t giận lẩy thúc người một cái.
“A... Ân? Tử Đồng, làm gì vậy? “
Bảo Bảo giật mình rên lên, gương mặt lại ửng hồng nhìn Tử Đồng bất mãn hỏi.
Tử Đồng ko đáp lời, dưới thân lại tiếp tục luật động hại cô rên rỉ không thôi. Mà phía sau cúc huyệt, Gia Ngạo Luân cũng bắt đầu chạy nước rút, trước sau giáp công làm cô thở gấp liên tục, đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì.
Bốn tên còn lại thấy thế liếc nhìn nhau, đều thấy rõ âm mưu thực hiện được sau ý cười trong mắt hai tên kia.
Sáu người không hẹn mà gặp bắt đầu ra quân thúc ngựa, trong phòng lại vang lên những âm thanh ái muội làm người nghe đỏ mặt tía tai.
Phách phách phách.
Tiếng nước bọp bẹp, tiếng âm thanh thân thể va chạm nhau cứ thế thong thả, không hề đứt nhịp luân phiên phát ra.
Cũng không biết là do ăn ở hay do mấy người phát ra âm thanh quá lớn mà đột nhiên, cửa phòng bật mở.
Rầm.
“...” người tới choáng váng ko nói nên lời, cứ đứng đực ra đó nhìn khung cảnh bên trong phòng.
“phách phách phách” đương sự không bận tâm tiếp tục sự nghiệp cày cấy.
“ách? Xin lỗi xin lỗi. Tại hắn cứ đòi vào đây nên hai bác mới... “
“Ân! Không sao, bác Trương, bác Nga, hai bác về phòng ngủ tiếp đi.... Ân... “
Richard giọng khàn đặc nói.
“ân ân. Hai bác đi liền! “
Hai vợ chồng trốn dường như chạy biến.
“....”
“phách phách phách “
Qua hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa, Lê Tuấn Phong đóng rầm cửa phòng lại, tức giận tiến lên muốn tách... Bảy người ra khỏi nhau.
Vụt vụt.
Hai bóng hồng chợt lóe, trong phòng xuất hiện hai con mãng xà to lớn nhe nanh thè lưỡi chắn đường hắn.
“tê tê tê... “
“khè~”
“...” Đây là.... Khế ước thú của cô sao?
Lê Tuấn Phong sững người nhìn cự mãng to lớn, đỏ rực trước mặt không nói nên lời.
Trái tim mạnh mẽ co rút lại, đau thấu tâm can, trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước, khi cô nằm dưới thân hắn thở dốc.
Hình ảnh kiều diễm hệt như ngày hôm qua làm tim hắn rung động. Nay, cùng là một chuyện, vẫn là cô nhưng người đàn ông mà cô nằm dưới thân thở gấp đã không còn là hắn nữa rồi.
Đau quá đau quá, khó thở quá! Đây.... Là quả báo sao?
“Nhìn cái gì? Làm như còn ngây thơ lắm ý! Biến đi, đừng làm phiền tụi này! Tiểu Huyết, tiểu Bạch, tiễn khách! “
Kei vì chậm chân không chiếm được vị trí như ý nên rất xấu tính trút giận lên người Lê Tuấn Phong, còn không quên rủ thêm đồng bọn.
“tê tê~”
“xì~”
Hai chú rắn “nhỏ” nghe lời tiến lên, một mở cửa, một quấn lấy thân thể hắn, nâng lên cao, kéo ra ngoài phòng.
“a? Buông, súc sinh! “
Lê Tuấn Phong tức giận hét rầm lên, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, vô tình phóng thích sức mạnh.
Một luồng sáng màu đỏ đen tuôn trào quanh thân hắn, tấn công vào thân rắn của tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch, tấm khiên ánh sáng, hào quang vạn trượng!”
Bảo Bảo lạnh giọng quát, tiểu Bạch khẽ cong đuôi, toàn thân bị một luồng sáng trắng bao bọc tạo thành lớp giáp kiên cố.
Lớp giáp va chạm với luồng sáng của Lê Tuấn Phong tạo nên âm thanh chói tai.
Bùm.
Nổ tung gây ra khói bụi mù mịt, một bàn tay vung lên, không khí kết thành băng bảo vệ mấy người Bảo Bảo.
Lê Tuấn Phong theo bản năng giơ tay lên bảo vệ cơ thể thì bị một dòng năng lượng mạnh mẽ bao phủ, không kịp đề phòng phun ra một búng máu.
Giới thiệu chương kế:
“Rầm”
“Hự! “
“Lê Tuấn Phong? Anh làm gì ở đây? “
Vụt.
“Đây là thứ năm đó tôi đã hứa với hai người! Từ đây chúng ta không còn nợ nhau! “
“Bảo Bảo.... Em... Khụ, em nỡ lòng nào... “
Cầu vote, comment nha!????
|
Chương 34[EXTRACT]Có một bạn tên là Kuroneko Kagamie5 đã góp ý cho ta là nên viết “thịt” nhiều hơn! Thực sự cảm ơn nàng vì đã góp ý!???? và xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của nàng được. Vì khi ta trả lời thì tự nhiên hiện yêu cầu xác minh tài khoản mà ta xác nhận hoài cũng không được.????.
Thế nhưng mà thực sự là khả năng viết “thịt” của ta không tốt lắm nên ta sợ sẽ khiến truyện bị loãng, không hay.
Thế nên ta sẽ không viết nhiều lắm! Thỉnh thoảng sẽ xen chút thịt để các nàng không phải khổ sở vì ăn chay quá nhiều! Thay đổi chút không khí ý mà!
Dù ta từng đọc khá nhiều truyện để tham khảo nhưng... Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ta thực sự bất lực.
Vậy nên để xin lỗi nàng và cả những người yêu thích ăn thịt. Ta sẽ tặng thêm một chương vậy! Nhưng trong tuần sau nha! Tuần này ta mới phải thi, hơi mệt nên không được rồi.
À phải rồi! Có bạn chê truyện của mình hơi nhảm, đọc chỉ để viết thời gian vì truyện của mình lời văn không hay và thiếu sáng ý.
Mình cũng xin nói luôn! Truyện của mình chỉ viết cho vui, đọc miễn phí, nếu thích mn có thể vote hoặc cmt cho ý kiến, dù tốt hay xấu mình cũng cảm ơn vì nó giúp mình hoàn thiện hơn.
Mình không phải nhà văn, OK? Mình viết không hay, ừ, mình thừa nhận mình không giỏi lắm trong mấy vụ miêu tả. Nếu thích thì bạn hãy ở lại, không thích có thể đi! Mình không cản.
Mình tuy hiền ( theo lời mn nhận xét) thì hiền thật nhưng khi xấu thì cực kỳ xấu tính. Vì mình là con người nên mình vẫn sẽ ích kỷ. Người thích mình cũng có mà ghét cũng có luôn.
Nói thật khi nghe những lời nhận xét quá mức thẳng thừng hoặc... Không lịch sự lắm mình cũng không vui.
Vậy nên nếu không thích truyện của mình hãy cứ rời đi thoải mái.
Chẳng ai là hoàn hảo cả. Đến bác Hồ còn bị người ta ghét thì mình - một tg nhỏ bé bị ghét là bình thường lắm.
Nhưng thôi, chúng ta không biết nhau, mình không thích bạn nên lời bạn nói cũng không khiến mình bận tâm lắm. Vì bạn chỉ là một người xa lạ, khi vô tình đi qua đã để lại một lời nhắn, thế thôi.
Sau những dòng tâm sự này, có lẽ mình sẽ mất đi một lượng đọc giả nhưng không sao! Thà mn đọc vì thích, vote thật lòng còn tốt hơn.
Khi vẫn còn bạn đọc và những người yêu mến mình, mình vẫn sẽ viết. Nếu không còn ai muốn đọc nữa thì mình sẽ drop truyện, không sao cả. Vì mình chỉ viết cho vui và muốn chia sẻ niềm vui với mn, nếu truyện của mình đem lại sự buồn chán, mình sẽ ngừng lại. Thế thôi!
Cuối cùng, xin lỗi vì đã làm mn thất vọng! Đây không phải là chương mới! ^^
|