Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo
|
|
Chương 65: Trả thù rửa hận (2)[EXTRACT]Ladonna lắc đầu không muốn, không tin chỉ trong phút chốc cô đã mất tất cả mọi thứ, cô nổi điên vừa hét vừa lao đến Hạ Tử Quyên:"Tao phải giết mày." Ladonna bóp cổ của cô khiến mọi người kinh sợ, Hạ Tử Quyên vẫn luôn giữ trạng thái bình tĩnh, cô cầm súng chỉa vào đầu của Ladonna khiến cô ta cứng đờ người, buông lỏng tay khỏi cổ cô, Hạ Tử Quyên giọng nói lạnh lẽo cất lên: "Tại sao lại không bóp cổ tôi nữa đi để tôi xem tay cô nhanh hay súng của tôi nhanh, ai chết nhanh hơn?" Regina tức tối, trở nên điên cuồng lao đến Hạ Tử Quyên, "pằng!" Clara giật súng từ tay cô bắn một phát vào ngực trái của bà ta, bà ta trợn trắng mắt ngã xuống, Clara buông lỏng tay xuống, Regina bất ngờ trừng mắt lao đến Clara, Hạ Tử Quyên nhanh như chớp đoạt súng lại từ tay Clara dứt khoát lạnh lùng bắn thẳng vào đầu bà ta khiến bà ta chết tại chỗ. Ladonna sợ hãi, run cầm cập van xin Hạ Tử Quyên:"Tôi van xin cô hãy tha cho tôi đi, tôi van xin cô." Hạ Tử Quyên ánh mắt sắc bén, lạnh lùng cô ngồi xổm xuống lời nói vô tình, lạnh như băng:"Cô chưa từng nghe câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân sao?" Ladonna sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu:"Cô muốn giết tôi sao? Cô đúng là đồ độc ác, đồ ác quỷ." Advertisement / Quảng cáo Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười quỷ dị:"Cảm ơn cô đã khen tôi bởi vì tôi chính là ác quỷ." "Pằng!" Tiếng súng nổ vang, cô dứt khoát vô tình bắn vào đầu của Ladonna khiến cô ta chết ngay lập tức, cô cất giọng nói đầy đáng sợ:"Những gì hai mẹ con cô làm chết mười lần còn không đủ như vậy đã quá là nhẹ nhàng rồi, hai mạng thì đổi hai mạng." Mọi người ở đấy sợ toát mồ hôi trước sự tàn nhẫn, vô tình của cô công chúa thất lạc này, vua Elmer tuy có bất ngờ nhưng bây giờ niềm vui của ông lớn hơn, giọng nói đầy sự uy nghiêm của ông vang lên: "Tại đây ta xin chính thức giới thiệu lại với mọi người đây chính là con gái của ta công chúa Eirlys Stephen." "Bốp!Bốp! Bốp!..." Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên vua Elmer trao vương miện công chúa cho cô, cô cúi đầu cho ông cài lên. Vua Elmer tại đây cũng chính thức tuyên bố với mọi người:"Còn một chuyện nữa ta muốn tuyên bố với mọi người. Tại đây, ta sẽ sắc phong hoàng tử Galvin lên làm thái tử trở thành người thừa kế ngôi vị chính thức, duy nhất của đất nước L.E" Advertisement / Quảng cáo "Bốp! Bốp! Bốp!..." Hàng loạt tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, Galvin cúi người để cho ông trao vương miện cho anh. Hôm nay, đất nước L.E tràn ngập không khí hạnh phúc, niềm vui, lật đổ được thế lực của Regina và Ladonna còn tìm lại được công chúa, hoàng tử Galvin được sắc phong lên làm thái tử còn có chuyện gì vui bằng những chuyện này nữa chứ. Nhưng đối với Clara niềm vui, niềm hạnh phúc nhất không phải là những chuyện đó mà chính là chuyện mẫu hậu của cô đã được giải oan, rửa sạch mọi tội lỗi mà bà đã phải gánh lúc còn sống. Thành phố S, Bạch gia Bạch Nhã Quyên cùng Nam Kình Thương nhận được tin nước L.E vừa sắc phong thái tử và còn tìm được công chúa thật sự hai người hết sức vui mừng về chuyện này, họ hạnh phúc hơn khi biết Hạ Tử Quyên và Galvin còn sống. Nhưng nụ cười ấy của hai người nhanh chóng dập tắt, trở nên tức giận khi bọn họ không nói gì, không thông báo cho hai người biết chuyện Hạ Tử Quyên và Galvin còn sống. Nếu như tin tức của Bạch Nhã Băng không nhanh nhạy thì đến giờ họ còn chưa biết còn đang trong sự đau buồn, mất mát. Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương quyết tâm lần này phải hỏi tội ba người kia.
|
Chương 66: Vạch trần (1)[EXTRACT]Tại một nhà hàng sang trọng, có rất nhiều người đến dự đám cưới của Nghê Quân Dao và Dạ Thành Đông, Vũ Khiết Du gọi điện cho Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương đến dự, hai người không muốn đi nhưng Vũ Khiết Du nói với hai người là nhất định phải đi, Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương miễn cưỡng đi. Âu Hoằng Phong, Phương Thần, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh cũng đến dự, Dạ Thành Đông cùng Nghê Quân Dao đang đứng trên bục chuẩn bị trao nhẫn thì đoạn ghi âm Nghê Quân Dao bảo Vũ Khiết Du đi làm giấy có thai giả được phát lên. Nghê Quân Dao hoảng hốt, la hét:"Tắt nhanh lên! Tắt ngay!" Trên màn hình lại xuất hiện đoạn clip Nghê Quân Dao cởi hết đồ của Dạ Thành Đông và mình rồi cô ta leo lên giường nằm ngủ giống như hai người đã xảy ra chuyện gì, hình ảnh của anh đã được che lại nhưng không khó đoán người đó chính là anh. Mặt Dạ Thành Đông dần biến sắc, đôi mắt anh trở nên sắc lạnh nhìn chăm chăm trên màn hình, Nghê Quân Dao hoảng hốt lao đến lấy tay che lại nhưng làm sao có thể che được cả màn hình lớn chứ? Miệng thì cứ quát lớn:"Người đâu? Tại sao lại không tắt cái này chứ?" Rồi tiếp đến chính là đoạn ghi âm Nghê Quân Dao bảo Vũ Khiết Du cho người đặt bom trên xe của Hạ Tử Quyên khiến Tô Vũ phải chết, Hạo Tư nghe đến đoạn này anh giận dữ hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, hận không thể ngay bây giờ giết chết cô, băm cô ta ra thành trăm mảnh. Advertisement / Quảng cáo Bạch Nhã Băng nghiến răng, trừng mắt đứng bật dậy quát lớn:"Đồ rắn độc! Cô đúng là người phụ nữ độc ác nhất tôi từng thấy." Bạch Nhã Băng định lao đến đánh thì bị Nam Kình Thương cản lại: "Em bình tĩnh lại một chút hãy ngồi xem tiếp tục đi một lát xử lí cô ta cũng không muộn." Đỉnh điểm chính của sự căm phẫn, giận dữ của Dạ Thành Đông đó chính là đoạn ghi âm âm mưu giết hại Lạc Tuyết Nhàn mẹ của anh và đoạn clip lúc Nghê Quân Dao bắt cóc Hạ Tử Quyên toàn bộ sự tình, lúc cô ta tiêm thuốc cho Hạ Tử Quyên đều được phát trên đó. Dạ Thành Đông tức đến muốn không thở nổi, hai tay siết chặt nổi cả gân xanh lên, anh trừng mắt rống to lên:"NGHÊ QUÂN DAO!" Advertisement / Quảng cáo Nghê Quân Dao giật mình, sợ hãi chạy đến nắm lấy tay Dạ Thành Đông khóc lóc thảm thương, cầu xin anh:"Thành Đông! Anh hãy nghe em nói em làm tất cả những chuyện này là vì em quá yêu anh. Em không thể nào rời xa anh được, em chỉ là vì quá yêu anh thôi." Dạ Thành Đông hất tay Nghê Quân Dao ra, quát lớn:"Đồ người đàn bà độc ác! Tôi không ngờ cô có thể làm ra những chuyện độc ác tày trời như vậy? Cho người đặt bom vào xe Tử Quyên, hại chết mẹ tôi giết chết Tử Quyên, giết chết Tô Vũ. Cô có còn là người không vậy? Cô nói cô yêu tôi? Tại sao tôi nghe lại cảm thấy kinh tởm đến phát nôn như vậy chứ? Tình yêu của cô không đáng một xu." Bọn người Âu Hoằng Phong cũng thật không thể ngờ Nghê Quân Dao lại độc ác đến như vậy, uổng công họ đã ủng hộ, tin tưởng cô ta. Họ đã nhìn lầm người rồi, Hạo Phú, Hạo Dương cùng Thành Siêu cũng không dám tin được chuyện này cô quá độc ác khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Hạo Tư định lao đến Nghê Quân Dao nhưng bị Hạo Phú kéo tay lại, cau mày nói:"Cậu hãy bình tĩnh lại đi còn có lão đại ở đây đó." Hạo Tư cố kiềm nén sự thù hận bên trong mình, đứng tức đến run người nhìn Nghê Quân Dao bằng ánh mắt đầy sát khí. Bên ngoài, Tiểu Ân cùng một vài người bạn đi đến nhà hàng ăn thì nhìn thấy hình cưới của anh và Nghê Quân Dao, cô tức giận đùng đùng đi thẳng đến lễ cưới muốn đòi công bằng cho Hạ Tử Quyên. Những người bạn của cô cũng biết đến Hạ Tử Quyên họ cũng tức giận đi theo Tiểu Ân lên trên đó.
|
Chương 67: Vạch trần (2)[EXTRACT]Nghê Quân Dao hoảng sợ xách váy chạy ra ngoài, "Áaaaaaa.....!!!!" Vừa chạy ra đến cánh cửa thì cánh cửa được mở ra, Tô Vũ từ bên ngoài bước vào khiến Nghê Quân Dao sợ xanh mặt, kinh hãi lùi lùi lại. Lùi lùi lại, Nghê Quân Dao lại đụng phải người phía sau, cô ta quay lại nhìn thấy gương mặt đầy sát khí đáng sợ của Lạc Tuyết Nhàn. Nghê Quân Dao ngã khụy xuống đất hét thất thanh, sợ hãi, run rẩy miệng liên tục nói:"Ma! Ma! Đừng lại đây! Đừng lại đây." Dạ Thành Đông tròn mắt, đôi mắt đỏ ngầu gọi:"Mẹ! Là mẹ thật sao?" Hạo Tư đi đến gần Tô Vũ nắm lấy tay cô, sống mũi bắt đầu cay cay: "Tiểu Vũ! Đúng thật là em rồi, em vẫn còn sống." Nghê Quân Dao nghe Hạo Tư nói Tô Vũ vẫn còn sống thì ngẩng đầu, đứng dậy nhìn kỹ Lạc Tuyết Nhàn và Tô Vũ quả thật là còn sống:"Hai người vẫn còn sống?" Advertisement / Quảng cáo Lạc Tuyết Nhàn nhìn cô ta bằng con mắt viên đạn:"Dĩ nhiên là tôi phải còn sống còn sống để chờ đến ngày này, ngày tôi vạch trần bộ mặt thật của cô." Nghê Quân Dao trợn mắt, quay người nhìn Vũ Khiết Du chỉ tay vào mặt Vũ Khiết Du, giọng nói tức tối:"Là cô! Là cô đúng không? Chỉ có cô là biết mọi chuyện tôi chỉ nói và kêu cô làm những chuyện này." Vũ Khiết Du nhếch môi mỉm cười đi đến gần Nghê Quân Dao:"Đúng vậy là tôi đó, ngay từ đầu mục đích của tôi chính là tiếp cận cô để tìm bằng chứng vạch trần tội ác của cô." Nghê Quân Dao đôi mắt đỏ lên, quát lớn tiếng:" Tại sao lại làm vậy hả? Tôi không có thù oán gì với cô." Vũ Khiết Du nở nụ cười trào phúng:"Để tôi nói cho cô biết một chuyện tôi họ của tôi không phải là họ Vũ họ của tôi là họ Tô tên thật của tôi là Tô Khiết Du tôi là em gái ruột của Tô Vũ." Nghê Quân Dao giật mình, bàng hoàng:"Cái gì? Cô là em gái của Tô Vũ? Nhưng lúc cô xuất hiện thì Tô Vũ vẫn chưa chết mà? Tại sao cô lại làm vậy?" Advertisement / Quảng cáo Vũ Khiết Du không phiền giải thích cho cô ta biết:"Đơn giản thôi khi tôi biết cô có âm mưu hại chị Quyên Quyên thì tôi đã từ New Zealand về đây để tiếp cận cô vì chị Quyên Quyên có ơn với chị em chúng tôi tôi xem chị ấy như là chị ruột của mình vậy. Tôi không thể nào để cô hại chị ấy được." "Chát! Chát! Chát!" Lạc Tuyết Nhàn đánh ba cái tát liên tiếp lên mặt của Nghê Quân Dao:"Chỉ vì tôi phản đối cô ở bên cạnh con trai tôi mà cô đã hãm hại tôi nếu như lúc đó Quyên Quyên không xuất hiện kịp thời cứu tôi thì tôi đã bị cô hại chết từ lâu rồi ba cái tát này là tôi đánh cho tôi và Quyên Quyên." "Chát! Chát! Chát! Chát!" Tô Vũ đánh liên tiếp vào mặt Nghê Quân Dao khiến mặt cô ta bây giờ đã in rất nhiều dấu tay đỏ ửng, choáng váng, Tô Vũ lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh: "Mấy cái tát này là tôi đánh cho tôi và chị Quyên Quyên nếu như lúc đó không nhờ Khiết Du đến bảo tôi đi ra nhanh khỏi xe thì tôi đã tan xương nát thịt rồi đồ bà độc ác." "Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!" Bạch Nhã Băng lao đến đánh tới tấp, cô đã không nhịn nổi nữa rồi, lúc nãy khi nhìn thấy đoạn clip Hạ Tử Quyên đau đớn, khổ sở bị cô ta hành hạ lúc đó cô đã muốn lao đến xé xác Nghê Quân Dao ra thành trăm mảnh:"Đồ đê tiện! Cô hại Quyên Quyên ra nông nỗi như vậy hôm nay tôi phải giết cô tôi mới hả dạ, rút gân lột da của cô ra." Nghê Quân Dao đã choáng váng, say sẫm ngã xuống đất. Toàn bộ cảnh tượng, lời nói Tiểu Ân và bạn của mình đã nghe hết tất cả, Tiểu Ân hơi thở dồn dập, tay siết chặt.
|
Chương 68: Vạch trần (3)[EXTRACT]Tiểu Ân cùng những người bạn của mình lao vào mặt người nào người nấy đều đằng đằng sát khí, đáng sợ, Tiểu Ân đi thẳng đến chỗ Tô Vũ vịnh lấy vai của Tô Vũ hỏi:"Chị Tiểu Vũ! Em hỏi chị chị Quyên Quyên bây giờ ra sao rồi? Chị ấy không sao chứ?" Tô Vũ cắn môi mình, ấp úng trả lời:"Chị Quyên Quyên...Chị ấy...Chị ấy đã chết rồi." Tiểu Ân trợn trắng mắt, bàng hoàng muốn không đứng vững đượn nữa, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Dạ Thành Đông cúi mặt, nhắm mắt đau đớn: "Xin lỗi! Là tôi hại chết cô ấy nếu như lúc đó tôi cứu cô ấy thì cô ấy đã không chết." Tiểu Ân nghe anh nói thế cơn giận dữ trong người mình càng bộc phát dữ dội, cô lao đến đánh vào người anh, vừa đánh vừa khóc, đánh được một chút cô dừng lại đau đớn nức nở nói:"Anh là đồ khốn! Anh có biết anh không chỉ hại chết chị ấy mà còn hại chết đứa con của mình không hả?" Tất cả mọi người bàng hoàng, hoang mang cực độ rất sốc khi nghe Tiểu Ân nói như vậy, Dạ Thành Đông sững sốt ngỡ ngàng, đôi tai lùng bùng đôi mắt dần đỏ hoe hỏi Tiểu Ân:"Cô mới vừa nói cái gì? Đứa con? Tử Quyên mang thai con của tôi sao?" Advertisement / Quảng cáo Tiểu Ân khóc nức nở quát lớn:"Đúng vậy! Chị ấy mang thai con của anh, cái thai đã hơn một tháng rồi khi biết tin chị ấy chết trân lúc đó chị ấy không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa chị ấy quyết định không nói cho anh biết định một mình rời khỏi đây muốn sống một cuộc sống mới với con của mình nhưng không lại xảy ra cớ sự như thế này." "Chát!" Lạc Tuyết Nhàn nước mắt lưng tròng, tát vào mặt Dạ Thành Đông lòng bà bây giờ rất đau, đau đớn vô cùng:"Đứa con bất hiếu! Tại sao tôi lại sinh ra đứa con như vậy chứ? Bây giờ con vừa lòng chưa hả? Con vì con hồ ly tinh này mà hại chết Quyên Quyên hại chết chính đứa con chưa thành hình của mình." Dạ Thành Đông đứng chết trân nước mắt anh lăn dài trên má, hơi thở anh bắt đầu dồn dập, cả người run run anh bước nhanh đoạt lấy súng trên người Hạo Dương quay họng súng chỉa ngay đầu của Nghê Quân Dao, khiến cô ta sợ hãi mặt trắng bệch không còn giọt máu cả người run như cầy sấy. Đột nhiên, Dạ Thành Đông thu súng lại ánh mắt lạnh như băng, rất đáng sợ tựa như ma quỷ, giọng nói lạnh lẽo, vô tình:"Nếu bây giờ tôi giết cô thì quá hời, quá nhẹ nhàng cho cô rồi." Dạ Thành Đông chuyển ánh mắt sắc lạnh của mình quay sang nhìn Hạo Tư và Hạo Phú:"Hai người hãy đem cô ta quay về Dạ Tử Môn cho tôi, tôi muốn cô ta sống không bằng chết." "Vâng!" Hai người các anh đi đến lôi cô ta đi, Hạo Tư đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi. Advertisement / Quảng cáo Nghê Quân Dao được lôi đi, Dạ Thành Đông cố kìm lại nước mắt của mình, nhắm chặt mắt tim anh đau thắt lại:"Tử Quyên! Anh xin lỗi." Lạc Tuyết Nhàn gương mặt không một chút cảm xúc, khẽ lắc đầu nói với anh: "Con chính là loại người không biết trân trọng những gì mà mình đang có, chỉ khi mất đi rồi mới nuối tiếc đi tìm nhưng đã quá muộn màng để con tìm lại rồi. Cái giá con phải trả chính là quãng đời sau này của con sẽ sống mãi trong sự đau đớn, dằn vặt, trong sự hối tiếc." Bà lẳng lặng rời đi, Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương, Tô Vũ và những người khác lần lượt rời đi, Âu Hoằng Phong, Phương Thần, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh cũng đứng dậy rời đi bước ngang qua anh họ vỗ vai nhưng một hành động an ủi anh. Bây giờ căn phòng chỉ còn có anh cùng Thành Siêu, Hạo Dương và những thuộc hạ của mình ở đó. Anh đứng cứng đờ một lúc rồi gục gã, ngồi khụy xuống đất, những giọt nước mắt của anh lại một lần nữa rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát hiện lên nỗi đau khổ tột cùng của anh, sự hối hận muộn màng của anh. Anh đau khổ nhớ lại những kí ức, kỷ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc của anh và cô, những lần cô cười thật tươi, thật đẹp nhưng lại chính là anh đã hủy đi nụ cười ấy, hủy đi cô. Mẹ của anh nói rất đúng chính anh đã không biết trân trọng cô đến khi mất đi cô thì anh mới hối hận, nuối tiếc đi tìm nhưng quá muộn màng rồi. Anh đã mãi mãi mất đi cô người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời này đến khi cô chết đi anh mới nhận ra điều ấy.
|
Chương 69: Trừng phạt (1)[EXTRACT]Dạ Thành Đông nhốt mình trong phòng hai ngày anh không ăn uống gì cả, đến ngày thứ ba anh bước ra khỏi phòng bộ dạng của anh bây giờ rất đáng sợ, trông anh đã tiều tụy bây giờ còn tiều tụy hơn. Lạc Tuyết Nhàn khuyên anh rất nhiều anh mới chịu ăn chút gì, dù nói gì đi chăng nữa anh cũng là con của bà dù bà có giận anh đến đâu thì cũng không thể bỏ mặc anh như vậy được. Ăn được một chút rồi anh đi ra ngoài anh lái xe rất nhanh kiểu chạy này của anh chẳng khác nào là muốn chết, lái đến Dạ Tử Môn cả người anh tỏa ra sự lạnh lẽo, đáng sợ khiến những thuộc hạ của mình không dám đứng gần. Bước vào một căn phòng tối, âm u lạnh lẽo, bọn người Hạo Dương đồng loạt cúi đầu chào anh. Nghê Quân Dao khắp cả người đều bị thương, cô ta thấy anh đến liền bò đến ôm lấy chân anh mà cầu xin:"Thành Đông! Em cầu xin anh hãy tha cho em đi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi, em sẽ chết mất. Em van xin anh hãy tha cho em." Cơ mặt của anh vẫn không chút chuyển động, đôi mắt không gợn sóng, lạnh tanh anh không niệm tình gì cả, dứt khoác vô tình dùng sức đá Nghê Quân Dao ra, lực đá của anh khiến cô ta văng vào tường rồi nằm xuống đau đớn quằn quại.  "Cô chết thì liên quan gì đến tôi? Nhưng cô yên tâm cô sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đau khổ, đau đớn nhất." Dạ Thành Đông cất giọng nói vô cùng lạnh lùng, tuyệt tình. Dạ Thành Đông quay đầu nhìn Hạo Tư, lãnh đạm lên tiếng: Advertisement / Quảng cáo "Tôi cho cậu trả thù cho Tô Vũ nhưng nên nhớ đừng để cô ta chết." Hạo Tư gật đầu, mỉm cười vui vẻ anh đợi chờ rất lâu rồi, Hạo Tư lấy ra một con dao nhỏ tay anh xoay xoay con dao, điệu cười rất hưng phấn, tiến đến gần Nghê Quân Dao. Hạo Tư ngồi xổm xuống, nâng mặt của cô ta lên gạch mạnh một đường trên mặt của cô ta khiến cô ta đau đớn hét lên, nghe tiếng hét của Nghê Quân Dao càng khiến Hạo Tư trở nên tàn bạo, thích thú anh gạch thêm một đường lên bên mặt còn lại của cô ta. Rồi ánh mắt của Hạo Tư trở nên khát máu, anh dứt khoác, tàn khốc rạch rất nhiều đường lên mặt cô ta khiến cô ta đau đớn la hét đến cổ đau họng rát la không được nữa. Hạo Tư rạch xong đứng dậy lùi ra phía sau Dạ Thành Đông, bây giờ nhìn mặt cô ta toàn là máu bị rạch khắp mặt, Nghê Quân Dao muốn chạm vào mặt mình nhưng không được, rất đau rất là đau.  Dạ Thành Đông khẽ cau mày, khó chịu:"Cắt lưỡi cô ta tôi không muốn nghe tiếng la chói tai, kinh tởm này nữa. Mỗi lần nghe cô ta gọi hai chữ Thành Đông là tôi lại thấy kinh tởm." Rất nhanh thuộc hạ của anh đã cắt đứt lưỡi của Nghê Quân Dao bây giờ cô ta chỉ có thể ú ớ, không thể nào nói được nữa. Advertisement / Quảng cáo Nước L.E, hoàng cung Một cô gái mặc vest đen đeo kính râm cúi đầu chào Hạ Tử Quyên: "Công chúa! Theo như thuộc hạ điều tra thì bây giờ Nghê Quân Dao đang ở Dạ Tử Môn sống dở chết dở, bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng." Hạ Tử Quyên nhướng mày, nhếch môi mỉm cười, lạnh lẽo cất giọng: "Cho người đem cô ta đến đây nhớ đừng lộ sơ hở cũng đừng để cô ta chết. Nhanh chóng đem cô ta đến đây." Cô gái cúi đầu cung kính:"Vâng!" Cô gái đó nhanh chóng rời đi, Hạ Tử Quyên một lần nữa mỉm cười quỷ dị: "Nghê Quân Dao! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục, cô phải trả giá cho những gì cô đã làm, hại chết con tôi chính là điều ngu ngốc nhất của cô và anh ta."
|