"Em xin phép ra ngoài rửa tay, các anh cứ ăn tiếp đi ạ!" An Minh Hạ mới bóc tôm cho Hữu Cảnh xong, cô không muốn chỉ lau quá khăn ướt nên đành đứng dậy nói. Năm người gật đầu, Hữu Cảnh níu cô lại "Cần anh đi cùng không?" ý của anh đơn giản là anh sợ cô lại gặp chuyện không may nên mới lo lắng ngỏ lời nhưng vào não bộ của An Minh Hạ và bốn người kia thì lạu khác. Cô giật tay ra, đỏ mặt bước đi "Biến thái!" làm Hữu Cảnh không hiểu gì hết. Mục Lâm bật cười lớn "Haha, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy Cảnh, có muốn bảo hộ cô bé thì cũng không nên nói như vậy chứ!"
- Tớ chỉ lo lắng thôi mà! - Hữu Cảnh nhíu mày nói.
- Kiểu lo lắng của cậu khiến người ta sợ đấy! - Bạch Nhiên vắt tay lên thành ghế nói.
- Chuyện cô ấy ở bên cậu...chẳng lẽ bọn chúng đã biết? - Gia Vĩnh hỏi.
- Sau vụ Sở bang mất tích, chuyện này bị phong phanh ra ngoài nên bắt đầu có sự lục đục trong giới - Anh nói
- Một mình cậu thì không sao nhưng giờ có thêm An Minh Hạ... - Lãnh Mạc Thiên vuốt cằm nói.
- Tớ sẽ bảo vệ cô ấy!
- Cảnh, cậu nghiêm túc với cô ta như vậy thật sao? - Cận Tư trầm ngâm lên tiếng.
- Ý gì? - Anh nhíu mày
- Tôi không nghĩ một cô gái 23 tuổi có thể chịu đựng được
- Tư, cậu nói gì vậy? Cảnh tìm được tình yêu thì chúng ta nên mừng cho cậu ấy thay vì cứ xoáy sâu vào việc An Minh Hạ là như thế nào! - Lãnh Mạc Thiên không vui nói.
- Chúng ta phải nhìn vào thực tế - Cận Tư nói
- Cậu...
- Thiên, Tư nói đúng! - Gia Vĩnh suy nghĩ rồi nói
- Hả? - Mục Lâm, Bạch Nhiên, Lãnh Mạc Thiên ngạc nhiên
- Cảnh, cậu hiểu mà đúng không?
- Uh, tớ sẽ suy nghĩ! - Hữu Cảnh nhấp ngụm rượu, ánh mắt thoáng nét cô đơn.
- Xin lỗi! - Cận Tư nói
Trong lúc cả năm người rơi vào trầm lặng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Gia Vĩnh đứng dậy ra ngoài "Tớ đi nghe điện thoại đã!" An Minh Hạ ở trong nhà vệ sinh rửa tay, chỉnh trang lại mái tóc và thoa lại chút son xong. Ngắm mình trong gương, cô hài lòng cất đồ vào túi rồi bước ra ngoài. Vừa đúng lúc thấy Gia Vĩnh cất điện thoại vào túi định vào phòng ăn "Gia thiếu!" Gia Vĩnh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười "Vào thôi!" An Minh Hạ đưa tay níu vạt áo anh lại "Em...có chuyện muốn nhờ anh...được không ạ?" anh hơi chần chừ "Anh yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu ạ!" Gia Vĩnh thở dài đồng ý rồi hai người đi đến cuối hành lang.
- Có chuyện gì?
- Gia thị của anh có quản lý về mảng an ninh đúng không?
Advertisement / Quảng cáo
- Uh
- Có thể giúp em đăng ký một khóa được không ạ?
- Em muốn học võ?
- Vâng, em không học bên ngoài vì sợ Cảnh biết... - Cô vuốt vuốt mái tóc ngại ngùng nói - Với lại anh ấy không dạy cho em
- Cho anh biết lí do? - Gia Vĩnh mỉm cười hỏi.
- Em muốn mình mạnh mẽ hơn! - Cô làm dáng quyết tâm - Để xứng đáng ở bên Cảnh!
- Ồ, vậy anh sẽ giúp em! - Gia Vĩnh đặt tay lên vai cô cười nói - Cố lên nhé!
- Vâng ạ! - Cô híp mắt cười.
Hai người mở cửa bước vào, Bạch Nhiên đang làm trò chọc cả bọn cười thấy hai người liền thắc mắc "Sao hai người lại vào cùng nhau?" Mục Lâm đập "Bốp" cái vào lưng cậu "Hỏi cái gì mà dễ gây hiểu lầm thế hả?" Bạch Nhiên đảo mắt sang Hữu Cảnh "Haha, xin lỗi nhé!" Hữu Cảnh không quan tâm, anh đỡ tay cô xuống, dịu dàng nói "Anh có gọi thêm món tráng miệng cho em, là mousse chocolate em thích đấy!" An Minh Hạ nghe tới món mình thích là lập tức cười tươi, cô nhào vào ngực anh ôm lấy "Hihi em yêu anh quá Cảnh à!" Hữu Cảnh đương nhiên hài lòng với cách cảm ơn của cô nhóc này rồi.
Năm người kia nhìn nhau ngán ngẩm, kẻ độc thân kẻ tạm xa vợ. Một màn tình cảm chướng mắt này trưng ra cho ai xem hả? Họ không có hứng thú mà thưởng thức đâu nhé!
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc trời tối muộn, Hữu Cảnh và An Minh Hạ lên xe ra về. Nhìn hai bên dọc con đường, các cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn nên trời đã tối lại nhìn tối hơn. An Minh Hạ quay sang Hữu Cảnh, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không phải là ngủ rồi chứ? Chiếc xe lắc lư đến chỗ ngoặt, cả thân hình Hữu Cảnh đổ về phía cô. An Minh Hạ khó khăn đỡ lấy đầu anh, cô thấp hơn anh một cái đầu nên không thể để anh dựa vào vai được. Vì vậy cô đành đặt đầu anh lên đùi mình. Chỉnh cho anh nằm lại thật cẩn thận, Hữu Cảnh hơi động người nhưng cũng nằm im. Cô thở dài vuốt mái tóc đen tuyền của anh, người đàn ông này khi ngủ lại yên lặng như vậy. Cúi người xuống nhanh nhẹn hôn trộm lên thái dương anh rồi đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Vội vàng quá nên không để ý khóe môi hơi cong lên của anh. Và cứ thế suốt một đoạn đường dài, Hữu Cảnh ngủ say trên đùi của An Minh Hạ.
*********************
Sáng hôm sau
An Minh Hạ đang cất máy ảnh và một số tài liệu vào túi thì nhận được tin nhắn từ số lạ "Khi nào em rảnh thì có thể đến Gia thị, cứ nói tên của mình với lễ tân là được, anh đã sắp xếp hết rồi!" khỏi nói cũng biết là Gia Vĩnh nhắn. Cô chẹp miệng, hiệu suất làm việc của những ông chủ lớn đúng là không ai bằng được. Quá nhanh quá nguy hiểm! Cô mới mở lời nhờ vả anh hôm qua thôi mà hôm nay đã có kết quả rồi. An Minh Hạ cũng nhắn lại "Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ!"
Đi xuống tầng, vào phòng ăn đã thấy Hữu Cảnh ngồi đợi sẵn. Anh đang đọc báo và uống cafe như thường ngày. An Minh Hạ lon ton chạy đến ôm cổ anh từ đằng sau "Buổi sáng tốt lành, Cảnh!" anh mỉm cười kéo cô ngồi xuống cạnh mình, hôn nhẹ vào má cô một cái "Buổi sáng tốt lành!" An Minh Hạ cười hì hì cầm bánh mì sandwich lên ăn. Hương vị ngon lành làm cô thêm vui vẻ.
- Hôm nay nhìn em vui hơn hẳn! - Hữu Cảnh cười
- Ukm, có nhiều chuyện tốt mà! Nhất là hôm qua còn hoàn thành xứ mệnh kết thân với bạn của anh! - Cô gật đầu nói.
- Nhóc con, anh rất thích nhìn em vui như vậy!
- Nếu anh thích thì em sẽ vui hoài cho anh xem - Cô nháy mắt nói - Nhưng anh cũng phải vui thì em mới vui cơ.
- Anh...vui thế nào?
- Suốt ngày trưng ra cái mặt lạnh là không được rồi! Bắt anh thay đổi ngay thì hơi khó nhưng mà em có ý kiến này...
- Hửm? - anh có dự cảm không lành
- Mỗi ngày anh đều cười 3 lần cho em, nhìn vào gương rồi cười như thế này này - Cô làm mẫu cho anh xem, hai ngón tay kéo viền môi lên giống một nụ cười.
- Nhóc con, cái này không hợp với anh đâu!
- Phải tập làm thì mới quen, xong anh sẽ thấy hợp ngay luôn
- ....
- Đồng ý với em đi! Đồng ý với đi! Đi mà...đi mà...đi mà...đi mà...(lượt hơn nghìn từ)
- Rồi rồi
- Hihi, thế nhé! Em sẽ kiểm tra đấy!
Cảm giác như anh đã mắc bẫy cô nhóc này rồi. Hữu Cảnh khẽ cười, nhưng thôi không sao, để cô vui thì đành chấp nhận thôi. Ai bảo anh yêu cô làm gì!