"Hữu thiếu, mời ngài!" người quản lý dẫn Hữu Cảnh đến một căn phòng lớn, xung quanh đặt các giá treo đồ, bàn trang điểm và ghế gội đầu xếp ngay ngắn. Giữa phòng là chiếc bục cao, phía trên được gắn chiếc rèm cửa màu đen che lại. Hai cô nhân viên đã đứng sẵn ở hai bên, thấy ông chủ lớn bước vào liền cúi người cung kính nói "Hữu thiếu gia!" anh phẩy tay một cái như ý bảo không cần rồi ra hiệu mở rèm.
Chiếc rèm được kéo "Xoẹt" sang hai bên, mọi thứ bỗng như trở nên mờ nhạt dần khi tất cả mọi sự chú ý của những người ở đây đều đổ dồn về phía bóng lưng yêu kiều đứng trên bục kia. An Minh Hạ nhẹ nhàng nâng tà váy lên rồi xoay người lại. Trong bầu không khí yên ắng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt cùng tiếng động nén thở. Phần nào chứng minh cho cuộc thay đổi diện mạo đã thành công.
Mái tóc nâu mượt mà ngắn ngang vai được uốn xoăn đuôi bồng bềnh, một bên để trước vai một bên để sau vai. Phần mái thưa được cắt tỉ mỉ từng sợi như tôn lên phần nào gương mặt xinh xắn đáng yêu của An Minh Hạ. Làn da trắng sáng mịn màng kết hợp cùng lối trang điểm quyến rũ tạo cho người nhìn một cảm giác vừa thanh khiết vừa trưởng thành. Đôi mắt to tròn được tạo điểm nhấn nhờ kẻ mắt mèo, chiếc mũi cao nhỏ xinh, hai má đánh phấn ửng hồng dịu dàng và đôi môi đỏ mọng với màu son đỏ đất nổi bật.
Dáng người thon thả, mảnh khảnh của cô gái trẻ được tôn lên rõ rệt nhờ bộ váy bó lệch vai. Sắc màu galaxy đen xanh cùng ánh kim nhũ khiến cô bỗng trở nên bí ẩn và lạnh lùng. Đôi giày cao gót 7 phân màu đen lấp lánh dưới chân đã tăng thêm chiều cao và vẻ đẹp cho bộ váy.
"Đẹp...đẹp quá!"
"Mĩ nhân đây sao?"
"Vẻ đẹp này nhìn mới xứng với ông chủ!"
"Không thể ngờ luôn!"
Đám vệ sĩ đôi mắt hình trái tim nhìn chằm chằm lên bục, miệng lại xì xào cảm thán. Joe hắng giọng một cái cắt ngang, trong sự ngạc nhiên của mấy người, hắn nghiêng đầu chỉ tay về phía Hữu Cảnh. Một cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng, đám vệ sĩ không hẹn mà chạy vù ra ngoài, tiện thể lôi theo đám nhân viên cũng trầm trò khen ngợi. Vậy là trong phòng chỉ còn lác đác vài người.
An Minh Hạ chớp chớp mắt nhìn một màn này, không phải cô xấu quá nên họ bỏ đi đấy chứ!? Nhưng đâu đó một ánh mắt mãnh liệt cứ luôn dính vào mình khiến cô phải đổi hướng nhìn. Hữu Cảnh đứng đối diện cô, mặc bộ âu phục Armani màu đen cùng áo sơ mi trắng bên trong, chiếc carvat đen có ghim cài màu vàng kim hình đôi cánh ác quỷ, giống với biểu tượng Hữu bang của anh. Cao ngạo, lạnh lùng và quyền quý. Tất nhiên cũng vô cùng đẹp trai nha...!
Hai người mê mẩn nhìn nhau như thế giới này chỉ còn hai người họ. Nhân viên thì ghen tị còn Joe thì chán nản lên tiếng "Ông chủ! An tiểu thư!" hai người lúc này mới bừng tỉnh quay đầu đi. An Minh Hạ mặt đã đỏ bừng lên còn Hữu Cảnh không giấu nổi sự thẹn qua vành tai ửng đỏ. Sai quá sai! Joe giựt giựt khóe miệng, sự thay đổi của ông chủ ngày càng đáng sợ rồi đấy!
"Cảnh, anh...anh thấy...thấy...em thế nào?" Cô nhỏ giọng hỏi, đầu cúi xuống lộ ra phần gáy thon trắng. Hữu Cảnh liếm môi một cái, cố kìm hãm ngọn lửa trong cơ thể mà bình thường nói "Đẹp lắm!" Cô ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, thấy anh gật đầu liền vui vẻ cười tươi "May quá, vậy mà em cứ tưởng sẽ không vừa ý anh! Hihi...Em rất muốn trở nên thật xinh đẹp để có thể sánh đôi cùng anh trong bữa tiệc!"
Hữu Cảnh nghe cô nói, lòng như được ngâm hũ mật, ngọt ngào vô cùng! Cô vẫn luôn là cô gái nhỏ ngốc nghếch của anh mà...anh khẽ cười đưa tay vuốt sợi tóc tơ ở trước trán cho cô "Bảo bối là đẹp nhất! An Minh Hạ phì cười, mỗi khi người đàn ông này dẻo miệng là cô vẫn không nhịn được cười a.
Anh đưa tay ra, Joe hiểu ý cầm chiếc hộp nhỏ trong tay nãy giờ cho anh. Trong sự ngạc nhiên của cô, Hữu Cảnh mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền hình đôi cánh nhỏ và dấu X được làm bằng kim cương nhỏ xíu đính ở giữa. Sợi dây thanh mảnh và vừa vặn đeo trên cổ khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Đây là sợi dây chuyền biểu tượng cho chức danh phu nhân của Hữu bang. Dù anh biết chưa thật sự là hoàn toàn nhưng ở hiện tại này, trong tim anh...em đã là phu nhân của anh rồi!"
Advertisement / Quảng cáo
An Minh Hạ chạm vào mặt dây chuyền, vẻ mặt ngỡ ngàng rồi lại hạnh phúc. Cô giang tay ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó, hít lấy mùi thơm nam tính quen thuộc. Ngọt ngào nói một câu "Em yêu anh!"
Người nào đấy mỉm cười hài lòng ôm lấy cô, chỉ nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô một nụ hôn mà không nói gì.
"Ông chủ, đến giờ rồi ạ!" Joe biết là không phải lúc nhưng ông chủ à...đã đến giờ phải đi rồi. Thấy vẻ mặt như sắp khóc của hắn, Hữu Cảnh mới đành buông cô ra rồi nắm tay cô bước đi "Đi thôi!" Joe đưa tấm thẻ đen cho nhân viên thanh toán rồi cũng theo sau hai người.
Chiếc xe Ferrari màu bạc đắt tiền phóng vụt trên đường. Sau một đoạn đường dài thì dừng bánh trước một khách sạn lớn vô cùng sang trọng. Không khó để nhận ra cả tòa khách sạn đã được thuê đứt chỉ để tổ chức một buổi tiệc vì các quan khách ra vào nơi này đều mang một chiếc mặt nạ rất bí ẩn.
Trước khi xuống xe, Hữu Cảnh cũng đưa cho cô một chiếc mặt nạ tinh xảo "Đeo vào!" An Minh Hạ chần chừ đeo lên mặt, thắc mắc hỏi "Sao lại phải đeo mặt nạ vậy?" nhưng anh không trả lời mà mở cửa bước xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa cho cô. An Minh Hạ thở dài, đặt bàn tay lên tay anh rồi bước xuống xe. Hai người khoác tay nhau tiến vào trong khách sạn.
Điều khiến cô chú ý là dù ở ngoài hay bên trong, nơi nào cũng có người áo đen canh gác. Tính đi tính lại cũng phải hơn nghìn người. Mà người dự tiệc thì trầm lắng đến lạ thường. Chiếc mặt nạ đeo trên mặt họ khiến cho cô càng khó để phân biệt hơn.
"Anh chưa nói với em đây là tiệc gì đúng không?" Cô nhỏ giọng hỏi. Hữu Cảnh có vẻ hơi khựng lại, nhưng biểu cảm ẩn sau lớp mặt nạ đó cô không thấy được. Anh chỉ "Ukm" một tiếng rồi tiếp tục im lặng. Cô hoài nghi đây có phải là Hữu Cảnh mà cô biết không vì anh thật sự rất khác kể từ khi bước xuống xe.
"A, ngài có phải là Hữu bang chủ không? Rất vui được làm quen, tôi là Gin" hai người đi qua một người đàn ông trông tầm tuổi Hữu Cảnh, cậu ta đang nói chuyện với vài người nữa nhưng khi thấy anh thì đã xin phép ra chào hỏi. Hữu Cảnh như thường chỉ liếc mắt một cái. Có vẻ cậu ta cũng biết trước nên vẫn vui vẻ mỉm cười, đôi mắt cậu ta nhìn sang An Minh Hạ khẽ lóe lên tia sáng "Cô gái này là...?"
- Bạn gái!
- What!? - Không chỉ riêng cậu ta mà đám người xung quanh cũng chú ý tới từ khi hai người bước vào. Có mấy ai dám bắt chuyện với Hữu bang chủ nhưng thông tin anh có bạn gái quả thực quá ngoài sức tưởng tượng.
Bên tai cô bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của mọi người và biểu cảm kinh hãi của người tên Gin đập vào mắt. Tôi biết là rất đáng kinh ngạc nhưng các người có thể bớt biểu cảm như vậy được không? An Minh Hạ mệt mỏi nghĩ thầm, làm bạn gái của một ông trùm hắc đạo thật phiền phức!
- Cảnh! - Tiếng gọi bất ngờ vang lên sau lưng hai người. Hữu Cảnh vừa nghe đã biết là ai còn cô thì tò mò nên quay đầu lại.
Phản ứng đầu tiên của An Minh Hạ phải nói là ngây ngẩn vì nhan sắc của người đàn ông này quá là yêu nghiệt. Mái tóc ngắn màu bạch kim hiếm thấy, làn da trắng sứ mịn màng đến khó tin, từng ngũ quan và đường nét trên gương mặt như được khắc họa một cách hoàn hảo. Dáng người cao lớn, rắn chắc tôn lên bộ âu phục Armani màu xám. Đôi giày da màu đen dưới chân như một kết thúc hoàn hảo.
- Minh Hạ! - Cho dù có đeo mặt nạ thì Hữu Cảnh cũng ngấm ngầm cảm nhận được cô gái nhỏ của anh đang lộ ra vẻ si mê Simon như thế nào. Anh nén sự khó chịu vào lòng, nhỏ giọng nói.
- A dạ... - Cô giật mình quay sang anh, thấy người đàn ông mặt đã tối sầm lại liền chỉ biết mỉm cười hối lỗi. Cứ tưởng đã ngắm Hữu Cảnh nhiều rồi thì có thể sẽ miễn nhiễm được với trai đẹp, ai ngờ đâu...haha, có trách thì trách người đàn ông cực phẩm kia nha.
- Cảnh, cô ta đây sao? - Simon đi tới liếc cô một cái rồi hỏi.
- Uh
- Tôi đã nghe cậu nói rồi nhưng vẫn có chút khó tin đấy!
- ....
- Quyết định rồi?
- Nhờ cả vào cậu!
- Được!
Cuộc nói chuyện ngắn cụt lủn của hai người đàn ông này thật khó hiểu.