Vòng Vây Luyến Ái
|
|
Chương 5[EXTRACT] “Nhìn cô rất giống tiểu thư sofa” Bộ dạng của Giang Ngữ Hân lúc này thê thảm hơn bao giờ hết, sức nặng trên cơ thể của hắn ta quá lớn vì thế với thân thể mảnh mai của cô dĩ nhiên không thể thoát thân. Xé rách chiếc áo dài của Giang Ngữ Hân, hắn ta không còn bộ dạng của chàng trai thư sinh nữa mà biến thành hung mãnh lạ thường, Ngữ Hân sợ hãi, gào thét, giơ tay ngăn chặn. “Đừng…tôi có chồng rồi, tên anh ta là Alex, anh ta nằm trong những đại ca của thế giới ngầm hắc bang…anh đừng hòng đụng đến tôi, nếu không…anh ta sẽ giết chết anh đấy” nước mắt Giang Ngữ Hân tuôn xuống nhưng trước câu nói của cô hắn ta chỉ nhếch môi khinh bỉ, chẳng màng đến “Lão già Alex sao?” “Tôi…tôi là…thập nhị phu nhân của ông ấy…” cô lắp bắp “đừng…đụng vào tôi” thế là trong lúc bức bách cô đã không còn giấu kín thân phận của mình, ngay cả đích danh ‘thập nhị phu nhân’ trên danh nghĩa của lão già Alex cô cũng lỡ miệng thốt ra rồi. Hắn ta buông lỏng Giang Ngữ Hân, cô ngỡ mình đã được thả ra mau chóng ngồi dậy khoác chiếc áo len lên người, nhưng…lúc này hắn ta liền quay lại trên tay cầm một chiếc bao cao su vẫn gương mặt lạnh ngắt nhìn cô, rồi xô cô ngã nằm xuống. “Anh…anh dám động vào…phu nhân của Alex” “Hắn là ai tôi mặc kệ, tôi chỉ biết đêm nay cô là của tôi” Khỉ thật, tên sắc lang biến thái, hắn to gan không sợ, còn cố tình trêu chọc mình. Giang Ngữ Hân chắp tay van xin, bỏ qua sự kiêu ngạo của mình nhưng dường như vô ích. Phập… Cô đâm mạnh cây trâm cài của mình vào ngực của hắn ta để phòng thân, nhắm mắt sợ hãi, một phút sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô dần hé mắt nhìn thử. Đập vào mắt Giang Ngữ Hân hiện tại vẫn là chàng trai mặt lạnh đó, bất kể máu tươi có chảy ra ướt đẫm phần áo, hắn ta vẫn cong môi nhìn cô. “Nếu anh cứ nhất quyết muốn cưỡng bức tôi, vậy thì đừng hòng, Giang Ngữ Hân này thà chết chứ không bao giờ bán rẻ thân mình” rút cây trâm cài vừa đâm vào ngực hắn, hết đường lui Ngữ Hân trở lại định đâm vào mình để tự sát. Phập… Một lần nữa âm thanh này vang lên khi cô cầm cây trâm giáng xuống cổ mình. Ngữ Hân mím chặt môi… “Tại sao mình không cảm thấy đau nhỉ, tại sao…mình…” “Cô đi đi” hắn ta đứng dậy, lấy tờ khăn giấy thấm máu từ trên tay rơi xuống nền nhà, Ngữ Hân mặc kệ chuyện gì, vì kích động cô chỉ biết ôm thân chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Hóa ra lúc nãy hắn ta đã đỡ lấy một nhát đâm cho Giang Ngữ Hân. ….. Cốc…cốc.. Vào đi “Boss, anh bị ám sát sao?” Thư ký riêng của Lãnh Mạc hốt hoảng khi thấy máu trên người cậu ta loang ra ngày càng nhiều, nhưng vẫn thư thái ung dung nhâm nhi ly rượu vang, mắt hướng về Thư ký hỏi “Người của tôi đâu?” Advertisement / Quảng cáo “Đây thưa boss, đây là cô Mỹ Mỹ, tối nay sẽ phục vụ anh” Nói xong thư ký đóng cửa lui ra, Mỹ Mỹ ma mị thoát y nằm sẵn trên giường chờ đợi, cô ta đâu phải lần đầu cùng Lãnh Mạc quan hệ “tình một đêm” vì vậy cô rất hiểu ý hắn, hắn là người quan hệ không qua màn dạo đầu, cũng không thích phụ nữ ôm lấy mình, càng chưa từng hôn một ai cả, vì vậy Mỹ Mỹ dùng sẵn gel bôi trơn cho cuộc hoan lạc tối nay. Lãnh Mạc nhìn Mỹ Mỹ nằm đó, nhưng không còn tồn đọng cảm xúc gì, bóp bóp mi tâm thở dài “Cô về đi” Lãnh Mạc nói rồi bỏ mặc cô ta nằm đó, chỉ để lại xấp tiền rồi khoác áo rời khách sạn Ngân Doanh. ….. Giang Ngữ Hân vừa về đến nhà cô đã khóc một trận cho ra hồn, những uẩn khúc vừa nãy cũng trôi dần theo nước mắt trút khỏi cơ thể. “Tiểu Hân ngoan, đừng khóc nữa, cũng may hắn ta chưa làm gì con” cậu cô xoa đầu cô an ủi “hắn ta là ai mà nghe danh đại ca Alex mà dửng dưng thế không biết, chắc lại là một tên lưu manh tiểu tốt không biết trời cao đất dày trong giới hắc đạo” “Hắn ta đáng sợ lắm…hức hức…vẻ mặt lạnh lùng nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống vậy…” Giang Ngữ Hân lau nước mắt sau đó cô ho sặc sụa “cậu này, cậu xem…con có giống tiểu thư sofa không?” “Bậy bạ nè Tiểu Hân, con là con gái nhà lành làm sao mà so sánh với mấy cô gái đó chứ hả, nhìn xem Tiểu Hân nhà cậu gương mặt xinh đẹp kiều diễm, làn da trắng hồng, thân hình bốc lửa, ngực tấn công, mông phòng thủ, hơn nữa còn sở hữu đôi chân thon dài trắng muốt thế…” Giang Ngữ Hân như muốn nổ lửa, đứng bật dậy quát lớn “rõ ràng những điểm mà cậu diễn tả về con chẳng khác nào một tiểu thư sofa cả, cậu cũng giống bọn họ thôi chỉ biết nhìn bề ngoài huhu” “Tiểu Hân…cậu chỉ…là” Rầm…cánh cửa nhà bị cô đóng lại, Giang Ngữ Hân bức xúc chạy ra khỏi nhà, lại vừa đi vừa khóc nức nở. “Ơ kìa…khuya rồi còn đi đâu vậy Tiểu Hân…” …. “Huhu ai cũng là hạng người thực dụng, ai cũng là sắc lang, đàn ông ai cũng giống nhau cả, chẳng ai là…” “Chị em ơi vào đây bốc thăm đi nào, giải nhất sẽ được tiền thưởng năm triệu, giải nhì là một chiếc xe máy, còn giải ba là chuyến du lịch suối nước nóng cùng ca sĩ Gia Hào, nhanh tay nào mua nước hoa đi nào, biết đâu bạn sẽ trúng giải” anh bán hàng rao to Giang Ngữ Hân định bước đi, thì cô nghĩ ngợi gì đấy rồi chạy lại “Bán cho tôi một chai” “50 xu” “Mắc quá vậy” Ngữ Hân tròn xoe mắt, dự định rút tiền lại thì cậu bán hàng đã nhanh chóng cầm lấy tờ tiền rồi đưa chai nước hoa cho cô, Giang Ngữ Hân mếu máo vì mất 50 xu. “Đây là số may mắn của cô 2412, chúc cô trúng giải nhé” “Cám ơn anh” Vừa đi cô vừa nâng niu chai nước hoa… …Bộp..xoảng… “Ơ…mấy đứa nhóc này, trời ơi bể rồi” mảnh vỡ thủy tinh tung tóe đầy đường, Ngữ Hân tức giận đứng hét lớn “bắt đền đi” Nhưng tụi nhỏ vì sợ cô đã chạy hết. Lộp…độp. Từng hạt mưa bắt đầu rơi, Giang Ngữ Hân bật cười như một con ngốc, khắp người ướt sũng đáng thương, tìm một chỗ trú mưa cũng không thấy cô đành đội mưa đi về “Hôm nay là ngày gì thế nhỉ, ngay cả ông trời cũng quay mặt với mình, haha mình biết rồi là vì cái tên sao chổi đáng ghét kia ám mình, ám mình đến cả mất tiền, mất đồ, hại mình bị ướt, trời ạ, tên điên, tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại, bằng không tôi sẽ…xé xác anh ra thành trăm mảnh, Giang Ngữ Hân này nói được làm được” Ầm…ầm… “Aaa…sét…con xin lỗi ông trời, con không có ý…mắng ông huhu” ….. Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của mình Lãnh Mạc vẫn cầm chặt thẻ sinh viên của Giang Ngữ Hân, còn có thẻ dự thi, dĩ nhiên có cả hung khí hôm qua cô ‘ám sát’ hắn ta. Rắc.. Bẻ gãy thẻ sinh viên của cô, hắn ta nhếch môi nhìn vào hình thẻ Giang Ngữ Hân “thế là khỏi tốt nghiệp”
|
Chương 6[EXTRACT] “Thưa boss, đã điều tra được thông tin của người anh yêu cầu” thư ký riêng của Lãnh Mạc cúi đầu, trên tay là một tờ giấy chi chít những điều ghi chú bằng mực xanh, cậu ta ngay tức khắc thông báo “Cô ta là Giang Ngữ Hân 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang của đại học Thượng Hải, kết quả học trong lớp thuộc loại khá giỏi tính tình hòa đồng, gương mặt khả ái, thân hình chuẩn đồng hồ cát vì vậy rất được nhiều nam sinh trong lớp yêu mến. Năm Giang Ngữ Hân tròn 20 tuổi đã kết hôn cùng” nói đến đây cậu thư ký ngập ngừng nhìn sắc mặt Lãnh Mạc vẫn lạnh lẽo như ban đầu rồi một giây sau lại nói tiếp “cùng ông chủ Alex, và trở thành phu nhân thứ mười hai của lão ta vì để trả món nợ cho người cậu ham mê bài bạc Chu Thái Lan, tổng số nợ của ông ta ở sòng bạc Victoria của chúng ta là 400 triệu, một tay Giang Ngữ Hân đã lấy của hồi môn của lão Alex cho mình trả hết 350 triệu, còn 50 triệu cô ta giở trò với đàn em chúng ta nên đã xóa được nợ. Giang Ngữ Hân mồ côi cha mẹ từ bé, phải sống lưu lạc nhiều nơi cùng người cậu vô trách nhiệm này, cô ta có biệt tài hóa trang tuyệt đỉnh, lấy danh là Mạn Mạn, Giang Ngữ Hân đã trót lọt lừa gạt được vô số đàn anh chị đại ca. Thưa boss, hết.” Nhìn chằm chằm vào thẻ sinh viên của Giang Ngữ Hân mà chính tay mình vừa bẻ gãy, Lãnh Mạc nhếch môi “cô ta từng quan hệ với bao nhiêu người?” Thư ký nghe xong bối rối “thưa boss, chỉ là phu nhân hợp pháp trên danh nghĩa của Alex, hai người chưa từng có quan hệ xa hơn, nhưng nghe đâu phía bên lão Alex đợi khi cô ấy tốt nghiệp đại học sẽ đưa cô ấy qua Mỹ, sớm muộn gì hai người họ cũng phát sinh quan hệ” “Alex đang có thương vụ thuốc phiện muốn hợp tác với chúng ta đúng không?” Lãnh Mạc ngước mắt nhìn tên thư ký, đôi mắt chứa đầy ẩn ý “Nhưng thưa boss, chẳng phải anh đã từ chối” “Nói với hắn ta, tôi đồng ý hợp tác, nhượng quyền thị trường ở Ả Rập cho gã ta đổi lấy một điều kiện” Lãnh Mạc đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay của mình, cầm phi tiêu, mắt nhắm ngay đồng tâm đỏ ở phía xa, mỉm cười tà ác “ly hôn với Giang Ngữ Hân” “Tên Alex này có tới hàng chục phu nhân, nhưng chưa từng có ý muốn từ bỏ ai cả, e rằng” “Không thì sai người giết chết hắn cũng được” Lãnh Mạc đã phi tiêu trúng đồng tâm chính giữa, chống hai tay lên bàn làm việc, ngước đôi mắt đục ngầu nhìn thư ký “tôi muốn Giang Ngữ Hân” “Vâng…vâng thưa boss, tôi sẽ đi đàm phán với Alex” Lãnh Mạc xoa bóp mi tâm, gương mặt tà mị, anh ta khẽ lắc đầu “Hắn không đủ tư cách đàm phán với tôi mà chỉ có thể chấp thuận” “Vâng, thưa boss” Thư ký thu xếp mọi chuyện, khóa trái phòng của Lãnh Mạc như ban đầu, thở phào nhẹ nhõm bước ra, cậu ta không ngờ với một người tính khí thất thường như Lãnh Mạc, luôn xem phụ nữ là công cụ để phát tiết chứ chưa từng thực sự ham muốn một ai, anh ta đến với họ chỉ một lý do duy nhất là tình dục, còn lại đều chi tiền rõ ràng sòng phẳng, chưa từng vì một ai mà đàm phán thứ gì. Nhìn sơ yếu lý lịch của Giang Ngữ Hân, tên thư ký băn khoăn “chẳng lẽ anh ấy đã yêu cô gái này? Ôi trời ơi, thật kinh khủng, mình vẫn chưa báo với boss người mà Giang Ngữ Hân thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua là Gia Hào nhị thiếu gia, nếu không anh ta sẽ nổi điên lên và giết mình mất” …. Advertisement / Quảng cáo Ngày hôm sau, Giang Ngữ Hân gương mặt tái méc, cô cứ lẩm bẩm một mình điều gì đó, loay hoay lục tung khắp căn nhà nhỏ “Con tìm gì thế Tiểu Hân?” “Thẻ sinh viên, giấy chứng minh, còn có phiếu dự thi của con, cậu có thấy không? Chiều nay con thi rồi mà bây giờ tìm mãi không thấy hai thứ đó, nếu mất thật thì con sẽ không được dự thi, mà không được dự thi đồng nghịa với rớt môn sẽ phải đợi đến năm sau mới thi lại được, con sẽ tốt nghiệp trễ một năm nữa đó cậu” Giang Ngữ Hân tay chân quýnh cả lên “rõ ràng là để ở đâu, con cũng không nhớ rõ” “Tiểu Hân à, có khi nào con đánh rơi ở khách sạn Ngân Doanh trong phòng của tên lưu manh đó không?” “Chết tiệc, nếu đã như vậy thì…eo ôi..xong rồi, hắn ta làm con tức chết mà” Giang Ngữ Hân nửa sợ nửa muốn quay lại khách sạn đó, cô chần chừ mãi thì quyết định đánh liều một phen, ba chân bốn cẳng đón xe đi Ngân Doanh “Chị ơi, cho em hỏi, cách đây hai ngày, ở phòng 404…à không phòng 304 nhân viên khách sạn có nhặt được một thẻ sinh viên, chứng minh thư và phiếu báo thi tên Giang Ngữ Hân khoa thiết kế của đại học Thượng Hải không ạ?” “Phòng 304 sao, để tôi kiểm tra thử”…”thưa cô, phòng 304 hôm đó chẳng phải là của tổng” cô tiếp tân định nói gì đó nhưng vội bịt miệng lại như đã phạm sai lầm “chúng tôi không thấy ạ” “Tìm kỹ giúp em đi mà chị, thứ đó rất quan trọng với em” Ngữ Hân giọng nói hấp tấp thúc giục cô tiếp tân nhưng qua hai, ba lần kiểm tra vẫn chỉ một kết quả không tìm thấy. Giang Ngữ Hân cúi chào ra về, buông lỏng túi xách cô như một kẻ mất hồn, trên đường về đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng, năm nay vẫn không được tốt nghiệp ra trường, lại chưa thể xin vào làm ở một công ty thiết kế như mình mong đợi, hơn nữa còn phải tốn tiền học lại bộ môn đó. Ngồi ở góc đường, hai mắt cô nhòe đi tự lúc nào. Cách đó không xa, một người đàn ông ngũ quan tuyệt mĩ, mặc âu phục đen ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đang quan sát cô gái đang ôm mặt khóc phía bên kia đường, hắn ta vẫn lạnh lùng không cảm xúc gì biểu lộ, cầm trên tay phiếu dự thi của ai đó, hắn ta nhếch môi. …Roẹt…roẹt Phiếu dự thi rách thành nhiều mảnh, bị vò nát trong bàn tay to lớn của hắn rồi thì thầm “năm sau, năm sau nữa, cô cũng không thể nào tốt nghiệp” Lãnh Mạc đeo cặp mắt kính đen nhìn vào gương chiếu hậu của xe hơi giục thư ký “Tối nay tôi muốn cùng Mỹ Mỹ ở khách sạn năm sao Liên Đoàn, sắp xếp đi” “Vâng thưa boss” …. “Lãnh Mạc, em…đã chuẩn bị xong, anh đến đây đi” Mỹ Mỹ thân hình quyến rũ nằm sẵn trên giường mời gọi, một tay chống trên thành giường, một tay vẫy vẫy hắn ta. Không phải đợi thêm một giây nào, Lãnh Mạc mở hộp Durex dùng một chiếc bao cao su, quần áo hắn ta không cởi ra hết, không để lộ thân phận ông trùm giới hắc đạo của mình, hắn ta không một màn mở đầu mà tiến sâu vào cơ thể Mỹ Mỹ. Vì đã dùng gel bôi trơn từ trước, Mỹ Mỹ cảm thấy không đau đớn mấy, ngược lại còn khoái cảm thốt ra những lời dâm đãng. “Boss…của anh to..quá…em…hết chịu nổi rồi” cô ta rên rỉ từng cơn Nhưng Lãnh Mạc vẫn mặc kệ lời lẽ thế nào, vẫn không ngừng nhịp điệu mà lại càng mạnh mẽ thúc đẩy vào hơn đến khi bắn ra hết toàn bộ dục khí, hắn ta không cùng Mỹ Mỹ chung giường mà ra ngồi hút thuốc ở sofa. Nhìn thấy Mỹ Mỹ ngủ say, Lãnh Mạc mới cởi từng cúc áo sơ mi của mình, vết đâm của Giang Ngữ Hân vẫn cỏn rỉ máu e là sau này thành một sẹo tròn, hình xăm hắc long bên ngực trái của Lãnh Mạc lộ ra trước mắt, đây chính là dấu vết của băng hắc long, và Lãnh Mạc chính là thủ lĩnh. Hắn ta không muốn ai biết được thân phận thật của mình vì vậy có phải đây là lý do khi giao hoan cùng phụ nữ, Lãnh Mạc luôn mặc kín áo của mình?
|
Chương 7[EXTRACT] Trong lúc đó, Mỹ Mỹ chợt tỉnh giấc, cô ta chống tay mệt mỏi ngồi dậy trong thân thể lõa lồ. Chợt nhìn thấy hình xăm hắc long ở một bên ngực của Lãnh Mạc, cô ta há hốc, tay bịt kín miệng để không cho tiếng sợ hãi thốt ra nhưng rất không may hắn ta quay sang nhìn cô một cách lãnh đạm. “Anh…Lãnh Mạc…anh…có hình xăm hắc long…chẳng lẽ anh chính là…một trong bốn tên trùm hắc đạo…bị cảnh sát truy nã” Hắn ta nhếch môi, khẽ gật đầu vẫn ngang nhiên nhâm nhi ly rượu sau khi thưởng thức vị đắng chát si mê của Whisky, hắn ta từ từ đứng dậy trong tư thế áo sơ mi buông hết khuy để lộ hình xăm con rồng đen dài đến tận thắt lưng “Cô đã biết rồi, tốt” hắn ta vỗ tay khen ngợi Mỹ Mỹ, ánh mắt đanh thép như dao chém thẳng vào người cô ta “vậy thì tôi nói cho rõ nhé, tôi chính là thủ lĩnh bang Hắc Long, là người đứng đầu hắc đạo, cũng là người FBI đang truy nã” “Nhưng còn tập đoàn Kris?” Mỹ Mỹ sợ hãi khi bàn tay anh ta siết chặt cổ tay cô đến đau buốt “Chỉ là một vỏ bọc. Mỹ Mỹ à, cô không may mắn khi biết được thân phận thật của tôi” “Á..aaaa đừng..” …đoàng đoàng… Máu từ thái dương người con gái xấu số đó chảy ướt cả một góc khăn trải giường, Lãnh Mạc sau khi hạ thủ với cô ta xong hắn không mấy thương tiếc, choàng áo khoác lông cừu của mình rời khỏi căn phòng đó. Lúc này bên ngoài đàn em bang Hắc Long đã túc trực đầy đủ, họ tránh thành hai hàng chừa lối đi cho Lãnh Mạc rồi vào dọn dẹp cái xác. …. Giang Ngữ Hân tập trung, chăm chú nghe cậu kể chuyện đến ngây người, đến cả khi kết thúc câu chuyện về Hắc đạo cô vẫn cỏn không khỏi rùng mình “Này, Tiểu Hân nghe cậu kể gì không?” Cậu cô vẫy vẫy tay trước mắt cô rồi quát lớn khiến cô giật bắn mình “Ngữ Hân con mau hoàn hồn về cho cậu” “Cậu à, suýt chút nữa cậu làm tim con rơi ra rồi đấy” Giang Ngữ Hân vuốt mạnh từng hồi lên ngực “nhưng mà hiện nay rất nhiều thể loại hình xăm được nhiều người ưa chuộng, làm sao nhận biết được ai là tứ đại thủ lĩnh ở hắc đạo kia” “Giới hắc đạo gồm bốn bang phái lớn, từng bang phái có hình xăm riêng của họ. Thứ nhất là bang Bạch Hổ sẽ có một hình xăm con hổ đang nhe nanh vồ mồi, thứ hai là bang Đại Bàng sẽ có hình xăm là một con chim đại bàng đang tung cánh, thứ ba là bang Kỳ Lân cái này thì con biết rồi, thủ lĩnh là ‘chồng’ hiện tại của con đấy, ông Alex, và cuối cùng là bang phái mạnh nhất, bang Hắc Long, thủ lĩnh bang phái này là người trẻ tuổi nhất, nghe đâu anh ta khoảng đâu cỡ ba mươi tuổi, người này có hình xăm con rồng màu đen trên ngực, nhưng Tiểu Hân này tên thủ lĩnh Hắc Long rất độc ác hắn ta luôn che giấu kỹ thân phận của mình, một khi ai tình cờ phát hiện hình xăm của hắn, biết hắn là ông trùm hắc đạo, hắn sẽ giết người đó không thương tiếc, con nhớ chưa, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đừng động vào bốn người này” Giang Ngữ Hân “xì” một tiếng thật dài, cô bĩu môi nhìn cậu “làm sao biết được ai là ai chứ cậu, chẳng lẽ con vạch áo xem ngực từng người, mà cho dù người đó có hình xăm một trong bốn con linh vật đó, cũng chưa chắc là thủ lĩnh hắc bang, bởi vì rồng đen, kỳ lân, đại bàng hay hổ trắng đều là những hình xăm thông dụng, ai mà chẳng xăm được chứ cậu” “Con bé này, nhưng đó là hình xăm độc quyền đấy, không ai có kỹ xảo xăm đến vậy đâu, lại đây, cậu cho con xem hình xăm của họ, sau này biết mà né tránh nhớ chưa” Từng bốn loại hình vẽ dựng lên trước mắt Giang Ngữ Hân khiến cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng hình chữ O không khỏi khen ngợi “đẹp quá, làm sao cậu có được chúng?” Advertisement / Quảng cáo Cậu cô gãi đầu, cười trừ, rồi ấp úng “thì…thì hồi đó cậu…cũng có hay…đánh bài…cờ bạc này nọ…nên giới hắc đạo cậu…cũng biết chút chút” Giang Ngữ Hân cười lớn nhìn cậu, cô ôm bụng cười ngả nghiêng “hồi đó sao, bây giờ cậu vẫn còn bài bạc đấy thôi” “Thôi đi, con đừng châm chọc cậu nữa, vào bếp ăn cơm thôi, còn đi học sớm” “Vâng” Giang Ngữ Hân có chút hụt hẫng khi cậu của cô nhắc đến hai chữ “đi học”, cô mếu máo khóc thầm trong lòng vì mình đã bị cấm thi môn thi ngày hôm qua, vì vậy…sẽ chờ sang năm sau mới có thể học lại…mới có thể tốt nghiệp ra trường. Cơ mà nhắc đến chuyện tốt nghiệp cô lại rùng mình, bởi lẽ lời hứa của cô với “tên chồng” kia sẽ định cư ở Mỹ luôn với hắn khi ra trường. Chết tiệt, đường nào cũng chết, không tốt nghiệp cũng chết vì đói, còn tốt nghiệp thì lại chết vì bị hắn ta làm thịt. Giang Ngữ Hân xoa đầu làm rối tung cả tóc “huhu ông trời ơi, con chỉ muốn gả cho anh Gia Hào thôi mà” Nghe thấy thế, cậu cô vừa bưng bê hai tô cơm to tướng trao tận tay Giang Ngữ Hân, cười hả hê “Nhưng cậu ta chỉ là ca sĩ, ở trên cao lắm, là minh tinh, sẽ không để tâm đến dân thường như con đâu Tiểu Hân, mau ăn cơm thôi” …. Tại công ty Kris, Lãnh Mạc vẫn trong bộ dạng chàng thanh niên lịch lãm trong trang phục là bộ vest đen nam tính, nhìn hắn ta bước lên thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, các nhân viên nữ trầm trồ khen ngợi, thì thầm to nhỏ “ước gì tôi được một lần chạm vào boss, hay là được tiếp chuyện với boss cũng đã mãn nguyện rồi” “Hì hì, tôi còn muốn cả…hôn boss nữa” Lãnh Mạc từ xa bóp bóp mi tâm, dĩ nhiên hắn vừa lướt qua dàn nhân viên nữ đã có thể nghe hết những lời nói đó, quay sang thư ký riêng với gương mặt lạnh lẽo “đuổi việc” chỉ tay vào ba cô tiếp tân, Lãnh Mạc dứt khoát “tất cả bọn họ” “Vâng thưa boss” Cạch… Cửa phòng được định vị mở từ xa bằng đồ điện từ trường, Lãnh Mạc bước vào, hắn ta ngồi ngay xuống bàn làm việc, đập vào mắt là chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rầm… Lãnh Mạc đập mạnh tay xuống bàn, tức giận tột độ, nới lỏng chiếc cà vạt đen đã được thắt cẩn trọng, hắn ta quát lớn “ai đã động vào bàn làm việc của tôi” “Là…là…nhân viên cũ thôi, anh bị mất thứ gì sao ạ?” Tên thư ký toát cả mồ hôi hột, giọn điệu ấp úng, nuốt nước bọt ừng ực, rõ ràng là bàn làm việc chẳng có gì thay đổi ngoài… “Thẻ sinh viên bị bẻ gãy của Giang Ngữ Hân” hắn tay trấn tĩnh bản thân, hai tay buông lỏng ngồi phịch xuống ghế “ai đã dọn?” “Chắc nhân viên nghĩ…đồ đã gãy…anh đã không cần…nên vứt rồi cũng nên” Lãnh Mạc cười khẩy “chặt tay bà ta đi” “Nhưng thưa boss” “Cút đi, sau này bàn làm việc của tôi, không ai được động vào” hắn không còn bình tĩnh, xoa trán “không ai được quyền vào phòng này” “Vâng thưa boss” Tên thư ký rời khỏi phòng của hắn, tim không khỏi đập loạn xạ, vừa rồi hắn ta nổi trận lôi đình chỉ vì một miếng “rác” bị “vứt” còn ra lệnh chặt tay bà lao công chỉ vì việc vô cớ này, không làm hài lòng hắn ta. Lãnh Mạc bản tính không phải một con người, hắn ta đúng là con quỷ đội lốt người, độc ác bậc nhất trong giới hắc đạo. Từ một cậu bé tám tuổi đã phải gia nhập hắc bang, tập luyện cực khổ, giết chết những kẻ cản phá mình mà lập nên tập đoàn Kris, hơn nữa còn được phong làm thủ lĩnh bang Hắc Long nổi danh khắp hắc bang. Tính ra hắn ta độc ác cũng đã ăn sâu từ trong máu rồi.
|
Chương 8[EXTRACT] “Tôi sẽ đi Ma Cau vào ngày mai” Lãnh Mạc vừa đọc xong bản tin, anh ta tựa lưng vào ghế, gương mặt đanh lại nói với thư ký riêng của mình “đặt chuyến bay sớm nhất” “Vâng thưa boss, nhưng mạn phép hỏi đã có việc gì xảy ra sao?” “Chuyến hàng vận chuyển thuốc súng qua Ma Cau đang bị cô lập với bang Bạch Hổ” Lãnh Mạc nhếch môi, đặt tay lên trán “chúng muốn chết mà không toàn thây” “Dám đụng độ với lão đại…à không boss, chắc bang Bạch Hổ đã có ý định gì đó, tôi e rằng đứng đằng sau chúng còn một thế lực cùng chống đối Hắc Long chúng ta” “Là bang Kỳ Lân, Alex hắn ta muốn phản tôi” Lãnh Mạc vò nát tờ fax vừa nhận được trong thư hắn ta nói rằng sẽ không bao giờ chịu từ bỏ hôn nhân với Giang Ngữ Hân, bởi vì hắn ta chưa quan hệ với cô lần nào “mẹ kiếp, tên khốn nạn” Lãnh Mạc ném tờ giấy đã cuộn tròn, đôi mắt như ngấu nghiến bang Kỳ Lân. “Boss, có cần gọi thêm người đi với anh không?” “Chỉ cần tôi đi là đủ, phía bên Ma Cau cũng có đàn em của chúng ta” “Vâng thưa boss còn căn dặn gì nữa không?” thư ký Hà đứng dậy khép nép ở phía cửa ra vào “Canh chừng cho kỹ Giang Ngữ Hân, tuyệt đối không cho cô ta gần gũi với đàn ông khác” “Vâng” thư ký Hà đóng kín cửa phòng, anh ta gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi hôm, chỉ có điều luôn có một thắc mắc về lão đại, chẳng lẽ anh ta yêu thích Giang Ngữ Hân thật sao, quan tâm đặc biệt đến cô ta là do tình yêu thực sự hay là một lý do ẩn ý gì đó. Bên trong căn phòng làm việc, Lãnh Mạc lau chùi kỹ lưỡng khẩu súng của mình, có chút khát máu “cũng khá lâu tao chưa cho mày vận động” ….. Chuyến bay đến Ma Cau của Lãnh Mạc như thường lệ tất cả đều vận chuyển bằng máy bay riêng, nhưng lần này hắn ta lại đi chuyến máy bay của quốc gia để tránh sự chú ý của mọi người, đáp xuống sân bay Ma Cau, Lãnh Mạc đã có đàn em đến đón tất cả bọn họ đều trong bộ vest đen lịch lãm, còn đáng sợ hơn khi cặp kính đen được tháo ra, cả thảy là đôi mắt ghê rợn sợ nao núng lòng người. Lãnh Mạc vào nhà riêng của mình ở Ma Cau, căn biệt thự hàng ngàn tỉ đô la sang trọng, chỉ có một mình hắn mà có đến hàng chục người làm phục vụ, món ăn cũng có đầu bếp giỏi nhất Trung Hoa đến làm, tất cả mọi việc hắn đều tỉ mỉ, hoàn hảo từng chút một. Giữa phòng khách căn biệt thự có khắc hình một con rồng đen khổng lồ dữ tợn như đang gào thét, bức ảnh này chính là hình xăm trên ngực Lãnh Mạc, cũng chính là dấu tích của bang Hắc Long. “Alex của bang Kỳ Lân muốn tiếp chuyện với boss ở tàu casino Vsix” người tùy tùng đứng hai hên Lãnh Mạc báo cáo “chúng đã cô lập mặt hàng thuốc súng, bắt lão đại ra mặt” “Điều kiện?” Lãnh Mạc thở ra khói thuốc lá nồng nặc, chân bắt chéo ngồi trên sofa, ngửa lưng tận hưởng dư vị cay nồng, mắt nhắm nghiền lại Advertisement / Quảng cáo “Hắn ta rất tức giận việc sẽ ly hôn thập nhị phu nhân của mình” Lãnh Mạc bất giác cười lớn, sau đó liền tắt hẳn nụ cười, không gian ở đây theo tâm trạng của hắn mà khắc nghiệt theo “ngay bây giờ, các người theo tôi đến casino Vsix” “Vâng thưa lão đại” Lãnh Mạc vẫn uy nghiêm như thế, cùng ba tên đàn em của mình đặt chân lên tàu casino như đã hẹn, phía bên trong Vsix là một tầng hầm cách ly với bên ngoài, không gian âm u ma quái, hai bên là tượng người chết làm thành, thủ lĩnh bang Kỳ Lân rất thích ngắm nhìn thi thể trần truồng của các thiếu nữ, bỏ xác của họ vào hóa chất ướp xác, nắn bóp thành các tư thế như họ mong muốn. “Chào lão đại, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến” giọng nói đặc khàn phát ra từ bên kia bức màn, không ai khác chính là Alex, hình ảnh mờ ảo của ông ta không ai không rõ bởi lẽ thân hình quá khổ, hai bên là đại phu nhân và nhị phu nhân của lão, hai người phụ nữ này chỉ tầm khoảng ba mươi tuổi đổ lại, dĩ nhiên họ cũng có hình xăm Kỳ Lân như chồng của mình. “Thương vụ thuốc súng của Hắc Long, là do ông cản trở?” Lãnh Mạc lên giọng “Tôi không có ý đó, chỉ vì muốn tiếp chuyện cùng anh nên đành làm vậy” Alex vén bức màn ngồi đối diện Lãnh Mạc, ánh mắt và cử chỉ phải kiêng nể vài phần “anh muốn thập nhị phu nhân của tôi?” Rất dứt khoát, Lãnh Mạc đáp trả “Phải, tôi muốn ông ly hôn với cô ta?” “Lão đại không sợ khắp hắc đạo dị nghị rằng Ngài chỉ là một tên muốn vợ bé của tôi?” Alex cùng đàn em của hắn được dịp cười lớn “dù sao Hân Hân của tôi thân hình rất hấp dẫn đàn ông, bản tính quật cường không chịu áp đảo, năm xưa nếu không vì trả món nợ quá lớn của Chu Thái Lan cậu cô ta, chắc có lẽ tôi đã không có được cô ấy rồi” nói đến đây Alex đắc ý, xoa nhẹ hai bên thái dương “tôi rất muốn nếm thử Hân Hân, càng rất muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy, nhưng mà lão đại lại bắt tôi phải ly hôn với người vợ mà tôi khó khăn lắm mới chiếm được về, quả là có hơi quá đáng” “Ra giá đi” Lãnh Mạc hiểu ý, hai tay bóp bóp mi tâm, thở dài, hắn không ngờ rằng một ngày nào đó sẽ vì phụ nữ mà trở nên ngả giá với bất kỳ tên nào trong hắc đạo. “Doanh thu trong một năm của Kris, chắc không hề hấn gì với anh đâu nhỉ?” Alex nghiêm nghị, giọng điện van nài “Hắc Long vốn rất giàu có, tiền kiếm ra từ các thương vụ không hề ít, chỉ một thương vụ buôn bán vũ khí đã là một lời mười, hơn cả doanh thu một năm của..” “Được” Lãnh Mạc buông một câu ngắn gọn, hắn giương mắt đăm chiêu nhìn Alex “chữ ký ly hôn với Giang Ngữ Hân, tôi muốn có ngay bây giờ” “Lão đại quả là người quả quyết” Alex phất tay chỉ trong năm phút ngắn ngủi mọi thủ tục đã hoàn thành, hai tay đưa tờ giấy đã được công nhận ly hôn từ hai phía, Alex trao lại Lãnh Mạc “Tốt lắm” Lãnh Mạc thong thả bước ra, hắn ta chăm chú nhìn vào đơn ly hôn đã hoàn thành, ánh mắt có chút tia vui sướng, vốn dĩ mất đi doanh thu của Kris trong năm qua không có gì to tát cả, tất cả đều xứng đáng, nhưng mà có một điểm Lãnh Mạc cảm thấy gai mắt đó là tàu casino xác chết này “Cho người xử lý hết Vsix” hắn ta gằng giọng. Chỉ trong phút chốc, Vsix nổ tan tành chỉ còn khói bụi, Alex dĩ nhiên cũng đoán trước được Lãnh Mạc nổi điên khi thấy xác chết của phụ nữ trưng bày như vậy và hắn cũng muốn chọc giận Lãnh Mạc, bang Kỳ Lân nhanh chân trốn thoát, khói bốc lên hùn hụt rất đáng sợ. …. “Ngữ Hân, cậu có định đi xem anh Gia Hào hát ở hộp đêm tối nay không?” Linh Chi lay người Giang Ngữ Hân khi cô vẫn mải mê đọc báo kiếm việc làm thêm “này, cậu có nghe mình nói gì không nhỉ?” “Sao, sao cậu nói gì?” Giang Ngữ Hân ngơ ngác quay sang cô bạn thân, miệng cười trừ “xin lỗi nha, mình phải tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, cậu hiểu mà hả” “Vậy thì vào bar làm với mình đi, bar này đàng hoàng lắm, lại toàn khách sộp, tiền hoa hồng lại nhiều” Giang Ngữ Hân có chút ngần ngại, cô gãi đầu “nhưng mình sợ lại giống lần trước, mình đã không kiềm chế được mà đánh khách” “Thôi nào, cứ làm thử đi, nếu kiếm được việc khác thì nghỉ ở bar thôi, còn hơn là không có gì làm” Giang Ngữ Hân nghe Linh Chi nói có mấy phần hợp lý, nên cô nhanh chóng chấp thuận “khi nào thì mình làm được?”
|
Chương 9[EXTRACT] “Vậy thì tối nay, mình dẫn cậu đến bar nhé, yên tâm đi Ngữ Hân, người đẹp như cậu dĩ nhiên anh quản lý sẽ nhận” Linh Chi vừa nói vừa cau mày “nhưng mà Ngữ Hân này, trang phục trong bar của mình…hơi bị…hở một chút, cậu có ngại không?” Giang Ngữ Hân xoa trán, thở dài “cũng đành chịu” đôi mắt cô ánh lên tia sáng, ngón trỏ và ngón cái bắt chéo nhau nháy mắt với Linh Chi “miễn sao lương cao thôi” Linh Chi vỗ vai Giang Ngữ Hân, cả hai cô nàng được một phen cười khoái chí “Hân Hân à, cậu không hổ danh công chúa hộp đêm, cậu và thế giới hắc đạo ngày càng rút ngắn khoảng cách rồi” “Này này, không đâu nhé, mình không hề có biệt danh như cậu nói đâu, vả lại mình cực kỳ ghét dính dáng đến các bang phái, hiểu không hả?” “Rồi…rồi cô nương, thôi cũng gần tối, ăn cơm đi sau đó theo mình đến bar” Linh Chi bĩu môi nhìn Giang Ngữ Hân cầm trên tay tô cơm đầy rau củ, không hiểu sao cậu ta có thể suốt ngày ăn cơm ‘chay’ như thế mà vẫn có tinh thần sảng khoái thế nhỉ, lạ thật. Tại một nơi xập xình tiếng nhạc, ánh đèn chói lóa dường như cứ nhắm vào đôi mắt của Giang Ngữ Hân mà chiếu thẳng vào, khiến cô cảm thấy khó chịu, chẳng biết vì sao khi lần đầu tiên bước chân vào bar này, Giang Ngữ Hân lại chóng mặt, nhức đầu, muốn buồn nôn bởi khói thuốc lá và mùi rượu nặng. “Anh Hải, giới thiệu với anh đây là Giang Ngữ Hân bạn của em, cậu ấy muốn xin vào làm phục vụ. Còn đây là anh Hải quản lý, Hân Hân hai người làm quen đi” Linh Chi trong trang phục chiếc áo hai dây màu đỏ chỉ đủ ôm sát bộ ngực, và chiếc váy đen mỏng gợi cảm làm lộ vòng ba căng tròn. Giang Ngữ Hân cảm thấy có chút xấu hổ khi quản lý đưa cho cô bộ đồ như thế, nhưng cũng vì tiền lương khá khẩm, mặc kệ dù sao cũng hóa trang thành người khác, cô mặc kệ đi thay bộ đồ đó vào. “Wow, Hân Hân cậu thật sexy” Linh Chi vỗ tay nhìn Ngữ Hân trong trang phục ‘thiếu vải’ đó, bởi lẽ chân Ngữ Hân quá dài cho nên cô gượng người kéo kéo chiếc váy đó xuống che bớt phần chân nhưng không được “này…đừng kéo xuống chứ, anh thấy em mặc vậy rất đẹp” quản lý khoanh tay, nghiêng đầu ngắm nhìn Giang Ngữ Hân, tay xoa cằm trầm trồ khen ngợi “Ngữ Hân, quán bar chúng ta làm việc từ 7h tối đến 4h sáng hôm sau, em cố gắng sắp xếp nhé, nếu ngày nào cũng đến làm việc thì tiền lương sẽ cao hơn, một ngày làm của em có giá 40 đô la, chưa tính tiền hoa hồng khách cho em, tính ra cũng lên đến 50 đô la đấy” Sau câu nói của quản lý, Linh Chi nháy mắt với cô sau đó thì thầm “thấy sao, được chứ” Giang Ngữ Hân một khi ai đó nhắc đến tiền, hai mắt cô sáng rỡ, vội vàng gật đầu ưng thuận, miệng cười tươi như hoa “vâng, em sẽ cố gắng” “Nhưng mà Ngữ Hân à, em cũng biết tính chất của công việc này rồi, sẽ không tránh khỏi gặp lúc chúng ta gặp phải những vị khách khiếm nhã, nhưng anh mong em có thể kiên nhẫn mà bỏ qua” “Vâng, cám ơn anh đã nhắc nhở” Bắt đầu từ khi Giang Ngữ Hân vào làm việc, không hiểu vì sao quán bar này làm ăn khá khẩm lên hẳn, khách kéo đến nườm nượp ai cũng muốn được cô phục vụ rượu, họ muốn nắm tay nắm chân cô đều cắn răng chịu đựng nhưng nếu họ đụng chạm những nơi khác cô sẽ cự tuyệt, bắt đầu nổi giận, quản lý biết chuyện này nhưng anh ta lại không trách mắng gì cô cả bởi vì anh ta biết cô chính là con gà đẻ trứng vàng của bar này. “Em tên gì?” Lão già cỡ tuổi Alex hôn lên tay Giang Ngữ Hân kiểu phương Tây lịch lãm, những rợi râu ngắn của gã đâm lên da tay cô rất khó chịu, Ngữ Hân bất giác rụt tay lại, trong chốc lát biết mình hơi khiếm nhã, cô cười trả đáp Advertisement / Quảng cáo “Anh cứ gọi em là Ngữ Hân” “Ngữ Hân, Ngữ Hân, một cái tên thật đẹp, đẹp như thân hình của em vậy” hắn ta kéo ngã cô ngồi vào trong lòng mình, lúc này máu nóng của cô đã dồn lên đỉnh đầu, định vung tay chống trả thì gã ta nhanh chóng áp đảo hai tay cô sau lưng rồi từ đằng sau tựa đầu lên xương vai Giang Ngữ Hân, hít một hơi dài. “Hân Hân, em thật thơm” “Buông tôi ra, mau lên” Giang Ngữ Hân nghiến răng ken két, cô giãy giụa thân thể để thoát khỏi lão già đó, rõ ràng ông ta không phải dạng tầm thường, khi nãy cô vung tay là đòn karate định đánh trả vậy mà lão ta lại phá thế võ của cô một cách dễ dàng “Chết tiệt, ông là ai?” Giang Ngữ Hân quát lớn, trong lúc giằng co với tên đó, vô tình cô thấy hình xăm nhỏ trên góc ngực của hắn. Bạch hổ…rất giống một trong bốn hình xăm mà cậu từng cho mình xem sao, không lẽ hắn chính là người của bang Bạch Hổ trong hắc đạo, trời ạ mình gặp nguy rồi, bây giờ mà hét lên là xem như chết chắc, tốt nhất nên…dụ hắn. “Hân Hân à, cho anh hôn em một cái được không?” Giang Ngữ Hân đỏ cả mặt, cô đang trong thế bị động, có hét lên cũng không được nhưng nếu im lặng thì không xong “à..à..anh, khoan đã” cô ngập ngừng “Gì chứ, cho anh hôn một cái, em sẽ có số tiền này” hắn ta nháy mắt trước cọc tiền để sẵn trên bàn, tính sơ cũng phải 1000 đô la, Giang Ngữ Hân nuốt nước bọt ừng ực, chỉ một nụ hôn mà được số tiền khủng đó sao, nhưng cô lại còn sót một tia tỉnh táo, liền chống chế “Nhưng…nơi công cộng…” “Haha Hân Hân à, em xem đi, xung quanh chúng ta họ còn làm tình nữa kìa” hắn ta nói rồi hôn ngấu nghiến lên cổ của Giang Ngữ Hân khiến cô la toáng lên nhưng không một ai để ý cả, nụ hôn gã ta tham lam tiến xuống bờ vai trắng mịn, cô lúc này như cá nằm trên thớt, ngước đầu lên chịu trận. Bốp…bốp. Tên đang dở trò với Giang Ngữ Hân nằm sóng soài bất tỉnh ra đất vì bị cô sau khi thoát một tay, đã với lấy gạt tàn thuốc đập lên đầu hắn, máu chảy ướt sàn, nhiều người xúm lại to nhỏ “giết người rồi, cô ta giết người rồi” Trong tình thế đó, Giang Ngữ Hân mặt mày tái mét, cô thở hổ hển, cúi gầm mặt xuống như chú mèo đáng thương “hắn ta…định sàm sỡ tôi” cô khóc lóc khi tiếng xe cứu thương đã đến, thân thể hắn ta được đưa lên băng ca rồi chuyển đến bệnh viện. ….. Tại Ma Cau, Lãnh Mạc vẫn giữ liên hệ với thư ký riêng của mình ở Kris “Thưa boss, Giang Ngữ Hân đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát, tôi..xin lỗi” thư ký sợ hãi “vì cô ấy hóa trang, người của chúng ta không biết nên đã không bảo vệ được cô ấy” “Ngay cả hóa trang, đàn em của Hắc Long cũng không nhận ra được, vậy thì thuê các người làm gì nữa” Lãnh Mạc xoay người lại với màn hình laptop, hai tay đan vào nhau, ngửa mặt hướng trên trần nhà nhìn hình ảnh Hắc Long “mua chuộc cảnh sát” “Thưa boss…lần này cảnh sát không dễ…” “Bằng mọi cách, không dễ thì mua chuộc, không mua chuộc được thì bắt gia đình chúng làm con tin, đồ vô dụng” Lãnh Mạc nóng giận gương mặt để sát màn hình như muốn nuốt sống tên thư ký của hắn “mẹ kiếp dám chạm vào Giang Ngữ Hân, tên đó cho người xử lý đi” “Vâ…” “Khoan…đợi tên đó tôi đích thân về xử lý” Lãnh Mạc đôi mắt rực lửa, hắn ta như con thú hoang, hét lớn rồi vung tay đập nát màn hình laptop vỡ tan tành.
|