Tô Mộc gắt gao nắm tay Thuần Tưởng, không muốn để tiểu nha đầu này chạy thoát: “Diễn?! Diễn cái rắm, con mắt nào của em nhìn thấy tôi đang diễn kịch hả?”
“Vậy…” Đôi mắt to của Thuần Tưởng chuyển động, nhưng lại không dừng lại trên người Tô Mộc. “Vậy anh…”
“Tôi có ý gì chẳng lẽ em lại không hiểu sao?!” Tô Mộc có chút bực mình, anh thật sự không thể nói thẳng ra, chẳng lẽ nha đầu này không có năng lực tự hiểu sao?
“Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao?” Thuần Tưởng cũng không phải ngốc hoàn toàn, à không, thật ra có chút thông minh, Tô Mộc nói như vậy, dĩ nhiên cô đã hiểu rồi.
“Bà nội ơi, con bị coi thường có phải không? Tôi chán em? Còn vẫn nữa? Vậy mỗi ngày là ai đưa đón người đáng ghét như em đi làm? Còn để người uống say như em nằm lên giường, tôi nằm trên sofa chịu khổ sao? Còn thỉnh thoảng làm công cụ thử độc cho em sao? Sáng sớm tinh mơ đã đi ra ngoài đứng đợi mấy tiếng mua đồ ăn cho em sao? Em… Em nghĩ tôi diễn kịch vì người đáng ghét như hắn ta sao?”
Tô Mộc nói hết một hơi, gương mặt của Thuần Tưởng không cần dùng từ trái cà chua để hình dung nữa.
“Vậy anh… tôi…” Thuần Tưởng nhấp nhô nói, lại không nói được rõ ràng, chân tay luống cuống hết sức, lòng ngực thì nóng lên, tràn ngập khoái cảm không nói nên lời, chưa bao giờ xuất hiện, kể cả khi ở cùng Tô Viễn.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ban đầu là nhìn nhau không vừa mắt, hai người còn thường xuyên cãi nhau ầm ĩ nữa cơ mà.
Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào vậy? Sớm đã quen tan việc sẽ có Tô Mộc đến đón, sớm đã quen đem làm được một món ngon mới thì lập tức mời Tô Mộc ăn thử, sớm đã quen đấu võ mồm cùng anh, nghe những lời nói rắn độc của anh…
Thuần Tưởng nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo, lòng bàn tay ra mồ hôi, chuyện Tô Viễn thật không dễ dàng, nhưng cô thật sự đã quên rồi, từng có một người nào đó đã nói, cách thức tốt nhất để kết thúc một cuộc tình chính là… bắt đầu một cuộc tình mới.
Cô có thể quên Tô Viễn sao? Ít nhất là cô đã từ chối anh ta rất quyết tuyệt… Là bởi vì Tô Mộc sao?
Len lén ngẩng đầu nhìn anh một cái, Thuần Tưởng phát hiện ánh mắt nóng hừng hực của Tô Mộc đang nhìn chằm chằm vào mình, cô lại cúi đầu xuống.
“Sao không dám ngẩng đầu nhìn anh?” Tô Mộc thở dài, lắc đầu nói: “Được rồi, anh cũng không muốn miễn cưỡng em.“
“Không có!” Thuần Tưởng nghe anh nói vậy, lập tức giật lại vạt áo của anh, ngay cả cô cũng không ngờ mình lại hành động như vậy, Tô Mộc hơi dừng lại một chút, nhưng không đẩy tay cô ra.
“Không có gì? Có gì thì cứ nói, dù sao anh cũng không muốn van xin hay cầu xin em gì cả.” Tô Mộc cực kỳ chân thành nói.
“Anh, anh biết rõ mà…”
“Thì anh đã nói sẽ không miễn cưỡng em cơ mà, em đâu cần phải miễn cưỡng mình như thế!” Tô Mộc kiên định nói.
“Trời ạ! Anh!!” Thuần Tưởng nóng nảy, người này bình thường thì thông minh, sao đến bây giờ lại đột nhiên ngốc nghếch vậy, “Anh biết rõ mà…”
“Thì đúng, anh biết em và Tô Viễn vốn là một đôi.” Tô Mộc lắc đầu, quay lưng đi.
Thuần Tưởng nói: “Anh nói gì thế, ai và anh ta là một đôi chứ, người bây giờ em thích là…”
Thở dài, Thuần Tưởng trầm mặt, đột nhiên nhớ đến gì đó, chạy về trước mặt anh, thấy anh rõ ràng đang mỉm cười.
“Khốn kiếp, tôi đánh anh!” Thuần Tưởng quơ tay, định cho ngực Tô Mộc một quyền, lại bị anh bắt lại cổ tay.
Tô Mộc tiếp tục cười, nói: “Hiếm thấy người ta đánh người chỉ dùng tay thế này, anh thấy em cũng không phải lần đầu đánh người, cũng biết tinh túy đấy chứ, đánh một cái toàn đụng trúng khớp xương.”
“Đánh anh là nhẹ rồi, còn dám cười em…” Thuần Tưởng chép miệng, nghiến răng nói.
“Được rồi, ngoan nào.” Tô Mộc ôm cô vào ngực: “Anh làm gì mà chê cười em chứ, nghe em nói thật lòng như thế, anh cảm thấy vui vẻ mà.”
“Thật lòng cái gì chứ!” Thuần Tưởng vùi đầu vào ngực anh, không động đậy nữa, rầu rĩ lẩm bẩm: “Thật là không hiểu nổi mà.”
“Cái gì lời thật lòng? Rõ ràng em thích anh mà, anh nghe rõ từng chữ từng câu đấy.” Tô Mộc mặt không đỏ tim không đập nói.
Thuần Tưởng lúc này thật sự bắt đầu từ chối: “Đi đi đi, cái lỗ tai heo nào của anh nghe thấy em nói như vậy?”
“Lỗ tai heo thì dĩ nhiên không nghe thấy, nhưng lỗ tai người thì có. Thuần Tưởng, em đừng có nói dối nữa, hai bác hàng xóm cũng biết hai chúng ta là một đôi mà.” Tô Mộc một tay xoa xoa đầu Thuần Tưởng, cười cười nói.
Thuần Tưởng giơ gương mặt bầu bĩnh lên, bĩu môi: “Em đúng là bị anh ăn hết rồi.”
Tô Mộc “ừ” một tiếng, cúi đầu nói một câu: “Đúng, anh ăn được em rồi.”
Thuần Tưởng há mồm, định phản bác nhưng đôi môi đã bị một đôi môi khác lạnh như băng phủ kín xuống, làm cô muốn phản bác cũng phản bác không nổi nữa.
Tô Mộc, tên khốn kiếp này! Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu… Đã có thể vững vàng điều khiển cô như thế chứ?!
Thuần Tưởng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời không tìm được đáp án, chỉ là bây giờ, đáp án này đã không còn quan trọng nữa!!!
(Hoàn)
|