Đồ Điên (Teen Fiction)
|
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 44 Ads - Haizz đến chết mất...
Nó xoa đầu, theo người đàn ông đó.
Đến nơi, nó ngắm nhìn mọi nơi, bỗng chốc ánh mắt nó dừng lại ở mấy đĩa thức ăn. Chạy đến , nó ăn ăn ăn như 1 đứa sắp chết đói. Nó chợt nghĩ
Không biết bà thế nào rồi, đã ăn cơm chưa? Còn cả uống thuốc nữa chứ!
- Này A Phong con đang làm gì thế ? - là người phụ nữ đó .
- Dạ ,cháu...
- Có thấy mọi người đang nhìn không?
Nó nhìn xung quanh, đúng thật mọi ánh mắt đổ dồn vào nó .
- Con không đeo đôi bông tai đó sao?
- Đôi nào ạ?
- Đôi mà mẹ để ở phòng con đó, chẳng phải nó là vật con yêu quý nhất sao?
Nó sờ lên tai nó
- Dạ, cháu.. nghĩ mình không cần nó đâu. Cháu đã có đôi mà cháu yêu thích nhất rồi. - nó cười
Người phụ nữ sửng sốt.
Bỗng nhiên,ánh đèn trong phòng vụt tắt . Một ánh đèn khác bật lên , chiếu thẳng vào người con trai từ cửa đại hội đó....
- D....Dian..... - nó thốt lên
Và sau đây là chương trình ca nhạc giải trí do nam ca sĩ Dian trình bày.
Ngay lúc đó, hăn bước ra. Đôi mắt vô cảm đó.....không hề nhìn nó.....
Tim nó đập thình thịch
Anh ĐÃ KHÔNG CÒN TIN VÀO TÌNH YÊU VĨNH CỬU, NHƯNG Anh BIẾT em LÀ ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA ANH...Những kẻ sau khi chia tay luôn nghĩ rằng \mất ta, kẻ kia sẽ chẳng bao giờ tìm được một người tốt đẹp hơn\, rằng \những gì mình đã làm cho đối phương quá nhiều\, rằng \tại sao tuổi trẻ của mình lại nông nổi đến vậy\... nhưng anh nhận ra với bọn mình thì khác... mình đến để làm thế giới của nhau tuyệt vời hơn, vì rằng ta luôn nghĩ \con người tuyệt vời đó sẽ hạnh phúc, và mình sẽ để câu chuyện hạnh phúc đó không có mình sao\? Gịong hát của hắn cất lên.....
- Này tên kia. - Gì?
- Ăn kẹo không? - Cô nghĩ tôi là trẻ con à? - Thế có ăn không? - Không! - Không ăn đừng có mà hối tiếc. - ..... - UI kẹo ngon ghê, có cả vị socola mà ai đó thích nữa chứ. - .... - Ngon ghê luôn. - Này. - Gì? - Cho viên đi. - Haha sao lúc nãy kiêu không ăn.
Gịot nước mắt trên má nó khẽ rơi.
- Và sau đây , là tiết mục của tiểu thư tập đòan Pia , cô A Phong...
Nó giật mình,
Tiếng vỗ tay đồng loạt ồ lên, hắn ngạc nhiên....
- Phong Phong....con lên đi chứ.
- Nhưng cháu có biết phải làm gì đâu.
Người phụ nữ thúc dục nó.
Miễn cưỡng, nó đành phải bước lên sân khấu. Nó nhìn hắn, hắn lạnh lùng quay đi. Nó cố gọi :
- Này tên chết tiệt kia.....này...này..
- Thưa tiểu thư cô có thể bắt đầu tiết mục của mình rồi. - người dẫn chương trình lên tiếng.
Quay xuống dưới, nó lúng túng
- Đồ vô dụng - hắn nói
- Cái gì? - nó sửng sốt - Anh nói ai là đồ vô dụng?
- Nói cô đấy, đồ vô dụng..........
- Anh.....- nó tức
Mau chóng lấy lại tinh thần , nó hít một hơi thật sâu .
♪ ♫ Nếu một ngày anh yêu người khác
Thì phải yêu một người hơn em đó, nhé anh.
Đừng vì mấy lí do hoa lá, chim cành
Mà quên em... yêu 1 người... không bằng nhé!
Đừng yêu một người vì tình cha, nghĩa mẹ
Hãy yêu một người mà anh thực sự yêu
Một người có thể cho anh tất cả mọi điều
Mà trước đó, em chưa từng làm được.
Một người có thể cùng anh cất bước
Qua những bão giông, hơn cả chính em.
Một người có thể làm con tim kia thôi hóa đá, ướt mềm.
Mà trước đó em không thể làm như thế.
Một người có thể làm anh mạnh mẽ
Tự tin đi bên mà không thấy bất an.
Một người có thể cùng anh trải qua những gian nan
Mà trước đó anh nghĩ rằng, em không thể...
Một người như thế, một người có thể.
Làm anh yêu hơn em, như anh đã từng yêu.
Một người hơn em, nhân thế có rất nhiều...
Dù buồn nhiều lắm, vẫn muốn anh hạnh phúc.
Một người có thể làm trái tim kia lại 1 lần thổn thức
Một người phải hơn em, hơn đấy... anh biết không?
Để em thôi mơ, thôi dệt mộng, buông lòng...
Anh sẽ hạnh phúc ...bên một người như thế! ♪ ♫
~ 1 lát sau ~
- Cô đang làm gì ở đây vậy?
- Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng.
- Cô.....là con gái của tập đòan Pia sao?
- Không.
- Thế tại sao lúc đó họ lại giới thiệu cô tiểu thư tập đòan Pia
- Tôi không biết,
- Cô.....ngay lập tức thu dọn hành lí và đi khỏi đây....
- ..Anh vừa nói cái gì?
- Tôi nói cô.....ngay lập tức thu dọn hành lí và đi khỏi đây - hắn dứt khóat
- Không thích..
- Cô....
- Tại sao tôi phải rời khỏi đây..? Ở đây chẳng phải quá thỏai mái hay sao, có đầy đủ tất cả mọi thứ, tại sao tôi phải quay lại khu ổ chuột đó để sống?
- Cô bị cái quái gì thế?
- Anh mới là người bị vấn đề. Anh biết lí do tại sao tôi lại ở đây không? Là vì anh đấy, sau khi đọc lá thư của anh tôi đã lấy hết dũng cảm để đi tìm anh. Nhưng khi tôi tìm được anh kết quả là gì? Anh lơ tôi, thậm chí còn không hỏi thăm câu nào mà một mực đuổi tôi đi.
- .....
- Sao nào, đúng là tôi không phải con gái của tập đòan này. Nhưng anh yên tâm đi , tôi sẽ nói tòan bộ sự thật và rời khỏi đây, không cần anh phải đuổi đâu.
- Cô....
- Còn nữa, từ nay anh với tôi coi như chấm dứt, đừng liên lạc với tôi nữa. Và tôi cũng thế.....tuyệt đối sẽ không bao giờ liên lạc với anh đâu. Nói xong nó bỏ đi trong tức giận.
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 45 Ads Nó bực tức chùi vội nước mắt bước về....
- Zen... - có tiếng gọi nó từ đằng sau .
- Lizze..
Nó lại và ôm chầm lấy nhỏ bạn
- Sao mày lại ở đây? - nói hỏi
- Thì đi dự tiệc cả thôi.... Mà sao hôm nay nhìn mày khác thế?
- À...chuyện này dài lắm có cơ hội tao sẽ kể cho mày sau.
- Lại chuyện của lão Dian à.
- Nhắc tới lại bực.... - nó nhăn mặt
- Sao thế?
- Tao đổ bao mồ hôi công sức đến đây, năn nỉ gãy cả lưỡi bà mới cho đi. Nhưng đến lúc tao gặp lại hắn thì hắn một mực đuổi tao về, ức không chịu được.....
- Có lí do cả thôi..Nhưng....mày là con của tập đòan Pia thật sao?
- Đương nhiên là không .
- Thế lúc nãy.....
- Chắc là nhầm lẫn gì đó..
- Ừ...hy vọng chỉ là nhầm lẫn - Lizze thóang buồn
- Có chuyện gì à?
- À....không không....
~ 1 lát sau ~
- Phong Phong con vừa đi đâu thế? - người phụ nữ hớt hải tìm nó .
- Dạ......thưa bác cháu có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thế?
- Dạ. - nó hít một hơi thật sâu - Thưa bác, chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi chứ cháu không phải là con của tập đòan này đâu ạ. Cháu xin phép - nó bước đi.
- Khoan đã.
- .....
- Con đang nói cái quái gì vậy? Không phải con thì còn ai nữa chứ.
- Thưa bác...
- Con đừng nói gì cả. Đi theo mẹ, chúng ta cần gặp bác sĩ - người phụ nữ lôi tay nó.
- Nhưng cháu có bị gì đâu chứ..
Nó đẩy tay người phụ nữ ra và cố chạy
- Phong Phong - người phụ nữ gọi - Người đâu mau đuổi theo tiểu thư...
Nó cố chạy...cố chạy.
Đám người đó vẫn cố đuổi theo mặc sức nó chạy....
Bỗng nhiên, một cánh tay lôi nó lại...
- Chia nhau ra tìm tiểu thư đi.......MAU LÊN...- một trong số mấy người đàn ông đuổi theo nó...
- Buông ra đi, đám người đó đi rồi. - hắn cất lời.
Không biết từ lúc nào, hắn lôi nó lại , và không biết từ lúc nào nó lại ôm chầm lấy hắn..Nhịp tim đó...nó đang đập lọan xạ.
- Cô còn chưa đi khỏi đây nữa sao?
- Im đê, không nhìn họ đuổi tôi hả? Thiệt tình....trốn đi mà cũng khó..
- Hả? Cô trốn đi ?
- À..ừm...tôi nói chuyện với bà ý..nói không phải con bà và muốn ra khỏi đây. Mà bà ngang ngược cứ nhận tôi là con bà , không còn cách nào tôi phải trốn thôi..
- Con ngốc này.....
- Zề..anh vừa bảo ai con ngốc đấy.
- Tôi bảo cô đấy có được không?
- Anh..
- Đúng là lọai óc thỏ chả biết cái gì.
- Hừ...tôi đếch cần anh giúp nữa. - nó tức bước ra ngoài
Hắn kéo nó lại
- Lũ người đó chưa đi hết đâu, chờ tí đi..
Lại một lần nữa....đầu nó đập vào ngực hắn...
Nó đỏ mặt....
~ 1 lát sau ~
Sau bao nhiêu công sức..cuối cùng nó cũng ra được ngòai.
- Cô lên xe đi - hắn bảo
- Ơ thế còn anh...
Hắn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó cùng 1 đám người khác mặt đồ đen đuổi theo.
- Chết dì ghẻ đuổi theo rồi. - hắn nhanh chóng bước lên xe
- Dian...hình như đó là Dian - bà ta thì thầm - Dian....quay trở lại đây....con định đưa em con đi đâu hả?
- Rốt cuộc....anh là ai?
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 46 Ads Hắn lái xe một mạch tới 1 khách sạn....
- Ơ...sao lại đến đây?
- Phải tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi chứ. Không lẽ cô định ngủ trong xe..
- Nhưng mà chỗ này....
- Thế cô có vào không?
Hắn mở cửa xe bước vào khách sạn kèm theo khẩu trang trên miệng.....
Nó bất đắc dĩ đi theo hắn.
- Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách? - chị lễ tân hỏi
- Cho chúng tôi 1 phòng VIP.
- Dạ. - chị lễ tân đưa cho hắn 1 chiếc chìa khóa . - Phòng 21 thưa quý khách.
Cầm lấy chìa khóa hắn tiến vào thang máy
- Ơ này 2 phòng chứ? - nó chạy theo gọi hắn
Hắn mặc kệ nó càu nhàu.
- Này, 1 phòng thì ai ngủ giường ai ngủ đất hả?
- .....
~ Một lúc sau ~
Nó lững thững đi theo hắn miệng không ngừng phàn nàn . Hắn tức giận quay sang nó :
- Cô có thể im cái mỏ của mình không?
- Không! 1 phòng thì sao mà ngủ được.
- Nếu cô không thích thì ra ngòai ngủ đi.
- Anh...
Hắn mở cửa bước vào.
Nó như bất giác bước theo.
- WOA....Phòng VIP có khác đẹp thế?
Lại gần chiếc giường nó nằm xuống, miệng cười toe tóet
Hắn cởi quần áo bước vào phòng tắm...
~~~~~~
|
- Này con thỏ ngốc kia, dậy - hắn gọi nó .
- AAAAAAAAAAAAAAA - nó hét - Mặc ngay quần áo vào tên biến thái kia...
Hắn chẳng để ý , hiên ngang đè lên người nó, dí sát mặt
- Làm cái gì vậy hả ? Buông ra. - nó đẩy mạnh người hắn ra
- Không phải cô thích thế à? - hắn cười
- Anh bị điên sao? Anh có ý thức được hành động mình vừa làm không?
- Chẳng phải con gái các cô thích mấy người con trai đẹp trai và nhiều tiền sao?
Nó tiến lại gần phía hắn ....
'' Chát '' nó đánh vào mặt hắn rồi hét lớn :
- Anh nên nhớ rằng, những gì con gái chúng tôi cần trong đời không chỉ là một chàng trai. Con gái chúng tôi cần con trai giàu? Đúng! Con gái chúng tôi muốn bạn trai đẹp? Đúng! Trên đời này ai mà không muốn bạn trai mình giàu có và có nhan sắc. Nhưng có để làm gì khi một chút sự tôn trọng với chúng tôi không có. Có để làm gì khi các anh coi chúng tôi không ra gì? Thậm chí coi chúng tôi như một món đồ chơi....để các anh có được người các anh muốn..... Cái chúng tôi cần là cái tình yêu mà các anh dành cho tôi. Chúng tôi không cần những anh chàng giàu có chỉ để ngắm hay để phục vụ.....nhưng chúng tôi sẵn sàng lấy một anh chàng dù không đẹp trai hay không giàu có nhưng anh ta sẵn sàng làm cho chúng tôi mọi thứ, yêu chúng tôi bằng con tim.. Thế nên YÊU THƯƠNG CHƯA ĐỦ THÌ ĐỪNG NGỦ VỚI TÔI. =)))
Nó tức giận bước ra ngòai để hắn mặt đờ ra....
- Hôm nay tôi sẽ ngủ ngòai sofa.
- Tình yêu chỉ là thứ khiến người ta phải chịu đựng dày vò mỗi lần đơn phương một bóng hình nào đó, là những quanh quẩn bế tắc mỗi lần trái tim lạc nhịp, là những lần rơi nước mắt, đau ngực trái vì nhớ nhung hay tủi hờn. Tình yêu là thứ khiến người ta buồn, vui và nó khiến người ta có thể hy sinh tất cả . Tình cảm còn nhiều nhưng vết thương vẫn nhức. - hắn cười nhạt
Nó đỏ mặt, tiến lại phía hắn lần nữa :
- Nếu anh đã yêu cô ấy nhiều như thế tại sao không đuổi theo cô ta? Nếu đã yêu nhau thật tâm thì đã không buông tay quá dễ. Đừng có ngồi đây mà hão huyền nữa...Anh đã làm tất cả vì cô ấy thì tại sao không thể níu kéo? ...Anh đã yêu cô ấy nhiều như thế cơ mà...
- Cô...biết tất cả rồi à? - hắn sửng sốt .
- Có chuyện gì tôi không biết, chị quản lí kể cho tôi hết rồi.
- ...Thế....tôi phải làm sao?
- Còn tình cảm thì chắc chắn còn yêu..đừng lãng phí thời gian nữa..đuổi theo cô ấy đi...
- .....
Hắn như thức tỉnh mặc quần áo thật nhanh chạy ra ngòai.....
Nó cứ nhìn theo hắn..... rớm nước mắt
Là em sai...vì đã thích anh. Dù biết rằng anh đó là tình cảm không nên có nhưng tại sao em không thể dứt ra được. Em thích anh nhưng anh không hề thích em, một chút nào , một chút dù nhỏ xíu cũng không tồn tại.....
~ 2 ngày trước ~
.. Nó đang mải mê cắm đầu vào đống sách vở lộn xộn thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cùng với một túi đồ bươc vào.
- Zen..
- Chị..quản lí...
- .. Chị có mua quà cho em này.
- Uả mà chị về đây có việc gì à?
- Thăm em không được sao?
- Thế mà em cứ tưởng...
- Tưởng là chị dắt nhóc Dian về cho em đúng không?
- ........- nó đỏ mặt
- Chị đùa thôi mà .
- Dạo này...tên đó sao rồi chị.
- Vẫn thế...nếu không muốn nói là tâm trạng đang tụt xuống thậm tệ .
- Sao vậy? Có chuyện gì với hắn hả chị?
- Ừm.....em biết Sohy chứ.
- Dạ biết..- nó thóang bùôn
- Sau cái ngày bị em đuổi đi, nó đi tìm Sohy . Nó kể hết chuyện cho nhỏ nghe...nhỏ bỏ đi sau cái ngày hôm đó luôn. Mặc dù Dian có tìm kiếm nhỏ ở khắp nơi cũng không thể tìm thấy. Cho đến một ngày, có người báo cho Dian là nhỏ sắp bay qua Mĩ lấy chồng..Kể từ hôm đó nó suy sụp...
- Đã yêu người ta đến như vậy tại sao hắn không đuổi theo chứ..
- Chỉ còn 2 ngày nữa là nhỏ bay.... chị đã khuyên hết có thể nhưng nhóc đó không nghe.
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 47 Ads ~ Tối hôm đó ~
Nó ngồi suy nghĩ..một lúc...
Đứng lên thu dọn hành lí, nó bước qua phòng bà. Gõ cửa
- Bà ơi! Bà còn thức không ạ? Cháu có chuyện muốn nói.
- Cháu vào đi.
- Dạ!
- Sao cháu có chuyện gì muốn nói. Nói bà nghe nào.
- Cháu sẽ đi Jep.
- Cái gì? Cháu vừa nói cái gì cơ?
- Cháu nói là cháu sẽ đi Jep.
- ..........Cháu...........đi kiếm cậu Dian đúng không?
- Dạ.....- nó ngập ngừng
- Cháu......đã thích cậu ta?
- Cháu........
- Bà sẽ cho cháu đi, nhưng với một điều kiện cháu sẽ không có bất cứ tình cảm nào đối với cậu Dian nữa, lần gặp mặt này coi như là lần cuối.
- .......
~ Khách sạn ~
Nước mắt trên má nó cứ tuôn trào.
- Zen.....Zen.....em không sao chứ? - Kai vội vàng bước vào
- .......
Ôm chầm lấy Kai nó òa khóc.
~ Sáng hôm sau ~
Kai đưa cho nó 1 bộ quần áo
- Em đi thay đồ đi.
Cầm bộ quần áo, nó nói :
- Cảm ơn anh.
- ^^
Thay xong quần áo, cầm hành lí, nó buồn rầu
Ôm lấy nó, Kai nói :
- Đừng buồn nữa, anh ta không yêu em đâu. Buồn cũng đâu có ích gì,
- Nhưng mà..... - mắt nó rớm lệ
- Anh sẽ luôn ở bên em. Yên tâm đi.
( Công nhận đọan này sến kinh khủng)
- Em đã bỏ hết lòng tự trọng của mình để đi tìm anh ấy vậy mà.....anh ấy vẫn không thể quên được Sohy.....
- .........
- Tại sao vậy? Em đã yêu anh ấy thật lòng mà. Tại sao.....Hay tại em chỉ là người thứ ba, em chỉ là một con nhóc nghèo nàn, bạo lực, thô lỗ, xấu xí...
Nó òa khóc....
Nó ngồi trên xe của Kai... về nhà...
~ Nhà nó ~
Cầm túi hành lí nó bước thẳng vào phòng ngủ...
Bê một ít thức ăn vừa làm, Kai gõ cửa
- Zen ơi....anh có làm chút đồ ăn nè!
- Em không muốn ăn.
- Thôi mà....ra ăn đi, tòan đồ em thích thôi.
- ......
- Anh biết em đang buồn vì chuyện đó nhưng đừng vì thế mà làm tổn hại đến bản thân chứ.
- ....
Kai để đồ ăn ở đó, ngồi xuống
- Anh sẽ ngồi đây với em cho đến khi nào em chịu ăn thì thôi.
- Tại sao?.....
- ..... Hả em nói sao?
-.....Chẳng phải anh yêu Sohy ? Chẳng phải em đã từ chối tình cảm của anh mà? Thế thì tại sao anh lại cứ ở bên em..tại sao anh cứ bất chấp tất cả đếm ôm em khi em gục ngã...
- .......Vì anh yêu em..
- Nhưng anh đã yêu Sohy....anh cũng biết là em thích người khác mà. Anh không sợ mình sẽ tổn thương sao?
- Ai mà không sợ bị tổn thương. Nhưng mà được ở bên người mình yêu thì cho dù bị tổn thương gấp trăm lần thì anh cũng chịu . Đôi khi một người con trai cũng sẽ vấp ngã , ước ao một người con gái bước đi cùng mình . Để con trai mặc sức níu tay, mặc sức ôm ấp.
|