Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại?
|
|
Chương 21: Sự thật.
Mấy ngày của tháng kế tiếp, cô dần hồi phục trở lại bình thường. Khoảng cách cả hai vì thế lại xa như lúc ban đầu.
Như mặt trời, mặt trăng không thể xuất hiện cùng một lúc.
Vì cô khỏe lại thì đương nhiên anh sẽ đến công ty làm việc như lúc trước, lấy đâu ra thời gian ở cạnh nhau.
Hôm nay, cô đi chợ mua thức ăn về nấu. Trên đường đi, gặp phải cô ta.
"Cô có thể nói chuyện với tôi một lát."
Cô lấy làm khó hiểu. Giữa cô và cô ta có cái gì đáng nói?
Nhưng cũng gật đầu lên xe. Cô ta chở cô đến quán nước. Cả hai tiến vào trong chọn bàn ngồi xuống. Gọi phục vụ cho hai ly nước cam.
"Tôi biết cô hết điên nên mới dám tới tìm. Chuyện tôi sắp nói ra thật sự rất quan trọng. Tôi mong cô đừng vì thái độ của tôi mà nảy sinh ác cảm. Chuyện này cần cô suy nghĩ thấu đáo mới được."
"Cô cứ nói."
Chuyện phát điên cô vẫn còn mơ hồ nhớ nhớ quên quên. Nên ấn tượng về cô ta chỉ dừng lại lúc anh dắt về nhà lớn tiếng đuổi cô đi.
Phát sinh phía sau thế nào hoàn toàn nhớ không ra.
Cô ta uống miếng nước cam phục vụ mới đem ra cho thấm giọng. Bắt đầu câu chuyện của mình với chất giọng đều đều.
"Cô nhớ lần mà cô phát điên chứ. Lúc đó nguyên nhân chính là tôi và chồng cô lăn lộn trên chiếc giường. Cô bên ngoài nghe tất cả mới phát điên đòi giết tôi. Tôi sợ, đòi chia tay anh ấy. Một tháng sau phát hiện đã mang thai. Gọi điện, anh ấy bảo tôi phá bỏ nó. Vì anh ấy đã yêu cô, không muốn để tôi mang đứa trẻ này. Cô nói đi, nó vô tội mà. Tôi sao nỡ bỏ nó."
Cô chết lặng khi chính tai nghe nguyên nhân thật sự.
Anh dối cô.
Lừa gạt cô.
Biết bao nhiêu ngày rồi?
Cô còn ngốc nghếch tin là thật.
Để khi biết bị lừa gạt, tim như bị ai bóp nghẽn, rất khó thở.
Anh sao dối gian như vậy?
Sao bóp méo sự thật?
Nói cô bị té đập đầu mới thế. Còn thêu dệt chuyện tình cả hai đẹp như trong mộng. Khiến cô lầm tin, tin đến ngu dại.
Cuộc đời cô thật không thoát nỗi hai chữ ngu ngốc.
Cho nên đáng để anh năm lừa bảy lượt dắt mũi thế ư?
Nụ cười cay đắng xuất hiện nơi khóe môi. Cô đứng dậy nói.
"Cô yên tâm. Tôi biết mình nên làm thế nào mà."
Rời khỏi quán nước cũng là lúc nước mắt cô chảy thành dòng. Thất tha thất thểu đi về nhà.
Trên tay chẳng mua cái gì. Mẹ chồng cô ứa gan, tức giận mắng.
"Sao cô tay không trở về? Có phải làm mất tiền đi chợ rồi không?"
"Tiền đây."
Cô nhét vào tay mẹ chồng cái bóp đựng tiền, thẫn thờ lên phòng.
Mẹ chồng cô nhìn theo. Cảm giác có chuyện khác thường, sợ bệnh tình cô trở lại, vội gọi cho anh ngay.
"Con trai, về nhà nhanh. Cô ta có gì đó không ổn."
Ngồi ở công ty chưa nóng mông, nghe tin cô, anh cấp tốc trở về chẳng chậm trễ giây phút nào.
Nhân viên toàn bộ trong công ty nhìn nhau, khó nói nên lời.
Trong đầu chỉ dám suy nghĩ.
"Giám đốc dạo này luôn làm việc theo cảm tính. Không có khuôn khổ, nghiêm khắc giống như trước."
Lái xe về nhà cỡ nửa tiếng. Đỗ xe vào gara, anh lật đật chạy như bay vào nhà, phóng thẳng lên phòng, tốc độ lướt nhanh như một cơn gió.
Cánh cửa phòng khép chặt không khóa. Anh vặn nắm cửa mở ra, đặt chân đi vào.
Cô ngồi trên giường nhìn về tấm cửa kính. Bóng lưng cô đơn làm anh cảm giác bất an.
Từ ngày đó trở đi. Anh chưa thấy lại bộ dạng này của cô. Tự dưng hôm nay lại ùa về, như báo hiệu điềm xấu cho anh biết.
"Em sao vậy, Linh Tuyền?"
Cô yên lặng bất động. Anh lo lắng tới trước mặt, phát hiện ánh mắt cô tĩnh lặng như nước mùa thu.
"Em nói đi. Chuyện gì xảy ra? Hay em lại có dấu hiệu phát bệnh..."
"Anh im đi. Em ghét anh. Anh dối em, anh gạt em. Lời anh nói không đáng tin. Anh đừng chạm vào em. Tránh ra đi. Em ghê tởm anh. Em hận anh."
Cô đẩy anh ra, bi thương nói. Nói ra tiếng hận đủ thấy nỗi đau cô gánh lớn dường nào.
Tha thứ giờ là thứ xa xỉ đối với cô.
Cô đã mất niềm tin vào anh.
"Đã xảy ra chuyện gì? Em bình tĩnh nói với anh được không?"
Anh bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Dù lòng anh đang rối như tơ vò.
"Bình tĩnh. Em bình tĩnh nổi nữa sao? Khánh Trung, giờ em mới biết cái giỏi nhất của anh là gì. Là anh nói dối, lừa gạt em. Anh cho rằng em hết điên, quên mất vài chuyện thì muốn nói sao thì nói."
Cô vừa cười vừa khóc. Nước mắt thi nhau rơi ra đẫm cả gương mặt. Anh vươn tay muốn lau đi liền bị cự tuyệt.
"Đừng chạm vào em. Anh biết không, anh là người em yêu nhất cho dù em tỉnh hay điên. Em đều không tổn hại anh dù một chút. Còn anh thì sao? Ngoài gạt em, giấu diếm sự thật để nhận được tình yêu em, nhận được lòng tin của em. Anh có gì đáng để chạm vào em."
Dừng một chút, cô tiếp lời.
"Lúc trước em mơ mộng hão huyền, có một ngày chúng ta sẽ bên nhau. Sẽ cùng nhau răng long đầu bạc. Em ngỡ đâu không bao giờ thành hiện thực. Nhưng khi em điên rồi bình phục, anh luôn ở cạnh em nói cho em nghe chuyện của đôi ta trong hai tháng đó tiến triển ra sao? Bao nhiêu lời anh nói, em chăm chú lắng nghe không sót một chữ. Lòng em vui biết bao khi điều ước trở thành sự thật. Nhưng hóa ra, lời anh nói đều là bịa đặt. Sự thật khác xa với em tưởng. Ha...thật nực cười đúng không? Tin một người quá mức thì nhận lấy đau khổ cũng đáng lắm, đúng chứ?"
|
Chương 22: Rời xa.
Vạch trần tất cả lời nói dối của anh bấy lâu nay. Cô khóc tức tửi, khóc cho thỏa lòng.
Hiện thực luôn đối với cô tàn khốc như vậy.
Chưa bao giờ ngoại lệ.
Chứng kiến cô khóc tê tâm liệt phế, phiền muộn đau thương đè nặng lên vai anh.
Nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy, nắm rất chặt. Anh không muốn để cô vuột khỏi tay mình.
"Cho dù em biết nguyên nhân thì em cũng sẽ tạo cho tôi cơ hội sửa sai đúng không?"
Níu kéo lấy một niềm hi vọng, mong manh, nhỏ nhoi xa vời. Ánh mắt anh chứa đầy mong chờ.
Cô cười nhạt, gỡ từng ngón tay anh ra. Rút tay về, nhấn mạnh từng chữ.
"Muộn rồi anh à. Cô ta chưa phá cái thai đó theo ý anh đâu. Cô ta đang mang thai. Cái thai đang dần lớn trong bụng cô ta. Anh hãy chấp nhận đứa bé trong bụng và cô ta đi. Nó vô tội mà. Anh cũng cần chịu trách nhiệm với việc mình làm. Đừng ăn ốc rồi đổ vỏ. Mặc dù lúc em phát điên, cô ta sợ hãi bỏ anh thì đã sao? Bởi vì bản năng của con người ai chẳng muốn trốn tránh sự sợ hãi. Anh đừng tàn nhẫn với cô ta như từng tàn nhẫn với em. Đó là điều em thật lòng xin anh."
Cô nói như vậy không phải là bắt anh rời xa cô, rước cô ta danh chính ngôn thuận về làm vợ sao?
Anh chịu không nổi. Nước mắt lăn dài, quỳ gối trước mặt cô.
"Anh xin em. Anh không thể bỏ em được. Anh nhận ra em quan trọng trong cuộc đời anh thế nào rồi. Đừng bắt anh lựa chọn."
"Vậy anh có hiểu cảm giác của em ngay lúc này. Em không muốn cũng phải đưa ra lựa chọn đấy thôi. Anh là đàn ông kia mà, ngay cả lựa chọn cũng hèn nhát trốn tránh sao?"
Đau lòng khi anh khóc. Nhưng càng đau lại càng hận.
Cô đứng dậy lướt qua anh.
Anh chạy theo ngăn lại.
"Đừng mà, anh xin em. Anh không thể sống thiếu em."
"Anh không thể sống thiếu em. Vậy anh nghĩ đi cô ta và đứa bé sống thiếu anh sẽ thế nào?"
Gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. Cô hờ hững nói.
"Nhận được tình yêu của anh em đã vui rồi dù là không biết có bao nhiêu là thật. Giờ em không còn cần ở anh điều chi. Em buông tay anh, nhường anh cho cô ta. Anh hãy xem như duyên ta đã tận. Người vợ tương lai sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Em chỉ là quá khứ của anh thôi, đừng đau lòng. Đơn ly hôn em đã ký đặt ở trên bàn."
Lần đầu tiên cô tàn nhẫn khiến trái tim anh rỉ máu.
Anh mất cô thật rồi.
Cô dọn vali đem xuống nhà dưới sự ngỡ ngàng của mẹ chồng.
"Mẹ, con đã không còn là con dâu của mẹ. Vòng vàng, nữ trang này xin trả lại mẹ."
Trao trả tất cả, cô rời đi.
Trên mặt mẹ chồng cô không thấy nét nào vui mừng. Cầm hộp đựng nữ trang, ú ớ gọi.
"Cô sao trả lại tôi. Cô định đi đâu vậy? Khánh Trung, Khánh Trung."
Cô không trả lời khiến mẹ chồng cô hốt hoảng miệng kêu tên anh nhưng cũng chả thấy bóng dáng tâm hơi đâu.
Vội vàng chạy lên phòng anh xem xét thế nào.
Đập vào mắt là cảnh tượng anh đứng bên tấm cửa kính dõi mắt trông theo bóng lưng cô đi ra khỏi cổng không một lần ngoái đầu nhìn lại.
"Con với cô ta sao vậy? Tự dưng cô ta trả lại hết vòng vàng, kéo vali bỏ đi."
"Cô ấy bỏ con rồi. Đơn ly hôn cũng đã ký."
Mẹ chồng cô tuy ngoài mặt ghét cô nhưng trong lòng ngấm ngầm dần chấp nhận cô là con dâu. Nghe anh nói, liền đi lại đầu tủ, nhìn vào tờ đơn có chữ ký của cô, bên trên là chiếc nhẫn cưới.
Mặt mẹ chồng cô biến đổi.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tới nông nỗi cô ta chọn rời xa con."
"Cô ấy biết được con gạt cô ấy, nói dối sự thật lúc cô ấy điên. Hôm nay, cô ấy gặp Thu Quỳnh, chính tai nghe cô ta nói sự thật. Với lại cô ta đã mang con của con. Cô ấy đau khổ, hận con. Quyết định bỏ đi."
Tựa cửa nhàn nhạt nói. Anh tưởng đâu bản thân chẳng khóc nổi khi cô quay lưng mà đi. Nhưng mà mỗi câu mỗi chữ anh nói như một nhát dao đâm xuyên tim.
Khiến anh đau đớn.
Trượt người xuống tấm cửa kính. Anh úp mặt vào gối khóc như một đứa trẻ.
Đó giờ dù trong hoàn cảnh nào anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng vì cô không chỉ một giọt mà là rất nhiều.
Không biết an ủi sao cho anh bớt đau khổ. Mẹ chồng cô thở dài thườn thượt, lặng lẽ bỏ đi.
Đây chính là hậu quả của việc nông nỗi mà anh phải gánh.
Chuộc lại lỗi lầm nhiêu đó đã đủ để cô buông tay nhường anh cho người khác.
Vì cùng là phụ nữ, cô hiểu nỗi đau của cô ta. Mang thai mà không được công nhận, không được cha đứa bé chăm sóc thật sự buồn tủi.
Cô không muốn cô ta có số phận giống mình.
Cô càng không nhẫn tâm cướp đi gia đình của đứa bé đáng có được.
Lang thang một mình trên khắp phố phường. Từ ban ngày chuyển sang ban đêm. Bước chân cô cứ bước mà không biết nên đi đâu về đâu.
Bất chợt trời đổ cơn mưa.
Không có gì che chắn, nước mưa cứ thế tạt vào mặt đau rát. Nhìn dòng người hối hả chạy nhanh về nhà, cô cười nhạt.
Họ có nhà để về, còn cô thì không.
Dầm mưa đi trong đêm tối hiu quạnh. Cô không biết rằng đâu chỉ có cô chịu lạnh mà trong bụng cô, còn có đứa con bé bỏng không ai hay biết đang cùng cô hứng chịu cái lạnh của cơn mưa.
Đi được một hồi, cô nằm ngất trên vỉa hè.
|
Chương 23: Gặp lại.
Lúc cô tỉnh lại đã là sáng của hôm sau, mở mắt ra nhìn xung quanh, toàn là màu trắng. Biết bản thân chắc được người nào tốt bụng nhặt được cái mạng nhỏ này của cô đem đến bệnh viện.
"Cô tỉnh rồi à."
Một cô gái trẻ xách một hộp cháo vào, mỉm cười hỏi cô.
Cô không đáp chỉ gật đầu.
"Tôi mua cháo cho cô. Nhân lúc còn nóng cô ăn đi. Bác sĩ nói cô cầm bồi bổ nhiều thì đứa bé trong bụng cô mới khỏe mạnh được."
Nghe cô gái ấy nói, cô sửng sốt.
Cô có con?
Vậy mà cô không biết. Còn đem anh nhường cho cô ta với mong muốn đứa bé của cô ta có gia đình đầy đủ.
Nở nụ cười chế giễu bản thân. Cô xoa xoa cái bụng chưa có chút nào nhô ra. Thầm nói trong lòng.
"Cũng chẳng sao cả. Con có mẹ là được rồi."
Nếu biết trước, cô cũng chẳng muốn cùng anh sống với cô ta chung một mái nhà.
Chẳng muốn chịu kiếp chồng chung.
"Cô ăn đi. Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"
Cô gái thấy cô không ăn, liền lên tiếng thúc giục.
Nhìn hộp cháo cô gái đưa trước mặt mình, cô đón lấy cảm ơn. Đợi cô ăn xong, cô gái tiếp tục nói.
"Bác sĩ nói cô tỉnh lại là có thể về nhà rồi đó. Vali của cô tôi còn để ở dưới sảnh bệnh viện."
Cô đứng dậy rời giường, theo chân cô gái đi xuống đại sảnh. Cầm chiếc vali, cô không biết nên đi đâu bây giờ. Tiền trong người chỉ còn chút ít.
Cô gái đó thấy cô có vẻ lưỡng lự, đang đắn đo suy nghĩ, tốt bụng lên tiếng.
"Nếu cô chưa có chỗ để đi. Vậy thì theo tôi về đi. Nhà tôi tuy không to nhưng chứa thêm cô cũng chẳng vấn đề gì đâu."
Cô nhìn cô gái ấy với ánh mắt cảm kích.
"Cảm ơn cô. Cô tốt với tôi quá!"
Theo chân cô gái ấy về nhà. Căn nhà tuy bé nhỏ nhưng rất gọn gàng. Đầy đủ tiện nghi.
"Chỉ có một phòng ngủ thôi. Cô chịu khó ngủ cùng tôi nha!"
Cô gái một tay nắm vali kéo giúp, một tay nắm lấy tay cô dắt vào phòng ngủ.
"Cô tốt thật. Cô tên gì vậy?"
"Tôi tên Thùy Vy. Còn cô?"
"Tôi tên Linh Tuyền."
Thời gian thoắt cái thoi đưa. Đến nay đã là tháng thứ 9. Cái thai trong bụng đã vượt mặt cô.
Cô còn sống ở nhà Thùy Vy. Bởi Thùy Vy tốt tới mức lúc cô tìm được chỗ ở mới muốn dọn đi thì một hai ngăn cản bằng được. Vì cho rằng cô một thân một mình lại mang thai không ai chăm sóc nên giữ lại.
Hôm nay là ngày nghỉ. Thùy Vy cùng cô đi mau sắm quần áo để đón thành viên bé nhỏ trong bụng cô sắp chào đời.
Cả hai vào một shop quần áo bán quần áo trẻ em sơ sinh. Thùy Vy chọn quá trời rồi tính tiền ra về.
Cô lắc đầu cười trừ.
"Có cần mua nhiều vậy không?"
"Cần, đều cần. Cần thiết là đằng khác. Nào, chúng ta tiếp tục đi mua mấy thứ khác."
Cả hai tản bộ đi tới cửa hàng khác vì nơi này rất gần với shop hồi nãy nên không cần bắt taxi.
Sắp tới thì túi tiền trên người Thùy Vy bị cướp. Cô nàng la toáng lên.
"A...cướp cướp. Giúp tôi bắt tên đó lại."
Nói rồi Thùy Vy chạy đuổi theo bỏ cô đứng đó chờ một mình. Cô nói với theo.
"Cẩn thận đó Thùy Vy."
Ban ngày ban mặt còn trộm cướp khắp nơi.
Cô đứng đó đợi, tình cờ gặp lại anh.
Anh đẹp trai hơn hẳn. Cao to hơn trước. Nhưng xung quanh anh nặng nề sát khí bức người ta phải lui xa vài bước.
Bốn mắt ngỡ ngàng chạm nhau. Anh xúc động tiến tới một bước, cô lại lùi một bước.
"Cuối cùng anh gặp lại em rồi. Em biết anh tìm em vất vả thế nào không. Đừng rời xa anh. Lại đây đi, em còn lui nữa sẽ xuống lòng đường, nguy hiểm lắm!"
Cô khóc, lắc lắc đầu.
"Không, em không muốn thấy anh. Chúng ta đã kết thúc rồi."
Còn 3 tháng nữa là đã tròn một năm xa cách. Nhưng cô mãi chưa thể quên được chuyện năm xưa.
Cô ngày càng lùi lại khi anh tiến tới.
Chỉ cần bước nữa thôi, cô sẽ ngã xuống lòng đường. Anh hít một ngụm khí lạnh, đứng yên.
"Em đừng lùi nữa. Anh không tới, không tới gần em."
Cô ôm bụng đứng yên, đối diện với cái nhìn của anh. Nước mắt trên mặt chảy nãy giờ chưa ngưng.
Lúc này anh mới chú ý tới bụng của cô và túi đồ dưới đất. Lòng tràn ngập đau khổ khi nghĩ cô có gia đình mới.
"Em sống có tốt không? Người đó có đối tốt với em không?"
"Tốt, rất tốt. Anh đi đi, đừng phiền đến em nữa."
Xua đuổi anh, cô không muốn mình yếu lòng mà khóc lóc thảm thương để lấy sự thương hại từ anh.
Chẳng phải anh đã ở bên cô ta. Có hạnh phúc mới, có gia đình mới.
Nhiêu đó còn chưa đủ để anh quên cô sao?
Quên đi cô gái ngu ngốc này từng tồn tại trong cuộc sống của anh.
Anh nở nụ cười méo mó. Khó khăn lắm mới tìm gặp được nhau. Ấy thế mà cô đã là người của người khác.
Thôi thì bao nhiêu lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Giải bày nỗi lòng bây giờ đều vô dụng cả.
Anh đành ôm lấy thương đau, chúc cô thật hạnh phúc với quyết định mà cô đã chọn.
Là anh vui rồi.
Anh quay lưng đi. Cũng là lúc trái tim đau thắt lại.
Có lẽ duyên phận giữa hai người kết thúc thật rồi.
Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay anh vẫn thường đeo. Khóe môi giương lên nở nụ cười đắng chát, giọt nước mắt lăn dài.
Lần thứ hai anh khóc vì cô.
|
Chương 24: Mất cô.
Nhìn thấy bóng lưng anh ngày càng rời xa mình. Cô mím môi ngăn dòng nước mắt trực trào.
Anh à, em xin lỗi.
Vì anh đã không dành cho em.
Nên em chỉ có thể che giấu sự thật.
Đứa bé này là con của anh đó. Nó sắp chào đời rồi.
Là một bé gái anh à.
Em dự định đặt tên con là Khánh Linh. Lấy chữ lót của hai ta ghép lại.
Tên thật đẹp đúng không anh?
Mỗi người mỗi suy nghĩ.
Cô thì sợ phá vỡ hạnh phúc của anh. Còn anh thì cũng sợ phá vỡ hạnh phúc của cô.
Cả hai cứ như vậy chắc chắn sẽ bỏ lỡ thời gian giải bỏ khúc mắc, hiểu lầm.
Lúc gặp lại cô, thật ra anh muốn nói. Chuyện giữa anh và cô ta về đứa bé không phải sự thật. Đứa bé ấy không phải con của anh mà là cậu bạn thân của cô ta.
Vì ngay ngày cô phát điên, cô ta rời bỏ anh gọi đến cậu bạn thân đến nhà tâm sự, hòng vơi đi nỗi sợ hãi.
Do có uống rượu. Hai người ngà ngà say nên ăn nằm với nhau.
Một ngày ngủ với hai người đàn ông đến khi có con cô ta lại không biết con của người nào.
Và điều này làm cô ta rối trí, sắn suýt. Nghĩ đến anh là vì người ngủ với cô ta đầu tiên là anh.
Mang tới chín tháng mười ngày, sinh đứa bé ra đem đi xét nghiệm ADN thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Cô ta cũng biết cha đứa bé không phải anh nên gọi điện cho cậu bạn thân. Cậu bạn thân kia đâu phải vô trách nhiệm, biết là con mình nên đón cô ta với đứa bé về sống cùng.
Cô ta sống với anh chung mái nhà, trải qua mấy tháng đều không có cảm giác yêu gì như lúc ban đầu. Nghĩ cũng vì đứa bé nên cố gắng.
Tuy sống cùng nhưng hai người trên danh nghĩa không là gì của nhau cả. Anh đã nói thẳng chừng nào anh xác nghiệm đứa bé là con của mình thì mới lấy cô ta.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, đối với anh rất kinh khủng. Thiếu mất đi cô, hàng xóm xung quanh còn dị nghị, sau lưng mắng mỏ anh là người chồng tệ.
Vì những điều đó, anh nào có tinh thần làm việc. Dẫn đến làm việc chễnh mãng khiến công ty tụt dốc trầm trọng. Gần như phá sản thì anh mới nhớ tới công ty này phát triển như ngày hôm nay là do số tiền của bà cô để lại.
Quan trọng là anh gầy dựng nên sự nghiệp lúc có cô ở bên cạnh. Anh không thể để sự nghiệp của anh bị hủy hoại trông chốc lát.
Vực dậy tinh thần, anh trở lại làm việc nghiêm túc. Đem lại thật nhiều lợi nhuận cho công ty. Anh nghĩ, anh nên sống một cuộc sống như cô mong muốn. Có như vậy, ít ra ở nơi nào đó trên thế giới này, cô sẽ xem được báo đăng tin về anh và công ty.
Anh đã đi xa, sắp ngồi vào chiếc xe đón anh ở đó. Nhưng bỗng dưng anh có dự cảm chẳng lành, quay đầu chạy thật nhanh về chỗ gặp cô lúc nãy.
Bỏ lại tiếng gọi ú ớ của cậu trợ lí.
Trước mắt anh, cảnh tượng mọi người đang bu quanh lấy cô. Thùy Vy sau khi lấy lại được túi tiền đã quay lại.
Thùy Vy ngồi cạnh cô, khóc lớn tiếng, vừa khóc vừa kêu.
"Mau gọi xe cứu thương giúp tôi."
Mọi người kiểu như chẳng biết Thùy Vy nhờ vả ai cả nên chỉ đứng hóng xem thai phụ đang nằm dưới đất thế nào. Chẳng ai lấy điện thoại ra gọi cả.
Anh biết có điềm chẳng lành, thấy mọi người như vậy liền tức giận lấy điện thoại gọi xe cấp cứu ngay.
Sau đó tức tốc chạy đến, xô mọi người né sang một bên, chen vào chính giữa, khụy một gối xuống nắm lấy tay cô.
"Em sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này?"
Cô đã vỡ nước ối, máu cũng chảy ra do vừa mới va chạm với một cậu bé ăn cắp bánh bao chạy trối chết khỏi sự truy đuổi của chủ quán vô tình đụng trúng khiến cô ngã xuống.
Máu chảy ra thấm đẫm cái váy cô đang mặc. Thấy anh quay lại, chỉ mở mắt he hé nhìn, cười nhẹ. Cô biết cú va chạm mạnh ấy sẽ có thể khiến cô và đứa bé gặp nguy hiểm.
Cô muốn cứu con của cô.
Và điều ấy có thể đồng nghĩa với việc cô sẽ chết.
Nhưng cô không hề quan tâm tới, không hề sợ hãi.
Điều duy nhất cô chỉ muốn đứa bé bình bình an an được sinh ra.
Bàn tay cô nhẹ lắm lấy tay anh, thì thào.
Anh nghe không rõ nên cúi xuống, ghé tai bên miệng cô.
"Thực ra, em không có gia đình mới. Em vẫn mãi yêu anh. Đứa bé trong bụng này là kết tinh của chúng ta. Hãy cứu lấy nó. Em sắp không chịu nổi rồi. Em xin anh hãy cứu lấy nó."
Bàn tay cô siết chặt tay anh. Anh nghe tin này như sét đánh ngang tai. Vừa vui mừng, vừa lo sợ. Anh cũng nói cho cô biết nguyên nhân của chuyện năm xưa.
"Em biết không, đứa con của cô ta cũng không phải con anh. Anh muốn quay về bên em. Chúng ta cùng xây dựng gia đình mới. Em gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi."
" Em chịu không nổi rồi anh à! Bụng em đau quá!"
Cô bấu lấy tay anh nhăn mặt đau đớn. Bụng cô đang đau dữ dội bởi những cú đạp nhỏ nhắn của đứa bé trong bụng đang sắp quay đầu chào đời.
Lòng cô chẳng có chút nào gọi là vui sướng khi biết được sự thật.
Vì thần chết đang ở đây, đang sắp tước đi sinh mạng một trong hai mẹ con cô.
Cô đau đớn, nước mắt chảy dài.
Anh thấy thế, càng khẩn trương nóng lòng hơn. Luôn bên tai cô động viên.
"Em gắng lên. Xe cứu thương sắp tới rồi. Em sẽ không sao đâu? Đứa bé cũng không sao đâu?"
Thùy Vy vừa nhìn đã nhận ra anh là người mà cô hằng đêm đều mong nhớ. Thấy cả hai đều giải bày khúc mắc, Thùy Vy thấy vui thay.
Thùy Vy nắm lấy tay còn lại của cô, truyền động lực, miệng luôn động viên.
"Ráng lên, xe cứu thương sắp tới rồi. Đừng ngủ, sẽ nhanh thôi, xe cứu thương sẽ tới. Đừng ngủ, đừng ngủ. "
|
Chương 25: Tất cả đã kết thúc. Ò..e...ò..e
Tiếng xe cứu thương tới, mọi người dàn ra nhường đường. Cô được đưa lên cán, đẩy vào trong xe, anh với Thùy Vy lên ngồi cùng.
Không quá 15 phút, chiếc xe đã chạy tới bệnh viện. Các y tá bác sĩ nhanh tay đỡ cô từ cán cứu thương qua giường bệnh đẩy vào phòng cấp cứu.
Anh với Thùy Vy nắm chặt tay cô chạy theo bên cạnh. Đến gần phòng cấp cứu cả hai bị cản lại.
"Người nhà bệnh nhân xin chờ ở bên ngoài."
Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn phòng vụt sáng. Ngăn cách anh bên ngoài.
Đã mấy tiếng trôi qua, anh và Thùy Vy chờ đến sốt ruột. Lòng nóng như lửa đốt không biết tình trạng của cô thế nào.
Cả hai không ngừng đi đi lại lại. Lo lắng bất an hiện rõ trên mặt.
Lại nửa tiếng trôi qua.
Cuối cùng, cũng nghe thấy tiếng oe oe.
Nhưng cánh cửa vẫn chưa mở.
Họ nào biết rằng tình trạng của cô chỉ có thể ưu tiên cứu đứa bé trước.
Cô không ổn rồi.
Bác sĩ và y tá vẫn đang nỗ lực cố gắng cứu lấy người mẹ cho đứa bé nhưng vì cô mất máu quá nhiều. Chút sức lực còn sót lại đều dồn nén sinh đứa bé ra.
Không còn sức để tiếp tục giành lấy sự sống.
Việc đứa bé bình yên chào đời đã làm cô vui rồi. Nở nụ cười hạnh phúc, cô nhìn đứa bé trên tay y tá một lúc, mệt mỏi khép mắt lại.
Cô đã dùng sinh mạng của mình đổi lấy sinh mạng của đứa bé.
Thần chết sẽ phải mang cô đi. Rời xa thế giới này, rời xa anh.
Bác sĩ và y tá lấy làm tiếc nuối, họ đã cố gắng hết sức.
Đặt đứa bé được quấn trong khăn lên ngực cô để đứa bé cảm nhận được hơi ấm của người mẹ.
Đèn phòng vụt tắt, cánh cửa mở ra. Bác sĩ đến đối diện với anh, lắc lắc đầu. Vẻ mặt tràn đầy thương tiếc.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ cứu lấy được đứa bé, cô ấy không qua khỏi. Hãy vào gặp cô ấy lần cuối."
Vị bác sĩ rời đi. Cảm xúc anh vỡ òa. Nước mắt lần nữa hiện hữu trên gương mặt cương nghị.
"Sao thế được? Linh Tuyền, em không thể rời bỏ anh lần nữa. Anh cần em."
Anh vụt vào phòng, Thùy Vy khóc nức nở chạy theo sau.
Nhìn cô hơi thở mong manh đứt quãng nằm trên giường. Tim anh như có hàng ngàn mũi kim nhọn từng chút từng chút đâm vào.
Anh quỳ xuống nắm lấy tay cô.
"Linh Tuyền, em dậy đi. Anh xin em."
Cô nặng nề mở mắt, cười dịu dàng nhìn anh và Thùy Vy, thều thào nói.
"Anh đừng khóc, Thùy Vy đừng khóc nữa. Hai người mau nhìn đứa bé đi. Nó dễ thương lắm! Em lấy tên cho nó là Khánh Linh. Nó sẽ xinh đẹp giống em, tài giỏi giống anh. Đáng tiếc, em không thể nhìn nó lớn lên. Hứa với em, anh phải chăm sóc thật tốt cho con. Em mới yên lòng nhắm mắt được."
"Không, không, em đừng nói thế."
Anh ôm cô và đứa bé, giọng như van xin, xin cô đừng nói những lời đó.
Anh không muốn mất cô.
"Anh đừng khóc nữa. Em rất vui vì trong cuộc đời này đã gặp được anh, yêu anh, lấy anh làm chồng cho dù anh làm chuyện có lỗi với em. Tuy em nói hận nhưng càng hận lại càng yêu anh nhiều hơn. Và trong giây phút ấy, khi nghe anh nói sự thật và mong muốn của anh. Em hạnh phúc lắm! Nhưng anh à, em xin lỗi. Em không thể cùng anh xây dựng mái ấm mới. Thùy Vy, chị xin lỗi vì không đợi đến ngày tham dự đám cưới của em. Em mệt rồi, em ngủ một chút nha anh!"
Bàn tay cô ôm anh dần dần buông thõng. Hơi thở mong manh lúc đầu giờ đây không còn nữa. Mắt cô từ từ khép chặt lại.
Cô bỏ anh đi thật rồi.
Đứa bé như cảm nhận hơi ấm của người mẹ lụi tàn biến mất. Oe oe khóc lớn.
Anh gào khóc bên cạnh cô, gọi tên cô trong từng cơn nghẹn ngào.
"Linh Tuyền, em tỉnh dậy đi. Con đang khóc, nó rất cần em. Em dậy dỗ con đi. Anh xin em."
Dù anh gọi khàn cả giọng, đứa bé khóc đến tội nghiệp thì cô vẫn không tỉnh lại.
Thùy Vy ngồi bệch xuống sàn khóc nghẹn ngào.
Từ lâu sống chung đã coi nhau như chị em. Cô là chị, Thùy Vy là em. Có gì cùng nhau chia sẻ, giờ đây cô đi rồi, ai là người chia sẻ với Thùy Vy đây?
Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc thê lương.
Khóc thương số phận bất hạnh của cô.
Chịu nhiều hi sinh đến cuối cùng lại không được hưởng hạnh phúc bên người mình yêu.
Cô để lại đứa con thơ và ra đi mãi mãi.
Có lẽ đây là ý muốn của ông trời.
Phải chăng ông trời đã định kiếp này cô mãi mãi chịu đựng đau thương. Đến khi có được hạnh phúc.
Hạnh phúc lại quá ngắn ngủi chỉ là thoáng qua.
Như một cơn gió đến nhanh rồi rời đi cũng nhanh.
Ngày đưa tang cô là một ngày trời đổ mưa rơi. Ông trời cũng tiễn đưa cô một đoạn.
Anh đứng trước mộ của cô, trên tay anh bế một đứa bé gái. Đôi mắt u buồn nhìn lên tấm hình chụp cô gái có nụ cười rạng rỡ. Khóe môi khó lắm mới cong lên, buồn buồn nói.
"Em yên tâm an nghỉ đi. Khánh Linh, anh sẽ nuôi dạy thật tốt. Sẽ dạy con học những điều hay ý đẹp. Sẽ kể con nghe về người mẹ xinh đẹp hiền dịu. Anh hứa với em đó, anh tuyệt đối là người cha tốt. Không làm em thất vọng đâu. Em an nghỉ đi. Anh sẽ đến thăm mộ em thường xuyên."
Thùy Vy đứng che dù cho anh và mình, mắt nhòe lệ.
"Em sẽ mãi nhớ đến chị. Người chị tốt nhất của em."
"Anh cũng sẽ mãi nhớ đến em. Cô vợ ngốc của anh."
End.
|