Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
|
|
|
|
Chương 12:
-Ko đi!
-Sao vậy?, em ko muốn biết đi học là thế nào hả!.
-Có bao giờ oppa thấy em thích đi học ko?, trước đây em đã ko muốn đi học, phải chứng kiến mấy cô tiểu thư cứ ổg ẹo qua lại trước máy tên côg tử bột thì đã ko muốn đi rồi!. Nó đem những gì mình thấy ra nói một loạt cho oppa nó nghe, làm anh hơi bất ngờ, từ trước tới giờ nó có quan tâm tới mấy chuyện này đâu, mà làm sao nó biết được trong khi nó có bao giờ đi học đâu.
-Sao em biết?. oppa nhìn nó chầm chầm hỏi.
-Mới thấy!.
-Mới thấy?, ai?.
-Thì hs trường oppa đó!.
-Hs trường anh?!, vây lại đi gây chuyện nữa phải ko!.
-Gây chuyện gì chứ!, chỉ là đậy mấy người đó một bài học thôi, mà họ đáng bị như vậy mà!.
-Ùm...., vậy thì em đi học đi!.
-Oppa!, em đã nói là ko đi mà!, sao anh cứ nhắc hoài!.
-Thì em nói là ko thích những hs trog trườg!, nếu em đi học, em có thể dễ dàng trừng trị bọn họ, em cứ nghĩ là mình đi chơi, chứ ko phải đi học!. Anh nghĩ ra được một cái cớ vô cùng hoàn mĩ để dụ nó đi học.
-Oppa!, em biết anh đang dụ em!, nhưng ko sao!, thời gian em ở đây rất dài nên lấy việc này làm trò tiêu khiểng thì sẻ vui hơn là ở nhà.
-Ok!, vậy là em đồng ý rồi!.
-Khoan!, ko dễ dàng vậy đâu, em sẻ ko mặc đồng phục!.
-Biết rồi!, biết rồi!, ko mặc đồng phục là được chứ gì!, em ko muốn mặc thì ai cảng nổi chứ.
-Thôi em đi chơi đây, ko nói chuyện với oppa nữa!
|
Chương 13:
Phòng vệ sinh ở đâu?. Phải tìm người để hỏi thôi!. Nó đi khỏi phòng anh Hoo được một lát thì thấy bụng mình hình như có ý biểu tình thì vội vàng tìm cái WC. Đi một hồi nó thấy một hs bưốc ra từ một căn phòng trên tay còn cầm theo một đống giấy, hình như anh này là ban cán sự thì phải. Nó bước lại gần anh lên tiếng.
-Cho hỏi...!, cậu có biết WC nữ ở đâu ko?. Lại gần mà ko gây tiếng động nên anh ko hề hay biết cho đến khi nó cất tiếng làm anh giật bán người, những mẫu giấy trên tay rới lả tả trên hành lang. Anh ko quan tâm đến ngươi gọi mình mà lại chỉ chăm chú nhặt những tờ giấy lên, nó thấy vậy cũng phụ một tay nhặt cùng anh vì một phần lỗi cùng là đo nó gây nên mà.
-Ơ...xin lỗi!, để tôi!
Nó chú tâm nhặt những mẫu giấy mà ko biết cậu hs kia đa chú ý đến mình từ khi mình cúi xuống nhặt. Nhìn nó một cách đấm đúi, như người mất hồn cho đến khi nó nhặt xong ngước đầu lên đưa cho anh xấp giấy làm anh hơi bở ngở, vì nó đẹp nên chuyện người khác nhìn mình là chuyện hiển nhiên nên không có gì là bất ngờ.
-Xin lỗi!, cậu có sao ko?. Xấp giấy đã yên vị thì nó chuyển qua hỏi anh.
-Ko...ko sao!. Anh ấp úng trả lời.
-Ùm...vậy cậu có thể chỉ tôi WC nữ ở đâu ko!.
-Hả?...Ờ...bạn đi thắng đến cuối hành làng, quẹo trái sẻ tới!.
-Vậy cảm ơn!.
Cuối cùng cũng hoàn thành cái nhiệm vụ hỏi đường này, nó đi theo hướng cậu hs chỉ.
"R..eeng.....R..een..g...!!!"
"Cạch" -Kì lạ!, từ sáng đến giờ mình có ăn gì đâu mà đâu bng ko biết, thôi ko sao, dù gì thì cũng đâu vào đấy rồi(Nó: Thoải mái quá). Ờ mà sao ôn vậy!, lúc nãy có vậy đâu!...Ùm...theo mình biết thì đi học giờ ra chơi là ồn nhất!, vậy giờ là giờ ra chơi rồi!
....Cùng lúc đó ở hành lang.....
"RẦM", -Ơ xin lỗi nha!, bạn có sao ko!.
|
Chương 14:
"RẦM", -Ơ xin lỗi nha!, bạn có sao ko!. Một đám con gái kéo cố tình va chạm vào một hs nữ làm cô té một cú xuống nền.
-Để mình đở nha!(hihi). Một cô gái trong đám đó vẻ mặt tươi cười đưa một tay ra.
-Ơ...Ơ...!, "Rầm!", một cú ngã tiếp tục, cố gái hs tay ra dỡ hs kia lên giữa chừng thì buôn tay làm xô bé hs ấy té thêm một lần nữa!(t/g: tội nghiệp, mà ai vậy ta?).
-Haha...haha!.
-Cậu cố tình!!!.
-Đúng vậy!, tôi có tình đó thì sao!, cô sẻ ko may mắn như hồi sáng đâu!.
Nó sau khi rơi khỏi WC thì đi theo con đường mình đã đi để ra ngoài!(t/g: nó có thể nhớ tất cả mà chỉ cần lướt qua một lần!), và vì là giờ ra chơi nên có rất nhiều hs ở hành lang, nó trở thành tâm điểm chú ý của các hs nam và cà nữ nữa.
-Woa!, woa!, làm sao có thể đẹp đến như vậy hà trời!, mà ai vậy?, hình như ko phải vampire!. Hs A lên tiếng nói với hs B và C.
-Ừ đúng là ko phải vampire!, nhưng mà con người có thẻ đẹp đến vậy sao trời!!!!.
Những lời khen ngợi ko hề lọt tai nó vì bây giờ nó chỉ chú ý tới cái đám đông ở đằng kia!, đi thật nhanh đến chỗ đó cùng với một đám fan mới ko hề biết cà nam lẫn nữ theo sau. Mọi người khi thấy nó đều né qua một bên mà ko biết lí do vì sao phải làm vậy, từ từ nó tiến lại gần chỗ đó và tất nhiên là theo sau một đám người(ý vampire mới đúng!)
|
Chương 15:
-Mấy người đừng tưởng người khác nhịn rồi làm tới nha!.
-Thì sao?, cô làm gì được chúng tôi?.
-Đúng vậy!. -Tại cô xấu số đắt tội với ngài Yun nên bị như vậy là nhẹ đó!, từ nay về sau cô sẻ bị như vậy dài dài!, sẻ ko có người giúp cô như hồi sáng đâu!
-Vậy sao?!, còn tôi mà!. Nó bước tới lên giọng nói làm mấy cô hs kia giật mình mà quay lại nhìn, còn cô hs kia thì vui mừng khi gặp nó(t/g: ai vậy ta?, sao mà gặp nó là vui?, nhìn quen quen à nha!).
-Cậu vẫn chưa về sao?. Bước lại gần nó cô thắc mắc hỏi.
-Ùm!, mình còn việc nên giờ mới xong!, mà sao cậu lại đi chịu đựng như vậy chứ...Hong!!!(t/g: À ha!, là Hong, cô gái được nó cứu hồi sáng, hèn gì nhìn quen quen, haha...!).
-Hey...y...!, mình cũng đâu có muốn, bọn chúng đông, còn mình chỉ có một thôi, huống hồ khi sáng thật sự mình đã đắt tội với ngài Yun!!!.
-Là tên hồi sáng phải ko?!.
-Ùm!.
Nó với Hong nói chuyện vô tư mà ko chú ý đến những ánh mắt dòm ngó của mọi người, còn đám hs nữ sau khi thấy nó thì trở nên rụt rè, tránh né ko dám lên tiếng bởi vì họ đã thấy nó đối xử với cái Ha Rum và hắn như thế nào nên tranh thủ lúc nó nói chuyện với Hong thì vội vã tránh đi chỗ khác.
-Đứng lại!, tôi chưa xong với các cô!. Chạy cũng ko thoát, nó là người thế nào mà có thể ko hay biết gì về nhưng hành động xung quanh chứ.
-(Huhu...!, lần này tiêu rôi!). Bây giờ trong suy nghĩ của bọn họ ko hề khác nhau, ko biết số phận của họ sẻ ra sao?.
-Để coi...5 người!.... -Ai có thể cho tôi nhờ một chút ko?. Lướt qua bọn họ thì thấy 5 người nó liền quay ra sau hỏi.
-CÓ!, CÓ!...!. Một âm thanh dữ dội phát lên làm rung động cả một không gian, ai ai cũng muốn được nói chuyện với nó vậy mà bây giờ lại được nó nhờ thì ko muốn mới lạ.
-Ùm...!, 6 bạn này đi!. Nó chỉ tay vào 6 hs nam. Còn bọn người đang chờ án tử hình thì thắc mắc ko biết nó định làm gì?, và cả Hong cũng vậy, nó sẻ làm gì bọn họ?, ko ai biết câu trả lời chỉ có thể ở đó mà chỡ xem.
-@#$#@$@#%#$^$%^......Được chứ!. Nó áp sát miệng vào tai 1 hs nam nói nhỏ rồi hs nam đó nói lại cho 5 người kia rồi 6 người chạy đi... một lát sau trên tay 5 người là năm thanh gỗ dài khoảng 1 mét bề ngang thì khoảng chừng 2cm đến 3cm, và 5 cái xô, cò xô thì đựng nước, có xô thì đựng bột.(T/g: làm gì vậy ta???)
-Ùm!, vậy nhờ các cậu vậy!, Đi thôi Hong!
|
Chương 16:
Ùm!, vậy nhờ các cậu vậy!, Đi thôi Hong!
-Đi đâu?.
-Đi chơi!. -Đây là lần đầu tiên mình đến Hàn Quốc nên ko rành đường, cậu chỉ nha!.
-Mi...mi...mình?!.
-Ùm!.
-Ko được đâu!, mình ko thể đi được, trường ko cho nghĩ đâu!. Rất muốn đi nhưng nội quy của trường này rất nghiêm nên ko dể dàng mà nghĩ như các trường khác được nên Hong đành từ chối.
-Ko sao, cứ đi đi!, còn những chuyện khác để mình lo!.
-....Ùm....m....Ok!, vì là cậu mình mới đi đó!. Suy nghĩ một lát rồi Hong quyết định đi theo nó, Hong ko phải là người thích kết bạn vs người khác nhưng đối vs nó ko biết tại sao lại thân thiết đến thế?, hay là có duyên?...
Khi đã thuyết phục được Hong thì nó quay trở lại vs cái hình phạt mà nó dành cho năm cô hs kiêu căng kia. Nó thì thầm vs một hs nam trong sáu người mà nó nhờ khi nãy một lát rồi cùng Hong đi ra cỗng. Thân ảnh của nó và Hong khuất khỏi tằm mắt của mọi người thì sáu hs nam đó dẫn năm cô đi ra sân trường và hình phạt của nó đã tời lúc bắt đầu.
...............
Tại một phòng học sang trọng, chỉ dành cho con nhà quý tọc trong giới vampire học thì có hai bóng người ngay cửa sổ, một người là Tea Hin và người còn lại là hắn(Yun), Hắn hiện giờ đang ngồi trên cửa số còn Tae Hin thì ngôi trên một chiếc ghế cạnh hắn, sự im lặng của hắn làm cho bầu ko khí trong phòng trở nên đáng sợ, và ngay cả Tea Hin cũng ko dám hó hé một lời nào. Sự im lặng kéo dài được một lúc thì Woo bước vào theo sau là cái Ha Rum, sau khi bị nó cho một trận hồi sáng thì cô vẫn ko bỏ được cái tật bám theo người khác nhất là Woo, anh hết sức bực mình về chuyện này nhưng anh ko ngăn cô vì anh muốn chọc tức hắn, anh biết hắn có chút tình cảm vs cái Ha Rum.
-Chị Ha Rum!, tay chị có sao ko?. Tea Hin khi thấy hai người vào phòng thì lên tiếng hỏi thăm về vết thương mà nó gây ra.
-Ko...ko sao!. Kể từ lúc nó dậy cho cô một tràng lí thuyết về luật Vampire thì cô trơ nên rụt rè khi đứng trước mặt Tea Hin, xem ra cô có chút thắm về vụ xẩy ra khi sáng.
-Ùm!, vậy tốt rồi!. Nói xông anh đứng dậy đi lại phía hắn, nhìn xuống sân thì anh thấy....
-Ủa chị kìa!, vẫn chữa về sao?!, mà chị ấy đi vs ai vậy ta?.
-Chị?. Lên tiếng khi nghe anh nói, hắn thắc mắc về người mà Tea Hin vừa gọi là ai?...., Ha Rum và Woo cũng thắc mắc ko khác hắn, ko hiểu sao Tae Hin thích gọi người khác là chị thế, thật ra anh đã gọi bao nhiêu người là chị rồi?
-Ko lẽ mới đây mà anh quên rồi sao?, anh mới gặp chị ấy hồi sáng đó!.
Nghe tới đây thì anh giật mình nhìn ra cửa sổ, quả thật là nó, từ nãy tới giờ anh im lặng là vì nghĩ về nó, về chuyện khi sáng.
|