"Cái gì, không tra được?" Tư Đồ Lăng Tuyết sửng sốt kêu lên. Đây đã là ngày thứ bảy kể từ khi cô trở về từ biệt thự Dương Hi.
Sáng sớm nay, Hiên Viên Liệt chẳng nói chẳng rằng đã chạy đi đâu không biết, lại ném cô ở đây một mình.
Người đàn ông vô tâm đáng chết này!
Cũng may là Lâm Thiên Túng và Phi Điểu Tường vừa vặn ở Provence đã chạy đến làm bạn với cô.
Thế nhưng tin tức hai người họ đem tới lại khiến cô vô cùng thất vọng.
Tin tức về Andre gia tộc vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Nhưng mà về Lạc gia lại không tra ra một chút gì hết.
"Con bà nó! Lạc Văn đó, rốt cục đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể bít kín thông tin không một kẽ hở thế này." Tư Đồ Lăng Tuyết không nhịn được mà chửi bậy, lại nghiến răng ken két. Cô không chút lưu tình mà ném tập hồ sơ trắng trơn về phía bức tường đối diện.
"Bốpppp."
Tập giấy đập vào tường, sau đó rơi lả tả.
Con rắn trong dây cột tóc nghe động liền thò đầu ra ngoài.
"Tiểu Lục, nằm yên đó cho chị." Tư Đồ Lăng Tuyết trừng mắt nhìn con rắn bé nhỏ. Con rắn có vẻ hơi sợ liền chui tọt vào trong.
"Bà chị, đừng tức giận. Có gì từ từ nói. Không nên giận cá chém thớt." Phi Điểu Tường đang uống trà, lại tốt bụng giải vây cho con rắn vô tội.
Nếu con rắn này không phải là sủng vật của Tư Đồ Lăng Tuyết thì đã bị cô giơ một tay ra bóp chết để xả tức rồi.
"Hừ." Tư Đồ Lăng Tuyết nâng tách hồng trà lên nhấp một ngụm, cũng coi như hạ hỏa: "Thật tức chết ta mà, tức chết ta mà."
"Được rồi, Lăng Tuyết. Ở đây than vãn thì được ích gì đâu. Hiện giờ vẫn là nên nghĩ cách để tra được thông tin thì tốt hơn." Lâm Thiên Túng lên tiếng khuyên nhủ cô bạn thân.
Một câu nói này của anh, vô hình chung đã đánh trúng vào ý nghĩ của cả ba người.
"Thực ra em cảm thấy... đôi khi sử dụng thám tử để tìm kiếm còn tốt hơn là dùng hệ thống tình báo." Phi Điểu Tường nêu lên ý kiến của mình.
"Lăng Tuyết, cậu thấy cách này như thế nào?" Ngay khi Phi Điểu Tường dứt lời thì Lâm Thiên Túng lại nói.
Trước khi đến khách sạn, anh cùng Tiểu Tường đã suy nghĩ một phen và thống nhất với ý kiến này. Tình hình đã thế rồi thì cũng hết cách.
Giờ chỉ còn cần sự đồng ý của Lăng Tuyết.
Vẻ mặt Tư Đồ Lăng Tuyết lúc này là đang đắn đo suy nghĩ.
Kì thực, có đôi khi sử dụng thám tử sẽ nhanh và dễ dàng hơn hệ thống tình báo.
Nhưng cô không thể đảm bảo, liệu những thám tử được phái đi có thể bảo toàn được tính mạng trong khi làm nhiệm vụ hay không? Hoặc là nhỡ thông tin nội bộ bị rò rỉ thì phải làm thế nào?
Thế sự quả thật vô lường.
Vậy nên, Tư Đồ Lăng Tuyết không dám làm liều.
Cô cũng chưa phải đang trong tình huống bị động, chưa gấp đến mức bí quá hóa liều như vậy.
Chỉ là phong cách làm việc của cô là "đánh nhanh thắng nhanh" mà thôi.
Huống gì, cô còn muốn chờ đợi liên hợp cùng với người bí ẩn kia nữa.
Bởi vì người bí ẩn đó nắm bắt rất rõ tình hình của địch. Nếu như liên hợp cùng hắn rồi hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng mà cô cũng chẳng thể ngồi yên như thế này.
Thế nên, chỉ còn một cách.
"Sau khi trở về Trung Quốc, mình sẽ đi Moscow một chuyến." Tư Đồ Lăng Tuyết đã quyết định.
"Đi Moscow?" Phi Điểu Tường không thể ngờ tới.
"Lăng Tuyết, nơi đó toàn là một đám ô hợp, trắng đen không rõ ràng. Cậu đến đó làm gì?" Lâm Thiên Túng cũng không nén nổi tò mò mà hỏi.
Tư Đồ Lăng Tuyết im lặng không nói.
"Ba nuôi của mình." Mãi một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi lên tiếng.
Lâm Thiên Túng và Phi Điểu Tường cùng giật mình, hai mặt nhìn nhau.
Sau đó...
"Là "Tướng quân"?" Lâm Thiên Túng hỏi như để xác định mình không nghe nhầm.
"Ừ." Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu.
"Nhưng mà ông ấy lại chỉ có địa bàn ở Moscow, Hongkong, Taiwan và các vùng lân cận thôi mà. Đằng này Lạc gia lại ở tận đẩu tận đâu." Phi Điểu Tường cũng thắc mắc.
Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cái cười nhạt của Tư Đồ Lăng Tuyết.
Cô nói với Phi Điểu Tường, lại như gián tiếp nói với Lâm Thiên Túng: "Em gái, thân thế của ba nuôi chị. Không đùa được đâu."
...
Lại nói về Hiên Viên Liệt.
Lúc này, hắn đang ngồi trong phòng VIP thưởng thức rượu vang, cũng là đang quan sát buổi đấu giá trang sức của Đông Hoàng tập đoàn.
Hiên Viên Liệt không thể không khâm phục Lệ Trường Đông.
Đối với những viên kim cương quý, đẹp và hiếm nhất mà Đông Hoàng khai thác được, Lệ Trường Đông hoàn toàn giấu nhẹm.
Sau khi thu thập đủ 100 viên thì công khai đấu giá, lại mời tất cả các nhân vật tai to mặt lớn trên thế giới cùng tham gia.
Như vậy, giá bán sẽ cao hơn bình thường rất nhiều.
Không hổ là thủ hạ của Lăng Chí thúc thúc. Toàn một lũ cáo già.
Mắt nhìn của Lệ Trường Đông và Phi Điểu Cung Tử quả thật là rất tốt. Mấy viên kim cương đem ra đấu giá đều khiến người ta vừa nhìn vào đã thích, cộng thêm thiết kế tinh xảo làm cho nó càng trở nên có giá.
Thế nhưng lọt vào mắt xanh của Hiên Viên Liệt lại chỉ có đúng hai thứ: chiếc vòng cổ Vĩnh dạ và đôi bông tai Huyết lệ giai nhân.
Đôi bông tai Huyết lệ giai nhân được khảm bằng đá ruby máu bồ câu có nguồn gốc từ Myanmar. Đá ruby máu bồ câu nếu nhìn kỹ sẽ có vài tia sáng màu lam trong viên đá thuần màu đỏ. Sản lượng của loại đá này cực ít. Vẻ rực rỡ sau khi cắt mài có thể sánh ngang với kim cương cao cấp.
Thế nên, giá trị rất lớn.
Hiên Viên Liệt đã mua nó với giá 3 triệu USD.
Còn chiếc vòng cổ Vĩnh dạ lại được khảm kim cương đen với vẻ đẹp kì diệu, được chiếu xạ màu trong suốt, lấp lánh.
Nếu đeo nó lên người Tư Đồ Lăng Tuyết, chắc chắn sẽ càng tăng thêm vẻ cao quý cho cô.
Thực ra, Hiên Viên Liệt nhắm tới chính là viên đá ruby máu bồ câu và viên kim cương đen.
Tư Đồ Lăng Tuyết vốn dĩ được sinh ra từ máu tanh và bóng đêm vô tận.
Ẩn dưới vẻ đẹp thiên thần là tâm hồn của ác quỷ.
Đen và đỏ.
Hai màu này rất hợp với cô.
Cũng như cái tên được đặt cho hai món nữ trang.
Vĩnh dạ và Huyết lệ giai nhân.
Chính là đại diện cho thế giới mà cô được sinh ra.
Thế giới của máu và bóng tối.
Trong đầu Hiên Viên Liệt đang không ngừng phác họa bộ dáng của Tư Đồ Lăng Tuyết khi đeo hai món nữ trang này lên người.
Không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó...
Đúng lúc này, món trang sức cuối cùng cũng được mang ra.
Đây chính là món trang sức duy nhất được hợp tác làm nên bởi Lệ Trường Đông và Phi Điểu Cung Tử.
Chiếc nhẫn Thiên sứ chi tâm!
Đính trên mặt chiếc nhẫn bạc chính là viên đá quý màu trắng, trong suốt, đạt tới 30 ca-ra.
"Thiên sứ chi tâm" được tạo bởi đá Fireopal.
Loại đá này xếp vị trí hàng đầu trong giới đá quý.
Ngay khi "Thiên sứ chi tâm" được chiếu lên màn hình lớn đằng sau sảnh đấu giá, hội trường liền có dấu hiệu bùng nổ.
Tất cả mọi người trong hội trường đều không nhịn được mà trầm trồ.
Ngay cả Hiên Viên Liệt đang nhàn nhã thưởng thức rượu cũng phải đặt cái ly xuống bàn.
Trong mắt hắn lóe lên một tia thích thú.
Xem ra, thứ hắn cần chính là đây.
Màu trắng!
Có lẽ, đỏ, đen và trắng mới là một sự kết hợp hoàn hảo.
Mà sự kết hợp hoàn hảo này chỉ có thể bộc lộ hoàn toàn trên người Tư Đồ Lăng Tuyết.
"Thiên sứ chi tâm" phải là của hắn.
Giá khởi điểm là 10 triệu USD.
Người ra giá đầu tiên là một vị chính khách của Pháp, vẻ mặt phong độ, nhưng trông không hề đơn giản.
Dần dần, chiếc nhẫn đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người.
Cứ mỗi một lần nâng giá là tăng lên 1 triệu .
Đến khi vị chính khách kia ra giá lần hai đã là 31 triệu USD.
Phía dưới có tiếng xì xào.
Bỗng nhiên, một giọng nói khác lại vang lên: "35 triệu USD."
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, tuy rằng trên người mặc tây trang nhưng cả người hắn ta lại có vẻ thô tục, trên cổ còn đeo một chiếc vòng vàng to, ngay cả trên cổ tay hắn ta cũng có một chiếc vòng to, đeo nhiều như vậy vì sợ người khác không nhận ra hắn ta là người có tiền chắc!
Phía dưới lại xì xào to hơn.
Cho tới khi người điều khiển chương trình nhắc mọi người yên lặng, anh ta khẽ hắng giọng: "Ông đây ra giá 35 triệu, có ai trả giá cao hơn hay không?"
Phía dưới im lặng.
"35 triệu lần thứ nhất." Người điều khiển chương trình trên bục bắt đầu đếm ngược.
"35 triệu lần thứ hai."
"35 triệu lần thứ..."
"38 triệu!" Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp cắt đứt câu đếm ngược cuối cùng của người điều khiển chương trình.