Sau khi Minh Tử Sa và Minh Ám rời đi, Nhan Địch Lâm mới bất đắc dĩ nói với Tư Đồ Lăng Tuyết: "Diệp Tuyết, lại đây ngồi đi con."
Tư Đồ Lăng Tuyết cùng Hiên Viên Liệt ngồi xuống bên cạnh Nhan Địch Lâm.
Nhan Địch Lâm từ lúc hai người vào phòng đã chú ý đến Hiên Viên Liệt. Ông quay sang hỏi Tư Đồ Lăng Tuyết: "Diệp Tuyết, cậu ta là ai?"
Tư Đồ Lăng Tuyết cũng quay sang nhìn Hiên Viên Liệt. Đôi môi cô câu lên một nụ cười ngọt ngào: "Anh ấy, là vị hôn phu của con - Hiên Viên Liệt."
Nhan Địch Lâm cùng Nhan Ngạo Hành trong chốc lát có chút khó tiếp thu sự việc đang diễn ra.
Nà ní? Ma nữ biết yêu? Chuyện thật hay đùa vậy?
Nhan Địch Lâm cùng Nhan Ngạo Hành bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Hiên Viên Liệt, rồi quay qua nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết.
"Thật sự?"
"Có chỗ nào giống đùa không?" Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi ngược lại.
Nhan Địch Lâm và Nhan Ngạo Hành lại lần nữa nhìn nhau. Sau đó, Nhan Ngạo Hành tiến lên vỗ vai Hiên Viên Liệt: "Con rể, chúc mừng con đã hàng phục được tiểu ma nữ. Con bé này tính khí cổ quái thất thường. Chúng ta không biết làm thế nào để áp chế được nó. May mà có con. Sau này thì thiên hạ cũng được thái bình rồi, hahaha!"
Trước lời nói trắng trợn của Nhan Địch Lâm, Tư Đồ Lăng Tuyết mặt lạnh không biểu cảm, yên lặng thưởng thức trà. Còn Hiên Viên Liệt chỉ đơn giản là nở nụ cười xã giao: "Nghĩa phụ nói quá lên rồi. Là con "đổ" cô ấy trước. Thật không dám mạnh miệng!"
Tâm tình của hắn lúc này cũng thả lỏng đôi chút vì Nhan Địch Lâm không xét nét quá kĩ.
Nhưng mà đối với lời nói của Nhan Địch Lâm thì Hiên Viên Liệt cũng có ý kiến của riêng mình.
Tuyết của hắn, hắn cưới cô về chính là để sủng để yêu, không phải để quản.
Dù sao thì bây giờ hắn cũng là đối tượng được cô sủng ái, vậy nên sẽ không bị cô đả thương tinh thần đâu.
Còn những người kém may mắn hơn... Thôi thì ráng chịu vậy.
Nếu như Nhan Địch Lâm mà biết được cái vị hiền tế mà ông vô cùng thân thiện chào đón lại có cái suy nghĩ bỉ ổi hẹp hòi như vậy thì chắc sẽ tức giận đến mức lên cơn trụy tim.
Bất quá, khi nào chuyện này xảy ra thì hãy tính. Còn bây giờ...
Trong lúc Nhan Địch Lâm lôi hiền tế của mình đi nói đủ các loại chuyện trên trời dưới đất thì Tư Đồ Lăng Tuyết và Nhan Ngạo Hành bị vứt lại ở trong phòng.
Hai người không nói gì với nhau, dường như là đang thi xem ai giữ im lặng lâu hơn. Khả năng kiềm chế của Tư Đồ Lăng Tuyết xưa nay vốn rất tốt, và người thua tất nhiên là Nhan Ngạo Hành.
Anh ta nhìn thẳng vào Tư Đồ Lăng Tuyết, hít một hơi thật sâu và nói: "Diệp Tuyết, tôi mong chị hãy nể tình tôi và ba. Đừng oán hận Sa Nhi nữa. Dù sao chuyện năm đó cô ấy cũng là vô tội."
Tư Đồ Lăng Tuyết cười nhạt. Đôi mắt rời khỏi quyển sách đang đọc dở, nhìn vào người em trai không cùng huyết thống với mình, cất giọng đều đều: "My brother, you love her!"
"Đúng thế." Nhan Ngạo Hành gật đầu.
Trên mặt Tư Đồ Lăng Tuyết hiện lên nét trào phúng. Cô xoắn xoắn lọng tóc trong tay: "Hừ, Minh gia nữ nhân quả nhiên toàn một lũ đê tiện. Minh Tử Sa thật sự chẳng đê tiện kém gì mẹ cô ta, Minh Dạ Nguyệt."
"Sa Nhi không phải người như vậy!" Nhan Ngạo Hành ngay lập tức phản bác.
"Không phải? Nực cười! Minh Dạ Nguyệt không chỉ loạn luân cùng anh ruột của mình để rồi có tiện chủng mà còn làm tiểu tam đê hèn quyến rũ đàn ông đã có vợ. Mà bây giờ, Minh Tử Sa lại đi mê hoặc con trai của người đàn ông đó. Nhan Ngạo Hành, cậu còn dám nói với chị là cô ta không đê tiện" Tư Đồ Lăng Tuyết tựa tiếu phi tiếu nói với Nhan Ngạo Hành.
"Dì Nguyệt chỉ là thân bất do kỷ nên mới phải làm vậy." Nhan Ngạo Hành vẫn không bỏ cuộc.
Tư Đồ Lăng Tuyết nhìn anh ta, khẽ thở dài: "Đệ đệ yêu quý, vấn đề trọng tâm ở đây không phải nhân cách con người. Chị không nói Minh Dạ Nguyệt loạn luân với anh trai là việc làm sai trái, cũng không cho rằng nó đúng đắn.Tình yêu ấy hả? Một khi đã bùng cháy rồi thì chắc chắn sẽ bất chấp tất cả. Bởi vì bà ta yêu anh trai mình điên cuồng nên đã bất chấp bỏ qua mọi luân thường đạo lí. Cũng bởi vì yêu mà bà ta mới quyến rũ ba để bảo vệ Minh Ngự, chính vì vậy nên mới gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ cậu. Mà ba, cũng vì quá yêu mẹ cậu nên mới tìm cách báo thù, giết chết Minh Ngự cùng Minh Dạ Nguyệt, còn khiến mình bị cảnh sát bắt và suýt nữa bị tử hình. Đó cũng chính là vấn đề chị muốn nói ở đây - một mối thù truyền đời gia tộc."
Nâng tách trà lên nhấp một ngụm, Tư Đồ Lăng Tuyết nói tiếp: "Có chúa mới biết, liệu Minh Tử Sa tiếp cận cậu có phải để trả thù hay không? Hoặc giả dụ như cậu tin cô ta yêu mình thật sự nhưng chắc gì cô ta cũng thế! Em trai, lời bà chị này muốn nói cũng đều là vì tốt cho cậu."
"Vậy ra đó mới chính là lí do chị không vừa mắt cô ấy? Chứ không phải do cô ấy là kết quả của một cuộc loạn luân huynh muội?" Nhan Ngạo Hành sửng sốt.
Tư Đồ Lăng Tuyết không nói, chỉ gật đầu.
"Bất quá, chị cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Cứ suốt ngày nghi bóng nghi gió như vậy cũng chẳng phải cách hay. Chẳng bằng nhân lúc bà cô bên chồng này có việc nhờ vả thì tiện thể chứng minh luôn sự trung thành và trong sạch của em dâu chứ nhỉ?" Tư Đồ Lăng Tuyết nói với Nhan Ngạo Hành nhưng đôi mắt lại liếc ra ngoài cửa.
Minh Tử Sa và Minh Ám từ bên ngoài bước vào.
Khác với đôi mắt sợ sệt lúc nãy, lúc này, Minh Tử Sa lại kiên định nhìn thẳng vào Tư Đồ Lăng Tuyết.
Kì thật, Minh Tử Sa vẫn luôn sợ sệt Tư Đồ Lăng Tuyết không phải do ngạo khí của cô quá bức người mà là vì Minh Tử Sa cho rằng cô cố kị xuất thân của cô ấy cùng em trai mình.
Nhưng nếu như mọi chuyện bây giờ đã ngã ngũ một hai rồi thì Minh Tử Sa chẳng có gì phải rụt rè nữa. Dù sao thì Tư Đồ Lăng Tuyết cũng chẳng phải người xấu, chỉ là tính cách hơi cổ quái.
Tư Đồ Lăng Tuyết cũng thích thú đánh giá Minh Tử Sa. Đối mặt với ánh mắt kiên định này của cô ấy, cô lại cảm thấy đỡ chán ghét hơn là bộ dáng nhu nhược kia.
Cũng chỉ khi Minh Tử Sa vứt bỏ bộ dáng nhu nhược ấy thì mới có tư cách đứng bên cạnh Nhan Ngạo Hành, làm hậu thuẫn của Nhan Địch Lâm.
Tư Đồ Lăng Tuyết thu hồi lại ánh mắt của mình, tựa lưng vào ghế, nở nụ cười xã giao với Minh Tử Sa: "Minh tiểu thư, bản tiểu thư có một việc muốn nhờ cô làm. Không biết cô có nguyện ý?"
"Chỉ cần là nằm trong khả năng của em và Tiểu Ám thì đều có thể."
"Thật sao? Vậy nếu như là về một gia tộc hùng mạnh đột nhiên biến mất khỏi hắc đạo cách đây 16 năm thì sao?" Tư Đồ Lăng Tuyết thách thức.
"Nếu như chị đã giao việc này cho em thì chị chắc chắn đã nắm được ít nhất 70% thành công từ em. Chị Diệp Tuyết, tuy em không hiểu hết về chị nhưng tiếp xúc với chị lâu như vậy, điều này em có thể khẳng định là đúng." Minh Tử Sa phân tích.
"A. Xem ra tôi đã đánh giá có chút sai về cô rồi thì phải!" Đôi mắt Tư Đồ Lăng Tuyết hiện lên vẻ thích thú: "Cũng không phải một cái bình hoa di động. Được. Nếu đã thế, vậy hãy sử dụng đội ngũ thám tử cao cấp của Minh gia các người điều tra về Lạc thị gia tộc trong vòng 3 tháng cho tôi!"
"Vâng." Minh Tử Sa nghiêng mình kính cẩn.
"Hy vọng cô sẽ không khiến cho tôi thất vọng." Tư Đồ Lăng Tuyết bất ngờ chìa tay ra.
Minh Tử Sa hơi bất ngờ nhưng cũng bắt tay với cô.
Lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết mới đứng dậy.
"Bây giờ tôi phải về Bắc Kinh luôn. Có một số việc phải cần được giải quyết gấp. Thật ngại vì không thể ở lại lâu hơn."
Cô tiến ra cửa. Nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa thì Tư Đồ Lăng Tuyết bất ngờ quay đầu lại: "Minh tiểu thư, tôi chờ tin tốt từ cô."
"Vâng." Minh Tử Sa cười rất thân thiện với Tư Đồ Lăng Tuyết: "Đến lúc đó cũng mong chị hãy đưa em thứ cần đưa."
"Đương nhiên." Tư Đồ Lăng Tuyết cũng cười.