Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
|
|
Phiên ngoại 1: Bảo Bảo
Niên Niên năm nay năm tuổi, bé có hai điều không thể nào hiểu được.
Điều không thể hiểu thứ nhất là: Mỗi lần mẹ và Baba cãi nhau, chủ yếu là hỏi Baba giấu giấy hôn thú ở đâu?
Điều không thể hiểu thứ hai là… Baba bỗng nhiên muốn đổi tên của một người em trai của bé.
Niên Niên có một cặp em trai song sinh, một cậu bé tên là Cảnh Nguyệt, cậu bé còn lại là Cảnh Dương, đáng lẽ có một em phải tên là Cảnh Nhật, không hiểu vì sao Baba đột nhiên đổi lại.
Niên Niên cảm thấy Niên Nguyệt Nhật dễ nghe biết bao nhiêu, cuối cùng lại đổi tên thành ra không có gì đặc sắc.
Gần đây bé cảm thấy rất phiền, bởi vì con của dì Tinh Tinh ở sát vách đến quấy rầy bé.
Niên Niên mới vừa cho hai em trai uống sữa xong, chuông cửa liền vang lên ầm ĩ.
Bé ngẩng đầu một cái, liền thấy một nhà ba người quen đường bước vào.
Một giây tiếp theo, Niên Niên bị gấu ôm vào trong ngực.
Chính xác là gấu ôm đấy.
Niên Niên rất khổ não cau lại mày, cho dù trong lòng không vui, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào: ” Em trai Tinh Thần à, em tới rồi sao~”
“Hoan Hỉ còn đang thay quần áo trên tầng.” Người đàn ông mặc áo nhung trắng, quần dài màu đen tôn lên đôi chân thon dài, vẻ mặt anh không đổi xách thằng nhóc mập mạp, khom lưng ôm lấy Niên Niên, tránh không cho cậu bé mập mạp như gấu mèo Tô Tinh Thần này ôm lấy bé.
Tô Tinh Thần nhỏ hơn Niên Niên hai tuổi, cậu bé cắn ngón tay, không nháy mắt nhìn bé gái trong ngực Cảnh Dịch.
Niên Niên vùi trong lòng baba, ngoan ngoãn nghe lời.
Tô Tinh Thần nhìn về phía Tô Dục, nói: “Con cũng muốn ôm chị.”
“Con quá nhỏ, không thể ôm.” Từ Tinh xoa đầu của cậu, khi đang nói chuyện Lâm Hoan Hỉ từ trên lầu đi xuống.
“Chúng ta đi thôi.” Lâm Hoan Hỉ khoác tay Cảnh Dịch, khoé mắt cong lên, nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm nhỏ nhắn của Niên Niên, nói: “Ba mẹ phải đi tham gia bữa tiệc, buổi tối mới về, con phải chăm sóc hai em cẩn thận nhé, được không?”
Niên Niên rất hiểu chuyện gật đầu.
“Buổi trưa sẽ có dì đến làm cơm cho các con, những thứ nguy hiểm không được sờ nha, thiết bị trong bếp cũng không thể động vào.”
Bé rất hiểu chuyện: “Dạ.”
Lâm Hoan Hỉ hài lòng hôn lên trán bé một cái.
Theo lý thuyết thông thường thì cha mẹ rất ít khi nào cho đứa con năm tuổi của mình ở nhà một mình, có thể là do Niên Niên có chỉ số IQ cao hơn những bạn cùng trang lứa, trả lời như vậy, cũng đã hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ khác, bắt đầu cô cũng lo lắng, mãi cho đến một ngày kia thấy được Niên Niên xử lý mọi việc ổn thỏa, mới yên tâm để cho bé chăm sóc hai đứa em trai.
Đương nhiên những cơ hội như vậy cực kỳ ít, từ khi Lâm Hoan Hỉ tự học thiết kế đến khi mở công ty, Cảnh Dịch cũng hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, yên tâm ở nhà chăm sóc con cái, tình huống như thế này cũng sẽ không xảy ra hằng ngày.
“Chúng ta đi thôi.”
Vẫy tay tạm biệt các con, bốn người cùng xoay người rời đi.
Lúc sắp đi, Tô Dục lo lắng dặn dò con trai nhà mình: “Con phải nghe lời của chị, biết không?”
Người Tô Tinh Thần sợ nhất chính là Tô Dục, lập tức gật đầu liên tục.
Thấy vậy, Tô Dục thu lại ánh mắt, yên tâm rời đi.
*
Người lớn vừa rời đi, chỉ để lại hai đứa bé cùng với hai đứa trẻ sơ sinh.
Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ có gen rất tốt, sinh được hai đứa bé đều rất xinh đẹp, Niên Niên có một mái tóc ngắn hơi xoăn, khuôn mặt trắng, đôi mắt to, người người nhìn thấy đều rất yêu thích; hai người em trai thì tròn tròn, mập mạp, cười lên có hai lúm đồng tiền khiến Niên Niên rất yêu thích.
Đang ở thời kỳ chỉ biết bò cho nên hai anh em sinh đôi không có giây phút nào là ở yên, chỗ này sờ một tí, chỗ kia động một tí, nhưng lại không khóc cũng không ầm ĩ, điều này khiến Niên Niên yên tâm không ít.
Nhưng hôm nay không giống với mọi ngày, hôm nay ngoại trừ hai em trai ra, còn phải chăm sóc thêm con trai của chú Tô Dục.
Niên Niên đang ngồi trông hai hai em trai, suy nghĩ một chút, hỏi: “Tinh Thần muốn ăn kem ly không?”
Tô Tinh Thần đang uống nước, chuẩn bị gật đầu, lại nhớ đến lời mẹ dặn: Béo quá sẽ không có bạn gái.
Cậu bé buồn tủi lắc đầu: “Em không ăn đâu, em muốn giảm béo.”
Nói rồi cậu vỗ cái bụng tròn trịa.
“Vậy em xem TV nhé?
“Niên Niên có cùng em xem không?”
“Được thôi.”
Niên Niên ngồi giữa hai người em trai, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV.
Vừa mở lại đúng ngay kênh giải trí, lại trùng hợp chiếu đến tin tức của Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ.
Phía dưới chạy thêm dòng chữ đen [Vợ chồng Thần Quái tham gia đêm hội Disney, Cảnh Dịch đóng giả chuột Mickey khiến vợ yêu kinh ngạc]
“Mẹ…mẹ…”
Cảnh Nguyệt quơ hai cánh tay, bò về phía TV.
Niên Niên vội vàng đổi kênh, đúng lúc lại là chương trình thơ ca, bé thả điều khiển từ xa, ôm em trai ngồi xem.
Tô Tinh Thần nghe không hiểu người trong tivi đang nói gì, nhíu chặt đôi chân mày, nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, cái này lại cái gì mà rộng lớn, vì tiêu tốt là có ý gì nha~”
“Từ này là ‘tiêu’, không là “tiều”, từ kia cũng không viết là ‘tốt’, mà là ‘tụy’, câu thơ này là ‘y sam tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy*’. Trích từ <Điệp luyến hoa> của Liễu Vĩnh, nói lên sự nhớ nhung tha thiết của ông ấy dành cho người yêu của mình, nhớ đến cả người trở nên gầy xọm, dù gầy xuống cũng không hối hận.”
*Dịch tạm: Cho dù quần áo có từ từ rộng ra cũng không hối hận, vì người đã đi xa mà cả người trở nên tiều tụy
“…”
Những lời này đúng là thử thách chỉ số IQ của đứa trẻ ba tuổi, đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cậu nghe hiểu một câu.
“Tiều tuỵ là miêu tả người rất rất gầy phải không ạ?”
Niên Niên gật đầu: “Coi như là vậy đi.”
Tô Tinh Thần như có điều suy nghĩ, cười lộ ra cái răng khểnh, nói với Niên Niên: “Em biết rồi!!”
Niên Niên hoang mang nhìn cậu, phát hiện tay cậu nắm thành quyền, dường như rất quyết tâm chuyện gì đó.
Em trai Tinh Thần còn rất ngây ngốc, Niên Niên thu lại tầm mắt, cũng không nghĩ nhiều.
Buổi tối.
Tô Tinh Thần trở về nhà, cậu không để ý đến cha mẹ, vọt vào trong phòng từ trong ngăn kéo tìm ảnh chụp chung với Niên Niên, tiểu tử kia nghiêm túc dán ảnh chụp chung với Niên Niên lên đầu giường, lẩm bẩm to nhỏ nhìn Niên Niên trong hình.
Từ Tinh Tinh và Tô Dục theo sau, nhìn thấy con trai có hành động khác thường, không khỏi hỏi: “Tinh Thần, con đang làm gì thế?”
Tô Tinh Thần nói: “Con quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không tìm chị Niên Niên nữa!”
Từ Tinh Tinh: “? Không phải còn nói một ngày không gặp thì không muốn ăn cơm sao? Con không thích chị Niên Niên nữa à?”
Tô Tinh Thần nghiêm trang: “Con muốn vì chị Niên Niên trở nên rất gầy rất gầy! Con cũng không hối hận!”
Từ Tinh Tinh: “…”
Tô Dục: “…”
Con của anh vẫn không thông minh, hiện tại đừng có hoàn toàn ngu đấy chứ!?
Kết quả…
Nghị lực của Tô Tinh Thần chỉ duy trì được trong vòng 12 giờ 07 phút, ngày thứ hai vẫn như trước đúng tám giờ từ hậu viện nhà Cảnh Dịch chui lỗ chó bò vào, cho cô bé một đoá hoa hồng nhỏ.
Cảnh Dịch tỏ vẻ: Rất muốn chuyển nhà.
*
Hai năm sau, Cảnh Niên bảy tuổi, Tô Tinh Thần năm tuổi.
Cảnh Niên nhảy lớp đến năm ba tiểu học, Tô Tinh Thần vẫn còn ở vườn trẻ, mỗi ngày đều kiên trì đi đến trông chừng dưới lớp học của Niên Niên.
Năm tuổi Tô Tinh Thần vẫn còn là một cậu bé mập mạp, tấm lòng đối với Niên Niên và cân nặng chưa từng thay đổi.
Niên Niên bảy tuổi càng xinh đẹp, đáng yêu, nhìn từ xa như một đoá hoa tường vi nở rộ.
Cảnh Niên vừa ra khỏi cổng trường, Tô Tinh Thần khẽ cầm một cành hoa đuôi chó* chạy tới.
“Chị Niên Niên, em đến đón chị về nhà!” Nói, ân cần đưa cành hoa đuôi chó ua.
Niên Niên mắt nháy vài cái, cười tiếp nhận: “Cảm ơn Tinh Thần.”
Giọng nói rất êm dịu, ngọt đến tận trong lòng Tô Tinh Thần.
“Không cần… Không cần khách khí.” Tô Tinh Thần ôm đầu, khuôn mặt hồng hồng: “Chị Niên Niên thích là được rồi.”
*
Lại qua ba năm, Cảnh Niên mười tuổi, Tô Tinh Thần tám tuổi.
Cảnh Niên nhờ vào chỉ số IQ cao mà nhảy lớp đến năm nhất sơ trung, Tô Tinh Thần học ở trường tiểu học bên cạnh.
Tô Tinh Thần đang gầy dần, từ một cậu bé mũm mĩm trở thành một học sinh tiểu học gầy gầy, điều vẫn không đổi chính là chỉ số IQ giảm dần và thành tích đếm ngược của cậu bé.
“Chị Niên Niên!!”
Hôm nay Cảnh Niên ở lại để ôn tập chuẩn bị thi Olympic, vừa cả bạn thân đi ra, đã thấy Tô Tinh Thần từ trên cây hòe nhảy xuống, lảo đảo chạy tới trước mặt cô bé.
Niên Niên nhìn cái đầu của Tô Tinh Thần sắp cao bằng cô, kinh ngạc còn chưa hoàn hồn.
“Cảnh Niên, đứa bé tiểu học đần độn kia là bạn của cậu?”
Cảnh Niên mím mím môi, không vui nói: “Tinh Thần là em trai tôi, em ấy không đần độn.”
Bạn học bĩu môi: “Tớ về nhà trước, ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
|
Người ta đi rồi, Tô Tinh Thần vẫn cười ngốc nghếch với cô bé.
Nắng chiều đưa tình ánh chiều tà rơi xuống, đáy mắt cậu thiếu niên có ánh sáng, cô tự tay gạt đi chiếc lá hoè rơi trên đỉnh đầu cậu, lại lôi kéo cậu đi dạo thêm một vòng, thấy người cậu toát mồ hôi, cuối cùng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt Tô Tinh Thần.
“Chị đã nói là em không cần ở lại chờ chị.”
Tô Tinh Thần cười khà khà hai tiếng: “Em, em cũng không chờ lâu đâu.”
Hai người sánh vai đi về nhà.
Cảnh Niên kéo quai cặp: “Chú nói hôm qua em đánh nhau cùng người khác phải không?”
Tô Tinh Thần nói: “Chị đừng nghe cha em nói điêu, em rất nghe lời.”
Đang chuẩn bị nói thêm, thì thấy hai hạt đậu nhỏ chạy về phía cô.
Cảnh Niên vội vàng khom lưng đứng vững, hai tiểu tử nhìn giống nhau như đúc ôm chặt lấy bắp đùi cô: “Chị ơi, chúng em đến đón chị tan học.”
“Cám ơn Nguyệt Nguyệt và Dương Dương nha.” Một trái một phải dắt tay em trai, Cảnh Niên không nói tiếp.
Khoảnh khắc khi cô không chú ý, hai cậu nhóc làm mặt quỷ khiêu khích Tô Tinh Thần.
Tô Tinh Thần nắm tay giơ về phía hai cậu nhóc kia, phát hiện được ánh mắt của Cảnh Niên, vội vàng đứng lại ngay ngắn.
*
Xuân đi đông đến năm năm sau, Cảnh Niên mười lăm tuổi, Tô Tinh Thần mười ba tuổi.
Cảnh Niên chuẩn bị đối mặt với việc thi tốt nghiệp trung học, Tô Tinh Thần thì chỉ mới lên cao trung.
Thiếu nữ mười lăm tuổi dường như mới nảy nở, nụ hoa e ấp chuẩn bị nở thành đóa hoa, kiều diễm ướt át lại làm người ta vừa thương vừa yêu.
Mà Tô Tinh Thần mới mười ba tuổi đã cao đến 1m73, cao hơn bạn cùng lứa rất nhiều, cậu cà lơ phất phơ, học tập thì vẫn như trước đứng hạng chót, vì nghĩ đến lúc Cảnh Niên lên đại học không còn được gặp cô nữa, thiếu niên quyết định tỏ tình.
Để tăng thêm lòng dũng cảm, cậu dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu đứng chặn ở trước cửa trường cao trung.
Cảnh Niên cùng các bạn học từ bên trong đi ra, đám bạn ấy cầm một rổ hoa hồng vừa đi vừa vung qua hai bên.
Chuyện này dọa không ít người, trong đó bao gồm cả Cảnh Niên.
Cô ôm sách vở, bình tĩnh nhìn mặt cậu thiếu niên từ từ đỏ lên.
Tô Tinh Thần đứng sững như tượng ở phía sau, cậu nhìn Cảnh Niên trước mặt, hai mắt đỏ lên, đầu óc trống rỗng, trong tiếng thúc dục của bạn bè, Tô Tinh Thần lấy một tờ giấy nhét vào trong tay của Cảnh Niên, tiếp theo lại vắt chân lên cổ chạy đi.
Các bạn học tung hoa: “…”
Cảnh Niên: “…”
Khuya về đến nhà, Cảnh Niên mở ra tờ giấy nhỏ kia, trên mặt giấy là hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết.
[Gió xuân thổi trên mười dặm đường Dương Châu, cuốn rèm nhưng chẳng ai sánh bằn em.]
Cảnh Niên: “…”
Phòng ngủ của cô đối diện phòng của Tô Tinh Thần, lúc trước vì ngày nào cũng làm phiền Cảnh Niên, Tô Tinh Thần cố tình làm một tấm ván, tiện cho việc bò qua, sau lại bị Cảnh Dịch phát hiện liền cất đi, trước sự ngăn cản của Lâm Hoan Hỉ sân thượng lại bị lắp lan can sắt. Dù thế, Tô Tinh Thần vẫn còn không đi vào nề nếp, một lần nữa làm đường có thể bò qua, buổi tối bắc qua, buổi sáng lại cất vào.
Cảnh Niên bò qua theo tấm ván, gõ gõ cửa sổ.
Thấy Cảnh Niên, Tô Tinh Thần liền kéo rèm cửa lại, ở trong phòng hồi hộp chừng một phút sau, cầm lấy lược sửa sang lại đầu tóc đang rối bời, lại ngửi dưới nách, cuối cùng cầm lấy bình thuốc xịt giúp căn phòng trở nên trong lành rồi qua quýt xịt lên người mình.
“Tinh Thần?”
“Tới đây!” Tô Tinh Thần sột soạt mở rèm cửa và cửa sổ.
Bộ dáng nghiêm túc nhìn cô: “Chị Niên Niên!”
Cảnh Niên hít hít mũi, là mùi vị quýt.
Cô nhìn Tô Tinh Thần: “Em xịt nước hoa à?”
Nói xong, lại thấy bình xịt phòng chưa kịp cất đi còn để một bên.
Cảnh Niên: “…”
Tiểu tử này từ nhỏ đã ngốc ngốc, Cảnh Niên cũng không để ý chút chuyện nhỏ này, lấy tờ giấy đưa qua: “Ý của em là gì?”
Khuôn mặt Tô Tinh Thần đỏ lên: “Chính là… chính là ý em viết đó!”
Mặt Cảnh Niên cũng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, ôn nhu nói: “Vậy em biết em viết có ý gì không?”
Tô Tinh Thần không dám nhìn vào ánh mắt của Cảnh Niên: “Ý là em thích chị!”
Cảnh Niên sợ run lên, một luồng nhiệt từ dưới chân bốc lên, cô chậm rãi nói: “Gió xuân thổi trên mười dặm đường Dương Châu, cuốn rèm nhưng chẳng ai sánh bằn em là Đỗ Mục viết trong , bài thơ này có nghĩa là…dành tặng cho một vị ca kỹ mà ông phải lòng, nói đơn giản chính là… Tất cả ca kỹ ở thành Dương Châu cũng không bằng người đó, em muốn so chị với kỹ nữ à?”
“…”
“… … …”
“… … … … …”
Cha mẹ! Cậu thề là phải học hành thật giỏi mỗi ngày đều hướng về phía trước!!!
Mẹ nó ăn hết văn hoá rồi!!!
|
Edit: Cải Xanh
Phiên ngoại 2: Mang thai
Bây giờ là lúc Lâm Hoan Hỉ đến Paris được hai năm.
Tạm biệt các đồng nghiệp trong công ty, cô đứng ở dưới lầu lẳng lặng chờ Cảnh Dịch đến đón.
Bầu trời mưa phùn rơi lất phất, cảm nhận được sự lạnh lẽo Lâm Hoan Hỉ khoanh hai tay lại.
Chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi dừng lại ở trước mặt, người đàn ông có đôi chân dài bước ra, cầm theo một chiếc ô màu xám tro, bật cây dù ra giữa màn mưa, anh lấy thân mình che đi khí lạnh cho cô.
“Hôm nay có thuận lợi không?”
“Cấp trên rất hài lòng với bản thiết kế của em, đồng thời quyết định giao dự án lần này cho em phụ trách.” Cô dựa vào lưng ghế, xe chạy về phía trước.
Không biết là do quá mệt mỏi, hay là buổi trưa ăn chưa no, dạ dày cứ từng cơn từng cơn chua xót, cô cau mày, che miệng nôn khan.
“Em khó chịu à?”
“Em thấy hơi buồn nôn.” Cô vuốt vuốt trước ngực, đưa tay cầm lấy chai nước khoáng được đặt trước trên xe.
Cảnh Dịch cố gắng thả chậm tốc độ của xe, loại cảm giác buồn nôn này không những không giảm, mà theo đó cứ tiếp tục tăng lên.
Cô gấp rút huơ tay: “Dừng lại, em muốn xuống nôn.”
Xe mới vừa dừng lại, Lâm Hoan Hỉ nhanh chóng bước xuống xe.
Cảnh Dịch vội vàng theo sau, tự tay vuốt lưng cho cô, thấy gương mặt Lâm Hoan Hỉ tái nhợt, không khỏi cau mày: “Đi bệnh viện đi!”
“Có lẽ là bệnh dạ dày tái phát.” Cô sờ bụng một cái, dạ dày của mình vẫn không tốt, “Anh không cần sợ hãi đâu.”
Cảnh Dịch nói: “Đối tượng là em anh không có cách nào để không sợ hãi, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện.”
Sợ chồng thêm lo lắng, cho dù trong lòng không hài lòng, Lâm Hoan Hỉ vẫn mà nghe theo.
*
Trải qua một loạt kiểm tra, Lâm Hoan Hỉ được xác định là đã mang thai ba tháng. Cô rất lo lắng, vốn định trong ba năm này sẽ không mang thai, nhưng mà… Sau khi đến nơi đến chốn, Lâm Hoan Hỉ dùng ánh mắt trách cứ nhìn anh: “Nhất định là do anh lần trước…”
“Do anh lần trước?”
“Anh nói anh chỉ cọ cọ nhưng anh lại đi vào.”
Cảnh Dịch rất tủi thân: “Là em cho anh đi vào.”
“Em để cho anh vào thì anh vào ngay à?” Lâm Hoan Hỉ tức giận, “Em đòi anh một triệu, sao anh không cho em một triệu hả?”
Người đàn ông trước mắt sa vào trầm mặc.
Tức khắc, anh xoay người đi vào nhà, lúc quay ra, trên tay có thêm vài tấm thẻ ngân hàng, đưa toàn bộ tới trước mặt Lâm Hoan Hỉ: “Cho em, đây là tiền riêng của anh, anh không cần nữa, đều cho em.”
“…”
Quyền tài chính trong nhà là do Lâm Hoan Hỉ quản, nhưng mà…
“Anh cũng dám giấu tiền riêng????”
Cảnh Dịch: “…”
*
Nếu đã mang thai, thì phải sinh ra thôi, đương nhiên là không được làm lỡ công việc.
Cũng may là đứa bé này rất ngoan, ngoại trừ tháng đầu còn nôn nghén, lúc sau không còn bất kỳ khó chịu gì nữa.
Bụng của Lâm Hoan Hỉ càng ngày càng lớn, công việc cũng ngày càng nặng nề, cấp trên kiêm thầy của cô là một người rất tâm lý, tiêu chuẩn là một người nói năng chua ngoa nhưng trong lòng thì mềm như đậu hũ, trong miệng thì cứ trách cứ cô đang trong thời gian phát triển lại mang thai, nhưng những hành động đều luôn săn sóc cô, Lâm Hoan Hỉ rất biết ơn, lại không dám chậm trễ công việc.
Mang thai đến tháng thứ tư, hoàn thành xong dự án Lâm Hoan Hỉ có ngày nghỉ.
Sáng sớm tỉnh dậy, liền thấy người đàn ông của cô trong toilet đang giặt quần áo, vải vóc trên tay anh rất quen thuộc, hình như là quần trong cô thay ra vào tối hôm qua.
Mặt Lâm Hoan Hỉ bỗng chốc đỏ lên, chạy chậm đến: “Không phải em đã nói rồi sao, anh không cần giặt giúp em cái này, đàn ông giặt cái này không tốt lắm đâu.”
Nếu để người hâm mộ của anh mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bùng nổ.
Cảnh Dịch ngước mắt, đưa cái tay ướt nhẹp về phíaLâm Hoan Hỉ: “Giúp anh xắn tay áo lên.”
Cô chẹp miệng, cẩn thận xắn tay áo lên thật chắc chắn cho anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh: “Cảnh tiên sinh, gần đây em bận việc, lúc nào cũng lạnh nhạt với anh.”
“Không việc gì.” Anh nói, “Anh đã quen rồi.”
Anh đã quen rồi…
Bốn chữ này có thể nói là vô cùng thê thảm ưu thương, nhìn lại Cảnh Dịch, trong ánh mắt anh thật sự có lộ ra chút tủi thân.
Người đàn ông này rất thích diễn kịch, nhất là thích diễn với cô, hơn nửa những khổ sở oan ức bình thường đều là giở vờ, hết lần này đến lần khác dù biết là anh giả vờ, nhưng cũng không nỡ.
Lâm Hoan Hỉ sát lại, hạ thấp giọng nói, thanh âm nũng nịu: “Anh đoán xem… hôm nay em mặc quần nhỏ kiểu gì?”
Động tác giặt giũ dưới tay Cảnh Dịch dừng lại, nói: “Ren.”
“Không đúng, anh đoán lại đi.”
“Quần cạp thấp.”
“Đổi lần nữa.”
“Nơ con bướm.”
Lâm Hoan Hỉ không khỏi cười ra tiếng: “Để chính xác, anh có muốn sờ một cái không.”
Ánh mắt của anh rõ ràng có chút mâu thuẫn.
Anh không có động tĩnh gì, giặt xong nội y, lại đi ra ngoài phơi nắng, tiếp tục lại lấy khăn mặt ung dung lau khô tay.
Lâm Hoan Hỉ rất chán nản, ủ rũ ủ rũ mà ghé vào lan can trên ban công, đúng lúc này, thân thể rắn chắc từ sau áp đến.
Tay anh hơi lạnh, cách lớp vải vàng của bộ đồ ngủ nhẹ nhàng xoa.
Cô có thể cảm nhận được cái lạnh từ lòng bàn tay của anh kèm theo hơi thở nóng hầm hập, Lâm Hoan Hỉ không kiềm chế được mà chuyển động, đôi mắt hơi híp tràn đầy dục vọng. Từ sau khi mang theo, Cảnh Dịch khi động vào cô, nếu muốn thì phải đi vào phòng tự giải quyết, hoặc là cọ cọ vào sau cô để trút bỏ dục vọng.
Cổ họng Lâm Hoan Hỉ khô khốc, cảm giác khó nhịn truyền từ bụng tới lòng bàn chân, Cô thở nhẹ nhàng, thanh âm khàn khàn, mang theo sự quyến rũ: “Cảnh Dịch, em rất nhớ anh.”
Nói rồi, Lâm Hoan Hỉ xoay người vòng tay lên cổ anh, kiễng chân lên hôn vào yết hầu nhô lên của anh.
Yết hầu Cảnh Dịch cuồn cuộn, hơi quỳ gối tách hai chân của cô, cánh tay hơi dùng sức, ôm lấy phần eo mềm mại mà tinh tế của cô, sau đó, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Răng môi gắn bó, hai người sớm đã động tình,
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, lúc gần cháy, Cảnh Dịch đột nhiên rời ra, ánh mắt sáng rực, hơi thở gấp gáp: “Không được, bác sĩ nói thời kỳ mang thai không thể làm.”
|
Lâm Hoan Hỉ vừa vội vừa bực: “Anh nghe bác sĩ, hay là bà xã mình?”
Cảnh Dịch nói: “Bà xã là lớn nhất, cho nên anh nghe bác sĩ.”
Lâm Hoan Hỉ tức giận, ngẩng đầu nói: “Rốt cuộc anh có muốn không?”
Đấu tranh vài giây, dịu dàng nói: “Đợi thêm mấy ngày.”
“Được thôi, em tự mình động thủ, mới cơm no áo ấm được.”
Vừa dứt lời, cô trực tiếp cởi đồ ngủ trên người.
Giữa ban ngày ban mặt, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, thân thể như tỏa sáng, ngon miệng như bơ.
Ánh mắt Cảnh Dịch tối lại, rốt cuộc cũng không kiềm chế được.
Sau đó….
Hai người càng làm càng thoải mái.
Phụ nữ mang thai rất mệt mỏi, nhất là sau khi vận động thì càng mệt.
Cả người cô dựa vào người Cảnh Dịch, phát ra tiếng ngày nhỏ như mèo con lười biếng.
Cảnh Dịch vuốt vuốt sợi tóc Lâm Hoan Hỉ, yêu thương mà đặt một hôn lên trán cô.
* Đến tháng thứ năm, cô càng có dáng dấp của phụ nữ có thai, bụng nhô lên, hơi mập mạp. Thời kỳ thai nghén tình trạng không thoải mái càng lúc càng nhiều.
Nửa đêm ngủ say, bắp chân chuột rút đau đơn, cô kêu lên một tiếng, mồ hôi trên trán tiết ra, sợ đánh thức người bên gối, Lâm Hoan Hỉ cắn chặc răng không làm ra động tĩnh gì. Đang muốn chịu đựng để cơn đau qua đi, người bên cạnh đột nhiên mở đèn.
“Em đánh thức anh phải không?”
Cảnh Dịch không trả lời, vén chăn ngồi dậy: “Chuột rút sao?”
“Ừ, là hiện tượng bình thường thôi, không cần lo lắng.”
Cảm nhận được đau đớn giảm đần, nhưng bắp chân vẫn còn không thoải mái.
Mắt người đàn ông hơi cụp xuống, động tác nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Cảm giác khó chịu dần dần biến mất, mí mắt cô bắt đầu đánh lộn: “Em không đau rồi, anh mau đi ngủ đi.”
“Một lúc nữa anh sẽ ngủ, em ngủ trước đi.”
Nói rồi anh lại tiếp tục xoa bóp cho cô, động tác tay cũng chậm lại.
Nghe được tiếng hô hấp đều đều, Cảnh Dịch vẫn tiếp tục xoa bóp, đợi đến khi cô hoàn toàn thả lỏng mới cẩn thận ôm cô.
Lại qua mấy tháng, Lâm Hoan Hỉ phải mặc quần áo bà bầu.
Theo thời gian bụng cũng to dần, chân của cô cũng bắt đầu sưng, giấc ngủ càng ngày càng kém, tính khí càng ngày ngàng tệ, hơn nữa, cô cảm thấy trí nhớ của mình bắt đầu giảm xuống, cả người giống như một kẻ ngốc.
“Cảnh Dịch, hôm nay anh dọn bàn giúp em, anh để văn kiện màu xanh ở đâu rồi? Hôm nay họp em phải dùng.”
Cô đỡ thắt lưng, sốt ruột lục đồ đạc.
Cảnh Dịch từ phòng bếp ló đầu ra: “Sáng hôm nay anh đưa cho em rồi.”
“Anh đưa cho em rồi? Anh đưa cho em lúc nào?”
“Sáng nay tám giờ bảy phút, em vừa thay quần áo xong anh đưa cho em luôn.”
“Em…”
Có đưa à?
Cô suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có ấn tượng, tâm trạng dần nóng nảy: “Anh chắc chắn là đã đưa cho em chưa! Anh đưa cho em lại đặt ở đâu được? Không phải em đã nói anh không được động vào đồ em sao? Anh cái người này lúc nào cũng thích làm loạn đồ của người khác.”
“Được rồi, là anh sai. Anh đang nấu canh, nấu xong anh tìm giúp em, em đi đọc báo trước được không?”
“Nấu canh gì, em lại không thích ăn canh.” Lâm Hoan Hỉ tức giận ngồi trên ghế sa lông, ánh mắt đảo qua, thấy dưới quyển báo đặt văn kiện màu xanh, lúc này cô mới nhớ sáng nay lúc xuống tầng mình đã mang xuống theo.
Lâm Hoan Hỉ giật mình, tâm trạng dần dần bình tĩnh.
Cô đi vào trong, nhìn bóng lưng người đàn ông đến ngây người.
Cảnh Dịch vẫn luôn yêu thương cô, cho dù không nói, từ những chi tiết nhỏ cô cũng cảm nhận được.
Lâm Hoan Hỉ nghĩ lại lúc vừa mới bắt đầu, Cảnh Dịch là một người sẽ không thỏa hiệp, anh giống như đóa hoa kiêu ngạo, cao cao tại thượng, không thể tiếp cận được. Từ trước đến nay lúc nào cũng ít nói, luôn cô độc và kiêu ngạo tự giữ mình giống như một con sư tử sinh tồn nơi núi rừng hoang dã.
Nhưng từ khi sống cùng cô, Cảnh Dịch dần dần vứt bỏ kiêu ngạo, che giấu bản tính, cẩn thận nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Lâm Hoan Hỉ ôm anh từ phía sau: “Gần đây em… quá ác.”
Cảnh Dịch nhếch khóe môi, thanh âm mang theo ý cười: “Em ác là đẹp nhất.”
“Xuống địa ngục đi, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt.” Cô đánh anh một cái, rồi lại lo lắng hỏi, “Em tới thời kỳ mãn kinh như vậy, có phải anh đi tìm tiểu tỷ tỷ khác rồi không?”
Cảnh Dịch nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: “Em đến thời mãn kinh sẽ ác như bây giờ?”
Lâm Hoan Hỉ nói: “Cảnh tiên sinh, em rất nghiêm túc, xin anh cũng nghiêm túc trả lời vấn đề của bà xã.”
“Được, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ.” Cảnh Dịch gật đầu, quay đầu lại, đuôi mày mang theo ý cười, “Nhưng mà… tiểu tiên nữ mãi mãi 17 tuổi sẽ có ngày đến thời mãn kinh à?”
Lâm Hoan Hỉ giật mình, tư tưởng được sáng tỏ thông suốt, khóe mắt cong lên cọ vào người anh, “Đáng ghét, sao bây giờ anh lại nói chuyện ngọt ngào như vậy chứ.”
“Ừ, nhìn thấy em cho nên không kiềm chế được.”
“Vậy anh thích bé cưng là con trai hay con gái?”
Cảnh Dịch im lặng một lúc, “Nếu phải chọn một thì anh sẽ con trai!”
“Tại sao?”
“Khi con lớn lên sẽ cao, khỏe mạnh, sẽ trở nên dũng cảm, kiên cường. Nếu một ngày anh không còn, nó có thể bảo vệ em giống như anh đã từng.”
Phụ nữ trong thời kỳ mang thai về chuyện tình cảm thường yếu đuối, lúc này Cảnh Dịch này cô càng thêm nhạy cảm, lập tức vành mắt đỏ lên.
Cho tới sau này…
Lâm Hoan Hỉ phát hiện hôm nay Cảnh Dịch nói rất là vớ vẩn!
Rõ ràng anh rất thích con gái đấy!
Đàn ông quả nhiên là con heo lớn thích lừa người
|
Edit: Cải Xanh x Niệm Phu Nhân
Phiên ngoại 3: Gặp Tinh Tinh.
Từ Tinh Tinh cảm thấy từ lần mình bị Tô Dục đâm thì cơ hội của cô cũng tới rồi.
Từ Tinh Tinh dùng tất cả vốn liếng, cuối cùng lừa được Tô Dục đến nhà, với chiêu bài chăm sóc rồi tiến tới ở chung.
Chân của cô đi lại khó khăn, sau khi dẫn Tô Dục tới phòng khách, nói: “Chỗ này chị Hoan Hỉ đã từng ở, để tôi dọn giúp anh, mấy ngày nay anh cứ ở đây.”
Tô Dục liếc nhìn mắt cá chân của cô, giống như vừa nghe được một câu nói hài hước, sau đó thanh âm lạnh lùng của anh vang lên: “Không cần, tôi tự mình dọn được rồi.”
“Không phải khách sáo đâu.” Từ Tinh Tinh vỗ vào bả vai Tô Dục, “Dù thế nào thì anh cũng là khách, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi là được.”
Tô Dục nói: “Nếu cô lại ngã lần nữa, có phải muốn tôi ở đây cả đời với cô luôn không?”
“….”
Từ Tinh Tinh trầm tư vài giây, đôi mắt trông mong nhìn anh: “Có… có thể không?”
Tô Dục vẻ mặt lạnh tanh: “Không thể.”
“…..”
Đáng tiếc, vốn dĩ cô muốn làm như vậy mà.
Sau khi dọn dẹp lại phòng, đã đến giờ cơm trưa.
Tô Dục đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn thức ăn nhanh bên trong tủ cau mày: “Hằng ngày cô đều ăn những thứ này?”
“Trước kia lúc chị Hoan Hỉ còn ở, chúng tôi sẽ nấu cơm. Nhưng chị Hoan Hỉ đi công tác mấy ngày, tôi một mình lười làm, thích thì ăn.”
“Không được, tôi đang phát triển chiều cao, không thể không ăn.”
Tô Dục 20 tuổi, miễn cưỡng coi như là vẫn đang dậy thì.
“Để tôi đi mua.” Tô Dục đưa tay về phía Từ Tinh Tinh, “Tiền.”
Từ Tinh Tinh: “…”
Tiểu tử này vậy mà còn tính toán chi li!
Từ Tinh Tinh nhảy đến trước bàn, lấy ví tiền từ trong ngăn kéo ra, rồi lấy hai tờ tiền giấy đưa cho Tô Dục.
Tô Dục hỏi: “Cô muốn ăn cái gì?”
Từ Tinh Tinh suy nghĩ vài giây, nói: “Dì cả của tôi tới, không muốn ăn cái gì, anh tùy tiện mua chút gì là được.”
Tô Dục nghe xong, lông mày nhăn lại: “Dì cả của cô tới?”
Mặt Từ Tinh Tinh đỏ lên: “Dì cả của tôi…. tới mấy ngày rồi.”
Tô Dục ngạc nhiên: “Dì cả cô tới sao còn bảo tôi đến đây?”
“….”
“….”
Cuối cùng Từ Tinh Tinh cũng ý thức được, dì cả mà cô nói không phải là dì cả mà Tô Dục nghĩ.
Tâm trạng rất phức tạp, bất đắc dĩ nói: “Kỳ kinh nguyệt của tôi tới.”
Thiếu niên trước mắt bỗng nhiên câm nín, Từ Tinh Tinh thấy khuôn mặt trắng nõn của anh dần dần đỏ lên.
Tô Dục tránh ánh mắt của cô, ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, chỉ để lộ cho cô vành tai ửng đỏ: “Tôi… tôi đi mua.”
“Cái đó…”
Từ Tinh Tinh gọi Tô Dục lại.
“Còn có yêu cầu gì sao?”
Đối mặt với đồng tử trong suốt của anh, Từ Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cô xoắn góc áo, ngại ngùng nói: “Mua….mua băng vệ sinh giúp tôi được không? Tôi sắp dùng hết rồi, vẫn chưa kịp mua…”
Tô Dục kinh ngạc một chút, cả mặt và cổ đều đỏ.
Thu lại ánh mắt sau đó ra khỏi nhà.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng của Tô Dục, Từ Tinh Tinh thấy đau đầu, trong lòng có hơi lo lắng, có phải cô quá đường đột không? Dục thần là người cao lãnh như vậy, sao có thể mua đồ vật như vậy cho cô chứ.
Khập khễnh bước đi, Từ Tinh Tinh liên tục thở dài, xem ra chỉ có thể để buổi chiều tự đi mua.
*
Đi thẳng tới siêu thị.
Tô Dục cầm điện thoại đứng trước cửa nhưng lại chậm chạp không đi vào.
Anh vào baidu tìm kiếm: Con gái đến kỳ kinh nguyệt ăn cái gì thì tốt?
Sau khi lướt xuống một đoạn, trong lòng bất ổn vẫn không có kết quả.
Tô Dục lại tìm kiếm: Băng vệ sinh loại nào dùng thì ổn?
…. Vẫn bất ổn không có kết quả.
Anh nhìn điện thoại di động, chợt thở dài.
Con gái… thật sự là không dễ dàng.
Cất điện thoại xong, Tô Dục đi vào siêu thị.
Lấy xe đẩy đi đến khu rau xanh, sau khi chọn lung tung một hồi, Tô Dục đấu tranh tư tưởng rồi đi đến khu đồ giành cho nữ giới.
Suy nghĩ một chút, Tô Dục lấy mũ áo trùm cẩn thận, sau đó lén lút nhìn xung quanh một vòng, hóp lưng lại như mèo đẩy xe đẩy đi vào trong, đứng ở khu đồ giành cho nữ một lúc lâu, chân mày Tô Dục càng ngày càng nhíu chặt.
Dùng ban ngày, ban đêm, kiểu mặt lưới, kiểu mặt tơ tằm, băng vệ sinh dạng ống, cốc nguyệt san?
Tô Dục cảm thấy nhân sinh 20 năm nay của mình lần đầu tiên bị khiêu chiến lớn như vậy.
Anh khẽ cắn môi, lấy những thứ trên kệ mỗi thứ một cái vào xe đẩy, lúc chuẩn bị vội vàng rời đi, cánh tay áo bị một người khác kéo lại.
“Dục thần?”
Mẹ nó!!
Tô Dục vẻ mặt không đổi chạy nhanh như mười quân vạn mã.
“Thật sự là Dục thần sao?!” Người hâm mộ nhỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, “Dục thần, em rất rất thích anh! Không nghĩ tới có thể gặp anh ở đây!!”
Thanh âm của người hâm mộ nhỏ không cao cũng không thấp, lấp tức hấp dẫn nhưng khách hàng mua đồ bên kia, trùng hợp là các cô cũng là người hâm mộ của Tô Dục, hai mắt sáng ngời, tất cả đều vây quanh.
“Ôi chao, thật sự là Dục thần!”
“Dục thần người thật thật sự đẹp trai!!”
“Dục thần, lần này đấu thế giới đừng thua Hàn Quốc nhaaa!!”
Tô Dục: “…”
Các cô gái này sẽ không phát hiện chứ…haizz!?
“Dục thần, những đồ này… anh mua dùng được sao?”
Cuối cùng cũng có người chú ý tới đồ dùng vệ sinh.
Lần này, những người hâm mộ đều nhìn Tô Dục bằng ánh mắt quỷ dị.
Tô Dục tim đập nhanh mặt không đỏ nói: “Đám bọn Chúc Sơn mua.”
“Hả?”
Tô Dục: “Bọn họ chân thối, bảo tôi ứng tiền mua băng vệ sinh để ngăn mồ hôi.”
“Nhưng mà… cốc nguyệt san?”
Tô Dục: “Phương Văn Văn tháng này không may.”
Người hâm mộ: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Mặc dù không tin nhưng Dục thần thành thật như thế sao có thể nói láo chứ!
Vì vậy hôm sau, tin đồn kỳ quái trải rộng toàn bộ giới điện tử LOL.
Một là: Chúc Sơn là một người có chân thối còn có sở thích biến thái là thu thập băng vệ sinh.
Hai là: Phương Văn Văn số không tốt mỗi ngày đều muốn mang theo cốc nguyệt san.
Chúc Sơn và Phương Văn Văn nằm nhà ăn dưa: Mẹ nó… đây là nằm không cũng trúng đạn!!!
*
Từ Tinh Tinh tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dục sẽ mua băng vệ sinh cho mình, ít nhiều thì trong lòng cũng cảm động, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, cô bước chân khập khiễng đi đến phòng Tô Dục, thấy cậu thiếu niên đang chăm chỉ luyện tập.
Từ Tinh Tinh đi tới: “Dục thần.”
Tô Dục nhìn không chớp mắt: “Không phải tôi đã nói là không được quấy rầy tôi rồi sao?”
“Dục thần…” Từ Tinh Tinh mặt dày bò ra bàn, hai tay chống cằm nhìn Tô Dục, mắt to chớp chớp: “Dục thần, dẫn em gái theo được không?”
Tô Dục bật thốt: “Không có em gái.”
Chờ nói xong, Tô Dục mới ý thức được rằng Từ Tinh Tinh không phải đồng đội ngốc nghếch của mình.
Mặt cũng đỏ lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “Không dẫn.”
Từ Tinh Tinh cũng tỉnh táo lại, nhìn gò má tinh xảo của thiếu niên, đột nhiên cảm thấy cái người kiêu ngạo này không lạnh lùng, khó có thể làm quen như vẻ bề ngoài.
Từ Tinh Tinh bỗng nhiên cảm thấy Tô Dục thân thiết hơn, đôi mắt cong lên tiếp tục trêu đùa: “Không dẫn theo ai, anh nói rõ ràng đi?”
Tô Dục bỏ tay ra khỏi con chuột, xoay ghế chống lại ánh mắt của cô, nghiêm mặt nói: “Cô có chuyện gì không? Tôi rất bận.”
“Người ta buồn chán mà~” Từ Tinh Tinh bĩu môi, rất là tủi thân, “Chị Hoan Hỉ không ở, anh cũng không chơi cùng tôi.”
|