Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
|
|
Chương 55: Cô có đồng ý trở thành mẹ nó không?
Ngay cả khi được Ưng Trường không ôm vào lồng ngực to lớn ấy, Nhược Thủy vẫn không thể nào chợp mắt được. Mãi cho đến khi phía chân trời xa xa tờ mờ hiện lên ánh sáng, cô mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi… Lại nói người kia, anh cả đêm cũng thức trắng. Đầu óc không ngừng chuyển chuyển tìm cách giải quyết. Trăm nghìn ý định thoáng xẹt tới xẹt lui trong đầu anh, nhưng chung quy anh vẫn kiên định không buông tay Nhược Thủy. Sáng sớm ngày thứ hai, Ưng Trường không liền chạy về sở cảnh sát. Lúc vừa vào cửa, đã có người thông báo đội trưởng tìm anh. Ưng Trường không vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của đội trưởng, dọc theo đường đi chân mày càng ngày càng nhăn lại gần nhau. anh cơ hồ có thể đoán được chuyện gì tới rồi đây. Quả nhiên, vừa bước vào phòng, đội trưởng đại nhân đang gác tay đứng trước tấm bảng dán hình các tên tội phạm. Cả một bề mặt tường rộng lớn đều chằng chịt ảnh với ảnh. Đại đội trưởng xoay người, nhắm thẳng vào mặt Trường không, bắt đầu…mắng. “Cậu gần đây có việc gì? Đem cả sở cảnh sát này biến thành nhà của mình rồi hả? Thích ở liền ở, không thích liền đi, đúng không? Nhóc con, có tin tôi đạp chết cậu không? Xem lại hành vi của mình một chút đi…” Chờ cho đại đội trưởng mắng cho thoái mái, thư thái, Trường không mới có thể bước ra ngoài. không ngờ lại được nhân viên trực điện thoại báo có người gọi anh. Thì ra, muốn anh lập tức trở về Thành phố B. Cúp điện thoại, Ưng Trường không ngẩng đầu nhìn mặt trời mùa đông. Thật rực rỡ, nhưng lại không thể làm tan đi băng tuyết lạnh lẽo. nhưng, cố gắng chờ xuân đến, chắc chắn, tuyết dù dày cỡ nào cũng nhất định tan rã! ……… Ưng Trường không rời đi, Nhược Thủy lại ngẩn người ngồi yên trên ghế salon. Ngay cả việc giúp con rời giường, mặc quần áo cũng phải để Bội Thi ra tay. Chờ cho bé con ngồi vào bàn ăn sáng, Đàm Bội Thi mới ngồi xuống cạnh cô, vỗ vỗ vai cô, “Nếu đội trưởng đã nhất quyết như vậy, cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều!”. Nhược Thủy kéo tay Bội Thi, nghịch nghịch vuốt vuốt, “Bội Thi, cậu nói có phải mình vô dụng quá phải không? Toàn mang lại phiền phức cho mọi người, ba mẹ, cậu, rồi cả Trường không, mỗi người đều bị mình liên lụy. Mình thật …”. Đàm Bội Thi vội che miệng cô lại, “Thôi mà, cậu đừng có đem tất cả đổ lên đầu mình. Những chuyện đã xảy ra, chúng ta đừng nhớ lại nữa. Quan trọng là phải lo giải quyết vấn đề trước mắt kìa, để còn chào đón một tương lai thật tốt đẹp, cậu nói có đúng không?” “ nhưng …”, Nhược Thủy mở to mắt nhìn cảnh hiện lên ngoài cửa sổ. Thật kì diệu, ánh mặt trời mùa đông lại rực rỡ như vậy. nhưng, trong lòng cô lại luôn tồn tại một loại cảm giác bất an, xuất hiện một cách thầm lặng, càng ngày nó càng khiến cô sợ. Lạnh, không hiểu tại sao lại lạnh như vậy! Đàm Bội Thi xoay mặt cô lại, mặt trừng mặt, gầm gừ, “Cậu nói nhưng cái gì?!” Nhược Thủy nhìn bạn tốt đang có dấu hiệu tức giận đầy mặt, lắc lắc đầu, “ không có gì”. Dứt lời, cô ôm Bội Thi, tựa đầu lên vai cô ấy, “Bội Thi, cậu thật tốt bụng!”. Mặc dù cô ấy luôn tùy tiện, nhìn giống một người không tim không phổi. nhưng bất cứ lúc nào cần, cô ấy luôn dùng hết sức để giúp đỡ mình như vậy, không quản khó khăn cỡ nào. Một đời này cô có được một người bạn tốt như vậy, đúng là không còn gì hối tiếc nữa mà! Đàm Bội Thi ha ha cười mấy tiếng, còn khoa trương vỗ vỗ ngực vài cái, “Ai nha, mình nói nha, cuối cùng mình cũng nghe được cái người này nói được một câu chí lý nha. Cậu phải biết, từ trước tới giờ mình vẫn luôn chờ cậu nói câu này đó, còn sợ tới ngày đi theo ông bà vẫn không nghe được đấy! Mình nha, người gặp người liền yêu, hoa gặp hoa liền nở, rất hiếm rất rất hiếm nha! Nhược Thủy à, cậu phải nhớ rõ, cậu là người may mắn nhất trong 16 tỷ dân này mới có thể gặp được Bội Thi này đó! Hay cậu mua vé số đi, nhất định trúng giải nhất đó!!! Ha Ha Ha!!!” “Haizz, đồ không biết xấu hổ!”. Nhược Thủy bị cô nàng quái chiêu làm cô không biết phải phản bác ra sao, cuối cùng phải bật cười. Phiền muộn lo lắng ban nãy cũng chậm rãi tiêu tán rất nhiều. Cô sâu sắc cảm thán, cô cần phải lo mà học tập thái độ luôn luôn lạc quan đối mặt với khó khăn này của Bội Thi mới được! Cuộc sống này không phải luôn tốt đẹp, ở ngoài xã hội kia luôn tồn tại những khó khăn thử thách con người. nhưng mặc kệ như thế nào, điều chúng ta cần làm là phải để cho mặt trời trong mỗi chúng ta không bao giờ lặn, mãi mãi chiếu sáng tâm hồn bản thân mình! “Hừ, mình đây nói toàn bộ là sự thật đó chứ, không hề mang theo một chút giả dối nào cả. Mình đảm bảo với cậu!” "......" Hôm nay đến lớp sớm, Nhược Thủy liền phát hiện đứa nhỏ Trang Ngụ Quân có gì đó bất thường. Ngày thường đúng là một tiểu quỷồn ào nha, sao hôm nay lại không có tinh thần như vậy, hình như còn có chút khó chịu thì phải! “Trang Ngụ Quân, con làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”. Nhược Thủy vươn tay, sờ sờ trán nhóc, a, hình như có chút nóng! Đứa nhỏ đáng thương phờ phạc ngước lên nhìn cô, lại ủ rũ úp mặt xuống bàn, “Cô giáo, con khó chịu ~” Nhược Thủy nghe giọng đứa nhỏ này, đoán chắc là bị cảm rồi. Cô sợ đứa nhỏ này sẽ phát sốt, liền nói, “Con bị cảm rồi. Con tiêm thuốc chưa? người nhà con có biết không?” Trang Ngụ Quân nằm trên bàn, lắc lắc cái đầu nhỏ, “Con không có nói ~”. Nhược Thủy nhăn nhăn mày, đứa nhỏ này!, “Vậy, cô giáo đưa con xuống phòng y tế nghỉ ngơi nha!” “Cô giáo, con khó chịu quá ~, con không muốn đi ~”. Nói xong còn hít hít mũi vài cái, bộ dạng thật đáng thương nha. Nhược Thủy biết lúc bị cảm mà lại sốt nữa thì cơ thể khó chịu còn hơn cả khóc. Vì vậy cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng, “Vậy cô giáo cõng con nha!” Trang Ngụ Quân nhỏ nhắn đáng thương, chầm chậm nằm úp sấp lên lưng cô, hai tay nhỏ vòng lại ôm cổ cô, cằm tựa lên đầu vai cô. Trên đường hướng tới phòng y tế, đứa nhỏ đáng thương còn mơ mơ hồ hồ theo bản năng ở trong lòng thầm thì, mẹ ~… Cô y tế sau khi khám qua, đem đứa nhỏ nhẹ nhàng đặt lên giường cho cậu kẹp hạ nhiệt. Nhược Thủy ngồi ghé vào một bên giường nhỏ giọng nói chuyện cùng cậu. không bao lâu sau, đứa nhỏ cảm thấy mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Cô vội vàng đi ra ngoài, gọi điện thông báo cho người nhà họ Trang. Lần này, nghe điện thoại lại không ngờ chính là Trang tiên sinh. “Xin chào, lão sư may mắn”. “Trang tiên sinh, Trang Ngụ Quân đang bị cảm và sốt, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng y tế của trường. Hi…” Cô còn chưa nói xong, đối phương lập tức cắt lời, “Tôi lập tức tới ngay!!!” Đại khái một tiếng sau đó, Trang tiên sinh đã có mặt ở phòng y tế. Hơi thở có chút gấp, chứng tỏ người này chạy một hơi từ cổng trường tới đây. Sau lưng còn có thêm một người, “Xin hỏi, con tôi như thế nào rồi?” Nhược Thủy nhìn thấy hắn giữa mùa đông mà lại chạy tới nỗi đầy mồ hôi, trong lòng liền thầm tha thứ cho người cha sơ ý này. “Ừm, đứa nhỏ này nhiễm cảm mạo dẫn tới nóng sốt, kẹp hạ nhiệt rồi, nó liền thiếp đi. Khi về nhà tiên sinh cần phải chăm sóc cho thật cẩn thận, thân thể trẻ em không thể nào so sánh với người lớn được. Bây giờ tinh thần bé không được tốt lắm, vậy nên những thứ mà hằng ngày nó khiến nó thấy không thoải mái, lúc này càng phải đặc biệt chú ý hơn nữa. Mặc dù chỉ là cảm thông thường, nhưng nếu lơ đãng mà một mình đi trên đường, không may gặp tai nạn thì làm thế nào?” Ai, đứa nhỏ Trang Ngụ Quân này, đều là được xe riêng đưa đón, hoàn toàn không có khả năng xảy ra loại vấn đề như trên! nhưng Trang Dịch Sính không phản bác lại cô, hắn biết rằng cô giáo này là thật lòng quan tâm đứa nhỏ con hắn, “Vâng, cám ơn cô giáo. Tôi về sau nhất định sẽ chú ý nhiều hơn.” Trong đầu hắn lại nhớ tới lời con trai đã nói: “Mặc dù con không biết hình dáng của mẹ, nhưng mà, con thật sự hi vọng mẹ cũng giống như lão sư may mắn, thật dịu dàng và nhẹ nhàng hôn con!” hắn ầm thầm đánh giá cô gái trước mắt. Một cô gái xinh đẹp, lúc cười lên lại rất ngọt ngào cùng dịu dàng, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Cô đối xử với học sinh như con của mình, hết mực quan tâm chăm sóc, chứ không phải chỉ là dạy chữ cho bọn chúng. Một cô gái như vậy, nhất định sẽ là một người mẹ tốt đúng không? Hơn nữa Quân cũng rất thích cô giáo này. “À…, xin lỗi, tôi không hề có ý trách tiên sinh, tôi chỉ là hi vọng mỗi một đứa trẻ được sinh ra đều có thể bình an cùng khỏe mạnh mà lớn lên!”. Nhược Thủy cười cười, thấy mình có lẽ hơi nói quá đi, “Vậy, tôi về phòng học trước đây, tiên sinh có thểở lại đây chăm sóc Quân, hoặc cũng có thể đưa nó về nhà”. "Lão sư may mắn"Trang Dịch Sính sờ sờ trán đứa con nhỏ, bỗng gọi cô lại. Nhược Thủy dừng bước, quay đầu lại, “Trang tiên sinh còn có chuyện gì sao?” “Trang Ngụ Quân cờ từ nhỏ đã mất đi mẹ. Mà nó lại mến cô như vậy, nếu như có thể, cô có đồng ý trở thành mẹ của nó không?” Một – Hai -- Ba ---- Cuối cùng cô cũng hoành tráng hóa thành người gỗ.
|
Chương 56: Ưng Thượng tá bị đánh
Ưng Trường không chạy nhanh về thành phố B. Mới ra phi trường, liền nhìn thấy Kiều Phi đang chờ hắn. Hiểu rõ cha của mình, Ưng Trường không vừa lên xe thì gọi điện thoại cho Nhược Thủy, nói mấy ngày này phải huấn luyện bí mật, không thể có bất kỳ liên lạc nào với bên ngoài. Xe đi thẳng đến Tử Vân thủ phủ. Từ cái tên này cũng có thể thấy được, cha hắn đời này yêu thảm nhất chính là mẹ hắn. Cha hắn một đời trên chiến trường, cả đời phong vân một cõi, tính tình lạnh lùng. nhưng vừa đến trước mặt mẹ hắn, liền hóa thành ôn nhu, mặc cho bà bóp tròn bóp dẹp. Tóm lại, bất luận như thế nào, cha đều phải bắt mẹ lại. Xe ngừng lại, Ưng Trường không mới vừa vào cửa, liền nhìn ông cụ ngồi đối diện cửa. Hai chân tách ra cùng chiều rộng với vai, sống lưng thẳng, đôi tay để trên đầu gối, tư thế ngồi đúng tiêu chuẩn quân nhân. Gương mặt không chút thay đổi, nghiêm túc đến mức dọa người. không, cái này phải gọi là âm trầm đến dọa người. "Mẹ, cha." Ưng Trường không đứng lại, đối diện với cha mẹ lên tiếng gọi, nghe có chút không được tự nhiên, nhưng hắn đã kêu hơn 30 năm. Vẫn như thường ngày, Dương Tử Vân đã sớm chạy tới kéo con trai lại rồi nhìn xung quanh. nhưng lúc này chỉ cười nói một câu "Con đã về rồi", không kích động như lúc trước. "Quỳ xuống!" Ưng Chí Huân một tiếng ra lệnh. Ưng Trường không đã sớm dự liệu, ngoan ngoãn quỳ xuống. hắn không sợ ông, nhưng người này vẫn là cha của hắn. Còn nữa, hắn là quân nhân, ông cấp bậc xa cao hơn hắn. "Cha, sao vội gọi con trở về, có chuyện gì sao?" "Mày còn có mặt mũi hỏi à!" Ưng Chí Huân giận đến mức chòm râu cũng run rẩy. Đứa con này từ nhỏ đến lớn đều không cần ông quan tâm, lúc này lại náo ra chuyện xấu lớn như vậy! "Vì một người đàn bà, mày đại náo cục công an Thành phố Z, đả thương nhân viên chính phủ; vì một người đàn bà, mày lại xông vào cửa đánh nhau gây chuyện; vì một người đàn bà, mày thiếu chút nữa phá hủy danh tiếng nhà họ Ưng! Ưng Trường không, mày điên rồi!" Ưng Trường không nhìn thẳng vào mắt ông, không một chút nào bị cha hắn dùng ánh mắt giết người dọa sợ."Cha, nếu có người không phân tốt xấu làm cho mẹ bị oan uổng, còn muốn lôi mẹ đưa đến bốt cảnh sát bị người đánh bị người đá, cha làm thế nào?" "Diệt tên khốn kia! Diệt bốt cảnh sát kia!" ánh mắt cha hắn lập tức hung ác khác thường! "Nếu có người can đảm dám bắt mẹ đi, cha làm thế nào?" "Diệt cả nhà của hắn!" Ông vung tay lên. "Nếu có người dám can đảm tới cửa thị uy, muốn mẹ rời khỏi cha, còn đánh mẹ, cha làm thế nào?" "Vậy đánh hắn cho chết, ném vào trong núi sâu thị uy!" Mặt cũng nghẹn đỏ, mắt như cũ đầy máu. Cha hắn chính là như vậy, cho dù là giả thiết, chỉ cần liên quan đến mẹ hắn, ông liền giống như thật mỗi một chữ đều đầy sát ý, từng câu nói đều bốc lên sát khí. Ưng Trường không nhún nhún vai, hai tay hơi mở ra."Thì thế, không phải là con đang làm sao? Con làm giống như cha, cha còn chưa khen con! Nhược Thủy đối với con, giống như mẹ đối với cha, con làm sao có thể để mặc cô ấy bị khi dễ mà không trông nom không để ý! không phải cha đã nói, vợ còn lớn hơn thủ trưởng!" Ưng Chí Huân bị lấp nước cá chảy không lọt, đều do con ông nói! Giận đến râu dựng mắt trợn, cuối cùng nhìn vợ nói: "Nhìn đi, là con trai ngoan của bà đó!" Dương Tử Vân đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt con trai, giơ tay lên sửa sang lại cổ áo cho con. "Trường không, như vậy làm sao có thể giống nhau? Mẹ là trong sạch đi theo cha con, không có bất kỳ ân oán rối ren nào. nhưng Nhược Thủy không giống như vậy, cô ấy không chỉ là cô gái đã từng ly dị, bây giờ còn dây dưa không rõ với chồng cũ. Mẹ biết rõ con thích cô ấy, con làm như vậy cũng không hẳn là sai. nhưng con có nghĩ tới hay không, con là quân nhân, những chuyện này đối với con sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, con biết không?" "Mẹ!" Ưng Trường không không muốn mẹ hắn nói thêm gì nữa, hắn không nghĩ tới thái độ mẹ hắn thay đổi nhanh như vậy."Mẹ, mẹ cả đời sống bình yên, nếu đã là con người, vận số cũng đã chiếm một phần lớn. Nhược Thủy cô ấy, cũng chỉ là không có vận may như mẹ thôi. Có lẽ mẹ cho là Nhược Thủy đã ly dị, cô ấy liền kém mẹ một bậc. nhưng đối với con mà nói, cô ấy là nữ nhân của con, là người duy nhất mà con muốn. Con mặc kệ quá khứ xảy ra chuyện gì, từ lúc nàng đi theo con, con liền muốn bảo vệ nàng. Cho dù là mất cấp bậc, con cũng sẽ không buông tha nàng!" "Mày —— cái thằng này, lời như vậy mày cũng dám nói! người đâu, đưa roi mây cho ta!" Ông ra lệnh một tiếng, rất nhanh đã có người đem roi mây giơ lên trước mặt ông. Đây là công cụ giáo huấn của nhà họ Ưng: dài hơn ba thước, rộng ba ngón tay, màu xanh đen. “Ông già. Ông, ông thật muốn đánh hả?" Dương Tử Vân rốt cuộc đau lòng, vừa nghe đến muốn đánh thật, mặt liền nhăn lại. Ưng Chí Huân nhận lấy roi mây, khí thế hung hăng."Thằng này lại dám nói ra những lời khốn kiếp như vậy, hôm nay không thể không đánh 30 roi!" "Cái gì? 30 roi? Ông già, ông, cái ông này không phải muốn đánh giết nó sao?" "Vợ à, hôm nay bà chớ xía vào! Tôi nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc này, tránh cho nó còn đi ra ngoài làm chúng ta mất mặt như vậy!" " nhưng......" "......" Ưng Trường không mặc kệ cha mẹ hắn nói gì, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên cái ghế bằng, chờ chịu phạt. Dù sao trong lòng sớm có chuẩn bị, bữa nay bị đánh cũng tốt. Đến lúc đó mẹ hắn đau lòng, chuyện ngược lại dễ làm. Gia huấn là do cha hắn tự mình đánh roi. Ông trên chiến trường giết người, xuống tay tuyệt không lưu tình. Đùng, thanh âm vừa mới vang lên mấy cái, Dương Tử Vân không chịu nổi. Bà nhìn con trai cứ như vậy, đánh vào người con ở trong long người mẹ bị thương. Cho nên liền xông tới đoạt roi mây trong tay ông."Đừng đánh nữa, ông sẽ đánh chết nó!" "Kiều Phi, đem phu nhân đỡ đến một bên nghỉ ngơi!" "Dạ!" Nhân viên bảo vệ Kiều Phi liền đem phu nhân kéo ra, ngăn bà lại không để cho bà gần hiện trường thi hình thêm nữa. Dương Tử Vân gấp đến độ xoay quanh, mặc dù không nghe được tiếng Ưng Trường không, nhưng nghe thanh âm đánh vào thân thể con trai thì không nhịn được. Sau đó bà chống nạnh, rống to: "Ưng Chí Huân, ông muốn đem con tôi đánh chết, đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông!" Roi mây trong tay ông dừng một chút, sau đó đánh tiếp. Sau khi đánh xong 30 roi mây, may là Ưng Trường không thân thể cường tráng, đã được huấn luyện nhiều năm, nhưng cũng không nhịn được thần trí có chút mơ hồ. Quần đã sớm nhiễm đỏ, có thể tưởng tượng phía dưới là cảnh tượng thê thảm như thế nào. " người đâu, nâng nó dậy, đem nó vào trong phòng. Nửa tháng này, không cho nó bước ra khỏi phòng một bước!" Dương Tử Vân nhào tới, nhìn máu nhuộm đỏ quần, rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng khóc. Ưng Chí Huân liền tới đỡ bà dậy, cũng bị bà đẩy ra, không để cho ông đến gần. Ưng Trường không đau đến mơ mơ hồ hồ, cảm thấy mình bị người khác mang lên trên giường, sau đó có người thay hắn bôi thuốc. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thốt lên một tiếng, chỉ là trên trán mồ hôi hột chảy ra như nước. Dương Tử Vân vừa lau mồ hôi cho hắn, vừa khóc đến rối tinh rối mù. Ưng Chí Huân đi tới cửa phòng, liền bị bà đánh đuổi ra ngoài, đóng sầm cửa phòng còn lạnh lùng để lại một câu: "Con trai của tôi, ông không cần phải đau lòng, tôi thương nó là được rồi!" Ông cụ nhất thời liền buồn như mặt mo, nhìn Kiều Phi hỏi: "Kiều Phi, phải làm sao bây giờ?" Kiều Phi cố gắng cười đến nghẹn, nói: "Báo cáo thủ trưởng, việc này, tôi cũng không có biện pháp!" Vợ chồng gây gổ, một nhân viên bảo vệ như hắn có tư cách gì dính vào. Ông chắp tay sau lưng ở trước cửa phòng con trai đi tới đi lui, gấp đến độ tóc lại bạc thêm. Kiều Phi biết ông khó chịu, đang tìm lý do để chạy trốn.
|
Chương 57: Ưng Thượng tá bị nhốt
Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn khuôn mặt người đàn ông xa lạ trước mặt, không hiểu lời hắn nói có nghĩa là như thế nào. Trang Ngụ Quân không có mẹ, nàng coi nó là con của mình hết mực yêu thương. Nếu như cái Ngụ Quân cần chỉ là có mẹ, như vậy thì nàng nguyện ý. nhưng mẹ Trang Ngụ Quân còn có một thân phận khác, chính là vợ của vị tỉnh ủy thư ký này. Nó sẽ không quên chứ? Bọn họ lúc này mới là lần thứ tư gặp mặt, mỗi lần cũng không có trao đổi gì, hắn là từ nơi nào sinh ra chẳng lẽ muốn kết hôn cùng nàng hay sao? "Có phải cô không muốn?" Trang Dịch Sính hỏi, chậm rãi híp mắt. Hạnh Nhược Thủy không biết trả lời làm sao, chẳng lẽ nói tôi không muốn làm vợ anh sao? Hình như người ta không có hỏi mình có đồng ý hay không đồng ý làm vợ của anh ta! Suy nghĩ một chút, cô nói: "Những học sinh này đều giống như con của tôi, bọn chúng nếu như nguyện ý coi tôi như là mẹ chúng, tôi cũng không có gì phải để ý." " không phải bọn chúng, chỉ có Trang Ngụ Quân." Hạnh Nhược Thủy 囧. Đang lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Lấy điện thoại di động ra, đối với hắn lắc lư."Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Để điện thoại lên tai, nàng sải bước đi ra phòng cứu thương. Trang Dịch Sính tự nhiên nhìn ra cô là mượn cơ hội chạy lấy người, chỉ là cũng không có ngăn lại. Có lẽ có một ngày, cô sẽ đồng ý. ...... Kể từ khi nhận được điện thoại của Trường không, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy mắt phải của mình nhảy dồn dập. Nhịn đến tối, rốt cuộc không nhịn được hỏi bạn thân: "Bội Thi, cậu có nghe Phó Bồi Cương nhà cậu có nói sắp tới phải huấn luyện bí mật gì hay không?" Đàm Bội Thi đang mải mê xem tử vi trên tivi, đầu cũng không suy nghĩ liền trả lời hai chữ: " không có." Trường không cùng Phó Bồi Cương lúc nào cũng luôn ở chung một chỗ, mỗi lần làm nhiệm vụ đều như vậy, lần này thế nào lại không phải đây? Có thể xảy ra chuyện gì hay không? không được, nàng phải gọi điện thoại cho Trường không. Đứng lên lại, cầm ống nói lên ấn dãy số. Chờ bên kia truyền đến tiếng nhắc nhở đã tắt máy, nàng mới nhớ tới Trường không nói mấy ngày nay không thể liên lạc với bên ngoài. "Nhược Thủy, làm sao vậy?" Động tĩnh lớn như vậy, cũng đem Đàm Bội Thi làm cho kinh sợ. Hạnh Nhược Thủy lắc đầu một cái, xoa xoa mi tâm."Trường không gọi điện thoại nói anh ấy mấy ngày nay phải tham gia huấn luyện bí mật, không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng anh ấy từ trước đến giờ không phải làm gì đều cùng Phó Bồi Cương cùng làm sao? Tớ thấy lo lắng......" Đàm Bội Thi dừng một chút, ngay sau đó trợn mắt một cái."Làm ơn đi, Phó Bồi Cương cùng đội trưởng cấp bậc rất bất đồng. Rất nhiều đội trưởng cùng nhau hành động, Phó Bồi Cương không có tư cách tham gia đâu, cậu đừng đa tâm!" Hạnh Nhược Thủy suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Trường không dù sao cũng là đội trưởng, cùng cấp dưới đâu có giống nhau. ...... Thành phố B. Tử Vân thủ phủ. Thương thế kia mặc dù cũng nặng, nhưng dù sao cũng chỉ là bị thương da thịt, thoa thuốc lên lành lạnh cũng không còn bị thương nặng như vậy nữa rồi. Ưng Trường không sớm đã tỉnh, chỉ là còn nhắm mắt nằm im. Mẹ hắn ở bên tai thút tha thút thít, khóc đến rất đau lòng. Vì Nhược Thủy, hắn chịu đựng vẫn không nhúc nhích, càng không mở miệng an ủi. Mãi cho đến giờ cơm tối, mẹ hắn mới rời khỏi phòng của hắn. Ưng Trường không động động người có chút cứng ngắc, thở ra một hơi. Cha hắn xuống tay thật nặng, lúc này gọi là cái mông nở hoa cũng không sai. Chỉ là, nếu như cái mông nở hoa có thể giải quyết vấn đề, vậy cũng đáng giá. Mẹ hắn không biết có phải là lo lắng hắn cơm nuốt không trôi, một lúc sau đã trở lại. "Trường không, con đã tỉnh? Như thế nào, còn đau không? Con đúng là đồ ngốc, cũng không biết cầu xin cha con tha thứ, cứ như vậy gắng gượng!" Thao thao bất tuyệt, giọng nói tràn đầy đau lòng. "Mẹ, con không sao. không phải là đánh cho một trận sao? Mẹ nhìn trên người con này, so với mấy vết thương đáng sợ kia, cũng chưa bằng sao?" Những vết thương kia, hơn phân nửa là vết thương đạn bắn, nổ hoặc là vết đao. hắn nhắc tới như vậy, Dương Tử Vân lại đau lòng. Con trai làm lính đã chịu nhiều khổ cực như vậy, lúc nãy lão già còn đánh con như vậy, lão già đáng chết này! "Con có đói bụng không. Mẹ mang thức ăn cho con, cho con ăn." Nghĩ đến có thể cho con trai ăn cơm, Dương Tử Vân cũng rất hưng phấn. Đứa con này từ nhỏ, sau hai tuổi cũng không cho người khác đúc, kiên trì muốn chính mình tự ăn. Để cho bà làm mẹ, rất không có cảm giác. Ưng Trường không bỗng nhúc nhích thân thể, xoay mặt hướng vách tường."Con không đói bụng, cũng không có khẩu vị gì. Mẹ, con muốn ngủ, mẹ ăn trước đi." "Con sao có thể không ăn cơm được? Con trai, con ăn một chút đi, nửa bát cũng được, hả?" Dường như lúc hắn trước hai tuổi cho ăn cũng không khó khăn như vậy. Ưng Trường không dứt khoát không để ý, hô hấp từ từ trở nên đều đặn, giống như đã ngủ rồi. Dương Tử Vân đứng ở bên giường một hồi, thở dài một cái. Bà biết, con trai là đang trách tội bà. nhưng người làm mẹ trong thiên hạ, ai lại nguyện ý nhìn con mình cưới một cô gái đã đi qua hôn nhân một lần, thậm chí còn vì nữ nhân này mà tự hủy tương lai? Cửa phòng đóng lại rồi, Ưng Trường không bỗng chốc mở mắt, vội vàng bò dậy. Làm động tới cái mông bị thương, đau đến nhe răng. Rắc rắc, đem cửa khóa trái lại. Điện thoại di động dĩ nhiên là bị lấy đi. Máy vi tính không có điện, nhưng ngược lại lại có mạng Internet. Đi tới phía trước cửa sổ nhìn, mười bước một đình năm bước một đồi đều bị người canh giữ. không cần nhìn, ngoài cửa khẳng định cũng là loại tình trạng này. Kéo rèm cửa sổ lên, che miệng ngáp một cái, bò lại lên trên giường. Vừa đúng tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ có thể ngủ bù. Có đầy đủ thể lực mới có thể làm chuyện tốt. Buông lỏng thần kinh, hắn rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu. Trong mộng, có một cô gái bé nhỏ đáng yêu, nụ cười động lòng người càng không ngừng nở rộ. Ghé vào lỗ tai hắn, tiếng cười giống như tiếng chuông ngân...... Khi Ưng Trường không tỉnh lại, đêm khuya yên tĩnh, trời đất một mảnh hắc ám. Giơ tay lên nhìn ra bên ngoài, là ba giờ sáng. Vén chăn lên xuống giường, lục lọi ấn xuống nút mở máy vi tính, sau đó đặt nó lên trên giường đắp chăn. Lại chui vào đáy giường, từ dưới ván giường lấy các thứ ra. Kết quả không cẩn thận đụng phải vết thương, một hồi nhe răng đau đớn. Chờ đau đớn trở lại bình thường, vén chăn lên, quả nhiên máy vi tính đã thành công mở máy. Vội vàng mở ra phần điều chỉnh âm thanh, đổi thành trạng thái im lặng. Phần mềm chat vừa vặn hiện lên, đầu chim cánh cụt liền nhảy không ngừng. Mở ra, quả nhiên là cái tên Hiên Viên kia. không có người online, mở phần tài liệu, đánh"Cố gắng lên", còn có một đao máu dầm dề. Tốc độ internet cũng không tệ lắm, rất nhanh tài liệu liền tiếp thu xong. Tùy ý cho tên kia đánh cá nhe răng biểu tình, mở ra tài liệu. Trong đó là bản vẽ mặt phẳng một phòng ốc, những thứ khác đều là có vị trí bất đồng hội tụ vào trong hình phòng ốc. Đó là một cái biệt thự, kiến tạo vô cùng hào hoa tinh xảo. Mà hắn bảo vệ hệ thống phòng ngự cũng phải làm đến nơi, cơ hồ từng cái góc cũng suy tính đến, yêu cầu thần không biết quỷ không hay đi vào toàn thân mà lui cũng rất không dễ dàng. Ưng Trường không vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, ở trên giá sách tìm được giấy bút, mượn ánh sáng trước máy vi tính vẽ bản vẽ mặt phẳng hoạch định trên giấy. Sau đó sẽ đối chiếu vật thật, ở trên bản vẽ mặt phẳng làm một vài dấu hiệu. Mờ tối, vóc người cao lớn tựa như một ngọn núi, tràn đầy cảm giác bị áp bức cùng cảm giác an toàn. Mà đôi mắt hắn tựa như một thanh lưỡi dao sắc bén tản ra ánh sáng làm cho người ta khiếp đảm. Đúng vậy, lưỡi dao sắc bén!
|
Chương 58: Giấy thỏa thuận ly hôn
Sau khi viết hoàn chỉnh kế hoạch công việc cho thật tốt, trời cũng đã tờ mờ sáng. Ưng Trường không vươn tấm lưng mỏi, đem mấy món đồ cất xong, bò lên giường ngủ tiếp. Tỉnh lại lần nữa, bị đánh thức bởi một lực rất mạnh đụng vỡ cửa phát ra tiếng vang cực lớn. Ưng Trường không lặng lẽ mở mắt, rồi nhắm lại. không bao lâu, đã có người kêu tên của hắn nhào tới bên người hắn. "Trường không, Trường không......" Dương Tử Vân nhào tới bên người con trai, dùng sức đem cái chăn che đầu hắn kéo xuống. Nhìn thấy hắn vẫn bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm."Cái ông già này muốn con chết hay sao, nghĩ sao lại đem cửa khóa trái? Con làm cho mẹ sợ hãi, con có biết hay không!" Ưng Trường không che miệng ngáp một cái, không cho là đúng nói."Mẹ, mẹ yên tâm. Con còn muốn giữ lại cái mạng này để lo cho vợ con đấy. Chỉ cần vợ con vẫn sống tốt, con sẽ không làm chuyện điên rồ." Dương Tử Vân nghe vậy, nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào! Cái thằng con chết tiệt này không phải là muốn ám chỉ bà hay sao, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng tổn thương Hạnh Nhược Thủy sao? "Vợ vợ, trong lòng con trừ có vợ, có còn người mẹ này hay không?" Mặc dù bà vẫn muốn con trai sớm lập gia đình, nhưng không thể thật sự có nàng dâu quên mẹ a. Tức chết chính là, cô ta còn là một cô gái đã từng ly dị, một đống phiền toái lớn. Ưng Trường không nhún nhún vai."Mẹ không phải là có cha sao? Mẹ là bảo vật trong lòng cha, không cần để ý tới con. Con chỉ cần nhớ kỹ vợ con là tốt rồi." "Con thật là điên rồ! Cô ta thì có gì tốt?" Dương Tử Vân đưa tay phải chỉ vào đầu của hắn. Hạnh Nhược Thủy không phải là người xấu, nhưng dù sao cũng đã ly dị, còn chưa ở chung một chỗ đã huyên náo làm mưa làm gió, có chỗ nào đáng giá để được con trai che chở như vậy? Ưng Trường không nhìn mẹ, muốn cười nhưng không cười."Mẹ, mẹ còn nhớ trước kia mẹ có hát một bài hát không? Con còn nhớ lời bài hát có câu, cái gì ‘có người không nói được nơi đó tốt, nhưng chính là ai cũng không thay thế được’. Mẹ không phải nói là, bài hát này đặc biệt kinh điển sao? Hiện tại con đúng là có tâm tình này, cho nên mẹ hỏi con, con cũng không trả lời được." Nói xong, hắn bò dậy đi rửa mặt. Dương Tử Vân ở phía sau nhìn hắn, bực tức dậm chân. Thằng con chết tiệt này, đầu óc cứ như người chết vậy! ...... Hạnh Nhược Thủy thấp thỏm một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được bấm số điện thoại nhưng hồi lâu vẫn chưa bấm xong. nàng cho là mình sớm đã quên, nhưng bây giờ lại nhớ rất rõ. "Nhược Thủy." Bên kia liền trả lời, hỏi cũng không hỏi, liền kêu tên của nàng, tựa hồ đã sớm ở đó chờ nàng. Hạnh Nhược Thủy có loại cảm giác mơ hồ như đã nhảy vào âm mưu của người khác, lập tức liền luống cuống, không ngừng hít sâu."Thương Duy Ngã, anh nói chúng ta không ly hôn, là có ý gì? Chúng ta rõ ràng đã ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi!" Bên kia, Thương Duy Ngã cúi đầu cười."Chúng ta đã ký giấy thỏa thuận ly hôn là không sai, chẳng qua tôi không có giao cho luật sư giải quyết, bọn họ còn để nó ở trong ngăn kéo của tôi." Hạnh Nhược Thủy tay phải trống không dùng sức nắm thành quyền, móng tay khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay, khẽ đau đớn."Vậy tại sao anh muốn ép tôi ký giấy thỏa thuận ly hôn? không phải là anh muốn ly hôn với tôi sao?" "Ai nói?" Thương Duy Ngã miễn cưỡng nói, còn dẫn theo nụ cười."Tôi cũng chỉ là muốn nhìn dáng vẻ khổ sở của em. em càng khổ sở, tôi càng vui mừng. Về phần bỏ đi, Nhược Thủy, cả đời này em cũng không thể rời khỏi tôi." " anh ——" Hạnh Nhược Thủy giận đến nói không ra lời."Thương Duy Ngã, anh là tên khốn kiếp, khốn kiếp!" Thương Duy Ngã trả lời, tiếng cười vui vẻ trầm thấp."Nhược Thủy, em vốn là ngây thơ như vậy, để cho tôi muốn ngừng — cũng không thể!" Hạnh Nhược Thủy tức giận muốn mắng to, lại ngại vì mình được giáo dục tử tế, cô cũng chỉ mắng mấy từ."Thương Duy Ngã, anh là đồ khốn kiếp, anh chết đi thì thật là tốt!" " không sao. Nhược Thủy, nếu tôi chết, tôi nhất định sẽ dẫn em theo. Nhược Thủy, em không trốn khỏi tôi đâu." hắn nhàn nhạt trả lời, giống như là đang nói..., tôi muốn dẫn cô đi ăn cơm, giống như gió thoảng nước chảy. Giọng nói nhàn nhạt, tiếng cười thật thấp, giống như Diêm Vương tới từ địa ngục. Hạnh Nhược Thủy cúp điện thoại, thân mình dựa vào tường không ngừng thở dốc. "A ——" Hạnh Nhược Thủy ôm đầu của mình, kêu to một tiếng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói quanh quẩn của Thương Duy Ngã: Nhược Thủy, em không trốn khỏi...... Chậm rãi nhắm mắt lại, hốc mắt cô có chút nóng lên, vì mình ngu xuẩn để cho Trường không phải rơi vào vấn đề khó khăn như vậy! "Nhược Thủy, thế nào?" Đàm Bội Thi nghe thấy cô mới vừa hét to, vội vàng chạy ra ban công. Hạnh Nhược Thủy xoay đầu lại, nhìn bạn tốt, rốt cuộc không nhịn được chảy nước mắt."Bội Thi, tớ và Thương Duy Ngã thật sự chưa có ly hôn. anh ta nói đúng là có ký đơn ly hôn, nhưng anh ta căn bản không có giao cho luật sư. Bội Thi, cậu nói xem tại sao tớ lại ngu xuẩn như vậy!" Đàm Bội Thi trong lòng cũng khó chịu. Dù sao vì đoạn hôn nhân này, con đường để Nhược Thủy và đội trưởng ở cùng nhau lại có thêm nhiều chướng ngại. Cô từ Phó Bồi Cương mới vừa biết được, đội trưởng bị trong nhà triệu hồi gấp về thành phố B rồi. Hơn nữa điện thoại di động vẫn trong trạng thái tắt máy, sợ rằng đội trưởng đã bị giam lại rồi. Tương lai tươi sang phía trước, trong lúc này bất chợt liền bị lo lắng bao trùm. Cô cũng bắt đầu lo lắng. Đội trưởng rất lợi hại, nhưng gia cảnh hiển hách cũng là nhược điểm trí mạng của anh ta. nhưng nàng không thể nói cho Nhược Thủy biết việc này! "Loại chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, Thương Duy Ngã căn bản không có ý nghĩ muốn ly hôn, coi như cậu đã làm thủ tục ly hôn, hắn cũng không muốn thả người. Cậu đừng quên, cậu là do đội trưởng mạo hiểm cứu ra." Hạnh Nhược Thủy nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu."Tớ chỉ cảm thấy, tớ rất có lỗi với Trường không." "Đồ ngốc, trong tình yêu, không cần phải xin lỗi nhiều như vậy. Tình yêu là của hai người, do hai người cùng nhau lựa chọn, mặc kệ có gì khó khăn, cùng nhau cố gắng vượt qua là tốt rồi." Dĩ nhiên, không phải đối với cặp tình nhân nào cũng có may mắn như cô và Phó Bồi Cương. Đội trưởng cùng Nhược Thủy chính là loại cần phải loại bỏ muôn vàn khó khăn mới có thể đến được với nhau. Có câu nói dễ có được thì dễ mất đi, khó có được mới khó mất đi, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Con đường gian nan, cũng sẽ đi qua. "......" Đêm khuya. Thành phố A. Biệt thự Thương Duy Ngã. Trong biệt thự đèn đã tắt, nhưng ở bên ngoài, còn giữ một chút đèn. Mượn ánh sáng kia, có thể nhìn ra được, cả tòa biệt thự đều trong sự phòng bị nặng nề, nghiêm mật đến nỗi ngay cả một con muỗi cũng rất khó bay vào. Ưng Trường không dừng xe ở một xó xỉnh hẻo lánh, nhảy xuống xe đeo ba lô lên chạy về phía trước. anh cũng không đi đường lớn, mà như một làn khói chui vào trong rừng cây. Đêm khuya trong rừng cây, thỉnh thoảng có tiếng kêu của dã thú, nghe có chút rợn tóc gáy. nhưng đối với kĩ năng sinh tồn về dã ngoại của Ưng Trường không mà nói, lần này căn bản không nhằm nhò gì. Mượn ánh trăng từ kẻ cây chiếu xuống, anh nhảy xuyên qua, nhảy lên tựa như một con báo. không biết đã trải qua bao lâu, anh rốt cuộc dừng bước. Trải qua thời gian dài chạy khỏi rừng cây như vậy, hơi thở của anh vẫn vững vàng như cũ, giống như chỉ vừa mới đi bộ tới. Ưng Trường không để ba lô xuống, lấy ống nhòm ra, quan sát biệt thự trong bóng đêm. Quả thật là phòng ngự tuyệt mật a! Chậm rãi nhếch miệng, đó chính là nụ cười miệt thị. Kèm theo, khinh miệt hừ lạnh. Từ trong ba lô móc ra vài đồ vật, dựa vào ánh sáng yếu ớt, ngón tay xẹt qua từng cái một làm dấu hiệu. Bốn phía biệt thự, chỗ sáng có người thủ vệ. Còn có rất nhiều người đứng núp trong chỗ tối, không phát ra tiếng động, chỉ cần không cẩn thận để chúng phát hiện ra hơi thở sẽ xuất hiện cắn đứt cổ của ngươi. Liên tiếp mấy tiếng bom tiếng nổ, biệt thự yên tĩnh lập tức náo nhiệt lên.
|
Chương 59: Quà tặng cho vợ
Đêm khuya. "Đáng chết, mày tốt nhất nên nhanh chóng tìm ra lý do!" Thương Duy Ngã từ trong giấc mộng bị đánh thức, giận đến muốn giết người. hắn không thích bị làm phiền khi đang ngủ, huống chi bây giờ còn là nửa đêm. người nọ quỳ trên mặt đất, bởi vì giọng nói hung ác của hắn khiến người khác co rúm lại. Kể từ khi phu nhân mất tích, Phong Vân bang trên dưới sợ nhất chuyện báo cáo cho lão đại. "Còn không mau nói, chờ tao nạp đạn sao?" Nếu người nọ quỳ gần hơn chút, chỉ sợ hắn liền một cước đạp ra ngoài rồi. Nhìn mức độ âm trầm của gương mặt đó, mà có thể đoán được. "Biệt thự Vân Thiên bị người lạ đột nhập. Phá hư một vài thiết bị, có thể, có thể còn trộm đi một ít đồ vật." Thương Duy Ngã bỗng chốc trừng lớn tròng mắt, lạnh lùng hỏi: "Có ý gì?" người trên đất co rúm lại một chút, có loại cảm giác gặp phải đại họa. "Có người đánh lén xông vào thư phòng của anh, tủ sắt cùng ngăn kéo cũng bị mở ra. Bởi vì chúng tôi không biết bên trong có gì, cho nên không xác định có mất gì hay không. Hiện tại Tiếu Nham đang ở trong biệt thự xem xét tình hình." Cái gì? Thương Duy Ngã nắm chặt hai quả đấm, đã đại khái đoán được người tới trộm là vật gì."Lập tức gọi điện cho Tiếu Nham." Điện thoại rất nhanh liền thông, Thương Duy Ngã nhận lấy."Tiếu Nham, nhìn vào ngăn kéo tầng thứ hai phía tay trái một chút, có phải hay không có một tờ giấy《 giấy thỏa thuận li hôn 》." Một lát sau. " không có, xác định là không có." "Tối nay những người trực cửa, tất cả đều phạt hết cho tôi. Mẹ, chỉ một người là có thể xông vào biệt thự trộm đồ, bọn chúng khác gì phế vật còn có tác dụng gì! Nếu như không có nội tặc, hắn không thể nào xông vào thuận lợi như vậy, nhất định phải đem cái thằng nhóc đó bắt được cho tôi, tôi muốn hắn sống không bằng chết!" Thương Duy Ngã cúp điện thoại, hung hăng ném điện thoại di động nện lên tường."Đáng chết!" hắn thế nào cũng không ngờ được, Ưng Trường không lại dám trực tiếp đến ngự thư phòng trong biệt thự đi trộm《 giấy thỏa thuận li hôn 》! Những thứ phòng ngự kia, vẫn là hắn tự mình thiết kế! Thương Duy Ngã không khỏi nhớ tới người kia đã từng nói qua: nếu như nói ngươi là một kỳ tài, như vậy Ưng Trường không chính là thiên tài! Kỳ tài rốt cuộc cũng chỉ là người phàm. Ưng Trường không, ta quả nhiên là xem nhẹ ngươi! Cha ngươi Thượng tướng, cũng không giam được ngươi! Chỉ là, ngươi nghĩ chỉ cần như vậy thì xong sao, ngươi đã quá ngây thơ rồi! Chỉ cần có ta ở đây, Hạnh Nhược Thủy cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta. Nếu như ta không có ở đây, cô ta cũng chỉ có thể chết ở bên cạnh ta! Chỉ cần ta muốn, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn được! ...... Những ngày này Hạnh Nhược Thủy đều ngủ không được ngon giấc. Ở trên giường trằn trọc trở mình, suy nghĩ lung tung, chịu đựng cả đêm. Cho nên trời mới tờ mờ sáng, cô đã nằm không nổi nữa. Bội Thi cùng tiểu tử còn đang ngủ, hơn nữa thời gian cách bữa ăn sáng còn rất xa, cô cầm chìa khóa lên đi ra cửa tản bộ. Bởi vì thiếu ngủ, đầu của cô có hơi choáng. Hít thở không khí mới mẻ lúc sáng sớm, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Mùa đông trời sáng trễ, cho nên thoạt nhìn mới tờ mờ sáng, nhưng thời gian đã không còn sớm nữa. Những người làm ăn buôn bán kia, sớm một chút đều đã bận rộn rồi. Trên lối đi bộ, thỉnh thoảng lại có thể thấy vợ chồng hai người một kéo một đẩy, đẩy một xe thức ăn sáng theo hướng có nhiều người qua lại bày hàng. Cô ở ven đường tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn mọi người dậy sớm bận rộn. Cô thích cuộc sống an tĩnh như vầy, bận rộn thực tế, cùng vinh hoa phú quý không liên quan, nhưng rất hạnh phúc. Cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn, mãi cho đến khi trời sáng rõ, mới mua bữa ăn sáng trở về. Hai người nằm ngủ, tự nhiên còn chưa có tỉnh. Cảm thấy toàn thân không còn hơi sức, đầu óc cũng không thanh tỉnh, nàng liền đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Từ phòng tắm ra ngoài, nàng đứng ở ban công lau chùi tóc, vừa phơi nắng. Chờ chiếc xe Hummer quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Hạnh Nhược Thủy ngây dại, sau đó nàng quát to một tiếng Trường không, xoay người vội vàng xông ra ngoài. "Trường không!" Ưng Trường không mới vừa đem xe đỗ lại, liền nghe thấy vợ kêu một tiếng, thân thể như ngọc liền nhào vào trong ngực hắn, hắn bật cười một tiếng liền ôm chặt."Vợ, nghĩ tới anh à." Hạnh Nhược Thủy ôm lấy cổ của hắn, liều mạng gật đầu. Cô nhắm mắt lại, chất lỏng từ khóe mắt rơi ra, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ."em nhớ anh lắm, rất nhớ rất nhớ." "Vợ, em nhiệt tình như vậy, anh sẽ chống đỡ không được." Ưng Thượng tá có chút buồn rầu nói. Hạnh Nhược Thủy nở nụ cười hiện ra lúm đồng tiền như hoa, nhìn hắn, còn có chút ngượng ngùng."Vậy thì không nhiệt tình nữa là được rồi." "Vợ!" Ưng Thượng tá quát to một tiếng, khom lưng ôm nàng lên. Từ trên xe cầm lấy một vật, xoay người sải bước bước về phía cửa nhà. Hạnh Nhược Thủy nhìn thấy trong tay hắn là bọc gì đó, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?" Ưng Trường không cười cười, có chút thần bí."Đây là quà tặng cho vợ." hắn dám khẳng định, quà tặng này, cô nhất định sẽ thích. "Cái gì đây?" Hạnh Nhược Thủy thấy hắn thần bí trêu chọc trong lòng cũng tò mò một chút, càng lúc càng tò mò. Ôm cổ hắn, nhất thời quên những ngày phiền não trước, trong mắt lộ ra nghịch ngợm. Ưng Trường không nháy mắt mấy cái."Sẽ cho em biết sau." Đến nhà, Ưng Thượng tá một cước đạp cửa đi vào, một tay ôm vợ vọt vào phòng của bọn họ. Sau đó, bi kịch xảy ra. Đàm Bội Thi ai yêu ai u mà từ trong chăn bò ra ngoài."Giở trò quỷ gì vậy?" "Bội Thi, cậu không sao chứ?" Hạnh Nhược Thủy cũng có chút sốt ruột. Bọn họ nặng như vậy đè một cái, có thể hay không làm Bội Thi bị nội thương. Đàm Bội Thi thấy rõ người trước mắt, oa oa kêu lên."Đội trưởng anh đã về rồi!" Sau đó, người thông minh như nàng, lập tức suy nghĩ liền hiểu rõ mọi chuyện, nụ cười trở nên mập mờ."Đội trưởng a, anh phải đem Nhược Thủy ăn hết, tôi không có ý kiến gì, chỉ là đừng chạy tới trong phòng của tôi a." Đây vốn là phòng của Nhược Thủy, Đàm Bội Thi ngủ ở phòng cô, mà Nhược Thủy lại ngủ ở phòng của Ưng Trường không. Chỉ là trước kia Ưng Trường không không có việc gì liền chui lên giường Nhược Thủy đã thành thói quen, cho nên theo bản năng liền hướng căn phòng này chạy vào. Mà Nhược Thủy say đắm ở trong ngọt ngào, nên cũng quên hết mọi thứ một lượt. Vì vậy, hoa hoa lệ lệ bi kịch. Ưng Trường không rất ảo não. Hạnh Nhược Thủy rất quẫn. Đàm Bội Thi rất happy. Trải qua chuyện như vậy, hai người cũng không có biện pháp làm tiếp chuyện thân mật. Hạnh Nhược Thủy đã sớm đâm đầu vào trong phòng bếp, còn đóng cửa lại. Gương mặt, hồng tựa như quả táo chín, dường như muốn nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ. Ưng Trường không trừng mắt liếc nhìn Đàm Bội Thi đang có chút hả hê, ảo não đi vào phòng tắm. Mùa đông khắc nghiệt, hắn tắm nước lạnh rất là khổ sở. "A a a a......" mọi người đi ra ngoài, Đàm Bội Thi ở trên giường mừng rỡ càng không ngừng lăn lộn. Cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Phó Bồi Cương, cơ cơ oa oa đem chuyện nói ra. Nhiều lần bởi vì cười đến thật lợi hại, một lúc sau nói không được. Bên kia Phó Bồi Cương vừa mới đi nhậu, vừa đang giáo dục vợ mình không thể như vậy liền có chút hả hê. Hạnh Nhược Thủy quẫn bách, không cẩn thận liền làm rất nhiều sủi cảo. Đợi mình bình tĩnh lại, nhìn những cái sủi cảo giống nhau xếp thành núi nhỏ, cũng có chút dở khóc dở cười. không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bỏ tủ lạnh, ngày mai ăn là được rồi. Ăn sáng xong, Ưng Trường không đem gói quà đưa cho Nhược Thủy."A, vợ, đây là quà tặng anh cho em, xem thử có thích hay không?" "Oa, quà tặng gì a, em có thể nhìn sao?" Trong miệng vẫn còn hỏi, người cũng đã tiến tới rồi. Tiểu tử là quấn cha nó, hỏi cha tại sao nó lại không có quà. Hạnh Nhược Thủy cẩn thận đem bao mở ra, khi nhìn thấy năm chữ to "Giấy thỏa thuận ly hôn" thì chợt ngẩng đầu nhìn Ưng Trường không, một lúc nói không ra lời. Từ từ mở ra, quả nhiên là có chữ ký của cô《 giấy thỏa thuận ly hôn 》."Này, anh làm thế nào có được?" Ưng Trường không nháy mắt mấy cái, khóe miệng nhếch lên, có chút hài lòng."Trộm." "Oa, đội trưởng anh thật lợi hại! Nhược Thủy, bây giờ cậu cũng không cần lo lắng ngủ không yên giấc!" Đàm Bội Thi vui mừng hươ tay múa chân. Ngay sau đó cô phát hiện."Ah? Đây là đồ sao chép (photocopy) à?" Cái gì? Hạnh Nhược Thủy trong lòng trầm xuống. Cúi đầu mà xem xét, quả nhiên là đồ sao chép (photocopy)!
|