Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
|
|
Chương 15: Câm Miệng! Cô Không Xứng Gọi Tên Tôi!
. . . . . . .. . Vương thị. . . . . . . . .
Từ sáng đến giờ, trong công ty luôn có một luồng khí lạnh, chính xác hơn là một cái máy lạnh. Không ai khác là Vương lão và Vương Lãng Thần. Sau khi đọc xong bài báo sáng nay, anh đã cực kì tức giận chạy thẳng đến công ty ba anh: Yêu cầu hủy hôn. . .
Anh còn không biết đây là quyết định đúng hay sai, hay cũng chỉ là do nhất thời nóng giận?
Không chỉ anh, mà ba anh cũng cực kì tức giận, nghĩ cô là con dâu hiền, là tài nữ mà Vương thị may mắn có được. Vậy mà. . . . . Điều này khiến ông vô cùng tức giận. Nếu cuộc hôn nhân này tiếp tục, thì chỉ mang lại những lời nói không đáng có. . .Nên ông cũng đồng ý với con trai mình hủy bỏ hôn ước.
Sau khi cúp điện thoại với Lăng lão, ông chỉ mệt mỏi thở dài, rất tiếc nuối cho tình bạn của hai ông, nhưng không thể để tập đoàn bị tụt dốc, dù sao thì đây cũng là tâm huyết cả một đời mà cha ông để lại. . .
Hôm trước cha đã nhờ cô qua bên Vương thị bàn chuyện hôn lễ, bởi vậy mà cô đang trên đường đi đến Vương thị. . .
Vừa đặt chân xuống đã có bao nhiêu là những lời bàn tán xôn xao, những cái cử chỉ khinh miệt,. . . Mọi nhân viên trong tập đoàn đều chỉ vào cô để bình luận. Cô cũng không hiểu sao nhưng cũng chỉ đi nhanh lên phòng Vương lão.. . . .
Nơi đây là phòng làm việc riêng của tổng giám đốc, lắp thiết bị một cách khiêm tốn nhưng lại cực kì xa hoa. . .
Thẳng nơi thang máy vào là phòng làm việc của Vương lão. . .
- Cháu chào bác ạ ! -- Cô niềm nở chào.
- Hoàng Lệ, cháu. . .
- Ba đi ra ngoài, để con nói chuyện với cô ấy. . . - Lãng Thần âm thanh lạnh lùng, lạnh nhạt, tưởng chừng như không quen biết nhưng nếu để ý có bao nhiêu là xót xa. . .
- Vậy. . .ba đi ra ngoài, hai đứa. . . . ngồi đó nói chuyện đi. . .À. . . - Vương lão định nói gì nữa nhưng lại thở dài một hơi, có bao nhiêu là mệt nhọc . . .
- Lãng Thần, tôi. . .- Cô cũng không hiểu tại sao anh lại cáu kỉnh như vậy, cả người tỏa ra bừng bừng sát khí, lại đụng chạm tới ánh mắt lạnh lẽo của anh, không tự chủ được rùng mình, cái cảm giác như ngày đầu tiên gặp anh vậy, nhưng có lẽ so với bây giờ, anh còn lạnh lẽo hơn gấp trăm nghìn lần!!
- Cút!!!- Anh phun ra một chữ, trong đó có bao nhiêu sự uy quyền, như một trận mưa đá nặng hạt đánh thẳng vào tâm trí cô, bao hàm cả uy hiếp.Âm vang của cô nghẹn ở cổ họng, chưa kịp nói hết thì đã bị anh nói một từ đuổi đi, đây là cái mà anh gọi là nói chuyện sao !?
- Lãng Thần, anh. . . - Cô vốn đang định bước đến, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh, chân như bị đông cứng tại chỗ, không nhúc nhích được, vẻ mặt khó hiểu. . . Anh là đứa con duy nhất của Vương lão gia và Vương phu nhân, thực không có đứa con nào khác. Nhưng bây giờ nhìn anh cô chỉ mong đây là anh em song sinh của anh, hay thực mình đi nhầm phòng. . .
-Câm miệng! Cô không xứng gọi tên tôi!-Trong tròng mắt đen của anh có bao nhiêu là cái lạnh lẽo, từng lời nói như tưới nước đá vào trong lòng cô, từng lời nói của anh ngày hôm nay thực khiến cô khắc cốt ghi tâm !
- Em. . . - Cô bị lời nói của anh làm cho sợ hãi vô cùng, bờ môi run rẩy không biết mở lời nói nào tiếp theo. Uất ức trong lòng chồng chất, toàn bộ tích tụ ở trong ngực cô, với từ "không xứng", khúc mắc trong lòng cô như sợi chân trâu mỏng manh cuộn trào lên, đứt dây, bay từng hạt, cũng như nước mắt của cô cuộn trào mênh mông
|
Chương 16: Quyết Định Ra Đi
- Không được phép khóc, nhìn bộ dạng đáng thương nhu nhược này của cô, chắc hẳn mỗi lần đều bắt được trái tim đàn ông hả? Hoa lê đái vũ, mơ tưởng hão huyền quyến rũ đàn ông?- Anh đứng dậy đi về phía cô, ghì cằm cô bằng tay, phun ra lời nói châm chọc cô. Mỗi lời nói của anh, thực sự như đinh đóng chắc vào lòng cô. . . Suốt đời này cũng sẽ chẳng quên !!!
- Anh. . .nói oan em- Trong tròng mắt của cô tràn ngập một tầng hơi nước, trong lòng tràn đầy bi thương.
Anh lại nhếch miệng cười, vang lên giọng nói mỉa mai, khiến cô khắc cốt ghi tâm: " Oan uổng cô, thực sự oan uổng cho cô? Tối qua cô làm gì mà lại nhanh chóng quên đến như vậy sao!?
Trong lòng cô nhanh chóng có dự cảm chẳng lành. . . . . . Hồi tưởng lại trên đường mình đến nơi này. . . Từ khi sáng nay thức dậy đã là ở trong khách sạn, nhưng thực không có cảm giác đau đớn, khi trên đường lại nhận được những hành động chỉ chỏ, những lời mỉa mai của người khác, vậy mà lúc đó cô không biết gì, chỉ coi đó là do lòng hiếu kì của họ. Cùng với biểu tượng lúc này của anh, cô thực không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà toàn dân thiên hạ đều chỉ trích cô !?
Nụ cười trên khóe môi anh từ từ lan ra. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng thực sự. . . nhìn cô như người xa lạ!
- Chúng ta sẽ hủy hôn - Giọng nói âm trầm, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Nói rồi xoay người về phía bàn làm việc, lấy một tờ báo, tung về phía của cô.
Nổi bật ngay trên nền tờ báo là hình ảnh cô là Diệp Lộ Viễn, dáng vẻ cực kì mờ ám. . .
Nhìn mình trong bức ảnh mà cô vẫn không thể xác định, photoshop, đúng vậy, là photoshop!!!
- Anh không phải nói là lúc nào cũng hứa sẽ tin tưởng em sao, cho dù gian truân đến đâu cơ mà!- Cô đau buồn, không kìm được mà hét lên.
- Chấm dứt rồi.- Nói rồi anh nhếch một nụ cười lạnh.
- Nếu. . .em nói rằng em mang thai con của anh thì sao?- Trong ánh mắt cô lộ rõ vẻ uất ức.
- Cô nói sao?- Tròng mắt anh nhanh chóng có sự kích động không hề nhẹ, ánh mắt như đại dương nổi sóng !
- Em nói, em mang thai của anh. . .
Anh bước nhanh về phía cô, ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự lạnh lẽo, nhìn cô, rồi đột nhiên cười lớn: " Của tôi hay cái thằng mà cô ngủ hôm trước, con của ai, còn chưa xác định được!"
Xoay người đi về phía cửa sổ, anh lạnh nhạt nói: "Mời Lăng tiểu thư ra khỏi tập đoàn Vương thị tôi."
Sau khi nói ra những lời này, lòng anh thực đau như cắt!
Anh đau một, cô đau mười! Tự gượng cười, cô phải ra đi thôi, giữ lại chút danh dự cuối cùng. . .
Rảo bước, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng mặc cho nước mắt tuôn rơi như mưa trên mặt.
Tình yêu đầu tiên của cô, cô đã nghĩ đây thực là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng sao, cô lại yêu đương thật lòng. . . Tình yêu đầu của cô, kết thúc như thế này ư?
Sau mối tình này, em chỉ lãi mỗi một đứa con!!!
_________________________________________________________________________________
Ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô chạy vào phòng vệ sinh, tự rửa hết nước mắt trên mặt, như rửa đi những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. . .
Từ giờ, cô lại là cô của trước kia, không vướng bận vào tình yêu nữa!!!
"Rengg. . .Renggg"
- Dạ, con nghe thưa cha.
- Về nước mau lập tức Lệ nhi, con thực làm cho ta thất vọng.
- Co..Con xin lỗi cha.
- Thôi được rồi, có gì về đây hãy nói chuyện, hôn ước này đã bị hủy bỏ, ta sẽ tìm một cuộc hôn nhân thương mại khác có lợi cho Lăng thị, hãy cho ta biết ý kiến của con?
- Vâng thưa cha.- Cô cắn môi trả lời. Sau sự việc lần này, giá cổ phiếu của tập đoàn cô sẽ rớt giá. Nhưng cô sẽ cố gắng lấy lại giá cổ phiếu cân bằng như lúc ban đầu.. . . .
Bấm một số điện thoại, cô nhẹ nhàng đặt lên tai:
- Hướng Lãnh Nhi, mình muốn gặp cậu.
- Được thôi, quán cafe mọi lần nhé.
- Ừ. . .
Cô nói rồi nhanh chóng đi tới quán cafe. . .Trong lòng bị một tảng đá nặng buộc lấy, chắc đến nỗi cô không thể tháo nó ra được!!!
__________________________________________________________________________________
........................Quán cafe..........................
- Sao vậy, có chuyện gì à?- Nghe thấy giọng nói đứt quãng của cô mà Lãnh nhi không khỏi lo lắng, có chuyện xảy ra rồi!?
- Không có chuyện gì đâu.- Cô gượng cười, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để cho Lãnh Nhi không lo.
- Thực sự có chuyện gì?- Cô càng nói thì Lãnh Nhi càng lo hơn.
Bất lực thở dài, cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô bạn của mình. . . Lãnh Nhi vừa nghe, miệng mồm chữ A, mắt chữ O, ngạc nhiên hết mức. Cô thì vừa nói mà nước mắt cứ như sắp trào ra, nhưng lại chỉ nghe thấy trong tiếng nấc. . .
- Tên hỗn đản đó, để mình xử hắn cho!!- Vừa nghe xong Lãnh Nhi đã bừng bừng tức giận, bạn thân cô không bao giờ làm những chuyện như vậy. Đã thế, sinh ra Lãnh Nhi đã máu nóng, không khỏi tức giận thay bạn thân.
- Bình tĩnh, mình muốn rời khỏi nơi này.- giọng nói của cô nghiêm túc, không chút gợn sóng. . .
- Rời khỏi đây? Đi giải sầu mà đi thời gian dài à?
- Rời khỏi đây thời gian dài. Mỗi nơi trong thành phố này là biết bao những kỉ niệm, mỗi lần đi qua là kỉ niệm ùa về, không khỏi cảm thấy đau buồn.- Trong lời nói của cô tràn đầy mệt mỏi.
- Cũng được, đi đi, quên hết chuyện buồn. . . Mà cậu quyết định sẽ đi đâu?- Lãnh Nhi không khỏi thở dài một hơi. . .
- Mình sẽ trở về Anh quốc trong ngày hôm nay, bây giờ sẽ đi chuẩn bị hành lí.
- Vậy mình sẽ chờ cậu ở sân bay.
- Ừ. . .
_____________________________________________________________________________
Sau khi thu dọn đồ đạc, cô lại nở một nụ cười bất đắc dĩ, rời khỏi nơi đã một năm chung sống với người mình yêu thương, nơi có bao nhiêu kỉ niệm, quả thực khó!!!
Cô cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng ở lại nơi này, nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia luôn đi cùng cô, hơn nữa trong mỗi đêm khuya sẽ đều mơ về một ác mộng. Đứa bé mặc áo trắng không ngừng trách mắng cô, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy bịn rịn mồ hôi, run cầm cập cuộn trăn trên giường. . .
Cô cũng không dám nhớ tới người đàn ông kia, từng ánh mắt, từng cử chỉ lạnh lẽo, từng lời nói sỉ nhục, như những thanh kiếm xuyên thủng cô, đau thực sự rất đau. . .
Cô đi ra xe, lặng lẽ đi ra phía sân bay. . .
Nhìn thấy Lãnh Nhi, cô không khỏi nở một nụ cười. Cô- ra đi sẽ để lại nụ cười, thay bằng những giọt nước mắt đau thương. Nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt bạn tốt, Lãnh Nhi không khỏi than phiền trong lòng, thấy cảm thương cô, từ trước đến nay, coi cô như chị em ruột thịt trong nhà. . .
- Hoàng Lệ, thời gian không còn nhiều, lên đường xuôi gió.- Nhìn cô, Lãnh Nhi cũng đủ biết đó là nụ cười chỉ để cho những người ở lại an tâm. Còn chia ly, khi nào mà chẳng có đau khổ? Cô không muốn lải nhải thêm nữa, nếu không lại không kìm được mà rơi nước mắt, như vậy Lệ nhi đâu có yên tâm?
- Tạm biệt- Hoàng Lệ ôm Lãnh Nhi rồi kéo va-li đến cửa soát vé.
Bao nhiêu lời chúc của Lãnh Nhi chuẩn bị đều bay đi hết, chỉ kết thúc bằng một chữ: Bảo trọng.
Đi lên trên máy bay rồi, nhìn toàn cảnh thành phố Bắc Kinh phồn vinh hoa lệ này, không kìm được rơi nước mắt.
Tạm biệt, chắc chẳng có khi nào tôi quay trở lại đây nữa đâu !!
|
Chương 17: Gặp Lại Sau Bốn Năm Xa Cách (1)
..................4 năm sau......................
Tại một chuyến máy bay về Trung Quốc, trên toa hạng nhất, có một gia đình nhỏ bao cả một toa xa hoa này. . .
Gần cửa sổ là ba mẹ con. . . . . .
Người mẹ nhìn khá trẻ, trên người khoác một bộ vest trắng thanh lịch, đeo kính đen đang ngồi xem báo, nhìn có vẻ rất giỏi giang. Mặc dù đã là người có một con nhưng vẫn không thể thừa nhận rằng người phụ nữ này có làn da trắng nõn nà, môi đỏ mọng anh đào. . . Đúng vậy, sau 4 năm, cô đã sinh con, và đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Người đó không ai khác là Lăng Hoàng Lệ- người được xứng danh là kì nữ của giới kinh doanh.
Mà ngay bên cạnh cô, là một đôi long phượng.. . . Cả hai đứa bé đều gần bốn tuổi. Đứa bé trai trên mặt toát ra nghị lực của một người đàn ông nhỏ. Sống mũi cao sọc dừa, đôi mắt rất to. Đứa bé gái thì môi đỏ cong lên, lông mi dài đến kinh ngạc, đôi má tròn trĩnh mềm mại. Nhìn cả hai đứa bé như công chúa và hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, ai nhìn cũng muốn yêu. . .
Thỉnh thoảng lại có hành khách chụp trộm cậu, nhưng hay cũng có thể thành thói quen, cậu giơ hai ngón tay, nháy mắt, miệng "yeah" tự tin, phong thái bất phàm. Còn cô bé thì khép nép đứng bên anh, đôi bàn tay mũm mĩm cứ nắm chặt lấy áo anh trai. Hai anh em rất yêu thương nhau, thân thiết, gắn bó với nhau, một phút cũng chẳng rời, làm cho cô cực kì yên tâm.
Chị tiếp viên kéo xe đẩy tới, là cố ý dừng lại đến chỗ cô, nhẹ giọng hỏi:
- Hai bạn nhỏ, muốn uống gì nào?
- Sữa tươi ạ- Cô bé nhanh nhảu trả lời, mở to đôi mắt nhìn cô tiếp viên, lộ rõ vẻ hồn nhiên, ngây thơ. Chị tiếp viên nhìn thấy không khỏi mỉm cười ngọt ngào, giọng cưng chiều nói: Của em đây.
- Cho em một ly trà sữa ạ- Cậu bé cũng nhanh nhẹn trả lời, mỉm cười toe toét.
- Của em đây, mà hai em tên là gì?
- Lăng Vũ Kì ạ, còn đây là công chúa nhỏ đẹp nhất vũ trụ, cũng là em gái của em, Lăng Vũ Kì Thư.
- Ồ, nghe rất êm tai nha.- Nhìn dáng vẻ của cậu bé mà chị tiếp viên hận mình không thể đầu thai lần nữa, hay là sinh muộn hai mươi năm. . .
Lớn lên nhất định là một sát thủ tình trường nha!!!
__________________________________________________________________________________
Cũng cùng một múi giờ, trên một máy bay khác bay về Trung Quốc, là một gia đình giàu có bao toàn bộ máy bay. . .
Người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ đang bật máy tính xem tài liệu, ánh mắt sắc bén như chim ưng. . . Thỉnh thoảng lại cầm chiếc bút ghi một hai dòng vào cuốn sổ của mình. . . Dáng người cân đối tương xứng, trên người mặc một bộ vest đen vừa vặn, tỏa ra khí chất vua chúa. . .
Ngay bên cạnh người đàn ông là một cô bé đáng yêu như búp bê đang say giấc ngủ, thỉnh thoảng đôi chân mũm mĩm lại đạp chăn, người phụ nữ mỉm cười ấm áp, kéo chăn lên đắp cho cô bé. . . Trên mặt mang một nụ cười hạnh phúc. . .
Người phụ nữ đắp chăn cho cô bé không ai khác là Liên Vi, cũng xinh đẹp như búp bê. Tuy tuổi đã ngoài hai mươi, cũng đã có con nhưng thực sự chỉ như thiếu nữ mười tám, duyên dáng yêu kiều, chu miệng lên tức giận:
- Sao bảo đi du lịch mà anh lại đem theo công việc chứ ?
Anh chỉ cười, sau đó lại tiếp tục cặm cụi vào công việc đang làm.
Liên Vi hờn dỗi. . .
Mặc dù là anh rất chăm sóc cô, nhưng cũng chỉ là do cô có con, nhưng thực anh đã thay đổi, cũng như trong lòng của anh vậy. . .
Nơi ấy, đã có bóng hình của một cô gái khác. . .
Tuy rằng đã bốn năm trôi qua, nhưng hình bóng ấy không hề phai mờ. Cô cũng không muốn nhắc nhiều đến cái tên ấy, nếu không trong mắt anh, cô lại trở thành một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi. . . . . . . Nhưng mà nhẫn nhịn, với cô là thứ đau khổ nhất thế giới, ngày nào mà anh chưa buông cô ấy ra trong lòng, cô vẫn còn cảm thấy đau khổ. . .
Ánh mắt Vương Lãng Thần phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hiện lên mờ nhạt một bóng hình, đôi mắt híp lại, đôi môi anh đào khẽ cong lên nở một nụ cười với anh. . .
Lăng Hoàng Lệ. . . đã bốn năm rồi, rốt cuộc em đã đi đâu? Đã ở chốn nào !?
|
Chương 18: Gặp Lại Sau Bốn Năm Xa Cách (1)
..................4 năm sau......................
Tại một chuyến máy bay về Trung Quốc, trên toa hạng nhất, có một gia đình nhỏ bao cả một toa xa hoa này. . .
Gần cửa sổ là ba mẹ con. . . . . .
Người mẹ nhìn khá trẻ, trên người khoác một bộ vest trắng thanh lịch, đeo kính đen đang ngồi xem báo, nhìn có vẻ rất giỏi giang. Mặc dù đã là người có một con nhưng vẫn không thể thừa nhận rằng người phụ nữ này có làn da trắng nõn nà, môi đỏ mọng anh đào. . . Đúng vậy, sau 4 năm, cô đã sinh con, và đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Người đó không ai khác là Lăng Hoàng Lệ- người được xứng danh là kì nữ của giới kinh doanh.
Mà ngay bên cạnh cô, là một đôi long phượng.. . . Cả hai đứa bé đều gần bốn tuổi. Đứa bé trai trên mặt toát ra nghị lực của một người đàn ông nhỏ. Sống mũi cao sọc dừa, đôi mắt rất to. Đứa bé gái thì môi đỏ cong lên, lông mi dài đến kinh ngạc, đôi má tròn trĩnh mềm mại. Nhìn cả hai đứa bé như công chúa và hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, ai nhìn cũng muốn yêu. . .
Thỉnh thoảng lại có hành khách chụp trộm cậu, nhưng hay cũng có thể thành thói quen, cậu giơ hai ngón tay, nháy mắt, miệng "yeah" tự tin, phong thái bất phàm. Còn cô bé thì khép nép đứng bên anh, đôi bàn tay mũm mĩm cứ nắm chặt lấy áo anh trai. Hai anh em rất yêu thương nhau, thân thiết, gắn bó với nhau, một phút cũng chẳng rời, làm cho cô cực kì yên tâm.
Chị tiếp viên kéo xe đẩy tới, là cố ý dừng lại đến chỗ cô, nhẹ giọng hỏi:
- Hai bạn nhỏ, muốn uống gì nào?
- Sữa tươi ạ- Cô bé nhanh nhảu trả lời, mở to đôi mắt nhìn cô tiếp viên, lộ rõ vẻ hồn nhiên, ngây thơ. Chị tiếp viên nhìn thấy không khỏi mỉm cười ngọt ngào, giọng cưng chiều nói: Của em đây.
- Cho em một ly trà sữa ạ- Cậu bé cũng nhanh nhẹn trả lời, mỉm cười toe toét.
- Của em đây, mà hai em tên là gì?
- Lăng Vũ Kì ạ, còn đây là công chúa nhỏ đẹp nhất vũ trụ, cũng là em gái của em, Lăng Vũ Kì Thư.
- Ồ, nghe rất êm tai nha.- Nhìn dáng vẻ của cậu bé mà chị tiếp viên hận mình không thể đầu thai lần nữa, hay là sinh muộn hai mươi năm. . .
Lớn lên nhất định là một sát thủ tình trường nha!!!
__________________________________________________________________________________
Cũng cùng một múi giờ, trên một máy bay khác bay về Trung Quốc, là một gia đình giàu có bao toàn bộ máy bay. . .
Người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ đang bật máy tính xem tài liệu, ánh mắt sắc bén như chim ưng. . . Thỉnh thoảng lại cầm chiếc bút ghi một hai dòng vào cuốn sổ của mình. . . Dáng người cân đối tương xứng, trên người mặc một bộ vest đen vừa vặn, tỏa ra khí chất vua chúa. . .
Ngay bên cạnh người đàn ông là một cô bé đáng yêu như búp bê đang say giấc ngủ, thỉnh thoảng đôi chân mũm mĩm lại đạp chăn, người phụ nữ mỉm cười ấm áp, kéo chăn lên đắp cho cô bé. . . Trên mặt mang một nụ cười hạnh phúc. . .
Người phụ nữ đắp chăn cho cô bé không ai khác là Liên Vi, cũng xinh đẹp như búp bê. Tuy tuổi đã ngoài hai mươi, cũng đã có con nhưng thực sự chỉ như thiếu nữ mười tám, duyên dáng yêu kiều, chu miệng lên tức giận:
- Sao bảo đi du lịch mà anh lại đem theo công việc chứ ?
Anh chỉ cười, sau đó lại tiếp tục cặm cụi vào công việc đang làm.
Liên Vi hờn dỗi. . .
Mặc dù là anh rất chăm sóc cô, nhưng cũng chỉ là do cô có con, nhưng thực anh đã thay đổi, cũng như trong lòng của anh vậy. . .
Nơi ấy, đã có bóng hình của một cô gái khác. . .
Tuy rằng đã bốn năm trôi qua, nhưng hình bóng ấy không hề phai mờ. Cô cũng không muốn nhắc nhiều đến cái tên ấy, nếu không trong mắt anh, cô lại trở thành một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi. . . . . . . Nhưng mà nhẫn nhịn, với cô là thứ đau khổ nhất thế giới, ngày nào mà anh chưa buông cô ấy ra trong lòng, cô vẫn còn cảm thấy đau khổ. . .
Ánh mắt Vương Lãng Thần phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hiện lên mờ nhạt một bóng hình, đôi mắt híp lại, đôi môi anh đào khẽ cong lên nở một nụ cười với anh. . .
Lăng Hoàng Lệ. . . đã bốn năm rồi, rốt cuộc em đã đi đâu? Đã ở chốn nào !?
|
Chương 19: Gặp Lại Sau Bốn Năm Xa Cách (2)
Chương 20: Gặp lại sau bốn năm (2) - Ngày em đi
______________________________________________________________________
Trong sảnh chính sân bay, ngày mà cô đi, khi cô vừa xoay lưng bước lên máy bay thì Lãnh Nhi trầm mặc, cảm thấy thực sự trống trải . . .
Ngày mà cô đi, anh cũng chẳng hề biết. Lãnh Nhi sau khi tạm biệt người bạn ở sân bay, đã về điều tra cho rõ ràng sự việc này. . . . . . . . . . .
Nhìn thấy mặt bạn thân gắng gượng cười để mình không phải lo mà lòng Lãnh Nhi đau như cắt, nỗi đau của Lệ nhi cũng là nỗi đau của cô. . . Mà, ngày cô rời đi, cũng là ngày mà Vương Lãng Thần lên chức tổng giám đốc.
Sau khi điều tra xong, tại tầng 70 của tập đoàn Vương thị, có một con người đang gầm lên:
- Con mẹ nhà cô, có cút ngay ra không, làm trễ nải mọi việc, tội chết là không tránh khỏi, Vương Lãng Thần con mẹ nhà anh, lăn ra đây cho tôi, tôi đã điều tra hết mọi việc. . .
- Tổng giám đốc đã nói, nếu như có Hướng tiểu thư đến, nhất quyết không được cho vào.- Thư kí của anh nhất quyết không cho cô vào. . . Mấy ngày nay tâm tình tổng giám đốc không tốt, lúc nào tầng này cũng tràn ngập sát khí, lạnh dưới không độ . . . .
- Tôi đã điều tra chân tướng sự tình rồi, Lãng Thần nhà anh không chịu nghe, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. . .- Mặc kệ cho thư kí nói, Lãnh Nhi nhẹ nhàng kím nén tâm tư, nhẹ giọng bảo thêm:
- Nếu thực sự anh không thấy hối hận về tất cả những gì đã làm, tôi có lẽ nên rời khỏi đây.- Nói đủ để tiếng nói vang vọng vào trong, cô xoay bước chuẩn bị đi, thư kí thì thở phào nhẹ nhõm.
- Hướng tiểu thư, cô lăn vào đây.- Từ trong phòng tổng giám đốc, vang lên một tiếng nói lạnh lẽo, cô bất giác mà rùng mình, xoay người về phía phòng anh, thư kí thì đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhiệm vụ vừa hoàn thành, có lẽ cái chết vinh quanh cũng đã đến.. . . .
- Chuyện này do Liên Vi và Diệp Lộ Viễn bày ra, Lệ nhi là kẻ bị hại, cô ấy thực không biết gì hết. . .- Cô lạnh lùng mở miệng, tiết kiệm lời nói, không hề có chút sợ về khí thế của anh. . .
- Cô lặp lại cho tôi lần nữa- Lãng Thần ngạc nhiên hết cỡ, mắt chữ O, miệng chữ A, thực không hề tin vào tai mình, cô cũng là người bị hại sao?
- Lời Hướng tiểu thư tôi nói lần một, không lặp lại lần hai, tốn nước bọt. Dạo này dường như thằng cha Diệp Lộ Viễn rất hối hận khi bị con nhỏ Liên Vi một cú đau đớn, giờ đang la oai oái chạy đi tìm chỗ trốn kìa. Vốn Lộ Viễn đã nói cho tin này lên thì Liên Vi nhanh chóng dập tắt nhưng cô ta không làm vậy mà lại càng kéo sự việc lên trên mặt nước. . .Anh cũng chỉ là kẻ biết hùa theo họ, không tin tưởng người mình yêu. Giao Lệ nhi cho anh, thật là một sai lầm- Lãnh Nhi mở giọng mắng thô lỗ.
Không khí im lặng bao trùm một hồi, đột nhiên Lãnh Nhi mở miệng cười to:"Bị chính hai người không đội trời chung cùng đạo diễn sát hại, đó là điều bình thường, nhưng lại bị người yêu đánh mắng, kêu cô cút khỏi tầm mắt của anh. . . Bi kịch lớn nhất thiên hạ cũng chỉ vậy thôi! Có lẽ cô ấy đã đi chết ở hẻm nào rồi" - Giọng Lãnh Nhi mang theo chút châm biếm, nhưng lại đả kích về mặt tinh thần của anh rất nhiều.
- Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?- Anh ghì chặt vai cô, gầm lên.
- Haha, nực cười, anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện, tôi quyết định để cho cô ấy quay trở về bên anh sao ? Tôi còn đang mong muốn cô ấy đang tránh anh càng xa càng tốt kìa.- Lãnh Nhi lên giọng, không quên nói đây là chuyện nực cười.
Anh nhớ lại vẻ mặt mờ mịt lúc đó của cô, vẻ mặt oan ức của cô, cô nói cô mang con anh, anh không tin, lại tin những lời mà bàn dân thiên hạ chỉ trích, không chịu tin cô. . .Sai, anh đã sai thật rồi!!
Nghĩ đến đây, anh vội vàng đi vào thang máy chuyên dụng của mình, anh muốn đi tìm cô, anh muốn gặp cô, anh muốn xin lỗi cô, anh muốn cô tha thứ cho anh. . . Mấy ngày nay, anh thực nhớ cô phát điên lên rồi!!!
Nhưng, anh vẫn chậm một bước, dù đã lục tung cả cái thành phố Bắc Kinh cũng không tìm được cô. Gọi điện cho cô thì thông báo khóa máy. Lục tung danh sách đường bay và đường sắt, tất cả đều không thấy tên cô. . .
Anh đã mở rộng phạm vi ra tận nước ngoài. Thậm chí, anh còn đến thẳng Lăng thị hỏi Lăng lão, nhưng ông còn tỏ ra vẻ tức giận không nguôi. .. . . .
Anh. . .mất cô thực sao !?
Từ ngày hôm ấy, anh lúc nào cũng có một lịch làm việc. Ngày ngày đâm đầu vào công việc, tối thì đi nốc rượu. Nhiều đến nỗi có hai lần anh phải đi rửa ruột, may mắn sống sót. . .Anh- như một con rô-bốt được thiết lập sắn. . .
Nhưng một lần ngoài ý muốn, anh đã xâm phạm đến chủ quyền của Liên Vi, khiến cô ấy có thai. Hận cô ấy đã làm hại Lệ nhi, nhưng hận chính mình hơn, đem con của mình cho kẻ thù sát hại người mình yêu !!! Hận nhưng sao được, không thể hận được mẹ của đứa con anh. Dù hận nhưng anh vẫn phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh!!
__________________________________________________________________
Chap sau sẽ có nhiều bí mật được bật mí nha ^^ Love all
|