Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
|
|
Chương 30: Chuẩn Bị Cho Hôn Lễ (2)
- Được, bà xã nói gì, ông xã nghe.- Với anh, những điều cô nói đều là thánh chỉ! Giọng điệu vô cùng vui sướng.
Sau khi cúp điện thoại, cô liền vào phòng thay áo cưới.
Quả thực, sau khi mặc cô đã không muốn cởi ra nữa rồi! Người trong gương da trắng nõn nà, má đào mặt trái xoan, cô nhìn mình trong gương mà không tự chủ sờ tay lên mặt, ai cũng nói khi phụ nữ mặc váy cưới là lúc đẹp nhất, cuối cùng cô cũng cảm nhận được. . .
- Phu nhân, người thật là đẹp!- Người giúp việc đứng một bên không khỏi cảm thán nói! Quả thật, người đứng trước mặt cô không còn từ gì để miêu tả, nhìn rồi là không dám rời mắt!
Cô mím môi cười, bảo cô ấy chụp hình gửi cho ông xã xem, không biết anh ấy sẽ có phản ứng gì đây!?
****
Ranniel đang họp thì thấy tin nhắn của bà xã, không tự chủ liền mở máy ra xem, bên trong hương kiều ngọc non, người con gái trong màn hình giống như một bông hoa sen mới nở, khiến anh không thể rời mắt. Cho đến khi cuộc họp xong anh vẫn ngồi ở trong phòng, trong đầu ngoài bà xã thì không thể chứa được thứ gì nữa!
Xử lí công việc bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó lái xe về nhà. Lần này phải chuyển áo cưới đi sửa lại phần eo, bà xã đang mang thai, nên nới ra rộng một chút. Nhà thiết kế này có công rất lớn, thiết kế áo cưới thật đẹp!
Trên đường về nhà, anh nhắn tin cho cô: "Bà xã, linh hồn nhỏ bé của anh bị em hút mất rồi!"
Còn cô, đang chật vật cởi áo cưới, chịu đựng không xem tin nhắn, sợ mặc nó nhiều sẽ làm hỏng nó, đây là một quyết định sáng suốt! Đến khi cầm được điện thoại lên, cô cứ vùi trên giường, run rẩy cười, ông xã tôi, từ lúc nào lại biết nói những lời sến súa đến như vậy!?
- Có thật không? Bây giờ anh chỉ có thân xác thôi à?
- Đúng vậy, anh đang đi về nhà với tốc độ nhanh nhất!
Cô cong môi, áo cưới này của cô quả thật rất hoàn hảo:" Ông xã, áo cưới rất tốt, nhưng phần eo hơi hẹp, sẽ siết chặt bảo bảo!"
Đây là số đo trước khi cô mang thai, vì vậy cần đem đi sửa lại:"Bảo bối, anh sẽ đưa nó trở về Paris để sửa lại."
Hai người, anh nhắn một tin, em nhắn một tin, sến súa đến không coi ai ra gì. Còn người giúp việc trong nhà cười suốt, lâu rồi trong nhà mới có chuyện vui, mà là còn hôn lễ của thiếu gia và phu nhân, sáu tháng sau sẽ có thêm thành viên mới, nhất định phải ăn mừng!
******
_Vương gia_
- Phu nhân, người có thư.- Người giúp việc đưa cho cô một bức thư dày.
- Được rồi, ra ngoài đi.- Mở bung ra, vài tấm hình rơi xuống đất, mặt mày cô ta xanh mét. Nhìn thấy người phụ nữ trần trụi trong hình là mình, còn vẻ mặt người đàn ông đang rất thỏa mãn. Hình ảnh mất năm trước bị cưỡng bức, bao nhiêu là sợ hãi ùa về.
Cô ta sợ hãi lùi về sau vài bước, sợ hãi đến bủn rủn chân tay, tại sao lại có những tấm hình này chứ? Rốt cuộc là ai đã chụp những tấm hình này!?
Vừa lúc ấy, quản gia Lâm bưng đồ vào, thấy Liên Vi ngồi dưới đất khóc, liền hỏi:
- Phu nhân, cô làm sao vậy?
- Không sao hết, bà ra ngoài đi.- Cô ta chạy đến chỗ phong thư, che giấu mấy tấm ảnh, không ngừng run rẩy hỏi:
- Phong thư này là ai đưa đến vậy?
- Tôi cũng không biết, buổi chiều đã thấy nó trong hộp rồi, có gì không bình thường hả cô?
- Không có gì, bà ra ngoài đi.- Cả người cô ta hỗn loạn, xua tay đuổi bà ra ngoài. . .
|
Chương 31: Thân Phận - Rời Đi
Điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Trên người cô ta không ngừng sợ hãi, nhìn số lạ trên máy, cũng có thể đoán được đó là ai. Cố gắng bình tâm lại, nhấc điện thoại lên, nhưng tay không ngừng run rẩy, điện thoại xén chút nữa là rơi xuống đất.
- "Chào bà Vương, bà có hài lòng với những bức ảnh không?"
- "Mày là ai?"
- "Haizz, dù sao tôi cũng là người đàn ông của em mà, sao em lại quên nhanh như vậy chứ? Tôi có chút thất vọng nha. . . ."
- "Mày muốn gì? Nói mau!"
- "Kẻ đê tiện, vô sỉ như tôi giữ những bức ảnh đó làm gì? Đương nhiên là vì tiền rồi! Ba trăm tỷ, tôi sẽ đưa cho cô phim gốc!"
- "Mày có nói được làm được không?"
- "Kẻ như tôi chỉ cần tiền, chỉ cần đưa tiền vào tài khoản của tôi, tất cả mọi thứ sẽ được xóa dấu vết, coi như chưa xảy ra!? Được chứ? Trong ngày mai, số tiền trong tài khoản tôi mà không có đầy đủ, tôi sẽ tung những tấm ảnh này lên trang bìa, cho tất cả người dân Trung Quốc, đương nhiên trong đó có cả Vương Lãng Thần. Cô nhớ cho kĩ!"
Ngắt. . . .
Liên Vi sốt ruột đến mắt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy tơ máu. Làm sao cô có thể đưa cho hắn số tiên lớn như thế? Mà ba trăm tỷ có thỏa mãn được lòng tham của tên đó, hay, sẽ còn đòi thêm!?
Cô bị ép cho đến điên lên, ánh mắt nhóe lên tia nham hiểm.
Ba trăm tỷ, cô lấy đâu ra? Chi bằng, lấy một số tiền nhỏ, giải quyết cái mạng của nó cho xong!!!
Chết tiệt. . . .
****
Liên Vi lấy mười năm tỷ thuê một tên sát thủ, kết liễu mạng của hắn ta, đang chờ thời cơ hành động, cho nên mồ hôi vẫn ướt đẫm trán, tay vẫn chắc nịch cầm điện thoại!
Tên đó nghe rất ít khi thất bại, nhưng cũng không nói là hoàn toàn sẽ thành công! Nếu như thất bại, người thiệt hại vẫn là cô!!!
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô ta gấp gáp nhấc máy, chưa kịp xem số điện thoại:"Giết được tên đó chưa?"
- Con đĩ, mày giám thuê sát thủ đến giết tao, mày cũng tàn nhẫn thật đó, may cái mạng này của tao nó lớn, vẫn chưa chết được. Vậy được thôi, bốn nghìn tỉ, nếu không, những tấm hình này, ta sẽ trực tiếp mang đến cho Vương Lãng Thần!!!
- "Mày điên rồi! Tao làm gì có nhiều tiền như vậy."
- "Ai mà lại không biết tài sản Vương gia lớn !?"
- "Nằm mơ đi, tao không có nhiều tiền như vậy, bằng không, ta lấy số tiền đó, mua cái mạng mày!!"
- "Bằng không, ta sẽ giết con gái mày trước!"
- "Mày. . .dừng tay, đó là con gái của mày... dừng tay... dừng tay lại"
- "Nói cái gì?"- Tên đó không khỏi bàng hoàng.
- "Nó là con gái của mày!"- Liên Vi nói trong nghẹn ngào, đau khổ, bao nhiêu là những hình ảnh nhục nhã, sỉ nhục đêm hôm đó quay về...
- "Hừ. . .Giờ phút này mày còn muốn lừa tao!?"
- "Không hề! Sau lần đầu tiên đó. ... ta đã mang thai nó!!!"
- "Mày coi tao là thằng ngu? Mày nói một lời, tao liền tin mày?"
- 'Tôi nói là sự thật! Nếu nói sai nửa lời, sẽ bị trời đánh chết!"
Đúng lúc ấy, Vương Lãng Thần vừa đi đến cửa phòng, liền sững người lại...Nhi nhi...không phải con gái hắn !?
- "A.."- Tên bên đó bỗng nhiên hét lớn, vì sát thủ của cô, đã tìm được hắn.
Dùng luôn điện thoại của hắn, nói: 'Phu nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ!!"
****Buổi tối****
Liên Vi vừa chăm sóc xong Nhi nhi, thì quay trở về phòng, thực sự, không biết giải thích với anh thế nào, vì sao chiều nay lại đi về muộn...
Nhưng, cô đâu biết, người kia, đã biết toàn bộ sự thật!?
Vương Lãng Thần rất bình tĩnh, nhẹ hỏi: 'Nhi nhi ngủ rồi?"Trong giọng nói có sự mệt mỏi dày đặc không tan biến hết, nhưng cũng không hề có tức giận...
-"Vâng"
- "Nói đi,"
- "Nói...nói cái gì?"- Cô ta rơi vào trạng thái hoàn toàn bất động, ấp úng không biết nói làm sao.
- "Thân phận của Nhi nhi."
- "Anh đã biết!?"- Chắc hẳn bây giờ, anh hận cô lắm. . .: "Anh có hận em không?"
- 'Không hận, mà giận cũng không, em cũng vì anh mà chịu nhiều khổ rồi, coi như là, chuyện này chưa từng xảy ra đi."
Giọng Liên Vi không kiềm nén được đau khổ, uất ức gào lên:"Em mới là người bị hại, tất cả là do anh. Nếu không phải ngày đêm anh nhớ tới con ả Hoàng Lệ đó, thì em cũng sẽ không đến bar tìm rượu, không bị người ta cưỡng bức, còn bị chụp ảnh nóng....Sau cùng, em mới là người bị hại!"
Không dám tin tưởng vào lời nói của cô: "Cưỡng bức sao?"
- "Đúng vậy...Sau đó em đã trút rượu anh, cho là chúng ta đã xảy ra quan hệ, em nghĩ có Nhi nhi, sẽ níu chân lại được anh. Nhưng cuối cùng, đó lại là một suy nghĩ vớ vẩn, em không lãi được cái gì, kể cả tình yêu của anh. Anh cũng chỉ vì sợ em tổn thương mà cho em sống trong căn nhà này. Nhưng tiền thì làm gì được chứ? Em vốn là cần là tình yêu của anh!Nhưng khi Hoàng Lệ bỏ đi, anh không quan tâm tới em và Nhi nhi, anh có biết như vậy là nhẫn tâm lắm không hả?"
- "Anh xin lỗi. . .Tại sao em lại không nói ra sớm hơn hả?"
- "Ha...Nói ra sớm hơn thì được cái gì, cuối cùng anh cũng có thể ở được bên em và Nhi nhi sao?"
- "Anh xin lỗi, anh rất muốn bù đắp lại cho em nhưng...Hoàng Lệ là người anh yêu, anh không thể từ bỏ cô ấy."- Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng.
- "Anh thôi đi. Hoàng Lệ cô ta đã từ bỏ anh rồi! Tại sao anh không cho em một cơ hội, tại sao anh lại không từ bỏ cô ta!?"- Cô ta vùng ra khỏi anh, ôm đầu
- "Anh bằng lòng chăm sóc em và Nhi nhi."
- "Thôi đi! Em là phụ nữ, cũng có tôn nghiêm riêng, không cần sự bố thí của anh..."
Sống mũi cô chợt thấy cay cay, nghĩ cho Nhi nhi. Nhi nhi là cả mạng sống của cô, là cuộc sống của cô. Con bé chỉ cần sống trong vòng tay của cô, không cần lo lắng mưa gió bão bùng bên ngoài làm chi. Nhi nhi, chỉ cần cô bảo vệ!
Anh cũng cảm thấy thực sự đau, cũng không nghĩ cô sẽ lừa dối mình, nhưng làm sao được, lỗi là do anh, nếu cô ấy không tự mình buông xuống, mà anh lại nhẫn tâm buông, không phải anh là người độc ác sao? Anh không đủ nhẫn tâm bỏ rơi cô. Dù sao, bốn năm qua, không có Hoàng Lệ bên cạnh, anh cũng có cô an ủi, có cô và Nhi nhi cho anh một gia đình, cho anh biết thế nào là hơi ấm của gia đình, thế nào là khi đi xa muốn trở về nhà.....
Hoàng Lệ...Anh rất cảm thấy tội lỗi với em...Anh- phải làm sao bây giờ !?
Chạy qua phòng Nhi nhi, sắp xếp hành lí, nói với anh:
-"Em sẽ sang Pháp sống, em sẽ vẫn là em gái của anh, em nghĩ bây giờ quan hệ chúng ta chỉ vậy thôi!"
- "Em định bao giờ trở về?"
- "Không xác định, hoặc cũng có thể là không!"
- ". . . ."
Cô buông tay rồi, anh...còn đợi gì nữa....buông tay đi! Có nên không?
_________________________________________________________
Dạ Dạ ta tuy xây dựng Liên Vi là một hình tượng xấu, nhưng khi cô ấy ra đi phải cho đẹp đẽ một chút chứ nhỉ! ^^~ Hahaha~
Sorry vì sự chậm trễ đăng chap.
Chương này khá dài, bù nha~ Nhưng chủ yếu là lời thoại. Mong mọi người cố gắng đọc.
Nhận xét & bổ sung giúp Dạ nha ^^
|
Chương 32: Thân Phận - Rời Đi
Điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Trên người cô ta không ngừng sợ hãi, nhìn số lạ trên máy, cũng có thể đoán được đó là ai. Cố gắng bình tâm lại, nhấc điện thoại lên, nhưng tay không ngừng run rẩy, điện thoại xén chút nữa là rơi xuống đất.
- "Chào bà Vương, bà có hài lòng với những bức ảnh không?"
- "Mày là ai?"
- "Haizz, dù sao tôi cũng là người đàn ông của em mà, sao em lại quên nhanh như vậy chứ? Tôi có chút thất vọng nha. . . ."
- "Mày muốn gì? Nói mau!"
- "Kẻ đê tiện, vô sỉ như tôi giữ những bức ảnh đó làm gì? Đương nhiên là vì tiền rồi! Ba trăm tỷ, tôi sẽ đưa cho cô phim gốc!"
- "Mày có nói được làm được không?"
- "Kẻ như tôi chỉ cần tiền, chỉ cần đưa tiền vào tài khoản của tôi, tất cả mọi thứ sẽ được xóa dấu vết, coi như chưa xảy ra!? Được chứ? Trong ngày mai, số tiền trong tài khoản tôi mà không có đầy đủ, tôi sẽ tung những tấm ảnh này lên trang bìa, cho tất cả người dân Trung Quốc, đương nhiên trong đó có cả Vương Lãng Thần. Cô nhớ cho kĩ!"
Ngắt. . . .
Liên Vi sốt ruột đến mắt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy tơ máu. Làm sao cô có thể đưa cho hắn số tiên lớn như thế? Mà ba trăm tỷ có thỏa mãn được lòng tham của tên đó, hay, sẽ còn đòi thêm!?
Cô bị ép cho đến điên lên, ánh mắt nhóe lên tia nham hiểm.
Ba trăm tỷ, cô lấy đâu ra? Chi bằng, lấy một số tiền nhỏ, giải quyết cái mạng của nó cho xong!!!
Chết tiệt. . . .
****
Liên Vi lấy mười năm tỷ thuê một tên sát thủ, kết liễu mạng của hắn ta, đang chờ thời cơ hành động, cho nên mồ hôi vẫn ướt đẫm trán, tay vẫn chắc nịch cầm điện thoại!
Tên đó nghe rất ít khi thất bại, nhưng cũng không nói là hoàn toàn sẽ thành công! Nếu như thất bại, người thiệt hại vẫn là cô!!!
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô ta gấp gáp nhấc máy, chưa kịp xem số điện thoại:"Giết được tên đó chưa?"
- Con đĩ, mày giám thuê sát thủ đến giết tao, mày cũng tàn nhẫn thật đó, may cái mạng này của tao nó lớn, vẫn chưa chết được. Vậy được thôi, bốn nghìn tỉ, nếu không, những tấm hình này, ta sẽ trực tiếp mang đến cho Vương Lãng Thần!!!
- "Mày điên rồi! Tao làm gì có nhiều tiền như vậy."
- "Ai mà lại không biết tài sản Vương gia lớn !?"
- "Nằm mơ đi, tao không có nhiều tiền như vậy, bằng không, ta lấy số tiền đó, mua cái mạng mày!!"
- "Bằng không, ta sẽ giết con gái mày trước!"
- "Mày. . .dừng tay, đó là con gái của mày... dừng tay... dừng tay lại"
- "Nói cái gì?"- Tên đó không khỏi bàng hoàng.
- "Nó là con gái của mày!"- Liên Vi nói trong nghẹn ngào, đau khổ, bao nhiêu là những hình ảnh nhục nhã, sỉ nhục đêm hôm đó quay về...
- "Hừ. . .Giờ phút này mày còn muốn lừa tao!?"
- "Không hề! Sau lần đầu tiên đó. ... ta đã mang thai nó!!!"
- "Mày coi tao là thằng ngu? Mày nói một lời, tao liền tin mày?"
- 'Tôi nói là sự thật! Nếu nói sai nửa lời, sẽ bị trời đánh chết!"
Đúng lúc ấy, Vương Lãng Thần vừa đi đến cửa phòng, liền sững người lại...Nhi nhi...không phải con gái hắn !?
- "A.."- Tên bên đó bỗng nhiên hét lớn, vì sát thủ của cô, đã tìm được hắn.
Dùng luôn điện thoại của hắn, nói: 'Phu nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ!!"
****Buổi tối****
Liên Vi vừa chăm sóc xong Nhi nhi, thì quay trở về phòng, thực sự, không biết giải thích với anh thế nào, vì sao chiều nay lại đi về muộn...
Nhưng, cô đâu biết, người kia, đã biết toàn bộ sự thật!?
Vương Lãng Thần rất bình tĩnh, nhẹ hỏi: 'Nhi nhi ngủ rồi?"Trong giọng nói có sự mệt mỏi dày đặc không tan biến hết, nhưng cũng không hề có tức giận...
-"Vâng"
- "Nói đi,"
- "Nói...nói cái gì?"- Cô ta rơi vào trạng thái hoàn toàn bất động, ấp úng không biết nói làm sao.
- "Thân phận của Nhi nhi."
- "Anh đã biết!?"- Chắc hẳn bây giờ, anh hận cô lắm. . .: "Anh có hận em không?"
- 'Không hận, mà giận cũng không, em cũng vì anh mà chịu nhiều khổ rồi, coi như là, chuyện này chưa từng xảy ra đi."
Giọng Liên Vi không kiềm nén được đau khổ, uất ức gào lên:"Em mới là người bị hại, tất cả là do anh. Nếu không phải ngày đêm anh nhớ tới con ả Hoàng Lệ đó, thì em cũng sẽ không đến bar tìm rượu, không bị người ta cưỡng bức, còn bị chụp ảnh nóng....Sau cùng, em mới là người bị hại!"
Không dám tin tưởng vào lời nói của cô: "Cưỡng bức sao?"
- "Đúng vậy...Sau đó em đã trút rượu anh, cho là chúng ta đã xảy ra quan hệ, em nghĩ có Nhi nhi, sẽ níu chân lại được anh. Nhưng cuối cùng, đó lại là một suy nghĩ vớ vẩn, em không lãi được cái gì, kể cả tình yêu của anh. Anh cũng chỉ vì sợ em tổn thương mà cho em sống trong căn nhà này. Nhưng tiền thì làm gì được chứ? Em vốn là cần là tình yêu của anh!Nhưng khi Hoàng Lệ bỏ đi, anh không quan tâm tới em và Nhi nhi, anh có biết như vậy là nhẫn tâm lắm không hả?"
- "Anh xin lỗi. . .Tại sao em lại không nói ra sớm hơn hả?"
- "Ha...Nói ra sớm hơn thì được cái gì, cuối cùng anh cũng có thể ở được bên em và Nhi nhi sao?"
- "Anh xin lỗi, anh rất muốn bù đắp lại cho em nhưng...Hoàng Lệ là người anh yêu, anh không thể từ bỏ cô ấy."- Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng.
- "Anh thôi đi. Hoàng Lệ cô ta đã từ bỏ anh rồi! Tại sao anh không cho em một cơ hội, tại sao anh lại không từ bỏ cô ta!?"- Cô ta vùng ra khỏi anh, ôm đầu
- "Anh bằng lòng chăm sóc em và Nhi nhi."
- "Thôi đi! Em là phụ nữ, cũng có tôn nghiêm riêng, không cần sự bố thí của anh..."
Sống mũi cô chợt thấy cay cay, nghĩ cho Nhi nhi. Nhi nhi là cả mạng sống của cô, là cuộc sống của cô. Con bé chỉ cần sống trong vòng tay của cô, không cần lo lắng mưa gió bão bùng bên ngoài làm chi. Nhi nhi, chỉ cần cô bảo vệ!
Anh cũng cảm thấy thực sự đau, cũng không nghĩ cô sẽ lừa dối mình, nhưng làm sao được, lỗi là do anh, nếu cô ấy không tự mình buông xuống, mà anh lại nhẫn tâm buông, không phải anh là người độc ác sao? Anh không đủ nhẫn tâm bỏ rơi cô. Dù sao, bốn năm qua, không có Hoàng Lệ bên cạnh, anh cũng có cô an ủi, có cô và Nhi nhi cho anh một gia đình, cho anh biết thế nào là hơi ấm của gia đình, thế nào là khi đi xa muốn trở về nhà.....
Hoàng Lệ...Anh rất cảm thấy tội lỗi với em...Anh- phải làm sao bây giờ !?
Chạy qua phòng Nhi nhi, sắp xếp hành lí, nói với anh:
-"Em sẽ sang Pháp sống, em sẽ vẫn là em gái của anh, em nghĩ bây giờ quan hệ chúng ta chỉ vậy thôi!"
- "Em định bao giờ trở về?"
- "Không xác định, hoặc cũng có thể là không!"
- ". . . ."
Cô buông tay rồi, anh...còn đợi gì nữa....buông tay đi! Có nên không?
_________________________________________________________
Dạ Dạ ta tuy xây dựng Liên Vi là một hình tượng xấu, nhưng khi cô ấy ra đi phải cho đẹp đẽ một chút chứ nhỉ! ^^~ Hahaha~
Sorry vì sự chậm trễ đăng chap.
Chương này khá dài, bù nha~ Nhưng chủ yếu là lời thoại. Mong mọi người cố gắng đọc.
Nhận xét & bổ sung giúp Dạ nha ^^
|
Chương 33: Bắt Cóc (1)
- "Điều tra cho tôi khẩn cấp về bốn năm trước ngày sinh con của Hoàng Lệ"
- "Vâng, chủ tử."
Anh muốn tìm hiểu rõ, rốt cuộc bốn năm trước, tiểu Kì và tiểu Phương là con ai !?
****Tối****
Đang ngồi xem văn kiện, điện thoại đổ chuông, anh liền nhấc máy:
- "Chủ tử, đã điều tra được."
- "Nói."
-"Dạ...Bốn năm trước tiểu thư có sinh hai đứa con, tên là Lăng Vũ Kì và Lăng Kì Thư và...đều là con của ngài."
- "Đã biết."- Điều này anh vốn đã đoán ra, nhưng nghe tận miệng của ám vệ mình, mới có thể chắc chắn, tâm trạng vui vẻ lên không ít. Nếu có hai đứa bé kia,là con của anh, vậy tại sao anh không giành lại chúng, làm khó Hoàng Lệ !?
**** Chiều hôm sau - Lăng thị ****
- Lăng tổng, có người tới.
- Mời vào.- Cô vốn là không cần đến công ty, nhưng đây là chi nhánh ở Trung Quốc, dù sao mang bầu cũng chưa lộ ra rõ rệt, nên đi làm có thể bình thường.
- Lăng tổng, xin chào.
- Vương tổng, mời ngồi.- Cô đưa tay ra bắt tay anh, mời anh ngồi xuống ghế.
- Tôi đến đây bàn chuyện, không vòng vo, vào luôn chuyện chính.
- Cứ tự nhiên.
- Tiểu Kì và tiểu Thư, là con tôi ?
- Không phải, chúng là con của Ranniel.
- Vậy tại sao chúng lại mang họ Lăng?- Anh thâm sâu dùng đôi mắt quan sát cô, muốn tìm một điểm lúng túng của cô.
- Chúng là trẻ con, không thể nhớ, vốn chúng mang họ của Ranniel.- Cô bình thản đáp.
- Tôi muốn đưa chúng về.- Anh lại tiếp lời, khuôn mặt lạnh băng, không có chút cảm xúc.
- Chúng không phải con anh.- Cô giận dữ đáp.
- Đây là tài liệu mà tôi đã điều tra được, chúng là con tôi, chúng có quyền ở ngôi nhà của tôi.
- Sao chứ? Anh có vợ có con, từ khi tôi sinh chúng nó, anh cũng đâu chăm sóc nó, giờ lại muốn đón chúng nó về, ảo tưởng vậy, không có gì suôn sẻ như vậy.- Nhớ tới chuyện cũ, cô không khỏi cảm thấy chua sót, cái lúc ấy, là lúc mà cô tuyệt vọng nhất, cả người cô yêu cũng yêu cầu cô cút khỏi tầm mắt của anh ta, cả thế giới quay lưng lại với cô, may sao, cô tìm được một người tốt, đồng cảm, quan tâm và chăm sóc cô.
- Mẹ con Liên Vi đã đi rồi.
Cô chợt cười lớn, nhìn anh, rồi nói bằng chất giọng khinh bỉ:"Haha, đuổi mẹ con Liên Vi đi, đón tiểu Kì và tiểu Thư về, anh có thể bỉ ổi được như thế ?"
- Tôi chính là muốn bù đắp cho chúng.
- Chúng có cha, có mẹ, không gì phải bù đắp, chúng không gì là không có, có cả tình cảm gia đình, cuộc sống rất tốt! Mời anh về cho.
Cô nói bằng giọng chắc nịch, sau đó xua đuổi anh về. Giờ phút này, cô thực sự mệt mỏi lắm rồi, không muốn nói thêm về việc này nữa.
Bị cô đuổi về, anh cũng đành đứng lên, xoay người ra về, người ta đuổi, chẳng lẽ còn mặt dày ở lại? Da mặt anh dày, nhưng dày đúng lúc, đúng chỗ !!
_______________________________
******Tan làm*****
Lúc cô ra gara để lấy xe, thì bị đụng mặt một người đàn ông mặc áo đen. Cũng không để ý lắm, cô vẫn bước đi như thường, sau đó thì bị cái gì đó bịt miệng, rồi mắt khép lại, cả một màu đen tối!
Ranniel ở nhà, chờ cô mãi, vẫn không thấy cô về, trong lòng tràn ngập lo lắng.
Cô không phải người hay chạy lung tung. Chẳng lẽ, xảy ra sự cố !?
Vội vàng phái mấy người tới công ty tìm, nhưng rốt cuộc không thấy cô, nhưng có một chi tiết lạ: Người không có, xe vẫn còn !?
Cảm giác bất an, sợ hãi đang dần dần bao phủ lấy trái tim anh.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông. Bên kia truyền đến một giọng nói bí ẩn:
- "Ranniel tiên sinh đang tìm người sao?"
Mắt anh nheo chặt lại, đôi bàn tay siết lại, bóp chặt cái điện thoại.
- "Vợ mày, hiện đang ở trong tay tao....."
- "Mày là ai?"- Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.
- "Tao là ai? Người mà bị mày dồn vào đường cùng quá nhiều lần, có lẽ mày cũng chẳng nhớ. . . ."
- "Mày muốn gì từ tao?"
- "Từ mày?"- Hắn ta cười lạnh: 'Tập đoàn phá sản, vợ con chết, người thân xa lánh, còn hai bàn tay trắng. Tao cũng muốn cho mày nếm thử, cái cảm giác tuyệt vọng ấy...."
- "Mày muốn gì cứ làm với tao, không được làm gì cô ấy, cô ấy vô tội!"
- "Hahaha, xem ra, mày rất quý trọng con ả đàn bà đó! Yên tâm đi, ta sẽ không giết cô ta vội, từ từ giày vò cô ta, rồi quay video lại, gửi cho mày, không phải mày sẽ đau hơn sao? Thử nghĩ xem, người nhịn đói nhịn nước sẽ sống được trong mấy ngày, lại cộng với hành hạ, tao với mày, thử cá cược xem, cô ta chết trước, hay mày tìm thấy cô ta trước? Haha...."
Cuộc điện thoại, ngắt......
- "Này này. Chết tiệt!"- Anh cố gắng kiềm nén bản thân, không để cho mình tức giận, chỉ có thế, anh mới có thể cứu cô! Nhưng tay không tự chủ nắm chặt đến bật máu, gân xanh nổi lên, tức giận cầm máy lên: 'Tra xem số vừa gọi từ đâu?"
-"Tổng tài, cuộc gọi được gọi từ buồng điện thoại công cộng, khi chúng tôi đến đó, người cũng đã đi..."
- "Tiếp tục tìm, dù có phải lật tung cái Trung Quốc này lên, cũng phải tìm được cô ấy về."- Dám đụng tới người của anh, chỉ có thể chết, tận tay anh sẽ xé thành trăm mảnh!!!
Anh liền đem mấy nghìn người đi tìm cô....
___________________________________
Nhô nhô, giải thích tí nha, vì cha của Ranniel là tổng thống Anh, nên anh đưa mấy nghìn người đi đều là quân của quân đội, cũng có cả người của nhà anh.
Love all ♥ Like, share truyện cho mình nha ^^ Chanh chiu.
|
Chương 34: Bắt Cóc (2)
Trong mơ màng, cô thức giấc cũng loáng thoáng nghe được ai đó nghe điện thoại. Mê man quá lâu mà bây giờ hết kiệt sức lực, bữa tối còn chưa ăn, mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. . . . .
Cố gắng lắm cô mới nâng được cái mí mắt lên, nặng trịch!
Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ nhỏ nhoi, có vẻ đây là nhà kho, mà có lẽ gần biển, mà tiếng sóng đập rất mạnh, gió lạnh cũng ùa vào. Gần cửa còn có hai - ba tên đang đứng đó nói chuyện, toàn thân màu đen, nhìn thực đáng sợ!
Định di chuyển một chút thôi sao mà khó quá, cả người tê rần rần, nhúc nhích một chút cũng khó, mới biết là mình đang bị trói, bộ áo màu trắng cùng vì thế mà nổi bật lên hẳn mấy vết hằn đen đen, nhưng giờ phút này, làm gì còn tâm trạng để tâm đến việc đó?
- "Nuo ... Nước ...." - Cô nói khe Khê, near as rên rỉ, cả người khô khóc, entire chút nước bọt are no longer!
- "Tỉnh rồi?" - Một bóng dáng cao lớn đi trước mặt cô.
Ai đây?
-"Ông...là ai?...Thả tôi ra.."- Mặc dù biết những lời này thốt ra là thừa, tự biết là ngu ngốc, nhưng vẫn hỏi....
-"Haha, khát nước hả? Uống đi, đây sẽ là lần cuối cùng kì nữ của chúng ta được uống nước!"- Hắn cầm một cốc nước tới, đưa đến trước mặt cô, cô cũng không nhìn rõ mặt hắn, vì ánh sáng chỉ là len lỏi vào, hắn nhấc cằm cô lên, dốc nước vào miệng cô.
Do nước quá nhanh trôi vào khiến cô bị sặc, khá nhiều nước bị đổ xuống áo sơ-mi phía dưới. Bết bết, dinh dính, mát mát, cho đến khi gió biển thổi vào --
Lạnh . . .
Hắn ta đặt một chiếc laptop phía trước cô, cách xa khoảng 3 mét.
Nhấn số của anh. . .
Anh liền mở ra xem. . .
Cô, đúng thật là cô rồi!
-"Chuyện gì?"- Anh nhìn thấy cô, trong lòng không khỏi xôn xao, nhưng đứng trước kẻ thù, chẳng lẽ phải biểu hiện theo một cách gọi là vui vẻ? Cố gắng kiềm nén lòng mình mà lạnh lùng. . .
- "Vợ của cậu, đang trong tay tôi, nếu cậu không muốn nó chết, hãy đưa cho ta hai trăm tỷ."
- "Ranniel... khôn... cần, không cần...đến cứu"- Cô thều thào gọi tên anh, hơi thở cực kì mỏng manh, như một cánh hồng, tưởng chừng như chỉ cần cô khép mắt lại, anh sẽ hoàn toàn mất cô!
-"Con ranh. . ."- Hắn ta thấy cô nói liền dùng dây da đánh thật mạnh vào người cô, một vệt dài trên tay, chiếc áo là áo vest, nhưng là loại mỏng, cũng chỉ là đúng đồng phục, nên đã trúng, ăn sâu vào da thịt, cô lại là con gái, vốn không thể chịu được loại áp lực lớn như vậy. Máu từ tay dần dần chảy xuống theo vệt dài, nhanh chóng đã nhuốm màu ống tay áo thành màu đỏ, cực kì đáng sợ. . .
- "Ông giám...!?"
- "Tại sao không? Ngươi đã phá hủy mọi sự nghiệp của ta, phá hủy gia đình, người thân ta, giờ đến lượt ta cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn này. Nhìn xem, Ranniel tiên sinh thường ngày nổi tiếng là bình tĩnh, mà hôm nay lại thành một dạng như thế này, dù ta có chết cũng mãn nguyện rồi, haha..."- Anh đúng là bây giờ, cực kì, cực kì thê thảm, áo thì bẩn, râu ria lồm xồm, chứng tỏ lâu ngày chưa tắm giặt, cả người cũng bắt đầu bốc mùi. . .
Thê thảm, cực kì thê thảm!
- "Papa, papa,..."- Từ ngoài cửa vọng vào hai tiếng ngây ngô của hai đứa trẻ. Anh đau lòng lắm! Chúng luôn hỏi Lệ nhi đi đâu, anh chỉ đành nhắm mắt nói dối: Mama đi công tác, vài ngày nữa sẽ về.
Cửa phòng liền mở ra. . . Hai đứa trẻ vào thì nhìn thấy cha đang bất bình đứng bên cạnh cái máy tính kia. Tò mò liền đi vào. . .
Đập vào mắt hai đứa bé là hình ảnh mama của hai đứa đang bị trói trước cái cửa sổ của một nhà kho, đầu tóc bù xù, máu đỏ thẫm tay áo, nhìn mà hoảng hồn, thậm chí, tiểu Thư nhỏ còn khóc toáng lên, ôm chân anh, không ngừng giãy dụa:
- "Papa, mama kìa, mang mama về đi, mang về đi, nhớ mẹ lắm rồi, mẹ kìa, mẹ kìa."- Cô bé vừa nói vừa chỉ vào màn hình máy tính.
Anh chỉ ngậm ngùi không nói gì, ôm hai đứa trẻ vào lòng. Anh cũng không biết làm gì nữa, lòng anh cứ rối bời mãi, mà...nơi đáy mắt kia cũng không nhịn nổi mà trào ra từng giọt nước mắt, không màu, lăn dài bên má, người đàn ông cao cao tại thượng, lần đầu tiên khóc, mà là vì một người con gái. Người con gái duy nhất làm cho anh khóc, cho anh bế tắc, chỉ có thể là cô!
- " Xem ra, tình cha con các người cũng thật là đằm thắm quá đi, nhìn mà rớt nước mắt. . ."
Nói xong, màn hình chợt tắt!
****
Xin lỗi các bạn rất nhìu vì sự chậm trễ nha, vì là mình mất nick facebook nên không nhanh nhẹn để đăng truyện được. Xin lỗi nha!
Ủng hộ cho mình truyện "Anh sẽ mãi mãi bên em" nha. Cũng đăng trên web này, cảm ơn!
♥♥♥
|