Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường
|
|
Phiên ngoại 5 : Chương trình thực tế (4) – Ngược cẩu đại pháp!
Trò chơi thứ hai là đá bóng.
Đương nhiên, đây không phải là một trận bóng nghiêm túc, bọn họ chỉ có năm cầu thủ thôi. Trong đó, hai bạn nữ sẽ làm thủ môn, còn bốn người đàn ông ở mỗi đội sẽ là cầu thủ ra sân. Dù nhiều hay ít thì nó cũng phô ra được một số kỹ thuật đá bóng, nhưng không phải người chuyên nghiệp.
Lần này, Cố Cảnh Ngự không ‘thả nước’ nữa… Quan trọng là, lần này không cần tới anh ‘thả nước’ nữa, đội bọn họ đã thua rồi.
Trước đã có một bài học nhớ đời nên lần này đội Sầm Tây phòng thủ rất chặt chẽ. Lúc Hà Từ có bóng thì ở phía trước đã có mấy người ở đội Ôn Nhan chắn ngang, đúng lúc đó Cố Cảnh Ngự đuổi theo, ý là Hà Từ mau truyền bóng sang cho anh.
Nhưng không biết có phải Hà Từ điên rồi không, thấy anh ở phía sau, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Dưới chân hắn giống như được gắn động cơ vậy, liều mạng chạy về phía trước.
Sau đó…
Hắn trực tiếp đụng phải hai người chắn ở phía trước. Bóng bị Khương Văn duỗi chân một cái lùa bóng đi mất, Khương Văn mang theo bóng chạy thêm một hai bước nữa, rồi hắn giơ chân lên, đá quả bóng về phía khung thành của đội Sầm Tây.
Trong chớp mắt…Vào.
… Vào!!
“ Ồ yeahh!! ” Khương Văn cất tiếng hoan hô, hắn tiến tới gần đập tay với đồng đội của mình, đồng đội đều bật ngón tay cái lên với hắn: “ Làm rất tốt!! ”
Sau đó, có vài người quay đầu lại, hướng về phía Hà Từ mà chào.
Ừm, đều là do Hà Từ trợ giúp đấy.
Hà Từ: …
Mẹ nó! Sầm Tây nhìn Hà Từ đang đứng đờ ra một chỗ, cô không kiềm chế được mà phải day day trán, giờ cô hận không thể đập cho Hà Từ một trận. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “ Hà đại gia, bệ hạ đuổi theo cậu, cậu chạy làm gì! Cậu ấy cùng một đội với chúng ta mà. ”
Cái này đúng là có bệnh rồi.
Hà Từ giật giật môi: “ Thế cậu ấy không phải người ở đội khác sao… ”
Cho nên, khi nhìn thấy anh đuổi theo, hắn đã cho rằng anh đang muốn cướp bóng.
Ngọc Mễ: Ha ha ha ha ha, thật ra Thứ Thứ nói vậy cũng không sai đâu~
Ừm, Thứ Thứ đã nhìn thấu bộ mặt thật của bệ hạ rồi! Phì…
A! Đó là gián điệp của đội bên đấy! Đừng tưởng rằng cậu khoác màu áo của đội tôi lên là lão Hà tôi không nhận ra cậu nhé!
Ha ha ha, mau xem hỏa nhãn kim tinh của tôi đây!
Ôn Nhan phì một tiếng bật cười, sau đó ánh mắt của cô tập trung về phía đại ảnh đế nào đó, trong mắt đồng đội của mình… hình như anh chẳng tạo cho họ chút lòng tin nào cả.
Đại ảnh đế nhún vai đầy vô tội, nói thật, có khi lần này anh sẽ không nhường đâu.
… Tuy rằng, tới lúc thật sự truyền quả bóng cho anh, anh đá về khung thành bên nào thì anh không biết đâu nhé… (¬‿¬)
**
Nói nói cười cười cho qua, rất nhanh, đã tới trò chơi thứ ba.
Trên thực tế, thắng bại của hai đội đã quá rõ ràng rồi. Nhưng đây là chương trình thực tế mà, kết quả cuối cùng ra sao không quan trọng, quan trọng là quá trình tham gia trò chơi.
Thắng hay thua cũng chẳng quan trọng.
“ Trò chơi cuối cùng này quy tắc vô cùng đơn giản. ”
Ở trên một bãi cát trải dài đã được kê mấy cái bàn được làm bằng gỗ, cách trang trí nó vô cùng tinh tế, được làm thủ công tinh xảo. Năm người đội Ôn Nhan đều ngồi sau mấy cái bàn đó, đạo diễn và nhân viên công tác thì ngồi xổm ở phía đối diện, ông cầm loa bắt đầu phổ biến quy tắc.
“ Mọi người hẳn là đã chơi trò này rồi, trò này có tên gọi là nhìn hành động và đoán từ. Năm người trong một đội sẽ xếp hàng thành một hàng dọc, người đầu tiên sẽ được xem từ khóa, sau đó sẽ dùng tay chân của mình để biểu đạt ý nghĩa của từ đó cho người thứ hai. Có thể nói từ khóa này có mấy chữ, đồng âm với từ nào. Những người ở đằng sau đều không được xem từ khóa. Cứ thế theo thứ tự truyền tới cuối hàng, người ở cuối cùng sẽ là người đoán đáp án. ”
“ Chút nữa, nhân viên công tác ở đây sẽ lựa ra một số đề bài, đó chính là từ khóa cho mọi người. Bây giờ mọi người có thể thương lượng với nhau một chút về thứ tự của đội mình. ”
Hà Từ nhìn về phía đạo diễn, hắn giơ tay lên, nói: “ Nhưng bây giờ tôi chỉ còn một điều muốn hỏi thôi, đội của chúng tôi không có ghế sao ? ”
Đạo diễn nhếch mép lên, cố ý nói: “ Đúng vậy, đội nào thua đội đấy đứng. ”
Hà Từ: …
Người đầu tiên của đội Ôn Nhan là Khương Văn.
Nhưng mà, so với tưởng tượng thì trò chơi này vẫn khó hơn một chút. Trong quá trình truyền tin tức, mọi người đều dùng hết sức lực của mình, dùng cả ba đầu sáu tay để miêu tả, sắp biến thành Quan Âm rồi.
Người đứng ở cuối cùng là Ôn Nhan.
Đạo diễn vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ trật tự lại một chút. Ôn Nhan đi về chỗ của mình, nhân viên công tác bắt đầu lấy đề bài ra.
Khương Văn vừa thấy đề bài xong đã cười: “ Cái này thì chúng ta thắng chắc. ”
Hắn vỗ vỗ vào bả vai người thứ hai, hắng giọng: “ Ba từ, đây là tên của một người. ”
Sau đó, hắn xắn tay áo lên, cúi người lấy giấy trên bàn viết viết cái gì đó. Hắn bắt đầu viết lên giấy, viết xong hắn giơ tờ giấy có hai chữ lên: gia quy.
Trên tờ giấy trắng chỉ có đúng hai chữ gia quy…nhưng Đại Dũng bắt đầu hiểu ra, cố ý kéo dài giọng: “ À…. ”
Đây đúng là thay đổi đầy bất ngờ đấy. Hắn lén lút nhìn Ôn Nhan đang đứng ở cuối cùng, cô đang đứng trò chuyện cùng với người đứng trước mình. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, trong đầu hắn đã tính toán sẵn rồi, vì thế, hắn vỗ vỗ bả vai người thứ ba.
Người thứ ba: “ ….À.. ”
“ …. À… ”
Trong khu bình luận cũng đồng loạt hiện lên một loạt từ ‘à’
Ngọc Mễ thở dài: Không thể tin được cái người này lại là thần tượng của chúng ta….
Ôn Nhan cảm thấy khó hiểu, cô không hiểu bọn họ đang cảm thán cái gì. Cô không tự chủ được mà liếc mắt về phía Cố Cảnh Ngự. Cố Cảnh Ngự thấy vậy cũng liếc mắt về phía cô một cái, anh hơi cong môi lên, còn chưa kịp nói gì đã thấy Hà Từ kêu lên một tiếng. Hắn vội vàng chen vào giữa hai người, hắn đứng trước mặt Cố Cảnh Ngự, nói với vẻ mặt đầy cảnh giác: “ Tôi nói cho cậu biết, chúng ta sẽ chơi trò chơi này một cách nghiêm túc, không được bị mỹ nhân kế dụ dỗ. ”
Nếu để cô ấy nhìn về phía bên này mà dụ dỗ Cố Cảnh Ngự thì đội của hắn biết làm sao đây. Chỉ cần một ánh mắt nhỏ của cô ấy thôi cũng có thể cầu xin giúp đỡ thành công đấy, biết không ?
Có tin bệ hạ xoay người một cái nói luôn đáp án ra không ?
Ôn Nhan: “ … ”
Khóe miệng Ôn Nhan giật giật, cô cạn lời rồi. Mỹ nhân kế ?? Nó là cái gì chứ ? Cô có dùng mỹ nhân kế à ?
Từ ánh mắt của cô, Hà Từ có thể cảm nhận được cô không nói được lời nào. Hắn gật đầu một cách chắc chắn: “ Em có đấy. ”
Em cho cậu ấy một ánh mắt thôi, đó cũng là mỹ nhân kế rồi!!
Ôn Nhan: “ … ”
Cố Cảnh Ngự bị chắn ở phía sau, anh suy nghĩ một lúc, sau đó để lộ ra vẻ tươi cười giọng nói thì từ tính đầy vẻ mê hoặc: “ Anh tránh ra. Thật ra… tôi có thể sử dụng một chút mỹ nam kế mà. ”
Có khi lại mê hoặc được Ôn Nhan đấy.
Lần này của anh ai nghe cũng hiểu, nhưng mà nhất thời mọi người đều im lặng, biểu tình trên mặt bọn họ một lời khó có thể nói hết, Hà Từ ngay cả cử động cũng không cử động.
… A, cậu nghĩ cậu lừa được ai chứ ? Mau nhìn địa vị ở nhà của cậu đi.
Các fan cũng yên lặng tự che mặt mình lại, tôi tắm rửa đi ngủ đây, cảm ơn.
**
Đến lượt Ôn Nhan đoán rồi. Cô quay người lại, cô nhìn ở trước mặt mình đang vừa giả vờ giả vịt chép gia quy vừa lộ ra cái nháy mắt đáng khinh: …
“ Ba chữ nhé, là tên của một người đấy, người này vô cùng thân thuộc, cực kỳ thân thuộc với cô đấy. ”
Ôn Nhan: …Ôi, cái em gái nhà mấy người.
Nhất định là tổ tiết mục cố ý.
Cảm giác được xung quanh mình là những ánh mắt nóng rực, nó có thể nhìn chằm chằm vào cô tới nỗi cô bị lột một tầng da. Ôn Nhan cố gắng phớt lờ những ánh mắt đó, trên khuôn mặt cô vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: “ …Cố Cảnh Ngự. ”
Mọi người cùng phì một tiếng, bật cười.
“ A, hóa ra là bệ hạ à… ” Đại Dũng giả vờ như không hiểu, cảm thán một cách khoa trương: “ Sao tôi lại không nhìn ra chứ… ”
Ôn Nhan hơi mỉm cười, cô hoàn toàn phớt lờ ẩn ý trong lời của hắn, chỉ làm như mình hiểu được nghĩa đen thôi: “ …Với chỉ số thông minh của anh, nhìn không ra cũng là điều bình thường thôi. ”
Đại Dũng: …
Không thể trêu vào, không thể trêu vào, khi phụ nữ thẹn quá hóa giận không thể trêu vào!
**
Tổ đạo diễn rất thích bắt kịp những thông tin hot gần đây. Nếu Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự là một đôi tình nhân thì đương nhiên tổ đạo diễn sẽ không để lãng phí đề tài này. Cho nên, khi biết Ôn Nhan là người đoán, tổ đạo diễn đã đổi đề bài thành Cố Cảnh Ngự.
Nhưng làm như thế nhiều quá cũng không được, cho nên tới lượt đoán thứ hai của Cố Cảnh Ngự, họ không để cho anh đề bài là ‘Ôn Nhan’ nữa.
Đề bài là: Xinh đẹp.
Đây là một đề khá dễ đoán.
“ Ừm…hai chữ, là từ dùng để miêu tả. ” Sầm Tây suy nghĩ, tay cô đặt ở phía dưới cằm, làm một động tác giống như đóa hoa nở.
Sau đó, cô phát hiện ra vẻ mặt người đối diện mình vô cùng mờ mịt: …
Sầm Tây thở hắt ra, rồi lại suy nghĩ mất một lúc. Đột nhiên, cô ngồi xổm xuống, nhìn về phía đối diện. Cô làm như kiểu ở phía đối diện mình có người nào đó đi qua, cô nói: “ Oa! Cô ấy thật… ”
Là một người đàn ông thẳng chứ không cong, nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu sẽ lập tức xuất hiện một từ.
Vẻ mặt khách mời đó như hiểu ra, gật gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không xảy ra vấn đề khác. Sớm làm hành động này có phải tốt hơn không.
Sâm Tây: …Minh tinh đúng là điểu ti nam.(*)
(*)Điểu ti nam: Mình nghĩ các bạn nên tự search nghĩa từ này :v mình không ghi thẳng ra đây đâu, nhưng đây là một từ chửi tục.
Hà Từ nhìn vị thiên vương lâu năm kia đang ngồi xổm trên mặt đất, bày ra bộ dáng oa, cô gái đó thật xinh đẹp. Cả người hắn đều cảm thấy không khỏe, hắn khinh bỉ nhìn người thứ ba đang tỏ vẻ lo lắng sợ hắn không hiểu hành động của mình là gì, còn thở dài một hơi.
Xoay người, hắn vỗ vỗ bả vai Cố Cảnh Ngự.
|
“ Hai chữ, là một từ dùng để miêu tả. ” Hà Từ bình tĩnh chỉ vào Ôn Nhan: “ Thấy cô ấy từ đầu tiên cậu nghĩ tới là gì ? ”
…. Người anh em, nếu cậu không nói hai từ xinh đẹp thì cậu xong rồi.
Lần này bọn họ nắm chắc phần thắng.
Cố Cảnh Ngự nhướn mày, buộc miệng thốt lên: “ Bảo bối. ”
Ôn Nhan: “ … ”
Mọi người: “ … ”
Các fan đang ngồi trước màn hình: “ … ”
Trong nháy mắt, mấy người đang ngồi xổm thành hàng bỗng cảm nhận được một mũi tên đang cắm thẳng vào ngực cẩu độc thân như bọn họ, họ khinh bỉ mà nhìn Hà Từ.
Hà Từ kêu lên một tiếng, khóe miệng giật giật, hắn cười một cách vô cùng khoa trương. Cuối cùng, biểu tình trên mặt hắn cũng thu lại, hắn đi tới một chỗ có ba người đang ngồi xổm, nhìn trời bằng ánh mắt đau thương: “ Tôi thua rồi, tôi đã xem thường sự buồn nôn của bọn họ. ”
Hắn chỉ nghĩ tới việc xinh đẹp hoặc không xinh đẹp, không nghĩ tới việc lời này là Cố Cảnh Ngự sẽ nói. Trình độ của hắn đúng là quá thấp rồi.
Ha ha, vốn dĩ cũng là do hắn quá coi trọng.
Khương Văn nhìn bốn người đó ngồi xổm xuống như đang trồng nấm thì vỗ đùi cười như điên.
“ Được rồi, giờ tôi sẽ công bố người đạt được vương miện nữ thần là ai. Đó chính là…nữ thần Ôn Nhan. ” Đạo diễn mặc kệ đám người ngồi xổm kia đang có biểu cảm như thế nào, sau khi Cố Cảnh Ngự trả lời sai, ông dứt khoát công bố luôn kết quả.
Vài người ở chỗ Khương Văn bắt đầu hoan hô.
Cố Cảnh Ngự khôi phục lại sắc mặt bình thường, không còn vẻ vô tội như lúc nãy nữa. Anh làm như lơ đãng lùi dần bước chân về phía Ôn Nhan, hành động của anh vừa nhanh chóng vừa thuần thục, anh hôn trộm lên má cô một cái, cong môi lên: “ Nữ thần ? ”
“ Hừ hừ. ”
Ôn Nhan liếc xéo anh một cái, cố gắng kiềm chế khóe môi đang hơi cong lên của mình: “ Sao nào ? ”
Anh có ý kiến ?
Anh ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một chút, khi thấy ánh mắt cô càng lúc càng trở nên sắc bén, đột nhiên anh bật cười. Anh cầm lấy tay cô, để tay cô vào túi áo mình: “ Đương nhiên là không rồi. ”
Em đương nhiên là nữ thần của anh, là duy nhất, cũng là vĩnh viễn.
Hà Từ đang ngồi xổm ở chỗ bên kia nhìn lại đây, mở miệng nói một cách đau thương: “ Quả nhiên không phải người ở đội mình. ”
Chỗ của bốn người kia như được giăng một tầng mây đen. Rõ ràng đội của mình thua mà cái người đó lại sang hẳn đội bên địch, còn thơm má, còn nắm tay. Cậu cho rằng bọn tôi đều là người mù không nhìn thấy gì sao ?
Các fan: “ Nhìn ở góc tường có bốn cây nấm, thực sự không nhịn được muốn cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ”
“ Đây đúng là sự đối lập rõ ràng nhất ha ha ha ha ha. ”
“ Bệ hạ đúng là…anh ấy đã coi những người có mặt ở hiện trường là người mù rồi…/mỉm cười/ ”
**
Cuối cùng là đến chuyên mục tổng kết chương trình, vẻ tươi cười trên mặt Hà Từ đã không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng: “ Giờ có một việc mà trong chương trình lần này tôi không hài lòng… Được rồi, tôi đã nhịn điều này cả một mùa rồi. ”
Hà Từ đưa tay ra, nói: “ Chương trình lần này đối với cẩu độc thân chúng tôi, ờ, là không tốt chút nào. ”
“ Vô cùng không tốt. ”
“ À, nguyên nhân là gì sao ? Nguyên nhân là gì mọi người đều biết rồi đấy, một cái đề bài cuối cùng đơn giản như thế, vậy mà tôi vẫn phải ăn một miếng cẩu lương, mấy người có nghĩ tới cảm xúc của tôi không ? ”
Đại Dũng: “ Tôi không có gì muốn nói nhiều, chỉ muốn nói một câu thôi: Chị gái nhỏ xinh đẹp kia trông như thế nào ? Bạn đoán xem tôi sẽ trả lời như thế nào ? ”
…. Trong cuộc sống của cẩu độc thân…điều này đúng là không thể yêu thương được.
Khương Văn đẩy Đại Dũng ra: “ Tôi có điều muốn nói, tôi có điều muốn nói… Cuối cùng cũng nói được rồi, cái này tôi đã phải nhịn một mùa rồi đấy! Bệ hạ, cậu có biết cậu đang là tấm gương tốt cho tất cả các bạn nam không ? ”
Cố Cảnh Ngự nắm lấy tay Ôn Nhan, chỉ mỉm cười không nói.
Sau đó, Khương Văn nói trong khi nước mắt nước mũi giàn dụa: “ Sau khi tôi tham gia chương trình lần này…. Nhà của tôi đã chứa một đống giấy dùng cho việc viết gia quy, đúng, chính là nó, chính là loại mà hiện nay trên taobao đang rất nhiều người quan tâm. ”
“ Câu cửa miệng của vợ tôi cũng thay đổi rồi, giờ nó biến thành… ‘anh mau nhìn xem bệ hạ nhà người ta đi’ ”
Khương Văn òa lên một tiếng, muốn khóc: “ Tôi ăn một bữa cơm, cô ấy sẽ nói ‘anh mau nhìn bệ hạ nhà người ta đi, cậu ấy có để cho vợ mình nấu cơm không, em gả cho anh…’ hoặc là tôi ngủ nướng, cô ấy cũng bắt đầu một bài ca ‘anh mau nhìn bệ hạ nhà người ta đi’… và rất nhiều từ phía sau nữa. Mọi người mau nhìn tay tôi đây này! Nhìn đi! Có thấy tay tôi bắt đầu xuất hiện vết chai do viết chữ quá nhiều không ? ”
Quần chúng ăn dưa hóng chuyện Giáp: Thật là khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi nước mắt, thật là tàn nhẫn!
Quần chúng ăn dưa hóng chuyện Ất: ….Thảm không nỡ nhìn!
Quần chúng ăn dưa hóng chuyện Bính: …Thảm, cực kỳ thảm!!
Nhưng mà, vẫn không nhịn được muốn cười thì phải làm sao…ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!
Cuối cùng, Khương Văn là người đầu tiên lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, hắn dừng chủ đề này lại đúng chỗ: “ Được rồi, không trêu đùa nữa, tôi rất vui vì chúng ta có thể hợp tác với nhau trong mùa này, được làm quen với nhau và hiểu nhau… ”
“ Đặc biệt, càng may mắn hơn… ”
Giờ các fan cũng ý thức được là tới lúc chương trình phải nói lời tạm biệt, mới giây trước các fan còn thi nhau vào ha ha thì bây giờ khu bình luận đã được đổi mới hẳn.
“ Ôi, lại kết thúc rồi… Vì sao lại kết thúc nhanh như thế chứ, giờ mới được có một nửa tháng năm mà, không thể kéo dài chương trình tới hết tháng năm sao ? ” Đây là lời bình luận của fan chương trình.
“ QwQ Tôi sẽ nhớ người anh cả Khương ca… ” Đây là fan Khương Văn.
“ Một thời gian lâu về sau tôi không được thấy Thứ Thứ nữa. Thứ Thứ, anh đừng béo lên nữa nhé… ” Đây là fan Thứ Thứ.
Rồi tới fan của Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự…họ biết người như Cố Cảnh Ngự chắc chỉ tham gia một mùa của chương trình thôi. Và giờ cả các fan và quần chúng ăn dưa hóng chuyện ý thức được một chuyện khác.
…Chương trình kết thúc, thế cũng có nghĩa là… Về sau bọn họ không cần mỗi ngày đều bị nhét cẩu lương ?!
Ôi ôi ôi!!
Trời ơi!!
Một đám cẩu độc thân không biết từ đâu chạy ra, dùng tốc độ kinh người của mình để ép xuống những bình luận của các em gái đang trồng cây si: “ Tuy rằng chúng tôi rất không muốn chương trình kết thúc nhưng mà sự nghiệp quan trọng hơn mà ha ha ha. ”
Trong thâm tâm bọn họ thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, nếu bệ hạ mà xuất hiện thêm lần nữa, chắc bọn họ không tìm được bạn gái mất.
Có một đồng chí nam đã có bạn gái cũng đồng ý bằng cả hai chân hai tay: “ Đúng vậy, đúng vậy, sự nghiệp là điều quan trọng. ”
Bạn gái cậu gần đây có vẻ ghét bỏ cậu, thật sự, cái việc chép gia quy này, là một việc khiến tay rất đau.
Nhóm fan Ngọc Mễ nhìn một đám đàn ông con trai đang bình luận ầm ầm, họ lạnh nhạt nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra: …Đúng là đồ ngây thơ.
**
Quả nhiên.
Ngày 1 tháng 6 năm 2018, buổi chiều 13:14.
Yên lặng không bao lâu, bỗng weibo tung ra tin mới:
Ôn Nhan v: Hello, Cố Cảnh Cảnh @Ôn tiên sinh v
Từ nay về sau, quãng đường em đi đã có anh chung đường.
Ôn tiên sinh v: Hello, Ôn tiểu thư ba tuổi @Ôn Nhan v
Em mãi mãi là bảo bối của anh.
…. Từ nay về sau, vào ngày 1 tháng 6 đều là ngày của em.
Trên tờ giấy hôn thú, một nam một nữ mười đầu ngón tay đan vào nhau, tựa vào nhau, nụ cười mang theo tình cảm đậm sâu, tươi vui sung sướng.
Các bạn nữ: …
A a a a! Trời ơi! Bé con! Sự cưng chiều tuyệt đối QwQ
A a a a! Em cũng muốn kết hôn vào ngày 1 tháng 6! Em cũng muốn làm một bé con.
Những đồng chí nam vừa mới thở phào nhẹ nhõm: …
Xong rồi!!
|
Phiên ngoại 6 : Sự ngọt ngào của cp (phần lớn nói về fan)
“ Tại sân bay, vào lúc 1 giờ 20 phút, người đại diện và trợ lý ra sức bảo vệ một người đàn ông đẹp trai tên là Đường Triều đi ra khỏi đó, hơn mười phút sau đó, tất cả vệ sĩ đều xúm lại bảo vệ Lục Phỉ Phỉ đi ra… ”
Năm 2023.
Cho tới nay thì Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan đã kết hôn được năm năm rồi. Trong năm nay, ở trong nước lại xuất hiện thêm một cp nữa, hai người họ liên tục lên hot search, có thể nói họ đang là xu thế của toàn dân.
Tin tức gần đây nhất được truyền thông đưa tin là vào 12 giờ đêm, họ chụp được hai người đang một trước một sau đi xuống khỏi máy bay. Đối với fan cp thì đây đúng là một trận sóng to gió lớn cuồng nhiệt.
Cp này thật sự quá hot, điều đó khiến cho giới truyền thông một lần nữa nhắc tới vợ chồng Ôn Cố ngày trước, bắt đầu so sánh.
#Vợ chồng Đường Phỉ thể hiện tình cảm khăng khít dành cho nhau, sự ngọt ngào tuyệt đối thắng vợ chồng Ôn Cố#
Các fan: …Nhìn cái tiêu đề này là biết người viết bị thiểu năng trí tuệ, nhưng không ngờ là vẫn có người tin.
Thật sự có đấy.
“ Oa oa oa! Vợ chồng Đường Phỉ thật ngọt ngào a a a a!! ”
“ Hôm 2-10 Đường Triều đặt vé máy bay đi An thành, lúc đó Phỉ Phỉ cũng đang ở An thành đóng phim đó, oa oa!! Ngọt quá a a a a!! ”
“ Tôi nhất định đã bị vợ chồng Đường Phỉ dìm chết trong sự ngọt ngào. Làm sao bây giờ!! ”
Fan cp Ôn Cố đương nhiên không đồng ý với việc này!
Đa số bọn họ đều trải qua cảm giác ngày ngày phải ăn cẩu lương khi đó. Nói thật, nếu đem chuyện này ra so sánh với bệ hạ khi đó, đường mà vợ chồng Đường Phỉ rải chỉ là mưa bay thôi. Nhìn liếc qua cũng thấy giả giả, vừa cứng đờ lại vừa như cố tình.
Trận chiến đã được châm ngòi.
Nhưng rất nhiều người không ngờ rằng, trong cuộc chiến lần này, người chiến đấu hăng nhất không phải là các fan nữ, mà là một đám người không biết từ đâu chui ra xưng là ‘ông’, đám người đó gõ bàn phím liên tục tới nỗi bàn phím cũng rung.
…Tất cả đều tại Cố Cảnh Ngự, tại anh ta mà tới giờ ông đây vẫn chưa tìm được bạn gái… Giờ mấy người lại bảo khi đó Cố Cảnh Ngự thể hiện không đủ ngọt ngào ??
Vậy thì có nghĩa là hắn quá xấu đúng không ?
Ha ha.
“ Thế này mà cũng gọi là ngọt ngào à ? Nhìn ánh mắt của tiểu thịt tươi Đường Triều đi, trông cứng đờ. Cái tay ôm Phỉ Phỉ kìa, trông giống như cậu ta đang ôm theo một khối thịt heo vậy, thấy giống không ? ”
“ Tạm thời chúng ta không nói tới tình cảm của bọn họ là thật hay giả. Chúng ta nói tới kết quả trước mắt đi, fan nhà trai sang weibo nhà gái công kích lung tung loạn xạ, chửi đủ mười tám đời tổ tông nhà người ta, nhà trai lại không đứng ra thanh minh chút nào, thế này mà cũng gọi là ngọt ngào à ? ”
“ Nếu có tình cảm thật sự với nhau thì sao cậu ta lại để fan mình sang chửi bạn gái mình loạn xạ lên thế kia. Còn bản thân mình thì chẳng nói câu, rụt cổ lại như một con rùa, chẳng ra dáng một người đàn ông dám nghĩ dám làm gì cả. Thế mà mấy người cũng kêu gào lên, mắt mấy người đúng là bị bôi phân lên rồi… Nếu có em gái của tôi trong nhóm fan này, giây sau tôi sẽ mang nó đi bệnh viện, mấy người tin không ? ”
Sức chiến đấu của các fan nam đúng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng họ vẫn không thể áp hết được suy nghĩ của cư dân mạng bây giờ.
Dù sao thì, những cư dân mạng năm đó giờ cũng lớn tuổi rồi. Có những người bắt đầu bận rộn với công việc, chăm sóc gia đình, họ rất hiếm khi có thời gian lên mạng tán gẫu vài câu hoặc là biểu thị sự ủng hộ của mình.
Mà hiện giờ, đa số những cư dân mạng ở đây, ngày trước không được trải qua đoạn thời gian Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan tú ân tú ái.
Hơn nữa, trong năm nay, từ những weibo do hai người đăng lên có thể thấy được, số lần đăng weibo khoe ân ái càng ngày càng ít.
Đặc biệt là lúc Ôn Nhan đoạt một lúc tận ba giải thưởng danh giá ở nước ngoài, rồi ngày Ôn Nhan đạt được giải Ảnh hậu tại liên hoan phim Peter, Cố Cảnh Ngự không hề đăng tin chúc mừng.
Vì thế, nó không tránh khỏi sự suy đoán trong lòng của các fan. Bọn họ đã kết hôn được năm năm rồi, dù chưa tới mức thất niên chi dương*, nhưng có lẽ tình cảm mãnh liệt đã qua đi, mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa hơn.
(*) Thất niên chi dương: Chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng sau một khoảng thời gian dài sẽ cảm thấy chán đối phương.
Cho nên, khi truyền thông viết ra tiêu đề này, các cư dân mạng cũng ngầm thừa nhận.
Nhưng mà… Đối với các fan mà nói…
Nhóm fan Ngọc Mễ bình tĩnh thay cho con một cái tã giấy, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên.
Hừ.
Vì sao tới nửa năm nay thần tượng của bọn họ ít lên weibo…
Người khác không biết, nhưng bọn họ có thể không biết sao ?
Tiểu hào một: Vừa thấy một cái hộp ‘đặc sản’ quen thuộc, cô ấy thẹn quá hóa giận, cô ấy nói tôi già rồi, mua nhiều như vậy có thể dùng hết sao ?
Tôi già rồi ??
Ha ha, tôi có cơ hội hoàn hảo có thể chứng minh tôi chưa già.
…. Thời gian đó là trong đêm ở liên hoan phim Peter, bốn rưỡi sáng.
Lúc ấy, khi thấy một bài weibo được đăng lúc bốn rưỡi sáng, rất nhiều người đã không hiểu ý nghĩ trong bài đăng của anh là gì.
Nương nương nói bệ hạ già rồi, sau đó bệ hạ dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Cộng thêm lời trong bài đăng đó có thể thấy được một sự đắc ý nhẹ…rất nhiều bạn bè trên mạng khi thấy bài đăng này thì có suy nghĩ lệch lạc.
Nhưng sau đó bọn họ đã suy nghĩ lại, dù sao thì bệ hạ cũng là một người cao cao tại thượng, chắc anh ấy không phải là loại người không biết xấu hổ đâu nhỉ…
Hơn nữa, đặc sản mà anh ấy nhắc tới cũng không nói rõ ra là đồ gì mà. Cho nên, các fan tự mặc niệm trong đầu một tiếng tội lỗi, tự kiểm điểm lại bản thân mình dạo này đầu óc không được trong sáng cho lắm, sau đó bọn họ yên lặng bắt đầu tra các loại đặc sản ở Peter.
Nói thật, Peter là một thành phố vô cùng phồn hoa, đặc sản có vô cùng nhiều, các fan nữ tìm một hồi lâu cũng không xác định được đó là loại đặc sản gì, mãi cho tới khi họ mang vấn đề đó đi hỏi bạn trai mình.
Bạn trai họ đang trong cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm: “ Peter à, hình cây dù siêu mỏng, chất lượng vô cùng bảo đảm… ”
…
Nhóm fan Ngọc Mễ: “ … ”
Một tiếng sấm nổ bùm ngay trên đầu, nửa người cháy đen, đầu óc trống rỗng.
Rất tốt, hiểu rồi.
Chả trách, chả trách bốn giờ sáng rồi mà vẫn còn thức để đăng bài.
Sau lần đó, nhóm fan Ngọc Mễ cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi nửa tháng, ấn tượng trong lòng họ đã rơi đầy đất, tới cả việc vực dậy tinh thần họ cũng không vực dậy được.
….Tôi, mẹ nó, …. Không ngờ rằng anh lại là một bệ hạ như thế này đấy.
Rất nhiều fan nam cũng thẳng tay quẳng luôn chuột máy tính ra chỗ khác! Mẹ nó! Bọn họ ngay cả bạn gái cũng chưa có! Thế mà tới lượt anh ta thì tới tận bốn giờ sáng vẫn chưa thèm đi ngủ.
… Anh làm việc ??
A, con mẹ nó, nửa đêm rồi cũng một vừa hai phải thôi chứ, còn ngang ngạnh tự tay nhét một miếng cẩu lương lạnh băng vào bụng bọn họ.
… Anh, làm, việc, gì ??
Thôi đừng nói nữa!
Đóng cửa!
Tắt đèn!
Cởi đồ!
Tạm biệt giang hồ!!
**
Nhưng mà, hai tháng sau, weibo này lại đăng thêm một tấm ảnh nữa: Một tấm ảnh siêu âm.
Điều đó khiến các fan vô cùng hưng phấn, cảm giác như tiểu vũ trụ của mình sắp bùng nổ rồi.
Điều này thể hiện cho cái gì ?
… Người có đầu óc đều biết mà, mẹ nó, cái này là mang thai chứ gì nữa!
Sau khi bọn họ thông báo tin đã kết hôn, các fan đã liên tục ngắm sao ngắm trăng, trông đợi một hoàng tử nhỏ hay một công chúa nhỏ ra đời. Lúc ấy, ảnh chụp được tung lên trên mạng đã được lưu vào phần ảnh trong di động của mỗi người…
Nhưng mà, một năm đó là một năm vô cùng quan trọng của nương nương, là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Cho nên, khi đó bệ hạ và nương nương không có ý định có em bé. Và các fan thì chờ tới khi hoa cũng tàn vẫn chưa thấy tin tức gì liên quan tới tiểu bảo bối.
Bây giờ! Ngay lúc này! Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới!
|
Sau đó… nhìn thái độ của bệ hạ đối với nương nương thì…anh ấy không cho nương nương chơi điện thoại để tránh chất phóng xạ không phải là điều rất bình thường sao ?
Đối với những cư dân mạng khác có mắt như mù…/mỉm cười/ rồi sẽ có một ngày các bạn ấy sẽ biết được chân tướng.
Nhưng với tình hình hiện tại, liệu bọn họ có vì một vấn đề nhỏ này mà công khai chuyện này ra không ?
Không không không.
Đường Phỉ cp thì làm sao, đâu phải là người cùng cấp bậc với hai người họ.
Một đám fan vội vàng tìm ra những điều cần lưu ý khi mang thai, hoàn toàn không quan tâm tới những vấn đề khác: “ A, lão đại, chị dâu mang thai sao ? Đây đây, năm đó, lúc mà tôi mang thai, bác sĩ có viết một số điều cần lưu ý cho tôi, anh xem một chút đi, tâm tình của thai phụ chính là thứ quan trọng nhất!
… Đúng vậy, không sai đâu, hiện tại tài khoản tên ‘Tiểu hào’ này là hội trưởng fanclub cp Ôn Cố.
“ Đúng rồi, chị dâu có bị nghén không ? Nơi tôi ở là Ôn Sơn*, dân bản xứ ở bên này có trồng một loại táo chua vô cùng ngon, ăn vào rất có lợi cho sức khỏe, năm đó chị tôi bị nghén cũng ăn cái này đấy. ”
(*) Ôn Sơn: Là một địa điểm tại Hàn Quốc, hay còn gọi là Onsan-Yeog.
Ha, còn đòi so với chúng tôi à, có biết hội trưởng fanclub của chúng tôi là ai không ?
Các fan nam sau khi nghe thấy chuyện này trong diễn đàn, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại.
Khụ, có điều cần phải nói trước, không phải bọn họ không vui khi thấy anh trở lại… Nếu không phải bọn họ lo lắng cho nữ thần, mà tin tức của nữ thần và tiểu vương tử chỉ có thể biết qua anh thì…
Nhưng sau khi quan sát một lúc, họ phát hiện ra Cố Cảnh Ngự gần đây chỉ đăng lên thỉnh giáo một số điều cần lưu ý trong thời kỳ mang thai thôi, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Ôn Nhan về mọi mắt, rất ít khi khoe ân ái.
Trên thực tế, cho dù anh có đăng nhập weibo thì anh cũng không đăng gì.
Thật ra… Những chuyện như thế này, để một mình bản thân mình trải nghiệm là đủ rồi.
Đổi lại, nếu là một nam minh tinh khác, có thể đi tới khoa phụ sản cùng vợ khám thai, rồi thông báo lên weibo một cái thì cũng đã là một người chồng vô cùng có trách nhiệm với vợ và con cái rồi.
Nhưng đối với Cố Cảnh Ngự, đối với các fan thường xuyên bị anh đầu độc bằng những cảnh tú ân tú ái thì…
Fan: ….Không phải bạn đang đùa tôi chứ ? Đây đã là cái gì, điều này không phải rất bình thường sao ?
Các fan nam thở phào nhẹ nhõm một hôi, bọn họ bắt đầu hỏi ý kiến mẹ mình những điều cần lưu ý rồi gõ bàn phím.
…. Dù sao thì, con cũng đã có rồi, tú ân ái cũng ít hơn hẳn.
…Hửm ?
Nhưng các fan nữ sau khi nhìn thấu thì lý trí hơn nhiều.
Các cô ấy tỏ vẻ:
“ Ai, cậu mau xem cái răng giả này của tớ đi, đẹp không ? Nạm ngọc đấy. ”
“ Có ổn không đấy, không sợ nó bị nhiễm trùng sao ? ” Fan Ất lo lắng: “ Nhưng mà sau khi nương nương sinh con xong, có khi phải lắp răng giả nạm kim cương. ”
….Phải kiên cường, phải chịu đựng.
(*) Chút giải thích cho những bạn nào không hiểu đoạn răng giả: Ý ở đây là khi Ôn Nhan mang thai bọn họ ít khoe ân ái nên không phải ăn cẩu lương. Nhưng sau khi sinh con xong biết đâu lại được một bát cẩu lương ập tới, vì trước đó ăn nhiều cẩu lương quá nên hỏng răng, giờ phải lắp răng giả để ăn tiếp =))))
|
Phiên ngoại 7 : Phát sóng trực tiếp (1) – Khúc nhạc dạo nhỏ
Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến tới gần, có người đang đi gần tới đây. Thấy anh mở tủ lạnh ra, dường như đang lấy cái gì đó, cô hỏi: “ Anh làm gì thế ? ”
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đây.
Không cần đoán…Cũng biết là ai bước đến.
Anh đứng đưa lưng về phía cô, khóe môi anh hơi cong lên, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Nhan, ngữ khí từ tính mà trầm thấp: “ Thích hình như thế nào ? ”
“ Hình gì cơ ? ” Ôn Nhan nhìn qua, tầm mắt cô dừng lại trên một đống khuôn đúc bánh. Có cái đúc bánh là hình chữ cái tiếng Anh, hình con ếch, hình chú gấu raccoon*, hình thanh kiếm, rồi cả hình mấy cái xe con con nữa, đủ loại hình thù dùng để đúc bánh quy.
(*) Chú gấu Raccoon: Rascal the Raccoon, đây là một bộ phim anime Nhật Bản của Nippon Animation. Nó được làm dựa trên cuốn tiểu thuyết tự truyện năm 1963.
“ Nướng bánh cho tiểu bảo bối. ”
Ôn Nhan liếc xéo anh một cái: “ Tùy tiện làm vài cái là được, hỏi em làm gì ? ”
Cô nhìn thấy mấy thứ này, cảm thấy rất ấu trĩ, còn muốn cô đứng chọn hình dạng cho bánh quy sao ?
Cố Cảnh Ngự hừ một tiếng, trên tay anh đang đeo một cái bao tay màu trắng, anh cười nhẹ nhìn về phía cô, ngón tay thon dài vươn ra véo một cái vào mặt cô. Sau đó, anh từ tốn rửa sạch chỗ khuôn đúc đó: “ Không phải trong nhà vẫn còn một đại bảo bối sao ? ”
Trước kia ai là người bắt bẻ anh dùng khuôn đúc quá xấu ?
Ôn Nhan tặng cho anh một ánh mắt đầy xem thường, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà giương lên: “ A, không ngờ đại ảnh đế càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt đấy. ”
Sau đó cô nói thêm: “ Vậy làm một ít bánh hình chú gấu raccoon đi, hình thỏ con cũng không tệ, rồi còn… rồi làm một ít hình thanh kiếm mà Chu Chu thích nữa. ”
Gần đây, tiểu thân sĩ Chu Chu được bố kể chuyện cổ tích cho nghe, bé con vô cùng thích một thanh ma kiếm dùng để đánh bại ma vương. Sau đó, kỵ sĩ sẽ cùng công chúa vui vẻ sống bên nhau trọn đời.
Cho nên, hình dạng bánh quy cũng phải giống như thanh kiếm của kỵ sĩ.
Đương nhiên, hai người diễn vai công chúa và đại ma vương lúc này đang ở trong bếp.
Cố Cảnh Ngự mở lò nướng ra, hương vị ngọt ngào của bánh quy nóng hổi lập tức lan tỏa khắp nơi. Anh lấy những cái bánh quy hình chú gấu raccoon ra, sau đó không nhanh không chậm cầm lấy một cái bánh quy hình thanh kiếm đưa tới bên môi cô: “ …Em nếm thử xem ? ”
Ôn Nhan cắn một miếng, hương vị bánh quy lập tức bùng nổ trong khoang miệng cô, đôi mắt đào hoa của cô cong lên, cô tự nhiên cầm lấy một miếng bánh khác đưa tới bên miệng Cố Cảnh Ngự: “ Ăn ngon lắm, anh cũng ăn thử đi. ”
Vẫn là hương vị mà cô thích.
Cô lại cầm thêm một cái bánh nữa lên, nghĩ nghĩ: “ Anh làm nhiều thêm một chút đi. ”
Chắc Chu Chu sẽ thích lắm.
“ Ừm. ” Anh nuốt miếng bánh xuống, cảm thấy cũng tạm được. Anh xoay người cởi tạp dề mình đang mặc xuống, suy nghĩ một chút, sau đó ôm chặt lấy eo Ôn Nhan, rồi đặt cô ngồi ở trên bàn, anh dùng thân thể của mình khóa chặt cô lại một chỗ, khóe miệng hơi cong lên: “ Anh làm nhiều thêm chút nữa, có được khen thưởng không ? ”
Sao anh lại cảm thấy…là cô thích mới đúng ?
Ôn Nhan liếc xéo anh một cái, sau đó đưa tay ôm lấy cổ anh: “ Anh nghĩ xem anh muốn khen thưởng như thế nào ? ”
Còn muốn được khen thưởng ?
Cố đại ảnh đế kề sát mặt vào tai cô, cố ý thổi một hơi. Anh dùng giọng nói trầm thấp của mình mê hoặc cô: “ Con em đang ở chỗ ông bà, một lúc nữa nó mới về…Không bằng… ”
Dù sao thì giờ hai người cũng đã có con rồi, một số việc cần phải chú ý.
Ý trên mặt chữ rất rõ ràng.
“ Ưm… ” Ôn Nhan liếc nhìn anh một cái, rồi tầm mắt cô di chuyển xuống phía dưới, cái tay hư hỏng đã lần mò vào trong quần áo của anh, trong ánh mắt dần hiện lên ý cười. Cô không từ chối, ngược lại, cô còn đưa tay ôm anh chặt thêm, tiến lại gần, để trán mình nhẹ chạm vào trán anh. Đôi môi hé mở thổi khí lên mặt anh, nói một cách ái muội: “ Được thôi… ”
Ánh mắt anh tối đi, anh nhìn đôi môi đang gần mình trong gang tấc, yết hầu anh di chuyển lên xuống, anh nhanh chóng nhích người về phía trước…
Trong một thoáng, đột nhiên Ôn Nhan lui về phía sau, cúi đầu chui từ phía dưới cánh tay anh để thoát ra ngoài.
Sau đó, cô nhìn thấy sắc mặt anh tối sầm lại, cô cười cười sửa sang lại quần áo của mình vừa bị ‘thiện người am hiểu y’* ảnh đế đại nhân làm cho xộc xệch. Vẻ mặt cô trông có vẻ tiếc nuối lắm, nhún vai: “ Em cũng định thế, nhưng mà tí nữa em phải làm một buổi livestream** ”
(*) Thiện người am hiểu y: Là người am hiểu việc cởi bỏ quần áo, từ này hay được dùng trong tiểu thuyết ngôn tình trên mạng.
(**) Livestream: Phát sóng trực tiếp.
Ôn Nhan nhìn sắc mặt đại ảnh đế càng lúc càng đen, cô nhịn, cô nhịn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà bật cười. Sau đó, cô vỗ vỗ vào vai anh, nghiêm túc nói, khóe miệng thì hơi cong lên: “ Còn nữa, đó cũng là con anh đấy. ”
Cô vừa cười vừa thuận tay nhón thêm một miếng bánh quy nữa trong khay, rồi liếc mắt nhìn xuống: “ Cố lên. ”
Cố Cảnh Ngự: “ … ”
**
Bây giờ, việc livestream đang là một việc làm vô cùng phát triển. Tuy nó không thay thế được weibo nhưng cũng không thể khinh thường nó, thậm chí giờ có rất nhiều minh tinh đã lập một phòng phát sóng trực tiếp cho riêng mình. Mỗi ngày, sẽ có không ít fan tranh thủ vào đó bình luận đôi câu.
So với việc gõ bàn phím, thì fan thích được nhìn thấy thần tượng và giao lưu trực tiếp hơn.
Thế nên, dù Ôn Nhan không thông báo trước về buổi livestream nhưng chỉ trong hai phút đầu ngắn ngủi khi cô bắt đầu buổi livestream, đã có rất nhiều fan nhảy vào phòng rồi.
Địa vị bây giờ của Ôn Nhan không thể khinh thường, không giống như mấy năm trước có thể tùy tiện đem ra so sánh. Sau khi cô đoạt được giải Ảnh hậu ở liên hoan phim Peter, Ôn Nhan đã bắt được thêm cơ hội, tiếp nhận được một bộ phim lớn, vào vai nữ số hai.
Đương nhiên, tự cô biết rằng, thực lực của cô lúc đó vẫn chưa đủ để tóm được vai nữ tốt như thế này. Khi cô thấy cơ hội này đến với cô, cô cũng biết là phần lớn nguyên nhân là do Cố Cảnh Ngự đã ra sức giới thiệu cô.
Nhưng mà đây là chồng cô nguyện ý giúp cho cô, cô làm sao có thể đẩy ý tốt của anh ra xa được. Giờ cô chỉ cần cố gắng, cố gắng để không lãng phí công sức mà anh đã đem lại cơ hội cho cô.
Sự cố gắng của cô được đền đáp một cách xứng đáng, kết quả thu lại khá tốt. Cô cứ thế từng bước từng bước tiến lên, cho tới hiện tại, địa vị của cô cũng được coi như ngang với Cố Cảnh Ngự.
Nhưng đúng là mấy năm về trước…cô đã phải chạy đua với thời gian.
Khoảng cách giữa hai người, phần lớn là do Cố Cảnh Ngự nhân nhượng cô. Ngoại trừ việc một năm anh chỉ nhận một hai bộ phim điện ảnh thì khoảng thời gian còn lại anh đều dành cho cô, cô đi đóng phim anh cũng đi theo, dường như suốt thời gian cô đóng phim, anh đều ở lại chăm sóc cô.
Ôn Nhan nhanh chóng khôi phục tinh thần, lần nữa nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp của mình, cô đã thấy rất nhiều bình luận do fan để lại.
“ Gần đây nương nương có đóng bộ phim điện ảnh nào không ? Đã gần một năm nay rồi không có phim mới, đau lòng… ”
“ Nương nương, không phải chị muốn rời khỏi làng giải trí chứ… ”
“ Nương nương, nương nương! Nghe nói mấy ngày trước đạo diễn Joseph mời chị tới thử vai trong bộ phim điện ảnh mới của ông ấy, chị có đồng ý không ? ”
“ Oa oa oa!! Chụp lại màn hình, chụp lại màn hình! Mỹ nhan thịnh thế* a a a a!! ”
(*) Mỹ nhan thịnh thế: Nhan sắc đang trong thời kỳ đẹp nhất.
Giờ có hai việc fan không thể chậm trễ, một là dùng sức lý trí còn lại của mình để chụp màn hình lại, hai là ngồi ‘liếm’ màn hình.
Ôn Nhan nhìn những bình luận lướt qua, đôi mắt cô cong lên: “ Gần đây à… ”
Đã là một người phụ nữ ba mươi tuổi, nhưng làn da cô vẫn căng mịn trẻ trung, cô cười lên một cái làm đôi mắt đào hoa của mình như chứa muôn vàn vì sao, xinh đẹp rung động lòng người. Cô hơi giương khóe môi lên: “ Bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Joseph đã chọn được người tốt hơn rồi. ”
Còn vấn đề hỏi cô có rời khỏi làng giải trí hay không ấy à, Ôn Nhan ăn một miếng bánh quy nhỏ, sau đó cô suy nghĩ một chút rồi tiếp tục trả lời những vấn đề khác: “ Không đâu, tôi không nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi làng giải trí. Bộ phim điện ảnh tiếp theo của tôi không phải sẽ công chiếu vào nửa tháng sau sao ? ”
Lần này cô làm một buổi livestream cũng nhân tiện tuyên truyền một chút cho bộ phim điện ảnh đầy hứa hẹn sắp tới của mình.
“ Chỉ là giữa công việc và gia đình, có một số việc không thể làm được. ” Cô hơi cong môi lên, trong ánh mắt cô bỗng lóe lên một tia dịu dàng: “ Bây giờ, tôi càng muốn đặt nhiều tâm tư của mình vào gia đình hơn. ”
Fan Giáp: “ Đúng là khi đi đóng phim sẽ không có thời gian lo cho gia đình…Mấy năm trước không phải có tin rằng, mỗi khi nương nương đi đóng phim đều mang ‘vật tùy thân’ theo sao ? ”
“ Đúng vậy đúng vậy, trước kia bệ hạ hay đi cùng chị mà. ”
Cái được gọi là vật tùy thân này…thật ra cũng không phải là vật tùy thân.
Mấy năm trước, các đồng nghiệp trong giới đều biết rằng, khi Ôn Nhan tiến tổ để quay phim, bọn họ sẽ được hưởng ưu đãi mua một tặng một. Ừm, Cố đại ảnh đế không lâu sau cũng sẽ theo tới.
Một lần vì để tuyên truyền cho phim điện ảnh, đạo diễn Vương còn ở trên chương trình trêu chọc bọn họ. Ông nói, khi một nữ diễn viên tiến vào đoàn làm phim, vật tùy thân của bọn họ hẳn là đồ trang điểm, nhưng cô thì không phải vậy, ‘vật tùy thân’ mà Ôn Nhan đem theo bên người lại là một ảnh đế.
Vật tùy thân của Ôn tiểu thư… đó chính là đang nói Cố đại ảnh đế.
Trong ánh mắt Ôn Nhan hiện lên ý cười: “ Không giống trước đây nữa rồi. ”
“ Anh ấy sẽ rất mệt. ”
Bỗng nhiên, sắc mặt Ôn Nhan trở nên dịu dàng hơn. Sau đó cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên chuyển chủ đề sang chuyện khác, cô không phải là người quá thích việc khoe ân ái: “ Còn cả Chu Chu nữa. Bây giờ Chu Chu vẫn còn nhỏ, tôi muốn ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn. ”
Các fan đều là những người thông tình đạt lý, sau khi nghe cô nhắc tới việc muốn chăm sóc cho tiểu thiếu gia thì họ hoàn toàn đồng ý với cách làm của cô. Đứa trẻ nhỏ thật sự cần có sự bầu bạn của bố mẹ, huống chi, Ôn Nhan cũng không phải là người muốn rời khỏi làng giải trí.
Nhưng mà…các fan bỗng sôi nổi trở lại: “ Nương nương, lúc nãy chị cho rằng chị chuyển chủ đề sang chuyện khác thì bọn em không nghe ra được chị đang đau lòng cho bệ hạ sao ? ”
Mỗi ngày, bệ hạ đều dùng tài khoản ‘Tiểu hào’ để ngược cẩu thì chưa tính, ngay cả chị cũng vậy!!
Chẳng lẽ không còn chút đồng tình nào sao ?!
Có một số việc, fan của bọn họ tập mãi rồi cũng thành thói quen, cho nên bọn họ có thể bình tĩnh nói ra những việc này, không quan tâm xem khi cô đi đóng phim tiếp bệ hạ có đi theo hay không.
Nhưng người yêu đối phương như nương nương lại không thấy vậy.
Cô không thể coi tâm ý của người khác thành một thói quen được. Cô không cảm thấy chuyện đó là chuyện đương nhiên, ngược lại, cô càng thêm quý trọng nó hơn, cũng quan tâm và để ý tới nó nhiều hơn.
Đương nhiên, bây giờ các fan vẫn còn đang trong cơn kích động, làm sao có thể phát hiện ra cảm xúc khác thường trong cô. Sau chuyện đó, họ chỉ ở lại nói chuyện phiếm cùng với nương nương.
Không bao lâu sau, các fan nghe thấy tiếng một bạn nhỏ đang chạy tới gần, vừa chạy vừa cất chất giọng non nớt, ngọt ngào của mình lên gọi: “ Mẹ! ”
Mẹ ??
Mẹ!!!
Tim của các fan như bị ai đó véo một cái. Thanh âm này… hình như là gọi mẹ đấy! Chẳng lẽ đây là tiểu vương tử được sinh ra cách đây ba năm trước ?!
“ Oa oa oa, nữ thần nữ thần! Mau xoay camera qua đó đi. ”
“ Mau cho em xem!! Nương nương!!! Mau xoay qua đi ạ a a a!! ”
Trước đây, có vẻ như bệ hạ và nương nương luôn cố ý bảo vệ tiểu vương tử này, cho dù hai người có ra ngoài tham gia chương trình cũng không mang theo tiểu vương tử. Cho nên, fan bọn cô vẫn chưa được chiêm ngưỡng chân dung của tiểu vương tử đâu.
Ôn Nhan quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang được mở ra, một đứa bé trai đang đứng gõ vào cánh cửa đúng ba lần. Cả người đứa bé được mặc một bộ lễ phục rất chỉn chu, ở cổ còn được thắt nơ hình con bướm. Thằng bé chớp chớp mắt, giọng điệu thằng bé thay đổi, vô cùng ngọt ngào: “ Công chúa điện hạ, con có thể đi vào trong không ? ”
Ôn Nhan cười: “ Đương nhiên là có thể rồi, kỵ sĩ nhỏ của mẹ. ”
Chu Chu được mẹ cho phép vào phòng liền vứt bỏ luôn vẻ ngoài thân sĩ vừa rồi đi, tiểu thiên sứ trắng trắng đáng yêu nhào tới, dính lấy cô mà làm nũng: “ Mẹ, Chu Chu nhớ mẹ lắm. ”
Đứa bé đang nhào vào lòng Ôn Nhan chính là fan trung thành số một của cô, ngọt ngào dụi dụi vào người cô: “ Mẹ là tốt nhất, mẹ là người xinh đẹp nhất! ”
Ừm, ở trong mắt của Chu Chu thì mẹ bé chính là người xinh đẹp nhất, là công chúa điện hạ xinh đẹp nhất, bé chính là một kỵ sĩ bảo vệ mẹ.
Ôn Nhan cũng rất phối hợp.
“ Công chúa điện hạ hôm nay vẫn chưa hôn Chu Chu một cái.. ”
Ôn Nhan vui vẻ nhìn đứa bé vừa ngọt ngào vừa đáng yêu trong lòng mình, sung sướng hôn lên mặt bé mấy cái: “ Chào buổi sáng. ”
“ Kỵ sĩ nhỏ của mẹ cũng là người đẹp trai nhất! ”
Hai người dính tới nhau một lúc, đột nhiên Cố Chu Chu chú ý tới màn hình máy tính của mẹ mình. Bé lấy hai tay bịt kín miệng mình lại, đè thấp thanh âm: “ Mẹ, mẹ đang làm việc sao ? ”
Bé dụi dụi đầu vào ngực Ôn Nhan, rồi ngoan ngoãn nằm im: “ Mẹ ôm, Chu Chu sẽ ngoan mà. ”
Lúc này Ôn Nhan mới nhớ ra là mình đang có một buổi livestream với các fan, nhưng cô vẫn tranh thủ hôn Chu Chu một cái: “ Chu Chu ngoan lắm! ”
Các fan đang ngồi chờ trước màn hình đã nôn nóng muốn chết rồi, giọng nói mềm mại của đứa bé kia, chỉ nghe thôi bọn họ cũng hình dung ra được đứa bé đó đáng yêu như thế nào. Nhưng mà…Nhưng mà!!! Nương nương, chị có thể dịch màn ảnh xuống một chút để cho em xem với không, a a a a!!!
Vậy thì dịch một chút!
Ôn Nhan nghĩ một lúc, rồi cười, cô kéo camera hơi chếch xuống, để lộ ra một cái đầu úp tô như quả dưa.
Ừm, cô chỉ để lộ ra một chút thôi.
Chỉ để lộ ra cái đầu trông như quả dưa.
Các fan: …
“ A a a a!! Nương nương!! ”
Phẫn nộ!!
Hộc máu!!
Tức sùi bọt mép!!!
Nhìn một đám fan tức muốn hộc máu tới nơi, Ôn Nhan cười, cô đang muốn nói gì đó thì đột nhiên bé con trong lòng cô vặn vẹo mình, đè thấp âm thanh, giọng nói còn mang theo chút tủi thân: “ Mẹ… ”
Ôn Nhan khó hiểu, vội vàng cúi đầu: “ Làm sao thế ? ”
Tiểu thân sĩ không thể khống chế bản thân được nữa, bé chỉ chỉ vào khay bánh đặt ở bên cạnh, mếu máo, tủi thân vô cùng: “ Đây là thanh kiếm ma pháp hôm qua bố đồng ý làm cho con sao ? ”
… Rõ ràng ngày hôm qua bố đã đồng ý làm cho Chu Chu thật nhiều thanh kiếm ma pháp mà!!!
Ôn Nhan nhìn về phía đó…sau đó, trợn tròn mắt lên.
Trên khay bánh chỉ còn duy nhất một cái bánh hình thanh kiếm, mí mắt cô giật liên hồi.
Sao còn thừa mỗi một cái thế này !!? Cô ăn lúc nào đây ?
Một lúc sau, cô mới hắng giọng nói: “ Chuyện này Chu Chu đi hỏi bố đi, nhỡ đâu bố không làm thì sao ? ”
A, dù sao cô cũng là một người mẹ tốt, cô không biết gì hết.
Người đàn ông đứng ngoài cửa đang chuẩn bị bước vào bỗng dừng bước chân lại.
???
Mà các fan đang lo lắng ở phía bên kia bỗng nghe được những lời này… Họ nhìn nương nương đang ở trước màn hình không biểu hiện chút chột dạ nào, đột nhiên sắc mặt họ thay đổi. Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì vừa nãy người vừa nói vừa ăn bánh quy là cô mà…không lẽ họ nhìn nhầm ???
|