Thầy, Em Yêu Thầy
|
|
Chương 40
Đúng như Nam đã cảnh báo, Lam bắt đầu năm 2 với một lịch học đầy căng thẳng, híc. Những buổi học lý thuyết trên lớp và thực hành ở phòng thực tập dày đặc. Mỗi buổi sáng, thầy vẫn chở nó đi học. Nam như cái "thùng rác" để nó xả hết những chuyện không vui. Nó hết than thở với Nam chuyện nó làm bể cái pipet, lại chuyển qua việc nó bị cô la một trận vì tội bất cẩn, hậu đậu, thiếu cẩn thận. Nam bây giờ không quát tháo nó ầm ĩ như trước (chắc thấy có mắng mỏ nó cũng không ích gì ^^), mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, giúp đỡ nó...
Nam vẫn chưa thực sự xác định rõ tình cảm của mình, Nam cố biện minh cho việc mình quan tâm, chăm sóc cho Lam chỉ là giữa anh trai và em gái, chỉ là do ba mẹ yêu cầu...Nhưng, sự thật có như thế không?...
Hôm nay là một ngày xui xẻo của Lam. Trong bữa sáng, khi mẹ nó vừa đưa cho nó cốc sữa, nó lơ đễnh thế nào mà tuột tay. Và "choang!", cái cốc bể tan tành. Hậu quả là bộ quần áo mới vừa thay xong của nó đi tong, còn chân nó thì dẫm phải một mảnh vỡ của cái cốc . Nó bực bộ, mới sáng mà đen đủi như vậy rồi, không biết còn những chuyện gì xảy ra nữa...Hy vọng chỉ bị xui đến thế này thôi...
Nhưng vận đen cứ đeo bám Lam suốt buổi sáng. Lớp nó có bài kiểm tra Anh, nó học môn này được nhất trong tất cả các môn ( được thôi nhé, nghĩa là không cần học bài nhiều, nó cũng làm bài tương đối ok ). Vậy mà hôm nay, nó làm thê thảm cực kì. Nó không hiểu vì sao nó lại sai những cái hết sức cơ bản, sai những cái không đáng sai. Híc, phen này không biết có được 5 điểm hay không? Chán quá !!!!!!!!!!!!!!!!
Sau một hồi than vãn với My và Diệu, nó quyết định rủ hai con bạn xuống can-teen xả xui. Nhưng chưa kịp "xả" thì nó lại tiếp tục gặp xui . Tờ polime 100000 nó để trong túi quần jeans đã..."không cánh mà bay". Nó hoảng hốt lục tung hai túi quần jeans lên nhưng vô vọng. Nó mếu máo:
- Hu hu, ta mất tiền rồi.
- Cái gì? - 2 cái loa phóng thanh hét lên.
- Mi mới vừa bỏ tờ 100000 vô kia mà? Mất rồi sao?
- Ừ, hu hu. Chán quá đi thôi. Sao mà hôm nay ta xui dữ vậy chứ?
- Đúng là sáng nay mi xui thật á Lam. Thôi đừng buồn nữa, tụi ta đãi mi, hi hi. Biết đâu hôm nay mi gặp vận đen, ngày mai mi may mắn trúng số độc đắc thì sao ?
- Thôi đi, an ủi ta kiểu gì đó? Híc. Đang chán chết đây, chuyến này phải tiết kiệm để bù lại 100000 quá. Được rồi, đãi ta phải không, ha ha, ta sẽ ăn cho tụi mi "sạt nghiệp" luôn , đừng trách ta nhé.
- Vô tư đi. Nhưng nếu mai mốt mi trúng độc đắc phải khao tụi ta gấp mười. Ok?
- Tụi mi thật quá đáng , thấy ta lâm vào hoàn cảnh thê thảm này hùa vào bắt nạt à ??????.... Chiều nay, tổ nó thực tập môn Huyết học. Bài đầu tiên và cũng là bài quan trọng nhất với những Xét nghiệm tương lai như tụi nó là học lấy máu (thú thật nó không hứng thú với chuyện lấy máu này chút nào ). Sau khi cô Ngọc ôn lại lý thuyết, cô bắt đầu thực hành cho tụi nó xem. Nhưng muốn thực hành phải có bệnh nhân, nhỏ Lợi tình nguyện làm bệnh nhân (ngưỡng mộ quá ). Cô tiến hành lấy máu cho Lợi, nó chăm chú nhìn, cố gắng tiếp thu để tí thực hành. Cô đúng là chuyên nghiệp thật, Lợi không nhăn nhó kêu đau gì cả. Cả bọn xúm vô hỏi:
- Lợi, đau không?
- Có đau không mi?
Lợi mỉm cười:
- Không đau tẹo nào.
Cả tổ nó trầm trồ, xuýt xoa khen cô. Cô cũng cười nói:
- Cô làm chỉ mang tính trình diễn thôi. Sau này các em còn "xịn" hơn cả cô nữa...Các em chú ý nghe cô nói một vài điều. Sau khi lấy máu xong, các em phải nhanh chóng tháo dây garo ra để máu lưu thông bình thường, nếu để lâu quá sẽ tắc tĩnh mạch, rồi loạn máu...rất nguy hiểm. Khi đặt mũi kim vào, các em thẳng tay chọc kim vào, đừng chần chừ, đừng thay đổi tư thế, nếu không sẽ khó lấy. Sự thay đổi tư thế đột ngột khi lấy máu cũng sẽ làm sai lệch kết quả xét nghiệm...Các em muốn bệnh nhân không đau thì cứ thẳng tay mà đâm (bạo lực quá ).Thôi, bây giờ các em chia cặp ra thực hành nhé. Cô sẽ đứng bên, các em cứ yên tâm.
Lam háo hức, cười toen toét nói với My:
- My, ta với mi một cặp nhé. Ta "chích" mi, rồi mi "chích" lại ta.
-....
- Sao mi im lặng vậy?
- Hi, Lam ơi, ta xin lỗi. Nhưng, ta không thể cặp với mi được.
- Tại sao?
- Ta không muốn chết, ta sợ mi lắm, mi nổi tiếng hậu đậu, lỡ như...
- Thôi đi, ta hiểu rồi, mi không tin tưởng ta chứ gì?
- Không phải, nhưng, nhưng...Nếu mi là ta mi sẽ hiểu, híc...Thông cảm cho ta nghe Lam...
- Để ta tìm đứa khác...
Nhưng kết quả thật tệ hại, không đứa nào dám làm bệnh nhân của nó cả. Con Linh còn nói:
- Thôi, tui không muốn "giao trứng cho ác" đâu .
Híc, buồn quá, hôm nay rõ là xui xẻo mà. Thằng Bí thư đang học Kí sinh trùng tơn tơn qua tổ nó chơi. Lam chạy lại, năn nỉ:
- Ê, cho tui xin ông tí huyết nhé ! Đi mà, năn nỉ đó.
- Dẹp đi bà, tui chưa muốn chết đâu. Nói đứa khác đi.
- Hu hu, nói hết cả tổ mà không đứa nào chịu cả.
- Vậy thì về xin ba mẹ bà á. Tui không muốn chết dưới tay bà đâu.
Trời ơi, sao tất cả không ai tin nó chứ? Đến cả con My cũng thế! Cô Ngọc sau một hồi thuyết phục cũng không lôi kéo được đứa nào tình nguyện cho nó "chích". Cô bảo nó tạm thời hôm nay quan sát tụi bạn làm trước, tiết sau cô sẽ tính. Cô nói thêm:
- Em cũng đừng lo quá, chắc chắn lát nữa sẽ có nhiều bạn không lấy máu ra đâu. Lần đầu bao giờ cũng sẽ như thế. Em quan sát, rút kinh nghiệm, giờ sau thực hành tốt hơn.(cô có an ủi nó không ??? ).
- Dạ, em hiểu rồi.
Nhưng lời cô tuyên đoán hoàn toàn sai. Cả tổ nó đều lấy máu ok cả, chỉ có vài đứa đang lấy máu một ngon thì...tắt tị, máu không chảy nữa (eo ôi). Nhìn tụi bạn mừng rỡ mà nó sầu kinh khủng. Học lấy máu mà nó không được thực hành, không ai tin tưởng nó, không một ai...
- Này, em làm gì mặt mày như đưa đám vậy?
-.....
- Nói hay không?
- Hôm nay em xui xẻo lắm thầy ơi....
Vậy đó, cả ngày toàn chuyện không đâu. Chiều nay học lấy máu thì không một ai chịu cho em làm, tụi nó sợ em...Chán quá thầy ơi, em mất lòng tin quá.
- Không sao đâu, rồi tụi nó phải cho em làm thôi. Học Huyết học phải lấy máu thường xuyên lẫn nhau, hôm nay buổi đầu nên không ép buộc. Chứ giờ sau giáo viên sẽ chỉ định, không muốn cho em làm cũng chịu thôi.
- Híc, thật không thầy? Nhưng cả buổi em không đụng vào cây kim, giờ sau có được làm cũng không chắc có làm được hay không.
- Giờ sau lên trường tập, lo gì chứ...
Lam bây giờ thở phào, xem ra thầy đã quên hẳn cái kiss lần trước ở nhà thầy rồi. Lúc sáng chở nó đi học, cả hai không nói với nhau lời nào, nó rất lo, nhưng giờ ổn rồi. Hi hi, nó tự cười một mình...Đây là nụ cười duy nhất từ sáng đến giờ của nó. Nhưng sau khi cười xong, nó lại âu sầu khi nhớ lại chuyện không một ai chịu cho nó "xin tí huyết". Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chán quá !!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 41
Tối
Lam đang ngồi ở phòng khách xem phim. Phim hôm nay hay thế mà do nó còn đang buồn bực chuyện “chích” nên không hứng thú lắm. Có tiếng chuông cửa, nó lon ton chạy ra, đoán chắc là Tùng, vì chỉ có Tùng mới rảnh rỗi đến nhà nó giờ này thôi…Tùng đến thật đúng lúc, nó đang cần người để “trút bầu tâm sự”, hi hi.
- Ủa, là thầy à?
- Hừ, chứ em nghĩ ai? Em đang đợi ai à?
- À không, đâu có đợi ai, em đoán anh Tùng đến. Ơ mà thầy đến có chuyện gì không?
- Tùng hay đến giờ này lắm hay sao mà em nghĩ là cậu ta?
- Ừ thì cũng hay đến.
- Ngày nào cũng đến sao?
- Thì…Ê, mà mắc gì thầy hoạch họe em dữ vậy, như hỏi cung người ta.
- Tôi thích thì hỏi đấy! Tôi hỏi thì em phải trả lời.
- Thầy…
Nó ngạc nhiên vì thầy quá, trước nay có bao giờ thầy nói năng kì cục vậy đâu, thầy hôm nay chẳng có chút quy tắc nào. Hình như thầy đang bực bội chuyện gì, thôi thì cứ nhịn, nó quá biết thầy rồi, thầy mà nổi khùng lên sẽ rất đáng sợ. Dù đang ghét thái độ của thầy, nhưng Lam cũng cố dịu giọng:
- Không nói chuyện này nữa. Thầy vào nhà đi…
Nam lạnh lùng bước vào phòng. Lam lại thắc mắc:
- Thầy đến có chuyện gì thế?
Nam không nói, chỉ lôi trong cặp ra một mớ ống xi-ranh, bông băng, dây garo…
- Cái gì vậy thầy?
- Thấy mà không hiểu à, ngốc vừa thôi chứ? – Nam làu bàu.
Lam ngẩng người ra rồi “à” một tiếng. Nó cười:
- Hiểu rồi, thầy muốn dạy em cách lấy máu chứ gì?
- Em gọi ba mẹ với thằng Hiển ra, em lấy máu họ, tôi sẽ đứng bên hỗ trợ nếu có sơ suất.
Nó chớp chớp mắt cảm động, vậy mà mới nãy nó ghét thầy, thật đáng trách. Nó hớn hở chạy vào gọi ba mẹ và thằng em ra.
Nhưng rồi nó buồn gấp bội lúc chiều khi “đón nhận” lời từ chối dã man của ba mẹ cùng thằng em.
- Sợ lắm, chị Hai mà làm gì. Chị Hai đừng mơ đụng vô người Hiển.
- Xin lỗi con, nhưng ba mẹ không thể…
Ôi trời, nó có nghe nhầm không. Nó vừa tức tối, vừa buồn, lại vừa mắc cười. Nó “nguy hiểm” đến vậy à? Sao ai cũng sợ nó hết vậy? Đến ngay cả ba mẹ mà cũng không tin tưởng nó có thể làm được thì ai có thể chứ? Nó chợt òa khóc, những ấm ức trong lòng không thể kìm nén được. Tại sao tất cả đều quay lưng với nó như thế? Nó đâu có làm sai chuyện gì, mà tại sao không một ai tin tưởng, chấp nhận nó? Gia đình, bạn bè làm quái gì, nó bỗng thấy chán ghét tất cả. Nó không thèm lau nước mắt, cứ ngồi bất động mà khcó mãi…Tất cả đều bất ngờ trước hành động của nó. Mẹ nó thở dài…Nó định đứng dậy đi lên phòng thì:
- Lấy tôi đi.
- Hả? Thầy nói gì kì vậy?
Lam đang khóc im bặt (Nam quả có nhiều độc chiêu làm nó nín khóc).Ý Nam là muốn nó lấy máu của Nam, nhưng do bất ngờ, nên nó lại suy nghĩ sâu xa…Nam cười nhếch mép:
- Em lại suy nghĩ đen tối rồi, tôi bảo “lấy tôi đi” nghĩa là lấy máu tôi. Hiểu chưa?
Lam tròn mắt, ba mẹ với thằng Hiển cũng vậy:
- Anh Nam, đừng, chị Hai mà lấy máu anh là có chuyện đó. Tay anh sẽ sưng lên, máu chảy hoài không dừng…
- Im đi chưa? Dám trù hả, chị chưa làm sao mà biết được? Biết đâu chị làm giỏi thì sao?
- Hiển, không nói bậy. Nam à, con nói thật chứ? Thực ra cô chú cũng muốn cho con bé thử lắm, nhưng…
- Con hiểu cô chú muốn nói gì, hì, không sao đâu. Con còn trẻ, nếu lỡ Lam lấy dư chút máu cũng không sao, cùng lắm bắt Lam nấu cho con tô thịt bò tái là xong. Còn trường hợp Lam lấy không ra máu thì con cũng mừng…
- Ê, thầy dám trù lấy không ra máu à?
- Em ăn nói với ân nhân của em vậy sao? Tôi không chịu làm bệnh nhân cho em nữa đó.
- Híc, xin lỗi thầy, thầy đừng từ chối, tội nghiệp em.
- Sao bây giờ không khóc nữa đi?
- Thầy đừng trêu em nữa, học thôi…
Ban đầu nó rất phấn khích, nhưng khi cầm cái xi-ranh trên tay, nó hồi hộp và lo lắng, tay nó vã mồ hôi, mặt mày xanh lét.
- Em làm gì căng thẳng dữ vậy? Người căng thẳng phải là tôi đây, tôi không biết có khùng không khi giao tính mạng mình cho em?
- Thầy có sợ cũng không được bỏ chạy, thầy đã đồng ý không được nuốt lời đâu. Hi hi, thầy đừng lo, em sẽ làm hết sức nhẹ nhàng, không đau đớn gì cho thầy cả.
Nam nhủ thầm: “Tại sao mình lại đồng ý làm cái trò này chứ? Ba mẹ cô ấy còn không dám cho cô ấy thử, mình thật là…Nhưng thật lòng, không hiểu sao mình tin cô ấy sẽ làm được…Nhóc, cố lên nhé!”
- Tôi cảnh cáo em trước, em làm cho đàng hoàng vào, nếu làm tổn hại đến tôi, em sẽ lãnh đủ đó.
Lam lè lưỡi:
- Gì mà nghiêm trọng vậy thầy, cùng lắm “trầy da tróc vảy” chút đỉnh thôi…Em làm đây.
Cả nhà nó nín thở theo dõi.
- Khoan, vừa nói vừa làm. Đầu tiên làm gì em nói đi.
- Uhm, phải sát khuẩn da 2 lần.
- Rồi, làm đi…
- Sau đó lắp kim vào bơm tim.
Nó run run lắp, loay hoay cả buổi mới lắp xong. Nam gắt:
- Có tí chuyện cỏn con đó mà làm cả buổi mới xong, bệnh nhân chờ em chắc chết sớm luôn.Kiểm tra xi-ranh đi.
Lam làm theo. Xong, nó bắt đầu tìm van cho thầy. Ặc, cũng may tay thầy trắng nên cũng dễ thấy. Nó đã tìm thấy van. - Sát khuẩn lần 3.
Nó nói rồi lấy bông sát khuẩn. Bây giờ mới là giai đoạn quan trọng, nó bắt đầu buộc dây garo vào tay thầy.
- Này, em buộc dây kiểu gì kì cục vậy. Lát nữa lấy máu xong tháo bao giờ mới ra chứ.
Lam ngơ ngác:
- Chứ buộc thế nào? Xưa giờ em toàn buộc như vậy thôi.
Mẹ nó lên tiếng:
- Khổ, nó vụng về lắm con ơi. Nó toàn buộc kiểu quái dị như vậy đó. Mấy lần cô nhờ buộc mấy cái bao ni-lon lại, nó buộc kiểu gì mà khi cần cô tháo không được, phải lấy dao cắt. Cô chỉ nó mấy lần không được, cô nản quá, mặc nó muốn làm gì thì làm.
- Dạ, nhưng đó là mấy cái bao ni-lon, còn dây garo mà dùng dao cắt chắc một ngày Lam dùng cũng cả trăm cái quá cô.
Nam nói rồi nghiêm nghị nhìn nó:
- Đấy em thấy chưa, những chuyện đơn giản như vậy em làm còn không xong, huống hồ gì đòi lấy máu. Cũng may lúc chiều em không được làm, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nào, lại đây, giờ tôi sẽ dạy em cách buộc. Tôi không phải mẹ em, vì vậy nếu trong vòng 10 phút em không buộc được, tôi sẽ có cách trị của tôi, tôi sẽ bắt em ngồi buộc đến khi nào được thì thôi. Làm không được đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ tối nay nhé.
Ôi trời ơi, Lam đau khổ nhìn Nam. Tại sao nó lại gặp phải một ông thầy chết bầm như Nam ??? Ba mẹ nó tuy nghiêm khắc, nhưng cũng chưa bao giờ đối xử với nó dã man như vậy.
Nam bắt đầu dạy nó buộc. Thật tình, mấy chuyện này ngay đến thằng nhóc như thằng Hiển còn làm được, Lam tệ quá đi mất. Nam quả có “tinh thần thép”, nhìn cô học trò loay hoay mãi vẫn không buộc cho đàng hoàng được, Nam vẫn không quát tháo, mà chỉ nhẹ nhàng chỉ dẫn. Lam ngạc nhiên về Nam 1, thì Nam ngạc nhiên vì chính mình 10. Nam không biết vì sao mình lại thay đổi như thế?....
Sau 20 phút “chinh chiến”, cuối cùng Lam đã hoàn thành. Nó cười sung sướng:
- Yeh, được rồi, thầy thấy chưa? Ai bảo em không biết làm? Ba mẹ thấy con giỏi chưa?
Nhìn thái độ của Lam, Nam tuy rất vui nhưng vờ cằn nhằn:
- Thôi đi, làm có tí chuyện nhỏ hơn con kiến vậy cũng giỏi? Chuyện này mấy đứa con nít làm chưa đến 1 phút, em phải mất đến 20 phút .
- Kệ, làm được là giỏi, thời gian đâu quan trọng.
- Còn cãi bướng nữa à? Nếu tôi không…
- Thôi thôi, thầy lại kể công nữa chứ gì? Xì, ghét. Thầy đưa tay đây, em buộc dây garo cho. Làm cho nhanh rồi đi ngủ, em mệt lắm rồi.
- Tôi còn mệt hơn em. Ê, em sát khuẩn lại đi, nãy giờ cồn bay hết rồi còn đâu.
Buộc dây xong xuôi, nó cầm cái bơm tiêm. Tay run run. Nam cũng thông cảm cho nó, bất kì ai lần đầu cầm kim cũng như vậy cả. Nam cũng không ngoại lệ, huống hồ gì Lam chứ. Nam động viên:
- Đừng hồi hộp, thoải mái đi.
Ba mẹ nó cũng mỉm cười, ý bảo nó tự tin lên.
Lam gật đầu. Nó run rẩy chọc kim vào tĩnh mạch. Thằng Hiển nhát gan đã lấy tai bịt mắt lại . Thấy Lam chần chừ, Nam bực bội quát:
- Làm trò gì vậy? Em cứ chọc thẳng vào, nhanh lên.
Lấy hết dũng khí, Lam chọc thẳng vào.
- Được rồi, bây giờ thì làm gì?
- Kéo nhẹ pit-tông, máu sẽ vào trong bơm tiêm...
- Thì làm đi.
Lam chậm rãi làm. Oái, sao nó kéo mãi mà cái pit-tong vẫn không rục rịch gì thế này. Mồ hôi đầy trán, nhưng noc không dám đưa tay lên lau. Nó bình tĩnh kéo lần nữa. Oh yeh, được rồi, máu đã chảy rồi.Nó mừng rỡ hét lên, nhảy cà tưng :
- Làm được rồi, yeh, ba mẹ thấy chưa, ai nói con không làm được ? Hiển, mở mắt ra đi. Nhìn thành quả của chị Hai kìa .
Ba mẹ nó cười rạng rỡ. Thằng Hiển nhìn vào tay Nam, rồi ú ớ:
- Chị Hai, ơ, tay tay anh ...tay anh Nam...
Nó bực bội nhìn theo tay thằng em, miệng quát:
- Gì vậy? Thấy chị Hai giỏi vậy không...Ơ, trời ơi, thầy, thầy có sao không?
Mặt Nam xanh lét:
- Còn hỏi nữa à? Còn không mau rút cái xi-ranh ra, em muốn hại chết tôi à? Tôi không ngờ...
Lam hoảng hồn rút bơm tiêm ra.
- Á!
- Ôi, em xin lỗi, em lỡ tay. Thầy...
- ĐƯA MIẾNG BÔNG ĐÂY.
Ba mẹ nó cũng lo lắng. Thực ra mẹ nó dư khả năng chạy lai "cứu bồ", nhưng mẹ muốn nó tự giải quyết .
- Ghê quá, chị Hai kinh khủng thật.
- Tôi không nghĩ em có thể bỏ bê "bệnh nhân" như thế, mới lấy được tí máu, em đã mừng đến mức quên không rút xi-ranh, quên không tháo dây garo...Em có biết hậu quả của việc buộc dây garo lâu quá là gì không? Em cần phải có trách nhiệm hơn với việc mình làm, rõ chưa?
- Dạ, em xin lỗi...
- Xin lỗi xin lỗi, đặt trường hợp em là bệnh nhân, nếu gặp phải nhân viên xét nghiệm như thế, họ xin lỗi em có chấp nhận không? Lời xin lỗi khôg phải bao giờ cũng phát huy tác dụng của nó đâu.
- Em hiểu rồi...Thầy có đau không? Mà tại sao thầy không nói em biết, nếu thằng Hiển không phát hiện ra thì sao?
- Tôi quá sửng sốt, bất ngờ trước hành động của em, đến nỗi "cấm khẩu" luôn.
- Lần sau em sẽ không như thế nữa... Thầy cho em lấy máu thầy một lần nữa đi.
- Cái gì? Em nằm mơ à, tôi không có ngốc. Một lần là quá đủ rồi.
- Đi mà thầy, em năn nỉ đó.
- Tin tưởng em một lần như thế là được rồi.
- Thầy...
Có tiếng chuông cửa, sao tối nay nhà mình nhiều khách thế không biết?
- Hiển, ra mở cửa đi con...
|
Chương 42
Lam tiếp tục năn nỉ thầy:
- Thầy, một lần cuối cùng thôi. Thầy...
- Tôi nói không là không. Em đừng nhiều lời vô ích.
Vừa lúc đó:
- Ồ, hôm nay sao đông vui thế này? Chào anh Nam.
Nam bất ngờ nhìn vị khách mới vào, nhưng rồi cũng mỉm cười:
- Tùng à, em đến chơi hả?
- Dạ, lâu quá em không gặp Lam, em thấy nhớ nên đến thăm.
Vừa nói Tùng vừa nhìn Lam cười. Lam trêu:
- Ghê quá, mới gặp cách đây 3 ngày mà anh nói cứ như 3 tháng chưa gặp ấy.
- Hì, thì anh chỉ đùa vậy thôi.
Không hiểu sao nhìn Lam và Tùng nói chuyện cười đùa với nhau, Nam thấy khó chịu trong lòng:
- Em không lo thực hành tiếp đi, còn đứng đó nói chuyện, mai mốt thi coi chừng bị 0.
Tùng thắc mắc:
- Ủa, em đang học gì hả Lam?
Lam chỉ vô đống "đồ nghề": - Em đang thực hành lấy máu. Trên trường thì không ai chịu cho em lấy máu, về nhà cũng vậy, híc.
- Này, em nói cho đúng sự thật nhé, ai vừa bị em hại suýt chết hả?
- À à, em quên. Nhưng thầy cho em làm có một tí, em chưa rút ra kinh nghiệm gì nhiều, năn nỉ thầy cho làm lần nữa, thầy cũng không cho. Híc.
- Chị Hai nguy hiểm quá, ai dám chứ. Cho Hiển 500000 Hiển cũng không cho chị Hai đụng vô.
Tùng bật cười, xoa đầu Hiển nói:
- 500000 mà Hiển cũng không cho chị Lam đụng vào à? Ghê thật. Vậy thì anh phải thử xem để biết Lam "nguy hiểm" đến mức nào .
Dứt lời, Tùng kéo tay áo lên, ngồi xuống ghế trước con mắt ngạc nhiên của mọi người:
- Nào, chờ gì nữa. Làm đi. Anh muốn biết em "nguy hiểm" thế nào mà tất cả đều sợ hãi.
- Anh Tùng...
- Anh gan dạ lắm, không có gì làm anh sợ được đâu. Anh rất muốn thử.
Lam cảm động, Tùng luôn luôn đối xử tốt, luôn luôn làm nó vui vẻ. Còn nó, nó chưa bao giờ làm được gì cho Tùng. Cả lời tỏ tình của Tùng, nó cũng để lơ lửng trên đầu, nhưng Tùng không thúc ép, mà cứ luôn quan tâm, chờ đợi nó. Nó nợ Tùng quá nhiểu rồi ...Hôm nay, nó không nghĩ rằng Tùng sẵn sàng làm bệnh nhên cho nó nữa...
- Đừng nghĩ ngợi nữa, làm nhanh đi, anh nôn nóng quá rồi, hi hi.
- Anh Tùng giỏi quá! Em có chết cũng không dám đâu.
- Đừng nói vậy làm chị Hai em nhụt chí chứ, ai cũng có thể mà, anh tin tưởng 100% chị Hai em sẽ làm tốt. Quan trọng chúng ta có dám hay không thôi. Lam nhỉ?
Tùng lại cười, nhìn nụ cười ấy, Lam như được tiếp thêm can đảm. Nó gật đầu:
- Uhm, anh nói đúng, ai cũng có thể. Em chuẩn bị dụng cụ đây, anh chờ em tí nhé. Lần này do rút kinh nghiệm lần trước làm với thầy, nên nó trông có vẻ thành thục, pro hơn . Giai đoạn đưa cây kim vào với nó là khó khăn nhất (đương nhiên ). Nó tự nhủ nếu lấy được máu của Tùng rồi không được mừng rỡ quá mà quên...rút kim. Nó tập trung tối đa, oa, máu đã bắt đầu chảy vô bơm tiêm rồi. Nó muốn nhảy cẫng lên nhưng cố kiềm chế. Lấy được hơn 1 cc, nó rút kim ra, dùng bông băng đắp lên vết kim. Nó mỉm cười sung sướng:
- Em làm xong rồi. Anh thấy đau không?
- Không đau tẹo nào, em giỏi lắm.
Tùng vừa nói vừa cười, nhưng nếu để ý, sẽ thấy nụ cười của Tùng...héo như lá úa .
- Cả nhà thấy chưa? Chỉ có anh Tùng là tin con thôi, anh ấy nói không đau nữa kìa.
- Chị Hai giỏi thật, hi hi. Đúng là Hiển không nên coi thường.
Nó vui sướng quay sang...ôm chầm lấy Tùng.
- Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà em thấy tự tin hơn rất nhiều.
Tùng đứng hình trước cái ôm của Lam, nhưng trong lòng hân hoan, hạnh phúc.
- Thôi thả anh ra đi, anh sắp chết ngộp rồi .
Lam bây giờ mới cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động quá khích của mình, nó bẽn lẽn:
- Xin lỗi, tại em vui quá.
- Cô chú cảm ơn con nghe Tùng. Còn Nhí, con vui đến nỗi quên Nam luôn kìa, công của Nam cũng không nhỏ đâu , cảm ơn Nam đi con.
Nghe mẹ nói, nó mới giật mình, nãy giờ nó quên bén thầy, tệ thật. Quay sang Nam định nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy tay Nam thì:
- Ôi, tay thầy bị cái gì thế này?
Mọi người nghe nó hét cũng xúm xít lại hỏi han. Nam khẽ cười gượng gạo:
- Dạ không có gì đâu. Chắc do Lam để trật van nên thế thôi, mọi người đừng lo. Sưng có chút xíu thôi mà.
- Vậy mà chút xíu hả, đưa em xem...
Nhưng khi nó vừa khẽ động vào tay Nam, Nam đã thô bạo hất tay nó ra, lạnh lùng nói:
- Không cần, tôi tự lo được.
Nó hụt hẫng, cảm giác đau nhói trong lồng ngực trước thái độ của Nam. Tại sao lại xử sự với nó như thế? Nó muốn quan tâm cũng không được sao?
- Dạ thưa cô chú con xin phép về trước.
- Sao về sớm vậy con? Tay con có hề gì không, cô lo quá.
- Chuyện vặt thôi cô ơi, trật van thôi ấy mà. Mai trường có hội thảo nên con phải về chuẩn bị.
- Uhm, vậy con về. Cô chú cảm ơn con nhiều nhé.
- Không có gì đâu cô. Anh về nghe hai nhóc.
- Dạ tạm biệt anh Nam .
- Anh gọi Hiển là nhóc còn được, em lớn rồi anh cũng xem là nhóc.
- Nhỏ hơn anh thì đều là nhóc tuốt. Ở lại chơi vui vẻ, bye nhé...
- Ok, bye anh.
Lam thẫn thờ nhìn theo thầy. Đến cả chào nó về cũng khó khăn vậy sao? Thầy không hề chào nó, ngay việc liếc nhìn nó bâng quơ cũng không. Là sao chứ? Hay vì nó quên chưa cảm ơn nên thầy giận? Không, thầy đâu nhỏ nhen, ích kỉ như thế...Thực ra vì lý do gì? Nó đau lòng quá...
Nam bực bội dắt xe ra về, Nam cũng không biết vì sao lại cư xử với Lam như thế. Nhớ lại lúc đẩy tay Lam ra, Nam thấy đau lòng. Nhưng...vì sao chứ?... Nam cảm thấy khó chịu khi thấy Lam ôm Tùng, thân thiết với Tùng. Lúc Lam ôm Tùng, máu trong người Nam như sôi lên, muốn chạy lại xô hai người ra... Còn cảm ơn rối rít nữa chứ, hừ, còn Nam thì vứt đi đâu? Nam cũng đã giúp đỡ không ít, càng nghĩ càng tức. Bực chịu không nổi. Vì cô ta mà tay mình bị thương thế này, đau chết được, còn cô ta chẳng thèm bận tâm nhiều...Cái quái gì thế này? Tại sao mình phải nổi giận nhỉ? Nam liên tục lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ của mình về Lam...Nhưng, càng cố không nghĩ thì hình ảnh Lam lại xuất hiện nhiều hơn...
|
Chương 43
Tối đó, Nam phải thức đến tận 2h sáng để chuẩn bị cho hội thảo ngày mai. Nam thầm trách bản thân tại sao lại dại dột đến nhà Lam, để làm "vật thí nghiệm" bất đắc dĩ, để phải thức đến giờ này.... Lên giường với biết bao suy nghĩ (về Lam ^^), Nam trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cứ nhớ lại chuyện Lam và Tùng, Nam lại giận sôi người...Kết quả là đêm ấy. Nam chỉ ngủ vỏn vẹn 1,5h đồng hồ ...
- Ẹc, sao trông thầy y chang gấu trúc vậy?
-....
- Bộ tối qua thầy không ngủ hả?
- Tối qua mấy giờ Tùng về?
- Tại sao em hỏi đằng, thầy nói nẻo vậy?...Thầy về được 30 phút, anh ấy cũng về luôn. Mà thầy có nghe em hỏi không?
- Vì đến nhà em làm tốn biết bao thời gian quý báu, nên tôi phải thức cả đêm để bù lại (xạo quá ). - Trời, híc, vậy là do em à? Nhưng thầy làm gì phải thức chứ?
- Em đi học mà sao không biết gì vậy hả? Trường mình tổ chức hội thảo giữa các trường Y trên cả nước. Cứ 2 năm tổ chức 1 lần. Năm nay trường mình "đăng cai".
- À, vậy hả, em đâu chú ý. Nhiệm vụ của em là đi học, còn mấy cái đó em không quan tâm làm gì cho mệt. Hội thảo gì đó mấy ngày thầy.
- 4.
- Lâu dữ nhỉ? À, tay thầy hết đau chưa, đưa em xem với.
- Hừ, em còn quan tâm tới tôi sao?
- Thầy nói gì kì vậy, thầy, ..., uhm, thầy cũng như người thân của em thôi, sao không quan tâm. Với lại, cũng do em nữa mà...Trời, sao còn bầm tím ghê vậy nè? - Nhìn không khéo người ta tưởng tôi bị chó dại cắn ... Công nhận em "ghê gớm" thật.
- Trêu em nữa sao?...Làm sao cho hết sưng hả thầy?
- Bị tí ti vậy mà em làm như to tát lắm...Mai mốt hết thôi...Lần sau em chú ý đừng để trật van đó, may tôi là người "chịu trận", nếu mà là người khác, cả đời họ không dám đến gặp em nữa.
- Uhm, biết rồi...Híc, có khi do da thầy nhạy cảm quá, em làm anh Tùng có hề gì đâu.
Tùng, Tùng, lúc nào cũng Tùng. Nam bực bội kinh khủng khi nghe Lam nhắc đến Tùng, nhưng cố kiềm chế lại, trừng mắt quát Lam:
- Da tôi nhạy cảm à? Do em hậu đậu không có kĩ năng thì có, còn đổ thừa cho tôi nữa.
- Ơ ơ, em xin lỗi vì trách oan thầy. Là do em thiếu kĩ năng, lần sau sẽ cố gắng...Thầy đừng giận nữa nhé. Sao dạo này thầy hay cáu gắt với em vậy chứ? Híc...
Nghe giọng Nam, Lam biết thầy nó đang bực bội, nên nó biết điều "dĩ hòa vi quý", nếu không không biết ông thầy của nó sẽ làm những chuyện gì ...
- Tôi cáu gắt khi nào chứ, chắc do áp lực công việc nên xì-trét thôi.
- Hi, bây giờ thì em đã hiểu
- Nói vậy ý gì đó?
- Có gì đâu, thôi thầy lo lái xe đi...
Đến trường, Lam mới để ý đến tấm băng-rôn treo trên cổng " Chào mừng các quý vị đại biểu về tham dự buổi hội thảo Y học .....". Tấm băng-rôn này người ta treo 2 ngày rồi, nhưng Lam không quan tâm nên không thèm đọc, nếu Nam không nói về buổi hội thảo chắc nó cũng không biết. Hội thảo cả nước có khác, Lam nhìn xung quanh thấy xe ô tô nhiều quá trời.
Kitsssssssssss, Nam dừng xe đột ngột, Lam ngã dúi về phía trước, xém té. Nó bực bội nhảy xuống xe, vừa mở miệng định trách Nam, thì nó bắt gặp ánh mắt Nam, nó nín thinh, chăm chú nhìn ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa xen lẫn bất ngờ, ngạc nhiên, tức tối, và…có cả yêu thương. Nó dõi theo hướng nhìn của mắt Nam, nó…cũng sửng sốt. Đã hơn 5 năm trôi qua, kiểu tóc, cách ăn mặc…có thay đổi ít nhiều, nhưng đôi mắt, nụ cười ấy..., vẫn rất đặc biệt, vẫn để lại trong con người ta những ấn tượng sâu sắc. Lam bàng hoàng….Là cô gái trong bức hình mà nó vô tình thấy trong phòng Nam.
|
Chương 44
Lam nhớ lại những lời Tùng kể về người yêu của Nam. Cô gái ấy rất xinh, tên Yến, nhỏ hơn Nam một tuổi và cũng học Y. Lúc mới vào cấp 3, Yến đã rất mến mộ, thần tượng Nam (vì lý dó gì thì mọi người đọc lai chap 1 nhé ). Chính Yến đã chủ động làm quen với Nam. Nam ban đầu khó chịu, bực bội vì có một con nhóc liên tục “bám đuôi”, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với mình. Nhưng dần dần, sự có mặt của Yến bên cạnh đã là một cái gì đó rất quan trọng, và không thể thiếu. Họ trở thành một cặp. Cho đến ngày Yến thi Đại học xong, cô nhận được học bổng toàn phần ở Đức, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa mà cô yêu thích. Những nỗ lực, cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng. Yến vừa muốn đi du học, vừa muốn được ở bên Nam.Yến đã suy nghĩ rất nhiều. Cô có nhiều hoài bão, cô khao khát được tìm hiểu, nâng cao kiến thức ở Đức. Nhưng thời gian học quá lâu, tận 7 năm. Liệu Nam có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô trở về không? Tình cảm khi ấy liệu có được như bây giờ không?...Phần Nam, Nam tin chắc Yến sẽ ở lại, vì Nam biết Yến rất yêu Nam. Và Nam cũng như thế…
Đến khi nghe quyết định của Yến, Nam không thể tin được. Nam cay đắng nhận ra tình yêu của mình không đủ để có thể giữ Yến ở lại. Yến cũng rất đau khổ, cô dằn vặt bản thân nhiều đêm liền, mới có thể đưa ra quyết định đó. Cô không thể từ bỏ ước mơ của mình, cô mong rằng Nam sẽ hiểu và thông cảm cho cô…
Từ ngày Yến đi, Nam như sống trong thế giới khác, tính tình cũng thay đổi dần. 1 năm sau, Nam cũng lên đường sang Pháp…Tùng còn nói với nó:
- Anh nghe anh Hai anh kể trong từng ấy năm, hình như họ không liên lạc gì với nhau cả. Nhưng anh nghĩ tình cảm của họ chắc vẫn còn, tình đầu thường khó quên mà…Nếu anh là chị Yến hoặc anh Nam, anh sẽ không cư xử như vậy. Yêu nhau mà như thế à? Vì họ quá trẻ con và nông nỗi nên họ mới đánh mất nhau. Giá như anh Nam thông cảm cho chị Yến thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Nếu chị Yến chủ động gọi điện, giữ liên lạc với anh Nam, mọi chuyện đã tốt hơn…Nhưng tất cả chỉ là giá như, là nếu. Mọi chuyện đã kết thúc.
Khi đó tuy đang buồn vì biết chuyện Nam từng có người yêu, vì người đó mà Nam thay đổi nhiều như thế nào, nhưng nghe giọng điệu của Tùng, Lam bật cười:
-Anh nói hay nhỉ?
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà…
Lam đứng chôn chân bên cạnh Nam. Rất có thể, cô gái đang đứng trước mặt Lam là Yến-người yêu cũ của thầy. Sau khi nở nụ cười với Nam, cô gái ấy không có hành động hay lời nói gì, chỉ yên lặng nhìn Nam. Lam cảm nhận cái nhìn đó chất chứa bao tình cảm yêu thương. Nam phá tan bầu không khí ngột ngạt này:
- Đã lâu không gặp em, Thu Yến!
Mặc dù đoán trước được cô gái này là Yến, nhưng Lam vẫn không khỏi buồn bã. Cô gái đã trở về…
-Em vô trước đây, thầy vô sau nhé. Em chào chị.
Lúc này Yến mới biết sự hiện diện của Lam. Cô giật mình: -À, chào em.
Lam cố bước thật nhanh để không nghe bất kì điều gì giữa thầy và Yến, nhưng bên tai nó loáng thoáng nghe Yến nói:
- Anh vẫn còn giận em sao?.....
Họ chia tay khi còn trẻ, những suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, thấu đáo…Bây giờ, họ đã trưởng thành, sau bao lâu xa cách, họ có nhận ra tình yêu của mình không, họ có trở lại với nhau không?....Những câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu, khiến Lam không thể tập trung học được. Điện thoại nó báo có tin nhắn. Của thầy: “ Lát nữa giải lao ra gặp tôi một chút”. Chỉ một tin nhắn vỏn vẹn 9 chứ nhưng lại làm nó hồi hộp kinh khủng, và lại càng không thể chú ý đến lời cô giảng. Cô vừa cho giải lao, nó “ba chân bốn cẳng” chạy ào khỏi lớp.
- Làm gì chạy như ma đuổi vậy hả? Em mà bị té tôi không đỡ kịp đâu.
Lam quay lại. Thầy đứng rất gần nó, mà sao nó cảm giác quá xa vời thế này. Nó gượng cười:
- Ma đuổi gì đâu? Té thì chịu chứ biết làm sao. Thầy gọi em ra có chuyện gì không?
- À, em có thể gọi điện nói ba mẹ chở em về được không? Trưa nay tôi có chuyện nên không thể chở em về được.
- Uhm, không sao, em sẽ gọi cho ba em. Thầy làm hội thảo gì đó tốt không?
- Cũng tạm được. Nhưng tôi không thích không khí ngột ngạt trong đó. Tôi phải chịu đựng thêm 3 ngày nữa, haiza…Mà sao hôm nay em quan tâm tới công việc của tôi thế? Chẳng phải em ghét mấy cái hội thảo lắm sao?
- Thuận miệng hỏi vậy thôi…À, chị hồi sáng ấy, cũng là Bác sĩ hả?
- Hả? Em nói Yến à? Ờ, cô ấy học Bác sĩ ở Đức, về nước được nửa năm rồi. - Vậy hả? Em vào lớp đây.
- Uhm….
Lam lững thững bước vào lớp, lòng nặng trĩu. Chắc trưa sẽ đi với chị Yến đó chứ gì? Hai người rồi sẽ trở lại thôi. Chị ấy xinh đẹp, tài năng vậy mà…Quan trọng hơn cả là thầy cũng còn thích chị ấy, chị ấy cũng thích thầy. Nhìn ánh mắt họ sáng nay là nó đủ hiểu…
- Sao hôm nay trông lạ thế nhỉ? – Nam nhìn theo bóng Lam lẩm bẩm…
Trước khi đi ngủ, nó lại nhận thêm một tin nhắn của thầy. Đọc xong, nó buồn muốn khóc: “ Sáng mai em chịu khó nhờ ba mẹ em chở đi học, tôi phải đi ăn sáng với thằng bạn. Chiều tôi sẽ chở em về. Em thông cảm nhé”…Có cần phải nói dối nó không? Nó dư sức biết thầy đi với Yến. Lúc trưa, Ti tình cờ thấy thầy và Yến ngồi trong quán Café. Ti thắc mắc người con gái đó là ai, và vì sao thầy không chở nó về nên chạy qua nhà nó hỏi cho ra lẽ. Nó nghe Ti kể xong, cười buồn, chỉ bảo đó là người bạn của thầy thôi…Ti không tin lắm, nhưng cũng không hỏi nó nữa. Nó hỏi tại sao không hỏi thẳng Nam. Ti nhún vai, bảo có hỏi Nam cũng không trả lời, có khi còn bị mắng nữa. Đúng là kì lạ!...Ti rủ nó tối mai đi BigC sắm vài cái áo, nó cũng đang chán nên ok ngay….
Quả là một đêm khó ngủ. Nó cứ nghĩ mãi về Yến, về thầy…
Hôm nay học cả ngày, đúng là mệt mỏi, nó phải cố gắng lắm mới tập trung được, học kì này nó học nhiều môn “khoai” cực. Khi nãy thầy gọi điện, bảo nó học xong xuống nhà xe chờ thầy…
Sân trường bây giờ vắng vẻ, dẫu sao cũng muộn rồi. Lúc nãy nó phải vào thư viện lựa sách nên mới muộn thế này. Tí nữa thể nào nó cũng bị thầy la vì tội lề mề cho xem…Nó nhìn thấy thầy ở dãy nhà xe, vội chạy lại… Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, nó hoảng hốt dừng lại. Yến đang ở đấy, vì cây trụ che khuất nên nó chỉ thấy thầy. Biết nghe lén là không tốt, nhưng nó không biết chạy đi đâu, nó nép sát vào cây trụ gần đó. Nhưng nó không thể nghe được hai người đó nói gì, chỉ nghe man mán “anh anh, em em” gì đó. 10 phút trôi qua, gần 5h30 rồi, họ vẫn chưa nói xong. Nó chán nản…
Và rồi, tim nó như vỡ tung ra, khi nhìn thấy Nam ôm Yến, và còn đặt một nụ hôn lên mái tóc dài của Yến. Lam như đóng băng tại chỗ, nó không còn cảm giác được gì. Nước mắt nó rơi trong vô thức. Tim nó đau nhói…Hai người đứng như thế một lúc lâu, rồi Nam thả ra, nhìn sâu vào mắt Yến…
Lam không đủ sức để nhìn nữa. Cái lần thấy Tùng thân mật với một cô bạn, Lam cũng bực, nhưng, thật khác, so với lúc này. Lần đó, nó không buồn. Lần đó, nó không khóc. Lần đó, nó không suy sụp. Lần đó, nó không đau. Lần đó, nó không có cảm giac ngột thở…Bây giờ, lòng nó đau, đau đến nỗi có thể chết đi…Lẽ nào, nó yêu thầy nhiều đến thế? Lẽ nào, yêu là phải đau khổ thế này? Nó ngã khụy xuống, nó cố kìm những giọt nước mắt đáng ghét đang ngoan cố rơi, nhưng không được…Tại sao người đó lại trở về? Nếu người đó không trở về, biết đâu nó còn một chút hy vọng…Nhưng, nó chợt thấy mình thật ngốc khi đổ lỗi cho chị Yến. Nếu hai người yêu nhau, thuộc về nhau thì sau bao nhiêu xa cách, họ vẫn trở về bên nhau. Thầy và chị Yến là như vậy…Nó lau nước mắt, lén bỏ chạy khỏi nơi ngột ngạt này…Nó đang đứng trước cổng trường, phân vân không biết phải về nhà như thế nào. Cuối cùng, nó quyết định gọi cho mẹ…
Nam mồ hôi mồ kê hớt hơ hớt hải chạy vào nhà Lam:
- Cô ơi, Lam về nhà chưa hả cô?
Mẹ Lam ngạc nhiên:
- Ủa, Nam đó à? Lam về rồi con.
Nam thở phào:
- May quá, vậy mà con đi tìm nãy giờ. Con gọi cả chục cuộc điện thoại mà Lam không bắt máy.
- Chắc nó để điện thoại ở đâu đó nên không nghe. Dạo này con bận lắm hả?
- Dạ, cũng có đôi chút. Mấy hôm nay con không chở Lam đi học được…
- Có gì đâu con! Chuyện đó cô chú phải lo mới đúng, làm phiền con chở nó lâu quá vậy rồi, cô chú thấy ngại lắm. Có lẽ phải cho nó tự đi xe máy thôi.
- Đường xá xe cộ vậy, Lam đi không được đâu cô ơi. Qua ngày mai con rảnh rồi, con sẽ chở Lam đi học lại. Cô chú đừng thấy phiền…Thôi muộn rồi, con về đã.
- Ừ con về. Cô cảm ơn con nhiều nghe Nam, con giúp con bé nhiều quá.
- Có gì đâu mà cô phải khách sáo thế ạ!...
Mẹ Lam nhìn theo, ngạc nhiên vì sao Lam gọi bà đến chở về vì Nam có chuyện bận, còn Nam lại vội vã chạy đến thỏi Lam về nhà chưa? Bà lắc đầu, không hiểu nổi bọn trẻ…
Lam vừa ở phòng tắm bước ra, thấy Nam, nó đứng luôn ở nhà bếp. Bây giờ nó không muốn nhìn thấy Nam…Nó ngồi, nghe những lời Nam nói với mẹ, nó lại khóc. Tại sao lại quan tâm đến nó, không thích nó thì đừng đối xử tốt với nó như vậy, để gieo vào lòng nó những hy vọng hão huyền…Nó với tay lấy cái điện thoại để trên bàn. 18 cuộc gọi nhỡ của Nam. Nó gục đầu xuống bàn ăn…
|