Nữ Phụ Là Vô Tội
|
|
Chương 50: Linh Khu kiếm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Minh vực u ám, bên trong nội đường, Diêm Minh đang ngồi trên ghế, An Loa vội vã đi đến, quỳ một chân xuống nói: "Nhận được tin của nội gián ở Đoạn Kiếm sơn trang báo lại rằng, bên trong sơn trang vẫn như cũ không có hành động nào khác thường." "Ừ, còn có chuyện nào khác không?" Diêm Minh ngồi trên ghế lười biếng hỏi. "Không" An Loa trả lời. Diêm Minh nheo mắt lại, đột nhiên đánh một chưởng về phía An Loa, nội lực thâm hậu làm cho mặt An Loa chảy ra một đường máu dài, Diêm Minh tức giận nói: "Tất đi bắt nữ nhân kia thất bại, vì sao không báo lại." An Loa không giải thích, vẫn quỳ gối như cũ, cúi đầu thật thấp xuống: "Thuộc hạ đáng chết!" Diêm Minh không muốn thừa nhận mình đang tức giận với nàng, hắn đứng lên, giọng nói bình tĩnh: "Thời điểm ta đem vị trí này truyền lại cho người, đã nói đây chính là chủ của địa ngục, mà chủ địa ngục thì không thể có tình cảm riêng, ngươi đã làm cho ta quá thất vọng." An Loa đã chuẩn bị tinh thần để chịu bất kỳ hình phạt nào, hình phạt đau đớn thế nào nàng cũng có thể chịu đựng được, nhưng hai chữ "thất vọng" này từ trong miệng sư phụ nàng nói ra, so với nếu hắn lột xương nàng làm đàn tỳ bà còn khiến nàng dễ chịu hơn, những năm qua nàng bỏ ra cố gắng lớn hơn người thường rất nhiều, cho dù là tập võ hay hoàn thành nhiệm vụ Diêm Minh giao phó, nàng đều phải làm được một cách hoàn mĩ, chính là muốn được một câu khen ngợi của Diêm Minh, hôm nay lại nhận được hai chữ thất vọng như vậy, thật sự rất đau khổ. "Thuộc hạ đáng chết.... ......Thuộc hạ đáng chết" Dường như đầu An Loa muốn dính vào mặt đất, không ngừng lặp lại bốn chữ này. "Bây giờ Minh vực đang trong lúc thiếu người, lần này bỏ qua cho ngươi, nói cho Tất, trước tiên không cần lo việc nữ nhân kia nữa." Diêm Minh nói. "Vì sao?" An Loa nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi. "Ngọc Diện kiếm khách chết, hắn sẽ không có khả năng đem bí mật của Linh Khu vào quan tài, trước khi hắn chết nữ nhân kia đã chạy về núi Linh Vũ, ngươi cảm thấy trong này có mấy phần trùng hợp? Nội gián của chúng ta ở Đoạn Kiếm sơn trang vẫn không có thu hoạch gì, không bằng để cho nàng thay chúng ta đi tìm, chúng ta chỉ cần ngồi chờ Linh Khu xuất hiện." "Vâng, Vực Chủ anh minh, vậy nội gián ở Đoạn Kiếm sơn trang có rút về hay không?" An Loa lĩnh mệnh nói. Diêm Minh khoát tay: "Chúng ta sẽ tiếp tục giám thị Đoạn Kiếm sơn trang, nói cho nàng ta biết càng phải cẩn thận hơn." "Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm cái này." An Loa cúi đầu nói. Tiết Tình đứng ở ngoài cửa phòng Lưu Huỳnh không dám đi vào, Lưu Huỳnh đã xác định nàng không phải là Tiết Tình, khó tránh khỏi có chút phấn khích, ở ngoài cửa do dự đi lại thật lâu, cho đến khi từ trong phòng truyền tới giọng nói của Lưu Huỳnh: "Nếu còn không đi vào ta sẽ coi là kẻ địch để tấn công." Còn tiếp tục đứng ngoài cửa nữa sẽ bị đánh mất, Tiết Tình đẩy cửa đi vào, gian phòng của Lưu Huỳnh rất sạch sẽ đơn giản, đơn giản đến mức nếu không có người ở nơi này thì dường như giống một căn phòng không có ai ở cả, Tiết Tình cảm thấy điểm này của Lưu Huỳnh rất thích hợp cho hôn nhân, nàng có thể chiếm nhiều thêm không gian cho mình, dù sao thì hắn cũng không chiếm quá nhiều diện tích. "Sư thúc, là ngươi sao." Lưu Huỳnh không ngờ Tiết Tình lại đến tìm hắn nên có chút giật mình. "Còn gọi ta là sư thúc sao, thật ngoan." Tiết Tình vừa nói vừa không khách khí tìm cái ghế để mình ngồi xuống. Lưu Huỳnh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng hắn có tính toán của riêng mình, nên không muốn gây cho nàng thêm phiền toái. Tiết Tình tự nhận thấy thuốc giải trong tay mình rất có uy lực, vui mừng mở miệng nói: "Sư huynh đi rồi, liên minh Võ Lâm.... ...... Phải làm sao bây giờ......." "Không phải đã giao lại cho hai chúng ta hay sao?" Lưu Huỳnh tùy tiện nói, dường như đang nói về cái gì đó rất bình thường. Tiết Tình cau mày: "Này, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ta cũng đang phiền não chết đi được." "Có gì mà phiền não? Nói ra một chút xem sao." Lưu Huỳnh rót trà cho Tiết Tình, giống như một bác sĩ tâm lý đang chờ nghe tâm sự của bệnh nhân. "Ta chỉ muốn sống ở một thời đại thái bình, một mẫu ruộng ba gian phòng, một trượng phu ba hài tử (con), không cần có đủ loại món ăn, thi thoảng trồng cây trồng hoa, ta không muốn cuốn vào tranh đấu trong giang hồ." Tiết Tình cúi đầu cọ cọ ngón tay, nàng còn muốn có không gian tùy thân, may mắn là chưa nói ra. "Ngươi muốn có ba đứa con." Lưu Huỳnh hỏi. (Anh bắt đầu tính chuyện tương lai rồi đó! Hihi! ) "Hai cũng được.... ... Cái này không phải là mấu chốt. Nhìn Tiết Tình thẹn quá hóa giận, Lưu Huỳnh cười cười: "Không phải ngươi có rất nhiều tiền riêng sao, tùy tiện đi nơi nào cũng có thể mua đất." Theo bản năng Tiết Tình che túi tiền mình lại, cái này mà cũng bị hắn phát hiện, phải nói chính xác là số tiền này đủ để nàng có thể ăn thịt cả nửa đời còn lại, chẳng qua là trong lòng vẫn cứ không được yên, lời nói của Kiển Điệp không phải là nói dối, phái Linh Vũ chỉ còn có một mình nàng là có thể hoàn thành tâm nguyện của Động Trù, nàng lười biếng, ung dung tự tại, giờ đột nhiên để cho nàng gánh vác trọng trách gì đó, khó tránh khỏi có chút bàng hoàng. "Ngươi có biết ngươi và sư thúc khác nhau nhất ở điểm nào không?" Lưu Huỳnh nói với Tiết Tình. "Không? Vậy xin rửa tai lắng nghe." Tiết Tình không kiêng dè nói. "Ngươi so với nàng biết cách bảo vệ mình hơn, trước kia một khi nàng đã có mục tiêu thì hy sinh người khác hay hy sinh bản thân mình đều không qua tâm, nhưng ngươi vừa quan tâm đến mình vừa quan tâm đến người khác, cho nên cuối cùng đã hy sinh mục tiêu của mình." Lưu Huỳnh nói. "Hắc, không ngờ ngươi hiểu rõ ta như vậy, ta cũng muốn hỏi suy nghĩ của ngươi một chút, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?" Tiết Tình hỏi. "Nếu như mười lăm năm trước người nhìn thấy ta ở hoang mạc thì người sẽ biết ta muốn làm thế nào." Lưu Huỳnh nhìn vào mắt Tiết Tình nghiêm túc nói. Mười lăm năm trước ở hoang mạc, có lẽ là nơi xác chết rải đầy, quả thật Tiết Tình chưa từng nhìn thấy tận mắt, nàng chỉ biết qua miêu tả của sách vở, không có chỗ sinh sống là giang hồ, chết không toàn thây chính là hoang mạc, Tiết Tình phát hiện ra mình chưa từng đi sâu tìm hiểu nội tâm Lưu Huỳnh, cho đến nay nàng muốn đi nơi nào hay muốn làm gì, hắn đều đi theo, chẳng qua hắn chỉ là người đi theo, tình cảm là phải xuất phát từ hai phía, làm sao có thể để cho hắn trở thành một người đáng thương phải chịu thương tích đầy mình được chứ, cũng nên có người thực hiện nguyện vọng hắn đi. "Ta đi tìm Kiển Điệp." Đột nhiên Tiết Tình nói vậy rồi chạy ra ngoài. Hỏi qua nhiều đệ tử mới tìm được Kiển Điệp đang ngồi trong linh đường, quan tài của Động Trù được đặt giữa linh đường, trong linh đường treo rèm ngăn cản ánh sáng mặt trời, chỉ có trên bàn thờ đặt hai cây nến, Kiển Điệp đang ngồi bên trên quan tài Động Trù ngẩn người, không biết là đang suy nghĩ cái gì. "Kiển Điệp" Tiết Tình nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kiển Điệp ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhảy xuống khỏi quan tài chạy đến bên người Tiết Tình: "Cô cô" "Ta đồng ý tiếp nhận vị trí của Nhị sư huynh, hắn còn điều gì giao phó, nói cho ta biết đi." Tiết Tình nói. "Vâng, chúng ta về phòng nói, Nhị bá phụ ghét nhất chúng ta nói chuyện khi hắn đang ngủ" Kiển Điệp làm động tác đừng có lên tiếng, lôi kéo Tiết Tình về phòng. Tiết Tình liếc mắt nhìn chiếc quan tài đen như mực của Động Trù, bị Kiển Điệp lôi đi, nhìn bóng lưng thiếu nữ của Kiển Điệp, trong lòng càng nghĩ đến nhiều chuyện hơn, quan tâm của nàng đối với Động Trù nghe vẻ hơi quá một chút, thích một người, đối với những gì hắn quan tâm sẽ đặc biệt để ý hơn, hắn không quan tâm đến cái gì, cũng sẽ không để cho mình trói tay trói chân, nhưng tình cảm của Kiển Điệp với Động Trù là gì thì không ai biết được, tơ hồng một đầu đã đứt, rốt cuộc nút thắt này vẫn không có kết quả, chết không có đối chứng. Đến gian phòng của Kiển Điệp, Kiển Điệp kéo Tiết Tình cùng ngồi lên giường, Kiển Điệp ngồi đối diện với Tiết Tình, cúi đầu, không nói lời nào. "Ngươi định nói với ta cái gì?" Tiết Tình không nhịn được hỏi. "... ......Cháu đang suy nghĩ xem Nhị bá phụ đã nói với cháu những gì." Kiển Điệp im lặng một lúc mới trả lời. "... ......." Tiết Tình quýnh lên, đừng có chơi nàng như vậy chứ! Trước mắt thấy một nhiệm vụ đã kết thúc, chuẩn bị làm thêm một nhiệm vụ nữa là có thể thăng cấp! NPC đang cố gắng nhớ nội dung nhiệm vụ sao! Đây có lẽ là BUG đi! Đây chính là BUG trong truyền thuyết đó ư! "A! Cháu nhớ ra rồi, Nhị bá phụ có nói cho cháu về một thanh kiếm từ xa xưa" Kiển Điệp nói: "Thanh kiếm đó, tên gọi là Linh Khu, Nhị bá phụ nói riêng về võ học, Thiếu Lâm tự độc bá thiên hạ, sau đó hoang mạc xuất hiện một quyển tà mị thần công, trước mặt nó ngay cả Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm tự cũng phải biến sắc, Vực chủ tiền nhiệm của Minh Vực luyện đến tầng thứ ba thì bị chưởng môn tiền nhiệm của phái Nga Mi đánh trọng thương mà chết, nếu có người luyện đến tầng thứ năm thì sẽ trở nên vô địch thiên hạ." Tiết Tình vẫn luôn biết tà mị thần công lợi hại, nhưng không nghĩ đến là có thể lợi hại như vậy, nam chính luyện võ công, nếu như thất bại thì không biết có thể lấy tay che đi xấu hổ được không. "Nhị bá phụ nói, hiện tại Vực chủ Minh Vực đã luyện tà mị thần công đến tầng thứ tư, hắn có thiên phú dị bẩm, rất có thể sẽ đột phá đến tầng thứ năm, đến lúc đó Trung Nguyên sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa." Đối với võ công Diêm Minh, Tiết Tình không hề nghi ngờ, loài người không thể ngăn cản được nam chính, việc hắn đột phá đến tầng thứ năm chỉ còn là vấn đề thời gian, có lẽ mình nên nghiên cứu chế tạo ra thuốc nổ, đến lúc đó có thể cầm súng tự động bắn chết hắn. "Cô cô, Nhị bá phụ nói cho ngươi biết là để cho ngươi không nên nản chí, tà mị thần công chính là võ học độc đáo nhất do Minh Vực sáng tạo ra, năm đó vị giáo chủ kia nhờ môn tuyệt học này mà thành lập được Minh Vực, hùng bá bốn phương, nhưng vị giáo chủ kia rất sợ vợ, phu nhân của hắn xuất thân từ Đoạn Kiếm sơn trang, nàng đã chế tạo ra một thanh kiếm đặc biệt để khắc chế tà mị thần công, thanh kiếm kia chính là Linh Khu." Mí mắt Tiết Tình giật giật, chẳng lẽ tương lai của Trung Nguyên phải trông chờ vào một vị thê tử quản giáo nghiêm ngặn giáo chủ sao! Tà mị thần công có nhược điểm cũng là vì người sáng tạo ra nó sợ vợ sao! Đột nhiên Tiết Tình cảm thấy tà mị thần công rất đáng thương, khí phách như vậy, mà chỉ vì nguyên nhân này mà có khuyết điểm! "Kiếm Linh Khu ở đâu? Nhị sư huynh có nói nó ở đâu không?" Tiết Tình hỏi. "Vị phu nhân giáo chủ kia sau khi chết, truyền nhân mấy đời sau của kiếm Linh Khu cũng không có tin tức, giang hồ đồn rằng nó đã bị Đoạn Kiếm sơn trang thu hồi, lời đồn này là giả, Nhị bá phụ nói, nếu muốn tìm kiếm Linh Khu, tốt nhất nên đi tìm một người khác." "Là ai?" "Lệnh Hồ Thần Quang." Hành tẩu trong giang hồ quan trọng nhất chính là cái gì? Chính là binh khí. Đoạn Kiếm sơn trang chính là nơi chế tạo kiếm nổi tiếng trên giang hồ, còn có một bộ tộc khác cũng nổi tiếng không kém, tộc kia không chỉ chế tạo kiếm, đao, chủy thủ, chỉ cần yêu cầu không quá khó khăn thì không làm khó được bọn họ, đó chính là tộc Lệnh Hồ, nhưng tộc này và Đoạn Kiếm sơn trang khác nhau, Đoạn Kiếm sơn trang chỉ làm kiếm cho đại hiệp, còn bộ tộc Lệnh Hồ không để ý những cái này, chỉ cần bọn họ để mắt đến, cho dù là đại hiệp hay thổ phỉ, võ công cao hay thấp, đã từng giết người hay chưa, toàn bộ đều không nằm trong suy tính của họ. Bộ tộc kia cũng ít giao lưu với người trên giang hồ, ở trên đỉnh của một ngọn núi là Cực Nhạc, rất khó để gặp mặt, phải nói chính xác là đã nhiều năm qua chưa ai từng nghe thấy tin tức của họ, thậm chí có lời đồn rằng bộ tộc Lệnh Hồ đã tuyệt hậu. "Cháu xác định Nhị sư huynh nói chính là cái tên này? Hắn có thể là Lưu Thần Quang, Lăng Thần Quang, Hồ Thần Quang, có lẽ cháu đã nghe nhầm chăng!" Tiết Tình tuyệt đối không muốn nhắc đến họ Lệnh Hồ này. Kiển Điệp không hề để ý đến tâm tình của nàng, khẳng định nói: "Cháu không hề nghe nhầm, Nhị bá phụ nói hắn chính là Lệnh Hồ Thần Quang, người còn viết tên hắn ra cho cháu nhìn." Trời tạo nghiệt không thể nói gì, tự làm bậy không thể sống, theo truyền thuyết núi Cực Nhạc là một ngọn núi cao quanh năm bốn mùa tuyết phủ, thang máy đã hỏng rồi còn bắt đi tầng hai mươi làm cái gì a!
|
Chương 51: Chiếc đàn thanh khiết
Kiển Điệp đưa di thể Động Trù về núi Cẩu Lũ, sau trận bão tuyết, đường núi khó đi, Phương Vân nói muốn phái vài đệ tự giúp đỡ nàng, bị nàng cự tuyệt, Động Trù luôn thích kết giao với người khác, nhưng thật ra thì hắn không thích có quá nhiều người. Nếu mọi chuyện đã được quyết định như thế, Tiết Tình sẽ phải lấy mười phần nhiệt tình ra, nữ nhân xuyên không mà đã ra tay, không cần biết phải làm như thế nào, về phần bộ tộc Lệnh Hồ này nàng có biết chút tin tức. Bộ tộc này giống như chim cánh cụt quanh năm sống ở đỉnh núi phủ đầy tuyết, còn chưa nói đến độ cao mệt chết người của đỉnh ngọn núi, những đại hiệp có nghị lực phi thường cho dù leo lên được đỉnh núi cũng chưa chắc đã thấy được một bóng người nào của bộ tộc này, bộ tộc Lệnh Hồ trời sinh tính tình quái gở, không thích gặp người. Nhưng nếu muốn gặp bọn họ cũng sẽ có biện pháp, khi đi phải mang theo lễ ra mắt - rượu, dĩ nhiên không thể là rượu bình thường, mà phải là rượu ngon! Nếu như Tiết Tình có một không gian tùy thân thì hiện tại nàng chỉ duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra là có thể móc ra một chai rượu Whisky thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, đáng tiếc nàng lại không có trang bị này, nên đành phải phát huy trí thông minh của mình để tìm ra một bình rượu ngon làm mồi nhử, nhắc đến rượu ngon trong giang hồ chắc cũng không ít, nhưng để có thể đả động tới quái nhân, nếu không phải là Túy Hoài Xuân của Thanh Bình Nhạc thì không được. Khi Động Trù còn sống rất yêu loại rượu này, thường khen nó trước mặt Tiết Tình, có thể được con ma men khen không dứt miệng, xem ra quái nhân trên đỉnh núi tuyết cũng không thành vấn đề. Lần trước Lưu Huỳnh có đến Thanh Bình Nhạc một lần, biết được đường, trách nhiện đánh xe nặng nề lại rơi vào trên vai hắn. "Tình nhi, ngươi thật sự định đi sao? Tiêu Các chủ Kỳ Lân các cũng rất tốt, không bằng......." Sau khi Động Trù chết, Phương Vân chỉ còn lại duy nhất một sư muội là Tiết Tình, rất không muốn nàng dấn thân vào nguy hiểm. "Ngươi cứ yên tâm, ta đã xem bói qua, thầy bói nói bát tự của ta rất cứng." Tiết Tình trả lời, núi Cực Nhạc vẫn ở trong địa giới Trung Nguyên, hẳn không có gì nguy hiểm, bộ tộc Lệnh Hồ mặc dù cổ quái, nhưng chưa từng nghe rằng họ giết người lung tung. "Chuyện ngươi đã quyết định ta biết sẽ không thay đổi được, chỉ là chính ngươi nên bảo trọng." Phương Vân lưu luyến không rời nói. Tiết Tình ôm Phương Vân một cái, người phụ nữ trung niên này cứ cách mười năm lại bị mất đi một người sư đệ, quả là đau buồn thương xót đi. Từ Linh Vũ đi "ô-tô" đến Thanh Bình Nhạc, dọc đường đi hai người không có gì khác so với trước kia, nhưng lại có lúc lộ ra một chút gì đó kỳ quái, Tiết Tình không biết Lưu Huỳnh đang nghĩ cái gì, nàng chỉ biết là mình luôn có sự xúc động, lại bị sự tự ti trói buộc đến mức không thể động đậy, không phải là hắn vẫn đang coi chừng cái đó của Tiết Tình đấy chứ, cho dù có dùng đồ Adidas giả cũng sẽ có cảm giác dùng đồ Adidas thật, có lẽ mình vẫn không đến mức hỏng bét như vậy, coi như mình cũng hợp với Nike đấy chứ, nhưng nàng lại không thể xác định được Lưu Huỳnh sẽ hớn hở tiếp nhận hay là sẽ trả lại hàng. Ở khách điếm, Lưu Huỳnh vẫn giúp Tiết Tình trải giường, đun nước pha trà, dọn cơm, có lẽ là bởi vì trong tay nàng đang có thuốc giải nên hắn không thể không tiếp tục lấy lòng nàng, nghĩ đến đây Tiết Tình có chút mất mát, mặc dù nàng cũng muốn giống như nam chính luôn tà mị dứt khoát "Nếu như không lấy được lòng của ngươi thì trước tiên phải lấy được người ngươi đã", nhưng sau khi ép buộc người ta trên giường họ chỉ muốn trả thù mình, trong lòng chẳng phải sẽ trống rỗng hơn sao? Qua mấy ngày giằng co thì đã bình an đến Thanh Bình Nhạc, xung quanh Thanh Bình Nhạc là những bức tường hồng cao lớn, bên ngoài tường hồng là băng tuyết ngập trời, bên trong tường hồng là cảnh ca múa thái bình, tiếng hoan hô của oanh oanh yến yến vang lên không ngừng, quả là một cảnh tượng xa hoa, thối nát. Tú bà là một người phụ nữ khéo léo, lần trước nhìn thấy Lưu Huỳnh đã ghi nhớ trong lòng, lần này trực tiếp chào hỏi và mời hai người vào nhã các chờ, còn mình thì chạy đi tìm Thích Phùng Đình để bẩm báo. Tiết Tình mở cửa ra một chút, nghe thấy bên ngoài thi thoảng truyền vào tiếng cười nói, giữa mùa đông, bọn họ chịu thiệt thòi như vậy mà còn có thể cười nói như vậy, trong không khí tràn ngập mùi vị mập mờ, tiếng cười của mỹ nhân giống như một đống bạc lớn có thể tự đi ra ngoài nha. "Lần trước ngươi đã đến rồi.... ......có hay không.... .......tìm một?" Tiết Tình dường như đang lầm bầm lầu bầu tự hỏi. "Không có." Lưu Huỳnh trả lời rõ ràng. Vì vậy Tiết Tình cười vui vẻ cứ như đây là lần đầu tiên kể từ khi xuống núi Thiếu Thất nàng được ăn thịt, hình như mức độ cảm thấy hạnh phúc của mình càng ngày càng thấp thì phải. Nếu Lưu Huỳnh quen thân với một cô nương nào đó trong này, rất có thể nàng không thể kiềm chế được việc sử dụng lọ thuốc độc trong túi kia. Nhận được tin, Mộ Lam và Thích Phùng Đình cùng chạy đến, vào trong phòng, Mộ Lam không nói gì liền chạy thẳng về phía Lưu Huỳnh: "Lưu Huỳnh công tử, muốn người ta chết đi sao." Vạt áo xanh biếc được kéo trên mặt đất, nếu không phải Lưu Huỳnh nhanh như chớp thì đã bị ôm lên rồi. Trong lòng Tiết Tình rơi lộp bộp một cái, Lưu Huỳnh không đi tìm cô nương, hắn lại đi tìm đàn ông? Có để cho người khác sống không vậy? Thế giới bây giờ thật biết cách làm cho người khác khó lòng phòng bị được nha! Nếu ngươi cho rằng chỉ cần đề phòng nữ nhân là được? Có ** nha! Ngươi cho rằng chỉ cần phòng bị loài người là được? Còn có người thú nữa nha! "Có gì từ từ nói, cần gì phải động tay động chân." Tiết Tình tận dụng mọi thứ để cản trở ở giữa hai người. Ngược lại với một mỹ nhân như Mộ Lam, gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi tức giận làm nổi bật chiếc áo khoác màu xanh biếc mà vẫn không cảm thấy kỳ quái, nếu mặc nữ trang vào, giả mạo là hoa khôi Thanh Bình Nhạc cũng sẽ không có người nghi ngờ. Tiết Tình còn nhớ rõ Thích Đình Phùng chính là tổng quản của Thanh Bình Nhạc, cũng đã đoán ra được Mộ Lam chính là chủ nhân của Thanh Bình Nhạc, có chút ngạc nhiên, còn tưởng tượng rằng ông chủ lớn của Thanh Bình Nhạc sẽ là lão già bụng phệ, nhìn tuổi tác của Mộ Lam, chắc chưa đến ba mươi, có nghĩ thế nào cũng không đoán ra được hắn và cái nghề phong trần này có liên quan với nhau. Bị Tiết Tình cản trở, lúc này Mộ Lam mới chú ý đến Tiết Tình: "Lưu Huỳnh công tử, đây là nha hoàn của ngươi?" Tiết Tình đang định phản bác lại, Thích Đình Phùng liền ngăn lại nói: "Chủ nhân, ngươi thất lễ quá rồi, cô nương này có cầm theo kiếm, nhất định là hộ vệ của Lưu Huỳnh công tử." Còn không bằng nha hoàn nha! Để xem nàng vùng lên có mạnh mẽ không sao ư! "Vị này là sư thúc ta, Tiết Tình phái Linh Vũ." Lưu Huỳnh nói. Mộ Lam giật mình che miệng lại: "Là sư muội của Động Trù sao, ta còn tưởng rằng sẽ lớn tuổi hơn nữa cơ." "Ta là đệ tử nhỏ tuổi nhất của tiên sư, tuổi tác chênh lệch khá lớn với các sư huynh sư tỷ khác." Tiết Tình giải thích. Mộ Lam căn bản không có ý định nghe chuyện của Tiết Tình, lại tiến về phía Lưu Huỳnh: "Lưu Huỳnh công tử, lần trước ngươi đi vội vàng, không bằng chúng ta ra hoa đình để ôn chuyện đi." "Chủ nhân, hai người các ngươi chẳng qua mới biết nhau ba ngày mà thôi, định đến đâu để ôn lại chuyện cũ nha!" Thích Phùng Đình nói. "Tình cảm không thể dùng thời gian để suy xét, vừa thấy đã chung tình, ta và Lưu Huỳnh công tử tuy chỉ chung sống ba ngày, lại gặp nhau nhiều như vậy, vì sao lại chưa thể nói là tình sâu ý nặng." Mộ Lam tự hắn ngụy biện cho mình. Trong lòng Tiết Tình cảm thấy có cái gì đó không đúng, đây tuyệt đối là một bi kịch, Mộ Lam rõ ràng có mưu đồ bất chính với Lưu Huỳnh, thường ngày chỉ có thể xem chuyện này trong tiểu thuyết, lần này lại xuất hiện trước mắt mình, thiếu chút nữa đã hù dọa nàng, cũng may mà ý chí của nàng kiên định, không cần biết là phải đào bao nhiêu chiến hào, không cần biết là nam hay nữ hay là thuộc giới tính thứ ba, chỉ cần bàn tay kia sờ soạng lên người Lưu Huỳnh, chính thức trở thành kẻ địch của nàng. "Vị công tử này còn chưa cho ta biết tên họ, ta cùng sư điệt lần này đến đây chính là có chuyện muốn nhờ, làm xong chuyện chúng ta phải đi luôn, cho nên việc ôn chuyện trước tiên cứ miễn trước đi." Tiết Tình nói với Mộ Lam. Thích Phùng Đình nghe thấy trong lời nói của Tiết Tình có cái gì đó không vui, thu hồi quạt giấy trong tay, hướng Tiết Tình bồi lễ nói: "Chúng ta đã thất lễ, tại hạ là Thích Phùng Đình tổng quản của Thanh Bình Nhạc, vị này là chủ nhân nhà ta Mộ Lam đã thất lễ mong Tiết cô nương lượng thứ." Tiết Tình có ấn tượng sâu sắc với Thích Phùng Đình, chính mắt nhìn thấy khả năng phong hồi lộ chuyển thọc gậy bánh xe của hắn, hình tượng hắn đã khắc sâu lại trong đầu Tiết Tình. Còn cái tên Mộ Lam làm cho nàng liên tưởng đến Hoa Mộc Lan - người thay cha mình nhập ngũ, thật sự hắn không phải là nữ giả trang nam đấy chứ? Nhìn Mộ Lam lớn lên như thế kia thì cũng hoàn toàn có khả năng, phải nhìn thêm bộ ngực của hắn nữa.... ....Thôi quên đi, để cho hắn một con đường sống thì hơn. Lưu Huỳnh cũng không có ý định hoàn thành ý nguyện của Mộ Lam, trực tiếp trả lời: "Lần này chúng ta đến đây là muốn xin một vò rượu Túy Hoài Xuân của công tử mà đã ngưỡng mộ từ lâu, hy vọng công tử nể mặt gia sư quá cố có thể bỏ được thứ yêu thích cho ta một vò." "Ôi chao, Lưu Huỳnh công tử nói gì thế." Mộ Lam lại tiến lên dựa vào trên người Lưu Huỳnh: "Mặt mũi của ngươi so với sư phụ ngươi còn lớn hơn." "Mặt mũi người nào cũng tốt cả, Mộ lão bản mau lấy rượu ra đây đi." Tiết Tình cấp bách không chịu được muốn rời khỏi nơi này. "Hai vị, bây giờ không tiện, Túy Hoài Xuân lần trước cất lại vừa uống hết." Thích Phùng Đình áy náy nói. Tiết Tình sững sờ: "A! Vậy phải làm sao bây giờ!" "Chủ nhân đang chưng cất rượu mới, chính là mấy ngày sau mới có thể cất xong, không bằng hai vị ở đây chờ thêm mấy ngày." Thích Phùng Đình nói. "Như thế cũng tốt, ta và Lưu Huỳnh công tử cũng sẽ có thêm thời gian ôn chuyện." Mộ Lam ngọt ngào cười một tiếng. Tiết Tình có cảm giác trái tim mình đang đập không có quy luật nữa rồi, nhưng trừ việc phải chờ ở đây ra thì cũng không có biện pháp khác, chẳng qua là mình sẽ phải vô cùng vất vả để ngăn ngừa Mộ Lam làm những chuyện mờ ám lén lút sau lưng. Thanh Bình Nhạc ở Trung Nguyên, cho dù có cộng thêm cả hoang mạc thì đây cũng là nơi có nhiều mỹ nhân nhất, chiêu mộ được mỹ nữ ở khắp nơi, cho nên chủ nhân của nơi này mới đi yêu thích nam nhân! Đừng trách Tiết Tình ngây thơ, thế giới này quả thật rất bạo lực! Vì chờ cất xong Túy Hoài Xuân, sư điệt hai người phải ở lại Thanh Bình Nhạc - một nơi có phong cảnh hữu tình, chỉ duy nhất có một địa chỉ không có thêm chi nhánh nào khác. Ở cách tiền đình càng xa càng tốt, ở tiền đình có nhiều khách uống rượu say không để ý sẽ coi mình là mục tiêu tập kích, để đảm bảo an toàn, Tiết Tình còn mượn Lưu Huỳnh vài bộ y phục để mặc, khách uống rượu say mặc dù ánh mắt không tốt nhưng cũng có thể dựa vào quần áo để phân biệt giới tính. Mộ Lam không phải là nói đùa, hắn thật sự mời Lưu Huỳnh đến hoa đình để ôn chuyện, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn đá, bên cạnh còn có một gương mặt đang cười thật tươi. Tiết Tình vẫn cứ theo đến đây, nàng làm sao có thể để Lưu Huỳnh đơn độc gặp mặt sói xám được chứ. Ánh mắt Mộ Lam nhìn Lưu Huỳnh rất bình thản, không có tí tình yêu nào, thậm chí Tiết Tình còn cảm thấy vẫn chưa tới cảm giác thích, nhưng chính là hắn cứ thích dây dưa với Lưu Huỳnh, Tiết Tình không đoán được đây là cái tật xấu gì nữa. Ở Thanh Bình Nhạc, Tiết Tình còn cảm thấy có hứng thú với một người nữa, chính là Ỷ Thuần cô nương - người đã có một màn nháo liệt ở trấn Xương Sinh. Ỷ Thuần cô nương không chỉ như bề ngoài bán chút tài đánh đàn của mình, yêu cầu khách của nàng cũng cao hơn một chút, bình thường cũng rộng rãi hơn một chút, không giống những cô nương khác từ sớm đến chiều vẫn thường xuyên bán rẻ tiếng cười của mình. Tiết Tình hỏi thăm được hiện tại Ỷ Thuần không có khách, lúc này mới để cho nha hoàn của nàng dẫn đến khuê phòng nàng để thăm hỏi, Ỷ Thuần đến Thanh Bình Nhạc đã lâu mà vẫn không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, thấy Tiết Tình đến nên rất cao hứng. Tiết Tình nói cho Ỷ Thuần biết tình hình hiện tại của Lệ Xuân viện, hỏi thăm một chút tình hình cuộc sống của nàng ở Thanh Bình Nhạc, thông qua lời nói của Ỷ Thuần thì Thanh Bình Nhạc đúng là một nơi ở tốt, Ỷ Thuần cũng không nói dối, lời của nàng rất chân thật, càng làm cho Tiết Tình cảm thấy được cuộc sống chân thật ở Thanh Bình Nhạc. Nhìn Ỷ Thuần, tự nhiên lại muốn xin nàng đàn cho mình nghe một khúc nhạc, lư hương nhỏ bên cạnh một cô gái đang tao nhã gảy đàn, Tiết Tình bị ánh mắt Ỷ Thuần hấp dẫn, chiếc đàn kia cũng tương đối dễ nhìn, không giống những cây đàn bình thường chỉ được chế tạo từ một cây gỗ, âm thanh của đàn lại có thể phát ra như ngọc, trong suốt sáng long lanh như gợn nước, theo tiếng đàn tạo nên những đợt sóng gợn, phía bên trái cây đàn có khắc một chữ "sương".
|
Chương 52: Hung thủ ám sát
Tiết Tình tò mò nhìn vào cây đàn: "Đàn này được làm từ ngọc?" Ỷ Thuần cười nói: "Chiếc đàn gọi là "Ngọc sinh" là do một vị khách tặng." Nhất định là rất đắt đây, trong lòng Tiết Tình đánh giá nó, cũng chính là món đồ tốt nhất mà nàng đánh giá được, chiếc đàn mà không phải ai dùng nhiều hoàng kim cũng có thể mua được nên người tặng đàn có lẽ là một đại lão bản của trấn này, Ỷ Thuần có thể nói chuyện với người Nhật, trái tim Tiết Tình như muốn bay ra, lại không dám đi quá xa, thật sự đã bị Thích Phùng Đình này đã kích rồi. Một tiểu nha hoàn gõ cửa nói: "Tiểu thư, Sương công tử đã tới." Ỷ Thuần khẩn trương đứng dậy, hai gò má phơn phớt hồng, Tiết Tình nhìn chữ "sương" được khắc bằng sừng này, chủ nhân của cây đàn đã đến, để không thành bóng đèn nên nhanh chóng tránh mặt đi mới đúng, đừng dậy chào tạm biệt Ỷ Thuần, Ỷ Thuần cũng không giữ lại, nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, không giống như cách đãi khách của một hoa khôi từng trải, không biết vị khách này có đáng giá để nàng phải đặt nhiều tâm tư như vậy hay không. Tiết Tình cố ý đi thật chậm rãi, nàng nhìn thấy ngoài cửa có mấy người đàn ông cao lớn mang theo một cỗ kiệu đặt ở cửa, người trong kiệu vẫn chưa đi ra ngoài, Tiết Tình đi càng chậm, ánh mắt vẫn cố ý liếc về phía sau, Ỷ Thuần đi ra, hành lễ với người trong kiệu, nhưng người trong kiệu vẫn không đi ra ngoài, chỉ vén rèm lên để lộ ra một khe hở nhỏ, lộ ra hai ngón tay tái nhợt nổi bật trên nền vải mành màu xanh. Không biết người trong kiệu là loại người nho nhã trá hình như Thích Phùng Đình hay là loại có vẻ ngoài khỏe đẹp như Tôn Phóng, Tiết Tình không có cơ hội được biết, nàng thở dài, người khác tối nay muốn làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mình lại như một cô linh trở về. Đi đi đi lại, cảm giác thấy thân thể có chút hoảng hốt, ở trong phòng cùng Ỷ Thuần đã uống mấy ly rượu, lúc ý chỉ cảm thấy rượu có vị ngọt rất dễ uống nên mới uống thêm mấy chén, bây giờ hẳn là lúc có chút không chống đỡ nổi. Tiết Tình vặn vẹo thắt lưng bước đi, bước chân càng ngày càng liêu xiêu, xuất hiện một cảm giác muốn thành tiên, trong miệng cười ha hả khúc khích, ngay cả chính nàng cũng không biết mình vui vẻ ở điểm nào, chỉ là cảm thấy rất vui! Vô cùng sáng khoái! Chuyện phiền não gì cũng biến mất, chỉ còn đọng lại sự vui vẻ! Những lúc vui vẻ như vậy phải đi tìm Lưu Huỳnh để chia sẻ mới được, cố gắng thẳng người, trực tiếp dùng thân thể mình gõ cửa, không có lý do gì đặc biệt mà nàng lại có thể cảm thấy vui vẻ như vậy. Tiếng cửa bị mình đụng phải vang lên loảng xoảng loảng xoảng, dĩ nhiên Lưu Huỳnh ra mở cửa, nhìn thấy Tiết Tình, Lưu Huỳnh rất kinh ngạc: "Đã muộn thế này.... ......tại sao người vẫn chưa ngủ?... ......." Kỳ lạ, nhìn cái miệng nhỏ nhỏ của Lưu Huỳnh đang khép vào mở ra như muốn nói cái gì, một chữ Tiết Tình cũng không nghe rõ, lại cảm thấy miệng hắn nhích tới nhích lui nhìn thật chói mắt, không nhịn được liền hôn lên chặn miệng hắn lại, cũng không phải là hôn sâu, chẳng qua là chặt chẽ chặn miệng Lưu Huỳnh lại, theo bản năng Lưu Huỳnh muốn né tránh, Tiết Tình cảm giác được miếng thịt trên môi kia muốn chạy trốn, đuổi sát không tha, ép lại cắn một nhát, ngậm lên miệng ngươi xem ngươi còn thể chạy được không. Dọc theo đường cong mềm mại của lưỡi, Tiết Tình cười hài lòng giống như ăn được gà nướng của Thiền Không phương trượng, Lưu Huỳnh không chống cự nữa, để mặc cho Tiết Tình khi dễ môi của hắn, ánh mắt mở ra thật to, có thể thấy lông mi của Tiết Tình đang chớp chớp vì dục vọng mà như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, trong miệng thưởng thức mùi vị của Tiết Tình, nhận ra mùi rượu, thì ra là uống rượu, không trách được: "Hắc hắc hắc, tiểu yêu tinh, để cho tỷ tỷ hảo hảo yêu thương ngươi ~" Tiết Tình dùng tay ôm lấy thắt lưng Lưu Huỳnh. "Sư thúc, người uống nhiều rồi." Lưu Huỳnh đẩy tay Tiết Tình ra: "Đừng, đừng gọi ta là sư thúc!" Tiết Tình mất hứng nói. "Được, vậy gọi ngươi là gì?" Lưu Huỳnh nghiêm túc lắng nghe, có lẽ nhờ rượu mà có thể mớm nàng thú nhận ra tên thật của mình. "Gọi ta là.... ......" "Cái gì?" "Gọi ta là ... .....nữ vương!" Tiết Tình vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của Lưu Huỳnh ra, lại tiếp túc kéo cổ áo lót xuống. Ngọn lửa mập mờ của lò huân hương bay lên, Lưu Huỳnh từng bước bị Tiết Tình ép lui sát về phía sau, tuy là Lưu Huỳnh chiếm thế hạ phong nhưng lại không có cảm giác muốn cự tuyệt, cũng không kháng cự, thậm chỉ còn cố tình hấp dẫn Tiết Tình, đôi môi mở ra dẫn dắt nàng vào sâu hơn, hai tay kéo nàng vào trong ngực, chân đã đụng phải mép giường, không biết là thật sự không còn chỗ nào để lùi nữa hay là cố tình đi vào đến nơi này. Dĩ nhiên Tiết Tình không hề khách khí đẩy Lưu Huỳnh xuống giường, nhảy vào ngồi trên người hắn, giống như một con báo đang nhìn xuống con linh dương chờ mình làm thịt, nàng có thể ăn hết hắn ngay lập tức, cũng có thể đùa giỡn từ từ thưởng thức, cảm giác của chúa tể vạn vật này làm cho Tiết Tình cảm thấy say mê, bàn tay luồn vào bên trong áo lót của Lưu Huỳnh, đi một đường ở bên trên, hai tay đông lạnh như băng chạm vào cơ thể ấm áp của Lưu Huỳnh, rõ ràng thân thể Lưu Huỳnh cứng lên một cái, nhiệt độ chênh lệch làm cho hắn cảm giác rõ ràng được Tiết Tình đang chạm vào mình, muốn phát tiết ra nhưng lại luống cuống tìm nơi bắt đầu. "Hãy biến thành người của ta." Tiết Tình nhẹ nhàng nói bên tai Lưu Huỳnh. Ngón tay Lưu Huỳnh đặt lên cái trán của Tiết Tình, ở trên da thịt Tiết Tình từ từ tụt xuống, mỗi tấc da tấc thịt đều làm cho hắn lưu luyến, muốn cứ được ôm nàng như vậy che chở để nàng ngủ ngon, cũng muốn chịu khuất phục trước dục vọng đang tỉnh giấc, nhưng hắn không cam lòng như vậy, hắn không muốn chiếm tiện nghi của nàng trong lúc nàng không tỉnh táo, hắn muốn lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo cam tâm tình nguyện giao tất cả cho hắn. Tay Lưu Huỳnh chuyển qua bả vai Tiết Tình, tập trung nội lực đè xuống, điểm trụ huyệt đạo của nàng. "Ta đưa ngươi về phòng" Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình vào trong ngực, giọng nói có chút khàn khàn, dục vọng như ngọn lửa hong khô cả người, cảm thấy vô cùng khát nước. Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình về phòng của nàng, đặt nàng lên trên giường, đắp chăn kín lại, Tiết Tình trông giống như bị ủy khuất, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Lưu Huỳnh đưa mắt dời đi, cái gì càng quý trọng vạn phần càng muốn bảo vệ nó, mặc dù nội tâm hắn cũng vô cùng muốn. Lưu Huỳnh thổi tắt nên, nhẹ nhàng đi ra cửa, Tiết Tình không cử động nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà đen như mực. Rượu ở chỗ Ỷ Thuần làm cho đầu óc nàng mơ mơ màng màng, nhưng thật ra thì nàng không say nghiêm trọng như vậy, trong đầu vẫn còn bộ phận tỉnh tảo, đại khái là mình đi đến đâu, bị mùi huân hương thôi thúc thế nào, đến chuyện mượn rượu mà bộc phát thú tính, vẫn còn chưa ăn đến miệng a! Đau buồn nhất chính là nhớ tới những hành động vừa rồi của mình thật muốn chết mà, say rượu làm nàng mất đi lý trí, vừa cảm giác làm chuyện mất mặt gì cũng sẽ không nhớ, nhưng nàng càng khẳng định ngày mai hoàn toàn nhớ được toàn bộ, nàng phải dùng bộ mặt gì để đi gặp Lưu Huỳnh đây! Thiếu chút nữa mình đã là tội phạm QJ! Kiển Điệp mang theo quan tài Động Trù trở về núi Cẩu Lũ, trước khi rời núi Cẩu Lũ đến Kỳ Lân các, Động Trù đã đào một cái hố to cho quan tài mình, nếu không mà chờ Kiển Điệp đào xong hố thì thi thể của Động Trù đã bốc mùi rồi. Quan tài đặt bên cạnh cái hố, chậm chạp không đưa vào, cũng không nỡ đưa vào. Lúc cha chết, nàng còn nhỏ, lúc mẹ chết, nàng biết có cha chờ mẹ ở dưới đó, mẹ sẽ không phải chịu sự cô đơn, nhưng mà không có ai ở dưới đó chờ Nhị bá phụ, hắn là một người cô đơn. "Nhị bá phụ, nếu không có ai chờ người thì người ở dưới đó chờ ta đi!" Kiển Điệp nói với quan tài. Căn nhà lá trên núi Cẩu Lũ đầy bụi bẩn, giống như khi Động Trù vẫn còn ở đó, bên cạnh bếp có đặt vài vò rượu lớn, y phục đặt trên đầu giường gần lò sưởi thì rách rưới, những thứ này cũng không ảnh hưởng đến hình tượng Động Trù trong lòng mọi người, hắn là công thần trong việc thành lập liên minh Võ Lâm, tất cả mọi người sẽ không quên hắn chính là một anh hùng. "Nhị bá phụ, người hẳn là rất vui đi, những gì ngươi muốn đều đã đạt được rồi." Đương nhiên là quan tài không trả lời nàng, đỉnh núi trống vắng, trống vắng đến mức ngay cả một tiếng hồi âm cũng không có càng làm cho người đi theo cơ đơn hơn mà thôi, quả nhiên, vẫn nên chôn xuống. Sáng sớm hôm sau, ở Thanh Bình Nhạc lại có một trận tuyết mới, trắng sáng tinh khiết không tì vết. Có một chứng bệnh cưỡng bách nảy sinh, nhìn thấy mặt đất bên ngoài trắng xóa liền muốn giẫm cả hai chân lên, Tiết Tình chính là người như thế, nàng cũng không hẳn là muốn để lại dấu chân, nàng chỉ muốn viết chữ, bẻ một nhánh cây thật dài, ở trên mặt tuyết viết: Sừ hòa nhật đương ngọ, tạo huyết kiền tế bào, phục phương thảo san hô, thanh minh thượng hà đồ. "Tiết công tử, ngươi ở đây làm thơ sao?" Thích Phùng Đình và Mộ Lam đi đến. "Không có, ta không có, chỉ là tùy tiện viết vài chữ." Tiết Tình lặng lẽ đưa chân xóa sạch vết chữ. "Rượu ta đã cất xong, một lát nữa để lão Thích lấy một vò đưa cho ngươi." Mộ Lam nói. "Đa tạ" Tiết Tình thở dài nói. "Không cần cám ơn ta, ta chủ yếu là nhìn mặt mũi Lưu Huỳnh công tử thôi mà." "... ......Ngươi thật sự không có ý với hắn đấy chứ?" Tiết Tình có chút tò mò hỏi. "Ngươi có ý kiến sao?" "Không có không có, đừng nói là ngươi coi trọng sư điệt ta, cho dù ngươi coi trọng con ngựa trắng kia ta cũng không có ý kiến." Tiết Tình vội vàng nói, tâm trí nàng rất kiên cường, đam mỹ đã là cái gì, nhân thú cũng đã là cái gì, cho dù hiện tại đột nhiên có một người nói yêu hắn thì nàng cũng có thể tiếp nhận. "Khó có dịp được thấy một người sáng suốt như ngươi." Nghe thấy lời của Tiết Tình, dường như Mộ Lam rất cao hứng. Đúng lúc này, có một nha hoàn chạy đến tìm Tiết Tình: "Tiết cô nương, Lưu Huỳnh công tử đang tìm ngươi." "Hắn tìm ta để làm gì?" Tiết Tình hỏi khẩn trương, không phải là muốn tố cáo nàng tối qua say rượu mạnh mẽ X hắn đấy chứ. "Không biết, dường như có việc rất gấp, ngươi đi xem một chút đi." Nha hoàn trả lời. Mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn phải đi xem là có chuyện gì, có lẽ thật sự có việc gấp, tạm biệt Mộ Lam và Thích Phùng Đình, Tiết Tình đi theo nha hoàn giẫm lên tuyết mà đi. Mộ Lam ngây ngốc ngồi một chỗ, nhìn Tiết Tình ngang nhiên chà đạp lên tuyết. "Thế nào, có phải lại đang nhớ đến Tú phu nhân?" Nhìn vẻ mặt Mộ Lam, Thích Phùng Đình liền đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. "Ừ, ngươi có biết trước đây Tú Tú đã nói với ta cái gì không? Nàng nói: 'bề ngoài ngươi đẹp mắt như vậy, nhất định là thích nam nhân?' "Mộ Lam nói. Thích Phùng Đình cười nói: "Hắc, ngươi cũng biết rõ chân tướng của lời nói đó mà." "Chỉ là Tiết cô nương muốn đi tìm Linh Khu, thanh kiếm kia chỉ mang đến tai họa, chỉ mong kết quả nàng nhận được không giống với Tú Tú." Mộ Lam thở dài nói. Tiết Tình quay về tìm Lưu Huỳnh, vốn dĩ hôm qua có những hành động như vậy nên mặt nóng lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Lưu Huỳnh, biết là có chính sự, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?" "Mới vừa nhân được tin từ chưởng môn, tin sư phụ chết đã truyền ra ngoài, các môn phái đều chĩa mũi giáo về Minh Vực, cung Côn Luân lại nói đã tra ra được hung thủ ám sát sư phụ." Lưu Huỳnh nói. Lời nói vô căn cứ, Động Trù chết là do bệnh tật, lời nói truyền ra bên ngoài chẳng qua là nói dối rằng bị hoang mạc ám sát, nếu là lời nói dối thì làm sao có thể có hung thủ, trong lòng Tiết Tình cảm thấy bất an: "Cung Côn Luân nói đã tìm ra được hung thủ? Là ai?" "Cung Côn Luân liên kết với Võ Đang, Nga Mi, Kỳ Lân các và một vài môn phái khác đã đem người vây quanh núi Cẩu Lũ, muốn bắt hung thủ ám sát sư phụ." Núi Cẩu Lũ quanh năm hoang tàn vắng vẻ, Động Trù là hộ gia đình duy nhất nhưng cũng đã chết, hiện tại chỉ có Kiển Điệp đưa thi thể Động Trù về là còn đang ở lại đó, bọn họ vây quanh núi Cẩu Lũ không phải là.... ....Tiết Tình hô to: "Kiển Điệp."
|
Chương 53: Không thể bạc đầu chốn nhân gian
Chất rượu Hoài Xuân Mộ Lam mới cất xong lên xe, hai người ngựa không ngừng vó đuổi hướng núi Cẩu Lũ, tại dưới chân núi đã nhìn thấy rất nhiều người của môn phái khác xây dựng cơ sở tạm thời ở đây, chân núi đã bị vây kín, Tiết Tình muốn lên đỉnh núi lại bị những người canh dưới chân núi cản lại. "Các ngươi làm vậy là có ý gì! Là người môn phái nào!" Trong lòng Tiết Tình đã vội muốn chết, tức giận nói, coi như phái Linh Vũ các nàng cùng mấy người trông núi này không liên quan, nhưng không thể có quan hệ tốt với nhau được à ! "Tình nhi, ngươi tới vừa đúng, bọn ta đang định lên núi bắt tên thích khách kia." Định Nghịch sư thái cũng đi đến nói. "Thích khách nào!" Tiết Tình kích động nói, Kiển Điệp ở bên Động Trù lâu như vậy, tại sao có thể oan uổng nói nàng là thích khách! "Chúng ta đã điều tra rõ ràng, người đó tới từ mạc hoang, ta hiểu rõ nàng cũng lừa ngươi, trong nhất thời ngươi không thể nào tiếp thu nổi." Định Nghịch sư thái vỗ mu bàn tay Tiết Tình nói. "Nhị Sư Huynh không phải do nàng giết!" Tiết Tình vội vã giải thích với Định Nghịch sư thái. "Tại sao Tiết sư thúc lại khẳng định như vậy? Động trù tiền bối bị ám sát, hung thủ vẫn không tìm được, hiện tại chúng ta đã tra ra nữ nhân vẫn bên cạnh người này là gian tế hoang mạc phái tới, hay là ngươi cùng nàng có giao tình gì sâu hơn?" nữ đại đệ tử Mạnh Nhân vóc dáng cao gầy của Cung Côn Luân nói. Trong lời nói như ẩn dấu vài cây châm cứng, muốn kéo mình vào trong bồn nước thối, ý tứ trong lời nói giống như ám hiệu rằng Tiết Tình là đồng loã. " thời gian sư thúc ta và Kiển Điệp cô nương quen biết cũng không ngắn, đột nhiên nói như thế, nàng rất khó tiếp nhận." Lưu Huỳnh nói. "Ta nghe nói Tiết sư thúc cùng người của Minh Vực giao tình rất tốt, không phải là muốn bao che cho thích khách chứ?" Mạnh Nhân nói. Lời nói của Mạnh Nhân khiến Tiết Tình rất khẩn trương, tay nàng nắm thật chặt thành quả đấm, không để bản thân lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, lạnh lùng nói: "Côn Luân cung các ngươi cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói lung tung." "Thật không giả được, giả thật không được, nghe nói trên ngực trái nữ nhân Diêm Minh sủng ái có một kí hiệu hình bươm bướm, Tiết sư thúc, ngươi không phải cũng sẽ có một con chứ?" Mạnh Nhân không chút hoang mang nói. Thân trắng noãn của kiếm Tố Vấn vẽ một đường cong mềm mại kéo dài, trong nháy mắt để ở cổ của Mạnh Nhân, mặt Lưu Huỳnh vẫn điềm tĩnh như cũ, trong mắt lại có sát khí: "Thời điểm Linh Vũ chúng ta hối hả ngược xuôi vì võ lâm, Côn Luân Cung các ngươi ở đâu ngươi chắc rõ hơn ai hết chứ? Hôm nay còn dám nói lời ngông nghênh, giết chết ngươi, công chủ Côn Luân có thể nói câu oán hận gì." "Lưu Huỳnh, thu kiếm, không sao " Tiết Tình đè kiếm của Lưu Huỳnh xuống, khinh miệt nhìn thẳng Mạnh Nhân nói: "Cho ngươi xem cũng không sao, nếu như ngươi không cam lòng còn có thể nói ta là Diêm Minh giả gái dịch dung ra ngoài." Tiết Tình nói xong kéo cổ áo của mình, trên da thịt trắng noãn dường như xăm một con thỏ cổ quái, đám người đồng loạt an tĩnh, sau khi Kiều Dật Quân liếc mắt nhìn liền đem mặt chuyển xoay đi lại vừa ngượng ngùng muốn tiếp tục xem, qua mấy giây, Tiết Tình kéo cổ áo buông lỏng về rồi sửa sang lại cho tốt, nói: "Mạnh Nhân cô nương, bươm bướm nhỏ của ta đâu?" Sắc mặt của Mạnh Nhân không tốt lắm: "Đây là. . . . . . Cái gì?" "Hứng thú cùng yêu thích của ta không cần tất cả đều báo cho ngươi biết nhỉ." "Môn phong của Linh Vũ phái luôn luôn nghiêm cẩn, mấy đời trung lương, Côn Luân cung vu khống hãm hại thật sự mất hết thể thống." Định Nghịch sư thái cau mày nói. "Dạ, chúng ta thất lễ, xin lỗi Tiết sư thúc." Mạnh Nhân bồi lễ nói. Tiết Tình lườm nàng một cái, ra vẻ rộng lượng nói: "Không có việc gì, nếu là hiểu lầm thì nói rõ là tốt rồi, đừng gán ghép tội danh khác lên người ta là được." "Chuyện này dừng lại ở đây, đừng quên chúng ta tới đây là vì chuyện quan trọng hơn, đi dẫn theo các đệ tử của ngươi đến, bây giờ chúng ta lên núi đi." Định Nghịch sư thái nói. Nơi này chỉ có bối phận của Định Nghịch sư thái là cao nhất, Chưởng môn hai phái Võ Đang cùng Côn Luân cung cũng chưa tới, tới theo thứ tự là Kiều Dật Quân cùng Mạnh Nhân, tự nhiên Định Nghịch sư thái thành người dẫn đầu, những người khác trả lời một tiếng, di triệu tập đệ tử của mình. Tiết Tình len lén liếc nhìn đỉnh núi, tình hình bây giờ không cho phép nàng nói thêm gì nữa, thù hận của Trung Nguyên cùng Hoang Mạc so với tưởng tượng của nàng còn mãnh liệt hơn, chứng cứ Kén Điệp xuất thân từ Hoang Mạc cũng đủ để mọi người tin rằng nàng chính là thích khách, cho dù ai cũng không cách nào giải thích được tại sao một thiếu nữ hoang mạc lại sống cùng thủ lĩnh Trung Nguyên lâu như vậy, có lẽ mỹ mạo của nàng có thể đầu độc một người, nhưng nàng không lừa được tất cả mọi người, những người đứng ở chỗ này đều cho rằng mình xem thấu tất cả, nên đòi nợ Yêu nữ Hoang Mạc vì Động Trù. Tiết Tình không thể nói động trù bị bệnh chết , như vậy sẽ làm uy tín Linh Vũ phái ở giang hồ không còn, mất đi tin tưởng của người trong thiên hạ với Linh Vũ, nàng muốn vững vàng nắm lấy cơ hội làm võ lâm minh chủ, nàng không thể để những cố gắng trước kia của Động Trù thành nước chảy về biển đông, nàng không thể nói, nàng không thể nói. Tay của Tiết Tình bị một bàn tay khác cầm lấy, so với tay của nàng lạnh một chút, so với tay của nàng lớn hơn một chút, Tiết Tình ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt thâm thiết của Lưu Huỳnh dường như đang nói cho nàng biết, nàng không tồn tại một mình, nàng còn có người có thể dựa vào. Tiết Tình khẽ mỉm cười với Lưu Huỳnh, cầm ngược lại tay của hắn, nàng không phải một mình, sau khi cầm tay Lưu Huỳnh nàng rõ ràng cảm nhận được điểm này. Chân núi rới rất nhiều người kì kì quái quái, ở đỉnh núi Kiển Điệp ít nhiều sẽ thấy một chút, nàng rất rõ ràng những người này là loại ngừoi nào, cũng rất rõ ràng mục đích bọn họ tới nơi này, trên núi chỉ có một mình nàng ở, đương nhiên họ vì nàng mà đến. Cuộc sống của Kiển Điệp không bị những khách nhân không mời mà đến này quấy rầy, nàng hái mấy đóa hoa dại thả trước mộ Động Trù, hoa mùa này cũng chỉ còn lại hoa mai, mạc hoang không có hoa mai, lần đầu tiên Kiển Điệp nhìn thấy loại hoa kiên cường như vậy, sau bão tuyết mới có thể nở rộ, bộ dáng cô tịch mà ngạo nghễ giống như hắn. Mất hai ngày làm mới có thể quét dọn sạch sẽ bên ngoài lều, chẻ xong đống củi mấy ngày này cần dùng, Kiển Điệp đang ngồi nghỉ ngơi trên đốn củi, bỗng truyền đến thanh âm ầm ỹ, một nhóm người Trung Nguyên đến đỉnh núi, giống như hổ đói thấy được con mồi đem đường xuống núi ngăn trở, Kiển Điệp chỉ an tĩnh nhìn bọn họ, sau đó ở trong đám người nàng nhìn thấy Tiết Tình và Lưu Huỳnh, nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiết Tình, lại làm bộ không nhìn thấy, trước khi chết Động Trù cũng nàng suy nghĩ rất nhiều tình huống có thể say ra sau khi hắn chết, hắn đã nghĩ qua có thể có người sẽ phát hiện thân phận của nàng, xấu nhất có thể sảy ra chính là như bây giờ, nàng trở thành người cho mọi người chỉ trích. "Yêu nữ, là ma đầu Hoang Mạc phái ngươi đến đây phải không!" Có người nghiêm nghị mà chất vấn, càng nhiều người reo hò phải đem nàng bắt lại rồi tra hỏi. Kiển Điệp đứng lên từ đống củi, đối mặt với đám người đang khẩn trương, ung dung đi tới bên tảng đá lớn cạnh vách núi mà Động Trù thường nằm, trên tảng đá còn có một vết máu nhỏ, là lúc hắn phát bệnh ho khan lưu lại . "Các ngươi cảm thấy ta giết hắn? Võ công của hắn cao hơn so với ta, ta làm sao giết hắn?" Kiển Điệp vô tội hỏi. "Điều kiện tiên quyết là hắn phải phòng bị ngươi mới được, ngươi như thế nào làm được , trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải người Hoang Mạc hay không?" ánh mắt sắc bén của Mạnh Nhân nhìn chằm chằm Kiển Điệp. Thấy Kiển Điệpbị buộc vội vã trả lời nghi vấn, Tiết Tình luôn muốn mở mồm, Lưu Huỳnh đè nàng lại, Kiển Điệp hiện tại là một bãi nước đen, người nào đụng phải đều xui xẻo, nàng muốn đi lên vị trí minh chủ một cách quang minh chính đại. "Ta là người Hoang Mạc." Kiển Điệp thẳng thắn nói. "Vậy thì không còn gì đáng nói." Định Nghịch sư thái chán ghét nói. Kiển Điệp sờ sờ vết máu đã khô khốc trên tảng đá, trong miệng nói : "Thì ra ở trong mắt các ngươi hắn là người có thể bị huỷ hoại bằng sắc đẹp sao?" Thân thể nghiêng hướng sườn núi, trực tiếp rớt xuống vách núi, tội danh hư vô này dù sao vẫn phải có người gánh chịu, tất cả mọi người nói là nàng, nàng liền nhận đi, cũng coi là nàng làm một chuyện cuối cùng vì Nhị bá phụ. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió, quả thật tháo xuống tất cả trọng trách một thân cảm giác nhẹ nhàng, Kiển Điệp cười, cái thế giới thị phi này sẽ không còn liên quan đến nàng, nàng nhắm mắt lại, cảm giác mình thật giống như một con bươm buớm , ném tất cả sau đầu, thời điểm mẹ chết đi cũng chính là cảm giác này, cũng không sợ, bởi vì nàng biết có người đang đợi nàng. Người trên đỉnh núi cũng không nghĩ nàng sẽ nhảy xuống, đứng bên vách núi nhìn xuống phía dưới thì cũng đã trễ, chân núi chỉ có một vũng nước rất cạn, nhất định không sống được rồi, phạm nhân sợ tội tự sát, đám người đến bắt hung thủ cũng đành ủ rũ xuống núi. Tiết Tình quỳ gối bên vách núi nhìn xuống, vách đá quá cao, căn bản không nhìn thấy đáy, trong lòng rất rõ ràng, từ nơi này nhảy xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiết Tình nói với Định Nghịch sư thái là mình muốn bái tế Động Trù, sau khi người các môn phái khác đi hết, lôi kéo Lưu Huỳnh xuống núi, từ núi đi vòng một vòng xuống vách đá dứoi đáy vực, một vũng nước cạn được bao quanh bởi đá, nước cũng không trong suốt mà xen lẫn với tia máu hoà tan, Kiển Điệp nằm ở trong vũng nước, xương cốt đã đứt đoạn, hơn nữa thân thể đều là nát vụn , khi còn sống nàng đẹp như thế, lúc chết rơi xuống ngay cả mặt mũi cũng bị thay đổi bộ dáng. Tiết Tình đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, nhếch môi không ngừng được khóc lên, đây coi là cái gì, chỉ là bởi vì nàng là người Hoang Mạc liền không thoát khỏi tội danh ám sát, ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có, tại trong mắt người Trung Nguyên, sinh mạng của người Hoang Mạc đến bây giờ vẫn không được coi là mạng người. Nàng muốn hoàn thành nguyện vọng của động trù, nàng muốn thực hiện mơ ước của Lưu Huỳnh, nhưng không nghĩ tới con đường này dùng máu của Kiển Điệp trải lên , con đường như vậy, nàng còn đi tiếp sao? Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình từ phía sau, kéo nàng ôm thật chặt ở trong ngực, ngay cả đã biết nàng không phải người kia, ngay cả từng sinh lòng xa cách, vào giờ khắc này tất cả lý trí cũng thua bởi thương yêu, không hề chấp nhất nữa mà hướng vào trong mê hoặc, hắn chỉ dựa vào bản năng ôm lấy nàng, hắn không có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, cũng chỉ có thể dùng nhiệt độ nói cho nàng biết, còn có người ở bên người nàng không đi. Đột nhiên, Tiết Tình lấy tay áo đưa lên mắt cọ tới cọ lui,đến khi lau sạch nước mắt thì đứng lên nói: "Chúng ta mang thi thể nàng lên đỉnh núi chôn cất đi, không thể vứt ở chỗ này được." Hai người đặt thi thể Kiển Điệp lên núi, không có thời gian đi mua quan tài, liền trực tiếp chôn cất Kiển Điệp cùng quan tài với Động Trù, trên mộ bia cũng không ghi thêm tên tuổi của Kiển Điệp, Kiển Điệp chết đi là cừu địch của Trung Nguyên nên nhặt xác cho nàng là một vết nhơ, cứ như vậy len lén chôn nàng và Động Trù cùng nhau, người khác chỉ biết nơi này là mộ của anh hùng Động Trù, lại có ai nghĩ được nơi này chôn những hai người. "Người. . . . . . Còn tốt đó chứ?" Lưu Huỳnh hỏi Tiết Tình, nếu như nàng khóc đến ngất xỉu hắn còn có thể yên tâm chút. "Có cái gì không tốt, nhảy núi cũng không phải là ta." Tiết Tình bình tĩnh nói, nhìn ánh mắt của Lưu Huỳnh, còn nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta không điên, Côn Luân cung vu oan cho Kiển Điệp, là Côn Luân cung hại chết nàng! Ta muốn chiếm vị trí võ lâm minh chủ, tuyệt không để cho bọn họ đã được như ý nguyện!" "Tùy người đi, người muốn làm cái gì, ta làm cùng người là được." Lưu Huỳnh nhàn nhạt nói, một tháng trước nàng học xong hận, hiện tại nàng học được trả thù, giống như hắn đang nhìn một tấm giấy trắng làm thế nào dính đủ mọi sắc màu thuốc nhuộm. "Đi, ngay bây giờ đi núi Cực Nhạc, ta muốn để cho bọn họ biết ta cũng không phải dễ chọc!"
|
Chương 54: Bộ tộc Tuyết Sơn
Núi Cực Nhạc ở hướng cực bắc, cộng thêm cao hơn rất nhiều so với mực nước biển, bắt đầu từ giữa sườn núi đã là tuyết đọng quanh năm không tan chảy, Tiết Tình và Lưu Huỳnh gửi xe ngựa tại khách sạn trên trấn, hai người mang vò rượu đi lên đỉnh núi, hai người cũng khoác áo choàng lông xù làm bằng lông chồn bạc, xa xa nhìn, người khác còn tưởng rằng là yêu quái Tuyết Sơn. Đi một đoạn đường núi, trời lại bắt đầu đổ tuyết, tuyết ở núi Cực Nhạc so với những nơi khác tàn bạo hơn rất nhiều, trong gió bão từng mảng lớn bông tuyết sắc bén như dao, Tiết Tình chùm áo lông cáo ở đậu, bị gió lạnh thổi đến mắt cũng không mở được. Lưu Huỳnh một tay cầm vò rượu, một tay khác dắt tay Tiết Tình: "Mắt nhắm lại, ta dẫn người đi." Tiết Tình đầu cúi đầu nhìn dưới mặt đất, mặc cho Lưu Huỳnh dẫn dắt nàng, hai người chống lại cơn gió, tiếp tục đi lên đỉnh núi. Gió thổi làm mặt phát đau, cổ đã đông cứng rồi, chỉ có lòng bàn tay là ấm , còn có trái tim cũng rất ấm áp. Đến đỉnh núi, chỉ thấy tuyết trắng mịt mùng, không thấy người ở, thậm chí không thấy dấu vết của sinh mạng tồn tại, những người muốn cầu kiến tộc Lệnh Hồ cũng vì điểm này mà buông tha, bọn hắn ôm hi vọng đến gặp tộc Lệnh Hồ nhưng khi nhìn thấy đỉnh núi thì hi vọng liền cạn sạch, có người còn nói, người của tộc Lệnh Hồ vốn đã chết hết. Tiết Tình đặt vò rượu ở mặt tuyết trên đỉnh núi, mở nắp, khiến mùi rượu thơm ngon từ trong hũ bay ra, lỗ mũi Tiết Tình đã sớm đông cứng rồi, mùi vị gì cũng không ngửi được, nàng có chút hoài nghi lỗ mũi của Lệnh Hồ Thần Quang còn sử dụng tốt không. ". . . . . . Người xác định làm như vậy hắn sẽ tới đây?" Lưu Huỳnh hỏi, phương pháp kia có chút giống với biện pháp dùng lúc bắt lợn rừng. "Sẽ đến đi " Tiết Tình nhìn chung quanh nói, vẫn chưa có tung tích của người nào, thật làm cho người lo lắng, ánh mắt của Lưu Huỳnh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không được tự nhiên nói: ". . . . . . Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" " thật giống như người biết rất nhiều chuyện kỳ quái." Lưu Huỳnh nói. "Xem sách nhiều chút dĩ nhiên là biết nhiều, đã sớm nói cho ngươi biết phải chăm chỉ học tập, đến thời điểm cần dùng phương pháp trong sách còn hận là quá ít" Tiết Tình tắc trách nói lung tung qua loa. Ánh mắt Lưu Huỳnh chuyển sang phương hướng khác: "Có người tới." Trong gió tuyết đầy trời đi tới một cô gái, vóc người cao gầy, mặc y phục da lông dày cộm khoan thai đi tới , miệng thoa son rất đậm, sóng mũi cao, ánh mắt hẹp dài được che lấp dưới hàng mi dày rậm càng thêm hấp dẫn, Lệnh Hồ Thần Quang phải là một nam nhân chứ, làm sao đi tới lại là nữ nhân. Tiết Tình từ dưới đất đứng lên, nhìn nữ nhân kia đi tới vò rượu bên cạnh, khom lưng hít hà. "rượu Hoài Xuân của Thanh Bình." Nữ nhân đó nói. Tiết Tình gật đầu một cái: "Rượu này là tặng Lệnh Hồ tiên sinh , ngươi là. . . . . . ?" "Lệnh Hồ Chân Thải, muội muội Lệnh Hồ Thần Quang." Nữ nhân đáp. Trời sinh tộc Lệnh Hồ đối với rượu thành si, Lệnh Hồ Chân Thải rất hài lòng với rượu Hoài Xuân Tiết Tình mang tới, truyền thống của nhà Lệnh Hồ là nhận rượu không nhận người, có rượu tốt chính là khách, có thể mang về trong nhà đợi. "Hai vị, mời đi theo ta." Lệnh Hồ Chân Thải nói, một tay vò rượu dưới đất ôm vào trong ngực. Tiết Tình không khỏi sợ hãi than, vò rượu mặc dù không lớn như vạc rượu, bên trong chứa đầy rượu cũng đủ nặng , cánh tay nữ nhân cả ngày rèn sắt cũng luyện thành quái lực. Tộc Lệnh Hồ ở tại địa phương bí ẩn trên đỉnh núi, nếu không có người dẫn đường, vô luận người ngoài như thế nào cũng không tìm được. Nơi tộc Lệnh Hồ ở còn đơn sơ hơn so với tưởng tượng, cùng là người đúc kiếm, xem ra Đoạn Kiếm Sơn trang trôi qua thật dễ chịu. Lệnh Hồ Chân Thải kêu Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh ngồi xuống ở đại đường: " hôm qua huynh trưởng uống một bầu Quan Âm Cất, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, hai vị muốn hắn thì phải đợi ở trong này." Nói xong nàng liền ôm vò Hoài Xuân vào phòng. Tiết Tình phỏng đoán Quan Âm Cất là một loại rượu, ngày hôm qua uống rượu cho đến bây giờ chưa tỉnh, càng ngày Tiết Tình càng hoài nghi sao Linh Khu lại ở chỗ này a, đang ở Đoạn Kiếm sơn trang nghe có thể tin hơn chút, ít nhất Đoạn Kiếm sơn trang tuyệt đối sẽ không đem khách ném qua một bên không quan tâm! "Nếu là hắn hôm nay vẫn không tỉnh rượu, có thể hai ta phải ngủ ở chỗ này một đêm." Tiết Tình bất đắc dĩ nói với Lưu Huỳnh. "Có thể không chỉ một đêm , ta nhớ có lần sư phụ uống say bảy ngày vẫn chưa tỉnh lại." Lưu Huỳnh nói. "Không phải chứ, chỉ mong rượu này đừng có hiệu lực lớn như vậy ." Đây không phải là lừa bịp a, Linh Khu thật sự ở trong tay mấy người này hả, nếu là ngày nào đó hắn say chết, vị trí của linh khu chẳng phải là muốn thành câu đố thiên cổ sao. Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh luôn ngồi ở đại đường, không ai thèm quản hai người họ, có lẽ nói tộc Lệnh Hồ dường như tuyệt chủng cũng không hẳn là lời đồn, rất có thể chỉ còn lại hai huynh muội này. Hiện tại Tiết Tình lo lắng nhất chính là làm thế nào lấy được Linh Khu, bọn họ dễ dàng đưa mới là lạ, trước tiên mình phải chuẩn bị cả phương án trộm , mang , giành , cất. Thời điểm Tiết Tình sắp xếp xong tất cả chuẩn bị đi ngủ, Lệnh Hồ Thần Quang tỉnh, thật xa Tiết Tình cũng biết có người tới, mùi rượu ngất trời theo bước chân hắn ngày càng đậm hơn, Động trù thích dùng rượu làm tê dại bản thân, toàn người hắn như được tắm trong rượu, khi hắn mở cửa ra, Tiết Tình cũng ngửi thấy mùi này. Xem ra Lệnh Hồ Thần Quang cũng hơn ba mươi tuổi, vừa đúng ngược lại với Lệnh Hồ Chân Thải, hắn mặc rất mỏng manh, quần áo mặc lôi thôi, có thể nhìn thấy bắp thịt thật dày trên cánh tay hắn, nhìn hắn đứng lên không giống dáng vẻ của người biết võ, có lẽ những bắp thịt kia đều từ rèn sắt mà ra , vậy mới khiến Tiết Tình yên tâm chút, xem ra hắn còn chưa có bỏ bê tay nghề tổ tiên truyền xuống. "Hai người các ngươi, chính là sư muội cùng đồ để của Động Trù à." Lệnh Hồ Thần Quang ngáp một cái, sau đó ngồi xuống nói. Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh cùng gật đầu một cái. "Ha, tên Mộ Lam là người hẹp hòi, người bình thường sao có thể lấy rượu từ chỗ hắn." Lệnh Hồ Thần Quang cười nói. "Nếu tiền bối đã biết chúng ta là người nào, phải chăng cũng biết mục đích chúng ta ngàn dặm tới đây?" Tiết Tình trực tiếp nói vào vấn đề chính. Lệnh Hồ Thần Quang lại ngáp một cái: "Người tới núi Cực Nhạc, mười người tới thì mười người đều muốn thứ gì đó , khi còn sống Động Trù thích vơ vét vài thứ trong nhà ta, sau khi chết còn dặn dò người khác tới tìm ta muốn thứ gì đó." "Thứ cần lần này liên quan đến tương lai của võ lâm, kính xin tiền bối đem Linh Khu giao cho ta." Tiết Tình ôm quyền nói. "Sư huynh ngươi có nói qua là ta chưa bao giờ quan tâm tương lai võ lâm với ngươi hay không." trên mặt Lệnh Hồ Thần Quang lộ ra nụ cười. Lòng của Tiết Tình thoáng động, xong rồi, quả nhiên người này không phải thứ gì tốt, nhất định sẽ nhân cơ hội này nói ra yêu cầu không hợp lý. "Tiền bối ngươi quan tâm cái gì? Cứ việc nói ra." Lưu Huỳnh hỏi. Ánh mắt của Lệnh Hồ Quang dừng trên thân kiếm của Lưu Huỳnh, ngồi thẳng lên hỏi: "Hắn đem nó truyền cho ngươi rồi hả ?" "Vâng." "Trước kia hắn nói với ta, trên đời nữa không có người thứ hai xứng dùng Tố Vấn, bảo ta sau khi hắn chết đem Tố Vấn nấu chảy huỷ đi, không nghĩ tới cũng truyền cho ngươi rồi." "Hắn vẫn nói cảnh giới trong tâm của ta không đủ vững vàng, không thể dung Tố Vấn, chẳng biết sau đó tại sao lại đột nhiên đổi chủ ý." Lưu Huỳnh cũng không rõ ràng lắm ý định của Động Trù. "Nếu hắn cũng ký thác kì vọng với các ngươi, ta liền dẫn bọn ngươi đến xem Linh Khu một lần thôi." Lệnh Hồ Thần Quang đứng dậy nói. Hai người Lưu Huỳnh và Tiết Tình đi theo hắn đên mật thất dưới đất của tộc Lệnh Hồ, nhiều loại vũ khí bên trong đều là đồ do tộc Lệnh Hồ cất giữ, căn phòng tận cùng chính là phòng đặt kiếm Linh Khu, duy nhất một thanh Linh Khu chiếm diện tích của cả một gian phòng, bởi vì. . . . . . "Đây là một thanh kiếm mang điềm xấu, ta để nó một mình " Lệnh Hồ Thần Quang nói: "Trên thân thanh kiếm này dính đầy máu tưới, không phải bởi vì nó từng giết nhiều người, người chết dưới lưỡi kiếm không nhiều lắm,nhưng càng nhiều người bởi vì nó mà chết."
|