Chị Em Cương Rồi
|
|
#33
Hạ Tứ ngồi lại gần Mộc Phi hơn. Hắn nắm lấy tay cô " Ngày kia đưa em đi đăng kí kết hôn" Hạ Tứ nói " Nhanh...Nhanh vậy" Mộc Phi nói Hạ Tứ xoa đầu cô mỉm cười. Bỗng Mộc Phi nhận được cuộc gọi của Tô Mạn. Cô ấy rủ cô đi ăn và đi shopping. Mộc Phi đồng ý, Tô Mạn bảo sẽ chờ cô ở trước cổng công viên nước. Mộc Phi liền đứng dậy nhờ Hạ Tứ trông con để mình đi chơi với Tô Mạn một lúc. Hạ Tứ ngoan ngoãn trông hai bé, hắn lại dạy các con chơi các trò chơi kiềm xu. Cô vội vàng lên thay y phục. Trong lúc đó, Tô Mạn đang đứng trước cổng công viên nghịch điện thoại. Bỗng có bước chân đi tới, Tô Mạn quay lại nhưng không kịp phản ứng đã bị đánh vào gáy rồi ngất đi. Mộc Phi nhanh chóng đi taxi đến chỗ Tô Mạn. Cô chờ Tô Mạn mười phút rồi hai mươi phút, đã nửa tiếng rồi mà không thấy Tô Mạn đâu. Mộc Phi liền lấy điện thoại ra gọi cho Tô Mạn. Lần thứ nhất máy thuê bao, lần thứ hai cũng vậy nhưng đến lần thứ ba máy đã bắt. " Mạn Mạn, cậu đang ở đâu vậy. Mình đang đứng chờ cậu ở cổng công viên này" Mộc Phi nói " Phi...cứu....cứu mình với" Tô Mạn nói trong sợ hãi " Cậu ở đâu thế" Mộc Phi hoảng hốt " Mình....mình không biết. Phi....cứu mình....A..A..." Tô Mạn kêu lên " Cậu mau nói cho mình cậu đang ở đâu đi" Mộc Phi lo lắng nói Bỗng có một tiếng nói của một người phụ nói, cô ta bảo rằng Tô Mạn đang ở chỗ cô ta, nếu muốn bảo toàn cái mạng của Tô Mạn thì hãy đến căn nhà hoang ở phía Tây. Mộc Phi nhanh chóng gọi taxi, trên đường đi cô gọi cho Hạ Tứ bảo với hắn là Tô Mạn đang gặp nguy hiểm, cô đang trên đường đến đó. Hạ Tứ nghe thấy vậy lập tức bảo Nhị Thần ở nhà trông hai đứa trẻ, còn hắn và Tam Tử nhanh chóng đến chỗ cô. Mộc Phi đến trước thì thấy một đám đám đàn ông đang chặn ở cửa. Mộc Phi nắm chặt tay đi đến. " Người đâu" Mộc Phi trừng mắt nhìn bọn họ " Bên trong" Một tên nói Hắn mở cửa ra, Mộc Phi bước vào. Khi bước vào cô mỉm cười rồi lập tức dùng võ thuật vật hắn xuống. Những tên khác thấy vậy liền xông đến, tất cả đều bị cô hạ. Bỗng có tiếng kêu của Tô Mạn, cô quay sang thì thấy Tô Mạn đang bị buộc vào ghế, đằng sau Tô Mạn là một người mặc áo choàng. Cô ta đang giựt tóc Tô Mạn nên mới khiến cô ấy kêu lên. " Cuối cùng cô cũng đến rồi. Hạ được mấy tên côn đồ đó, cô thật lợi hại nha" Giọng người mặc áo choàng vang lên " Cô là Thập Xuyên đúng không" Mộc Phi nhìn chằm chằm vào người đó Người mặc áo choàng cởi bỏ chiếc áo ra. Đúng thật là cô ta. Cô ta mỉm cười nhìn cô. " Bạn học, lâu rồi không gặp" Thập Xuyên nói " Cô muốn cái gì. Tại sao lại bắt Tô Mạn tới đây. Nếu người cô nhằm vào là tôi thì hãy ra tay với tôi, tại sao lại liên lụy đến người ngoài cuộc" Mộc Phi trừng mắt nhìn Thập Xuyên " Cô cũng thông minh đấy." Thập Xuyên nói " Phi Phi, mình không sao đâu, cô ta không dám làm gì đâu." Tô Mạn nói nhưng trong lòng có chút sợ Thập Xuyên tiếp tục giựt tóc của Tô Mạn khiến cô kêu lên. Mộc Phi trong lòng nhói lên, mải nhìn cô ta không để ý phía sau. Mộ Tiêu Tuyết nhẹ đi đến sau cô cầm cây gỗ đập vào gáy. Mộc Phi ngã xuống, cô đau quá liền ngất đi. Hai người bọn họ kéo cô vào trong rồi lấy dây thừng trói cô lại.
|
#34
Sau khi trói cô và chuyển Tô Mạn sang phòng khác, Mộ Tiêu Tuyết lấy một gáo nước hất vào người Mộc Phi khiến người cô ướt nhẹp. Mộc Phi bị nước làm cho tỉnh lại. Cô thấy đầu hơi choáng, cô lắc đầu vài cái rồi khi tỉnh hẳn rồi thì nhìn thấy một chiếc máy quay đang hướng về phía cô. Đám người lúc nãy đứng trước mặt cô. " Đại ca, cô gái này nhìn rất xinh đẹp, nếu cởi bỏ y phục ra thì rất hấp dẫn đó." Một tên trong số đó nói " Các người muốn làm gì, mấy người đưa Tô Mạn đi đâu rồi. Mộc Phi nói " Cô gái đó đã được đưa sang phòng bên cạnh rồi" Một tên nói rồi lại gần chỗ cô "Nếu dám động vào tôi thì các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Mộc Phi trừng mắt nói " Cô gái à, cô mạnh mẽ thật đấy" Tên lão đại tiến đến phía cô Hắn khẽ khuôn mặt nhỏ của cô, một tay vén tóc mái tóc gọn sang một bên. Tay còn lại lần xuống khuya áo của cô, Mộc Phi cố dãy dụa nhưng chân tay cô không thể nào cử động được. Hắn vừa cởi được khuya áo đầu tiên thì " Pằng" tiếng súng vang lên, đạn bắn vào tay tên lão đại. Hắn đau quá rụt tay lại, ôm lấy cánh tay. " Lão đại" Cả nhóm của tên lão đại kia kêu lên " Là ai vậy" Một tên trong số nói " Tam Tử, nhận lệnh của Hạ tổng đến giải cứu phu nhân" Tam Tử nói tay vẫn còn cầm súng chĩa vào bọn chúng. Bỗng có tiếng xe của cảnh sát đến, cả nhà đều được phong tỏa chặn các lối đi, tất cả bọn chúng đều bị bao vậy. Hạ Tứ đi thẳng đến chỗ Mộc Phi cởi trói cho cô. Mộc Phi vừa được cởi trói ra liền đứng dậy liền ôm lấy Hạ Tứ. Hắn ôm lại cô xoa xoa đầu. Hạ Tứ bảo Tam Tử sang phòng bên cạnh cứu Tô Mạn. Cảnh sát bắt được hai con gái đang đứng cạnh Tô Mạn dùng dây đánh cô ấy ở phòng bên kia, liền lấy còng ra cong tay hai người bọn họ rồi giải đến trước mặt Hạ Tứ. Thấy Thập Xuyên và Mộ Tiêu Tuyết bị giải đến, Mộc Phi ngừng ôm Hạ Tứ. Cô đi thẳng đến chỗ hai cô ta. " Chát....chát...." Tiếng tát giáng xuống mặt Thập Xuyên và Mộ Tiêu Tuyết. Mộ Tiêu Tuyết sợ đến không dám ngẩng mặt lên cũng không dám nói gì chỉ cúi đầu xuống. " Mẹ nó cô dám đánh tôi" Thập Xuyên kêu lên " Tôi đánh cô thì sao. Cô hại tôi hết lần này đến lần khác, tất cả kế hoạch đều là cô bày ra đúng không. Mộ Tiêu Tuyết là bị cô dụ dỗ đến nước này. An Nhã Vi cũng là quân cờ của cô. Nước cờ của cô đi hay đấy nhưng sớm đã bị tôi giải vây rôi" Mộc Phi nói " Thì sao chứ, chỉ cần cô bị sỉ nhục là tôi đã mãn nguyện rồi" Thập Xuyên cười nói " Cô thực sự cho rằng sự xuất hiện của tôi, Tô Vũ mới không thích cô đúng không. Cô nhìn dáng vẻ của mình đi, bây giờ còn chỗ nào giống thiên kim ưu nhã không. Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì tại sao làm tổn thương Tô Mạn, em gái anh ấy chứ. Chỉ vì muốn giết tình địch mà cô không ngừng thủ đoạn. Tôi cho cô biết tại sao Tô Vũ không thích cô bởi vì anh ấy đã sớm biết bộ mặt thật của cô lâu rồi." Mộc Phi túm lấy cổ áo Thập Xuyên " Thay vì làm tổn thương người khác, cô hãy tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình đi" Mộc Phi nói Nước mặt Thập Xuyên lăn xuống, cô ta cười điên lên. Thập Xuyên bảo cô đúng là tiện nhân. Bỗng nhiên Tô Vũ xuất hiện đi đến trước mặt Thập Xuyên, hắn ngồi xuống nói với cô rằng làm em gái hắn bị tổn thương hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng thực lòng mà nói hồi đại học hắn đã từng thích Thập Xuyên, hắn thích dáng vẻ ngây thơ của cô ta khi mới bước vào trường, cho đến ngày cô ta bắt đầu hại Mộc Phi thì hắn không còn thích cô. Thập Xuyên nghe những lời này liền khóc lớn. Tô Vũ đứng dậy bảo cảnh sát giải hai người bọn họ đi. Nhìn cô ta bị giải đi Mộc Phi thở dài, cảm thấy cô ta không có chút ác ý nào cả mà chỉ là đáng thương.
|
#35
Tô Vũ đi lại gần Hạ Tứ, hắn khẽ cúi người xuống cảm ơn vì đã đến giải cứu cho em gái hắn. Lúc này, Tam Tử dìu Tô Mạn qua chỗ mọi người. Thấy em gái mình ổn Tô Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sức khỏe của Tô Mạn không tốt lắm vừa bị đánh xong, cô còn hơi mệt liền ngã xuống. Tam Tử bế cô lên rồi nhanh chóng cùng Tô Vũ đưa vào bệnh viện. Tô Mạn chỉ cẩn truyền một chai nước là khỏe. Tô Mạn không còn nguy hiểm gì, Tô Vũ đã an tâm hơn, bỗng hắn có việc ở công ty liền nhờ Tam Tử chăm sóc cô. Khi cô tỉnh dậy thì thấy Tam Tử đang ngồi bên cạnh mình. " Tô tiểu thư, cô tỉnh rồi à" Tam Tử nói " Tam....Tam Tử....anh đưa tôi đến bệnh viện sao" Tô Mạn đỏ mặt lên nói " Đúng...Cô còn đau ở đâu à" Tam Tử ân cần hỏi " À....không. Tôi đỡ rồi. Ừm....Tam Tử tôi có thể hỏi anh một câu không" Tô Mạn nói. " Cô cứ nói" Tam Tử nói " Tam Tử, cho hỏi anh có bạn gái chưa. Nếu anh chưa có bạn gái thì có thể suy nghĩ về em một chút. Thật lòng nói, em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi" Tô Mạn đỏ mặt Tam Tử ho vài cái, mặt cậu cũng đỏ lên. Tại sao cô lại hỏi đột ngột như vậy. Từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng thích ai, đây là lần đầu có cô gái chủ động đến như vậy. Tô Mạn nói nếu còn quá nhanh để tiến tới cô sẽ cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Tam Tử không nói gì, cậu ung dung ngồi gọt táo rồi đút cho cô ăn. -------------------------------------------------------------------------- Tại Hạ gia. Mộc Phi trở về cùng Hạ Tứ. Họ vừa vào nhà, hai đứa con liền chạy ra ôm chặt lấy cô. Cô ngồi xuống ôm hai con. " Mami người không sao chứ, tụi con lo cho mami lắm" Hilary nói " Mami không sao, mami bình an trở về cùng với các con rồi" Mộc Phi cười. Hạ Tứ nhìn thấy hai đứa con mình ôm Mộc Phi lâu như vậy hắn cũng muốn ôm cô. Hắn liền túm lấy áo hai đứa xách vào trong nhà. Mộc Phi thấy vậy liền cười rồi đứng dậy đi theo. Hạ Tứ đặt hai đứa nhỏ lên ghế rồi trừng mắt, Lăng Tước hiểu ý liền gật gật đầu rồi quay sang nói nhỏ với Tinh Vu rằng ba muốn ôm mẹ nên xách chúng ta như thế. Nghe Lăng Tước nói vậy, cô bé liền mỉm cười. Tinh Vu đứng lên ghế, chỉ vào Hạ Tứ. " Daddy xấu xa, muốn ôm mami mà không nói. Lại xách chúng con như vậy. Thật là quá đáng mà." Hilary phồng má lên " Ơ kìa tiểu Vu. Đã bảo không được nói ra mà" Lăng Tước nói Mộc Phi ngượng đến đỏ mặt, Hạ Tứ khẽ cong môi định lại gần hai đứa con. Chúng biết hắn định làm gì liền chạy đi, Hạ Tứ chạy theo nhưng không kip. Hắn vì đuổi theo chúng mà mệt, Mộc Phi cười lại gần lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn. Hạ Tứ thấy cô ôn nhu như vậy hắn liền bế phốc cô lên bế vào phòng rồi chốt cửa lại. " Tứ anh định làm gì vậy." Mộc Phi hỏi " Tất nhiên là cùng em làm chuyện đó rồi." Hạ Tứ cười " Hai con còn đang thức mà" Mộc Phi ngượng ngùng nói " Vậy để anh cho chúng ngủ nhé" Hạ Tứ nói Hắn rời khỏi cô, trước khi ra khỏi phòng, hắn còn quay lại hôn gió cô. Mộc Phi mỉm cười. Bỗng có tiếng chuông cửa kêu lên, Mộc Phi liền ra khỏi phòng ra mở cửa. Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Lục Chi, thấy cô bé cô liền ôm lấy. Lục Chi vội gạt tay của cô ra rồi kéo Mộc Phi vào nhà. " Lục Chi, chị vẫn cứ tưởng em đã...." Nước mắt đọng trên mi Mộc Phi " Em không sao" Mặt Lục Chi có vẻ buồn " Lục Chi em hình như có chuyện muốn nói với chị sao" Mộc Phi hỏi " Chị, em xin lỗi.....Năm đó là tại em khiến chị suýt mất mạng. Lúc đó em chỉ làm theo chỉ thị của An tiểu thư bởi cô ta hứa sẽ cứu lấy em gái em, nhưng cô ta chỉ thực hiện vài tháng đầu, sau đó mặc kệ chị em em sống như nào. Chỉ vì mục tiêu cứu em gái mà đã hại chị. Sau lần đó em đã suy nghĩ rất nhiều, rất áy náy trong lòng. Em xin lỗi, hiện tại chị sống vui là em cũng cảm thấy an lòng rồi. Ngày mai em sẽ đi đầu thú với cảnh sát. Mong chị tha thứ lỗi lầm của em" Lục Chi vừa nói nước mắt vừa trôi xuống. " Em không có lỗi, lỗi tại người đã sai em làm chuyện đó. Em chẳng qua cũng chỉ là vì em gái của mình thôi đúng không" Mộc Phi an ủi Lục Chi gật đầu. Hạ Tứ đứng ở sau đã nghe thấy hết. Hắn vốn đang cho hai nhóc ngủ nhưng thấy tiếng chuông cửa hắn cũng định ra mở nhưng lại thấy Mộc Phi cửa nên định thôi. Đang định vào phòng thì nghe thấy tiếng của nói của Mộc Phi kêu tên của Lục Chi, hắn núp ở đằng sau nghe hai người nói chuyện. Thấy Lục Chi nhận tội hắn đấm rầm một phát vào tủ.
|
#36
Tiếng động mạnh làm Mộc Phi và Lục Chi giật mình. Hạ Tứ đi đến trước mặt Lục Chi. Cô ấy lúc này mặt tái xanh, vì cô biết Hạ Tứ đang giận. Hắn tiến đến gần Lục Chi hơn hắn dùng tay siết chặt cổ của cô, hơi thở dường như bị chặn đứng. Lục Chi đột nhiên cảm thấy không khí trong lồng ngực cô chỉ có ra không vào. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía trên, Lục Chi cắn chặt môi . " Tại sao cô lại làm như vậy. Cô có biết suýt chút nữa là giết vợ và con tôi tôi không. Tôi đối xử với cô như nào mà cô lại làm ra loại chuyện đó hả" Hạ Tứ tức giận mắng lớn Gương mặt Lục Chi bỗng chốc đỏ bừng bừng. Cô há to miệng nhưng không thể kêu lên một tiếng. Không khí trong lồng ngực cô ngày càng cạn kiệt, ý thức ngày càng mơ hồ.Bị hắn bóp chết đến nơi, cô khóc nhưng không hoảng loạn, không sợ hãi. Mộc Phi thấy khuôn mặt Lục Chi tím tái liền cầm tay của Hạ Tứ. " Tứ, buông ra. Con bé sắp không chịu nổi được nữa rồi. Anh còn dùng sức nữa là sẽ giết chết con bé đó" Mộc Phi nhíu mày ngước lên nói Nghe lời Mộc Phi ,hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ Lục Chi. Cổ họng đã thông nhưng Lục Chi không còn chút sức lực. Cô thở hổn hển một cách khó nhọc. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Hạ Tứ, trong lòng Lục Chi biết rõ, cô vừa trở về từ quỷ môn quan. Vừa rồi, cô đã thực sự tới gần ranh giới sống chết. Lục Chi mãi một lúc sau mới có thể an tĩnh lại. " Hạ thiếu lỗi của tôi, tôi sẽ chịu." Lục Chi cúi đầu xuống " Cô có biết là mình phạm sai lầm rất lớn không hả" Giọng nói đanh thép của Hạ Tứ vang lên " Hạ thiếu, tôi thực lòng xin lỗi hai người. Anh cũng nghe rồi đấy, mai tôi sẽ đầu thú. Trước khi đi, tôi muốn hai người chăm sóc tốt cho em gái tôi được không. Sức khỏe của nó vẫn còn chưa tốt, nếu nó biết tôi bị bắt chắc nó sẽ không chịu đựng được đâu. Nên làm ơn hãy giúp tôi nói dối con bé được không." Lục Chi quì xuống chân Hạ Tứ " Tứ ngày mai em ấy đi đầu thú rồi. Chúng ta giúp em ấy lần cuối được không" Mộc Phi thấy Lục Chi có chút đáng thương liền xin Hạ Tứ. " Được. Nhưng cô hãy cùng tôi làm một việc" Hạ Tứ nhìn Lục Chi Lục Chi gật đầu nói việc gì cô ấy cũng sẽ đồng ý. Hạ Tứ cầm điện thoại ra, ghi hình Lục Chi. Hắn bắt cô nói toàn bộ kế hoạch của An Nhã Vi. Lục Chi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc của ba năm trước. Lúc đó cô đang ở nhà thì An Nhã Vi đến, cô ta hứa với cô sẽ giúp em gái của cô được khỏe mạnh trở lại nhưng phải làm theo yêu cầu của cô ta chính là thiêu chết Mộc Phi. Nói đến đây nước mắt Lục Chi tràn xuống. Cô xin lỗi tất cả những gì mà cô làm. Sau khi Lục Chi nói xong hắn lưu ghi hình của Lục Chi lại. " Xong rồi. Cô có thể về rồi" Hạ Tứ lạnh lùng nói " Vâng" Lục Chi ngoan ngoãn trả lời " Tứ ơi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Để em ấy về một mình không an toàn đâu" Mộc Phi nói " Em không sao đâu. Chị đi nghỉ ngơi đi em về đây" Lục Chi nói Cô đi đến ra cửa mở cửa ra. Mộc Phi dủ Hạ Tứ, mới đầu hắn không chịu nhưng lại bị vẻ nũng nịu của cô làm mềm lòng liền tiễn cô bé đến cổng, Lục Chi vừa đi được vài bước thì " Pằng" tiếng súng vang lên, Lục Chi ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng súng, Hạ Tứ và Mộc Phi liền chạy đến gần Lục Chi.Hơi thở của Lục Chi yếu ớt, Mộc Phi nhanh chóng gọi xe cứu thương đến, các bác sĩ đưa Lục Chi đi. Hạ Tứ nghiến răng, tay nắm chặt rốt cuộc thì ai lại có gan dám làm như vậy chứ. Mộc Phi ở lại với Hạ Tứ, nắm lấy bàn tay của hắn.
|
#37
Hạ Tứ liền gọi cho Nhị Thần, hắn bảo với cậu là xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của cậu nhưng ở đây có chuyện cậu cần giải quyết cần hắn đến ngay. Nhị Thần bảo cậu sẽ nhanh chóng đến. Hạ Tứ vừa cúp máy thì nghe thấy có tiếng động lạ, hắn liền đi theo. Mộc Phi định đi nhưng hắn bảo cô vào nhà cầm cho hắn chiếc súng hắn để trong bàn làm việc. Mộc Phi liền nhanh chóng chạy vào nhà lấy rồi đưa cho cậu. Hắn cầm súng rồi lần theo nhưng tiếng động đã hết khiến cậu không tìm được manh mối gì, đang định quay về nhà thì Hạ Tứ dẵm vào phải một thứ, hắn cúi xuống nhạt thì ra là một chiếc vòng tay, hắn nhận ra đó chính là của An Nhã Vi. Một lúc sau Nhị Thần đến, cậu hỏi Mộc Phi đã có chuyện gì xảy ra, Mộc Phi kể cho cậu toàn bộ câu chuyện. Đúng lúc Hạ Tứ lúc này quay lại. " Thần, cậu hãy mang chuyện hỏa táng, rồi chôn cất cẩn thận Lục Chi đem ra ngoài. Có người nhúng tay vào truyện này tôi nhất định sẽ điều tra" Hạ Tứ cận thận dặn dò Nhị Thần gật đầu rồi đi, trước khi đi Hạ Tứ không quên bảo cậu qua chăm sóc cho Lục Chi. Hạ Tứ cùng Mộc Phi cùng trở lại ngôi nhà. -------------------------------------------------------------------- Tiếng bước chân, tiếng thở của ai đó rõ mồn một. Người đó đứng trước cửa phòng gõ cửa. Người trong nhà vừa mở cửa liền kéo người đó vào. "Chị An, chị không sao chứ. Tại sao lại thở gấp như vậy" Người chủ phòng nói " Trợ lí Lệ.....Cho tôi trú nhờ ở đây một đêm" An Nhã Vi nói An Nhã Vi mồ hôi ướt hết cả người, cô ta liền đi tắm. Vì là trợ lí của ca sĩ nổi tiếng nên trợ lí Lệ nhường giường cho An Nhã Vi. Cô ta nằm trên giường nhắm mắt lại, bỗng nhiên An Nhã Vi thấy mình ở một không gian khác, trước mặt cô ta là một người dáng người khá là nhỏ nhắn nhưng tóc tai xõa ra trông rất đáng sợ. Dáng người đó trông rất quen thuộc, mà hình như người đó đang tiến gần An Nhã Vi. Cô ta sợ quá liền ngồi xuống, người đó vẫn tiến đến chỗ cô ngày càng gần. An Nhã Vi nhắm mắt lại nhưng lại, một lúc sau không thấy có động tĩnh gì cô liền khẽ mở mắt. An Nhã Vi bị giật mình bởi người con gái kia, người đó không ai khác chính là Lục Chi, cô ấy đang ngay bên cạnh cô. An Nhã Vi mặt tái xanh, sợ hãi. " Lục Chi, xin lỗi cô. Thực lòng xin lỗi cô. Cô đừng ám theo tôi. Đừng ám theo tôi...." Người An Nhã Vi run lên " Tại sao....tại sao cô lại giết tôi.....TẠI SAO..." Lục Chi tức giận Lục Chi lúc này mắt trợn trắng, gào thét lên. Cô dùng tay của mình bóp cổ An Nhã Vi. An Nhã Vi sợ hãi, lực của linh hồn khá mạnh nên cô ta không tài nào mà gỡ chiếc tay đó ra được. An Nhã Vi càng muốn bỏ đôi tay đó ra, sức lực của linh hồn Lục Chi càng siết chặt hơn. Bỗng An Nhã Vi nghe có tiếng gọi mình, cô ta cố gắng động đậy. Trợ lí Lệ gọi An Nhã Vi mãi không thấy động đậy liền lay lay người cô ta. An Nhã Vi giật mình ngồi bật dậy, cô ta thở hổn hển. Trợ lí Lệ liền ngồi xuống bên cạnh. " Chị An, chị làm sao vậy. Toàn nói mớ à. Lại còn nói to nữa" Trợ lí Lệ cười nói " Không sao, em đi ngủ đi, chị vừa gặp ác mộng thôi. Không có gì đâu" An Nhã Vi nói. Trợ lí Lệ nghe vậy lại đi ngủ. An Nhã Vi vào phòng bếp rót cốc nước uống. An Nhã Vi nhớ lại giấc mơ vừa nãy, câu cuối Lục Chi nói với cô ta là sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.
|