“Anh ơi em khát nước, anh có thể đi mua nước cho em uống được không?"
“Được chứ”
Trước hành động năn nỉ Tiểu Khang không ngần ngại đồng ý ngay. Vừa nhảy xuống khỏi ghế đi được vài bước chợt nghĩ đến những lời mà mẹ căn dặn quay đầu lại, ngồi về chỗ cũ.
“Không được, mama dặn anh phải ở đây để bảo vệ em”
“Mua cho em đi mà, anh nghe lời mẹ hơn để em chết khác sao?”
“Chết khát là em chết, không nghe lời mama là anh chết đấy”
“Anh hổng thương em”
Em gái năn nỉ có thể không làm, một khi nhỏ đã giận nó buộc phải tuôn theo. Nó thà đi mua nước rồi lạc còn hơn dỗ em gái.
“Được rồi anh sẽ đi mua, em phải hứa với anh là luôn ở đây không được đi đâu nhớ chưa”
Tiểu An gật đầu, ngoéo tay, sau khi thấy nơi này an toàn nó mới an tâm đi mua. Trước khi đi phải quan sát xem quán nước chỗ nào tránh đi lạc.
Sau một hồi tìm hiểu cuối cùng cũng phát hiện ở gần đấy không có chỗ bán nước, nhanh chống chạy tới.
Đến khi mua xong định quay về mới chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Người một lúc một đông chen lấn quên mất đường về.
Nó có đi nhưng càng đi càng xa, tâm trí không hề hoảng sợ mà bình tĩnh đi hỏi thăm mọi người xung quanh.
Đây là lần đầu tiên đặt chân đến chốn này nên không biết chỗ mình đang đứng là chỗ nào.Loay hoay đi tìm thì vô tình va vào một người ngã lăn ra nền.
" Au"
------
“Có cái vali cũng nhầm”
Sau khi tìm được hành lí, Tú Vy mệt mỏi quay trở lại chỗ cũ với đống hành lí trên tay. Thấy cô, Tiểu An reo lên, chạy lại ôm vào chân nũng nịu:
“Mama đi lâu vậy, mama có biết con lo lắm không”
“Mẹ xin lỗi bây giờ mẹ đến rồi nè”
Cô mỉm cười dỗ dành, cô không thấy con trai ở đâu, hoảng hốt.
“Anh trai con đâu rồi”
Nhỏ lưỡng lự, ánh mắt chao đảo không thấy bóng dáng của anh trai quay trở về bắt đầu cảm thấy lo sợ mếu máo.
“Con khát nước nên nhờ anh hai mua giúp nhưng nãy giờ anh vẫn chưa về, có phải anh bị bắt cóc rồi không, cũng tại con hết”
Tú Vy thấy lo cho kẻ bắt cóc con trai hơn, nhưng nhìn Tiểu An sợ đến phát khóc cô nhẹ nhàng trấn an.
“Không sao đâu chắc anh con chỉ đi lạc thôi, bây giờ con với mẹ sẽ đi tìm anh con”
Cô nắm tay Tiểu An đi tìm khắp nơi, hỏi thăm rất nhiều người nhưng không có ai biết cả. Không lo lắng cũng không được lỡ như nó lì quá bị tên bắt cóc giết thì sao.
"...."
“Ui da”
Tiểu Khang xoa đầu nhìn người mà mình đụng trúng đập vào mặt nó đầu tiên là bộ âu phục đen. Người đó không ai khác ngoài Trường Niên và Lăng Thần.
Trường Niên đỡ nó dậy nhẹ nhàng phủi bụi trên người nó hỏi han.
“Con có sao không?”
Đụng trúng người ngã lăn quay thế rồi hỏi người ta có sao không? Nó mặt lạnh đứng lên, khoanh tay trước ngực nghênh ngang nói.
“Đầu chú đập mạnh vào cây cột xem có đau không, chú phải xin lỗi con ngay”
Một đứa trẻ mới gặp người lạ lần đầu tiên mà đã dở thói nghênh ngang. Hắn thấy thích cách ứng xử của nó, mỉm cười hỏi lại:
“Sao chú phải xin lỗi con va vào chú trước mà”
Nó vẫn giữ phong thái lạnh lùng đáp lại:
“Nhưng chú là người lớn, chú phải là người có lỗi chứ, chẳng lẽ một người đẹp trai như chú lại đổ lỗi cho một đứa con nít"
Nó nói cũng có lí, hắn không chịu thua cũng không được khẽ cười xoa đầu.
“Thôi được rồi chú xin lỗi con”
Lăng Thần ngơ ngác nhìn, một người luôn hiếu thắng bằng tính ngang ngược như hắn, lại cúi đầu trước một thằng nhóc từ ngạc nhiên chuyển sang hả hê.
“Haha một người như cậu lại thua một đứa con nít”
Hắn trừng mắt nhìn giọng điệu chế giễu của Lăng Thần ,lạnh giọng.
“Cậu muốn đi công tác ở Bắc Cực lắm rồi ha”
Anh đang cười nhanh chóng khép miệng lại. Nghĩ tới nơi hoang vu đó anh thoáng chốc hoảng sợ lắc đầu lia lị.
“Không...không...không cậu nhìn kỹ đi thằng bé này giống y hệt lúc nhỏ của cậu,giống cả tính cách ngang ngược của cậu nữa, có phải cậu làm chuyện gì có lỗi với Lạc Lạc không?"
Lăng Thần quan sát cậu bé rồi hỏi với ý ngờ vực Trường Niên.
“Làm sao có chuyện đó được, với lại một người hoàn hảo giống như tôi đây chỉ có một không bao giờ có hai được" Hắn vuốt tóc tự tin.
Nó chứng kiến cảnh mèo khen mèo dài đuôi cười nhẹ:
“Con không ngờ xấu như chú lại mắc bệnh tự luyến”
Trường Niên bị nó chặt chém khiến Lăng Thần vô cùng hả dạ, luôn miệng cười.
“Haha cậu thấy chưa bị cả một đứa con nít cũng công nhận điều đấy haha”
Lăng Thần cũng không thoát khỏi, thấy anh cười nó chuyển hướng sang nhắc nhở.
“Ở đây gió mạnh lắm, chú cười nhiều như vậy dễ bị méo miệng lắm á”
Lăng Thần tắt hứng, xấu hổ không còn cười hứng thú nữa.
“Nhục mặt chưa”
Đến lượt Trường Niên cười hả dạ, thấy nó ở một mình thắc mắc.
“Này cậu bé con thật là tinh ranh, sao con lại ở đây một mình ba mẹ con đâu”
Nó chuyển sang chế độ nhõng nhẽo, yếu đuối rơm rớm nước mắt.
“Con bị lạc rồi chú có thể cho con mượn smartphone được không?”
Bị chặt chém nhiều rồi bây giờ là lúc thể hiện thụy y. Hắn mím môi chống nạnh,ngẩn cao đầu, vênh vang.
“Tại sao chú phải cho con mượn điện thoại”
Nó nhìn xung quanh đưa tay che miệng ra vẻ huyền bí nói với hắn.
“Vì chú va chạm vào người con nên chú đã dính phải lời nguyền, phải giúp con lời nguyền mới được hóa giải”
“Rồi rồi chú sẽ cho con mượn”
Tuy không tin về lời nguyền nhưng thấy nó cũng tội, rút điện thoại ra đưa cho. Nó cảm ơn cầm lấy bấm số, Trường Niên lắc đầu, cảm thấy thích độ dễ thương của cậu nhóc này.
Vẫn trong công cuộc tìm kiếm, chuông điện thoại trong túi vang lên. Tý Vy dừng lại lấy điện thoại ra nhìn thấy số lạ vội vã nhấc máy:
“Alo tôi là Tú Vy xin nghe”
“Mama là con nè”
Giọng nói của Tiểu Khang khiến cô vui mừng, ít ra nó không bị giết gấp gáp hỏi thăm và xin địa chỉ.
“Con đang ở đâu con có sao không....mẹ tới liền”
Biết được chỗ mà con mình đang đứng Tú Vy vội vàng dắt tiểu An đi. Cuối cùng cô cũng tới chỗ vui mừng chạy lại ôm chầm lấy nó.