Vân Di lơ mơ, mở mắt tỉnh dậy. Con ngươi đảo xung quanh, phán đoán xem mình đang ở đâu. Nhìn sơ sơ, đây có lẽ là một căn nhà ở xa trung tâm thành phố.
Nhờ việc huấn luyện lâu ngày, Vân Di có thể nghe được tiếng kêu phía xa xa của một số con vật sống về đêm. Cô có thể biết được phần nào chính xác mình đang ở đâu.
Căn phòng mà cô đang ở, ngoài chiếc giường cô nằm và chiếc tủ nhỏ ở đầu giường ra thì chẳng có gì cả. Trống trơn và đơn điệu đến kỳ lạ. Thậm chí cái cửa sổ cũng không có, chỉ có cửa ra vào là con đường duy nhất thoát ra khỏi đây. Nơi này chính xác giống một cái nhà tù phiên bản nhỏ.
Sau gáy bỗng dưng truyền lên cảm giác đau nhói. Vân Di nhịn không nổi mà nhăn mặt lại.
Mẹ nó!
Khương Mục, em gái nhà anh.
Anh kích điện đánh ngất tôi cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ! Đau chết lão nương rồi.
" Kí chủ, cô tỉnh rồi " mèo nhỏ Tiểu Hắc vội biến ra, bay xuống chỗ Vân Di " Kí chủ, cô có bị thương chỗ nào không ?".
" Đương nhiên là có rồi... " Vân Di toan ngồi dậy thì bỗng dưng cô khựng lại. Vân Di ngoái đầu, cả người hóa đá khi nhìn một cánh tay của mình đang bị còng lại. Mặt Vân Di liền xuất hiện mấy vạch hắc tuyến.
Fuck! Nam chính, anh còn làm cả thế này với lão nương luôn hả?
Tiểu Hắc "..." kí chủ, không được nói hư như thế!
Vân Di chép miệng. Thôi được rồi, thế này còn may chán, biết đâu anh ta lại xích lại cô lại tra tấn thì thật còn chết nữa.
" Kí chủ, ngay lúc nam chính đưa cô đến đây. Tôi đã lập tức hồi phục lại nhận thức cho kí chủ " Tiểu Hắc lên tiếng giải thích cho Vân Di. Tiện thể chữa trị, hồi phục vết thương cho cô.
Được Tiểu Hắc giúp đỡ, chữa trị, cảm giác đau nhức của Vân Di thoắt cái biến mất hẳn.
Hức! Đúng là cục cưng vẫn thương trẫm nhất~
Vân Di ngồi thẳng dậy, cô gắng gượng ngồi dựa vào thành tường, Vân Di quay lại nói với mèo nhỏ " Tiểu Hắc, thế hiện giờ nam chính đang ở đâu ?".
" Khương Mục bây giờ đang ở dưới tầng dưới. Cô vừa được anh ta bắt đến chỗ này. Tôi liền hồi phục lại ý thức cho kí chủ như lời co dặn. Đoán chắc rằng bây giờ nam chính cũng không nghĩ kí chủ đã tỉnh rồi " Tiểu Hắc hoàn thành xong việc chữa trị, nó ngẩng đầu hỏi Vân Di.
" Kí chủ, cô thấy đỡ hơn chưa ?".
" Đỡ hơn nhiều. Cảm ơn cưng, tôi thấy hết đau rồi " Vân Di cười, sủng nịnh vuốt đâu con mèo nhỏ.
Bây giờ tranh thủ Khương Mục đang ở dưới kia, cô phải nghĩ ra cách gì mới được.
Lần này, đúng là Vân Di cố tình để Khương Mục bắt mình đi, cố tình nghĩ rằng mình đã rơi vào bẫy của anh ta. Để thuận nước mà đẩy thuyền, làm kế hoạch cô vạch lên từ trước mà đi thêm một bước cuối cùng nữa.
Quả nhiên nam chính bị hắc hóa, biến đổi về cả nhân cách và suy nghĩ. Đúng là không thể coi thường được khi nam chính bị hắc hóa. Khương Mục làm những việc mà cô sẽ không lường trước được...
" Nhưng kí chủ đánh liều quá. Giả sử Khương Mục nhỡ may lại hại đến kí chủ thì cô biết làm sao? Kí chủ đừng quên nam chính đang bị hắc hóa đấy " Tiểu Hắc yên phận, ngoan ngoãn cam chịu cho Vân Di vuốt ve mình.
Vân Di bật cười, cô trêu chọc " Chẳng phải tôi còn hệ thống quân Tiểu Hắc chống lưng sao. Thế nên lo sợ làm gì ".
Tiểu Hắc khẽ cuộn mình vào trong lòng Vân Di, " gừ gừ " mấy tiếng " Kí chủ chỉ được như thế là nhanh ".
Nhưng trong thâm tâm lại vui vẻ đến lạ thường...
Đang mải nói chuyện với Tiểu Hắc, Vân Di liền nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch ở ngoài. Đoán chắc Khương Mục chuẩn bị vào, Vân Di mới tạm bảo Tiểu Hắc lui về không gian. Còn mình thì chuẩn bị kế sách sẵn sàng đối mặt với nam chính...
Khương Mục bước vào, anh hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng Vân Di đã tỉnh. Trong giây lát, con ngươi Khương Mục hơi tối lại.
Lẽ nào... Vốn dĩ cô ta không thật sự bị đánh ngất, mà chỉ giả vờ. Với thực lực của cô ta mà dễ dàng bị anh đánh ngất như thế, thật sự có chút lạ lùng.
Không đúng!
Rõ ràng anh đã kiểm tra rất kĩ lưỡng rồi mà. Cô ta giả vờ... chẳng nhẽ anh không biết?
" Trông cô Vân không có gì ngạc nhiên lắm khi tôi bước vào nhỉ ?" Khương Mục để cốc sữa nóng ở chiếc tủ đầu giường. Anh lạnh lùng nhìn Vân Di từ trên xuống như thể đang đánh giá cô. Buông vài câu nói châm chọc.
Mặt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào nên rất khó đoán Khương Mục đang suy nghĩ gì trong đầu.
Giống như anh đang chắc chắn việc mình đang làm là điều vô cùng đúng đắn vậy. Thậm chí Khương Mục chẳng cảm thấy một chút tội lỗi, hay lo lắng về hậu quả tương lai của mình gì cả. Điều anh quan tâm bây giờ là... Vân Di hiện đang thuộc quyền sở hữu của anh...
" Chỉ huy, anh đã từng dạy tôi. Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa nhất " Vân Di thản nhiên nở nụ cười.
Dường như lời Vân Di vừa nói xong chạm vào chiếc vảy ngược của Khương Mục. Mới một giây trước anh vẫn còn mặt lạnh tanh, vậy mà lúc này đã nổi cơn tức giận tam bành rồi.
Khương Mục vươn tay, khẽ bóp chặt cằm Vân Di, bắt mặt cô đối diện mặt anh. Tận sâu trong ánh mắt có thể thấy rõ sự tức giận hừng hực của anh.
Khương Mục gằn giọng nói " Câm miệng lại. Đừng gọi tôi là chỉ huy nữa, tôi không còn là chỉ huy của cô nữa ".
Được! Được! Không gọi thôi.
Hừ! Làm gì mà phải nổi giận với lão nương như thế?
" Anh không muốn. Tôi sẽ không gọi " Vân Di không hề nhún nhường, nhìn chằm chằm vào mắt Khương Mục không trốn tránh. Gương mặt cô nghiêm túc mà quả quyết.
Khương Mục hơi ngớ người ra, anh không nghĩ rằng Vân Di sẽ như thế. Hay đúng hơn, anh không ngờ cô sẽ có cách ứng xử vậy.
Tự nhiên trong lòng Khương Mục có nỗi mất mát dâng lên trong lòng như thủy triều. Mất một lúc lâu, không khí hai người đều dần trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Chẳng ai thèm mở lời nói lấy một câu.
Bỗng Khương Mục bật cười lớn.
Giỏi! Giỏi lắm! Vân Di, cô giờ giỏi lắm.
Chỉ cần tôi nói như vậy, cô liền không phản ứng gì, còn coi tôi là người của cô nữa. Có người mới bên mình là không thèm để ý đến tôi nữa sao?
Vân Di... Tâm tư của cô... đã bao giờ từng đặt trên người của tôi chưa? Hay vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ là một lời nói gió bay, không có giá trị.
" Vân Di, tôi không ngờ cô là hạng người như thế! Cô thật khiến tôi thất vọng " Khương Mục buông tay ra, đứng thẳng dậy, lắc đầu, nhìn Vân Di đầy buồn bã.
Giống như việc Vân Di đang phản bội niềm tin của cô dành cho Khương Mục vậy.
Vân Di "..." cơ mặt Vân Di không nhịn nổi mà giật giật mấy cái. Rất muốn che mặt, vô ngữ mà lắc đầu.
Thất vọng cái beep!
Tiểu Hắc! Bây giờ lão nương làm cuộc đảo chính. Đánh chết nam chính được không? Yên tâm sẽ không giết người mà chỉ hành hạ thôi.
Tiểu Hắc "..." kí chủ nhà mình lại lên cơn rồi. Cần hạ hỏa gấp. Yêu cầu kí chủ không được giết người bừa bãi, càng không được nổi lên hứng thú hành hạ người biến thái của mình...
Ha ha!
Gọi anh ta thì bị anh ta không cho. Bây giờ chiều theo ý anh ta, thì bị bảo là thất vọng.
Con mẹ nó!
Khương Mục! Anh nói có lý chút hơn có được không? Anh thế này, hỏi lão nương phải làm sao để vừa lòng anh đây?
" Được rồi! Khương Mục, tôi muốn hỏi anh vì sao lại bắt tôi đến đây? Tôi cần một lời giải thích. Tôi nhớ là không gây thù oán gì với anh mà " Vân Di hít một hơi, bình ổn lại cảm xúc muốn đánh người. Không hề lòng vòng mà vào luôn vấn đề chính. Cười vô cùng biết điều, hướng về Khương Mục, chất vấn anh.
Khương Mục không biết kiếm đâu chiếc ghế, anh từ từ ngồi xuống, bắt chân chữ ngũ, khí chất từ trước đến giờ vẫn vô cùng tiêu sái. Anh thong dong mà liếc Vân Di, nhàn nhạt phun ra hai từ .
" Vì thích ".
Vân Di "...(╯ಠ ‿ಠ)╯︵┻━┻...".
Mẹ kiếp! Lão nương là cái thứ sở thích của anh đấy à?
Lão nương nhớ không nhầm anh là kẻ cuồng M mà. Sao chưa gì biến đổi thành S rồi?...
" Vân Di... Tôi hỏi cô, tại sao lại rời khu huấn luyện ?".
Trong lúc Vân Di âm thầm đang nổi trận lôi đình, thầm lôi tên Khương Mục chà đạp nghìn lần, thì bất giác anh lên tiếng hỏi cô.
Vân Di ngẩng đầu lên, bắt gặp Khương Mục đang nhìn mình. Ẩn sâu trong đấy, Cô biết, Khương Mục đang cất chứa bao suy tư, trăn trở. Muốn nói nhưng lại khó diễn tả thành lời.
Bởi vì lão nương lười chứ sao.
Thế là mấy lời nói trong đang định thốt lên thành tiếng làm cô ngậm ngùi lại phải nuốt vào.
Vân Di thở dài, mặt thoáng ảm đạm. Cô nhỏ giọng nói, không dám đối mặt trực tiếp với Khương Mục " Anh thật sự muốn biết ?".
" Đúng! Tôi muốn biết lý do..." là do tôi đối xử cô không tốt hay vì... cô không còn tình cảm với tôi nữa? Nên cô... muốn vứt bỏ tôi.
Vân Di im lặng một chút, lấy hết can đảm, rụt rè nói " Anh biết không... Đối với một người hơn hai mấy tuổi đầu như tôi. Đột nhiên lần đầu tiên giết người. Vẫn biết là vì lợi ích của nhân loại... ".
" ...Nhưng Khương Mục! Tôi... sợ lắm. Lý thuyết chỉ là lý thuyết... Làm sao...làm sao không sợ được cơ chứ ".
Vân Di bắt đầu khóc, giọt nước mắt cô lăn dài trên má, khuôn mặt diễm lệ bỗng thoáng chốc vạn phần bi thương và sợ hãi. Vân Di cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, cô nói tiếp.
" Tôi sau khi thực hiện xong nhiệm vụ mật... đã bị tâm lý trầm trọng. Tôi... đã giết người ư? Tại sao tôi lại làm thế? Họ đáng bị như thế sao ?" Vân Di như hồi tưởng một cơn ác mộng nào đó, tâm trạng cô trở nên hoảng loạn.
Vân Di cúi gằm đầu xuống, lấy hai tay ôm chặt đầu. Cả người đều căng cứng, co rút lại, thu mình vào một góc giường. Cô òa lên khóc nức nở.
Trông Vân Di lúc này thật mong manh, yếu đuối đến đáng thương
Khương Mục sững sờ, nhìn nữ nhân mình thầm thương đang đắm chìm trong đau khổ, tự dưng dâng lên nỗi xót xa. Anh đờ người ra, không biết làm thế nào tiếp theo.
Khuôn mặt lúc này của Vân Di... anh chưa từng gặp bao giờ. Trước đến nay, anh toàn thấy được vẻ mặt vui vẻ mà nghịch ngợm láu cá hoặc dáng hình nghiêm túc của cô.
Không ngờ rằng, nữ nhân mà anh nghĩ lúc nào cũng kiên cường, lại có phút giây yếu lòng như vậy. Hóa ra từ trước giờ cô toàn phải gồng mình lên chứng minh bản thân cho anh thấy.
...Tại anh, tất cả tại anh.
Nếu anh không quá chấp niệm muốn cô ở cạnh mình thì Vân Di đã không bị ép tham gia vào nhiệm vụ khó khăn này. Để rồi đẩy cô vào hoàn cảnh bế tắc như bây giờ... Là do sự ích kỷ, tính chiếm hữu ngu ngốc này đã làm hại Vân Di...
" Khương Mục... tôi mệt mỏi lắm! Mấy người đấy chết... là do tôi. Do tôi đúng không ?" Vân Di ngước con mắt đỏ hoe vì khóc của mình lên nhìn Khương Mục. Giọng cô nghẹn ngào, nấc lên từ tiếng nho nhỏ.
" Kí chủ, tốt lắm. Độ hảo cảm của Khương Mục đang tăng. Cố lên một chút là hoàn thành mục tiêu " Tiểu Hắc trong không gian liên tục cổ vũ. Trong lòng vô cùng sốt ruột. Mong kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để quay về hệ thống với nó.
Được cục cưng nhỏ báo tin vui, đang hết lòng ủng hộ cô trong không gian. Vân Di càng có xu hướng khóc ngon lành hơn. Càng có xu hướng thu người lại, như đang cố gắng bảo vệ mình.
Nếu không phải Tiểu Hắc quá quen thuộc kí chủ của mình. E rằng, nó cũng sớm bị biểu cảm tuyệt vọng cùng với hành động hoảng loạn của kí chủ làm cho tin đó là thật. Thế mới nói, hiểu kí chủ chỉ có thể là Tiểu Hắc mà thôi.
Vân Di đang khóc nức nở, bỗng dưng Khương Mục bước đến.
Anh vươn tay, nâng gương mặt đang lem nhem vì khóc của cô lên. Chẳng nói chẳng rằng, đặt lên môi Vân Di một nụ hôn nhẹ. Không hề có một ý gì là báo trước.
Vân Di liền nín bặt, tròn mắt nhìn khuôn mặt được phóng to của Khương Mục. Cô sửng sốt, nhất thời đơ ra không biết làm gì. Bản thân Vân Di không ngờ rằng nam chính có thể làm ra loại hành động này.
Khương Mục rời khỏi cánh môi hồng, bắt gặp vẻ mặt ửng đỏ đầy tủi thân thêm khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt lệ long lanh của Vân Di.
Trông Vân Di lúc này dễ thương đến lạ kì.
Vốn dĩ ban đầu, anh chỉ định làm cho nữ nhân nhỏ này ngoan ngoãn mà im lặng một chút, để không có được suy nghĩ tiêu cực và khóc đến thảm thương như vậy. Không ngờ lại bắt trọn được khoảnh khắc ngây ngốc của Vân Di mà Khương Mục chưa từng thấy bao giờ. Bỗng làm anh nổi lên tầng hứng thú, phấn khích không nói nên lời.
Khóe miệng Khương Mục khẽ kéo lên lên tạo nên một vòng cung hoàn hảo. Đầu lưỡi liếm liếm môi theo bản năng như đang thu lại chút dư vị ngọt ngào qua nụ hôn vừa rồi.
Sau cùng... Anh vẫn không kìm được mà cúi người, đưa tay ra nâng cằm Vân Di lên mà hôn xuống. Nhưng lần này lại không xu hướng nhẹ nhàng như chuồn chuồn chấm nước khi nãy, mà có thiên hướng độc chiếm rõ ràng.
Khương Mục mơn trớn cánh môi hồng của Vân Di. Thấy cô vẫn đang ngốc nghếch một chỗ, không chịu phối hợp. Khương Mục không hài lòng, anh thì thầm mang lời cảnh cáo.
" Vân Di! Mau há miệng em ra. Muốn tôi chết vì tức giận mới cam lòng à ?".
Lúc bấy giờ Vân Di mới ý thức được việc hai người đang làm. Mặt cô liền ửng đỏ, định bụng đẩy Khương Mục ra, kháng cự.
" Chỉ... huy, thả... thả tôi ra ".
Trong lúc nhất thời Vân Di vô tình buột miệng, gọi nhầm biệt danh cô dùng cho Khương Mục.
Khương Mục thu hết nét biểu cảm trên gương mặt Vân Di. Anh biết cô xấu hổ, có ý định trốn tránh nhưng chính điều đấy dấy lại càng khơi dậy sự ham muốn mãnh liệt trong anh.
Khuôn mặt này, đôi môi này, cơ thể này và... con người này, đã bao đêm anh mơ ước rồi. Thậm chí Khương Mục còn thuộc như in từng hành động trong giấc mơ ấy. Đến mức như việc đấy giữa anh và Vân Di là sự thật, chứ không phải là giấc mơ đơn thuần nữa rồi.
Anh nhớ cô sắp điên lên rồi. Nhưng vì lòng tự tôn không cho phép Khương Mục có thể buông thả mình vì nhu cầu cá nhân vậy.
Rốt cuộc thì sao... Chỉ khi thấy cô cười đùa bên người khác. Đến cuối cùng đã không kìm được lòng mà bắt cô. Để chiếm Vân Di thành của riêng mình. Bất chấp hậu quả sau này có ra sao. Khương Mục cũng chẳng thèm bận tâm nữa rồi...
Khương Mục cắn nhẹ vào môi Vân Di, nhắc lại lời vừa cảnh cáo vừa rồi, mang chút gì đó có phần dụ dỗ.
" Vân Di! Ngoan! Mau há miệng ra ".
Nháy mắt thấy Vân Di có sơ hở, Khương Mục vội vàng cướp lấy cơ hội. Anh dịu dàng tách hai hàm răng Vân Di, cường ngạnh đưa đầu lưỡi mình vào trong miệng Vân Di. Nhẹ nhàng mà quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Động tác vô cùng thành thục... đơn giản vì anh chỉ đang thực hiện đúng như những gì xảy ra trong giấc mơ của anh với Vân Di mà thôi.
Hơi thở ấm áp, dồn dập của Vân Di khiến con tim anh loạn nhịp.
Ánh mắt Khương Mục nhìn khuôn mặt đối phương đầy thâm tình. Điên cuồng có, ôn nhu có chiếm hữu có... tất cả chỉ dành cho một người duy nhất...
Vân Di mềm cả người, đầu vô lực hơi ngửa ra sau, người đều dựa trên thăng bằng của Khương Mục.
Khương Mục hôn Vân Di đến ý loạn tình mê. Đến khi hai người cảm thấy khó thở, Khương Mục miễn cưỡng lưu luyến rời khỏi môi cô.Áp chế dục vọng mãnh liệt đang trào lên trong người mình xuống.
Ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng hiếm gặp.
" Đừng khóc nữa! Em cứ khóc như thế... tôi sẽ nổi điên lên mất ".
" ...Vân Di! Em không có gì để nói với tôi à ?"
Vân Di lén ngước con mắt ngượng ngùng lên nhìn Khương Mục, gương mặt đỏ ửng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Cô rụt rè, lắp bắp nói " Khương... Mục! Tại... sao anh lại làm thế với tôi? Anh có biết hành động của vừa rồi... rất dễ gây hiểu lầm không ?".
Khương Mục ngồi xuống đối diện với Vân Di, anh nhướn mày, cánh môi bạc không nhịn được mà cong lên.
" Em nói xem... hiểu lầm như thế nào ?" Khương Mục khẽ đưa tay chống cằm, điệu bộ vô cùng nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ lúng túng của Vân Di. Nét cười trêu chọc có thể thấy rõ trên gương mặt tuấn tú của anh.
Vân Di "..." sao cô cứ cảm thấy vị nam chính nghiêm trang ngày nào đang dần có dấu hiệu của bệnh xà tinh vậy? Cục cưng đâu, mau ra đây sửa lại nam chính cho lão nương...
Vân Di cắn môi, tức giận, cô quay ngoắt đi, lạnh lùng nói " Khương Mục! Nếu anh đã không có chút cảm xúc gì với tôi. Mong anh đừng đem tình cảm của tôi thành trò đùa của anh ".
Khương Mục cau mày không vui.
Anh đùa giỡn với cô hồi nào?
Chẳng lẽ hành động của anh còn không nói rõ tình cảm của anh ư? Sao cô ấy có thể nghĩ đấy là trò đùa được cơ chứ?
Nhưng...
Nghĩ đến cả câu nói vừa rồi của Vân Di. Nụ cười của Khương Mục càng đậm hơn.
Vân Di! Cô ấy thật sự... thật sự yêu anh.
Khương Mục hít một hơi, kiềm chế niềm vui đã vỡ tung trong lồng ngực, nhưng sâu thẳm vẫn còn chút lo sợ. Sợ nhưng điều anh nghe ở trên chỉ là lúc nhất thời buộc miệng của Vân Di.
Yết hầu của anh khẽ trượt xuống vài đường. Khương Mục nhẹ giọng, ra lệnh gọi Vân Di. Khuôn mặt căng thẳng có thể thấy rõ.
" Vân Di! Nhìn tôi ".
Thấy Vân Di không có ý định quay sang nhìn mình, Khương Mục nén một tiếng thở dài. Anh hạ thấp giọng mình xuống, giọng nói anh mềm mỏng hết mức, dỗ dành cô.
" Vân Di! Nghe tôi! Tôi từ trước giờ đều không có định hay suy nghĩ đùa giỡn tình cảnh của em dành cho tôi..." Khương Mục ngừng một chút, suy nghĩ cố gắng tìm từ hợp lý để nói với Vân Di.
Một thiếu tá đứng trên vạn người, khí chất đều tỏa ra sự uy nghiêm khó phạm thượng. Ấy vậy mà giờ phút này đứng trước nữ nhân mình yêu lại lúng túng, ngập ngừng khó nói. Cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý.
" ...Chỉ là... chỉ là, lúc đấy tôi không biết cảm giác của tôi đối với em là gì. Đơn giản thời gian ở gần em, đều không muốn rời. Tôi... cũng không biết bản thân mình bị sao nữa. Vân Di... làm ơn, em có thể nghe tôi nói không ?" Khương Mục tha thiết. Anh vươn tay tới, khẽ ôm thân hình nhỏ bé của Vân Di vào lòng, mặc cho cô phản kháng, quyết tâm không bỏ Vân Di ra.
" Em có thể trách tôi trước giờ đối với em quá vô tình. Nhưng... xin em, đừng rời bỏ tôi có được không ?".
Khương Mục thì thầm bên tai Vân Di, cánh tay anh không tự chủ mà siết chặt lấy Vân Di. Anh không cam tâm, không cam tâm người trong tương lai kế bên Vân Di không phải là anh. Người ở cạnh cô chỉ có thể là Khương Mục này mà thôi.
Nhất định phải là anh.
Dù cô có căm ghét anh thế nào, anh cũng sẽ trói chặt Vân Di với mình. Sự chú ý của cô chỉ có thể đặt lên người anh. Độc chiếm cô thành của riêng Khương Mục mà thôi...
Thẳng thắn mà nói, tâm trạng Khương Mục bỗng trở nên rất bất an.
Trong tiềm thức của anh, không hiểu sao Khương Mục luôn lo sợ rằng chỉ cần chớp mắt cô sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt của anh vậy. Giống như việc này anh đã từng trải qua, nó rất chân thực... chân thực đến đáng sợ...
Vân Di cảm nhận được nhịp thở của Khương Mục đang không ổn định. Cô không nghĩ rằng, Khương Mục sẽ có lúc thành ra như thế này.
" Kí chủ, chỉ còn một chút hảo cảm nữa là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố lên kí chủ ".
Ngay mà lúc Vân Di suy tư thì bất chợt giọng non nớt của Tiểu Hắc vang lên trong đầu cô.
" Tôi còn tưởng cậu cắt đứt liên lạc rồi " Vân Di thoáng giật mình.
" Từ nãy tôi có chút việc bên máy tính chủ nên không tiện thông báo hảo cảm cho kí chủ " Tiểu Hắc thấy Vân Di truy cứu, vội tìm lý do.
...Thật sự nó không muốn thành thật rằng, vì nó... không thể thờ ơ mà chứng kiến được cảnh thương của kí chủ đối với nam chính. Mặc dù biết đó là vì việc hiển nhiên kí chủ cần phải làm... nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu. Nói đúng hơn... là Tiểu Hắc ghen.
Thứ cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại của hệ thống quân đối với kí chủ giả....
" Khương Mục, mau buông ra. Tôi có lời cần nói " Vân Di nhẹ nhàng vỗ vai Khương Mục, thu hút lại chú ý từ anh.
Khương Mục nghe lời cô, liền bỏ Vân Di. Thẳng thắn đối diện với cô, cực kì yên tĩnh chấp hành theo lời nói của Vân Di.
" Khương Mục, anh đang lo sợ điều gì sao? Nhìn này, tôi không đi đâu cả, sẽ không bỏ anh. Vân Di vẫn ở trước mặt anh đây mà. Đừng sợ " như thấy được nỗi lo lắng trong con mắt của Khương Mục.
Vân Di vươn tay, áp bàn tay mảnh mai của mình lên khuôn mặt Khương Mục. Cô nở nụ cười trấn an, bàn tay nhỏ không ngừng xoa nhẹ gương mặt Khương Mục. Cố giúp anh bình tâm trở lại.
Hơi ấm từ lòng bàn tay của Vân Di như liều thuốc an thần khiến cho Khương Mục cảm thấy yên tâm hơn. Tâm trạng rối loạn bỗng được xoa dịu.
Đúng! Không cần gì phải lo sợ cả. Cô ấy đang ở đây, không thể có chuyện Vân Di rời khỏi mình được.
Khương Mục đưa tay lên, áp bàn tay to lớn của anh, ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Di đang trên mặt mình. Khương Mục ngước nhìn Vân Di, con ngươi tràn đầy hy vọng như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi mình. Khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sự điên cuồng, thành khẩn.
" Thế... em mau nói... thích tôi đi "... nếu không tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì khi em không đồng ý với tôi nữa.
Vân Di hơi sững người , ngạc nhiên khi đối diện với ánh mắt chân thành của Khương Mục. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau nụ cười hạnh phúc Vân Di xuất hiện trên gương mặt cô. Vân Di cất lời nói, giọng nói cô nhẹ nhàng, tất cả như một làn gió thổi thẳng vào trái tim của Khương Mục, khiến nó loạn nhịp không ngừng.
" Khương Mục! Đó không còn đơn thuần là thích nữa rồi, là Vân Di yêu anh, Khương Mục ".
[ Ting : Hoàn thành nhiệm vụ chính - Công lược chiếm đóng tình cảm Khương Mục ].