Chương 44
Anh sẽ giúp tôi mà đúng không? Anh là tia hy vọng cuối cùng rồi.
Tôi nhìn anh, chờ đợi câu thanh minh từ anh.
"Tôi xin lỗi, người yêu tôi nói đúng."
Xong, ngọn lửa hy họng cuối bị dập tắt. Hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ ùa đến nhiều như vậy. Tôi không tin nổi vào tai mình, đứng hình nhìn anh. Đây là Nam mà tôi quen ư? Đây là người mà tôi thích ư? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, hoàn toàn không còn chút ấm áp nào. Trái tim một lần nữa vỡ vụn.
Tôi lắc đầu:
"Không, em không làm vậy mà? Tại sao anh lại nói dối chứ?"
Xung quanh ùa lên tiếng chửi bới.
"Mẹ, con này làm tao mệt mỏi vãi."
"Bằng chứng rõ rành rành như thế còn chối."
"Tiểu tam tao biết nhiều rồi nhưng chưa ai giả nai giỏi như con này!"
"Lại còn cố quyến rũ người yêu của người ta nữa!!!"
Tôi hoảng loạn, cố gắng lên tiếng:
"Anh Nam! Anh nói gì đi chứ? Không, tôi đã bảo tôi không làm mà."
Quỳnh Anh tiến lại gần tôi, nhìn chằm chằm tôi. Chị ta đang rất tức giận.
"Giờ mày còn chối được à?"
Chị ta quay ra đằng sau, đưa tay chỉ chỏ:
"Các anh lên giữ chặt nó lại cho tôi."
Hai thanh niên tiến lên, tôi đoán là người của Quanh Thổi Kèn, bọn này có lẽ làm trong giang hồ, xăm trổ đáng sợ.
Thấy bọn chúng, tôi bắt đầu run rẩy. Quay sang nhìn lũ bạn đang không ngừng lo lắng cho mình, lại quay sang nhìn anh trong vô vọng.
"Chị có giỏi thì một đấu một, hèn hạ!"
Trong lúc này tôi phải bình tĩnh, tôi phải tìm cách thoát ra. Hiện tại chẳng ai cứu tôi được cả, tôi phải tự cứu mình thôi.
Hai thanh niên kia không hiểu sao nhìn rất quen thuộc. Tôi đang ngờ ngợ thì một tên đã nói:
"Ồ đây không phải người quen sao? Cô bé nhớ tụi anh không?"
Giọng nói kinh tởm này vẫn in hằn ở trong trí nhớ tôi. Đây chính là những tên trong đêm hôm nọ. Thôi xong rồi, lần này không có hắn, mà rất nhiều người đang thù ghét tôi, tôi thoát bằng trời.
Tên còn lại tiếp lời:
"Hôm nọ hại tụi anh lên phường uống nước, cô bé tưởng thoát được sao?"
Hắn nhìn tôi xuống ngực tôi, lè lưỡi liếm môi rồi nói.
Tôi nghiến răng. Không lẽ lòng người lại lạnh lẽo, đáng sợ như vậy? Thấy chết mà không cứu.
"Các người..."
Chị ta mặc kệ lời tôi nói, ra lệnh bọn thanh niên kia giữ chặt tôi lại. Phạm Quỳnh Anh tiến đến chỗ tôi.
Tiếng "Chát" xé tai phát ra, cùng lúc đó mà cảm giác giác tê dại, bỏng rát bên má phải. Đầu tôi ong lên, choáng váng.
Tóc tôi bị túm ngược, da đầu muốn rách ra.
"Mày có tư cách gì nói tao hèn hạ trong khi mày tán tỉnh người yêu tao hả con ranh?"
Chị ta không ngừng giật tóc tôi. Tiếng cười thoả mãn phát ra từ những con người vô cảm, không hề quen biết tôi.
"Đánh nó cho nó chừa đi Quanh!"
"Lột quần áo nó ra để chiêm ngưỡng sự dơ bẩn của nó!"
"Tát nốt bên còn lại đi cho cân."
"Quỳnh Anh à, em xử xong để con bé này cho bọn anh nhé? Hôm nọ muốn thưởng thức nó mà không thành."
Một tên trong lũ thanh niên hôm trước lên tiếng, điệu cười man rợ phát ra.
Phạm Quỳnh Anh ép tôi nhìn thẳng vào mặt chị ta, nhìn vào cái nhếch môi khinh bỉ của chị ta.
"Mày còn chối nữa không?"
Tôi cắn môi chịu đựng cơn đau, chịu đựng những lời hùa theo, vẫn một mực phủ nhận:
"Tôi không làm, tại sao tôi phải nhận?"
Tôi không làm, tại sao tôi lại bị đánh? Không ngờ nạn nhân của bạo lực học đường lại là tôi. Ông trời bất công vậy sao?
Lần thứ hai tôi bị người khác tát. Đều là bị tát oan, uất ức nhưng không thể phản kháng.
Chị ta một lên nữa giơ tay lên, nhắm xuống má trái của tôi giáng xuống. Không thể tránh, tôi nhắm mắt sẵn sàng hứng chịu cơn đau.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây rồi năm giây, vẫn không thấy hiện tượng gì, tôi ngẩng mặt, mở mắt quan sát.
Cổ tay nhỏ nhắn của Quanh bị một bàn tay to lớn nắm lại. Anh Nam đã đỡ cho tôi sao? Không, một lần nữa lại là Trần Mạnh Toàn. Mỗi khi tôi gặp nguy hiểm tình cờ đều là hắn tới giải vây.
Đám đông hò hét, fan cuồng của hắn quát lên:
"Sao anh Toàn lại ở đây aaaaaa!!!"
"Sao anh lại cứu nó, nó là kẻ thứ ba mà!"
"Chẳng nhẽ anh Toàn bị con này quyến rũ đến mê muội sao?"
"Anh Toàn để cho chị Quanh xử lí nó đi."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Sắc thái trên mặt hắn khiến tôi biết hắn đang tức giận. Hắn thực sự tức giận.
Quỳnh Anh bị hắn bóp đến đau điếng, la oai oái:
"Cậu là ai? Bỏ tay ra! Các anh đuổi thằng này ra cho em!"
"Ai dám bước lên đây? Hai chúng mày nhớ tao chứ? Gọi nốt mấy thằng hôm trước lên đây, ân oán tối đó tao trả một thế."
Giọng hắn không mang chút nhiệt độ nào, toả ra hơi lạnh, nhưng tôi không sợ chút nào, vì hắn đang bảo vệ tôi.
Tiếng hét inh ỏi khiến tai tôi ù đi. Hắn nói to:
"Tất cả im hết!"
Người đẹp trai, nói ai cũng nghe. Chẳng như tôi, càng giải thích càng bị đánh.
Hắn nhìn vào hai tên đang giữ chặt tôi, bọn chúng lập tức buông tôi ra. Ba đứa bạn tôi chạy đến kéo tôi lại.
Tôi không thể ngừng quan sát hắn.
"Chưa biết đầu đuôi sự việc như nào đã hùa theo xúc phạm Hạ Linh, các người chưa biết hậu quả? Còn cô nữa..."
Hắn quay sang nhìn Quỳnh Anh, chị ta hình như sợ hãi nên trốn sau lưng hai thanh niên xăm trổ kia.
"Cô cạy mình là ai? Gọi người lên cùng lúc bắt nạt một đứa con gái trong khi chưa có bằng chứng kết tội. Muốn lên phòng hiệu trưởng ngồi? Tôi sẽ không nói hiệu trưởng trường này là em trai của bố tôi đâu."
"Bằng chứng rõ ràng như vậy, cậu muốn bênh thì bênh cho đúng người!"
Dù sao vẫn còn là học sinh trên ghế nhà trường, đương nhiên Phạm Quỳnh Anh vẫn sợ hiệu trưởng, sợ bị kỉ luật, sợ bị đuổi học rồi. Nghe hắn nói như vậy chị ta có chút dè chừng.
"Nếu không phải thì sao?"
Hắn lạnh lùng chất vấn.
"Không phải cái gì mà không phải? Sự thật nó là vậy, ai cũng biết!"
Phạm Quỳnh Anh khăng khăng giữ ý kiến của mình.
"Không phải thì quỳ xuống xin lỗi Hạ Linh, tự tát vào mặt mình 10 cái. Cô có đồng ý không?"
"Tại sao tôi phải đồng ý với cậu?"
"Được, gọi hiệu trưởng đến giải quyết cho nhanh."
Hắn lôi điện thoại ra thì chị ta cản lại:
"Người yêu tôi có thể làm chứng!"
Hắn quay sang nhìn anh. Cười nửa miệng đầy khinh bỉ:
"Sao nào chàng trai, đừng hèn hạ như thế chứ? Mau nói đi, sao lại im như gà hóc thóc thế?"
___còn___
Tí lại up tiếp nha!