Ba năm sau, tại sân bay quốc tế...
Hạ Y trang điểm mộc mạc, mặc áo len liền cổ, ngồi tại hàng ghế đợi người.
Hôm nay anh sẽ về nha.
Hạ Y vừa nhắc, đã nghe thấy giọng ai quen thuộc í ới gọi: "Vợ!"
Cô cười đứng dậy, hướng về phía tiếng nói phát ra. Một chàng trai cao lớn bảnh bao, mặc áo sơ mi trắng quần jean, bước nhanh đến ôm chầm lấy cô. Theo sau là vệ sĩ cô thuê đến xách hành lý đem qua xe.
"Nhớ vợ!"
Hạ Y vỗ vỗ lưng Ôn Tử Luân đẩy nhẹ anh ra: "Ừm. Tuần trước vừa đến thăm anh rồi không phải sao?" Ba năm nay tuần nào cô cũng đều đặn đến thăm anh mà.
"Thế nào, mấy năm nay không có anh bên cạnh, vợ có đi tìm người thân mật không đấy?" Ôn Tử Luân chu môi hỏi.
Hạ Y cười cười: "Ồ? Còn biết đa nghi cơ à?"
Lại bắt gặp ánh mắt uỷ khuất của anh, Hạ Y khẽ thở dài, ôn tồn nói: "Không có nha! Em đã nói sẽ chờ anh, tất nhiên phải giữ lời rồi."
Nghe được câu trả lời mong muốn, Ôn Tử Luân cười hài lòng, đưa tay xoa nhẹ tóc Hạ Y: "Vợ thật ngoan."
Hạ Y bĩu môi, cũng biết nói người ta ngoan được à, còn biết cả xoa đầu nữa. Xem ra mấy năm trị liệu đều có kết quả tốt rồi.
"Về nhà thôi, anh còn phải cho vợ xem chỉ số thông minh của mình nữa!" Ôn Tử Luân hào hứng nói.
"Nhưng em phải đi làm..."
"Không đi nữa, sau này anh nuôi vợ!" Ôn Tử Luân quyết đoán nói.
Hạ Y nhướn mày: "Ô, anh tài năng đến thế rồi cơ à?"
"Tất nhiên!" Ai đó ưỡn ngực tự tin, "Anh vẫn đang học đó, thành tích rất tốt!"
"Được rồi được rồi!" Hạ Y cười phụ hoạ, "anh giỏi nhất được chưa?"
Ôn Tử Luân hì hì thoả mãn, ghé đầu vào cổ Hạ Y cọ cọ nũng nịu: "Về nào vợ ơi~~"
"Về về! Đừng cọ nữa, buồn lắm!"
Chỉ đợi có thế, bạn nhỏ Ôn Tử Luân tủm tỉm cười, bế thốc cô lên đi về phía xe.
"Thả em xuống! Em còn phải lái xe!" Hạ Y đỏ mặt kinh hô.
"Để anh!" Người kia thập phần tự tin.
"Anh biết lái xe? Anh có bằng lái chưa vậy?" Hạ Y nghi hoặc.
Ôn Tử Luân chu môi: "Vợ, em coi thường anh!" Bốn ngày trước đã có bằng lái đàng hoang rồi nha. Chỉ là giấu cho cô bất ngờ thôi!
"Không coi thường không coi thường! Anh lái xe rất giỏi!" Hạ Y bất lực dỗ dành. "Thật tình! Cái tính trẻ con này bao giờ mới bỏ được hả?"
"Chỉ trẻ con với mình vợ thôi nha~" Ôn Tử Luân cười bán manh, cẩn thận đặt Hạ Y vào ghế phụ, còn mình vòng qua ngồi xuống ghế lái, điều khiển vô lăng phóng xe về nhà, Hạ Y sau khi nhìn thấy sự chuyên nghiệp của anh còn phải nhìn với vẻ khâm phục.
Nam nhân này có đầu óc thông minh, khẳng định tiếp thu kiến thức sẽ rất tốt.
"Về nhà sẽ chứng minh cho vợ thấy anh thông minh đến mức nào nha!" Ôn Tử Luân thừa lúc cô không để ý nở nụ cười xảo quyệt.
"Ừm. Cũng được." Bạn nhỏ Hạ Y hào phóng gật đầu, lại không hề biết rằng mình đã vô ý chui lọt vào hang sói.
Xem ra, cuộc sống hạnh phúc của bọn họ chỉ mới là bắt đầu...