Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 6:Sai
__sáng hôm sau__ Thượng Tử Đằng nhíu nhẹ lông mày, bộ dạng lôi thôi trông rất buồn cười. Hắn đã uống rất nhiều rượu, đầu óc Không chút tỉnh táo, hắn lại nghĩ đến Mộc Trà rồi. Ting Điện thoại báo lên một hồi chuông, thuộc hạ thân cận tên Ảnh cung kính báo cáo _Thiếu chủ, có rất nhiều video quay cảnh hai tiểu thư họ Lâm xung đột với nhau nhưng không biết tại sao lại bị xóa đi. Chắc chắn đã có người thuê hacker làm. Thuộc hạ đã tìm cách khôi phục nhưng cũng chỉ có một vài video. Thứ lỗi cho thuộc hạ vô dụng. Thượng Tử Đằng xoa nhẹ mi tâm xem video Ảnh gửi đến Trong đó là hình ảnh hai vị mĩ nhân đứng đối diện nhau. Lâm Mộc Trà hai tay nắm thật chặt lườm Lâm Lục Chi _______vào video______ _Con em gái khốn nạn, mày cả gan dám cướp người yêu tao, đã thế còn chụp hình hai người đi chơi gửi tao xem. Mày có thấy nhục không vậy?? Lục Chi khoanh tay trước ngực nụ cười trên khoé môi càng sâu _ Tại mày quá ngu ngốc thôi, mày có tất cả mọi thứ vậy tao thì sao?? Tao sẽ cướp tất cả những gì mày có. Lâm Mộc Trà không chịu kìm nén tiến đến tát vào mặt cô ta _ Đê tiện! Mày cố ý loan tin đồn không tốt về tao, làm Đằng ca xa lánh tao, tỏ ra ngoan hiền trước mặt mọi người. Khốn nạn Lục Chi không ngần ngại tát trả cô một cả _Phải trách mày quá ngu ngốc, phải tao làm tất cả đó Cô càng ngày càng tức giận lao vào đè cô ta xuống đất tát mạnh tay _khốn nạn, tiện nhân, mày cũng được ba tao yêu thương đối sử công bằng. Mày cũng có nhan sắc có tất cả như tao vậy tại sao mày làm vậy?? Lục chi không thèm chống trả để mặc cô đánh _ Khi mày giới thiệu Đằng ca cho tao biết tao đã định đó là người đàn ông của tao, thế mà anh ta không thèm nhìn tao, chỉ yêu chiều mày, tao phải cướp từ tay mày. Tạo tiếng xấu cho mày. Ha ha anh ta ngủ ngốc sập bẫy Cô khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận _Tiện nhân _Huhu Trà tỷ đừng đối xử với em vây hức hức.... Cô nghệt mặt không hiểu _ Lâm Mộc Trà cô làm gì vậy? Mộc Trà từ từ thả cô ta ra lắp bắp _ Đằng ca không phải như anh thấy đâu... Em... Em Chát Thượng Tử Đằng không chút lưu tình cho cô một cái tát, trực tiếp bế cô ta bước đi, hắn cũng chẳng thèm để ý ngoài dấu tay hắn vừa tát cô thì còn có một dấu tay khác của Lâm Lục Chi. __________kết thúc video____________ Hai tay Thượng Tử Đằng bất giác nắm chặt. Hạnh phúc giữa hắn và cô bị ném đi bởi chính bản thân hắn. Yêu cô hơn ba năm mà không chịu tin cô một lời. Trà nhi ngoan, anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả nhưng nỗi đau mà em đã phải chịu. Hãy để anh yêu em lần nữa. Có được không? Anh nhận ra rồi. Anh thật sự yêu em hơn cả những gì anh từng tưởng tượng ____Giải phân cách _____ Mộc Trà tay cầm chiếc IPad mà Lâm Triệu Vũ vừa mua cho cô chơi, một tay không ngừng lướt qua lướt lại, cô không thèm để ý đến vị bác sĩ tài ba tên Tiêu Phong. Hắn ho nhẹ cốt yếu muốn gây sự chú ý với cô _ Tiểu Trà, em cảm thấy trong người thế nào? Cô vẫn không chịu rời mắt khỏi màn hình nhàn nhạt đáp lại _Bác sĩ Tiêu tôi ổn, đây là lần thứ 104 anh hỏi tôi câu này từ hôm qua đến giờ, anh đừng gọi tôi là tiểu trà. Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu. Tiêu phong gập cuốn sổ khám bệnh tự nhiên ngồi cạnh cô _Sao em cứ phũ với anh vậy chứ?? Cô vẫn chung thuỷ hờ hững đáp lại _Ai là người không quan tâm tôi đầu tiên? Ai là người ghét bỏ tôi vậy nhỉ? Chẳng phải là anh sao bác sĩ thiên tài. Sát thủ D Tiêu Phong bất ngờ nắm vai cô lay lay _ Sao em lại biết anh là sát thủ D?? _...... _Em biết cũng tốt. Sớm muộn gì em cũng phải biết thôi. Tiêu Phong mỉm cười trong lòng sớm muộn gì cô cũng là vợ hắn , cô biết trước cũng không sao Mỗ nữ nào đó mà nghe được suy nghĩ của hắn thì đảm bảo sẽ liều mạng mà oánh hắn một trận tơi bời . . . . . . . . . . Hết chương
|
Chương 7: Nhà
Mộc Trà ngáp một cái, quay sang nhìn Tiêu Phong _Bác Sĩ Tiêu anh rất rảnh phải không? Sao anh cứ đến bám tôi hoài vậy. Anh không sợ Tiểu Chi nhà anh ghen sao? Tiểu Phong cau nhẹ hàng lông mày, tâm trạng không tốt khi nói về Lâm Lục Chi. Quả thật trước kia hắn đã từng rất yêu quý cô ta nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức anh em, ngoài ra không có bất cứ tình cảm đặc biệt gì. _Anh và Lục Chi không có gì. Mộc Trà lại dán mắt vào màn hình IPad ,nhún vai bĩu môi, có ma mới tin. Chẳng phải hắn vì cô ta khóc do cô bắt nạt mà hành hạ cô dã man cùng với đám nam chủ kia. Càng nghĩ cô càng uất ức. Tất cả cảm giác đau đớn của nguyên chủ cô đều thấu hiểu như cô Và cô ấy là một. Khi nhớ lại lúc nguyên chủ bị dày vò là cô lại đau đớn đến tột cùng. Hận không thể giết sạch đám nam chủ và nữ chủ __giải phân cách ngày xuất viện__ Sau những ngày nài nỉ, van xin, đe dọa thì cô cũng được tên bác sĩ lang băm cho xuất viện. Mộc Trà hào hứng khoát tay Lâm Triệu Vũ miệng cười tươi như hoa làm nhiều người mất máu Tiêu Phong chỉ hận không thể đem cô giấu đi. Cô vui vẻ khi rời khỏi hắn. Tim hắn bỗng chốc như bị ai đó bóp chặt, cô chán ghét hắn đến vậy sao? Phải thôi ai nói hắn luôn lạnh nhạt với cô. Mộc Trà cười đùa cùng anh trai mình mà không biết mệt mỏi. Tâm trạng của cô đang rất tốt,thoát khỏi cái tên lang băm khó tính _Bác sĩ Tiêu cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc tôi. Mong rằng sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa Mộc Trà chưa kịp để Tiêu Phong tiêu hóa hết câu đã vội vàng leo lên xe. Hắn nâng cao khoé môi Tiểu Trà xem em có thoát khỏi anh được hay không??? ____Lâm gia______ Mộc Trà tuy đã từng nhìn qua rất nhiều biệt thự lộng lẫy nguy nga nhưng chưa bao giờ thấy đâu đẹp như Lâm gia Quả thật là thế giới ngôn tình. Quá ư là mỹ lệ Theo trí nhớ của nguyên chủ cô mò lên phòng. Đập vào mắt cô không gian xanh lá mát rượi ,không lòe loẹt cho lắm. Cách sắp xếp cũng thật giống phòng trước đây của cô. Cô chú ý đến chiếc bàn nhỏ trong góc là rất nhiều hình ảnh giữa cô và tên Thượng Tử Đằng đáng chết. Không ngờ nguyên chủ lại lụy tình đến vậy. Mở tủ quần áo. Moa một bên thì lòe loẹt còn một bên lại rất đơn giản Phải rồi khi chia tay với nam chủ thì cô mới ăn chơi thôi. Ngu ngốc, nguyên chủ cô rất ngốc. Mộc Trà dọn dẹp đống quần áo thú tính này, sắp xếp lại mọi thứ, bỏ đống ảnh kia vào một chiếc hộp nhỏ vất góc nhà Mộc Trà lấy vạt áo lau mồ hôi. Rồi đi tắm ~~~~~~~~~~~~ Mộc Trà thong thả xuống nhà, cô mặc bộ pijama màu nâu hình gấu vô cùng dễ thương. Cũng đã tối rồi mà. Lâm Triệu Vũ đi kí hợp đồng, Lâm Lục Chi không có nhà. Papa đi công tác bên Anh quốc. Chán chết cô rồi Ăn cơm xong, Mộc Trà đi dạo quanh biệt thự cho tiêu cơm. Cô vươn vai mỉm cười _ Sống vậy có phải tốt không? Không tốn nước mắt vì một ai Trong bóng tối, hắc y nhân mỉm cười sủng nịch Trà nhi em ở bất cứ đâu đều vô tư như vậy!!!
|
Chương 8: Đi học
____sáng _____ Mộc Trà lười biếng ngáp một cái. Cô miễn cưỡng đạp tung chăn đang đắp trên người mình,vò vò mái tóc rồi lết vào nhà tắm. Hôm nay cô phải đi học lại sau một tuần nghỉ ngơi ở bệnh viện. Mộc Trà bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề ,ngay ngắn. Cô gật đầu hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mái tóc ánh kim được buộc lên gọn gàng. Bây giờ chắc Lâm Lục Chi đang được các nam thần đưa rước đến trường. Cô mặc kệ, sống tốt là được rồi. Mộc Trà thoải mái vác ba lô trên vai đi ra gara. Cô chọn chiếc Limo màu đen để đi đến trường. ............... Trường Thánh Duy................ Ngôi trường hiện đại cũng mang theo nét cổ kính nổi bật trước mặt cô. Đây là một ngôi trường đang mơ ước,giấc mộng của rất nhiều người. Diện tích vô cùng rộng lớn hàng trăm mét vuông, có chỗ hiện đại có nơi cổ xưa. Các trang thiết bị hiện đại tiên tiến bậc nhất, đội ngũ giáo viên ưu tú ............. Cô ho nhẹ một cái khụ khụ.... Lái thẳng xe vào nơi để xe. Cô không muốn gây ra ồn ào, càng không muốn có hiệu ứng đám đông. Mộc Trà đi từ từ quan sát tỉ mỉ. _ A~~nam thần của lòng tôi, Cố Minh Hạo anh thật ngầu quá. _ Oa Oa.. Hội trưởng Lục Dật Thần soái không chê vào đâu được. Em yêu anh. _ Công chúa Lục Chi của chúng ta thật trong sáng làm sao. Có một ít học sinh quay đầu nhìn cô đầy kinh ngạc _ Đây không phải Lâm đại tiểu thư ngu ngốc hay bám đuôi nam thần sao? Cô ta sao lại không trang điểm ,ăn mặc tắc kè nữa vậy?? _ Trông thật đẹp nha _ Ngu ngốc vẫn chỉ là ngu ngốc Các lời bàn tán soi mói cô bắt đầu nổi lên khiến đám nam nữ chủ cũng phải ngoái đầu nhìn. Nữ nhân đẹp như tiên đó cư nhiên lại là Lâm Mộc Trà. Cố Minh Hạo híp lam mâu lạnh lẽo dò xét. Cô thay đổi hay chỉ định diễn trò trước mặt bọn hắn. Lục Dật Thần cũng có chút hoài nghi mà nhìn cô. Rất khác. Mộc Trà lắc đầu ngao ngán. Nam chủ tên Cố Minh Hạo có mái tóc ánh kim như cô, đôi lam mâu lạnh lẽo bức người. Hắn ta thực sự rất soái. Còn Lục Dật Thần, hắn ta có mái tóc đen lạnh,cả người toát ra hơi thở lạnh lùng khiến người khác không lạnh mà run. Cực phẩm mà Lục Chi cười sáng lạn đến gần cô hơn, khuôn mặt non nớt ngây ngô Dễ thương ,tươi cười _Trà tỷ sao chị đã đi học rồi có mệt không? Sắp tới có kì kiểm tra khảo sát, nếu không làm được bài cũng không sao. Em sẽ nói với Thần ca cho chị học cùng lớp S với em. Ta khinh, để xem mèo nào cắn mỉu nào Cô khoanh tay trước ngực, yêu nghiệt nở một nụ cười _ Muội muội tốt, em không cần lo cho chị đâu. Nhất định chị sẽ đứng đầu top, chưa biết chừng người phải xin Thần ca gì đó để học lớp S là em đó . Giọng nói châm trọc không thô tục ,câu nói của cô mang tính sát thương rất cao. Toàn bộ học sinh trong trường dường như nghẹt thở,. Nói vậy chẳng khác nào cô tuyên chiến với thiên tài Lục Dật Thần. Cô thong thả bước nhanh, bóng lưng thẳng tắp nhưng cô đơn đến lạ kì . Hiện tại cô vẫn đang học lớp S, nhưng lại ngu si không bao giờ chịu học nghiêm chỉnh. Suốt ngày chỉ bám riết lấy nam thần. Mộc Trà xoa nhẹ mi tâm, nguyên chủ cô gây ra cả một đống rắc rối rồi ra đi để cho tôi một mình chật vật xử lý . Cố Minh Hạo mỉm cười bất giác, chính bản thân hắn cũng không biết hắn đang cười khi nhìn cô. Rất đáng yêu Lục Dật Thần cũng cong nhẹ khoé môi, Lâm Mộc Trà để xem cô hay tôi thắng đây.
|
Chương 9: Là đại tỷ
Mộc trà yên phận ngồi bàn dưới cùng của dãy ngoài cùng, bình thường cô vẫn hay bám lấy Cố Minh Hạo ngồi cùng với hắn, nhưng bây giờ cô lại chọn bàn trống ngồi sau hắn nhưng bàn bên cạnh lại là Lục Dật Thần và Lâm Lục Chi. ______________________________________ Mộc Trà thở dài một cái, chán nản. Cố Minh Hạo ngồi phía trên bỗng quay xuống đối mặt với cô _ Lâm Mộc Trà cô lại bày trò gì nữa vậy? Cô nghĩ rằng với cái não úng nhà cô mà thắng được Lục Dật Thần sao? Cô từ bỏ đi là vừa. Cô cau mày, từ khi nào tên nam chủ này lắm chuyện vậy. Huyết mâu tràn ngập ý khó chịu. Cô lười biếng nằm gục xuống bàn. -Kệ tôi, chẳng liên quan gì đến anh. Anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi tự biết sức mình. Ngữ điệu lạnh nhạt của cô khiến hắn thập phần khó chịu. Cảm giác này hắn chưa từng có. Hắn buồn bực vì cái gì? Sự lạnh nhạt của cô sao? Hắn làm sao vậy này? Cố Minh Hạo, mày sao có thể vì cô ta mà buồn bực chứ. Mày là Nam Vương của Thánh Duy, sao có thể hạ mình để mắt tới con nhỏ háo sắc này. Gạt đi cảm xúc trong lòng, lý trí của hắn luôn nhắc nhở lòng tự tôn không cho phép hắn để tâm đến cô. Cố Minh Hạo quay lên, thỉnh thoảng lại nhìn lén cô một cái. Hắn cũng chẳng để ý đến tia ôn nhu nhỏ đến khó phát hiện trong lam mâu yên tĩnh như mặt hồ Lục Chi nắm chặt hai tay, ánh mắt giảo hoạt ranh mãnh nhưng đã sớm được cô ta giấu kín. Hà cớ gì mà Lâm Mộc Trà thay đổi mạnh mẽ như vậy? Còn kế hoạch của cô ta thì sao? Lâm Mộc Trà cô mà cướp nam nhân của tôi thì cô thật ngu ngốc. _______ Giờ giải lao_________ Mộc Trà thong thả bước đi thì có một top nữ tầm sáu người. Nữ nhân có mái tóc đỏ rực đứng đầu top nữ đó cúi chào cô lễ phép _ Đại tỷ, chị đi học trở lại rồi. Cô bỗng nhớ ra đây chính là đàn em 'đầu gấu' của nguyên chủ, chuyên đi bắt nạt tiểu thỏ nữ chủ. Đối đầu với đám nữ sinh là fan của nữ chủ cũng như nam chủ. Và cái kết cũng vô cũng đáng thương. Cô gái mái tóc đỏ rực này tên là Bạch Tiểu Bình. Tính cách nóng nảy,chỉ cần bị khích là liền nổi nóng. Đây cũng chính là điểm yếu để nữ chủ lợi dụng. Một điểm yếu chí mạng. Bạch Tiểu Bình chính là kiểu người nói thật làm thật. Bạch Tiểu Bình vừa nhìn liền không vừa mắt nữ chủ lại thêm Mộc Trà nguyên chủ ở phe đối lập nữ chủ nên Bạch Tiểu Bình làm đàn em của cô. _ Tiểu Bình, tìm tỷ có việc gì? Bạch Tiểu Bình dùng tay yểu điệu xoắn xoắn lọn tóc đỏ rực _Đại tỷ, chị không có ở đây nên không biết còn nhỏ Lục Chi dám đi cùng Cố nam thần. Đại tỷ, chị phải đòi lại Cố nam thần. Cô tiến đến xoa xoa đầu Tiểu Bình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong đó là sự mệt mỏi khó phát hiện. Con nhóc này vô cùng háo thắng, không phải thích nam thần mà chỉ vì ghét nữ chủ thôi. _ Tiểu Bình, từ bây giờ hãy để cô ta yên ổn với đám nam nhân đó. Tỷ đã quá mệt rồi không muốn tránh giành nữa. Nếu các em dám trái lời tỷ thì đừng bao giờ gọi một tiếng đại tỷ. À, thằng nhóc ngồi cùng em hình như thích em thì phải. Đừng si mê nam thần nữa tìm một người mà yêu đi. Tỷ đi đây. Cô bước nhanh đi, Tiểu Bình đỏ mặt la hét. _ Đại tỷ, em không thích hắn ta đâu. . Cô bình tĩnh bước đến phía sau trường học, nơi đây là một khu vườn thu nhỏ trồng đủ loại cây. Nhắm hờ mắt ,khẽ ngẩng đầu ,từ từ tận hưởng không khí trong lành, mùi hoa oải hương nhè nhẹ phảng phất theo làn gió quẩn quanh chóp mũi. Thoải mái, thật sự rất thoải mái. Tâm tĩnh lặng giữa một khung cảnh yên bình của một chiều không nắng, những đám mây to nhẹ nhàng di chuyển giữa tầng không như tâm trạng của người ngắm chúng cũng rất yên tĩnh. Mộc Trà ngồi xuống gốc cây có tán lá rộng, che mát một vùng. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo, tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ ở khu chung cư A để thoải mái mà sống. Không phải đụng mặt nữ chủ. Sống một mình có khi tốt hơn rất nhiều. Cô muốn có không gian riêng tư cho bản thân và cũng tự lập luôn. Cuối cùng cũng tìm được rồi, có lẽ tan học cô sẽ đi xem nhà và kí mua lại. Cô còn lên mấy shop online đặt mua một vài thứ linh tinh. Một mình chìm trong thế giới của mình mà không nhận ra sự xuất hiện của một vị khách không mời _ Lâm Mộc Trà, cô lại muốn làm gì? Lục Dật Thần từ đằng sau cô nói tới. Hắn theo cô từ khi cô nói chuyện cùng đám nữ sinh kia. Khá bất ngờ. Mộc Trà khó chịu cất điện thoại vào túi. Đứng đối diện hắn. _Anh theo tôi làm gì? Chuyện tôi làm không liên quan đến anh, Lục hội trưởng anh rất rảnh thì phải. _ Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? _ Tôi chính là bị các người bức đến mức này. Lục hội trưởng, anh có nhớ ai âm thầm viết thư khiến anh vui mỗi ngày. Lũ Dật Thần cau mày _ Là Tiểu Chi _ Anh đã từng xem qua nét chữ đó chưa? Anh khẳng định là cô ta. Ngu ngốc. Anh luôn chán ghét tôi? Hội trưởng gì chứ, suy ra cũng là kẻ biết tôi qua miệng đời thiên hạ. Mộc Trà không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà vô tình bước đi. Lục Dật Thần ngủ ngơ không hiểu. Ý cô muốn nói thư hắn hay nhận không phải là của Tiểu Chi. Trong lòng hắn lặng như mặt nước nay vì câu nói của cô mà gợi sóng bất thường. . . . . . . . Vote and cmt.
|
Chương 10: Thực hư người viết thư
Lục Dật Thần bước vào phòng giáo viên, hắn lục tung mọi thứ,tìm bài kiểm tra của lớp hắn. Hắn chưa bao giờ để ý chữ viết của mọi người. Nhìn bài kiểm tra của Lâm Lục Chi đồng thời lôi ra bức thư nhỏ trong túi áo. Hắn cố gắng mở to mắt... Hai nét chữ khác nhau hoàn toàn. Điều này chứng minh rằng những lá thư tay mà hắn thường xuyên nhận không phải của Lâm Lục Chi viết. Cô ta lừa dối hắn. Ánh mắt hắn nhìn sang bài kiểm tra bên cạnh. Đúng ,đây mới chính là nét chữ trong bức thư... Lâm Mộc Trà.... Rầm,,, sao lại cho chuyện vô lý như vậy? Cả bầu trời của hắn dường như sụp đổ hoàn toàn. Mộc Trà con người ngốc nghếch, chuyên gây thị phi chính là người viết thư cho hắn. Vậy tại sao Lục Chi cô ta nói đó là thư cô ta viết? Tại sao ? Đã thế hết lần này đến lần khác hắn cũng chẳng thèm nghe Mộc Trà nói một câu. Mặc kệ hình bóng cô gái nhỏ nhoi bám theo sau hắn, huyết mâu xinh đẹp của cô luôn nhìn hắn như ẩn ý cười ngọt ngào. Đoạn kí ức về nữ nhân mang tên Lâm Mộc Trà bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ thấy hắn xa lánh, xua đuổi, cùng đám người kia chèn ép cô... Còn tệ hơn thế nữa. Hắn thật tồi tệ. Đối xử lạnh nhạt, hờ hững với cô. Tim đột nhói lên đau đớn. Hắn sai rồi, sai thật rồi. Trà nhi thật xin lỗi. Hóa ra em đã chịu đựng nhiều vậy chỉ vì tôi. ______Giải phân cách __________ Mộc Trà không có hứng thú học hành gì nữa lên cúp học. Cô liền đến xem ngồi nhà mới mua ở khu chung cư A. Không tệ chút nào. Không to quá, đủ tiện nghi.Có hai phòng ngủ, một phòng tắm và một gian bếp nhỏ. Còn có cả ban công hướng thẳng nhìn về phía thành phố phồn hoa với những ngôi nhà cao tầng. Cô hài lòng kí giấy tờ linh tinh rồi trở về Lâm Gia. Việc bây giờ phải thuyết phục Lâm Triệu Vũ. Cô gọi cho papa của mình, đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng cũng có phần khàn khàn. _[Con gái có việc gì sao? ] _Papa có có việc muốn xin. _[Con nói đi] Mộc Trà dùng tay xoắn lọn tóc trước ngực. _Papa con muốn ra ở riêng, con muốn từ bây giờ học cách tự lập. Được không Papa? _[Haha con nghĩ thông chưa? Papa luôn ủng hộ con, chỉ cần con thích là được. Hằng tháng Papa sẽ chỉ gửi cho con một số tiền nhất định, chi tiêu con tự lo lấy. Thừa hay thiếu con cũng phải chấp nhận . Con có làm được không? ] _ Dạ được. Con đồng ý. _[Chúc con nay mắn.] Tít tít Ha, vậy đã giải quyết xong một người. Đến lượt caca cô. _ Alô, caca _[Muội muội ngoan có gì sao? ] _ Em muốn sống riêng, nhà cũng mua rồi, ca hôm nay em dọn ra. _[Lâm Mộc Trà việc này sao em tự quyết định được? Em ra ngoài sao anh yên tâm cho được. Từ khi mẹ mất,anh đã nói thề phải bảo vệ em. Anh không muốn em gặp nguy hiểm] _Ca em biết anh lo cho em, nhưng em vẫn muốn tự lập,em không thể để anh bảo vệ em mãi được. Có được không? _[Tiểu Trà, anh rất lo,em chưa bao giờ tách khỏi gia đình] _Anh yên tâm đi mà. Em là em gái anh, em sẽ không sao, à việc dọn ra anh không được nói với ai. Em không muốn phiền phức. _[ Có phải em không muốn gặp mặt Lâm Lục Chi và nam nhân của cô ta] _ Chắc vậy, thôi bye anh nha Tít tít Mộc Trà tung tăng thuê nhận viên chuyển đồ dọn đồ đạc cho cô. Chỉ trong nửa ngày cô đã có nhà mới để ở. Thật hạnh phúc. ______________________________________ Thượng Tử Đằng tìm đến Lâm Gia mong gặp được cô nhưng lại nghe cô đã chuyển ra ở riêng, ngay cả địa chỉ nhà cũng bị dấu kín. Với thế lực của hắn thì tìm ra rất dễ dàng nhưng nếu do Lâm Triệu Vũ dấu đi thì việc tìm có phần khó khăn Lục Dật Thần như cái xác không hồn bước lên sân thượng. Hắn mệt mỏi nhắm nhẹ đôi mắt. Tận sâu trái tim hắn ,nỗi đau cứ âm ỉ. Là hắn ngu dại, hắn nhớ cô, nhớ con nhỏ hay theo sau hắn khi hắn quay đầu lại liền nhìn thấy. Hắn muốn cô luôn hiện diện quanh hắn . Cô bước nhẹ vào cuộc đời hắn rồi lại âm thầm bước ra. Hắn cũng chính là người đẩy cô ra, chính hắn đẩy cô ra xa. Tâm hắn dao động rồi. Không được, Trà nhi, em nhất định sẽ phải quay về bên anh một lần nữa. Hạnh phúc trong tầm tay căn bản có biết nắm giữ hay không? Hắn đã mất đi một lần không muốn mất thêm lần nữa, nhất định là không.. . . . . . . . Vote and cmt .
|