Tiểu Khiết đến công ty, mọi người không chào đón cô lắm bởi vì công ty Diệp Thần làm về lĩnh vực thời trang còn cô lại là một kiến trúc sư, nhưng cô cũng mặc kệ, ngày đầu tiên đến nhận chức sau đó cô về nhà ngủ một giấc.
Cả đêm. anh bị cơn đau đầu giày vò và hình ảnh của cô cứ bám lấy anh, còn cô ngủ nhưng lại gặp rất nhiều ác mộng.
Sáng hôm sau, cô đến công ty làm việc ngày đầu tiên. Thư kí của Diệp Thần đưa cô một văn kiện.
- 'Đàn tiểu thư, phiền cô qua ES một chuyến, đây là thử thách đầu tiên chúng tôi đặt ra cho cô.'
Mọi người trong công ty bàn tán về chức vụ của Tiểu Khiết nên Diệp Thần đành phải dùng đến cách này, anh nghĩ cô quen biết Trần Gia Kiệt nên nhiệm vụ này cô sẽ hoàn thành được. Tiểu Khiết khó xử nhìn thư kí, bản hợp đồng quan trọng như vậy đương nhiên phải đến tìm gặp anh, nhưng cô phải đối mặt thế nào đây.
Tiểu Khiết chần chừ mãi, nếu giờ cô từ chối thì mọi người sẽ càng nói về cô nhiều hơn, nhưng nếu đến đó bắt gặp anh và Lăng Lê ở cạnh nhau thì cô biết phải làm sao?
- 'Đàn tiểu thư, cô có đi được không?'
Tiểu Khiết mỉm cười nhận lấy văn kiện :'Được rồi, để tôi làm.'
Cô đứng dậy cầm theo túi sách đi ra khỏi công ty, hôm nay cả thành phố ngập trong màn mưa phùn, rả rích, trông thật buồn bã, Tiểu Khiết gọi một chiếc taxi rồi đi đến ES. Cô bước xuống xe nhìn tòa nhà cao chọc trời một lần, việc gặp anh là không thể tránh khỏi, giờ họ đã không còn quan hệ gì, vậy lo gì chứ? Cô không thể tránh mặt cả đời được.
Tiểu Khiết đi vào thang máy, lúc này có hai nhân viên nữ đi vào theo. Cô đứng sau nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
- 'Dạo này mệt quá, phòng của chúng ta gần đây phải làm việc gấp hai lần trước đây.'
- 'Tôi khác gì cô, cũng chỉ vì Trần tổng sắp sang Mỹ định cư rồi, sau này không quan tâm đến chuyện công việc, nên thời gian gần đây ngài ấy làm việc lên gấp hai lần khiến cho chúng ta cũng mệt theo.'
- 'Cũng phải, mà tôi thắc mắc tại sao đang làm như vậy mà ngài ấy lại quyết định sang Mỹ định cư.'
- 'Tâm tư cấp trên chúng ta đoán được chắc.'
Tiểu Khiết nghe họ nói chuyện thì hơi đơ người, cô đụng nhẹ vào vai họ.
- 'Thật ngại quá, nhưng có thể cho tôi nói chuyện hai người nói vừa rồi là thật chứ?'
Người kia nhìn cô :'Chuyện tôi nói là chuyện gì?'
- 'Chuyện Trần tổng của các người sắp sang Mỹ định cư?'
Người kia gật đầu :'Phải.'
- 'Mà cô đến đây định bàn chuyện hợp đồng đúng không?'
Tiểu Khiết nhìn văn kiện mình cầm trên tay rồi gật đầu, người kia lắc đầu :'Không thể đâu, dạo gần đây công ty chúng tôi không hợp tác thêm gì nữa, số lượng công việc còn đang chất đống làm sao có thể nhận thêm được.'
- 'Vậy khi nào anh ấy đi?' Cô hỏi.
Người kia trả lời :'Hai ngày nữa ngài ấy đi'.
'Tinh' Thang máy mở ra, cả ba người phụ nữ đi ra, Tiểu Khiết đi nhanh về phòng anh, anh sắp sang Mỹ định cư sao? Vậy anh rời bỏ cô là vì không muốn đưa cô đi cùng sao?
Tiểu Khiết không gõ cửa mà mở cửa xông thẳng vào, thư kí Triệu đang đứng một bên đọc văn kiện cho anh thì cúi đầu xuống nói vào tai anh.
- 'Trần tổng, là Đàn tiểu thư đến.'
Anh cau mày phất tay ý bảo thư kí Triệu đi ra ngoài, Tiểu Khiết đi đến gần anh.
- 'Kiệt...' Giọng cô run run.
Anh cau mày :'Cô đến đây làm gì? Đã đồng ý chấm dứt rồi mà, vẫn còn muốn đeo bám để lấy tiền sao?'
- 'Anh đừng nói như vậy.' Cô nói.
Anh cười lạnh :'Hay thấy hối hận khi chưa lấy được đồng nào từ tôi?'
- 'Kiệt, anh muốn nói gì em cũng được, nhưng anh có thể trả lời em một câu được không?'
Anh lạnh lùng nói :'Cô đang yêu cầu tôi sao?'
- 'Anh sắp sang Mỹ định cư sao?'
- 'Đó là chuyện riêng của tôi, cô có quyền gì mà được biết.' Anh thắc mắc tại sao cô lại biết chuyện này.
Tiểu Khiết đi đến cạnh anh :'Kiệt, anh cứ thế bỏ mặc em mà đi sao?'
- 'Bỏ mặc cô, tôi đã nói chúng ta chỉ là vui đùa, đã đến lúc dừng lại.'
Tiểu Khiết lắc đầu :'Em không tin, nếu vui đùa vậy tại sao anh phải tốn nhiều công sức như thế? Tại sao phải hủy hôn với Trịnh tiểu thư, tại sao lại khiến cho em yêu anh nhiều như thế?'
- 'Tôi thích con mồi của mình phải chìm trong hạnh phúc rồi sau đó khiến nó đau khổ như chết đi sống lại, còn việc trước đây tôi hủy hôn là vì cô ta không phải Trịnh Ly.'
Tiểu Khiết lau nước mắt trên má mình :'Em thật sự chìm đắm trong hạnh phúc rồi, em thật sự đau khổ như chết đi sống lại rồi, anh đã vừa lòng chưa?'
Hai tay anh nắm chặt lại, cô đang khóc, cô khóc nhưng tim anh lại đau, bây giờ anh muốn bỏ qua tất cả mà ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô.
- 'Kiệt, anh hãy cho em ở bên cạnh anh hai ngày cuối cùng này được không? Em cầu xin anh.'
Anh cười lạnh :'Hai ngày cuối cùng, muốn bao nhiêu tiền cứ nói, không cần phải như vậy.'
- 'Anh đừng bao giờ mang tiền ra sỉ nhục em, em sẽ không vì thế mà lùi bước đâu, nếu trước đây anh khiến em yêu anh được vậy bây giờ em cũng sẽ khiến anh yêu em được.'
Cô không cần phải làm gì đâu, bởi vì anh thật sự đã quá yêu cô rồi.
- 'Tùy cô, nếu cảm thấy ở được thì ở, chỉ có hai ngày thôi.'
Anh lạnh lùng nói, Tiểu Khiết mỉm cười đi ra khỏi công ty.
- 'Có một việc cỏn con này cũng làm không xong, cô thật vô dụng, cái gì mà người thừa kế thứ hai của Diệp thị chứ.' Trưởng phòng trách mắng vì cô chưa thể hoàn thành hợp đồng này.
Lúc này Diệp Thần đi vào :'Ông vừa nói gì?'
Trưởng phòng vội khúm núm :'Diệp tổng, tôi...những lời...tôi nói vừa rồi chỉ là lúc nhất thời..ngài...'
- 'Ông thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi.'
Trưởng phòng xanh mặt :'Diệp tổng, tôi sai rồi...ngài hãy tha thứ cho tôi đi..'
- 'Cút.' Diệp Thần tức giận nói.
Anh nhìn sang Tiểu Khiết :'Em không sao chứ?'
Tiểu khiết mỉm cười, lắc đầu :'Em không sao, em xin nghỉ hai ngày.'
- 'Nếu mệt cứ nghỉ một thời gian cũng được, em có muốn đi du lịch ở đâu không?'
Cô lắc đầu rồi đứng dậy cầm túi sách đi ra khỏi công ty.
Hai ngày nay cô sống không vui vẻ gì, cô mua đồ ăn về nấu cho anh nhưng anh lại lạnh lùng hất đổ rồi đưa Lăng Lê ra ngoài ăn, còn cô ở lại dọn dẹp mọi thứ. Đêm đến anh cùng Lăng Lê ở chung một phòng, còn cô ngủ ngoài sofa, phải chăng đây là những gì cô chuốc lấy?
Nhưng cô không biết anh xót cô đến thế nào, ban đêm khi cô ngủ ngoài sofa anh đã ra đắp chăn cho cô rồi lặng kẽ ghi nhớ gương mặt cô.