Một tháng sau...
Tại khách sạn, Joy Lia đang đứng trước khung cửa sổ bằng kính nhìn ngắm thành phố bên dưới, dáng người cô gầy gòm, ốm yếu, làm người ta tưởng rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để cô bị cuốn đi mất.
Phần bụng nhô ra, hơi nhọn. Mắt cô đã mờ đi, tai cũng đã nghe không được tốt như trước đây. Bà ngoại cô dạo gần đây cũng gầy đi, đêm nào bà cũng khóc vì lo cho cháu mình.
Ba mẹ cô đã mất từ khi cô chỉ mới tròn 10 tuổi trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Từ đó cô sống với bà, tính tình rất ngoan ngoãn, hiếu thảo và hiền lành, đặc biệt từ khi đó Joy Lia rất ít khi biểu lộ cảm xúc.
Dù là chuyện gì cũng thấy ở cô một nụ cười, những dạo gần đây thì không còn như vậy nữa.
Bà nhấc điện thoại gọi cho bên thám tử :'Mọi chuyện tôi nhờ các cậu đã điều tra đến đâu rồi?'
- 'Đã có kết quả rồi, phiền bà đợi thêm một lát, chúng tôi sẽ gửi ngay qua.'
Bà ngoại cô gật đầu :'Được, tiền tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức.'
Tắt điện thoại, bà cô đi về phía cửa sổ :'Bé con, đừng đứng nữa, có mỏi chân không?'
Joy Lia nhíu mày vì nghe không rõ lắm, bà cô đỡ cô ngồi xuống, bàn tay già nua khẽ xoa xoa gương mặt cô, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Vì sao con bé lại bất hạnh như vậy, từ bé đã không còn được cảm nhận tình cảm yêu thương của cha mẹ mình, lớn lên thì mắc phải một căn bệnh nặng, đến bây giờ mang thai thì lại bị người ta rũ bỏ mọi trách nhiệm.
- 'Bà ơi, bà làm sao vậy?' Bàn tay cô run run sờ lên gương mặt bà mình, lo lắng hỏi.
Bà ngoại ôm lấy cô :'Bé con, tội nghiệp con quá...'
Thời gian bà được bên cạnh cháu mình đã không còn nhiều nữa, nghĩ đến điều này thì ruột gan bà lại thắt chặt, đau đớn như chết đi sống lại.
Bàn tay còn lại của Joy Lia vẫn luôn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình, cô mong chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ một người, nhưng tất cả đều vô vọng.
Cả một tháng nay anh không hề gọi cho cô, cũng không đến chỗ cô. Joy Lia mỉm cười, có lẽ là anh đang rất bận.
Đợi cô đã chợp mắt rồi, bà ngoại cô mới mở nội dung mà thám tử gửi đến cho mình. Rất nhiều chuyện được giấu đi mà bây giờ bà mới biết.
Đêm hôm đầu tiên họ gặp nhau ở khách sạn, xảy ra tình một đêm đó là vì Đường Gia Huy bị hãm hại, khi đó trong người anh ta đã có xuân dược. Vì vậy cháu bà đêm đó hoàn toàn trong sạch, không hề quyến rũ Đường Gia Huy.
Đường Gia Huy có được chiếc ghế trong Hội đồng quản trị cũng nhờ cháu gái bà, rồi số cổ phần kia cũng là do cháu bà mua lại.
Vì tình yêu mà mù quáng đến vậy sao? Bất chấp mọi thứ, bàn tay bà run run tắt điện thoại.
Vậy là quá đủ rồi, bà sẽ đưa cô đi khỏi chỗ này. Chỉ còn bốn tháng, bốn tháng này phải cho cháu bà một cuộc sống tốt nhất.
Mặc dù trước đây cuộc sống cô luôn thuộc vào cuộc sống sung túc.
Đường thị..
Đường Gia Huy nới lỏng chiếc cravat rồi thở dài, cả một tháng nay anh thấy thực sự rất lạ vì cô ta không hề làm phiền mình, không bám lấy mình.
Đôi khi cũng muốn biết lí do nhưng vì công việc ở Đường thị quá nhiều, ngay cả thời gian ăn cũng không có.
Ngày hôm sau...
Joy Lia nhân lúc bà ngoại mình ra ngoài có việc cô liền đi ra ngoài mua đồ ăn trưa rồi đem đến cho Đường Gia Huy, ánh mắt cô nhìn về phía trước, tất cả hiện ra rất mờ ảo.
Bàn tay cô chạm về phía trước để tìm kiếm cảm giác an toàn, bất chợt cô không thấy đèn đỏ nên đã bước thẳng.
Lúc này một chiếc xe chở hàng đi đến, đang chạy với tốc độ cao.
- 'Cẩn thận.' Một giọng nói thất thanh truyền đến, rồi một vòng tay lớn ôm lấy cô, rồi cả hai lùi vào phía trong, không may bị ngã xuống đất.
Cũng may người đàn ông tốt bụng ôm lấy cô, bảo vệ phần bụng cô.
Chủ của chiếc xe đưa đầu ra :'Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng ngáng đường ông.'
Joy Lia nhíu mày, cảm nhận được đồ ăn đã bị rơi vãi ra ngoài. Cô ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh đỡ lấy cô.
Anh là một người có ngoại hình cao ráo, gương mặt cũng được xếp vào cực phẩm, nhưng hơi lạnh lùng. Anh tên là Mạc Trình Thiên, 29 tuổi, là một người mẫu nổi tiếng và là giám đốc của một công ty giải trí.
- 'Cô không sao chứ?' Anh ta nhìn cô đang đưa tay về phía trước như tìm gì đó rồi hỏi.
Joy Lia lo lắng nói :'Đồ ăn của tôi.'
- 'Là những thứ này sao?' Mạc Trình Thiên nhìn xuống rồi cầm lấy tay cô, tránh cho cô chạm vào những thứ đã rơi xuống đất :'Chúng đều đổ ra ngoài rồi.'
Joy Lia thất vọng, thở dài. Mạc Trình Thiên nói :'Hay để tôi mua cái khác cho cô nhé!.'
- 'Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi đi đây.' Cô nói.
Lúc này một nhóm nữ sinh nhìn thấy anh liền vui vẻ nói :'Nhìn xem, anh Thiên Thiên của chúng ta kìa.'
- 'Trình Thiên, em là fan của anh đây, anh cho em xin chữ kia đi.'
Mạc Trình Thiên không do dự kéo lấy Joy Lia đang ngơ ngác đứng đó vào một chiếc xe của anh đang đỗ bên đường. Anh ta nói :'Lái xe đi.'
- 'Đừng, tôi còn có việc bận.' Joy Lia nói.
Mạc Trình Thiên nhíu mày :'Người nhà cô đâu? Sao lại để cô đi một mình như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì thế nào?'
Joy Lia khẽ cười, cô bây giờ chắc giống người vô dụng lắm, trở thành gánh nặng của bà cô rồi.
- 'Cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi.'
Joy Lia lắc đầu :'Cảm ơn, nhưng tôi không phiền anh nữa, cho tôi xuống đi.'
'Tít...tít...tít...' Lúc này điện thoại trong túi cô reo lên, là bà ngoại cô, ngón tay sờ trên màn hình khó khăn ấn nút nghe.
- 'Để tôi giúp cô.' Mạc Trình Thiên nói rồi cầm lấy cái điện thoại của cô, sau đó ấn nút nghe rồi đặt lên tai cô.
Joy Lia thoáng đơ người, bà ngoại cô bên đầu dây kia đang sụt sịt :'Bé con, con đi đâu rồi? Đừng làm ta lo lắng.'
- 'Bà, cháu đang..ở ngoài. Cháu không sao đâu. Cháu sẽ về ngay, bà đừng khóc.'
Bà ngoại cô nói :'Con đang ở đâu? Để ta đến đón con.'
- 'Cháu đang ở...'
Mạc Trình Thiên tạm ngưng cuộc gọi rồi nói :'Hay để tôi đưa cô về, bà cô có lẽ lớn tuổi rồi, có bất tiện không?'
Joy Lia suy nghĩ vài giây rồi gật đầu :'Vậy phiền anh đưa tôi về khách sạn F10.'
- 'Bà ơi, cháu đang trên đường về rồi, không cần đâu ạ.'
Joy Lia cầm lấy điện thoại rồi cất vào túi, bất chợt có một tờ khăn ướt chạm vào mặt cô khiến cô giật mình. Mạc Trình Thiên cẩn thận lau mặt cho cô.
- 'Mặt cô hơi dơ.'
Joy Lia nói :'Cảm ơn, tôi tự làm là được rồi.'
Bất chợt cô thấy bụng mình nhói lên, tờ khăn giấy rơi xuống, con của cô. Vừa rồi họ như vậy có khi nào...
- 'Cô làm sao vậy? Đau bụng sao?' Mạc Trình Thiên hỏi.
Joy Lia nắm lấy tay anh, hoảng loạn nói :'Làm ơn..đưa tôi đến bệnh viện...'
- 'Mau đến bệnh viện.' Mạc Trình Thiên đỡ lấy cô rồi ra lệnh cho tái xế của mình. Joy Lia lo lắng đến mức nước mắt rơi lả chả.
Bệnh viện, không khí có phần yên ắng và tĩnh mịch. Một vị bác sĩ đi ra, bà ngoại cô và Mạc Trình Thiên đi đến :'Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi?.'
- 'Cũng may không nghiêm trọng lắm, bị động thai, chúng tôi đã tiêm thuốc để ổn định thai nhi. Phải rồi, cơ thể cô ấy rất yếu, đang bị bệnh gì sao?'
Bà ngoại cô khẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống. Mạc Trình Thiên gần gũi đỡ lấy bà.
Sau khi đưa cô về phòng bệnh, bà cô ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô :'Bé con, lần sau đừng tự ý ra ngoài nữa nhé!.'
- 'Vâng ạ.' Ngày hôm nay cũng đã khiến cô sợ lắm rồi.
Mạc Trình Thiên đứng bên cạnh :'Tôi có thể biết một chuyện không?Cô ấy còn bị bệnh gì sao?'
Bà cô im lặng, Joy Lia lắc đầu :'Không có gì, ngay hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, thật sự không biết báo đáp như thế nào.'
- 'Không cần.' Anh ta nói rồi thắc mắc :'Chồng cô đâu, mau gọi anh ấy đến đi.'
Joy Lia cụp mắt xuống, bà cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô :'Đừng nghĩ đến nữa.'
Mạc Trình Thiên cũng lờ mờ hiểu ra, anh ta gật đầu rồi xin phép ra về.
Bà ngoại cô mỉm cười :'Ta thấy cậu ta hình như là người tốt.'
- 'Cháu cũng thấy như vậy.' Joy Lia nói.
Bà cô nói :'Hay cháu thử...'
- 'Bà.' Cô mím môi, cô chẳng còn sống được bao nhiêu, giờ trở thành gánh nặng cho người khác, thử kiểu gì chứ?
Lại nói người cô yêu là Đường Gia Huy, không phải người đàn ông xa lạ kia.
'Tít...tít..tít...' Lúc này điện thoại của cô reo lên, là Khương Gia Hy gọi đến hỏi thăm. Sau khi biết chuyện này thì Khương Gia Hy vội vàng đến bệnh viện.
- 'Cô không sao thật chứ? Đứa bé vẫn ổn chứ?'
Joy Lia gật đầu :'Bác sĩ nói như vậy.'
- 'Đường Gia Huy có biết chuyện này không?' Cô hỏi.
Joy Lia lắc đầu :'Nhưng tôi cũng không muốn cho anh ấy biết, vậy là được rồi. Tôi và bà tôi sắp về rồi, không ở lại đây nữa.'
- 'Tại sao?' Khương Gia Hy nhíu mày :'Cô nỡ lòng để đứa bé sinh ra không có cha sao?'
Joy Lia cười chua xót, không những không có cha mà còn không có mẹ. Sau khi từ bệnh viện của Joy Lia đi ra, cô nhìn đồng hồ, dạo gần đây Đường Duật Hành rất bận nên cô cũng không bị quản như trước.
Cô bắt một chiếc taxi đến Đường thị...
- 'Tiểu thư có hẹn trước không ạ?' Người đứng ở quầy lễ tân hỏi.
Khương Gia Hy mím môi :'Không có, nhưng phiền cô thông báo là có Khương Gia Hy cần gặp.'
- 'Khương Gia Hy?' Lễ tân như nhớ ra :'Cô là người...à...cô là vợ của nhị thiếu gia sao? Vậy mời cô lên.'
Khương Gia Hy gật đầu như cảm ơn rồi đi lên. Cô gõ cửa, bên trong im lặng, không suy nghĩ thêm cô mở cửa đi vào.
- 'Em không thấy anh nói gì nên thất lễ.' Cô chưa kịp đợi anh lên tiếng đã giải thích.
Đường Gia Huy đứng dậy nói :'Em có chuyện gì muốn nói sao? Hay chợt nhận ra ở bên cạnh Đường Duật Hành không thích hợp nữa.'
- 'Anh không đến thăm Lia sao? Hôm nay cô ấy nhập viện.' Khương Gia Hy hỏi.
Đường Duật Hành nhìn đi nơi khác :'Nếu đến để nói về cô ta thì em đi đi, anh mệt.'
- 'Anh không thể trở thành người như vậy, đứa bé trong bụng là con của anh.' Khương Gia Hy nói.
Đường Gia Huy cười lạnh, biết đâu đây chỉ là một cái bẫy, đêm đó Joy Lia đã sắp xếp để đưa anh vào, sau đó bắt anh chịu trách nhiệm.
- 'Biết đâu đứa bé đó không phải con của anh.'
'Bốp' Khương Gia Hy tức giận cho anh ta một bạt tai :'Anh...thật khốn nạn, tại sao anh có thể nói ra những lời này. Anh nhất định sẽ hối hận, nếu như anh còn không biết chân trọng cô ấy.'
Gương mặt anh ta nóng ran, lông mày nhíu lại. Khương Gia Hy có chút run sợ, cô đã quá kích động rồi.
- 'Em xin lỗi...'
Đường Gia Huy nói :'Em về đi, đừng tìm anh vì chuyện của cô ta nữa. Anh sẽ tự giải quyết.'