-2 NGÀY SAU- Hắn bận công việc ở công ty 2 ngày đã không về nhà, mặc dù rất nhớ nó cũng không thể chạy thẳng về nhà được, chỉ biết vừa làm vừa ngắm hình nó (
ra sản phẩm mới nên bận vậy đó) Nó thì ở nhà không có gì làm nên rất thường xuyên về Phạm Gia để kiếm chuyện với Hiểu Huy, nó và Hiểu Huy đang coi phim Hàn thì iphone nó lại đỗ chuông, là Tuyết Nhi, nó nghe:-Tao nghe đây!
Tuyết Nhi có vẻ đã lấy lại được tinh thần:-Tao đói quá, mày đi ăn với tao không?
Nó cười:-Được thôi, mày đến đón tao nha!
Tuyết Nhi cười:-Ờ, đợi tao một chút!
Nó nhai bắp rang:-Ở nhà mẹ tao á nha!_rồi tắt máy
Hiểu Huy ngồi bấm điện thoại:-Chị đi chơi hả?
Nó gật đầu lén nhìn vào điện thoại Huy:-Ờ, nhắn tin với ai vậy?
Hiểu Huy đẩy nó ra:-Bạn!
Nó cười gian:-Trước giờ bạn em chị đều biết mà sao lần này em không cho chị đọc chứ?
Nó ngồi sát vào Huy:-Bạn gái sao?
Huy đỏ mặt:-Không phải!
Nó cứ điếc không sợ súng sát gần dô:-Ai vậy, nói cho chị biết đi!
Hiểu Huy chạy đi:-Bạn thôi mà!
Nó ức chế la lên:-MẸ ƠI, HIỂU HUY CÓ BẠN GÁI KÌA!!!!!!
Hiểu Huy đứng trên lầu lè lưỡi trêu nó:-Chị lớn rồi bớt vô duyên đi, mà mẹ đi chơi với hội cắm hoa rồi!!
Huy đắc ý đi lên... Tuyết Nhi nhá máy, nó chạy ra cổng rồi lên xe đi cùng Tuyết Nhi
-
KFC-
Nó cùng Tuyết Nhi ăn và cứ ăn, như 2 con quái vật từ hành tinh xuống bị bỏ đói 1000 năm. Ai cũng nhìn..
Nó và Tuyết Nhi nhìn nhau cười túm tím, chợt nó nhìn ra ngõ xuống cầu thang (
chỉ là vô tình nhìn qua thôi)... nó thấy Anh Huân – người yêu cũ của Tuyết Nhi.
Nó nhíu mày hất mày nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi nhìn theo nó... nó cũng không muốn khiến Tuyết Nhi phải đau lòng nhưng thà đau một lần rồi thôi, để hiểu rõ bản chất thật con người của Anh Huân.
Anh Huân ôm eo một cô gái mặc đồ hơi sexy đi lên và còn galang kéo ghế cho cô gái đó ngồi, còn nắm tay rồi hôn nơi công cộng, nhìn mà mắc ói, Tuyết Nhi cứ như người vô hồn nhìn Anh Huân, Anh Huân vẫn chưa nhận ra sự có mặt của nó và Tuyết Nhi tại đây.
Tuyết Nhi đứng lại đi đến đó, nó đứng dậy nắm tay Tuyết Nhi:-Tuyết Nhi mày bình tĩnh đi!
Tuyết Nhi tức giận, đôi mắt đỏ ngầu:-Mày biểu tao làm sao bình tĩnh đây, mày ủng hộ tao chứ?
Nó thở dài rồi gật đầu đi cùng Tuyết Nhi.
Thấy Tuyết Nhi và nó đi đến, Anh Huân giật mình buông cô gái kia ra, cô gái kia nhíu mày, Tuyết Nhi không nói gì thẳng tay cho tên đó một tát ngay mặt, Huân tức giận đứng lên:-Cô muốn gì đây, quá đáng lắm rồi đó!
Tuyết Nhi im lặng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Huân, nó kéo Tuyết Nhi ra sau lưng mình, nó biết người ngoài cuộc không có tư cách xen vào nhưng Tuyết Nhi là bạn thân của nó, nó sẽ không để yên cho người nào làm tổn thương bạn thân mình.
Nó đẩy Anh Huân ra:-Cái tát đó là muốn cho anh biết con người anh chó đến cỡ nào!
Anh Huân sửa lên tiếng chửi nó thì nó quay qua cô gái đi cùng Huân nói:-Này chị, chị chắc chưa biết bản tính của người này phải không? Giờ chị biết rồi đó, anh ta là một tên sở khanh!
Anh Huân sửa đưa tay lên tát nó thì nó giữ lại:-Tôi không có dễ ăn hiếp dị đâu nha, anh nghĩ mình là ai chứ!
Nó hất tay Anh Huân ra:-Một người như anh thì chết đi, sống chật đất quá, tôi cảnh cáo anh, tránh xa bạn tôi ra nghe chưa!_nó cười khinh rồi kéo Tuyết Nhi đi ..
Cô gái kia đứng dậy tức giận tát thẳng mặt Anh Huân thêm cái nữa rồi chạy đi. Anh Huân đơ người xong tức giận đập bàn...
Nó dỗ Tuyết Nhi nín, Tuyết Nhi ôm nó mà khóc nức nở, nhưng khóc như vậy cũng tốt, còn hơn là cứ giả vờ mạnh mẽ rồi đau một mình.
Nó về nhà, không thấy hắn thì biết là hắn vẫn làm chưa về, nó ngồi coi phim Hàn mà xúc động khóc nức nở... nó hay khóc vì những chuyện tào lao quá mà...
Chợt dì Năm cầm bộ đồ Hanbok của Hàn Quốc đi ra:-Cô chủ, cô lên thay bộ đồ này đi!
Nó ngạc nhiên:-Dì Năm có chuyện gì vậy?
Dì Năm cười:-Dạ tôi cũng không biết, do cậu chủ dặn!
Nó nhíu mày cười cười rồi cầm đồ lên phòng thay...
Sau 10 phút loay hoay với bộ đồ nó đi xuống cầu thang...
Dì Năm cười tươi nhìn nó, nó kéo áo đi xuống dì Năm dắt nó ra trước cửa... nó bất ngờ lấy tay che miệng... những bông tuyết đang rơi, nó biết đây không phải là tuyết thật nhưng cũng được xem là tuyết... nó đưa tay ra đón lấy... nhưng khác hẳn khi ở Los.. những bông tuyết này không lạnh... mà lại khiến lòng nó trở nên ấm áp đến lạ kì.. nó ngước lên.. từ trong tuyết một người mà nó rất nhớ.. đi đến trên môi ngự nụ cười tỏa nắng...
Chính là hắn, hắn cũng mặc đồ Hanbok... hắn cười nhìn nó:-Anh rất nhớ em!
Nó cười tươi ôm chầm lấy cổ hắn:-Em cũng rất nhớ anh!
Sau những ngày mệt mỏi mà chỉ cần nghe câu nói này từ nó thì mọi mệt mỏi buồn phiền đều tan biến hết... nó vẫn chưa buông hắn ra, thì thầm vào tai hắn:-Sao anh biết em thích mặc Hanbok và ngắm tuyết rơi vậy?
-Em thích xem phim Hàn không phải sao?
Nó buông hắn ra, hắn nựng má nó:-Anh không cho em khóc vì những điều vô lí trong phim nữa đâu, anh không muốn thấy vợ anh khóc!
Nó khẽ cười:-Biết rồi!
___________________