Boss Lạnh Lùng Và Queen Băng Giá
|
|
Chương 65: Nếu hận hãy hận tên đàn ông của cô. Tạm biệt!
Ánh mắt ngập tràn hy vọng của Trần Bảo Nhi lập tức vụt tắt. Sau đó là sự sợ hãi kinh khủng ập tới. Người đàn ông kia. Hắn ta thật đẹp đẽ không thể phủ nhận được, trên tay thậm chí còn cầm một bó hoa hồng lớn màu trắng tinh khiết. Hắn ta đến trước mặt cô, nụ trên môi như càng mở rộ. - Chờ Hàn tổng của cô sao. Hắn ta sẽ không đến. Mãi không đến. Cô có chết trước mặt hắn cũng thế. Tôi hình như quên rằng, hắn làm sao có thể vì một con tiện nhân mà rúc đầu vào rọ cơ chứ. Sắc mặt hắn ta mang vẻ tự giễu, đến ngồi trên chiếc ghế gỗ kia, ôm bó hoa trên tay, những ngón tay thon dài thật nhẹ nhàng mà vuốt ve những bông hoa xinh đẹp. - Phải không em yêu. Anh lại lầm tưởng nữa rồi. Kẻ ngu ngốc này lại làm em buồn. Sinh nhật vui vẻ, bé yêu. Trần Bảo Nhi sửng sốt nhìn người đàn ông ôm nhu phía trước, ánh mắt như mang vẻ si tình của đàn ông. Hắn giống như một thiên thần, một hoàng tử bạch mã trên cõi đời này chứ không phải là con ác quỷ mấy ngày trước hành hạ cô. Trần Bảo Nhi trong lòng mang một chút thê lương, thật sự muốn khóc. Người đàn ông kia khẽ ngẩng đầu nhìn cô, gặp ngay cái nhìn cử cô. Hắn ta từ tốn đặt bó hoa xuống như vật trân quý, tiến lại phía cô. Tát cô một cái. - Loại đàn bà Hàn Mặc Phong không cần dám nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thế. Hôm nay, tôi cho cô toại nguyện, biết hắn ta yêu cô như thế nào. Hắn ta tức thì lôi cô khỏi chiếc giá đóng khung kia, vừa chạm chân xuống, Trần Bảo Nhi không chút sức lực mà ngã xuống. Hắn ta nhẹ ngồi bên cạnh cô, vuốt tóc cô rồi bất ngờ giật mạnh buộc cô phải ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Bảo Nhi nhìn con ngươi chứa đầy hận thù đang nhìn mình, trong lòng run rẩy từng cơn. - Đàn bà. Hàn Mặc Phong xem cô là con đàn bà của hắn. Một lần đến cũng không muốn hi sinh để cứu sao. Đồ hạ lưu như hắn đứng là chó tha mất nhân tính. Cô cũng không cần phải tin hay không nhưng tôi sẽ nói cho cô biết, tên kia dù biết cô ở đâu cũng không đến. Khi cô vừa bị bắt, tôi đã gửi cho hắn ta địa chỉ, cho hắn biết cô bị bắt. Vậy mà nhìn xem, mặt chó của hắn ở đâu rồi. Người đàn ông kia mạnh tay mà giật tóc cô, Trần Bảo Nhi hét lên một tiến đau đớn. - Đau đi. Tôi muốn hắn phải thấy người đàn bà của hắn thảm hại đến mức nào. Hắn ta thả cô xuống, đầu cứ thế mà đập xuống sàn gạch cứng rắn, máu cũng vì thế mà chảy ra rất nhiều. Nhiều như muốn lấy mạng cô. Và cô tin chắc sẽ là như vậy. Cô đã đến ranh giới cuối cùng rồi. Trần Bảo Nhi nhìn mặt đất bắt đầu nhuộm một màu đỏ tươi đẹp từ trong thân thể cô trào ra như lòng tin vô tận của cô đối với hắn chính là tan vỡ trong phút chốc. Nhưng rồi, khuôn mặt xinh đẹp của cô, từ đôi mắt muốn nói thay cho lời từ cửa miệng không thoát ra nổi. Một giọt nước mắt, hai giọt, ba giọt cùng chảy xuống, rơi vào một vùng loang đỏ như bông mẫu đơn xinh đẹp. Giây phút cuối cùng, Trần Bảo Nhi nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út mình, nước mắt vô lực mà rơi ra nhiều hơn. Cô chết đi cô cũng mãi không hận hắn. Bởi cô chính là kẻ khơi mào. Đến giờ phút này, cô thật sự muốn nói cô yêu hắn nhưng cũng thật sự muốn hận hắn. Một bó hồng trắng rơi xuống vũng nước đỏ như sơn mài. Từng cánh hoa hồng trắng bỗng được nhuốm màu đỏ thật đẹp. Đẹp hơn khóm hoa nào trên đời này. Bàn tay người đàn ông kia vén tóc cô lên, nhìn ánh mắt vô vọng của cô. - Nếu hận hãy hận tên đàn ông của cô. Tạm biệt. Nói rồi, bàn tay to lớn của hắn ta che mắt cô lại. Vài giây sau, cô thật sự muốn mở mắt ra, nhưng không thể.
|
Chương 66: Đi theo tôi. Kiếp sau sẽ đến.
Đến lúc mở ra, Trần Bảo Nhi đứng trước một khung cảnh lạ lẫm vô cùng. Hai bên từng khóm hoa đỏ rực, bầu trời đen xám xịt, hoa đỏ như lửa tình, trời đen như tận thế. Trần Bảo Nhi nhìn xuống mình. Cô không thảm hại một chút nào nữa. Trên người là bộ váy lụa trắng rộng đến tận mắt cá chân. Mái tóc xõa đen mượt, ngón áp út của cô, không có một chiếc nhẫn nào cả. Trần Bảo Nhi thật sự hoảng sợ, quay người định chạy về hướng sau lưng mình nhưng lửa không rõ từ đâu bùng lên, kết thúc con đường của cô. Cháy dữ dội như muốn thiêu sống cô. Trong ánh lửa kia, Trần Bảo Nhi rõ ràng nhìn thấy cô đang nằm giữ một vũng máu đỏ tươi, gương mặt đang chìm trong thiên thu, bó hoa hồng đẹp được nhuộm từ máu của cô. Trần Bảo Nhi hoảng loạn chạy về hướng khác, lửa phía sau như đuổi theo cô, đuổi sát như giết đuổi. Trần Bảo Nhi khựng lại. Phía trước, một cây cầu thật sự âm u đáng sợ vô cùng. Lắc lư qua lại trong gió. Cô còn nhìn thấy dòng sông phía dưới cuộn trào từ vòng xoáy đen sâu hun hút, từ sợi dây lắc lư qua lại. Bầu trời đen kịt, sấm dậy vang rền, chớp sáng từng hồi. Trần Bảo Nhi hoảng sợ nhìn những thứ phía trước. Bỗng. Một bàn tay đặt trên vai cô. Trần Bảo Nhi sợ hãi quay lại, nhìn một người phụ nữ trung tuổi bên cạnh cô. Bà ta mặc một bộ váy lụa, tóc thả xõa như cô, chân không đi gì cả, như cô thôi. - Đi thôi. Đã không còn sống thì đừng hối tiếc. Trần Bảo Nhi kinh hoàng. Cô đã chết. Cô đã chết ư? Không thể. Trần Bảo Nhi vùng vẫy muốn chạy nhưng người kia dường như có sức mạnh kéo cô đi. - Đi theo tôi. Kiếp sau sẽ đến. --- Quán bar xập xình ánh nhạc mang cùng không khí nóng bức người, mùi men rượu cùng cái lạnh của đá tan vào những vũ điệu nóng bỏng trên vũ trường. Một thân hình nhỏ bé lách vào đám đông, đôi mắt to tròn đang tìm kiếm ai đó. Chợt. Ánh mắt đó dừng lại tại góc tối rồi mau chóng tiến lại gần. Cô gái nhẹ nhàng bước lại, ngồi trước mặt một người đàn ông đã ngập trong rượu. Hắn quyễn rũ với mọi cô gái, chiếc áo vest vứt ở một góc trên ghế, áo sơ mi trắng lộn xộn trên người, mái tóc đen rủ xuống cùng mùi rượu bao quanh người mang đến một sức hút lạ thường. Cô ta chống tay ngồi nhìn rồi khẽ mỉm cười; như nhớ ra điều gì đó, cô ta vội cầm lấy tay người đàn ông mà cất giọng : - Xếp, ngài cần về! Hàn Mặc Phong cau mày, từ từ hé con ngươi băng giá. Trước mặt hắn, gương mặt ấy... Hàn Mặc Phong kéo tay cô, lôi vào lòng mình: - Trần Bảo Nhi? Cô gái đỏ mặt khẽ đáp nhẹ trong cổ họng. Hắn nín lặng, hôn lên trán rồi thoát từng chữ trong tim ra khỏi miệng: - Anh nhớ em! Rất nhiều! Anna ngẩn người trong giây lát, chỉ biết nhìn boss đang nhìn mình bằng một ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Hắn bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi cô, đem tất cả nỗi niềm gửi gắn vào nụ hôn cuồng dã. Anna đặt Hàn Mặc Phong lên giường, miệng khẽ nở nụ cười : - Em không ngờ, không bao giờ ngờ tới , ngờ tới việc anh yêu em! Nói rồi, Anna vui vẻ đẩy cửa vào trong, nằm trên giường mà mắt không tài nào nhắm nổi. Những dòng ký ức khẽ cuộn trào về. Ba tháng trước, trụ sở tập đoàn Hàn Gia, buổi tuyển chọn thư ký chủ tịch. Một buổi sáng đẹp trời, đẹp một cách kỳ lạ, Hàn Mặc Phong âu phục chỉnh tề đứng trong thang máy chuyên dụng cùng trợ lý riêng. Bỗng. Một người con gái hớt hả chạy vào: - Xin lỗi! Tôi cần gấp, bên kia đông quá! Khoé miệng hắn cong lên, không phải là thú vị, mà là đáng sợ. Cô gái nhìn qua lớp kính sáng bóng, sửa sang lại đầu tóc mới nhận ra người phía sau, reo lên đầy kinh ngạc : - Anh đẹp trai thật đấy! Cho tôi một kiểu ảnh được chứ? Nói rồi, Anna định chụp nhanh khi đối phương chưa từ chối thì chiếc điện thoại của cô văng ra một góc; Hàn Mặc Phong lãnh đạm bước ra. Cô bĩu môi, đến nhặt điện thoại của mình lên, ai ngờ nó đã trở thành phế liệu. Anna tính đuổi theo đòi công bằng cho người bị hại là cô, nhưng cửa thang máy đã đóng lại rồi cho cô tụt hẳn xuống đại sảnh. Hàn Mặc Phong khẽ nắm chặt tay, cảnh tượng lúc cô đi vào giống Trần Bảo Nhi, người phụ nữ của hắn vĩnh viễn đã không tồn tại.
|
Chương 67: Anna
Anna bốc hỏa tính vào lại, song lại bị hai gã bảo vệ lôi ra. Cuối cùng, không thể chờ đợi, Anna buộc phải leo bộ đến tầng 50 của tòa nhà. Vội vã chỉnh chu lại trang phục rồi ngồi đợi trước cửa chờ đến khi thư ký gọi tên mình. Hàn Mặc Phong ngồi giữa bàn lớn, gần 10 người chưa có lấy một người vừa lòng để làm thư ký. Trợ lý một bên gọi tên tiếp theo trong danh sách : - Trần Bảo Nhi. Bàn tay cầm bút siết lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm trầm khó đoán. Lee Sung và Hoàng Quân kế bên đều cảm nhận được. Cô gái mang ba chữ " Trần Bảo Nhi " tiến vào. Chính là cô gái ở trong thang máy. Anna vận trên mình áo sơ ở cùng váy đen công sở lịch thiệp, mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt thanh tú, vai mang balo màu be nhạt, đi đôi đanxăng màu đen. Nhìn lướt qua, Lee Sung và Hoàng Quân đều chậc lưỡi với phong cách phối đồ điên khùng của cô gái trước mặt, lập tức muốn đuổi cổ gạch tên để đỡ làm xấu mặt đi tập đoàn hàng đầu. Anna nhận ra, chắc chắn nhận không sai, người đàn ông mặc vest đen thanh nhã đang ngồi giữa hai người đàn ông điển trai và anh ta điển trai hơn hẳn đang cầm chiếc bút màu bạc. - Tên vô lại kia, anh ngồi ở đây thì anh chết với tôi. Hoàng Quân và Lee Sung đơ người, cô gái này thật to gan lớn mật. Từ trước đến nay, có ai dám trừng mắt chống tay quát tháo với Hàn Thiếu gia như mấy bà tám ngoài chợ kia; trừ người ấy, người con gái đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này, làm cho hắn càng thêm tàn nhẫn, càng cô độc. Ba năm qua, hắn đã không thể tha thứ cho bản thân hắn vì không cướp cô ra khỏi Thần Chết, lại càng không tha thứ cho Lee Sung và Hoàng Quân. Rồi từ đó cũng tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa bọn họ, tình bạn cũng không thân thiết như trước đây nữa. Hàn Mặc Phong đẩy ghế đứng dậy, bước ra khỏi phòng, Anna đờ mặt, chỉ nghe trợ lý gọi với theo : - Hàn tổng. Anna sững người. Hàn tổng, vậy người cô vừa cho một mớ hỗn độn tuyệt chiêu võ miệng của cô là Hàn thiếu gia, người đứng đầu Hàn Gia. Cô đắc tội lớn như vậy, nên về lo hậu sự dần dần đi là vừa. Nhưng không ngờ, vài hôm sau, cô vẫn nhận được cuộc gọi báo chuẩn bị vào làm. Tất nhiên là cô ban đầu cũng mang chút e dè, song vì đồng lương cao ngút, cô vẫn quyết tâm mặt dày đi làm. Sau ba tháng, trái tim cô thư ký bé nhỏ đã thuộc về vị tổng giám đốc lạnh lùng và tàn nhẫn. Cho đến hôm nay, Anna nói biết được thực ra : Hàn Mặc Phong đã thuộc về cô từ lâu. Trằn trọc trên giường, Anna ruốt cuộc không chợp mắt nổi nên mò ra ngắm Hàn Mặc Phong lúc ngủ. Dáng vẻ ngủ thanh bình, không lạnh lùng, không tàn nhẫn như mọi khi. Cô rướn người, lặng lẽ đặt lên môi quyễn rũ một nụ hôn chớp nhoáng rồi chạy vào phòng, gương mặt đỏ hây. Đến giờ cô nói chú ý đến căn phòng được bao trùm trong căn phòng của Hàn Mặc Phong, chỉ toàn ga màu trắng, chiếc tủ trắng, giường trắng, bàn trắng,... Tính tò mò dẫy lên, không lẽ có một thứ gì bí mật(?). Anna lại mở tủ, những bộ váy màu trắng đẹp đẽ khiến cô ngẩn người trong giây lát. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Anna : chắc là anh ấy có em gái. Anna một lần nữa ngồi xuống bàn, tiện thể vớ lấy một quyển sách dày cộp trong những cuốn dày trên giá. Từ nhỏ, cô đã vốn ghét đọc sách, nhìn thấy sách giống như là nhìn thấy Tử Thần. Lướt qua mấy chữ đã thấy đầu óc quay cuồng, cô vứt ngay một góc giữa bàn, rồi nghĩ đến việc mình chưa tắm nên chọn đại một bộ đồ trong tủ.
|
Chương 68: Chương 44.6
Tổng bộ Hàn Gia, phòng tổng giám đốc. Trên chiếc ghế da cao quý kia, bóng dáng cao lớn hắt vào cửa kính, người đàn ông nghiêm nghị đến băng lãnh đang làm việc. Phong cách của một tổng tài trong giới tài chính biến đổi không ngừng này. Cốc...cốc...cốc... - Vào đi. - Hàn tổng, có văn kiện quan trọng được gửi đến. Anna nhẹ nhàng đến bên bàn làm việc, hơi cúi người đặt tấm phong thư màu vàng nhạt trước mặt hắn. Hàn Mặc Phong dừng mọi công việc đang làm lại. Nhìn chiếc phong thư trên bàn rồi lãnh đạm ra lệnh. - Ra ngoài. Anna đường như đã quen với phong thái này của hắn, quay người rời đi, miệng nhẻo cười. - Tối nay anh muốn ăn gì, em sẽ nấu. Hàn Mặc Phong không chú ý một chút đến người phụ nữ kia, mặt vẫn lạnh băng nhìn xuống phong thư đang được mình mở trong tay. Những bức ảnh chụp về một cô gái xinh đẹp. Hồ sơ liên quan điều tra được về Trần gia trong những ngày qua. Tiểu thư của Trần gia trong những ngày qua có tin đồn còn sống sót trong những ngày qua chính là cô gái trong ảnh. Dù không công khai chính thức ra bên ngoài nhưng thế lực Hàn gia cũng đủ để điều tra được. Hàn Mặc Phong nở nụ cười chế giễu. Cô ta vẫn còn sống, vẫn còn sống song hắn thật sự đã chết. Tối. Hàn Mặc Phong khó khăn về nhà. Hắn không muốn về. Vừa vào bếp đã thấy Anna đứng bên bàn ăn, nhìn hắn thật ngọt ngào như tình nhân. - Anh về rồi. Vừa hay em cũng chuẩn bị xong bữa tối. Anh vào ăn đi. - Cô ở đây làm gì? Hàn Mặc Phong khó chịu nhìn người con gái trước mặt, một chút cũng khó mà có cảm tình. - Em... Em... - Cút đi cho tôi. Hàn Mặc Phong gầm lên. Cô ta là kẻ nào mà dám quan tâm hắn, dám gần hắn như tình nhân kia. Chẳng có người đàn bà nào được phép bước vào cuộc đời hắn cả. Hắn hận mình. Anna giật mình cả kinh. Hàn tổng trước mắt cô cách đây một tháng trong quán bar hôn cô nồng nhiệt, còn nói yêu cô. Giờ đây với cô như kẻ hầu người hạ. Một tháng qua, Hàn Mặc Phong đương nhiên chẳng biết đến sự tồn tại của cô trong khu biệt thự rộng lớn này. Bởi vì trong ba mươi ngày qua, hắn đều ở Bắc Á quản lý công việc, chỉ mới về trong ngày hôm qua. Anna không có gan tày trời mà dám chung dụng nhà của Hàn tổng, càng không có gan làm những việc như hiện tại. Nhưng hai thiếu gia bạn của hắn thì thực sự đã cổ vũ cô tiến đến tình yêu với hắn. Anna không có ước mơ leo cao làm Hàn phu nhân song với người đàn ông này thì cô thật sự mê luyến không rời nửa bước. Vì vậy Anna càng quyết định mình phải lỳ lợm và ghê gớm với người đàn ông này. - Hàn tổng, anh nói sao. Anh đuổi tôi ư. Một tháng trước anh trong quán bar kia gọi tên tôi, còn nói yêu tôi, đã thế cũng cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, làm cho tôi mê luyến không dứt ra được. Tôi thừa nhận tôi là phụ nữ, tôi yêu anh như những người phụ nữ khác si mê đàn ông. Nhưng tôi không phải là kẻ châm ngòi, là anh. Là anh bắt tôi phải bộc lộ tình đơn phương này. Anh như thế nào mới thật sự hài lòng hả. Đêm hôm đó, anh say không biết gì đi về, anh còn gọi tên tôi rất nhiều, nếu tôi là loại phụ nữ dễ dãi, đêm đó anh như thế, tôi sớm đã cùng anh... Anna ngừng lại. Sắc mặt Hàn Mặc Phong càng thêm phần âm u rất nhiều. Cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng không rõ người đàn ông kia đang nhìn cái gì nữa. Anna không khẳng định những câu nói trên kia là nói thật mà cô cũng chỉ dựa trên nhưng việc có thật. Có điều phía sau cô có chút bịa đặt. Bịa đặt hơi quá.
|
Chương 69: Điều Tra
- Hàn Mặc Phong. Hoàng Quân tiến vào. Mặt khó coi vô cùng, hướng thẳng nơi hai người mà tiến đến, ánh mắt khẽ liếc qua Anna. - Xảy ra chuyện rồi. Cục điều tra thương mại đang điều tra Hàn Gia. Có kẻ tố cáo chúng ta rửa tiền phi pháp và gian lận thương mại. Chân mày hắn co lại. Hướng thẳng ra cửa mà rời đi. Trong xe, Lee Sung đã có mặt, chỉ đợi Hoàng Quân và hắn vào. Không gian thật yên tĩnh, một sự yên tĩnh kỳ lạ. - Là kẻ nào? - Từ nội bộ cho là Trần gia đã tố cáo. - Bằng chứng. - Cũng không thể biết được. Hiện tại chỉ biết được như thế. Hoàng Quân nhìn Hàn Mặc Phong, tựa như vị thần trong vũ trụ, vừa lặng, vừa hung tàn và cũng vừa vĩ đại. Chiếc xe dừng lại trước công ty, từ phía ngoài cũng thấy một số nhân viên của cục kiểm tra đã có mặt sẵn ở đó. - Mẹ kiếp. Lee Sung chửi thề một câu. Hàn tổng nhàn nhã bước xuống xe, hai vị khách không mời kia liền tiến lại, giơ giấy trước mặt hắn. - Xin lỗi, chúng tôi nghi ngờ tập đoàn của ngài dính đến một vài vụ bê bối, Hàn tổng phiền ngài cùng chúng tôi hợp tác. - Được. Hàn Mặc Phong cất giọng nhàn nhã. Trần gia chơi trò này, hắn sẽ trả lại. Thậm chí là trả lại cả vốn lẫn lãi không thiếu một xu nào, để cho bọn chúng hiểu. Trong xe, Lee Sung nhìn bóng dáng cao cao tại thương của hắn vào chiếc xe của cục điều tra mà lòng thực sự dấy lên không ít lo lắng. - Cậu ta có làm sao không? - Đừng hoài nghi về khả năng của cậu ta. - Tớ biết được cậu ta điều tra về vị tiểu thư kia của Trần gia. Lee Sung nhìn sang Hoàng Quân. - Cũng biết. - Cậu ta như thế? - Không có việc gì cả. Ba năm rồi, tất cả đã là quá khứ. Trần gia sớm muộn gì cũng công khai thân phận của cô ta. Chờ đến lúc đó sẽ rõ. Hàn gia một phen náo loạn, sự việc Hàn tổng bị điều tra chính là đề tài nóng hổi của báo chí mấy ngày nay. Nước dù đổ nhiều đến thế nào cũng chẳng thể dập được. Càng dập càng có nhiều lời rì rào kinh khủng hơn được đưa ra. Một ngày, tất cả như sóng thần với ngành tài chính khi một con rồng lớn là Hàn gia. Hàn Mặc Phong âu phục chỉnh tề bước ra khỏi cục điều tra. Chẳng giống một chút nào là phạm nhân, nhìn qua thì tựa như vừa bước ra từ một cuộc họp hay cuộc hội nghị lớn nào đó. Chiếc xe đen phía trước, Hoàng Quân và Lee Sung đứng trước xe, có vài tên vệ sỹ xung quanh, còn có một cô gái ăn vận xinh đẹp nữa. Hàn Mặc Phong bước ra, nhìn những người gần đó rồi dừng ngay trên người phụ nữ . - Sao rồi? Hàn tổng không đáp, từ từ ngồi lên xe, đóng cửa lại. Phía xa kia, dưới gốc cây lớn. Một người đàn ông ôm người con gái trong tay như sủng vật vào xe, lái đi. - Hàn Mặc Phong không quá tàn nhẫn như vậy đâu. - Vâng. - Là cậu ta không hiểu được yêu là gì? Tôi mong em giúp cậu ta hiểu. - Tôi biết. Anna lặng lẽ đi đến bên cửa xe, ngồi vào bên cạnh hắn. Phía ngoài, Lee Sung mang sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn Hoàng Quân. - Cậu... - Anna là liều thuốc của Hàn Mặc Phong. Sau khi vụ bê bối của Hàn tổng trong giới tài chính không còn, con rồng kia lại một lần hô mưa gọi gió. Hàn Mặc Phong vừa mới thoát ra khỏi sự điều tra kia, liền sang Bắc Âu một cách gấp gáp với một vài rắc rối của dự án trọng điểm đầu năm cho chi nhánh ở đây. Với hắn, hiện tại chẳng có thứ gì quan trọng hơn sự nghiệp, dù có hòn đá lớn nào cản đường cũng lập tức đá đi một cách không thương tiếc.
|