Hàn Mặc Phong sải bước tiến đến bên lều Trần Bảo Nhi, vừa nhìn đã không vừa mắt.
Hàn Mặc Phong sải bước tiến nhanh về phía lều Trần Bảo Nhi với vẻ mặt không mấy hài lòng.
- Trần Bảo Nhi.
- Các người lập tức cút xéo.
- Em đuổi anh cút xéo?
- Hàn Mặc Phong.
Trần Bảo Nhi vội vàng mở lều, nhìn Hàn Mặc Phong đứng trong bóng đêm tuyệt mỹ kia. Trái ngược với sự đáng sợ xung quanh, người đàn ông này mang cho cô cảm giác yên bình kỳ lạ.
- Tại sao anh lại đến lâu như thế.
- Em muốn anh đến nhanh như thế nào nữa.
Hàn Mặc Phong khó khăn cúi người chui vào. Hắn giống như người khổng lồ chui vào hang động của người tí hon. Trần Bảo Nhi vươn tay như muốn ôm lấy hắn nhưng Hàn Mặc Phong bỗng đẩy cô ra. Mặt Trần Bảo Nhi xịu xuống như đưa đám.
- Anh có quyền ôm em nhưng em tuyệt đối không để anh ôm em.
Hàn Mặc Phong ôm chầm lấy cô, giống như không để cô thở nổi. Câu nói bá đạo kia của hắn giống như trẻ con tuyên bố chủ quyền đồ chơi.
- Em cần gì phải sợ?
- Em không sợ.
Trần Bảo Nhi trương gân cãi bướng.
- Hay là em vì quá nhớ anh mà gọi anh đánh xe thâu đêm đến bên em như thế. Anh đã định đến lâu rồi. Chỉ là anh đang chờ em yêu cầu anh.
- Anh ảo tưởng.
- Em cũng không cần lo lắng có kẻ phá lều giết em. Đồ Hàn Mặc Phong chuẩn bị cho bạn gái này sao giống đồ đại hạ giá tranh giành cướp giật.
- Em biết anh giàu có và rất nhiều tiền rồi. Anh vốn dĩ không cần phải khoe với em.
- Nếu biết thế thì tốt. Như vậy không phải em càng yêu anh sao.
- Ai biết được.
Hàn Mặc Phong càng không chịu thua ai. Lý lẽ kiểu như thế cũng phải đôi co.
- Tại sao em lại dựng lều ở đây.
- Là vì bốc thăm. Em ở vị trí này.
- Chỉ mình em.
- Ừ.
- Đồ ngu ngốc.
Hàn Mặc Phong bỗng dưng đánh vào đầu cô.
- Não em được cấu tạo từ gì vậy.
- Giống não anh.
- Em...
Gậy ông đập lưng ông. Hàn Mặc Phong nín bặt. Hàn Mặc Phong thoáng qua cũng chỉ là ăn may mới thắng được miệng lưỡi của Trần Bảo Nhi. Bất thì, cô như nhớ ra một thứ gì đó vô cùng quan trọng đến nửa sau cuộc đời mình mà hỏi Hàn Mặc Phong.
- Hàn Mặc Phong, anh không dối em chuyện gì?
- Sao?
- Anh không lừa dối em bất kỳ một thứ gì?
- Không.
- Anh đã có hôn phu.
Hàn Mặc Phong giật mình. Suýt nữa hắn đã quên mất. Hắn còn có một vị hôn phu cao quý. Hàn Mặc Phong cố nén tức giận vào sâu, không để nó bùng phát ra trên người cô. Hắn chỉ sợ mình sẽ không kiểm soát nổi cơn giận của bản thân. Mười năm. Nếu cô không tố cáo hắn đã không nhớ những cơn mưa máu xối lên gia tộc.
- Anh định biến em thành tình nhân của anh sao?
Cô trừng mắt.
- Chết rồi.
Trong lúc này, Trần Bảo Nhi thật sự không hiểu hắn đang muốn diễn đạt điều gì.
- Cô ta chết rồi.
Một thứ sát khí tỏa ra bao lấy cô, theo bản năng mà xịch xa hắn.
Nhìn hàng động kia của cô, khoé miệng Hàn Mặc Phong giật giật. Ánh mắt như đổ lửa, như muốn chôn vùi tất cả thành tro bụi mãi mãi. Hàn Mặc Phong tức giận mà nắm lấy cánh tay cô. Cô cũng sợ hắn sao. Hắn càng không cho phép như thế. Trần Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Hàn Mặc Phong đang nổi giận với cô. Trong bóng tối, hắn đáng sợ như một con ác quỷ khát máu. Cô hét lên.
- Hàn Mặc Phong, đau chết mất.
Tiếng kêu đau của cô khiến hắn chỉ quên đi một phần thôi, sau đó lại mạnh tay với cô. Một tay Trần Bảo Nhi bấu vào áo hắn, cắn chặt răng. Sự nương tay trong cơn tức giận của hắn chẳng khiến hắn đỡ đau hơn khi bàn tay hắn thì vẫn siết lấy tay cô.
- Cô ta đã chết.
- Tại sao? Anh giết cô ấy? Anh thật độc ác?
- Độc ác sao?
Hàn Mặc Phong gằn giọng, bóp tay cô rất mạnh làm cô đau. Đau đến nỗi khiến cô thật sự muốn rơi nước mắt.
- Hàn Mặc Phong.
Cô không thể nào chịu nổi sự tra tấn thể xác như thế, hắn giận cá chém thớt, nước mắt tủi thân kia cứ tự động rơi xuống.
Hàn Mặc Phong sững người giây lát rồi buông tay cô ra. Miệng không hề mở miệng xin lỗi câu. Đáng lý ra cô không nên động vào vết thương đã kín miệng của hắn. Nó đã ngừng chảy máu từ lâu, hắn không muốn máu của cô dấy lên tay hắn trong lúc tức giận.
- Anh đã gặp cô ấy chưa?
- Anh yêu cô ấy chưa.
Hàn Mặc Phong im lặng. Không trả lời cô, điều đó chỉ khiến cô thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Anh... Đã xảy ra chuyện gì?
Trong cơn tức giận vô vàn kia, chính Hàn Mặc Phong cũng không hiểu tại sao mình lại thở dài vì cô. Cái tính bướng bỉnh cứng đầu muốn biết gì phải xoi mói càng được của cô nay lại xoi mói vào điều không nên.