-Berry à đây là nhà của em sau này! - Cô bé mở cửa KTX rồi thở dốc - Em nhỏ mà nặng thật đấy!
Berry chạy tung tăng khắp KTX, các vết bẩn còn chưa được làm sạch nên nó đã làm in dấu chân khắp sàn nhà.
-Berry! Em hư quá! - Hàn chống nạnh, tiến đến chỗ Berry, nhấc bổng nó vào phòng
Sau gần 15phút thì BTS về đến KTX. Khỏi phải đoán thì người sốc nhất là má Jin. Cái sàn nhà sạch bóng giờ đây in đầy vết chân chó.
-Hàn!!! Em với cún của em ra đây!! - Jin hét, cả lũ khiếp sợ vì ít khi thấy Jin tức giận như vậy. Hơn nữa lại với con gái
Không thấy trả lời mà chỉ thấy tiếng xả nước trong phòng tắm. Đến phòng tắm thì lại mở cửa, ngại nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên họ mở mắt ra nhìn.
Hàn đang tắm ... cho Berry. Váy baby doll của cô bé ướt phần dưới, bọt tắm dính đầy mặt, Berry thì vui vẻ vẫy đuôi.
-Hàn, em không nghe anh gọi sao? - Jin nhắc lại nhưng giọng đã dịu đi
-Em có nghe rồi - Hàn trả lời, mắt và tay vẫn chú mục vào chú cún
-Berry về đây rất bất tiện - Jin nói
Cô bé không đáp lại, lấy vòi nước xả lại cho Berry. Lau người cho cún rồi để nó vào phòng mình.
-Em không biết tôn trọng người lớn sao? Berry về đây rất bất tiện! Sao em cứng đầu quá vậy?! - Jin lại nổi máu
-Bố mẹ không dậy em cách nói sao? - Suga cũng tức giận quát
-Tôi biết nói và tôi không điếc. Berry tôi sẽ lo các anh không cần bận tâm. Nó làm bẩn tôi dọn, và tôi nói rồi, nếu thích hãy coi tôi và nó là người vô hình. Còn nữa, đừng động chạm tới ba mẹ tôi.. - Cô bé ngước đôi mắt nâu xám trong veo của mình lên
17 tuổi với người khác là đủ lớn để nhận thức. Cô 17 nhưng tâm hồn trẻ con, dễ đau cũng dễ lay động. Va chạm nhiều có kinh nghiệm và cũng dễ nghi ngờ.
-Anh nói đủ chưa? Tránh ra tôi cần lấy cây lau nhà - Hàn tiếp tục nhìn lên Suga. 1m65 cũng kém Jimin và Suga tận 10cm nên cô bé thật nhỏ nhắn, ngước đôi mắt trong lên nhìn họ.
Không nói gì, họ chỉ cảm nhận. Sâu trong cái con người cứng đầu, bướng bỉnh đó là một bé gái. Mất đi tình thương cha mẹ khi còn quá nhỏ...
Hì hục lau chùi cho sàn nhà tất cả các phòng trở nên sạch bóng, chuyến phiêu lưu các phòng bắt đầu..
Phòng Jin
Cô bé lau dọn từng ngóc ngách trong căn phòng Mario. Im lặng một lát, Jin quyết định mở lời
-Hàn anh xin lỗi, anh có quá lời - Jin xoay ghế lại nhìn Hàn
-Anh không cần phải xin lỗi. Lỗi của tôi, đừng nhắc đến bố mẹ tôi và Berry họ không làm gì sai cả - Cô bé vẫn lau chùi dọn dẹp
Phòng Suga
Namjoon và Jhope lúc này sang phòng Suga để sáng tác nốt phần nhạc cho bản Outro
-Cạch.. - tiếng mở cửa phòng
Cô bé đi vào lau dọn dấu chân Berry trên sàn nhà
Cả ba quay lại nhìn cô bé, rồi lại nhìn nhau, Suga đang chú tâm vào Hàn. Khoảng 30 giây sau lại quay lại làm nhạc tiếp. Namjoon và Jhope cũng khó hiểu nhìn Suga rồi cũng quay vào
Phòng Jimin&V
Hai đứa này lại chơi điện tử nhưng không có tiếng hò hét, chỉ có tiếng lạch cạch của điều khiển tay. Tất cả dừng lại khi cô bé mở cửa vào.
-Hàn, em có sao không? - Jimin bỏ điều khiển xuống tiến đến chỗ Hàn
-Jin, Suga hyung thật sự không có ý vậy đâu mà - V đặt tay lên vai cô bé
-Em biết rồi, em hiểu mà - Cô bé cúi đầu hơn một chút, cầm tay V đặt ra chỗ khác, tiếp tục công việc - Em quen rồi
-Quen? - Jimin và V thắc mắc
-Việc bị người ta mắng nhiếc ấy. Em quen rồi - Cô bé ngước lên gượng cười - Chuyện nhỏ í mà
Cả ba nhìn nhau rồi không khí gượng gạo xuất hiện.
-Để anh lau cho - V giơ tay xung phong
-Còn 1 phòng nữa thôi mà - Hàn phẩy tay
Phòng JungKook
Anh đang ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng trống trên tường. Tay chống xuống giường.
Hàn đi vào cũng không để í, đóng nhẹ cửa rồi tiếp tục công cuộc lau dọn của mình
-Bố mẹ em mất cả rồi? - Anh đột nhiên hỏi
Cô bé đứng khựng lại vài giây rồi lại lau tiếp.
-Bố mẹ em thật sự mất rồi? Em không còn người thân nào hay sao? - Anh lại hỏi tiếp, giọng ngày càng nghiêm trọng
Cô bé lại đứng lại, run run người rồi chống vào cái cây lau nhà. Khịt mũi vài cái thật nhẹ, cô bé lại mải mê
-Berry, chỗ của nó không phải chỗ này. Và em cũng ngưng cái trò ngây thơ đó đi - Anh quát
-Bố mẹ tôi mất thì làm sao?! Chưa đủ đau lòng hay sao mà anh còn nhắc lại điều đó?!!! Phải tôi không còn người thân trên cái cõi đời này nữa rồi! Nhưng hôm nay tôi lại tìm thấy Berry! Em ấy cô đơn và cũng bị người khác làm tổn thương giống như tôi vậy! Đừng có trách em ấy. Anh có bố, anh có các anh của anh, anh có tiền và cả fan hâm mộ! Tôi đúng là ngậm vàng và ngồi trên đống tiền đấy nhưng lạnh lắm anh đâu có biết?! - Hàn la hét, nước mắt bắt đầu rơi
Anh rồi lặng im
-Tôi biết chứ. Anh bị bắt chia tay với cô bạn thân sắp làm người yêu anh vì bố anh! Anh hận tôi vì ông ấy đã chọn tôi thay vì cô gái ấy. Còn nữa, tôi còn giống y hệt cô gái ấy nên anh càng điên tiết. Cho rằng tôi giả tạo?!! - Hàn chỉ tay vào bức chân dung người con gái tên Jiji năm nào trên bàn anh
-Sao cô biết hết tất cả mọi chuyện? - Anh tròn mắt nhìn người con gái trước mắt
-Chị ấy là chị gái tôi! Tối hôm đó sau khi chia tay anh chị ấy đã không khóc, ngược lại còn rất vui vì dứt được anh. - Hàn chỉ vào JungKook đang bần thần ngồi kia
-Chị gái? Vui vẻ?? - JungKook tức giận, tia máu hằn trên mắt
-Anh, chính anh Jeon JungKook! Người con trai tôi thầm thương từ rất lâu nhưng lại không nhận ra sự khác biệt giữa tôi và chị tôi. Anh có biết tôi vui thế nào khi biết anh là hôn thê của tôi? Tôi được sống chung với anh tôi sung sướng nhảy lên như một người nghèo tình thương bắt được chỗ dựa? Tôi tưởng anh sẽ nhận ra tôi chứ.. nhưng không anh không nhớ người con gái đi chơi với anh, chăm lo cho anh lúc anh ốm hay bệnh tật mà chỉ nhớ người con gái lần đầu gặp anh và nói chia tay với anh. Đồ xấu xa! - Cô bé chịu hết nổi, vứt cây lau sàn chỏng trơ rồi chạy về phòng mình
Hàn kiếm chỗ dựa rồi ngồi khóc, không khóc như mọi lần là nuốt vào trong lòng nữa mà cô bé khóc thét lên
Ai cũng đau lòng nhưng có ai biết cô bé khóc ngoài anh đâu? ( phòng cách âm )