Nhiều ngày trôi qua , Rin đã hoàn toàn ổn định về thể xác lẫn tinh thần , Rinto từ nước Anh hay gọi điện thoại cho cô và nhắn tin với cô suốt đêm mà không thấy mệt. Hiện tại cô đang ngồi dưới nhà chơi game , vẫn là cái thân hình lùn tịt , ánh mắt , tính cách đấy , nó vẫn không hề thay đổi mặc dù nó đã lớp thế này rồi , thảm nhất chính là bộ ngực của nó... sao ai nấy đều to đùng thế kia như Haku đấy , Neru , Miku , Gumi ??? Còn Teto tuy nhỏ nhưng ít nhất còn hơn cô nhiều , sao ông trời lại có thể thiên vị tới thế chứ , cô đâu còn là mấy đứa học sinh cấp II nữa đâu , u buồn , xấu hổ , cô tệ đến thế chắc sau này phải ở kiếp FA đi ăn bám anh Rinto chứ có chết cô cũng không thèm ăn bám lão già chết tiệt khiến cô hận cay hận đắng kia , đang suy nghĩ lung tung thì chiếc điện thoại đã bao lần bị cô cho dính tường reo lên : " CÓ NGƯỜI GỌI!!! CÓ NGƯỜI GỌI RIN ƠI!!! NGHE MÁY NHANH KHÔNG HỌ TẮT .. " đây chính là một đoạn thu âm của Rin đấy mà , cô đặt luôn làm chuông điện thoại , một tiếng " bíp " báo hiệu cô đã nghe máy.
-
Alo... Gumi hả ?? Gọi Rin chi vậy ?? - Cô nói trước người đang ở đầu dây bên kia.
-
Rin thân yêu của tôi ơi ~ Hôm nay ghé nhà Gumi ngủ đi , đến đây chơi luôn , tớ có rủ Miku rồi đấy , có vài phát minh mới muốn khoe Rin lắm - Gumi háo hức.
-
Được chứ... đằng nào Rin cũng đang rảnh phát chán đây - Cô đứng dậy -
Vậy đợi xíu Rin qua liền. Cô vớt chiếc áo khoác nằm trên ghế mặc lên mình rồi đội thêm chiếc mũ lưỡi chai , đi giày thể thao có hai màu cam vàng làm chủ đạo , đương nhiên cô không quên nhắc nhở hay báo cáo cho IA biết rồi , IA chỉ khẽ gật đầu thay cho lời nói đồng ý , đúng là IA... Thiên thần của mọi nhà... không chỉ giúp việc nhà , nấu nướng , làm bảo vệ , cái gì cũng khiến người ta hài lòng hết trơn.
- Vậy tiểu thư có cần IA lái xe đến dinh thự nhà MegGumi không ? - Cô cười thân thiện.
- Không cần đâu , IA cứ tiếp tục lo công chuyện nhà đi , Rin kêu chị Ami lai đi là được rồi - Rin khẽ chạm nhẹ lên vao cô quản gia của mình như muốn nói ba chữ " không sao đâu ".
Cô vui vẻ ngồi lên chiếc xe của mình , chả hiểu sao thấy trong lòng sung lắm ý , bây giờ bao kỉ niệm khi anh Rinto vẫn chưa về nước Anh , cô , anh cô , IA , SeeU và SeeWoo nữa... cũng trên chiếc xe ô tô này... cô đã hạnh phúc biết bao , nào là lúc đi ăn nhà hàng , đi chơi , đi đưa đón nhau từ nơi này sang nơi khác , ..vv...
Két...!! - Chiếc xe dừng lại trước cổng của biệt thự sang trọng nhà Gumi , điều này khiến cô nhớ lại lúc mọi người đến đây ngủ nhờ do trời tối quá rồi , cô , Miku và Gumi còn chơi ném gối tới 3h15p' đêm.
- Ehhh!!!! Rin!!! Bên này!!! - Không biết từ khi nào mà con nhóc bác học điên có màu tóc xanh lá mạ đã đứng sẵn trên cây vẫy tay chào.
- Cậu làm cái thá gì ở trên đấy vậy Gumi ???
- Aiya~ Rin-chan thật là nhẫn tâm ah~ Người ta có lòng ra chào đón thế mà Rin-chan lại dùng câu nói xúc phạm Gumi thế là sao ?
- Được rồi..được rồi.. là Rin sai được chưa ?? - Rin bó tay với con bạn thời ấu thơ.
Bước vào trong thì cô khá là bất ngờ , con Gumi từ lúc nào đã bày bừa cái nhà này bằng bao nhiêu tác phẩm quái dị của nó vậy ??? Nhìn thôi mà muốn về quá... chắc Miku cũng vậy... do quá dơ nên " xéo " lên phòng của Gumi làm cái gì đó rồi.
Gumi nhà chúng ta vẫn ngây người chả bết làm gì với cái đống này nữa , thực ra do cô quá ngu ngốc tự tiện khuyên mấy người quản gia , nữ hầu về nhà nghỉ ngơi để cho cô và bạn của mình có thời gian dành cho nhau nhiều hơn nên trong cái biệt thự này chỉ duy nhất có ba người chính là Ba-con-quậy_Team , với cái tính lười nhác của mình , cô mặc kệ luôn không nghĩ ngợi nhiều đẩy Rin lên phòng của mình xong rồi thì chạy xuống.
Đúng như suy nghĩ của Rin , từ đây đã có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương kết hợp với giọng nói lạnh lùng nhưng nếu nghe kĩ hơn sẽ nhận được hơi ấm áp , nghiêm khắc và lịch sự , chả là nhà Gumi cũng có mấy cây Guitar đúng sở thích của Miku nên bả lấy chơi luôn.
- Miku tỷ tỷ!!! - Rin nói với giọng trẻ con.
- À.. - Cô gái tóc xanh bích buộc bai ngà ngừng hát và gảy ngước mặt lên nhìn một đứa trong hai đứa bạn luôn khiến cô phải lo lắng cho đúng chất " bà tổng quản " mà - Rin đến rồi sao... vậy chúng ta đã tới đủ rồi nhỉ ? - Miku nhếch mép miệng.
- Ủa muội tưởng tỷ không đến mà đi chơi với Mikuo chứ ? - Rin đùa cợt.
- " Chụy " không phải loại trọng sắc khinh bạn ah~ Cưng nghĩ nhiều quá rồi đấy - Miku tiến gần cô , tiện lắm tặng luôn một cục u nhỏ trên đầu cho cô , thật là có tâm.
BÙM!!!!!! - Có thứ gì đó vừa nổ ở dưới nhà , hai đứa có quả đầu xanh bích với vàng nắng vội vã lao xuống xem đã có chuyện gì xấu xảy ra.
Liếc đến căn bếp , cả hai người hóa đá , Gumi vào bếp !!??? Thật quá ngạc nhiên , nhỏ có thật là vào bếp trổ tại nấu nướng hay vào bếp để trổ tài phá hoại thế??!! Đã đần còn thích thể hiện , chả là nó định nấu một vài món ăn nhẹ cho đám kia nhưng khi làm lại quên lắp não , bỏ mấy món " sản phẩm " do hai đôi tay miệt mài chế tạo vào đồ ăn đâm ra nó nổ tùm lum , thật may con bé chưa chết chỉ có cháy đen người thôi ...
- Có sao không Gumi ?? - Rin hốt hoảng " phi " tới.
- K..không ..s..sao...o.. - Nói rồi Gumi lập tức ngất xỉu.
Gumi POV's
Tôi cố gắng mở đôi mắt ra một cách chậm chạp từ từ.. có lẽ tôi đã tỉnh rồi... đến cả tôi còn quên chuyện gì đã xảy ra cơ mà.. ngó ngang ngó dọc chút thì tôi thấy hai đứa bạn thân Rin và Miku đang ngồi gần đấy dùng gương mặt đầy âu lo nhìn tôi , thấy vậy Miku nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy , cậu ấy như mẹ tôi vậy , mặc dù có hơi nguy hiểm với ác độc.
- S..sao tớ lại ở đây?? - Tôi hỏi với giọng thấp.
- Cậu không nhớ sao?? Cậu bỏ thí nghiệm của mình vào đồ ăn xong nó nổ cuối cùng cậu ngất đi , tớ và Miku mang cậu về phòng chăm sóc nãy giờ đã mất hẳn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy , cậu có biết nếu làm như thế thì chết như chơi đấy , mạng cậu cũng dai lắm cơ - Rin nheo mày mắng trách tôi.
- T..thế..s..sao?? - Tôi gãi đầu ngượng nghịu.
- Ăn đi... - Miku bỗng giơ trước mặt tôi một muỗng cháo cho cô ấy làm.. tôi tự hỏi cô ấy làm kiểu gì trong khi cái nhà bếp bị tôi làm hỏng nặng rồi.
- Ừm... Miku thật chu đáo nha ~ ưm ~ - Tôi nịnh nọt rồi ăn , phải nói là cực của cực ngon , sao Miku lại giỏi vụ gia chánh quá thể thế này , coi xem.. ánh mắt thèm thuồng của " Cam " đang chăm chú vào tôi... kiểu này thật khó ăn nha , nước miếng chảy xuống mà nó còn không biết nữa kìa - À...Miku! Cậu và Rin cũng ăn chung nữa đi , tớ tự ăn được - Nói rồi tôi giật lấy chiếc thìa với tô cháo từ tay Miku.
- Được... - Cái giọng nói lạnh như Bắc Cực này đáp lại thỉnh cầu của tôi.
Giá như thời gian có thể ngừng trôi mà để mãi thế này cũng được , tôi cũng chả có thành kiến gì đâu , tình bạn của chúng tôi cuối cùng cũng có thể được hâm nóng rồi , suốt bao năm nay mãi chúng tôi mới có thể gặp lại nhau mà , chúng tôi quen nhau từ khi còn học mẫu giáo , thân nhau lắm luôn ý , nghĩ lại cũng thấy thật nực cười , do trời mưa lớn , nên cha mẹ chúng tôi đến đón trễ , lúc đây mẹ Rin vẫn chưa qua đời đâu , ba đứa trẻ chúng tôi nhất trí cùng nhau lội mưa về nhà , cơn mưa ngày càng nặng hạt làm ướt hết trang phục , mái tóc , gương mặt nói chung là cả thân thể chúng tôi , đúng là quá liều lĩnh rồi , tuy vậy chúng tôi vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi , không hề thấy sợ hãi tí nào vì đã có những người bạn tuyệt vời thế này bên cạnh , đây chính là kỉ niệm đẹp đẽ nhất cũng là kỉ niệm đầu tiên sau khi chúng tôi kết bạn với nhau.
Tôi đường đường là một con nhóc bị cả lớp cô lập vì quá nam tính và quái dị bởi hay mang vài món thí nghiệm nguy hiểm đến nên chả một đứa con gái nào chơi với tôi , còn Rin lại là đại ca của lớp , có bao đàn em phục tùng , thật sự đến cả tôi cũng thấy nể , tôi còn ước ao được như nó nữa là , Miku thì là tâm điểm của bao bạn nam với nữ của lớp , tính tình đúng một vị tiểu thư có quyền quý , thế nhưng chả hiểu làm thế nào mà ba chúng tôi lại có thể trở thành bạn tốt của nhau. Khi mẹ của Rin mất thì Rin chuyển đến nước Anh với gia đình chỉ còn tôi và Miku nhưng chúng tôi vẫn luôn có duyên với nhau... một ngày bỗng Rin quay về đây khiến tôi với Miku mừng chừng nào.
- GUMI!!!! - Rin lay người tôi nói khá lớn suýt phá biệt thự nhà tôi đương nhiên nó kéo tôi từ cõi mơ tưởng về với hiện thực - Nghĩ ngợi cái gì đấy? - Nó tò mò hỏi tôi.
- Ha.. Chỉ là tự hỏi sao chúng ta lại làm bạn nhỉ ? - Tôi vén tóc.
- Đơn giản chúng ta hợp nhau... biết quan tâm , bảo vệ lẫn nhau và hơn hết.. chúng ta coi nhau như chị em ruột - Miku cười hiền như cố ý nói tôi thật khờ vì đến cả cái này còn không rõ.
- Dù thế nào đi nữa Gumi và Miku mãi mãi là người thân của Rin tuy chúng ta chả hề có máu mủ , tớ rất tự hào khi có hai người bạn như hai cậu...cùng đọc câu thần chú hồi đấy nhé - Rin nháy mắt.
- Cam - Rin nói - Cà rốt - Tôi tiếp lời - và Hành! - Miku nói.
- Tình bạn mãi không phai! - Rin hoạt bát.
- Duyên ta không thể đứt! - Miku thường ngày hay lạnh nhạt nhưng khi thốt lên câu này cậu ấy dịu như ánh nắng ban mai.
- Nguyện bảo vệ lẫn nhau! - Tôi tuy chưa hồi phục sức khỏe sau cái vụ vừa rồi nhưng lòng tôi rất sung.
- We are best friends!!! - Cả ba chúng tôi đồng thanh.
Đơn giản đó là câu thần chú độc nhất vô nhị của chúng tôi tự chế khi còn bé đấy mà , nghe hơi trẻ trâu nhưng đối với chúng tôi nó còn đẹp chán.
* Giải thích : Hôm nay ba mẹ Gumi vắng nhà nha *