Fanfic Vocaloid | Cô Gái Tôi Yêu
|
|
Chap 154 : Phát hiện và khởi đầu của đứa trẻ 5 tuổi
I Au : Cùng vô truyện cùng con tác giả nào!!!! I https://youtu.be/C8jABQPPNKI Vâng , Rin với IA đã nhận được thông báo vĩ đại của người cha mà họ luôn "yêu mến" , chậc chậc mới sáng sớm thôi đã nhận được tin không lành rồi , cô - Kagamine Rin bây giờ ức chế không thể nào tả nổi. Cô hiện tại lại lăn lóc trong căn phòng quen thuộc của mình nước mắt ngắn nước mắt dài , cô đâu có muốn rời xa căn biệt thư yêu dấu này đâu , cô đã sống tự lập ở đây rồi mà , cô đâu cần cha mẹ kề bên , nếu được cô ước rằng cô có thể cầm cái điện thoại gọi cho ổng rồi chửi ổng suốt từ sáng tới đêm mới có thể đỡ được cái tình trạng này. - Haizzz...chán quá , cuộc đời của mình sao dạo này nó thiếu muối quá vậy , không có Ran ở đây cũng thấy buồn dữ - Rin nằm lên giường. Ánh mắt cụp xuống , cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ , cô đã từng có một tuổi thơ đẹp , khó quên với chính gia đình của mình , cô yêu cái ngày tháng đó lắm thế nhưng những chuyện không lành đều ùa tới khi cô tròn 5 tuổi , mẹ cô mất , người phụ lạ lẫm xuất hiện lên làm phu nhân Kagamine thay cho mẹ cô , anh trai cô hiểu được tâm trạng của cô bây giờ nên đã luôn hết mực bảo vệ cho cô bé có trái tim yếu đuối này với cái dáng vẻ cùng độ tuổi đấy. Ngày tháng xấu , định mệnh đảo ngược , người phụ nữ tên Jemmy Lily đó bắt đầu tỏ ra kì thị đủ kiểu với hai anh em cô mỗi khi cha cô đi vắng , đáng nực cười hơn con đàn bà này không thể nào sinh con được nữa nhưng dường như cha của cô đã bị bả tẩm "bùa yêu" thương hiệu Bích Phương rồi. Jemmy Lily tàn nhẫn từ trong chính nhân cách của bà ta , không chỉ đánh đập cô , anh trai cô với những lí do nhỏ xíu như ăn mặc ( cái nơ bị lệch , trang phục bị nhăn , ..vv.. ) , ăn uống ( cầm dao , đĩa không đúng cách , ăn nhanh hơn mọi khi hoặc chậm hơn , ..vv.. ) , ..vv.. [ Au : Lắm "..vv.." quá nhỉ??? ] Rin đã phải cố gắng nhịn , với cái tư tưởng ngây thơ "Nhất định bà ta sẽ yêu quý cô thôi" thế rồi ý nghĩ này cũng sớm dập tắt ngay cái lúc cô định đi ra vườn hoa , khi đó đang đã vô tình đi ngang qua phòng của Jemmy Lily và thấy bà ta đang tự lẩm bẩm , phẫn nộ một mình trong phòng , do bản tính tò mò , cô thập thò ở bên ngoài bắt đầu "quá trình" nghe lén. Jemmy Lily vẫn vậy , bà ta mặc trên mình chiếc đầm màu đen thiếu vải nhưng lại rất sang trọng , từ khuyên tai , vòng cổ , vòng tay , giày guốc cái này cũng được đính kim cương hết , mẫu mã còn đẹp nữa , kiểu tóc của bà ta được búi gọn lên bằng một cây trâm cài mĩ lệ có thể dùng để đâm , gây thương tích nặng nên cần đề phòng , tính tình hai mặt của bả là chuyện bình thường như cơm bữa rồi , lúc cha còn ở nhà thì hiền dịu , yếu đuối , cười cười nói nói , còn cha đi thì lột mặt suốt ngày chửi như chửi chó , lại còn hay động tay động chân nữa. Choang!!!!! - Một chiếc bình hoa cổ bị rớt xuống mặt đất và vỡ ra thành từng mảnh lớn nhỏ do chính đôi tay bà ta gạt xuống , Rin rùng mình trước cái hành động của bà ta. - Từ khi đến cái nhà này anh ta ( chỉ ông Ren Kagamine ) suốt ngày dính tới hai đứa oắt con kia!!! Thật là tức chết ta mà!!! - Lily cáu giận - Ta vừa mới đến đây đáng lẽ ra anh ấy phải quan tâm ta hơn chúng chứ ...mỗi ngày thấy hai đứa tụi nó mà ngứa mắt vãi.. - Lily siết chặt tay thành nắm đấm - Ta đã giết chết con đĩ Kagane Karin đấy chỉ vì được cái thân phận phu nhân Kagamine và chiếm lấy trái tim của anh ta thế mà tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ!!!!! - Lily cắn môi đứng trước gương nhìn chính bản thân - Biết thế ta nên giết nốt hai đứa trẻ không nên tồn tại này thì có phải hay hơn không!!! Những lời nói tựa tiếng sét đánh ngang tai này của Jemmy Lily đã lọt hết vào tai của đứa trẻ mới 5 tuổi , nó cứ như là một cơn chấn động tinh thần vậy , Rin sốc lắm phải cô bé thực sự rất ngỡ ngàng tuy chỉ từng này tuổi nhưng cô hiểu nhanh lắm , cô biết chuyện gì đang diễn ra trong thực tại để dễ dàng điều chỉnh cảm xúc của bản thân mà , cô sở hữu bộ óc khác với những đứa trẻ cùng lứa trừ một số thành phần kia ra nên rất thông minh...nhưng với trường hợp này làm sao cô không thể không khóc được cơ chứ , cô đã bị bà ta "bán hành" cho nhiều lần thế mà cô cứ ngỡ rằng bà ta chỉ muốn chỉnh đốn lại cô thôi như trong câu "thương cho roi cho vọt"...thực chất bà ta chỉ muốn cô mau chết sớm cùng với người anh trai của cô mà thôi!!! Từng giọt nước mắt tuông ra , tiếc thật , cô không kiểm soát nổi nữa rồi , cô muốn hét toáng lên và gào thật to ngay lúc này nhưng cô không thể để bà ta phát hiện ra cô đã nghe được mọi chuyện rồi , nếu nó mà diễn ra thì cuộc đời còn lại của cô coi như chấm hết , cô sợ lắm , sợ rằng sẽ không được sống với những cuộc sống bình yên , sợ rằng sẽ bị mọi người xa lánh , sợ rằng cha sẽ bỏ mặc cô... - Hức.. - Rin khẽ kêu lên - h..ưm!!! - Cô bị một bàn tay bịp lại , điều đó khiến cô phải mở rộng mắt ra. Rin quay đầu lại..hể??? Đó không phải là chị nuôi IA sao??? Bên cạnh IA là Rinto , vì IA chỉ là con nuôi nên Jemmy Lily chưa bao giờ bắt chuyện hay đụng chạm gì tới cô bé còn coi IA như không tồn tại trên cõi đời nãy nữa , quay lại với sự kiện chính , Rin cũng có chút sốc khi thấy cả Rinto lẫn IA đều nước mắt nhạt nhòa , hai bên má đỏ ửng , cơ thể trong ngừng run rẩy , cô hiểu rồi...họ cũng đã nghe thấy , đơn giản họ thấy Rin đang làm gì đó trước cửa phòng của bà Lily kia nên định ra xem có chuyện gì ai ngờ nghe được ngay cái khúc đấy chứ. IA là đứa dũng cảm nhất , cô nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Rin kéo con bé ra ngoài thật nhanh mà không phát ra tiếng động Rinto buông tay khỏi miệng của Rin rồi chạy theo sau , cả ba đứa cứ như bị ma đuổi , biểu cảm gương mặt sợ hãi , đôi chân thoăn thoắt tiến tới phía trước không ngừng , dáng vẻ gấp gáp , lo lắng. - Hộc hộc... - IA thở dốc - Rin...Rinto... hai người có sao không..hức?? - IA cố gắng nở nụ cười. - Onee-chan...Onii-chan..h..hai người cũng..nghe thấy hết rồi sao??? - Rin hỏi. - Ừm.. - Rinto dụi mắt - Rin à...suýt nữa là chúng ta bị lộ đấy...cẩn thận một chút đi - Rinto nhắc nhở. - V..vâng.. - Rin ngồi xuống thảm cỏ , khom người lại - Có thật là dì Lily đã giết mẹ chúng ta không...Nii-chan??? - Rin thẫn thờ. - Chính dì tự nhận vậy thì là đúng rồi , Rin à...dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bên em với tư cách là một người anh trai.. - Rinto xoa đầu cô. - Rin... em đừng sợ hãi gì hết...chị cũng bất ngờ lắm chứ bộ...nhưng với đà này bà ta sẽ giết hai người mất cho nên.. chúng ta phải làm gì đó thôi - IA bắt đầu nổi lên cái tính lãnh đạo. - Phải đó , mẹ đã từng nói đừng dại gì mà nhân hậu quá đà để bị người khác lợi dụng cho nên ba chúng ta sẽ cho con mụ dì ghẻ này biết tay - Rinto thúc. Và rồi...đó là lúc mà chúng tôi biết được sự ác độc của bà , vùng lên với sự tự tin , mạnh mẽ , hẳn mọi người cũng để ý tới đoạn Rin chuẩn bị khóc thì bị Rinto bịt miệng nhỉ??? Đơn giản Rin của chúng ta đã có cái sức mạnh siêu nhiên đó - tiếng khóc của sự phá hủy , đại loại thế nhưng hình như nghe nó có hơi phóng đại , lí do gì Rin có được sức mạnh siêu nhiên này??? Cô có được nó từ khi nào??? Hãy đón chờ chap tới.
|
Chap 155 : Nguyên nhân và sự thay đổi
I Au : Dạo này truyện có vẻ ít được quan tâm như trước nữa nhỉ??? Nhưng cũng cảm ơn một số bạn vẫn theo dõi truyện của Riika nhé <3 I https://youtu.be/Gz9cTIm6z4w Rin POV's ______ Bạn đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng tại sao bản thân lại có thể đặc biệt đến mức vậy không?? Bạn có nghĩ những gì mà tôi sắp nói tựa như một trò đùa??? Cơn ác mộng đó đã đến với tôi nhanh tới mức tôi còn không theo kịp được nữa là , chỉ trong tích tắc tôi đã không còn là Kagamine Rin của ngày xưa trong chính cái thân xác nhỏ nhắn đấy , đúng hơn hết tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi đang tuổi ăn chơi , tâm hồn trong sáng , hồn nhiên và dễ thương. Từ bé đã sinh ra trong một gia tộc cao quý hùng mạnh , được nhiều người coi trọng , tôi còn có thể nhận thức rất rõ từ khi còn rất sớm , độ thông minh của tôi có hơi vượt người một chút nhưng cha mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi , họ tự hào về điều đó , cơ mà...chẳng bao lâu vì một điều gì đó khiến mẹ tôi mất đi...nói chuẩn nhất là bị sát hại , nó đúng vào 12h trưa... , tôi cũng chính là người nhìn thấy cái xác đầm đìa máu me của mẹ đầu tiên sau tên hung thủ..đáng sợ lắm..nó cứ như một cuộc chiến tranh tâm lí đáng sợ vậy. ( Hồi tưởng ) Sáng Tôi thức dậy thật sớm cùng với anh trai của mình mà không cần chị IA gọi , lúc đó tôi vui lắm vì hôm nay là ngày nghỉ , cái ngày mà cả nhà tôi sẽ sum vầy bên nhau , mẹ tôi cũng sẽ tự mình vô bếp nấu bữa sáng cho gia đình , sao bao ngày bận bịu vô công việc cuối cùng cái ngày này cũng đến rồi , tôi thầm hạnh phúc trong lòng , tôi sẽ cố gắng trở thành một đứa con ngoan và.. chỉ trong ngày hôm nay mà thôi , chứ còn lại tôi sẽ đi chơi với hai đứa bạn Gumi , Miku , đáng lẽ tụi tôi dự định sẽ rủ nhau đi dã ngoại cơ nhưng tôi đã từ chối , một đứa trẻ ham chơi , nghịch ngợm như tôi thì với chuyện này là một sự đau lòng không tả nối ah!!! Nhưng tôi sẽ cố gắng hi sinh tất cả vì nhà mà.... huhu... tự nhiên tôi thấy mình thật cao cả , dũng cảm làm sao * khóc ròng * Tôi phấn khích chạy một mạch xuống bếp xem bữa nay mẹ sẽ nấu gì còn anh trai tôi vẫn đang được bác quản gia thay y phục , xin lỗi nhưng anh em chúng tôi là đại gia...muahaha!!! * Sang chảnh cười * Woa!!! Từ đây tôi có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ mấy món mẹ đang nấu trong đó rồi , hẳn sẽ rất ngon cho mà xem , tôi tăng tốc lao vô thì thấy mẹ mình đang quấy trửng trong đó , chị IA đứng bên cạnh đang cắt hành. Mái tóc vàng nắng dài qua hông mượt mà , ngôi được chĩa ra hai bên rất giản dị nhưng vô cùng thanh lịch , mẹ có tết một đường dọc viền qua mái trông rất đẹp , mẹ tôi có thẩm mĩ tốt lắm à nha , cặp mắt mang một màu xanh thanh thoát của đại dương mênh mông chứa đầy hi vọng , đôi môi đỏ hồng nhè nhẹ , vóc dáng chuẩn đến từng xăng-ti-mét , mẹ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng , phần dưới là chiếc quần dài bó sát màu xanh thẫm , nhờ điều này khiến mẹ tôi trẻ trung hơn bao giờ hết , tôi muốn sau này khi lớn lên có thể xinh đẹp như mẹ vậy. - Mama!!! - Tôi ôm chầm lấy chân mẹ , tôi khi đó lùn mà..thông cảm. - Oh!! - Mẹ tôi bất ngờ - Là con sao??? Princess của mẹ??? - Quý bà Karin mỉm cười. - Rin à... em mau buông mẹ ra đi , để mẹ còn làm nữa - IA thúc dục tôi. - Vâng!! Nee-chan - Tôi ngây thơ nghe theo - Mama...hôm nay mẹ định làm món gì vậy ạ??? - Tôi thật thà hỏi. - Đương nhiên là món con thích nhất rồi , ngoan nào... mau vô kia xem cha đang làm gì đi , nếu cha con còn ngủ đừng quên đánh thức cha nhé!!! - Mẹ tôi nháy mắt giao cho tôi "nhiệm vụ mật" này. - Đã rõ!!! - Tôi giơ một cánh tay lên nhận lệnh. Dứt lời tôi bỏ đi để thi hành , đúng như lời mà mẹ nói , cha tôi - ông Ren Kagamine đang ngủ lì trên chiếc giường kia , tôi không thể không phủ nhận rằng cha tôi đẹp trai thiệt , mái tóc thì vàng đậm được vuốt sang một bên nhìn ngẫu dữ luôn , ánh mắt xanh bầu trời đầy lịch thiệp tựa quý ông lịch lãm , tôi lắc đầu bỏ qua cái đoạn miêu tả vẻ đẹp "mĩ mều"này của cha đi , tôi bò lên trên người cha rồi "đánh trống" vô cái bản mặt soái ca kia của chính người cha của mình thật mạnh , với cái đà này làm sao ổng có thể tiếp tục ngủ ngon được cơ chứ , cha đôi nhếch môi rồi mở mắt ra bồng tôi lên thật cao quát yêu tôi vì cái hành vi thô lỗ đó , phải thôi...tôi đâu có ra dáng tiểu thư tí nào đâu. Lúc tôi cùng với cha xuống mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi , vậy là cả nhà tôi mỗi người ngồi trên một chiếc ghế xung quanh cái bàn trải đầy thức ăn ngon , khác với mọi hôm , tôi thấy bữa nay có vẻ là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay , có đủ loại thực phẩm khác nhau hợp với khẩu vị của từng người ở đây , còn có cả sushi do tay mẹ làm nữa chứ , thế này thì tôi phải ăn thật nhiều rồi đây , bữa ăn cũng sớm kết thúc sau cuộc trò chuyện vui vẻ cùng "đại chiến gắp thức ăn" đầy kịch liệt giữa cả nhà. Trưa Rồi...cái niềm vui đó cũng sớm biết mất mà thôi , khi đó tôi vẫn mải mê chơi với anh Rinto và chị IA trong khuôn viên nhà , tôi bắt đầu thấy bất an , dễ hiểu mà...trước đây cứ tầm cái giờ này là mẹ tôi lại xuống đây tưới cho các khóm hoa quý hiếm này , mẹ tôi cũng giỏi trong việc làm vườn lắm đấy , tôi nhăn mày khó chịu vì không thấy bóng dáng của mẹ nên liền bỏ lại hai người họ chạy xung quanh biệt thự tìm mẹ , cha tôi thì không có ở nhà , lúc ăn sáng xong thì mấy bác đồng nghiệp tới rủ cha đi đánh golf rồi. Tôi mệt mỏi vì đã kiếm khắp mấy chỗ mà mẹ hay đi lòng vòng trong nhà mà không thấy đâu chắc chỉ còn ở trong phòng mà thôi , thế mẹ ở trong phòng để làm gì nhỉ??? Tôi đi từ từ tiến gần căn phòng đó hơn , tôi muốn hù mẹ một chút ấy mà , thật đáng mong chờ xem biểu cảm trên mặt mẹ sẽ ra sao nếu thấy tôi đây , tôi cười gian. Cạch!!! - Một âm thanh kì lạ vang lên trong phòng mẹ. Tôi khẽ liếc qua thì thấy một người phụ nữ mặc trên mình một bộ trang phục đen , đeo mặt nạ , mái tóc vàng dài được cột cao lên vừa mới mở cái cửa sổ phòng ra rồi thả dây nhảy xuống , những gì tôi nghe được từ miệng người phụ nữ kì lạ này chỉ có hai chữ "đáng đời" , tôi càng khó hiểu , tại sao cô ta lại vào phòng cha mẹ tôi cơ chứ??? Lẽ nào là người xấu??? Tôi gấp gáp mở cánh cửa phòng thật mạnh ra thì thấy...một vũng máu!!! Tôi kinh ngạc im phăng phắc , cơ thể tôi run lẩy bẩy , mẹ của tôi...đang nằm ườn oại trên sàn , bộ trang phục , cánh tay lẫn mái tóc của mẹ đã bị máu quệt vô trông rất ghê tởm nhất là đối với đứa trẻ như tôi... một tay mẹ ôm bụng khiến tôi chú ý tới ở giữa bụng mẹ có một con dao găm nhọn , sắc bén , hai hàm má mẹ ướt đẫm vì nước mắt , dường như cặp mắt của mẹ đang dần mờ nhạt đi , mẹ cố hết sức di chuyển tới gần tôi với tất cả những gì mẹ có. - R..Rin... - Mẹ tôi khẽ nói trong đau đớn - Princes...s..c..của..mẹ... - Nói đến đây cơ thể mẹ bất lực gục xuống , cặp mắt cụp lại. Tôi vẫn đứng đấy , tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa , đôi mắt của tôi... từ khi nào đã chứa một nỗi u buồn sâu thẳm , miệng lắp ba lắp bắp vì chưa bắt kịp được tình hình hiện tại , đầu tôi choáng váng , tôi cố gắng hô hấp , lấy khí oxi để có thể bình tĩnh được , tôi lại gần cái thi thể của mẹ. - M..mama.. - Tôi lay người mẹ - Mama..mama...người có nghe con nói không...??M..mama!!! Mama!!! - Tôi bật khóc , đôi tay càng lay mạnh mẹ hơn. Cái cảm giác gì vậy??? Đau quá , đau chết tôi mất , cứu!! Ai đó làm ơn , cứu mẹ tôi với!!! Tôi không biết gì hết!!! Tại sao tôi lại có thể vô dụng đến nhường này cơ chứ , tôi đã thấy hung thủ mà không làm gì hết , cứ để cho cô ta rời đi ngay trước mắt , còn mẹ??? Mẹ của tôi đã chết rồi sao??? Không...tôi không tin điều đó đâu , nhất định đây chỉ là một giấc mơ phải không??? Mẹ yêu tôi , mẹ đã rất tươi tắn trong sáng nay cơ mà??? Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt vô hồn của mẹ... haha...Ông Trời!!! Ông nhẫn tâm với tôi đến vậy sao??? Ông đã bắt tôi phải chụi đựng những cảnh tượng đáng sợ như thế sao??? Ông ác độc quá!!! Ông nỡ cướp đi mẹ của tôi sao??? Ông không có quyền làm điều đó... KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!! - MẸ ƠI!!!!!!!!!! TỈNH LẠI ĐI!!!!!!!! GYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!! - Tôi nhắm tít mắt lại hét lên. Trên bầu trời bất ngờ xuất hiện những tia sét kì lạ làm điểm chú ý của tất cả mọi người xung quanh , hiện tượng này lần đầu tiên xảy ra và...nó ở ngay trên biệt thự tộc KagaRin!!! Một vòng xoáy đen chả khác gì trong phim ảnh , manga , Anime mấy lơ lửng sau vài giây nó đột ngột biến mất , chỉ có những ai trong biệt thự KagaRin mới nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. - Hah... - Tôi mở miệng - Con đã không còn là Kagamine Rin của ngày xưa nữa rồi - Tôi đã khóc ra máu , tôi lấy một cánh tay vuốt tóc lên nhìn ngược lên trời. Phải...chính ngày hôm đó...tôi đã mang trong mình sức mạnh kì lạ... "nước mắt của sự phá hủy" , tôi không biết vì sao nó lại đến với tôi nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi sau ngày hôm đó , tôi sẽ khiến cho kẻ đã giết mẹ tôi sống không bằng chết , tôi sẽ làm cho kẻ khiến tôi đau khổ phải nhục nhã , tệ hại hơn tôi , tôi sẽ không bỏ qua cho chúng đâu...cứ đợi đấy , chúng mày hãy chống mắt mà xem con này có thể làm những gì!!!
|
Chap 156 : Cuộc chia tay của những cô gái
I Au : Cảnh báo!!! Chap này mấy đoạn đầu sẽ bị tua "khá" là nhanh , anh em chuẩn bị sẵn ha I https://youtu.be/OMQNhcGZbX4 Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Demon_Team , đứa đầu đàn - Kagamine Rin sẽ trở về Anh Quốc , cái tin này đã được IA cẩn trọng thông báo cho cả lũ từ khi mới nghe được cái "tin dữ" này , đáng sốc hơn hết , nhất là đối với lũ bạn của Rin , chả biết con bé này có phải uống lộn thuốc hay không mà đòi đi về sớm , người ta thì cố gắng níu kéo , ước nguyện thời gian chậm đi hoặc ngưng lại đằng này thì... Ban đầu Rin dự định sẽ cùng IA quay về Anh Quốc bằng máy bay thường nhưng ông ta - lão "Cáo già" khốn nạn kia có vẻ như đã chuẩn bị , đề phòng sẵn cái trường hợp này nên đã gọi điện cảnh cáo IA thay vì Rin , đơn giản ông không có đủ trình để đấu khẩu với con gái của mình vô lúc này , tính tình của Rin giờ nay ngày càng nóng nảy , nó khác hẳn hoàn toàn khi xưa , kể từ khi mẹ nó mất. - Cậu thực sự định ra đi theo kiểu này sao , Rin-chan??? - Gumi lo âu hỏi. - Ừm , cảm ơn mọi người đã ra tiễn..vả lại cậu có mang theo "thứ đấy" chứ??? - Rin liếc mắt nhìn Gumi. - Đương nhiên rồi , Gumi để ở cửa sau nên không ai thấy đâu , mà Rin-chan à!!! Cậu vẫn tinh ranh quá nhỉ??? - Gumi cười gian. - Cơ mà nguyên do gì cậu không cho bọn con trai biết??? - Miku lặng lẽ bước ra. - Nói sao đây...ưm... thế giới riêng của con gái chăng??? - IA đặt một ngón tay lên môi. - Rồi rồi... có lẽ tới giờ rồi đấy , chúng ta mau khởi hành thôi...Nee-chan - Rin nhìn chiếc đồng hồ. Dứt lời cô tự chủ động quay gót bước đi , IA thấy vậy cũng từ từ đi theo sau , Gumi với Miku cũng chẳng cần ai nhắc nhở cũng tự đi sau Rin , quả là cha cô - Rin là một người đàn ông thông minh , lanh lợi nên mới có thể giúp cho gia tộc KagaRin hùng mạnh cho đến bây giờ nhưng con thua cha là nhà có phúc , Kagamine Rin đã kiên quyết không đi trực thăng của gia tộc thì nhất định sẽ là thế rồi , cha cô nghĩ cô là ai??? Dù cho có nói cho IA rồi để cho IA nài nỉ Rin thì cũng như không thôi , Rin chịu quay trở về Anh Quốc là tốt lắm rồi nên bớt ra điều kiện , đòi hỏi thêm hộ cái!!! Vâng , một chiếc GumiFly đã được cải tiến do đôi bàn tay huyền thoại của Megpoid Gumi chế tác , trị giá của nó ra sao thì ai nấy cũng biết rồi đấy , Rin đã nhờ Gumi cho cô một chiếc để cô rời khỏi Nhật Bản bằng chính thứ này cho nó ngầu , thông tin chi tiết quay lại chap 102 , khác với cái ở chap 102 thì nó được sơn một màu cam đúng màu mà Rin thích nhất , có dòng chữ trắng mang tên GumiFly được dán ở mép , cỡ chữ vừa đủ đề người ta biết rõ về tên tuổi của nó , lần này chiếc GumiFly có thể chở được tối đa 2 người do Rin đã đề xuất với Gumi về chuyện này => Chiếc trực thăng của gia tộc sẽ phải "gánh đống bơ" quay trở về cho xem. Chỉ trong một phát búng tay của Rin thì IA đột ngột biến mất như ma quỷ vậy trong tích tắc IA đã quay trở lại với hai chiếc vali chứa đống đồ trang phục kèm theo một số thứ không thể thiếu trên tay , haizz.... tốc độ của IA bây giờ càng lúc càng nhanh à nha , không nên coi thường con bé , hai chiếc vali của hai thanh niên này cũng rất dễ nhận ra ai là chủ của nó mà thôi , của Rin thì một màu đen huyền bí lại còn in thêm mấy quả cam cho nó sống động , đương nhiên có thêm dòng chữ "Rin" để đánh dấu chủ quyền rồi , cò IA thì nguyên một màu trắng thêm vài quả dâu hồng vô , thêm dòng chữ "IA" lù lù nữa , vậy là xong!!! - Rin-sama!! Tất cả đã xong!!! - IA nghiêm chỉnh nói. - Cảm ơn chị , Nee-chan - Rin mỉm cười nhìn cô. - Không có gì , đây là nhiệm vụ của chị mà - IA kính cẩn đáp lại - Phải rồi!!! - Cô thẳng lưng quay đầu tới chỗ mà hai người , một đứa điên và một đứa tài giỏi [ Gumi : Sao chữ "điên" cứ gắn với bố hoài vậy!!!! ] - Hai người dự định sẽ ra sao??? Đây là lần thứ hai hai người phải từ biệt bọn tớ rồi - IA có chút căng thẳng nói. - Không sao - Miku vuốt tóc sang một bên - Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành hết cả rồi , nếu cứ bám dính với nhau như lũ trẻ con thế kia thì còn mặt mũi gì cho gia tộc của mình nữa cơ chứ - Miku nghẹn ngào. - Haha...chắc thế...nhỉ??? - Gumi quay mặt sang một bên. Hể??? Lạ thật đấy , hôm nay họ bị làm sao vậy??? Trước đây nếu cứ dính vào mấy vụ chia li từ biệt thế này thì khác lắm cơ mà , hồi nhỏ sau khi mẹ cô mất cô đã phải cùng gia đình di cư sang Anh Quốc , rời xa Gumi với Miku , lúc đó hai nhỏ khóc dữ dội lắm cơ mà , còn bày đặt quà cáp này nọ , tình cảm thân thiết , Rin nhăn mặt , cô không thích cái cảm giác như vầy tí nào cả , cô chỉ mời hai người họ vì họ đặc biệt hơn cả cho ngày hôm nay , đến cả bạn trai của cô - Kagamine Len còn không đủ tiêu chuẩn để "tham dự" nói gì những ngươi khác cơ chứ , cô yêu Len lắm đấy , không biết Len đang làm gì nhỉ??? Lại nói đến hai cô bạn kia , Hatsune Miku với Megpoid Gumi , hai đứa tụi nó mỗi đứa một chỗ , một đứa mặt nghiêng hẳn sang một bên , đứa còn lại thì cúi thấp xuống không dám ngước lên , ara...cô hiểu rồi , cuối cùng cô cũng thông não rồi , cô ban nãy có trách móc họ sao??? Nực cười thật , cái gì mà lớn rồi cơ chứ??? Cái gì mà gia tộc này nọ chứ??? Cô không hề quan tâm đến chúng một chút nào , thứ cô cần là tự do và một cuộc sống ngập tràng hạnh phúc mà thôi , trên đời này có vô vàn loại người cơ mà , Gumi thích cô nhất , vì điều gì mà cô ấy lại ra vẻ thế chứ??? Miku mặc dù hay độc mồm độc miệng [ Miku : Ý gì đây??? ] nhưng bả có cái bản tính na ná Tsudere nên đừng bị cái vỏ bọc ác quỷ của bả lừa. Rin hít một hơi dài rồi lao tới ôm chầm lấy hai người kia ( do khoảng cách gần ) khiến cho họ phải bất con mẹ nó ngờ , IA cũng phải ngỡ ngàng không kém nhưng rồi cô lại nở nụ cười nhìn tiểu thư kiêm cô em gái bé nhỏ của mình trong niềm hạnh phúc. Với cái bản tính thật , Gumi òa khóc luôn , Miku thì đỏ mặt , cặp mắt rưng rưng như sắp tuông trào , Rin thì tuyệt đối cấm khóc vì mỗi lần ẻm khóc tai họa tới như đúng rồi nên cần phải lưu ý , bây giờ đã có cơ hội rồi sao không nắm bắt lấy chúng cơ chứ đâm ra cả ba đứa chụm lại ôm ấp lấy nhau không khác gì một gia đình. - Rin-chan!!! Oa oa..oa... Gumi sẽ nhớ Rin-chan lắm...oa oa... - Gumi nước mắt ngắn nước mắt dài. - Hức...hức... cậu thật là... - Miku nhìn cô với ánh mắt trìu mến thay vì sắc bén , cao ngạo. - Rin sẽ về sớm thôi...nhất định đó!!! - Rin xoa đầu họ - Có khi...chúng ta còn có thể gặp lại nhau một ngày nào đó sắp tới không chừng... - Rin ngọt ngào nói tiếp. " Dù gì đi nữa ba người cũng có một tuổi thơ dữ dội cơ mà...làm gì có ai trên đời này có thể làm nứt đi tình bạn đẹp đẽ của họ như vậy đi cơ chứ " - IA suy nghĩ sau khi chứng kiến khung cảnh này. Sau tất cả , IA và Rin leo lên chiếc GumiFly , tạm biệt Miku với Gumi , nhất định...họ sẽ không quên cái ngày hôm nay đâu.
|
Chap 157 : Trở lại Anh Quốc
I Au : Lại lần nữa , do chiều nay được nghỉ Rii đã lao vô máy và bắt đầu tung chap mới đây , mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của Rii nhé miyon~ ( Miyon là câu cuối miệng của Riika , lấy từ con BFF ) I https://youtu.be/y3yyYYLyVzw Lạch bạch lạch bạch___!!! - Chiếc GumiFly đang lao tới tốc độ bàn thờ tới thẳng Anh Quốc , người cầm đầu lái là IA. IA lần này dù có thế nào cũng phải vâng theo lời của Rin thay vì phải vâng theo cha - Ren Kagamine , cô tới Nhật Bản này cũng chỉ vì được kề vai sát cánh cùng với cô chủ nhỏ của mình mà thôi , ở Anh Quốc một mình chán lắm , cô ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt khốn nạn của cái loại "phu nhân dỏm" kia , lại còn thấy cô đơn hơn trước nữa , nếu Rin và Rinto còn ở đây thì tốt biết mấy , cô đã nghĩ vậy , cô lén nhìn vào Rin thì thấy cô nhóc này sau cái vụ "chia li đầy xúc động" đấy đã quay lại với trạng thái như ban ngày , mắt lại dí sát vô cái điện thoại rồi , cô chủ của cô dù có lớn thế nào thì vẫn ham chơi nhỉ??? - Rin-sama... sắp đến nơi rồi đấy - IA nhắc nhở. - Em biết rồi, Nee-chan , chị đợi em tẩn nốt con BOSS đã - Rin thản nhiên đáp. - Xin lỗi nhé...Rin-sama nhưng... - IA cầm chặt vào bánh lái - Đến lúc hạ cánh rồi!!!!! Dứt lời IA điều khiến chiếc GumiFly này phi mạnh xuống đất , Rin đang ngồi dùng điện thoại trông vô cùng bình thường nhưng cô không qua khỏi vụ chấn động này , chiếc điện thoại hình chữ nhật bay vọt ra khỏi tay cô khiến Rin phải sốc , còn IA thì cười khè khè như đúng rồi. - Wayyyyyyyyyyy!!!! - Rin thốt dài. Két_______!!!!!!!!! - Chiếc GumiFly dừng lại một cách đột ngột nhưng cũng nhờ thế em điện thoại lại một lần nữa quay trở lại với Rin , tí quên chưa nói , nới chiếc GumFly này dừng lại chính là ngay trong sân của biệt thự KagaRin ( Tại Anh ) Một luồng khói mù mịt do cái GumFly gây ra à mà khoang...phải là IA gây ra mới đúng chứ , tất cả các nữ hầu ở gần đấy hốt hoảng , người chạy vô báo cho chủ nhà , người thì lo sợ tưởng khủng bố gì gì đó mà kéo nhau đi trốn , người thì dũng cảm chỉ việc đứng gọn đường để tránh mất mạng mà thôi , nói chung đây là một khung cảnh hỗn độn không có chút nghệ thuật nào hết [ Au : Câu cuối làm mị nhớ tới thánh Fukase ] Xoạc___!!! - Cánh cửa trên chiếc GumiFly tự động mở ra kèm theo vài cái bậc để dễ đi lên đi xuống , nó có thể chịu được sức nặng trên 1000 cân , sức nhẹ nhàng mỏng manh ( có chất hút ) của những ai mang trong mình 0 cân [ Au : Mình đang viết cái gì vậy??? ] Người đi ra đầu tiên là nó - Kagamine Rin!!! Nhị tiểu thư lẫy lừng của tộc KagaRin , đi theo sau cô là bà chị nuôi kiêm quản gia - Kagamine IA , hiện tại IA đang xách hai chiếc vali , điều đó còn khiến cho mọi người xung quanh thêm ngạc nhiên. Rin mặc trên mình chiếc áo cộc cánh trắng cực chất và phong cách do kiểu cách lẫn họa tiết , cô mặc thêm chiếc quần đùi đen , đi đôi vớ trắng , đôi giày thể thao đen , nhất là cặp kính râm cực sang'ss chảnh'ss của chị ấy đã khiến cho chị ấy có một màn xuất hiện ngoại mục đầy quý'ss tộc'ss , Rin không hề ngước mặt xuống mà cứ vênh cái bản mặt soái tỷ đó lên tiến thẳng tới cửa chính. Đến nơi , cô búng tay ra hiệu của IA , IA tự chủ động mở cánh cửa đó ra , đương nhiên bộ trang phục IA đang mặc chuẩn kiểu cách quản gia , một chiếc áo kiểu Châu Âu ở trên trong có nhiều diềm xếp , khoác bên ngoài chiếc áo khoác đuôi tôm , mặc thêm bộ quần bó dài đen ở dưới nữa , tóc cột cao , đeo thêm chiếc kính đầy thanh lịch , trang nhã. Trước mặt cô bây giờ là có mặt đầy đủ những nhân vật quan trọng , cha cô - Ren Kagamine đang đứng kế với bà dì ghẻ Jemmy Lily , "vợ chồng" anh chị Rinto , Lenka thì đang mới bước tới cầu thang mà thôi. - Hello Everybody!!!! - Rin thao chiếc kính râm ra rồi hớn hở vẫy tay. - Chào mọi người , chúng tôi trở về rồi đây - IA cúi rạp đầu xuống. Xem nè xem nè!!! Cái bản mặt của bà Lily biến dạng rồi , ban nãy không lầm thì vui vẻ lắm cơ mà sao giờ trông ấm ức trong lòng thế , cái biểu cảm lộ rõ ra hết rồi nên muốn giấu cũng giấu không xong đâu , cha của cô - Ren thì vẫn đang trong trạng thái bất động khi con gái của mình lại quay trở về sớm hơn dự địch , Rinto thì mừng phát khóc chạy tới nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của cô em gái , Lenka cũng phải ra xem tình hình của "em dâu" bây giờ. - Rin-chan!!! Anh nhớ em quá!!! - Rinto ôm lấy cô ngay tức thì. - Nii-chan...được rồi mà - Rin phì cười. - Bây giờ trông Rin lớn hẳn ra rồi đấy , IA à...có vẻ em đã có một thân hình đẹp rồi nhỉ??? - Lenka ngó hai đứa nhóc này. - Đâu có , em thấy vẫn bình thường mà thôi , hai anh chị sống ở đây có thoải mái không thế??? - IA hỏi. - À... đương nhiên là có rồi...nhưng nếu như không có sự góp mặt của một mụ dì biển nào đó - Rinto châm chọc. Lily sau khi nghe thấy những ca từ này liền nổi nóng , có vẻ bà hiểu Rinto đang ám chỉ ai rồi nên mới có thái độ như vậy , bà định ra cãi lí với Rinto thì bị cha của Rin - ông Ren ngăn lại qua cái hành động đơn giản...giữ cổ tay , Ren lắc đầu , nhắm mắt ra hiệu cho Lily để bà biết mình đang thô tục cỡ nào , thật là mất mặt với hình tượng phu nhân Kagamine quá. Ông Ren vẫn vậy , mái tóc vàng sẫm trước đây cũng dần nhạt , cặp mắt vẫn thế nhưng có vẻ nhỏ hơn trước , vóc dáng của ông vẫn cao lạ thường , hôm nay ông mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng bên trong có cài cà vạt , khoác chiếc áo vest xám bên ngoài , chiếc quần cũng đồng bộ , đi thêm đôi giày đắt tiền nữa , nói thật ra quý ngài đây đã có tuổi rồi , nay đã tròn 48 chứ chẳng đùa ( trẻ chán ) thế mà con gái lẫn con trai của ông chỉ mới bắt đầu dở dang cuộc tình , ông chỉnh sửa lại trang phục , bỏ mặc "quý phu nhân xinh đẹp , bo-đỳ nuột nà , quyến rũ , ..vv... và điếm!!! " đứng ở đó. - Mới về mà đã bỏ mặc người cha này rồi sao??? Vả lại sau này sửa lại cách chào hỏi đi , bộ con đã quên hết những gì đã được dạy đoàng hoàng rồi sao??? Con là người của gia tộc KagaRin nên đừng có làm ra vẻ chả khác gì bọn dân thường kia - Ren chỉ trích. - Oh!!! Cáo già papa!!! - Rin nghiêng người nhìn kẻ đang nói mình - Con gái mới về mà cha đã tặng con "thánh ca" truyền kì rồi , bộ không còn món quà nào khác sao??? - Rin giả bộ ngây thơ - Phải rồi... "dì Lờ Lờ" dạo này có khỏe không vậy??? - Rin cười chế giễu. - Ưm... - Lily ẻo lả tiến tới đối diện trước mặt Rin - Con ngoan à , con nói vậy là không đúng , ta là mẹ của con mà - Lily đang định xoa đầu Rin cùng cặp mắt trìu mến đầy giả tạo. - Uê!!! - Rin hất nhẹ tay Lily ra khiến cho bả phải ngã quỵ xuống sàn nhưng thực ra là bả cố diễn chứ với cú va chạm đấy làm gì tới nỗi này - Đừng lấy cái bàn tay dơ bẩn đó lên người tôi chứ - Rin phủi tay do ban nãy có quệt vô bả để bả xa mình ra. - Anh Ren... - Lily ( giả bộ ) rưng rưng nước mắt. - Stop!!!!!!!! - Rin biết chuyện gì sắp xảy ra nên đã giơ ngang một cánh tay nói - Bổn tiểu thư mới về nên không rảnh chơi với bà nữa đâu , bây giờ ta thấy hơi mệt nên về phòng trước đây - Rin đi qua Lily - Hôm nay chỉ là khởi động thôi...liệu hồn đấy - Rin thì thầm vào tai Lily rồi chạy đi , cô còn cố ý ngoái cổ lại lè lưỡi nháy mắt để kích thích bả. " Nó đã quay trở lại...con tiểu quỷ đấy!!! " - Lily sững sờ.
|
Chap 158 : Thông tin , nghi ngờ và chỉnh sửa
I Au : Ss8 có rất ít chap và hầu như sẽ bị cắt đơn giản Riika không muốn nó quá dài khiến cho độc giả dễ chán :))) I https://youtu.be/kfNdEjQl0T0 Mới hôm qua nó - Kagamine Rin mới về Anh Quốc mà giờ đây nó lại có thể gắn bó lại với mọi người trong cái dinh thự này một cách nhanh chóng đến không tưởng , nó đi lòng vòng chào hỏi từng người một còn tặng , biếu quà cáp , đặc sản Nhật Bản , ai nấy cũng khá bất ngờ về sự trưởng thành của Rin , nhỏ "cuối cùng" cũng có ngực , chiều cao cũng đang dần ổn định , thật tuyệt vời!!! Cũng nhờ sự góp mặt đặc sắc của Rin nên cô đã cấu kết cùng Rinto , Lenka bắt nạt mụ gì ghẻ Jemmy Lily , cô cũng công nhận miệng lưỡi của con đàn bà này rất nguy hiểm nha , từng câu nói đều lộ rõ vẻ mỉa mai , khinh thường , biểu cảm cũng rất thích hợp lại còn hay bày đặt ra vẻ quý'ss tộc'ss nhưng như thế cũng đã tiến bộ hơn trước đây gấp mấy lần rồi , Rin chỉ biết cười thầm trong lòng rồi lén làm ra những hành động chả khác gì kẻ xấu "tặng" cho bả , Rinto với Lenka thì chỉ việc hỗ trợ và xem thành quả mà thôi. Khi ở đây cô cũng đã được anh trai Rinto yêu quý của mình kể lại những chi tiết đặc biệt để cô có thể nắm rõ , bắt đầu kế hoạch của mình , có một chút tin vui đối với cô rằng cha cô - Ren Kagamine đang dần có khoảng cách với bà Lily kia , cô mong cha cô có thể hiểu được tâm trạng của hai đứa con này , ờ thì hấp dẫn thế thôi chứ ngày nào cô cũng phải chịu đựng không gian mang sắc hồng của cặp đôi Rinto , Lenka kia , hai anh chỉ sến sủa mọi nơi khiến cô càng thêm nhung nhớ Len. IA thì cũng mới về đây là đã bắt tay vào công việc , lên chức lãnh đạo từ lúc nào không hay , tất cả nô gia trong căn biệt thự KagaRin ( Anh Quốc ) này đều phải nghe lời cổ tăm tắp , không đứa nào được cãi lại , IA bây giờ càng ngày càng đáng sợ hơn trước , cô cũng thường xuyên bám theo Rin một cách âm thầm để bảo vệ cổ. __Một thời gian ngắn trôi qua___ Nếu đã tính tới nay thì Rin đã sống ở đây mới được 1 tuần kể từ lúc về , cô cực kì soi mói các bài báo ở Nhật Bản để xem tin tức hiện đang Hot nhất hiện giờ là gì , có chút khác xa với mọi ngày , ngay tấm bìa đầu đã để hình của Douno Erika kia rồi , cô nhăn mày khó hiểu một chút rồi cầm chúng tiến tới chiếc ghế sofa , ngả lưng xuống đọc. What!!??? Douno Erika bắt đầu vào chế độ nghỉ ngơi , cái chuyện củ lạc gì đang diễn ra vậy , rõ ràng bả ngày nào cũng "năng lượng ngập mình" để đi "nghĩ kế" hay "làm chuyện mờ ám" lắm cơ mà , nhất định là có vấn đề rồi , Rin quan sát thật kĩ từng dòng chứ , hóa ra Erika này diện cớ là bị bệnh do làm việc quá nhiều trong ngày , kiểu này Rin đây phục sát đất bả , trước đây bả làm bao lâu rồi sao không đổ bệnh mẹ nó luôn đi , định chơi đểu với cô à?? Đừng tưởng cô không còn ở Nhật Bản nữa là cô sẽ để yên cho bả đâu , nói gì đi nữa cô nhất định phải mau chóng tìm ra chân tướng về việc cái chết của mẹ cô , có điều gì đó từ Erika khiến cho cô cảm thấy căm hận , cô đã hạ màn cô ta nhiều lần rồi nhưng cảm xúc trong lòng cô vẫn bực tức cứ như cô ta đã từng làm một chuyện gì đó tồi tệ hơn mà cô vẫn chưa phát hiện ra. Rin móc chiếc điện thoại trong túi quần ra , cô cắm mắt vô nó , cái thứ ánh sáng bật ra từ cái màn hình , cô lấy một ngón tay của mình ra lướt lướt cái gì đó rất khó để diễn tả , à vâng...Rin đang dự địch thử xem tình hình hiện tại của Erika hiện giờ như thế nào. Píp píp....- Tiếng điện thoại. - Alo...Rin-chan??? - Giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc. - Chào cậu , Erika!!! Dạo này khỏe không??? - Rin giả bộ. - Ừm , mình khỏe lắm , cậu ở Anh Quốc thế nào rồi?? Nhớ cậu quá đi!!! - Erika vô tư nói nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. - Eh!!?? Chả phải cậu đang bị bệnh sao??? Mà sao cậu biết mình đang ở Anh Quốc- Rin ( giả ) ngây thơ hỏi. - Huh!!! - Erika giật mình - Ch...chuyện này...t...tớ - Erika run rẩy. - Sách báo có nói mà , tớ luôn theo dõi các bài báo Nhật đấy , cậu cho tớ cái lí do hợp lí xem nào??? - Rin cười đắc ý. - Th..thật ra tớ chỉ giả bộ ổn để cậu khỏi lo thôi.. - Erika hạ giọng - khụ..khụ... - Ẻm cố ho cho đúng những gì tờ báo ghi - Aizz... t..tớ thấy hơi mệt , xin lỗi vì ban nãy nói "dối" cậu nhé.. - Erika lại tiếp tục nói. - Thế thì cậu nghỉ ngơi đi..."bạn hiền" - Rin ( khinh bỉ ) nói. - B...bye... Cụp___!!! - Tiếng tắt máy từ phía bên kia. Rin siết chặt tay lại , gương mặt đang dần chuyển sang trạng thái khiêu chiến , theo kinh nghiệm lâu năm của cô thì cô dư sức biết rằng nhỏ đang mưu tính chuyện gì đó có liên quan đến cô , ban nãy giọng hớn hở , âm lượng vừa đủ còn đầy nhiệt huyết sao chỉ sau một câu nói là vừa li ti lại còn khàn khàn , đúng là diễn viên có tiếng có khác , kĩ năng diễn xuất không tồi nhưng chưa đủ trình để vượt mặt cô đâu , tuổi gì vậy??? Mà khoan , Erika vẫn chưa cho cô biết nguyên nhân vì sao nhỏ biết cô ở Anh Quốc , rõ ràng những ai biết được chuyện này vô cùng ít , cô cũng ít khi ra ngoài bởi đang trong mùa Anime ra nhiều phim mới có nội dung hay , nét vẽ đẹp nên cô phải cày cho hết , cô cũng lâu rồi không liên lạc với Douno Erika nên điều này là đáng khả nghi nhất , cứ như cô ta có nội gián vậy...hể..nội gián??? V...vậy...ở đây có nội gián ư??? Miku , Gumi , IA , anh Rinto , chị Lenka chắc chắn là sẽ bị loại bởi họ chưa bao giờ phản bội cô dù chỉ một lần cũng chưa khiến cô thất vọng bao giờ , cha cô hẳn cũng thế thôi , ông ấy đâu có rảnh đi quan tâm tới Douno Erika cơ chứ??? Ngày ngày lao đầu vào công việc xong rồi lúc nào rỗi gọi cô lên phòng cho nghe ca nhạc "trữ tình" khiến cô muốn điếc mất , chỉ còn một đối tượng duy nhất mà thôi...Jemmy Lily!!! Bà ta có thù oán với cô nhiều nhất vả lại suốt ngày nói xấu cô với cha , hình như bà ta cũng thích mấy con người trong giới giải trí phết đấy chứ , thời trang lẫn kiểu cách của bà ta đều lấy từ mấy cô siêu mẫu nổi tiếng nhưng với cái suy luận thiếu muối thế này thì chưa đáng tin cho mấy , tốt nhất là phải khéo léo quan sát bả từ xa thôi , Douno Erika!!! Lần này là tự chính mày hại mày đấy nhá nên đừng có đổ cho ai. Cô rời khỏi chiếc sofa chạy lên phòng riêng của mình , cô có hơi ức chế sau khi cô không ở đây bọn họ đã nghe theo sự chỉ đạo của cha sửa lại hết mọi thứ nội thất trong căn phòng ban đầu vô cô còn tưởng vô nhầm phòng của ai đó nhưng cái biển hiệu Kagamine Rin to lù lù thế kia nhầm lẫn sao nổi!!! Căn phòng được thiết kế theo phong cách hoàng gia do hai màu trắng và vàng làm chủ đạo , căn phòng này sắp xếp rất gọn gàng vả lại còn sạch sẽ nữa , mọi thứ ngăn nắp , tiếc thay nơi đây không có gấu bông , không có mùi hương cam mà cô yêu thích xung quanh , cứ đà này cô lìa đời mất!!! Cô vẫn còn trẻ con đó nên đừng có đối xử tàn nhẫn với cô như vậy , Rin đã phải kêu một dàn nữ hầu làm cách nào đó khiến cho nơi này có đủ hai yếu tố quan trọng trên còn lại cứ giữ nguyên , đối với cô nơi này chưa là gì mấy , căn biệt thự ở Nhật Bản mới là ngôi nhà , mái ấm thật sự của cô.
|