Lại nói An Hạ sau khi bị chính cửa kính nhà mình hạ knock-out, giờ cô đang ngồi bệt xuống trước cửa tủ lạnh, giơ cái trán sưng vêu ra cho cậu bạn thân chườm đá. Cô nhỏ đã nín khóc, ngoại trừ chỗ sưng trên trán khi nãy, thì cả mặt cô chỗ nào cũng... sưng theo một cách rất riêng.
"Bà giữ cái mặt bánh bao ấy lườm tôi suốt từ nãy đến giờ rồi đấy!"
Trường Giang chán nản quay đầu nhìn ra chỗ khác, khẽ mở miệng càu nhàu. Thiệt tình, có đứa con gái nào được tỏ tình xong mà phản ứng lại kỳ cục đến mức này không?! Nếu không bất ngờ, thì cũng phải xấu hổ. Nếu không xấu hổ, thì cũng phải bối rối chứ?! Đây, tất cả những gì nó làm chỉ là giương cặp mắt cú vọ lên. Hết soi hắn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cho đến tận khi bị hắn vác xuống tầng một rồi, vẫn cứ thế tiếp tục, hoàn toàn không hề thay đổi thái độ.
"Nói dối!"
Sau một thời gian dài "giữ nguyên hiện trường" để phân tích và nhận định tình hình, An Hạ rốt cuộc cũng chịu bày tỏ thái độ.
"Ông rõ ràng là nói dối! Á!"
Cô nhỏ giãy nảy lên khi mà ở phía trên kia, tay Trường Giang vừa ấn túi đá xuống trán cô mạnh hơn một chút.
"Đồ dã man! Lấy việc công để trả thù riêng!"
"Bà không biết bây giờ đã chuyển sang tình huống nào rồi à?! Đừng có giả ngu nữa!"
Trường Giang cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa. Hắn gầm lên, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cái đứa đang ngồi trước mặt mình ngay lập tức! Con bé này... Sao hắn lại có thể quên mất là, nó, đích thực là một đại - biến - thái cơ chứ?! Đối với lời... Ừm! Lời tỏ tình của hắn khi nãy, có ai dám chắc con nhỏ này lại không xuyên tạc sang cái ý tứ khỉ gió gì khác?!
Thấy vẻ cáu kỉnh liên tục thay đổi một cách bất thường trên mặt Trường Giang, An Hạ bất giác cũng thấy hơi chùn lòng. Cái gì mà "giả ngu" chứ? Hẳn hắn cũng biết cô... ngu thật mà?! Trình chửi xéo của cái gã này đúng là, càng lúc càng tăng tiến rồi đấy! Nghĩ đến đây, mặt An Hạ bất giác đen lại. Cô rất không đành lòng cụp mắt xuống, cũng chẳng thèm nói gì nữa, chỉ im lặng cảm nhận sự buốt lạnh trên trán mình, hoàn toàn đối lập với hơi ấm từ người hắn tỏa ra...
"Thực sự không có gì để nói với tôi?"
An Hạ liền ngẩng lên như phản xạ.
"Nói cái gì?!"
Trường Giang: "..."
Có thằng con trai xấu số nào trên đời này, sau khi khổ sở tỏ tình xong, lại phải tiếp tục trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng tồi tệ thế này không hở trời?! - Trường Giang thật muốn khóc ròng. Hắn, gần mười bảy tuổi, dù có là mọt sách thật đi chăng nữa, thì ít ra trong đống sách hắn liếc qua vẫn có mấy thứ thuộc dạng "Hành trang dành cho tuổi mới lớn". Nhưng, rõ ràng, trong đó nói là bạn gái khi nhận được lời tỏ tình từ bạn trai xong có thể giả điếc, làm lơ, thậm chí... bỏ chạy. Còn con nhóc này thì...
Trường Giang không muốn tự ngược bằng cách suy nghĩ tiếp nữa. Hắn tiếp tục nuốt giận xuống một lần nữa. Vì hình như trong sách cũng khuyên là: "Sau khi bày tỏ lòng mình, bạn trai không nên nóng vội, hãy nhẹ nhàng để bạn gái có thời gian thích ứng trước thông tin mới mẻ đó".
"Tôi nói thích... thích... Tóm lại, là tôi nghiêm túc đấy!" Trường Giang nhìn xuống mặt An Hạ qua túi đá chườm, giọng cũng dịu lại. "Không có giỡn đâu!"
Mới đó thôi, cô nhỏ bên dưới đã vội vã nhướng mắt lên nhìn hắn. Mắt cô vẫn còn hơi hoe hoe đỏ, ươn ướt những nước sau trận khóc vừa nãy. Đối với hắn, đây có lẽ là cái nhìn thân quen nhất, quyến luyến nhất, ánh mắt của cô bé gái đã túm chặt lấy tay hắn vào cái ngày mà định mệnh đã buộc hắn vào với cô.
Tất nhiên là, hồi đó, nó không hề hiện rõ lên ba chữ: "Tôi không tin" như lúc này.
Hắn thực muốn lật bàn mà!
"Rốt cuộc, bà tính sao đây?!" Trường Giang lột ngay cái mặt nạ "nhẹ nhàng" vừa mới đeo lên chưa được mấy giây xuống, thiếu điều túm lấy cổ áo An Hạ mà lay qua lay lại. "Nghĩ cái gì thì phải nói ra người ta mới biết được chứ! Tôi vừa tỏ tình với bà đấy! Có hiểu không, hả?!"
Thực ra sách đã viết rằng: "Nhiều trường hợp không nên đòi hỏi câu trả lời ngay, nhất là khi bạn gái không tỏ thái độ đồng tình hay từ chối rõ ràng ngay lúc đó". Nhưng mà, hắn không chờ được! Mới có một lúc, mà hắn đã bị con nhỏ này vùi dập cho lên bờ xuống ruộng như vậy rồi. Nếu không dứt điểm ngay, chắc chắn sẽ chết không toàn thây!
Có điều, sách cũng đã dặn rõ: "Khi yêu cầu câu trả lời, phải dùng lời nói từ tốn, chân thành, tạo thiện cảm". Còn mấy lời của Trường Giang khi nãy, bất quá cũng chỉ có thể coi như lời dằn mặt của mấy gã đầu trâu mặt ngựa đang đi đòi nợ thuê.
An Hạ bị cái khí thế bặm trợn của Trường Giang áp đảo, mới đó đã đổi thành sợ hãi mà vội vàng hai tay dâng "nợ" cho kẻ đi đòi nọ. Cô lắp bắp.
"Ông... xác định... là muốn nghe...?!"
Con nhóc này, mọi khi cũng lỗ mãng lắm cơ mà. Sao hôm nay lại đạo đức giả tợn, còn rào trước đón sau cẩn thận như thế nhỉ?! - Trường Giang cau mày ngẫm nghĩ, thoắt cái mặt đã đen lại. Chẳng nhẽ... Phải! Chẳng nhẽ nó định... từ chối luôn hay sao?!
Nếu bây giờ con nhỏ này nói rằng, nó chẳng có chút xíu tình cảm đặc biệt gì với mình hơn là một gã bạn thân bình thường, thì phải làm gì?! Trường Giang nghĩ tới viễn cảnh tăm tối đó mà không thể cười nổi. Mình đúng là thằng ngu mà! Tại sao lại có thể hành động nông nổi như một con gà sắp lên mâm như thế?! Nhìn cái kiểu khóc lóc của nó suốt mười mấy năm rồi mà vẫn chẳng quen chút nào sao?! Chưa gì ruột gan lòng mề đã vội mềm nhũn mà phơi ra bằng sạch, thiệt tình... Chẳng có tương lai chút nào!
Sau một màn nhăn nhó dày vò, Trường Giang rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn An Hạ một cách quả quyết. Thôi được rồi, hắn thừa nhận mình đích thực là hết thuốc chữa! Khi nói ra tình cảm của mình, hẳn Trường Giang đã vô thức bị cái hy vọng nhỏ nhoi vẫn luôn nằm đâu đó tận dưới đáy lòng thuyết phục. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên công tử đây hạ mình đi bày tỏ, có thành công hay thất bại, cũng phải rõ ràng ra để hắn còn biết đường mà... tìm cách bày tỏ lần hai, lần ba, lần bốn... nữa chứ?!
"Muốn!"
"Thực sự... thực sự muốn?"
"Đúng!"
"Ý là... ý là... tôi đang... nghĩ gì ấy hả?"
"Phải!"
"Chắn chắn... không giận... chứ?!"
"..."
Trường Giang đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Hắn gầm lên.
"Tóm lại, có nói không?!"
"Nói! Nói!"
An Hạ thực muốn khóc lắm rồi. Trên phim, đến cả mấy gã lưu manh cũng không đến nỗi hung dữ với người mình vừa tỏ tình thế này. Hắn, đích thực, còn đáng sợ hơn cả lưu manh nữa!
"Tôi đang nghĩ... đang nghĩ..."
Ông rất tốt nhưng tôi rất tiếc?! Hay là kể cũng tội, mà thôi cũng kệ?! Trường Giang bắt đầu không ngăn được lòng mình thắt lại. Mặc cho chủ nhân của nó ra sức nén xuống, nhưng cái thứ khó bảo đang đập thình thịch trong lồng ngực kia vẫn như thể sắp sửa nhảy vọt ra đến nơi.
Ấp úng suốt một phút, cuối cùng An Hạ cũng hít một hơi thật dài, thu hết can đảm rặn ra từng từ một.
"Tôi đang nghĩ... ông là cái đồ... thích bị ngược..."
Cô nhỏ ngừng một lúc, rón rén nhìn lên như để dò xét tình hình hiện tại, rồi mới nói tiếp.
"... Hay là... giới tính... có vấn đề... thế?"
An Hạ nói xong, lại tiếp tục nín thở chờ đợi, nhưng đến cả phút sau, vẫn không thấy Trường Giang động đậy gì. Cô nhóc đã sợ nay càng thêm sợ, vội vã xua xua tay chữa cháy, nhất mực phân trần.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý bôi bác gì ông đâu... Chỉ là... Chỉ là... Cái gì cũng phải... Ừ... rõ ràng một chút...! Mà thôi... Quên đi!"
Thực, Trường Giang đã tin chắc rằng, mình vừa chết đi một lần rồi.
Hắn cứ tưởng trong một phút bốc đồng nói ra lòng mình đã là quá sức khùng điên. Giờ mới biết, việc yêu cầu một phản ứng nào đó bình thường hơn từ cái con khỉ này, mới chính là tội ác!
Lần này, Trường Giang không chỉ dí túi đá chườm vào trán An Hạ như khi nãy, mà tay kia của hắn cũng ấn cả người cô nhỏ lên cái tủ lạnh phía sau. Biểu cảm trên mặt hắn lúc này không thể chỉ dùng hai từ "khó coi" để mà miêu tả nữa. Hắn hét vào tai cô.
"Tôi - ghét - bà!"
Trường Giang đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc giữ cho mình một cái đầu lạnh. Hắn không phải là không muốn lương thiện. Mà tại con nhóc này! Chính nó đã không cho hắn lương thiện đó thôi!
Hình như cái quyển "Hành trang dành cho tuổi mới lớn" kia, chỉ là cẩm nang cưa gái trá hình của mấy gã luôn thất bại trên tình trường trong lúc hận đời viết ra, nào giờ vẫn bán đầy ngoài vỉa hè thôi thì phải!
***
Cuộc đời mình, rốt cuộc có thể đừng kết thúc một cách không có hậu thế này không?!
An Hạ vừa giữ túi đá chườm vào cục u trên trán, vừa cảm thấy hận đời khôn tả. Cô ngồi xổm trước cánh cửa tủ lạnh trong bếp nhà hàng xóm đã một lúc rồi, bây giờ bắt đầu mò mẫm lôi bánh kẹo ra ăn cho bõ tức. Văng vẳng bên phòng khách ngoài là tiếng nói líu lo của một cô gái nào đó, mà không cần thấy mặt, An Hạ cũng biết rõ đó là ai.
Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa! Đầu tiên là gã bạn thối kia sừng sộ "tỏ tình" với cô. Tỏ tình, mà sao An Hạ cứ cảm giác như tên đó đang chửi xéo mình vậy. Với cái giọng nạt nộ ấy, rõ ràng trọng tâm đặt vào hai từ "kỳ cục", chứ có phải "tôi thích" đâu?! Chưa hết, lại còn hùng hổ như thể muốn bóp cổ cô nếu như cô không chịu nói ra những gì đang nghĩ trong đầu lúc đó. Sặc! Chuyện hắn chửi... à nhầm, tỏ tình, với những ý nghĩ tự do của cô lúc đó thì liên quan quái gì nhau đâu?! Mà cứ cho là có, thì cô cũng đã thật thà trả lời rồi mà (dù không muốn lắm). Sao lại còn vô cớ nổi giận?!
An Hạ nghĩ tới đâu, máu trong người cũng sôi theo đến đấy. Nhất là khi nghĩ đến đoạn tên đó gào lên là hắn ghét cô. Cái tên dở này, hắn đích thực có phải bị khùng hay không vậy?! Rốt cuộc là hắn thích mình hay là ghét mình?! Phải chi... Đúng! Phải chi cô bạn gái của hắn không thình lình xuất hiện ngoài cửa đúng lúc đó, An Hạ đã có thể con giun xéo lắm cũng quằn, hung hăng bật dậy dẫm lại hắn mà làm cho ra ngô ra khoai; chứ chẳng phải ngồi đây mà chứng kiến màn chim chuột của đôi nam thanh nữ tú ấy!
"Ôi nhà bạn thật là đẹp quá!"
Cô gái sau khi bước qua cửa rồi bắt đầu ngó nghiêng, giọng điệu cũng tràn ngập niềm thích thú.
"Cho mình xem phòng bạn đi! Chắc là phải nhiều sách lắm nhỉ?"
Trái với vẻ phấn khởi nọ, giọng của cậu con trai lại tỏ rõ sự khó chịu.
"Cảm ơn. Nhưng tôi không để con gái vào phòng mình bao giờ!"
Bên trong, An Hạ đang nhồm nhoàm bánh quy, chút nữa thì chết sặc. Đúng là đồ biến thái! Nói vậy, thế hắn coi cô là gì chứ?! Trong mắt nhà ngươi, chẳng nhẽ bà đây không được tính là "con gái" sao?!
"Bạn đừng cứng nhắc quá như vậy mà... Mình chỉ ở đây được một lúc nữa thôi, lát ba mình đi thăm họ hàng xong là mình cũng phải về rồi..." Cô gái tiếp tục nũng nịu. "Với lại, bạn cũng biết rõ, tại sao mình lại lặn lội đến tận đây còn gì..."
"..."
"Đừng nói là bạn không nhớ chút gì nha... Mai là Lễ tình nhân rồi, mình đã làm kẹo Truffle, thật muốn đem tặng cho người con trai mà mình thích!"
An Hạ vừa nghe thấy mấy lời đó đã vô thức nuốt chửng cả cái bánh quy xuống bụng.
Lễ tình nhân? Người con trai mà mình thích? Ừ nhỉ, sao cô lại quên mất đây mới là bạn gái chính thức của tên đó cơ chứ?! Mình lén lút ở trong nhà bạn trai của người ta lúc này, ai mới là người thứ ba xen vào chuyện của ai đây?! - An Hạ chán nản vứt túi đá chườm trên trán đi, rồi thậm thụt bò ra phía gầm cầu thang. Cô muốn quay trở về nhà mình, có phải ngồi ngoài ban công thì vẫn cứ là về nhà. Ở đây không có chỗ dành cho cô, và cô thì càng không muốn tiếp tục chứng kiến màn tình cảm sướt mướt giữa hai người bọn họ nữa.
Lúc đi qua cửa bếp, An Hạ không nhịn được, cố ngó ra phòng ngoài một tẹo. Huyền Mi vẫn xinh như ngày nào, với chiếc váy ren hồng nhạt ôm lấy đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Nhìn từ vị trí này, cô cũng thấy hộp quà hình trái tim màu đỏ, có nơ thắt điệu đàng kia. Hẳn Huyền Mi đã tốn rất nhiều công sức vào nó...
Bạn gái chu đáo như vậy, có là sắt đá thì cũng phải tan chảy thôi. So với mình, thì đúng là một trời một vực mà...
"Xin lỗi. Nhưng tôi không muốn nhận."
Sao?! An Hạ giật mình khi nghe tiếng nói của Trường Giang, bàn chân vừa đặt lên cầu thang cũng vội vã mà rụt lại.
"Giang à... Bạn..."
"Tôi nghĩ là mình đã nói rõ rồi!"
Trường Giang lạnh lùng ngắt lời cô gái đối diện. Hắn đang đứng quay lưng về phía cô, nhưng chỉ nhìn từ phía sau, An Hạ cũng mường tượng ra vẻ thờ ơ trên mặt hắn lúc này. Thiệt tình...!
"Bạn có thấy tôi thích bạn chút nào không vậy?! Làm ơn tự trọng một chút đi! Lễ tình nhân gì chứ, bạn căn bản cũng chẳng phải người đặc biệt gì với tôi cả!"
Hở?!
An Hạ vừa nghe xong, đã lập tức đứng hình. Cô nuốt khan liên tục, bắt đầu cảm thấy chân tay râm ran ngứa. Cái... cái tình huống gì thế này?! Chẳng phải hai người bọn họ... là một cặp hay sao?! An Hạ cứ thế chạy theo những câu hỏi đang nháo nhào trong đầu, mà không nhận ra người mình đã áp sát vào bình bông giả bằng giấy thiếc, vốn được đặt trên bệ ngăn giữa gian ngoài và gian trong.
"Bạn... có thể đừng vô tình với mình đến thế được không? Mình đã thức cả đêm để làm, dù không nhận bạn cũng không cần phải nặng lời như vậy chứ?!"
Huyền Mi sau một hồi kinh ngạc, khuôn mặt từ trắng bệch cũng đã chuyển sang thổn thức. Cô rơm rớm.
"Mình không phủ nhận, ban đầu đối với bạn mình cũng chỉ là ham muốn được chinh phục. Nhưng dần dần, tất cả tự tôn của bản thân mình cũng đã vứt xuống, chẳng nhẽ bạn không biết?"
"Bạn nói thích con gái cắt tóc ngắn, mình đã không ngần ngại cắt đi mái tóc dài mình đã nuôi dưỡng bấy nhiêu năm. Bạn nói thích con gái đi giày thấp, để mặt mộc, mặc váy dài... mình cũng đều chú tâm thay đổi, chỉ mong bạn vừa lòng. Lúc đó mình đã mơ hồ cảm thấy rằng tất cả những gì bạn nói ngày hôm đó, chỉ là một trò đùa. Nhưng mình vẫn làm, vì thứ mình mong muốn khi đó chỉ là một cơ hội được ở bên cạnh bạn."
"Bạn nói đúng, mình làm tất cả chỉ để lấy lòng bạn, để bạn chú ý, để bạn phải lòng mình. Nhưng bạn cũng sai rồi, vì đến khi biết rõ bạn sẽ không bao giờ đáp lại, mình vẫn cứ tiếp tục như thế!"
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Huyền Mi, mà ở trong này, An Hạ cũng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Giờ thì cô đã hiểu rõ mọi thứ... Thì ra, đã có nhiều chuyện xảy ra không phải như cô nghĩ. Nhưng... cũng chính vì thế, mà lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Đi thích một người không thích mình, phải cần biết bao nhiêu can đảm nhỉ?! An Hạ nghe, mà cứ như nhìn thấy chính bản thân mình ở trong đó. Chính cô cũng đã từng như vậy, nên thực không thể tưởng tượng rằng, nếu ngày nào đó, hắn cũng sẽ đối với cô mà nói ra những lời ấy...
"Bạn muốn tôi sẽ nói gì bây giờ?!"
Lẫn trong tiếng thổn thức đang chất đầy không gian, giọng Trường Giang vang lên, bình tĩnh và lãnh đạm.
"Cảm động phát khóc? Hay phải quỳ xuống để cảm ơn vì bạn đã dành cho tôi tình cảm tha thiết đến như vậy?!"
"Bạn...!"
"Thích tôi?!" Trường Giang khoanh tay lại, cười nhạt. "Chứ chẳng phải bạn thích sự hoàn hảo ở tôi thôi hay sao?!"
Huyền Mi mở to mắt ra nhìn Trường Giang, rồi như không kiềm lòng nổi nữa, cô vơ lấy chiếc áo lông ở trên ghế, cắn chặt môi bỏ chạy ra phía cửa. Hành động này của Huyền Mi bất ngờ đến nỗi, An Hạ đang nhấp nhổm ở trong cũng giật mình, làm bình hoa thiếc nãy giờ vẫn bị cô dồn ép cũng theo đà rơi xuống khỏi bệ.
"Coong!"
"A...!"
Tiếng va đập lộc cộc vang lên chói tai, theo đó là một cô gái với vầng trán vẫn còn sưng tím hiện ra, bò lổm ngổm phía sau như cố sức với lại chiếc bình. Khỏi nói Trường Giang kinh ngạc đến thế nào. Mặt hắn vội nóng lên, đến mức An Hạ còn chưa kịp tự nguyền rủa cái sự vụng thối vụng nát của mình đó, đã tức khắc phải bò ngược trở lại.
"Bà...! Không phải đã lên phòng rồi hả?!"
"Tôi... tôi vừa mới xuống mà! Thật đấy!"
Lời nói dối trơ trẽn kèm theo bộ mặt không lấy gì làm thật thà của An Hạ càng như đổ thêm dầu vào lửa. Ngoài kia, Huyền Mi còn chưa đặt được chân nào ra khỏi cổng cũng bất ngờ dừng lại. Phát hiện ra sự có mặt của người thứ ba kia, mặt cô liền đỏ lựng lên.
"Bạn đã nghe thấy hết?!"
Huyền Mi gạt vội nước mắt trên má mình. Trong đời cô, có lẽ chưa bao giờ lại cảm thấy mất mặt đến mức ấy. Nhìn sang bên, cái cậu trai nào giờ vẫn chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt với mình đã đổi sang mấy bộ dạng kỳ lạ một lúc, từ xấu hổ, cho tới mất bình tĩnh, và giờ là cáu kỉnh, thì lòng cô lại càng cảm thấy ấm ức hơn mà chua xót cũng hơn.
"Bạn vừa nói không để con gái vào phòng bao giờ cơ mà?"
Huyền Mi nhìn thẳng vào mặt Trường Giang, đem giọng đẫm nước của mình ra chất vấn. Trong thâm tâm, thực cô không tin là cậu bạn xuất sắc này có thể đem lòng yêu thích một người hoàn toàn chẳng tương xứng gì với mình cả. Đó dứt khoát chỉ có thể là ngộ nhận, là cậu ta đã nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen thôi!
"Mình... Nhất định không bỏ cuộc đâu!"
Trong một thoáng, Huyền Mi đã cúi người đặt hộp kẹo sô cô la xuống đất, rồi cô quay người bỏ chạy ra khỏi cổng. Trước lời tuyên chiến chẳng biết nhằm vào ai kia, An Hạ chỉ biết nhìn ra, rồi lại nhìn vào, hết giơ tay lên rồi lại hạ xuống, thật không hiểu tình huống này rốt cuộc là cái kiểu gì đây. Nhìn sang, thấy Trường Giang chỉ đưa tay bóp bóp trán một cách mệt mỏi, không lên tiếng, cũng chẳng có chút biểu hiện nào như thể định gọi lại hay đuổi theo, An Hạ đành khẽ hỏi.
"Cứ để như vậy cũng được sao?"
Trường Giang hạ tay xuống, nhìn cô bạn nhỏ của mình một lúc, nét mặt vẫn chẳng dãn ra là bao nhiêu.
"Không phải chuyện của bà!"
Hắn lạnh lùng trả lời, rồi quay ngoắt người bước vào trong nhà. An Hạ thấy vậy thì vội vã cúi xuống nhặt gói quà nọ lên rồi chạy theo hắn.
"Này...!" Cô đưa hộp sô cô la ra trước mặt Trường Giang. "Bạn ấy thức cả đêm để làm đó... Ông không nên..."
"A? Vậy hả?!"
Trường Giang quay lại, thản nhiên giật lấy hộp kẹo rồi chẳng chút do dự, quẳng luôn vào thùng rác bên hiên cửa. Hành động này của hắn nhanh và bất ngờ đến nỗi, An Hạ ngoài việc há hốc miệng ra nhìn, thì đến một cái chớp mắt cũng chẳng kịp. Trái tim thắm đỏ xinh xinh kia, đã nằm gọn cùng một mớ lá khô, giấy lộn khổng lồ.
"Ngớ ngẩn!"
Khoảnh khắc Trường Giang đem cái nhìn khinh khi của mình lướt qua, An Hạ mới hiểu được thế nào là tàn nhẫn.
Cô lặng người đi, một lần nữa cúi xuống, nhặt lên món quà vô tội nọ. Lớp giấy bọc ngoài đã loang lổ thấm ướt bởi nước bẩn, mà cô cảm tưởng như mình đang cầm trên tay cái báu vật ngày nào của mình.
Là thứ cô cũng đã nhặt lên từ một thùng rác. Thứ cô đã bằng tất cả tình cảm của mình, mà dành tặng cho hắn.
"Đứng lại!"
"...?!"
"Cầm lấy!"
"Lại trò gì nữa?!"
"Tôi bảo ông cầm lấy!"
An Hạ hét lên, cả người cô cũng vì thế mà trở nên run rẩy. Đôi mắt trong veo đã ngân ngấn những nước.
Đối diện với cô lúc này, là khuôn mặt đầy sững sờ của Trường Giang. Hắn trân trân nhìn dáng vẻ đầy kích động của cô, mãi rồi cũng thốt ra được một lời.
"Bà bỗng dưng mắc cái chứng gì vậy?! Mắc mớ gì tôi phải nhận thứ ngớ ngẩn này?! Tự tiện mượn cái danh yêu thích người ta rồi lằng nhằng theo đuổi làm phiền, bà thấy vậy là thú vị lắm hả? Thật lố bịch!"
"Chát!"
Trường Giang vừa dứt câu, bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn chỉ cao chưa tới cổ hắn kia, đã không do dự mà đáp xuống má hắn.
"Bà điên à?!"
Trường Giang chồm người dậy, lớn tiếng quát lại. Sự bỏng rát trên má cùng cảm giác mất mặt khi nhận ra mình mới bị An Hạ tát tai khiến hắn không khỏi điên tiết. Lại thấy hộp kẹo đầy chói mắt cô vẫn đang cầm trên tay, Trường Giang liền phát cáu, vung tay hất mạnh xuống. Từng viên truffle được bọc trong giấy bạc cẩn thận cũng vì thế mà đổ ập xuống, vung vãi đầy trên nền gạch.
"Đừng có diễn vai thánh nữ trước mặt tôi! Ai mướn bà lắm chuyện xía vào việc của tôi hết lần này đến lần khác như thế?! Cũng chỉ là quen biết từ nhỏ thôi, bà nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi nào?! Đây làm gì, không khiến đồ ngốc nhà bà quản!"
An Hạ sững người nhìn Trường Giang, cảm thấy cõi lòng mình như vừa bị ai đó hung hăng nện xuống thật mạnh. Ra đây mới chính là những gì hắn thực sự nghĩ trong lòng sao?! Lần này, cô không đôi co lại nữa, chỉ cúi xuống nhặt lên từng viên kẹo một, phủi phủi đi những bụi bẩn lấm quanh rồi đặt trở lại vào chiếc hộp trái tim đã méo xẹo.
"Đúng là như vậy nhỉ... Xin lỗi."
"Này!" Trường Giang nhìn cô nhỏ đặt hộp quà lấm lem trở lại thềm nhà rồi xoay người bỏ đi, thì lại càng hờn giận. Hắn không đợi cô bước qua, đã thô bạo kéo lại.
"Ai cho đi mà đi!"
Nhưng An Hạ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức hất mạnh hắn ra.
"Cũng chỉ là quen biết từ nhỏ thôi! Đây làm gì, không khiến ông phải quản!"
"Bà...!"
"Sao?!" An Hạ quay đầu cười nhạt. "Ông thích hay không thích ai thì mặc xác nhà ông! Nhưng cái điệu bộ coi thường tình cảm của người khác như vậy..."
"Đúng - là - chướng - mắt!"