Cậu Là Thiên Thần Phải Không?
|
|
Chap 15 : Người thừa kế
Nghe xong cái câu của ông nội, mặt trăng máu sao? Nó là con gái mặt trăng máu? Nó vẫn không thể hiểu được gì. Tại sao lại là mặt trăng máu? Ông nó cười hiền nới tiếp : - Cái ngày mà con sinh ra, cũng la lúc mặt trăng xuất hiện. Cái giờ mà con sinh ra cũng là lúc mặt trăng máu hiện rõ và tròn nhất. - Ồ chào người thừa kế_một vị khách nào đó trong bữa tiệc - trông con cũng xinh phết nhỉ?_một người bắt tay nó bla..........bla........( kể hết lời của mọi người chắc Ngô teo lun á) Vị MC dõng dạc lên tiếng nói gì gì đó nhưng bây giờ nó đã không nhập tâm được gì rồi, cái cụm từ ' con gái của mặt trăng máu' cứ xoay quanh đầu nó. Nó chao đảo và tựa ra sau, may có hắn đỡ nó. Ông nó gọi tất cả mọi người sẽ là người thừa kế tương lai lên giới thiệu. Đầu tiên là nó, Vi, Cát Anh, Khánh , Nguyên, hắn , ai đó tên Mĩ Mĩ, Dương và Long. Sau khi nó bước lên sân khấu thì nó thấy cô gái mà nó cứu lúc nãy cũng ở đây, thật trùng hợp đó lại là Mĩ Mĩ. Nó nhớ lại lời nói của chị Lệ, vậy hoá ra đây là cậu chủ giấu mặt nổi tiếng. Nó cười nhếch mép nhìn Long. Cậu quay ra thì nhìn nó bằng đôi mắt baby ngọt ngào. Sau màn phát biểu dài dòng của ông nội nó thì nó được một bà lão khoảng 80t bê trên trên tay cái đĩa màu đỏ. Bà đến gần nó quệt lên tay nó một vệt đỏ. Bà còn đổ ngay một ly rượu cực mạnh lên tay nó. "Á" nó hét lên vì đau. Cánh tay phải từ vệt đỏ hoá thành hình mặt trăng máu rực sáng lên. Mọi người rộn cả lên chúc mừng người thừa kế cửu đại gia tộc. Nó hơi loạng choạng đi xuống, lao thẳng vào quầy rượu. Hắn cũng đến ngồi cạnh nó và chọn 3 ly Vodka. Nó gọi thêm một ly nữa, thách thức hắn : - anh uống với tôi một ly không? - có - hay chúng ta thi uống đi!! Ai uống trong 2p hết hai cốc thì có quyền sai bảo người kia -ok Chỉ trong 1p56g nó đã hết cả hai ly, trong khi hắn đang chật vật nốt ly thứ hai. Nó cười nhạt tỏ vẻ khinh thường. Từng bước của nó bắt đầu loạng choạng, nó đang đi thì thấy trời đất tối sầm lại. Nó ngất. Hắn bế bổng nó lên, tay phải của hắn chạm vào tay nó thì nóng rực lên, cái vệt đó đang sang màu xanh dương đậm. Thả nó lên giường, hắn ngồi bên cạnh ngủ gục. - ư....m....ưm... - tỉnh rồi à? - tôi ngất mấy ngày rồi? - hai ngày trôi qua rồi Nó lật chăn ra, tóm tay Cát Anh lôi đi trong lúc mọi người đang cáu nó. Đến bên phòng đọc sách của ông, nó mở cửa đi vào. Hai người lấy mấy cái ghế chặn cửa và khoá lại. Nó thấy có gì đó kì lạ ở đây, trong mấy ngày, nó đã tìm khắp nhà nhưng chỉ thấy mỗi nơi này khả nghi và huyền bí. Cát Anh lục tung lên, nó đi dò xét vài thứ. Đang tìm thì Cát Anh va phải khung ảnh trên bàn ông, rơi xuống và vỡ tan, nó nhặt lên. Cát Anh đến gần, cô lấy tấm ảnh ra thì là cả một lớp dày bên trong. Một mảnh giấy trắng. Nó gật đầu với Cát Anh dòng chữ đánh máy hiện ra "cuốn sách số 344 trang 600".... 2 tiếng trôi qua tụi nó mới thấy quyển sách trong thư phòng khổng lồ ngập trong sách. Cát Anh mở trang 600 thì lại là giấy trắng, cô thấy hơi gồ lên thì vớ cái bút chì, tô tô lên lại một con số hiện lên " cuốn sách 1789 ", lại chật vật 4 tiếng mới tìm ra. Nó đẩy nhẹ quyển sách thì tủ sách tách ra làm hai. Hai đứa cùng cười và bước vào. Đi lòng vòng, đây là mật thất lạ. Cuối con đường là cả một cánh cổng, mật mã được hiện lên. Cát Anh cười như mếu :" Ông mày kinh thật! Chắc trong này phải có gì to tát đây". Câu đó của Cát Anh làm máu tò mò của tụi nó nổi lên. Nhấn hai lần, thử sinh nhật của ông rồi của nó, gần như tuyệt vọng thì nó thấy Cát Anh reo lên - A!!! Tao biết được mật mã ròi mày!! - đâu? - ban nãy tao nhìn xung quanh thì thấy hòn đá be bé, nhặt lên thì thấy 3 con số - đọc đi tao nhấn cho_ nó cười tươi - 137 - đây là sinh nhật bà tao - ồ thấy thế mà tụi mình không nhấn ngay từ đầu nhỉ? Ngốc quá đi!! Cánh cửa mở ra, bên trong có vài thứ kỉ niệm của ông và bà. Nó lượn xem và cầm lên. Thật đơn giản, nhưng trong này có gì chứ mà cài mật mã như vậy. Đi mãi vào trong thì bên phải có một cánh cổng. Nó đẩy ra thì giật mình ngồi bệt xuống, nước mắt tuôn ra... Hết chap16 Mọi ngừi sorry vì cắt đứt đúng đoạn gay cấn^____^ trong đó có gì hồi sau sẽ rõ. Mọi ngừi ngủ ngon mơ siu điệp nhoaaa Đã in vết môi hihihi
|
Chap 16 : Đằng sau cánh cửa...
Cánh cửa cuối cùng vừa hé ra thì nó khuỵ xuống, cơ thể run lên, hai hàng nước mắt trào ra. Cát Anh đi sau thấy lạ bèn đi vào. Đập vào mắt cô là chiếc giường bệnh trắng toát, người trên giường là bà Diệp_bà nội của nó, xung quanh là cả đống dây lằng nhằng đâm vào tay. Rõ ràng bà nó đã chết rồi mà, tại sao lại vậy. Nó không tin đâu. Cát Anh quỳ xuống ôm lấy nó để nó khóc trên vai cô. Nó mơ màng nhớ lại cái hôm bà nó mất. Lúc đó bà nó bị tai nạn xe, được đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật. Khoảng 2t sau bác sĩ ra và nói một câu nhạt nhoà, đau đớn :" chúng tôi đã cố gắng hết sức.." Nghe xong câu đó nó gào thét lao vào phòng bệnh của bà. Đó là đêm thảm hoạ nhất của nó. Bà nó nói câu cuối cùng dặn nó thì buông tay, nó khóc chết đi sống lại, vậy nên đã ngất đi lúc nào không hay. Sau hôm đó không một ai trong nhà nói về bệnh của bà nữa, chứ đừng nói đến bà. Vậy mà giờ đây bà nó, nằm ngay trước mặt nó, nó tát thật đau vào má mình xem có phải mơ không? Không!!! Đây là sự thật!!! Kia là bà nó. Kẹt.... tiếng mở cửa là bác sĩ. Nó mất hết lí trí lao đến túm cổ áo ông bác sĩ gào lên : - lão già kia!!! Tại sao bà tôi lại ở đây?? Liệu hồn khai sự thật không thì..._ nó toả ra tia lạnh lẽo, chỉ hai tay vào chỗ tim của ông bác sĩ_ ông sẽ bị moi tim cho chó ăn đó!!! - vâng th....ưa tiểu.... thư_ ông ta sợ xanh mặt_ bà cô đang sống thực vật.... đây là chỉ thị của lão gia... cô hãy tìm ông ấy hỏi sự thật... Nó thả tay ra, người mềm nhũn đi, ông nó đã lừa nó. Cái vết xanh trong tay nó toả lên. Cát Anh ôm lấy nó, sợ rằng con quỷ trong nó lại trỗi dậy. Gạt tay Cát Anh ra, nó xông ra ngoài nhưng cửa đã đóng lại, hai nửa của giá sách chập lại làm một, nhốt tụi nó trong này. Gào thét đập cửa mãi nhưng không ăn thua, nó quay ngoắt lại chỗ ông bác sĩ hỏi hồi lâu thì mới biết. Đây là mật thất chỉ có người ở ngoài mới mở được chứ đã đi vào trong này thì chỉ có ông nội nó biết cách mở. Gần như là tuyệt vọng thì có tia sáng loé lên. Là ông nó. Cát Anh và nó mặt tái xanh chờ cơn giận dữ của ông nó. Hoá ra khi ông về, lên thư phòng thì thấy tấm ảnh vỡ, đã vậy trên bàn còn có vài quyển sách, ông đoán ra ngay là nó đã lẻn vào. Nghe thêm sự mất tích của nó và Cát Anh thì ông khẳng định chắc chắn và vào đây. Quả đúng là sự thật. Cả hai đứa không thấy ông mắng thì phi ra ngoài như bay. Ông nó nhìn không nói gì nhưng mắt đã thay đổi. Bác sĩ đẩy xe giường bệnh của bà ra. Cả nhà thấy hai tụi nó thì mừng đến mức.... quát cho tụi nó trận tơi bời. Ông nó đi trước, bác sĩ đẩy xe theo sau. Ba mẹ nó thấy thế thì ngạc nhiên, cười trong nước mắt. Anh hai nó ôm chầm lấy bà. Ông hỏi là em nó đâu thfi em nó giờ này lại đang......... Trong một quán bar tại Việt Nam.. - haha chúng mày uống thêm đi!! Hôm nay không có bà chị tao quản đâu - yolo nhỉ hoàng anh? Thằng em trời đánh của nó cùng lũ bạn đang vui vẻ đập phá bar. Tại biệt thự nhà nó ở Anh. Ông nó để nguyên cho mọi người chăm sóc bà nội nó trên phòng. Ông gọi nó cùng CÁt Anh đi xuống. - hai đứa con....... TA KHÔNG THỂ TIN LÀ HAI CON LẠI DÁM ĐỘT NHẬP VÀO THƯ PHÒNG CỦA TA!!! THẬT TO GAN!!!!_ông nó quát ầm lên - tụi con xin lỗi_ nó và Cát Anh lí nhí - TA KHÔNG CẦN LỜI XIN LỖI CỦA HAI CON!!! NÓI CHO TA MỘT LỜI GIẢI THÍCH!! MAU!!! - ông cũng sai mà... ông dám giấu mọi người lâu như thế_ nó lấy chút khí thế lên giọng - Đúng!!_ Anh đồng tình - ông cho tụi con một lời giải thích đi_ all đồng thanh - ta.ta..... thật ra ta chỉ muốn giấu đến khi bà con được chữa bệnh....... bà con đang... - SỐNG THỰC VẬT!!!_ tụi nó đồng thanh - sao.......con biết?? - hỏi bác sĩ ạ_Cát Anh lên tiếng - ra ngoài đi!!! NHANH LÊN!!!_ Ông nó gầm lên Tụi nó ra ngoài trước khi cơn thịnh nộ của ông ập đến. "Phù" Cát Anh thở phào khi thoát khỏi nguy hiểm. Liệu sau vụ này, ông còn âm mưu nào nữa không? Chắc tụi nó phải về Việt sớm á... về phòng thì thấy tụi hắn, Vi đang ngồi trên sofa phòng nó. Vi đứng lên quát ;" sao mày đột nhập thư phòng mà không kêu tao?? tính đá bạn bè à?". Không ai nói gì. Cát Anh ngồi cạnh hắn. Nó ngồi ở đệm cùng Vi. Hắn uống trà lên tiếng trước (gan to hơn ùi heheh): - kết thúc rồi. về việt Nam đi. Ông bảo tôi ông đặt vé máy bay rồi, Mọi người đi không? - Có_ all tụi nó đồng thanh - vậy bao giờ bay?_ Cát Anh+Khánh - Ê SAO ANH/EM BẮT CHƯỚC TÔI?_vẫn là cặp đôi đó - thôi nào~_ nó - vậy tối nay chuẩn bị kế hoạch chuồn đi_ hắn - Okkkkkk_ all Bọn nó và bọn hắn lao về phòng mình chuẩn bị cho kế hoạch "chuồn" khỏi nhà. Nó trút tất cả những thứ cần thiết, nên hai cái vali. Sau bữa ăn tối, tụi nó chờ lúc mọi người sắp ngủ thì chạy. 11h16p.... - ê mọi người!!! Mau lên chui nốt cái hàng rào này là xong_ hắn - ừ... ừ..._ nó Hắn chạy nhanh và phi qua hàng rào bảo vệ. Ban nãy nó nhờ Cát Anh đột nhập vào hệ thống chính và huỷ hết camera nên giờ chui qua quá dễ dàng. 37p qua đi, nó cùng lũ bạn cũng thoát đi. Chui vào hai cái oto, phi thẳng ra sân bay Quốc Tế. Tại sân bay, sáu người bước đến chỗ làm thủ tục. Tất cả mọi người ai cũng phải ngoái nhìn, vì sáu thiên thần cùng sánh bước. 3 ngày ngồi máy bay tụi nó cũng về Việt Nam, nó lao về biệt thự đánh một giấc ngon lành. Còn tụi kia thì vào bar chơi.... Hết chap16 ùi Mong mọi ngừi ủng hộ chuỵn ạ Đã in dấu môi
|
Chap 17 : Nhiệm vụ (1)
Mở mắt ra, cả một trần nhà màu xám trống rỗng. Mi mắt nó động đậy, nó ngồi dậy nhìn xung quanh. Không có ai cả. Trên bàn, cái đồng hồ Doraemon màu xanh biển chỉ đúng 10h, có một mẩu thư " mày ăn xong thì nằm nghỉ nhá, đồ ăn trên bàn trong bếp ý. Không đi học cũng chả sao đâu^^ . Yêu mày. Vi". Nó cười và đi làm VSCN, mặc lại bộ đồng phục của trường nó xuống bếp ăn chút thức ăn. Ăn xong nó ra oto đi đến trường. Bây giờ là giờ ra chơi, nên mọi người xuống căn tin hết, cả sân trường ồn hẳn lên. Nó cười với đám Fan và phi ngay vào lớp, vứt cái cặp rồi xuống căn tin. Nó mở cánh cửa căn tin, điều hoà phả vào mát rượi. Cái bàn mà tụi bạn nó ăn ngay cửa sổ, nó thong thả đi đến. Thì..... một cô gái đang kiss.... hắn ngay trước mắt nó. Thật ra thì sau khi thấy nó ở căn tin con nhỏ là fan cuồng của hắn cố ý vấp ngã xong quay ra sau để vờ là hôn. Nó thấy đau ở tim, nhưng nụ cười bất cần vẫn hiện tõ trên môi, nó lấy ip ra chụp lại. Nó giơ hai ngón tay chào lũ bạn. Hắn thấy nó thì niềm vui nhỏ nhe nhón trong tim, đẩy vội con nhỏ đó ra. Nó cười nhẹ, đập tay với Vi. Tay cầm ly cafe đắng ngắt, nó tạt thẳng vào con nhỏ vừa làm gì hắn. Buông đúng một câu : - Cút mau!!! Cô đang cướp chồng tôi đó!! - cô.... cô.... cô đúng là con ** không biết xấu hổ!!! Dạ là của tao!! ____ hồ ly xuất "chuồng"^^______ Minh Minh : xinh đẹp nhờ dao kéo, yêu hắn, do đắc tội với nhà nó nên bị nhà nó dìm xuống. Trước đây là vị hôn thê của hắn. Nhà nhỏ khá giả, công ty của nhà nhỏ năm trong chuỗi công tay nhà nó. Ác quỷ, tâm địa xấu xa. Thích gì là phải giành bằng được. IQ: 34\300 ( còn nữa nhưng Ngô gth sau nhá) _____quay lại______ Nó thong thả ngồi xuống ghế cười nhạt, hắn nhếch mép khi thấy nó lên cơn..... Ghen.. Nhỏ đó máu dồn lên não luôn. Từng giọt cafe chảy dài xuống mặt nhỏ. Hai con hồ ly mang cả tá phấn từ đâu chạy đến mắng nó. Chửi nó náo loạn cả căn tin, nghe chửi nên Vi cáu quá tát vào mặt một con nhỏ. Năm ngón tay in dài trên mặt nhỏ. Lại nụ cười khinh bỉ của nó hiện lên. Tay cầm điện thoại trên bàn bỏ lên lớp. Lúc đi qua nó buông đúng một câu với hắn :" Tôi không cần anh đâu!! Đi mà chơi với nhỏ đó đi... giả dối". Hắn lạnh toát sống lưng. Ngồi phịch vào chỗ nó định mở ip lên chat thì..... cầm nhầm của hắn. Màn hình hiện lên, là nó đang ngồi ở biển. Trong album, còn bao nhiêu là hình chụp lén nó, thật đẹp. Tin nhắn của hắn có 4 tin là của lũ bạn hắn, nhưng còn một tin cuối cùng là của cô gái tên Tiểu Lam :" hãy chờ em". Đọc xong, tim nó nhói lên một cảm giác khó tả. Đau và muốn buông tay. reng.... reng.... reng chuông báo giờ học đến. Vi và Cát Anh lên trước, tụi hắn lên sau. - Nhi!!! Nhi!!! Mày đi đâu rồi??? Cát Anh và Vi vào lớp thì không thấy nó đâu nên hối hả đi tìm. Trên màn hình cả hai nhận được tin nhắn một lúc. 'Ông nuôi có việc nhờ tụi mình về biệt thự nhà tao mau lên'. Vi và Cát Anh phi ra xe oto phóng về nhà. Kíttttt... tiếng phanh xe. Đi vào trong nhà thấy nó đang theo dõi màn hình trên laptop. - Sao vậy?? Ông nhờ tụi mình làm gì?? - mày nhớ lão cáo già là trùm buôn bán ma tuý mà cảnh sát truy nã chứ??_ nó - à cái lão dê già hay vào bar tụi mình chứ gì??_ Vi - ừ lão ta tên là Chu Đức_ nó - vậy kế hoạch là gì?? Bla... bla..... nó, Vi và Cát Anh bàn kế hoạch. 5h học viện tan, tụi hắn đi vào bar chơi xong mới về. 10h tại Bar của tụi nó. Ba chiếc xe đen, xám, đỏ đỗ lại. Ba cô gái mang theo mình sự bí ẩn vô cùng xinh đẹp. Nó mặc cái áo bó sát đen bóng hở bụng, lộ ra hình xăm hoa hồng, quần đen bó sát, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo như muốn giết người, mái tóc hung đỏ được buộc bổng lên . Vi mặc áo balo hình thập giá màu trắng đen, khoác thêm cái áo da nâu đồng, mái tóc nhuộm tím thả tung. Cát Anh vô cùng đáng yêu, cô đeo cái kính đen xanh, mặc cả cây đen bó sát, không để lộ chỗ nào. Cả ba thiên thần được mệnh danh là " Thiên Thần Bước Lên Từ Địa Ngục" đều vào bar. Tụi nó chọn cái bàn trong góc khuất chờ lão cáo già Chu Đức. - liệu lão ta có đến không mày??_ Vi hỏi - sao không?? Theo thông tin thì lão ta toàn đến đây vào 1h sáng mà_ Cát Anh - sao lão ta không bị bắt??_ Vi - chạy tiền_ nó buông đúng một câu 12h56p tụi hắn trong dáng lãng tự bước vào. Hắn áo ba lỗ hình đầu lâu, quần đen. Hai tên kia cũng vậy. Vi định la lên thì bị nó bịt miệng lại. Tụi hắn chọn cái bàn gần chỗ tụi nó. 4 cô gái ăn mặc cực sexy đến ve vãn tụi hắn. Khánh và Nguyên mỗi người một em, vô cùng sung sướng. Hai cô kia hôn nhẹ vào môi hắn rất tự nhiên. Hắn cũn không tỏ vẻ gì. Máu ghen của ba cô nàng dồn lên não, muốn đi ra đập cho tụi hắn một trận nhưng việc ông giao thì không thể bỏ. Ông là trùm mafia mà. Gần 1h sáng, trong khi tụi nó đang ngáp ngắn, ngáp dài. Tụi hắn vui vẻ chơi bời thì cánh cửa bar mở ra. " Là lão ta" Vi nói khẽ. Quản lí chạy đến chỗ tụi nó nói chuyện. Lão ta vừa ngồi xuống thì một cô gái xinh đẹp nhất bar bước đến. 30p sau khi làm đủ trò thì lão ta định đưa cô gái vào hotel nhưng Khánh đã đấm cho lão ta một cú. Cô gái đó giật mình. Trong góc tối tụi nó trợn tròn mắt, kế hoạch có chút thay đổi rồi. Tên phá đám. Khánh cáu vì cô gái đó là khách quen của tụi hắn nhưng hôm nay không phục vụ tụi hắn. Cát Anh vẫn điềm tĩnh nhìn, Vi bùng lửa giận dữ, nó lạnh lẽo theo dõi phim. Đến lúc không thể chịu được nữa, tụi nó ra về. Về đến biệt thự, do nhiệm vụ không hoàn thành nên tụi nó bị ông anh nuôi chửi một trận, nghe nói lần sau lão ta sẽ không đến nữa. Nên lần sau thi hành nhiệm vụ anh sẽ đến tận nơi giúp tụi nó. Ba đứa trong ba cái phòng chìm vào giấc ngủ... Hết chap 17 Hic nhảm nhảm ý ạ đã in dấu môi. Ngày tốt lành ạ
|
Chap 18 : Đau.....
Nó mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, cả đêm qua hắn không về. Nó mặc cái áo len nâu dài gần đầu gối cùng cái quần đen bó sát ngắn. Vài cơn gió ập tới, nó lạnh run lại nhưng vẫn làm VSCN. Vẫn sớm nên nó định đi dạo một vòng để thư giãn. Đeo cái cặp, nó ra ngoài. Ban nãy vào mấy phòng của lũ kia, thấy ôm nhau ngủ nên nó cũng không muốn đánh thức. Tối hôm qua hắn vào bar đập phá, cả đêm không về vì lí do cầm nhầm ip của nó. Hắn lục tung cả ip lên thì thấy ảnh của Nhật Minh rồi hình nền là nó và Minh. Nỗi đau trong lòng hắn bùng cháy lên, hắn điên cuồng đập phá. Đến lúc say thì gặp Minh Minh và cô ta cãi nhau với hắn. Trong lúc cãi nhau cô ta đẩy hắn sát vào tường khách sạn. Những nụ hôn điên cuồng cứ giáng xuống người hắn, ba nút áo tung ra, vậy mà hắn vẫn mặc kệ. Nó đứng im, lúc đi ngang qua nó đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Cái quá khứ từ 7 năm trước lại ập về. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Đôi tay gạt phăng nhưng giọt nước mắt yếu đuối, nó đi đến chỗ hắn. "á" Minh Minh hét lên vì đau, tay phải của nó vẫn tóm chặt mái tóc của cô ta giật ra sau. Đứng chắn trước mặt cô ta và hắn, nó quát : - Đồ hồ ly tinh dám cướp chồng tôi hả??? Cô có gan lắm đó, cô tin tôi huỷ hoại nhà cô một lần nữa không?? - cô... cô.. định làm gì.. Dạ là.... của tôi..._ Minh Minh lắp bắp - cút mau nếu không tôi sẽ không kiềm chế được đâu_ nó gằn từng chữ - đi thì đi_ cô ả õng ẹo đi mau lẹ Nó quay lại hắn, đôi mắt chứa chút bi thương, đôi tay trắng ngần nhẹ nhành cài từng nút áo. Hắn ôm chặt nó, nó vùng vẫy thoát ra. Cái ôm mạnh mẽ này khó mà nó chỗng cự nổi, hắn lôi nó vào oto. Đây là loại oto cách âm cực tốt nên không ai biết ở trong là trận cãi nhau quyết liệt. cạch... cạch.... nó cố gắng mở cửa xe, nhưng hắn đã khoá lại. Đẩy nó sát vào cửa xe, môi hắn điên cuồng chiếm lấy môi nó. Nụ hôn cháy bỏng, mang đầy đau thương cứ rơi xuống vai và xuống cổ. Môi nó bị hắn làm cho đỏ ửng lên. Tay nó vẫn đẩy hắn, mặc dù biết kết quả là vô nghĩa nhưng phải cố. Cái nơ kẻ sọc đỏ được tháo ra, rồi đến nút áo. Hai cái cúc áo bung ra, cái áo hai dây hở ra, cái cổ trắng không tì vết và vòng cổ bạc sáng loáng. Không khí xung quanh dường như bị hút hết bởi nụ hôn của hắn. Tay của nó lại loá lên lần nữa, vệt màu xanh đó làm nó ngất đi. Thả nó ra, tay hắn tra cúc áo, buộc lại cái nơ, nó vẫn ngất. Phóng về biệt thự nhà nó, các người giúp việc mở cửa và cho xe hắn vào trong. Lúc này Vi, Nguyên đang xem tivi, Cát Anh ở trong bếp, Khánh vẫn ngủ. "Nhi bị sao thế này??? Dạ cậu làm gì nó thế??" Vi hỏi dồn khi thấy hắn bế nó ngất đi trong vòng tay. Một câu cũng không thốt ra, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, Vi cũng rùng mình vì lạnh. (Tảng băng di động mà Vi) Bế nó vào phòng, đặt nó lên giường. Mắt nó nhắm nghiền lại, đôi môi đỏ mọng như sakura, trông thật giống thiên thần. Anh hai nó cùng chị dâu nó bận quản lí công ty, Chip thì ra nước ngoài vì gia đình có việc. Ba mẹ nó ở Anh để quản lí tập đoàn. Ông nuôi thì bận túi bụi. Không một ai chăm sóc nó, dạo này nó hơi ốm. Chuông điện thoại reo ầm lên, là Trang gọi. Hắn nghe máy : < alo~ Thiên Thần hả??? Cô giáo tìm cậu đó> Ngay từ lúc làm quen thì Trang đã hỏi nó một câu hỏi "Bạn là thiên thần phải không?" nên từ lúc gặp nó thì Trang toàn gọi nó là Thiên Thần. Vậy là quen mồm. Không nghe thấy ai trả lời, Trang dập máy luôn. Hắn ném cái ip xuống giường. Từ khoé mắt nó chảy ra một giọt nước long lanh, nó khóc. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại, đau đến muốn chết luôn. Nó khóc vì ai nhỉ? Bỏ cái câu hỏi đó, hắn nhấc nó lên, hôn nhẹ vào chán nó. Mùi hương dìu dịu toả vào mặt nó, nó dụi vào người hắn ngủ ngon lành. Chứng kiến cảnh tượng đó, Cát Anh chỉ lắc nhẹ đầu. Nó không được yêu!! Đó là quy luật của " Ba Thiên Thần" trong thế giới đêm. Cạch.... Cát Anh bước vào. - Anh? Sao vậy?_ hắn thắc mắc - Bỏ nó xuống đi lại đây mình bảo!!_Anh - Nhi!! Nó không có quyền yêu đâu!! - tại sao?? Chẳng phải chúng tôi có hôn ước sao?? - Không phải cậu mà là người của gia tộc Giang - LÀ SAO??? - nhà họ Giang và nhà họ Lâm của cậu đang giành giựt hôn ước của Nhi - vậy phải làm sao?? - đánh cước với tôi đi!!! Cậu phải thắng trong cuộc chơi này!! Cát Anh định đánh cược gì đó. Nhưng nó vẫn đang chìm trong giấc mơ nồng nàn. Lúc nó ngủ dậy thì đã gần chiều. Đói bụng nên bước xuống nhà, mùi hương của súp hạt dẻ bay lên, nồng nàn xộc vào mũi nó. Một từ để diễn tả cảm xúc lúc này của nó đó là.... Đói...(=.=) Cô giúp việc ngoảnh lại bê cho nó tô súp nóng hổi. " Tiểu thư ăn đi ạ!! Đây là đồ ăn mà cậu chủ dặn tôi làm cho cô ạ!!". Ăn ngấu nghiến như chết đói, chỉ loáng một cái tô súp hết sạch. "Nhi ơi có cuộc gọi" ipad nó kêu ầm lên, là hai nó gọi. Màn hình hiện lên hình anh nó và chị dâu_ chị Trang. < bé con~ nhớ anh không?> < nhớ?? Nghĩ sao vậy??> < thôi mà nhóc anh xin lỗi vì đi không báo nhưng mà anh có nỗi khổ mà~> < nhóc ngoan không đây??> < có mà bao giờ anh về> < anh cũng chưa biết được.. Bye em nha anh đi làm đây> Nó vẫy tay bye bye anh nó, rồi nó cầm cặp đi học.... hết chap18 ùi Bye bye nha đã in vết môi bye bye nha. Mong m.n ủng hộ nha
|
Chap 19 : Cậu là thiên thần phải không?
Cạch... cánh cửa lớp chợt mở ra, nó đeo cái balo EXO bước vào. Xin lỗi cô xong nó về chỗ của mình. Phịch.... hắn quay ra nhìn nó, khi nó ngồi vào chỗ. Cảm nhận có người đang nhìn mình, nó ngoảnh ra. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt màu bạc đáng yêu, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo. "sao vậy??" Nó mở lời trước. Lắc nhẹ đầu, hắn đưa cho nó một mảnh giấy vàng "hết giờ ra khu vườn đằng sau trường... tôi chờ cô" ngơ ngác đọc mảnh giấy, nó cười khổ. Hai tiết trôi qua và đến giờ ra chơi, tụi nó xuống căn tin. Nó uống cafe, Vi nhai bỏng ngô, Cát Anh chỉ đeo headphone. Những ánh mắt soi mói, ngưỡng mộ đều tập trung ở bàn nó, bàn của ba thiên thần. Cánh cửa căn tin bị đạp đổ rầm một cái, tụi hắn bước vào, những tiếng la ó của fan cuồng rộ hẳn lên. Tụi hắn trong bộ đồng phục nhưng vô cùng lãng tử bước đến bàn nó. Nguyên khoác tay lên cổ Vi thì thầm "vợ yêu". Khánh giật một bên headphone của Cát Anh đeo vào. Riêng nó và hắn chỉ km lặng, đôi mắt màu bạc trống rỗng nhìn vào tách cafe, đôi mắt màu xanh lạnh lùng nhìn nó. Minh Minh ngồi ở bàn đối diện nhìn những việc sắp diễn ra, cô ta cười khinh khỉnh. Tay cô cầm cốc nước cam, đi đến chỗ nó, nước cam trong cốc đổ từ từ lên mái tóc màu hung đỏ. Từng giọt nước màu cam chảy lên khuôn mặt thiên thần, hắn chứng kiến thì đứng dậy lấy khăn giấy lau cho nó. Cơn nóng trong hắn nổi lên, hắn bóp chặt cổ Minh Minh. Cô ta hét lên đau đớn. Mắt nó không động đậy vẫn trống rỗng nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Cát Anh thì hốt hoảng lên, mắt cô ánh lên tia giận dữ. Vi và Nguyên lấy cả hộp khăn giấy lau nước cho nó. Cả cơ thể nó im như tượng, một chút cũng không động đậy, đôi mắt không nhìn thứ gì ngoài cốc cafe. "bỏ cô ta xuống đi" cuối cùng nó cũng lên tiếêng, lời nói của nó nhẹ như một cơn gió nhưng lại như một mệnh lệnh. Tay hắn rời khỏi cổ Minh Minh. chát..... nó tát mạnh vào mặt Minh Minh, môi cô ta có chút máu. chát.... cái tát thứ hai vang lên. Nụ cười khinh bỉ lại nở ra, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành đường cong quyến rũ. Hắn ôm nó, sợ nó sẽ hoá thành con quỷ như ngày đầu hắn gặp nó. Vùuuuu... gió từ đâu lùa vào, mái tóc của nó bay lên bồng bềnh. Xung quanh nó chỉ còn hắn và sự lạnh lẽo. Cái ôm đó cứ ở bên cơ thể nó, không rời đi. Cô ta bị một lực hút đưa lên cao, sự sợ hãi trào dâng trong lòng hắn. Vậy là nó sẽ giết cô ta sao? Vệt màu xanh đó rực lên. Bí ẩn về việt màu xanh. Lôi nó quay lại, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn. Lí trí của nó mất đi, cô ta được thả nhẹ xuống. Tất cả trở lại trạng thái yên bình, ồn ào ở căn tin như lúc đầu. Nhẹ nhành lắm, thật nhẹ nhành nó gạt tay Dạ ra, giọt nước long lanh nóng hổi rơi vào tay hắn. Bây giờ, nó chỉ muốn ngủ, chìm mãi vào giấc ngủ, nó đi ra cái xe mui trần. Chỉ trong 10p cái xe của nó đỗ ngay trước cổng biệt thự "KULL". - cô chủ_ ông quản gia chào nó - tôi mệt nên về, ông gọi điện xin phép hộ tôi, à bây giờ tôi muốn ăn cháo gà, ông bảo chị Giang làm hộ tôi, tôi thích mỗi món chị ý nấu!!_ nó tuôn một tràng - cô chủ hơi thay đổi thì phải?? - điểm nào?? - cô nói nhiều hơn trước^^ - hình như ông hơi lắm điều!! - nhưng chị Giang về quê ạ - tôi không biết!! Phải nấu giống cho tôi!! - cô chủ.... tôi.... - tôi sẽ nấu cho em_ hắn Ngoảnh lại thấy hắn, nó chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn theo nó từ lúc nó ra nhà xe, do thấy nó khóc nên hắn không thể không quan tâm. Lúc thấy nó về hắn mới an tâm phần nào, lần đầu hắn thấy nó khóc. Không thể tin với cái vẻ lạnh lùng cao ngạo của nó mà cũng biết khóc. Gặp nó vì nhớ nó. Bác quản gia chỉ cười nhẹ. Hắn đi vào nhà nó rất tự nhiên, mấy chị người hầu nhìn hắn khen không ngớt lời, hắn thì cười gian tà trả lời :" vậy mà có người không biết trân trọng tôi cơ~". Sau đó liếc sang nó, đôi chân của nó thì gác lên bàn phòng khách rất tự nhiên. Lạch.... cạch.... tiếng xong nồi trong bếp vang lên trong bếp. Mắt vẫn không rời tivi nó nói vọng vào :" anh đừng làm hỏng bếp nhà tôi nhá!!". Cười thầm trong bụng, hắn vui vẻ khi nghe thấy nó quan tâm hắn. Mãi mà chưa thấy hắn nấu xong, nó lên phòng ngủ. Nấu xong hắn bê tô cháo lên phòng nó mà tay dán đầy urgo vì bị thương. Cộc.... cộc.... cộc.... hắn đứng ngoài gõ cửa, nếu không phải vì phép lịch sự thì hắn cũng phá cửa xông vào rồi. Đợi mãi mà không ai ra nên hắn mở cửa vào, tất cả chỉ là một căn phòng màu xám trống trơn, không có bóng nó. Một nỗi đau, lo lắng lại xuất hiện trong lòng hắn, nó mất tích, tô cháo rơi xuống sàn vỡ tan. Hắn lao xuống nhà hỏi mọi người thì hoá ra, trong lúc hắn vất vả với cái bếp thì nó lại đến công ty vì có cuộc họp đột xuất. Đi mà không nói câu nào, báo hại hắn lo lắng từ nãy, cáu rồi. Nghĩ một líc thì hắn ra cái xe mui trần hàng hiệu phóng đến công ty nó.... Hết chap 19 rùi đã in dấu môi, ngày tốt lành nhá ^_____^
|