Theo Tử Tuyết vào cô nhi viện, nó lên phòng Tử Tuyết. Căn phòng tuy không rộng lắm nhưng rất ấm cúng với cái tông hồng, chiếc giường tầng kế sát tường và hai cái bàn học. Nó ngồi xuống sàn gỗ. Tử Tuyết đi ra ngoài pha cà phê. Nhìn xung quanh phòng, nó thấy tấm ảnh gỗ ở bàn học, là hình một cô bé nhỏ cười rất tươi. Cạch.... Tử Tuyết đi vào, cô bê khay cà phê.
- chị uống cà phê nè_ cô đưa cho nó một cốc
Vẫn im lặng...
- sao chị lại lang thang ngoài đường vậy?
- bỏ trốn
- hả bỏ trốn sao?
- ừ
- vậy chị muốn ở đâu?
- cô nhi viện!!
Vốn kiệm lời nên nó không nói nhiều, chỉ im lặng gật đầu mặc cho Tử Tuyết cứ huyên thuyên mãi. Một lúc sau, Tử Tuyết ra ngoài mua đồ ăn. Nó ở lại trong phòng xem xét, thấy cái samsung của Tử Tuyết bỏ quên. Nó mở lên thì thấy tin nhắn của Vi, vậy là con bạn thân nó đã nghi ngờ rồi, nơi này xem ra không an toàn, nó nghĩ rồi bỏ ra khỏi cô nhi viện.
Tử Tuyết đang đi tung tăng hát vui vẻ thì...cánh tay ai đó lôi lại. Vốn định hét lên bắt cóc nhưng quay lại lại là Vi và Cát Anh đi cùng tụi hắn.
- aaa....chị Vi!! Sao vậy?_ Tử Tuyết bình tĩnh lại.
- con Nhi có đến chỗ em không?
- a có ạ.... Chị ý đang ở cô nhi viện
- nhanh... Đi thôi.... Lôi cổ nó về_ Vi lôi cả lũ về cô nhi viện.
Cô nhi viện.....
Mở cửa phòng vào, không thấy ai cả, một mẩu giấy nhỏ dán sau cánh cửa "
tôi biết em sẽ đưa họ đến gặp tôi mà.... Vậy nên cảm ơn em về ly cà phê....vậy nhé Bye.... Diệp Nhi" đọc xong lời nhắn mà cả lũ muốn điên lên, nó quả thật rất thông minh. Lao ra ngoài, hắn gọi người huy động tóm bằng được nó, để xem sau vụ này, hắn sẽ xử nó như thế nào.
Nơi nó đứng, một lúc lại có cả đống xe cảnh sát chạy qua. Quan sát thật kĩ lưỡng, nó định đi ra thì bị ai đó vỗ vai. Không hoảng hốt, không giật mình nó ngoảnh lại. Đột nhiên bị chụp thuốc mê từ đằng sau. Cả trời đất tối sầm lại rồi nó không biết gì nữa.
Lúc này tụi hắn vẫn không tìm được nó dù đã lục tung gần như cả cái thành phố lên rồi.
- chết tiệt!! Nhi chạy đi đâu rồi!!_ hắn thở hồng hộc.
- bà già này lại làm soái ca lo lắng_ Tú vuốt ngực.
Đang điên tiết lên thì hắn nhận được cuộc gọi từ số lạ.
<alo>_hắn
< alo vị tiểu thư nhà họ Diệp kia đang nằm trong tay tao!!! Khôn hồn thì 3 tieng nua mang 500 triệu đến. Nếu không tao không biết sẽ làm gì con nhỏ xinh đẹp này đâu... Hahaa... Tút tút tút..>
<alo alo mày là ai!! Lũ chó này!!>_ hắn chửi ầm lên khi chỉ nghe tiếng tút tút.
- huy động toàn bộ đi lục tung lên, không bỏ sót chi tiết nào. Tìm đến người trong bang!!! Không được thông báo cho ai!! Nhất là vùng ngoại ô hoặc căn nhà cũ, lục soát kĩ!!_ hắn gọi điện cho người trong bang.
Lúc này ở vùng ngoại ô thành phố, tại căn biệt thự cũ kĩ. Mùi hôi tanh ẩm ướt bốc lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt màu bạc mở ra. Cảm giác đầu tiên là choáng. Xung quanh, có khoảng hai chục người đang canh gác. Ngồi chồm chỗm trên cái bàn là một người đàn ông to béo, một vết sẹo chảy dài, tóc đen có dấu hiệu nhuộm, chứng tỏ là một lão hồ ly trên thương trường. Ồ hay đây, nó nghĩ thầm rồi lên tiếng.
- xin chào..._ nó lạnh lùng
- ô tiểu thư....người đã tỉnh rồi sao?
- đây là đâu? Mục đích là tiền hay trả thù?
nó không chút sợ hãi nói, vì là tiểu thư nên đã quá quen với việc bắt cóc. Tình thế như thế không được để người ta biết mình đang sợ hãi. Phải bình tĩnh phân tích để giải quyết tình hình.
- tiểu thư thật thông minh!! Quả không hổ danh là con của Diệp Vương ( ba nó )_ người đàn ông cười nhạt
- ồ biết hẳn tên ba !! Ông là ai vậy?_ nó khinh bỉ hỏi.
- ta là ai? Tiểu thư không nhớ ta sao?_ ông ta kinh ngạc hỏi.
- tôi không quan tâm lũ chó_ nó nhếch mép.
- con bé này!! Lấy dao cho nó một nhát!
Ông ta ra hiệu cho lũ đứng bên cạnh, hắn cầm cọ dao lam đi đến cạnh nó và..... Tong tỏng tong tỏng máu chảy ra từng giọt và thấm xuống nền đất ẩm mốc. Không kêu la, khuôn mặt bình thản như chưa có gì. Hắn cầm con dao để lên bàn thì.... nó đứng dậy. Thật ra loại dây này đối với sát thủ như nó có gì đâu. Một tên lao đến theo chỉ thị của lão ta. Ya...một cước nó đá vào gáy tên đó rồi mỉm cười. Rồi hơn chục tên xông lên. Đoàng....nó rút khẩu súng rồi bắn chết một tên( sungs của tên đầu đó) đoàng.....đoàng....hơn chục phát súng vang lên. Tất cả đã chết hết, chỉ còn ông ta. Vết thương của nó vẫn chảy máu rất nhiều. Nhẹ nhàng bước đến bên người đàn ông đó, nó cầm con dao lên.
- ông hơi coi thường tôi đó.._ nó vạch một nhát vào mặt ông ta.
- áaaaaaaa...._ ông ta hét lên
Vứt con dao rồi nó bỏ đi, đôi lúc mệt như muốn gục xuống nhưng nó cứ cố bước. Phải tìm được hắn.
Lúc này hắn đang nghe điện thoại...
< alo thưa bang chủ!! Cô ấy đang ở đường ZX >
< ok tao đến ngay >
< nhưng.... Cô ấy đang chảy rất....nhiều máu >
< thằng nào....chết tiệt!!! Tao đến đây>
Cụp máy, hắn lên xe đi đến nơi....
Nó vẫn cứ đi, khuôn mặt trắng bệch, lắc nhẹ đầu. Ông ta rất quen làm nó không thể giết được. Cái đầu thông minh giờ đang trống rỗng. Nó dừng lại, tựa vào kính của một cửa hàng...
Bỗng...ai đó bế bổng nó lên, mùi hương quen thuộc ấm áp xộc vào mũi, là hắn, tên Lâm Thánh Dạ cao ngạo. Mệt mỏi nso ngất đi tronh vòng tay hắn.
Lúc hắn đến nơi, nó như vậy hắn đau lòng kinh khủng, tim nhói lên....
Bế nó lên xe rồi xử lí vết thương và đưa vào viện.
Hết chap43
Đau quá đi viết truyện mà Ngô đau thay đó.... Ủng hộ Ngô nha....