Cô mở mắt ra, xem ra mình chưa chết, nhìn lên, một cái trần nhà quen mà lạ. Đây là cái trần của căn biệt thự của ông chú cô đây mà. Không lẽ...
Cô nhìn khắp phòng là cái phòng hồi chưa xuyên đây mà. Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, là khuôn mặt hồi đó,vậy là cô đã trở về . Cô ngồi xuống sàn, nở một nụ cười mà nước mắt vẫn chảy. Nó cứ như một giấc mộng, một giấc mơ dài.
au khi lấy lại tinh thần, cô đi xuống lầu, ông chú nhìn cô rồi mỉm cười chào:
- Chào con, lâu rồi mới thấy con xuống đây.
- Chào chú.
Cô chào lại, ngồi vào bàn ăn. Lát sau, cô lên tiếng
- Chú, con đi học lại nhé?
Ông chú ngạc nhiên
- Con học kịp chương trình chứ?
- Đừng lo, chú quên con học rất giỏi sao? Dù sao mấy kiến thức đó con học qua rồi, chỉ ôn lại thôi.
- Ừ, ngày mai đi học nhé.
- Vâng . Con ăn xong rồi, con chuẩn bị đây.
- Ừ, đừng cố gắng quá nhé.
- Vâng, thưa chú à không thưa ba.
Cô nói rồi cười, chạy lên lầu. Lúc cô vào phòng, ông chú mới để tờ báo xuống, mắt chảy nước ra ướt cả áo. Từ luôn ba mẹ mất, ông chú thương cô mang về nuôi, thật ra ông ta có một đứa con gái bằng tuổi cô đã mất. Ông ta luôn đợi tiếng ba này lâu rồi, cảm ơn con Di Huyết Băng.
Cô đóng cửa phòng lại, tắm rửa rồi thay đồ đi ra ngoài dạo. Cô chỉnh sửa lại đầu tóc và đeo kính áp tròng, cô ngạc nhiên khi thấy mình rất giốngHuyết Băng Di. Bỗng nhiên cô nghe một tiếng ồn lớn với mùi lửa. Cô chạy ra ngoài thì thấy một căn nhà bị cháy.
Cô hoảng hốt chạy đến,ngôi nhà của Mi bị cháy hiện lên trong đầu cô.
- Con của tôi vẫn còn ở trong. Để tôi đi
Người phụ nữ đó khóc lớn, định vào căn nhà cứu con mình nhưng mọi người ngăn lại. Cô không hiểu sao cơ thể tự di chuyển , chạy vào căn nhà. Mọi người ngăn lại nhưng đã muộn. Cô lấy khăn che mũi lại, đi theo tiếng khóc mà đi tìm đứa bé.
Cô chạy vào một căn phòng và tìm thấy đứa bé gái tầm 5,6 tuổi đang bị cái bàn gỗ lớn đè vào chân. Cô lấy cái khăn của mình che mặt cô bé lại rồi đẩy cái bàn ra. Cô bế cô bé đi rồi chạy ra khỏi phòng. Lúc này một cái tủ đè vào chân cô. Cô la, cố gắng đẩy ra những không được. Cô dặn dò với cô bé
- Em lấy cái khăn che mặt mình lại rồi chạy nhanh ra khỏi căn nhà này, hiểu chưa?
Cô bé gật đầu rồi cô đẩy cô bé đó đi. Còn một mình con ở lại đây, cô thở dài, xem ra cô lại phải chết thêm một lần nữa vì lửa. Cô thầm nghĩ tại sao mình ngốc thế này? Và một lần nữa cô lại khóc.
Cô nhắm mắt lại, mỉm cười nhưng nó rất buồn. Ba nuôi, con xin lỗi. Cảm ơn suốt thời gian qua đã chăm sóc con. Bỗng nhiên cô nhớ đến họ, họ làm người đã cho cô hạnh phúc. Cô nói lớn, cô muốn họ nghe, tiếc thay vì họ không có ở đây nhưng đối với cô như vậy là vui rồi
- Mi, Dương, Minh, Vũ, Huy, Hào, Quân, xin lỗi mọi người rất nhiều và cũng cảm ơn vì đã cho tôi cảm giác ấm áp. Tôi sẽ không bao giờ quên mọi người. Nếu kiếp sau, ta sẽ làm bạn. Tôi yêu mọi người nhiều lắm.
. Cô nói nhỏ một câu và ngất đi.
- Tôi muốn gặp mọi người.
$£¢€¥$¢€¥€€$€£¥£€££€¢€€¥¢¥©€\¢$¢£€©€©™®℅¢^®℅
Trên giường bệnh có một người được một tấm vải trắng che từ đầu tới chân, chỉ thấy được khuôn mặt . Kế bên đó là cô gái ngồi khóc nức nở, tự trách mình
- Tại tớ mà Di phải chết. Tại sao lúc đó mình không dẫn theo Di? Tại sao...
- Không phải lỗi do cậu mà do cô ta kìa. Do cô mà Di chết. Là do cô
Huy nói vừa giọng lạnh lùng, rồi liếc nhìn Lam ở góc phòng. Huy đi gần Lam, gần như muốn ăn tươi nuốt sống Lam.
- Xin lỗi
Lam nói nhỏ
- Được rồi, cũng nhớ cô ta dẫn ta đi đến cho Di.
Vũ cản Huy lại, Huy gạt đi, nắm cổ áo của Vũ nói.
- Bộ anh yêu cô ta à? Sao ở đây làm gì? Sao anh có thể bình tĩnh vậy?
Vũ đẩy Huy ra, quát lớn
- Tôi không điên như cậu. Tôi yêu Di hơn cậu nhiều.
Vũ định đánh Huy thì Hào cầm tay Vũ nói
- Đây là bệnh viện đó, muốn đánh lộn thì ra ngoài đường kìa.
Hai người bình tĩnh lại, căn phòng trở nên lạnh lẽo. Lúc này cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi vào. Bước đến bên giường, cầm lấy bàn tay cuả Di rồi nói với giọng đầy ân hận
- Ta xin lỗi con, đến bây giờ mà ta mới nói lời này, thật nhục nhã.
Người đàn ông rơi nước mắt, giọng nói trở nên khàn đi.
- Bác trai, con xin lỗi vì đã không cứu được Di. Con thật có lỗi.
Dương đi lại cha Di rồi quỳ xuống nói.
- Không, là do ta, vì ta. Dương tổng hãy đứng lên đi.
Ông ta đỡ Dương lên rồi nói. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng đàn ông lên tiếng.
- Xin mọi người hãy ra ngoài.
Moị người đều lần lượt ra ngoài, Mi được Minh đỡ ra ngoài. Lúc này bác sĩ và ý tế vào thì thấy người trên giường ngồi dậy. Họ hoảng sợ, la lên rồi chạy đi.
- Ma... ma...
Mọi người giật mình, chạy vào phòng thì thấy Di ngồi nhìn họ. Mi bất ngờ, nói lắp bắp. Đôi mắt đẹp bây giờ ngập nước.
- Di Di... là cậu... phải không ? Cậu... vẫn còn sống... phải không?
- Mấy người... là ai? Taị sao tôi ở đây?
Di nhíu mày, nhìn Mi bằng ánh mắt xa lạ. 8 người đằng sau ngạc nhiên không kém, Dương lên tiếng, ánh mắt chua xót
- Em... không nhận ra chúng tôi ư ?
- Anh nói cái gì thế? Đây là lần đầu tiên tôi gặp mấy người đó.
Di nhíu mày chặt, Mi đến bên Di rồi ôm chặt.
- Không sao, chỉ cần cậu còn sống là được. Bọn tớ sẽ làm cho cậu nhớ lại.
Mi vừa nói vừa khóc, ngước lên thấy Di đã rớt nước mắt.
- Di, cậu không sao chứ?
Mi lo lắng nói, 8 người phía sau chạy lên. Ba Di bước lên cầm tay cô nói
- Xin lỗi con, ta là cha của con, một ông bố tồi tệ. Xin lỗi vì không bảo vệ con.
Bàn tay gầy gò nhưng ấm áp bao quanh tay cô. Di cúi đầu không rồi nở nụ cười tươi trên môi, nói với giọng có lỗi
- Xin lỗi mọi người vì đùa quá lố.
- Hở?
Họ nhìn bằng ánh mắt không hiểu, Di nói tiếp
- Tớ không bị mất trí, chỉ giả vờ thôi.
Mi thôi bộ dạng lo lắng mà bắt đầu giả thuyết cho Di nghe
- Cậu gan thế, làm bọn tớ lo lắng muốn chết, cứ tướng cậu không quay trở lại chứ. Tớ ghét cậu... Chứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu. Cậu... ác lắm. Cậu đùa vậy không vui đâu.
Mi bắt đầu khóc nức nở, ôm chặt cô.
- Xin lỗi nhưng đó cũng là trừng phạt mọi người vì chứ đổ lỗi cho mình.
Di làm bộ dạng cho là không có lỗi gì. Nhìn quanh năm, cô giật mình ai cũng khóc, nhào tới ôm lấy cô.
- Được rồi, đây không phải nhà trẻ đâu.
- Vậy em chăm sóc bọn anh tới hết đời đi.
Minh lên tiếng
- Hở? Tôi không muốn chăm sóc kẻ bệnh đâu.
Mọi người cười lên, làm cho bệnh viện theo ấm cúng không lạnh lẽo như lúc nãy. Di nhìn thấy Lam đang đứng trong góc, nhìn cô bằng ánh mắt e ngại rồi cúi đầu chào cô rồi ra khỏi phòng. Cô mỉm cười đáp lại, mọi người bây giờ đã không còn khóc nữa, họ cười nhìn cô
- Hôm nay conxuất viện nhé, ba
Di nhìn ông ta nói, ông ta đã đợi chữ ba này lâu. Ông lo lắng nhìn cô
- Nhưng...
- Con khỏe mà. Con sẽ kêu bác sĩ kiểm tra.
Ông đã bị cô thuyết phục, gật đầu đồng ý. Minh lên tiếng
- Hôm nay ta mở tiệc nhé?
- Ừ
Mọi người đều đồng thời nói.
@&<\+ ;&$4>%+%1$1$>$5+%;5;*%(?)! •|π<÷π×√÷(√? π)÷√
Mọi người nói chuyện vui vẻ, hôm nay họ mở tiệc tiệc ngoài trời. Mi lên giọng, kêu Vũ
- Vũ, mang kéo lại đây.
- Rồi rồi.
Tình hình là họ đang tổ chức BBQ ở sân nhà Mi. Cô thì ngồi trên ghế đá vì chân vẫn chưa lành, cũng may hôm nay không mưa, dự báo thời tiết nói hôm nay có thể mưa.
Cô ngồi ăn thì Mi lại rồi kế bên nói
- Hôm nay trời đẹp ha?
- Ừ, thật vui khi mình còn sống.
- Ừ, rất vui khi cậu còn sống.
- Tớ nghĩ rằng kiếp sau tớ sẽ gặp lại mọi người nhưng không biết chúng ta có thể gặp nhau không?
- Đừng lo, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, à không mãi mãi chúng ta sẽ gặp nhau. Chắc chắn
- Ừ, chắc chắn.
Thế là cả bọn sống hạnh phúc bên nhau, một cái kết happy ending và xàm nhưng bây giờ biết viết cái gì đây.
Đây là chương cuối, cảm ơn vì đã theo dõi. Ta sẽ viết truyện mới tên là " Nam chính! Muốn Hại Ta. Không Dễ "
Thể loại: xuyên không, np, H