"Đồ ngốc, mấy đứa làm trò gì vậy hả?" Tsunami từ bên ngoài bước vào.
Akami và Naruto bất ngờ bị gọi, người run lên 1 cái.
"Ô thầy Kakashi, thầy tỉnh rồi sao!" quay sang nhìn con người không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Nghe vậy 2 con người kia cúi xuống nhìn Kakashi, thấy mắt thầy đã mở trừng to về phía 2 người. Naruto còn ngồi trên người Kakashi chưa kịp xuống thì vội bật ra xa. May mắn Akami chỉ ngồi bên cạnh không có gần sát gì nhiều lên không bị bắn ra như Naruto.
Kakashi ngồi dậy không nói gì liếc nhìn xung quanh rồi vò đầu suy nghĩ 'Sao mình vẫn có cảm giác mình đã bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng....gì thế nhỉ? Rõ ràng là Zabuza đã chết rồi mà!'
"......." cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, tất cả con mắt đều hướng về phía Kakashi.
Naruto "Bộ có chuyện gì sao thầy?"
Kakashi hơi giật giật, nhìn qua Naruto: "Hử?...À, ta mới nhớ ra là đội xử lý thi thể thường xử lý xác nạn nhân ngay tại chỗ! Hơn nữa nếu hắn cần chứng cứ Zabuza đã chết thì chỉ cần đem thủ cấp về là đủ.......trên hết, hãy để ý vũ khí mà hắn dùng để kết liễu Zabuza..!"
Akami ngạc nhiên nhìn Kakashi: "Không lẽ ý của thầy là........Zabuza chưa chết!"
Mắt cá chết nhìn những khuôn mặt kinh hoàng trong căn phòng nói: "Đáng tiếc, ta e là vậy!"
Naruto hồi thần quay sang nhìn Akami: "Nee-san, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Sasuke cảm thán nhìn Naruto 'tên ngốc này, thầy có ở đây không hỏi, người đầu tiên hắn hỏi lại là chị hắn! Đúng là.....'
Tazuna ngồi một bên, vẻ mặt suy ngẫm rồi nghiêm túc ngước mặt lên nhìn Kakashi: "Xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền toái cho thầy, yên tâm đi, nếu có gì ngoài tầm kiểm soát chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nghiệm với Hokage làng Lá, sẽ không để anh gặp phiền phức đâu! Vì vậy, làm ơn hãy giúp chúng tôi lần này!!" cúi gập người xuống về phía Kakashi.
Kakashi "Hả.....?" đơ mặt.
Akami đi về phía Tazuna đặt tay lên vai ông nói: "Chúng tôi sẽ làm hết sức Tazuna-san!" mỉm cười nhìn ông. Tuy là không thân thiện cho lắm nhưng cô có thể thấy được qua lời nói của ông, tình cảm mà ông dành cho cây cầu và cả ngôi làng này nữa, nó thật sự làm cô cảm động.
3 con người kia đứng hình bất lực nhìn theo, trên khoé môi họ cũng có nhếch lên một chút cười nhìn Akami.
Sasuke 'lại tự ý quyết định rồi'
Naruto 'Lần này em sẽ thể hiện thêm cho Nee-san thấy!'
Kakashi 'Đã vậy thì đâu còn cách nào khác!' ngẩng mặt lên nhìn 3 đứa học trò tuyên bố:
"Các em chuẩn bị luyện tập được rồi chứ!"
"Ohhh!!"_ đồng thanh.
"Có gì đâu mà vui vậy chứ!" một cậu bé tầm 5,6 tuổi đi từ ngoài vào.
"Hử?" nghe được câu nói đó Akami ngoảnh mặt ra bộ mặt đáng sợ nhìn về phía cửa. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của 1 cậu bé, lập tức quay trở lại bình thường.
Sasuke, Kakashi, Naruto chảy mồ hôi trán 'lật mặt cũng quá nhanh đi!'
Tazuna vui mừng giang tay ra về phía cậu nhóc đó nói: "Con về rồi sao, Inari! Lại đây với ông nào, đi đâu nãy giờ thế!" đưa tay ôm đứa cháu trai vào lòng.
Tsunami lại gần nghiêm mặt nhìn Inari:
"Inari này, đến chào các vị khách này đi, họ là những người sẽ bảo vệ ông đấy!".
"......" 4 thầy trò Kakashi im lặng nhìn biểu hiện của thằng bé. Bỗng nhiên nó quay sang chỉ vào họ nói 1 câu đáng đánh:
"Mẹ ơi.... sớm muộn gì họ cũng chết thôi!"
"HẢ?" 4 dấu thập hiện trên trán cả 4 người.
Tsunami vội kéo tay con mình: "Con nói gì vậy! Xin lỗi mau!" trách mắng.
"Làm sao mà mấy người họ có thể thắng nổi Gatou chứ!" cúi đầu nhỏ giọng nói.
Akami cố gắng kiềm chế cảm xúc, lại gần Inari dịu dàng nói: "Em trai à, bọn chị không những giúp em đánh bại Gatou, mà còn làm cho hắn bị hành chết đi sống lại nữa cơ. Nên em trai à, rút lại lời nói vừa rồi của mình được chứ?"
Inari ngẩng mặt lên nhìn vào mặt Akami vẫn bướng bỉnh nói: "Sao tôi phải nghe theo chị chứ! Người gì kỳ quái, nếu đã không muốn rồi thì đừng có gượng cười trước mặt tôi! Xấu Hoắc! Anh hùng gì chứ, mấy đứa khùng thì có, trên đời này không có anh hùng! Nhìn cái đầu đỏ kia y hệt như quái vật vậy!!"
Không khí lúc này bỗng trầm xuống, không còn thoải mái như vừa rồi nữa, áp lực trồng chất trong căn phòng. Tất cả mọi người nhìn về phía Akami.
" Em đi ra ngoài 1 chút." Nụ cười trên môi cô kéo xuống trầm lắng, đứng dậy đi ra ngoài.
"Nee-san....." lo lắng gọi Akami.
Chưa kịp nói xong đã bị Akami ngắt lời:
"Không ai được đi theo!" thân ảnh biến mất.
Căn phòng lại quay trở về bình thường, nhưng áo lực đã bớt đi đôi chút.
Mặt Naruto tối xầm đi về phía Inari, giọng nói trầm thấp khiến thằng bé phải đề phòng, không dám hé răng nhìn Naruto.
"Nè nhóc, ta không biết nhóc đã trải qua những chuyện gì, nhưng....ta đặc biệt cảnh cáo nhóc... ĐỪNG BAO GIỜ LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN AKAMI, NẾU CHUYỆN NÀY SẢY RA THÊM MỘT LẦN NỮA THÌ DÙ CHO NÓ CÓ LÀ NHIỆM VỤ CŨNG ĐỪNG NGHĨ TA SẼ ĐỂ CHO NHÓC YÊN!" nói xong đứng lên, bình tĩnh đánh giá nhìn Inari.
"Thứ chị ấy phải trải qua không phải 1 thằng nhóc hèn nhát như ngươi có thể nói nhăng ở đây đâu, nếu nhóc và gia đình hay nói là cả cái làng này có khả năng chống chọi với Gatou thì cần gì phải nhờ đến tụi này chứ!
Nếu đã làm không được, lại không tin tưởng bọn ta, vậy sao nhóc không chấp nhận cuộc sống của mình bây giờ đi, mãi mãi là nô lệ của Gatou! Đúng với cái ý nghĩ thấp hèn đó không phải sao!
Nhóc biết vì sao cái làng này và cả ông của nhóc phải mời hết người này đến người khác về đấu tranh không? Đơn giản thôi........ họ lo lắng cho tương lai của những đứa cháu, đứa con của họ sẽ phát triển và trải qua cuộc sống như thế nào! Chứ nếu không thì nhóc nghĩ với cái tuổi kia rồi thì họ cần gì phải cố gắng nữa chứ, một thời gian nữa thôi muốn hay không thì họ cũng sẽ rời khỏi nơi này. Bớt cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi.
Đừng bao giờ nghĩ mình là tội nghiệp nhất trong cái xã hội này! Ít ra bên cạnh nhóc còn có người thân có thể chăm lo và suy nghĩ cho nhóc...."_ ánh mắt đã dịu bớt nhưng sâu trong mắt lại không nhìn Inari nữa mà đang suy nghĩ đến 1 thứ gì đó ấm áp hơn.
Để im 1 lúc Naruto đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nói:
"Em đi tìm Akami!"_ chạy vội.
Ngồi trong phòng Kakashi nhìn theo cụp mắt thở dài . Mới đầu anh còn nghĩ Naruto là đứa ngây thơ, dễ lừa nhất trong đội, nhưng không ngờ.....anh đã sai. Naruto nó chỉ tỏ ra ngây ngô khi có Akami ở đây thôi, một khi đã đụng đến Akami rồi thì thằng bé sẽ rương ra nanh ngay, với khả năng quan sát và cách suy nghĩ kia anh có thể thấy được, cậu học trò này của anh trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Không chỉ riêng Naruto đâu, kể cả 2 đứa còn lại cũng vậy....
Sasuke ngồi nhìn từ đầu đến cuối, không nói gì đứng lên đi ra ngoài. Chẳng biết cậu chạy đi đâu, Kakashi cũng không ngăn cản.
Kakashi thấy cả 3 đứa học trò của mình đều đi rồi thì quay sang nhìn Inari vẫn đang thất thần nói:
"Kỳ thật.....haizzz.... cậu bé, Naruto nói không sai! Nếu so về tình cảnh, số phận của 3 đứa chúng nó còn tuyệt vọng hơn cả nhóc nữa kìa! Sasuke có lẽ cũng giống như nhóc, là một đứa bé từng có rất nhiều tình yêu thương từ gia đình, nhưng... nó lại biến mất chỉ trong 1 đêm, không chỉ riêng gia đình mà là cả gia tộc đều mất sạch! Và người huỷ diệt nó lại là anh trai của cậu ấy, Sasuke đã phải cố chống chọi cho đến tận bây giờ, từ khi còn nhỏ nó đã sống chung với hận thù rồi! Ta có thông tin là bọn nhóc đội ta đã chơi cùng nhau khi còn rất nhỏ! Có lẽ là nhờ Naruto và Akami lên nó cũng đã đỡ hơn " ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp.
"Còn về Naruto và Akami, nói sao nhỉ? Hoàn cảnh của chúng còn tệ hơn Sasuke rất nhiều, ngay khi còn nhỏ 2 đứa nó đã không có cha mẹ rồi, đi khắp cả làng, ai cũng chỉ vào chúng gọi là quái vật! Họ cho rằng chúng là nguy cơ của xui xẻo! Có lẽ là song sinh nên không cô đơn lắm và có thể hiểu được ý của nhau!
Naruto luôn bám riết lấy Akami vì nó cho rằng Akami là hơi ấm duy nhất của nó,... mà cũng đúng... nếu nói về gia đình thì 2 đứa chúng là 1 đấy.
Còn về Akami nó có thể là lạc quan hơn Naruto mặc dù những điều nó phải trải qua tệ hơn Naruto, và đa phần lời chỉ trích đều nhắm vào Akami là nhiều nhất! Cũng là vì mái tóc đỏ của em ấy....... nói đến đây nhóc cũng tự hiểu rồi chứ?!"
Thấy thằng nhóc vẫn cúi đầu không nói gì, Kakashi nằm xuống nhắm mắt nghỉ, không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
//////////////////////////
Hết chương 25