Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
|
|
Chương 70
Tên đứng đầu tập đoàn buôn lậu này, theo như Lưu Ninh Ninh khai, người ngoài gọi hắn ta là 'Hoắc tổng', ngoại hiệu 'Giao lang', không rõ họ tên, không rõ xuất thân, không rõ công việc, không rõ chiều cao cân nặng, thậm chí cả giới tính cũng không xác định được. Hắn ta thao túng chặt chẽ mạng lưới buôn lậu, từ nguyên vật liệu đến cách chế tạo ma túy, mỗi một phân đoạn hắn đều khống chế hết, cũng hình thành nên mạng lưới tổ chức ma túy lớn kinh người. Vì để bắt tên trùm ma túy 'Hoắc tổng' và phá hủy tập đoàn ma túy sau lưng hắn ta, trung đoàn điều cấm thuốc phiện của tỉnh đặc biệt điều động tinh anh từ nhiều nơi đến thành lập tổ chuyên án, số hiệu hành động là kế hoạch 075, đội trưởng Hình phụ trách tổng chỉ huy. Lúc đó đã điều tra ra có liên quan chặt chẽ nhất với quản trị tập đoàn Huy Trình, Hoàng Thường bố của Hoàng Giai Ngâm. Ông ta có thể là Hoắc tổng, mà cũng có thể không phải. Vì để thu thập chứng cứ phạm tội, tôi với đồng sự Cao Viễn dùng đến cách nộp đơn làm việc để vào tập đoàn Huy Trình. Đột nhiên Kiều Trạch nhìn sang Lộ Miểu, Ẩn náu gần hai nắm, vốn đã nắm giữ được phần lớn danh sách, chính là nguyên vật liệu rồi địa chỉ nhà máy chế tạo ma túy, nhân viên kỹ thuật, danh sách các tuyến bên dưới, vân vân, gần như nắm được bảy phần thành công, nhưng chỉ vì một sơ suất nho nhỏ, Cao Viễn bị bại lộ, trúng mai phục, tôi không thể cứu cậu ấy được, cậu ấy hi sinh trong đợt mai phục lần đó, tôi cũng bị trọng thương, nhưng quan trọng nhất là, USB copy tài liệu chứng cứ phạm tội của cậu ấy đã mất trong sự cố đó, đồng nghĩa với công việc hơn một năm liền thất bại trong gang tấc. Lộ Miểu nhíu mày: Anh ở bên cạnh Hoàng Thường lâu như thế, mà Thương Kỳ với Ngô Man Man chưa từng gặp anh sao? Đây chính là điểm tôi nghi ngờ Hoàng Thường có thể không phải là Hoắc tổng. Kiều Trạch nhìn cô, Hai năm đó Hoàng Thường không có quan hệ hợp tác gì với công ty Thương Kỳ, cũng không qua lại gì, nên tôi không giáp mặt với bọn họ. Nhưng nếu Hoàng Thường chính là Hoắc tổng, Thương kỳ và Ngô Man Man không thể nào không biết tôi được. Nhưng rõ ràng lần đâu tiên gặp mặt ở khách sạn Macau, quả thật bọn họ không nhận ra tôi. Nên tôi mới đoán, thật ra bọn chúng là hai nhóm người dưới trướng Hoắc tổng, tức từ tầng thứ hai của dây xích đều tự mở rộng thị trường của minh, nhưng hiển nhiên bên Hoàng Thường được thế hơn, điều này giải thích vì sao Ngô Man Man lại phải phí hết tâm tư lấy lòng Hoàng Giai Ngâm. Kiều Trạch cầm lấy tập tài liệu trong tay cô, Bọn chúng muốn mượn Hoàng Giai Ngâm để nhúng chân vào tuyến của Hoàng Thường, Hoàng Thường nổi tiếng rất thương con gái, nếu đã khống chế được Hoàng Giai Ngâm thì có nghĩa là khống chế được Hoàng Thường. Lộ Miểu gật đầu như có suy nghĩ: Nên anh mới quyến rũ Hoàng Giai Ngâm? Vừa dứt lời, trán bị đập một cái. Anh cuộn xấp tài liệu lại đập thẳng vào trán cô: Nói lung tung gì thế hả? Lộ Miểu xoa chỗ bị đập đau, không dám lên tiếng. Kiều Trạch nói tiếp: Thươngg Kỳ và Ngô Man Man đi một bước này có đến mấy khả năng. Một là, Hoắc tổng bất mãn với Hoàng Thường, nên muốn mượn tay Thương Kỳ và Ngô Man Man loại bỏ Hoàng Thường. Hai là, Thương Kỳ với Ngô Man Man muốn nhổ cái đinh trong mắt là Hoàng Thường, mượn cơ hội đi lên. Ba là, Thương Kỳ và Ngô Man Man muốn liên thủ với Hoàng Thường, vất bỏ Hoắc tổng, đi con đường khác. Nói đến đây, không thể không nhắc đến một công ty sản xuất đồ da tên là Sách Phi. Lộ Miểu nhíu mày: Đây không phải là công ty của anh à? Ở Macau, cái tên in trên danh thiếp của bọn họ chính là Sách Phi, mà anh cũng tự giới thiệu là Sách Phi. Kiều Trạch nhìn cô: Còn nhớ Châu Kỳ không? Lộ Miểu gật đầu. Lúc cô phân tích vụ án kia thì cô đã nói một câu, cô muốn câu con cá lớn, cô nói Châu Kỳ muốn cung ứng hàng, nhưng bọn Châu Triều Châu Thăng bị bắt, bọn chúng lấy hàng đâu ra, bởi thế cô đoán hẳn hắn ta có thể có nguồn cung cấp khác, quả nhiên sau đó lôi ra được 'chị Nghê'. Lúc Châu Kỳ đang giao dịch với chị Nghê thì bị bắt giữ, chúng tôi đã điều tra từ chỗ chị Nghê này, phát hiện đúng là cô ta thuộc về tập đoàn ma túy khác, thiên về chế tạo ma túy loại mới, tập đoàn này chính là công ty sản xuất da Sách Phi. Sách Phi là một công ty sản xuất đồ da quy mô nhỏ, chuyên sản xuất túi xách và giày dép nam nữ, bề ngoài thì bán giày dép túi ví, nhưng thực chất lại là nhà máy sản xuất ma túy, giấu ma túy dưới đế giày hoặc trong lớp lót túi ví, mượn những thứ đồ này mà vận chuyển ra ngoài. Từ chỗ chị Nghê chúng tôi đã khống chế được công ty này, nhưng trong lúc thẩm tra thì phát hiện, Thương Kỳ và Ngô Man Man đang cố gắng thiết lập quan hệ với công ty này. Theo tổng phụ trách của bọn chúng nói, Thương Kỳ và Ngô Man Man có ý định hợp tác với bọn chúng, hẹn gặp ở Macau. Kiều Trạch đưa tài liệu cho cô, nghiêng người cầm ly nước lên hớp một hớp, lúc này mới nói tiếp, Nên lúc ấy tôi mới lấy thân phận là tổng giám đốc Tác Phi, dẫn cô đến Macau, gặp mặt bọn họ một lần. Với công việc này của họ, điều tối kỵ chính là để lộ ra ngoài, tuy Thương Kỳ với Ngô Man Man liên hệ trực tiếp với ông chủ của Sách Phi, nhưng bọn họ cũng chỉ nghe biết ông chủ Sách Phi mà thôi, thậm chí còn chưa từng thấy mặt, càng không nói đến việc những nhân viên khác trong Sách Phi. Thế nên với thân phận tổng giám độc của tôi, chỉ cần có thể đối đáp ám ngữ được là bọn họ có thể nhận ra thân phận của tôi. Kiều Trạch nói xong nhìn về phía cô, Cô cho là, với sự khôn khéo của Ngô Man Man, thật sự chỉ dựa vào mấy câu cô nói mà cô ta đã thành thật với cô ư? Lộ Miểu lúng túng, lúc đó anh đề phòng cô nên không nói gì nhiều với cô, chỉ bảo cô thiết lập quan hệ với Ngô Man Man, đương nhiên cô dựa theo cách của mình. Thị trường ma túy loại mới đối với tập đoàn ma túy sau lưng Hoắc tổng mà nói, có lẽ là thị còn khá kém, bọn họ gấp rút muốn mở rộng thị trường này, mà sự tồn tại của Sách Phi đã bù lại chỗ thiếu sót của chúng, nên mới tức tốc muốn hợp tác. Còn một khả năng nữa, có thể Thương Kỳ và Ngô Man Man vất Hoắc tổng sang một bên tự mình làm ăn, Sách Phi là đối tượng hợp tác vô cùng tốt nếu làm ăn riêng lẻ, cũng có thể bọn họ muốn lợi dụng Sách Phi vu oan Hoàng Thường, triệt để mượn tay ông ta loại bọ Hoắc tổng. Bất kể là tình huống gì, Thương Kỳ với Ngô Man Man đều gấp rút muốn hợp tác với Sách Phi, với tư cách ông chủ của Sách Phi, tôi là tấm phao nổi duy nhất mà bọn họ có thể móc nối được, nên bọn họ không thể không vin vào tôi đây. Kiều Trạch nâng mắt nhìn cô, Thật ra sách lược của họ cũng giống như tôi, xuống tay từ chỗ phụ nữ. Nên Ngô Man Man cũng cấp tốc muốn thiết lập quan hệ với cô, cô chủ động tìm cô ta, cho cô ta tín hiệu Sách Phi có ý hợp tác cùng bọn họ. Chỉ là... Hai tay Kiều Trạch chầm chậm vòng trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô: Với bạn giường năm cùng là cô mà nói, cô ta không rõ quan hệ giữa tôi và cô, nên mới án binh bất động trước, thiết lập quan hệ bình thường với cô. Lộ Miểu: ... Kiều Trạch nhìn cô bất động: Cô chỉ cần nói thẳng một câu là vợ tôi, hoặc là bạn gái tôi, có phải chuyện này đã đỡ đi nhiều rồi không? Lộ Miểu: ... Cô lúng túng đỏ mặt: Anh có nói gì đâu, làm sao tôi biết phải đóng vai tình nhân chứ, còn không phải trông Ngô Man Man cũng chẳng phải bạn gái chính quy của Thương Kỳ, nên mới nghĩ cách để cô ta sinh lòng đồng cảm, nên mới nói tôi và anh chỉ là quan hệ bạn giường à. Kiều Trạch: Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn muốn nói cái gì nữa? Nam nữ trẻ tuổi chung phòng, người bình thường không phải đều suy nghĩ là người yêu của nhau sao? Kiều Trạch lại bồi thêm một câu. Lộ Miểu: ... Một lúc sau cô mới nghẹn ngào nói: Vậy không lẽ sau đó tôi đi làm phục vụ là vô ích rồi? Kiều Trạch đưa mắt nhìn cô: Không, cô kiếm được tiền. Lộ Miểu: ... Kiều Trạch thấy mặt cô đỏ bừng lên, không trêu cô nữa: Thật ra cô làm vậy cũng không sai. Ít nhất đánh bậy đánh bạ lại giúp tôi tránh được Hoàng Giai Ngâm, cho tôi thêm thời gian tranh thủ, tránh trước khi hợp tác lại khiến Ngô Man Man phát hiện ra quan hệ của tôi với Hoàng Giai Ngâm. Chính xác mà nói, chuyện xảy ra đầu năm tôi không để lộ ra ngoài, nhưng đã bị nghi ngờ. Trong mắt Hoàng Thường với người của ông ta, có thể tôi là cảnh sát, một khi Hoàng Giai Ngâm xác nhận tôi, tất Thương Kỳ và Ngô Man Man sẽ cảnh giác nghi ngờ, hợp tác giữa cô ta và Sách Phi có thể sẽ đứt đoạn, cấu nối để chúng ta đến gần hơn cũng bị cắt đứt. Nhưng thành phố An chỉ rộng chừng này, hơn nữa Hoàng Giai Ngâm đã nghi ngờ bóng lưng tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải chạm mặt Hoàng Giai Ngâm, nên trước khi giáp mặt cô ta, chúng ta nhất định phải hợp tác xong xuôi với bọn họ. Đây không chỉ là cơ chế xây dựng hợp tác, mà song song với đó, với thân phận 'ma túy' Sách Phi đã cho tôi lý do giấu tên tuổi để đứng trước mặt Hoàng Thường với Hoàng Giai Ngâm, như thế tôi mới có thể quang minh chính đại đến gần vụ án này. Nếu không... Anh nhìn cô một cái: Chỉ bằng một mình cô lăn xả trong đó, có thể kết cục Trương Toàn sẽ là kết cục của cô. Anh ta cũng là người của chúng tôi. Kiều Trạch trầm mặc một lúc, rồi giọng thấp xuống: Chúng tôi tổng cộng ra ngoài năm người, bây giờ còn sống, trừ tôi ra thì chỉ còn lại một người. Theo bản năng Lộ Miểu nhìn anh: Người còn lại tên gì? Kiều Trạch không nói rõ cho cô biết: Tự mình nhìn đi. Rồi thở dài một hơi, đứng lên: Cơ bản vụ án chính là thế, vốn hôm đi gặp đội trưởng Hình sẽ do chú ấy nói cho cô biết về kế hoạch hành động 075, nhưng đội trưởng Hình lại lo đến vấn đề thính lực của tôi, lo tôi vừa phân tích lại sẽ khó khăn mà bỏ sót, nên mới để tôi nói cho cô biết. Vốn tôi chọn cô, chính là nhìn trúng việc cô và tôi có thể dễ dàng trao đổi, còn những thứ khác thật sự không dám trông cậy, nhưng sau khi khảo sát xong, tôi phát hiện cô có không ít chỗ đáng khen. Lộ Miểu đứng lên theo: Tôi vốn nói mình không kém cỏi mà, anh không nên loại tôi. Kiều Trạch hừ một tiếng, không nói gì. Bước tiếp theo sẽ tập trung săn sói. Cô vẫn phải đến công ty Ngô Man Man, bên chỗ tôi cũng sẽ đàm phán với Thương Kỳ, mọi hành động trong kế hoạch đều nghe theo tổ chức chỉ huy, không được tự ý hành đông, cũng không được để xảy ra bất kỳ thương vong nào. Một thời gian nữa sẽ có cuộc họp chính thức nghênh đón, đến lúc đó đội trưởng Hình sẽ giới thiệu những người khác cho cô làm quen. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: Không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi. Có lẽ ngày mai Ngô Man Man sẽ hẹn cô đấy. Quả nhiên chiều hôm sau Ngô Man Man gọi điện cho cô, nhưng không phải hẹn cô, mà Từ Gia Diên đã xảy ra chuyện. Cô ta ở quán bar gọi cho cô, nói mình ở quán bar thì gặp Từ Gia Diên, anh một mình uống say khướt, gọi điện cho Từ Gia Thiên thì không được. Lộ Miểu đoán có lẽ chuyện của Thương Kỳ đã đả kích anh, cả đêm qua cô gọi anh không nghe máy, đến tối cũng không gọi lại, điều này không giống tác phong của Từ Gia Diên. Anh sẽ không bao giờ không nhận cuộc gọi của cô, cho dù bận việc mà bỏ lỡ, thì ngay khi anh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ lập tức gọi lại cho cô, chứ không giống lần này, không nghe máy, cũng không gọi lại. Tối qua cô bàn công việc với Kiều Trạch đến tận khuya, sau đó lại bỏ thời gian ra tìm hiểu về vụ án, mãi bận rộn mà quên mất chuyện gọi cho Từ Gia Diên, bây giờ nghe Ngô Man Man nói thế, cô hơi lo về anh, dặn cô ta trông anh giúp cô, sau đó cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo giày dép, ném một câu tôi có chút chuyện ra ngoài đã, tối nay có thể không thề ăn cơm, anh không cần chờ lại cho Kiều Trạch ở phòng bên cạnh, sau đó bước ra cửa, hoàn toàn không cho anh cơ hội phản ứng. Kiều Trạch đang bận, nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn ra cửa, nhưng đã không thấy bóng cô đâu. Anh cầm điện thoại, gọi cho cô: Đi đâu? Tôi đến quán bar, vừa nãy Ngô Man Man mới gọi cho tôi. Cô nói chậm, nói nửa câu mà cứ như nói cả một câu, còn chưa kịp nói hết nửa câu cuối thì Kiều Trạch dã tiếp lời: Ừ, cô chú ý an toàn, có việc thì gọi. Anh cúp máy, tiếp tục làm việc. Bảy giờ tối, Kiều Trạch đã làm việc xong liền chuẩn bị cơm tối tươm tất, nhưng không thấy người về, anh lại gọi cho Lộ Miểu. Mấy giờ thì về? Anh hỏi. Tôi không biết nữa. Có thể tối nay không về. Kiều Trạch: ... Anh nhíu mày: Vì sao không về? Anh tôi say rồi. Lộ Miểu nói, nhìn thấy xe đã đến dưới nhà Từ Gia Diên, liền cố sức đỡ Từ Gia Diên xuống xe. Lúc cô đến quán bar thì Từ Gia Diên đã say đến mức không biết trời trăng là gì, còn ở đằng đó điên cuồng rót rượu, trên bàn trước mặt lăn lốc mười mấy vỏ chai rượu, khuyên mãi không được, cuối cùng vẫn nhờ Ngô Man Man với Thương Kỳ giúp cô đỡ người lên xe. Bây giờ cô đang đưa Từ Gia Diên về, cô không biết bây giờ biệt thự nhà họ Từ thế nào, không dám đưa anh về chõ đó, cuối cùng đổi thành căn nhà lần trước anh để cô đến ở. Chìa khóa nhà vẫn còn trong tay cô, cô quên trả lại anh. Lúc này Từ Gia Diên đã say đến mức không rõ thần trí, cả người gần như ngã dựa vào cô, nhưng mang máng còn nhận ra được Lộ Miểu, gọi cô một tiếng không rõ ràng: Miểu Miểu? Ở đầu dây Kiều Trạch không nghe thấy Từ Gia Diên lẩm bẩm, nhưng toàn bộ sự tập trung đều dừng ở câu anh tôi say rồi của Lộ Miểu, lập tức nhíu mày: Bây giờ cô đang ở với Từ Gia Diên? Tối nay cô muốn ở bên chỗ anh ta? Đúng thế... Lộ Miểu gắng sức đáp, Anh ấy ở quán bar uống rượu, không liên lạc được người nhà bạn bè của anh ấy, nên tôi đưa anh ấy về, có thể tối nay phải ở lại chăm sóc nữa. Thấy Từ Gia Diên vẫn gọi tên cô, môi cũng đã tiến đến phía sau cổ, cô lại dùng hết sức đẩy đầu anh ra, vừa đỡ anh đi vào thang máy, vừa nói với Kiều Trạch: Tôi cúp máy trước đây, anh ấy nặng quá." --- Xin lỗi mọi người, chương trước tớ replace nhầm tên họ của Thương Kỳ, là Thương Kỳ chứ không phải Trần kỳ nha. Truyện gì lắm người tên Kỳ vậy không biết...
|
Chương 71
Kiều Trạch gọi lại lần nữa nhưng không ai bắt máy. Anh đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn, rồi lại đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên, trầm ngâm nhìn màn hình một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Ngô Man Man: Cô Ngô, chiều nay Lộ Miểu có đưa anh trai cô ấy về, có thể gửi tôi địa chỉ nhà của anh trai cô ấy không? Ngô Man Man nhận được Trương Nhiên này của Kiều Trạch thì rất ngạc nhiên, không ngờ Kiều Trạch lại tìm mình để biết hành tung của Lộ Miểu, hơn nữa không phải hỏi cô ta có biết hay không, mà trực tiếp hỏi vào chỗ quan trọng. Lập tức cô ta gọi điện điện lại cho anh. Kiều Trạch ngắt máy, nhắn tin lại: Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện nhận điện thoại, cô nhắn tin lại tôi là được. Ngô Man Man đưa tin nhắn cho Thương Kỳ xem, cười nói: Nhìn đi, tổng giám đốc Kiều cũng khá để bụng con nhóc Lộ Miểu đó chứ. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn bán mặt mũi cho Kiều Trạch, gửi địa chỉ nhà Từ Gia Diên đến, rồi bổ sung một câu: Tôi mới giúp cô ấy đỡ Từ Gia Diên lên xe thì nghe cô ấy hỏi tài xế có đến chỗ này được không, còn cụ thể có phải chỗ đó hay không thì tôi không rõ, số phòng với dãy nhà cũng không chắc. Kiều Trạch nhanh chóng nhắn lại: Không sao, cám ơn. Xoay người cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đi ra cửa. Trên đường đi, Kiều Trạch gửi tin nhắn thoại wechat cho Thẩm Kiều, nhờ cậu ta hỗ trợ điều tra giùm bất động sản của Từ Gia Diên ở khu vực gần biển mà vừa rồi Ngô Man Man mới gửi cho anh. - Kết thúc cuộc gọi với Kiều Trạch xong, Lộ Miểu để điện thoại vào trong túi xách, đỡ Từ Gia Diên về nhà. Chỗ anh ở bên này không cao lắm, phòng ở tầng năm, không gian mở rộng rãi, tất cả đều là cửa sổ sát đất. Từ Gia Diên uống quá nhiều, vừa vào nhà liền đẩy Lộ Miểu ra, che miệng lảo đảo vào nhà vệ sinh nôn. Lộ Miểu rót cho anh ly nước để anh súc miệng. Nôn xong thì Từ Gia Diên có đỡ hơn, nhận lấy ly nước súc miệng, dù người còn nấc rượu nhưng nhìn đã có phần tỉnh táo. Súc miệng xong anh liền đưa lại ly nước cho Lộ Miểu, không nói gì, chỉ nhắm chặt mắt, tay xoa ấn đường, cúi đầu dựa vào bồn rửa mặt. Lộ Miểu lo lắng nhìn anh: Anh không sao chứ? Từ Gia Diên lắc đầu, bàn tay mệt mõi đỡ lấy trán. Hay là em đưa anh đến bệnh viện nhé? Lộ Miểu hỏi, xoay người đặt ly nước xuống. Từ Gia Diên không nói gì, chỉ nấc một cái. Cô không rõ là anh chưa tỉnh hẳn, hay là không muốn nói chuyện. Anh đứng đó một lúc, rồi lảo đảo đẩy cô ra, đi ra phòng khách, bước chân xiêu vẹo, có mấy lần như suýt ngã. Cô đi đến đỡ anh, anh lại dùng sức đẩy cô ra, người ngã vật lên sô pha. Lộ Miểu nhìn anh như thế, không có cách nào để mặc anh được, có rất nhiều người say chỉ vì không có ai ở bên chăm sóc, khi nôn bị ngạt khí quản mà chết. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Từ Gia Thiên, trông thấy cuộc gọi nhỡ của Kiều Trạch nhưng không có thời gian gọi lại cho anh, trượt danh sách tìm số điện thoại gọi Từ Gia Thiên, nhưng vẫn không ai bắt máy. Cô đặt điện thoại lên bàn, nhìn sang Từ Gia Diên bên cạnh. Từ Gia Diên nằm nghiêng trên sô pha, tay ôm lấy cổ, nhắm chặt hai mắt, tựa như đang cố kiềm chế cẩm giác buồn nôn, sắc mặt tái nhợt đau đớn. Lộ Miểu ngồi xổm trước mặt anh, thử vỗ vai anh: Anh à? Anh thoáng mở mắt ra, nhìn thấy là cô, cuối cùng đáp lại cô ba chữ: Anh... không sao. Cơ thể mệt mỏi dựa vào cô. Lộ Miểu bất đắc dĩ đỡ anh ngồi lại trên sô pha lần nữa. Anh nghỉ ngơi đi đã, để em nấu trà giải rượu cho anh. Cô khẽ dặn dò, đứng dậy tìm trà giải rượu. Bình thường căn nhà bên này của Từ Gia Diên không có người ở, nên không có trà giải rượu thông thường, Lộ Miểu chỉ tìm được chút gừng trong nhà bếp, cô đành nấu cho anh bát trà gừng nóng, trên mạng nói cái này cũng có tác dụng giải rượu. Cô bưng bát trà gừng đến, Từ Gia Diên vẫn còn nằm trên sô pha, nằm ngã xiêu vẹo trên ghế, áo khoác còn chưa cởi, giày cũng chưa tháo, chăn không đắp, mà nay trời lại lạnh. Lộ Miểu đặt trà gừng xuống, tìm chăn móng đắp lên cho anh, vừa mới cúi người định thay giày cho anh thì bỗng nhiên Từ Gia Diên giữ chặt lấy cổ tay cô, Lộ Miểu còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì cả người đã bị kéo ngã ngồi trên người anh. Cô luống cuống muốn bò dậy, nhưng Từ Gia Diên đã bóp chặt eo cô, anh dùng hết sức quật ngã cô, đặt cô dưới người anh. Theo bản năng Lộ Miểu đưa tay chặn gương mặt đang áp sát dần của anh, vừa nôn nóng vừa tức giận: Từ Gia Diên! Từ Gia Diên vẫn chưa tỉnh, chỉ theo bản năng đè lên cô, cầm lấy tay cô muốn ôm muốn hô, cũng theo bản năng gọi tên cô, Miểu Miểu Miểu Miểu. Lộ Miểu thử đẩy anh, nhưng đẩy không được, anh vừa cao lại nặng, đè cô đến mức gần như không thể cử động, mắt thấy anh sắp hôn mình, trong lòng cuống quít, tay vũng vẫy thoát đi, cầm lấy tay anh xoay một cái, bất thình lình ném anh qua vai. Từ Gia Diên bị ném ngã ra trên sàn, người thoáng lặng đi, rồi đột nhiên trở nên hung hãn, nhào về phía Lộ Miểu, cô nghiêng người né đi, tay anh dồn sức đánh úp về phía cô, rõ ràng say ngất cần câu, nhưng động tác thì cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn dùng hết lực, quyết tâm muốn bắt lấy cô. Cô tránh đi, anh từng bước ép sát, lúc ép đến sát cửa sổ, tay anh vẫn nắm lấy tay cô, bóp chặt đẩy cô đè lên cửa sổ, ép cô không thể cử động. Từ Gia Diên! Lộ Miểu tức giận gọi anh một tiếng, rõ ràng đôi mắt ấy vẫn đang mơ mang, nhưng cơ thể lại không giống kẻ say chút nào. Anh nấc một cái, mùi rượu theo hơi thở phả đến. Miểu Miểu, Miểu Miểu, vì sao lúc nào em cũng từ chối anh, anh hi sinh vì em nhiều như thế kia mà, rốt cuộc anh thua hắn ta chỗ nào? Hả? Anh chất vấn mang theo hung ý, rượu đã khiến anh trở nên hung hãn, lấy đi mất vẻ dịu dàng thường ngày, thậm chí anh còn bóp chặt cằm cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh, Em nói đi, anh chưa đủ tốt với em phải không? Cả đời này anh đều vì em cả, em không thể nhìn thẳng anh được ư? ... Lời của anh cô hoàn toàn không hiểu, cằm cô bị anh bóp đau, trong giọng nói tiến đến gần của anh mang theo vẻ bất lực mệt mỏi, vừa tàn nhẫn lại vừa đau đớn. Cô hoàn toàn không hiểu nổi anh lại trút tất cả đau đớn của mình lên cô, cái gì gọi là anh hi sinh nhiều như thế cho cô, cái gì gọi là cả đời này anh đều vì cô, từ lúc quen nhau cho đến nay, trừ chuyện lần đó của Lộ Tiểu Thành ra, đúng lúc anh gọi điện đến, cô mới cầu cứu anh, nhiều năm như thế rồi, quan hệ giữa bọn họ cũng không sâu lắm, cùng lắm là anh cố chấp gửi phí sinh hoạt vào thẻ của cô, và thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Đêm hôm đó cô đã hôn mê bất tỉnh trước khi anh đến, khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cô ở bệnh viện, anh đang ngồi trước giường chăm sóc cô, anh nhìn không khác thường ngày là bao, còn mỉm cười an ủi cô, cô không sao cả, khi anh tới thì cảnh sát đã đến rồi, nhưng không thấy Lộ Tiểu Thành đâu. Chợt Lộ Miểu nhớ lại sáng ngày nào đó, Trần Kỳ xông tới, cho cô một cái bạt tai mà không phân biệt đúng sai. Cô vẫn cho rằng, vì cô và Từ Gia Diên gần gũi quá, vì cô làm phiền đến Từ Gia Diên nên cô mới như thế, nếu không phải... Đột nhiên Lộ Miểu bắt đầu thấy sợ và bất an. Anh... Cô trở tay bắt lấy tay anh, Có phải anh còn giấu em chuyện gì không? Từ Gia Diên không trả lời cô, bỗng hung hăng muốn hôn cô, tay giữ chặt lấy trán cô, muốn hôn cô đến điên rồi. Cô lắc đầu né đi, không để anh hôn, vừa cuống lên quát anh, môi anh rơi lên má cô, ngay sát tai. Anh hơi dừng, rồi sau đó cắn lên cổ sau tai cô, không phải hôn, chính xác là cắn mạnh một cái, lại cẩn thận cắn lên chỗ động mạch nổi lên, rồi động tác mê loạn này dừng lại. Vừa đúng lúc xe Kiều Trạch đến dưới lầu, đang xuống xe, cách một khoảng ngẩng đầu nhìn lên trên, định xác định từ đèn cửa sổ xem có phải người ở đó hay không, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai bóng người đang dây dưa ngay trước cửa kính. Ánh đèn trong căn phòng rộng cắt hai bóng người đang dây dưa thành hai bóng đen, từ cái bóng chỉ nhìn thấy Lộ Miểu dựa sát vào cửa sau lưng, mái tóc dài xõa tung, tay Từ Gia Diên đặt lên cửa sổ, giữ chặt lấy trán cô, đầu anh chôn bên cổ cô, làm cô hơi ngửa đầu ra sau, để lộ ra một mùi tình dục nồng nặc kịch liệt. Đồng tử Kiều Trạch bỗng co lại, hầu kết lên xuống dữ dội, anh dời mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Miểu. Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Từ Gia Diên nhắm chặt hai mắt, khàn giọng khẽ nói một câu xin lỗi, anh buông cô ra. Lộ Miểu mấp máy môi, đẩy anh ra, đi nghe điện thoại. Anh dựa vào cửa sổ không nhúc nhích. Lộ Miểu trông thấy hai chữ Kiều Trạch thì lập tức nghe máy: Alo? Mở cửa. Anh nói, giọng điệu nặng nề mà lại bình tĩnh. ... Lộ Miểu chần chừ nhìn cửa, Anh... ở đâu thế? Kiều Trạch: Cô ở đâu thì mở cửa ở đó. ... Lộ Miểu nắm điện thoại, do dự đi ra cửa, kéo mở cửa phòng. Kiều Trạch đang cầm điện thoại đứng ở cửa, tròng mắt sẫm, rồi lại bình tĩnh. Lộ Miểu ngạc nhiên: Sao anh lại ở đây? Kiều Trạch cất điện thoại, nhìn vào trong phòng: Anh cô chưa tỉnh sao? Anh ấy... Lộ Miểu không biết phải hình dung thế nào, Nửa say nửa tỉnh. Lúc mới về có nôn một hồi, có lẽ có khá hơn chút. Cô nói đầy ngập ngừng, nhớ lại vừa nãy Từ Gia Diên nói mấy câu không rõ ràng, không biết có nên để anh vào nhà hay không. Cô quay đầu lại nhìn Từ Gia Diên ở trong phòng, vừa nghiêng đầu một cái, chợt để lộ dấu đỏ trên cổ, đập vào mắt Kiều Trạch còn thêm nặng nề. Con người anh co lại, ánh mắt dán chặt lên cổ cô. Khi Lộ Miểu quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt anh không được bình thường, theo bản năng giơ tay sờ cổ, cảm giác đau nhức truyền đến mới chợt nhớ ra vết cắn ban nãy của Từ Gia Diên, cô lập tức trở nên bối rối luống cuống, giống như bị bắt quả tang khi làm chuyện sai. Tôi... Cô không biết nên giải thích thế nào, liệu có cần giải thích không, đang còn bối rối thì Kiều Trạch đã nhìn vào trong phòng, Anh ta không sao chứ? Giọng anh vẫn bình thản như trước, trong nháy mắt đã khiến sự bối rối của cô lắng xuống, ngược lại khiến cô càng thêm suy nghĩ nhiều. Cô hoàn toàn không đoán được tâm tư của anh, nhịn không được lén nhìn trộm anh, sắc mặt bình tĩnh, dường như không để dấu răng trên cổ cô vào mắt, bỗng cô vì chút tâm tư bối rối ban nãy của mình mà xấu hổ, không tự nhiên gật đầu: Khá rồi. Để người đi vào nhà. Từ Gia Diên đã sớm dựa lưng vào cửa sổ ngồi trên đất, hai mắt chắm chặt, vẫn không ngừng nấc rượu như cũ, không giống vẻ điên cuồng mất kiểm soát như khi nãy. Lộ Miểu nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, không dám đến gần anh, sợ anh đột nhiên phát điên, ngay trước mặt Kiều Trạch lại giở trò với cô. Từ Gia Diên lặng lẽ mở to mắt, ánh mắt vẫn mơ màng không rõ. Anh không chào hỏi, chỉ dùng sức vịn cửa sổ đứng lên, lắc la lắc lư bước đến, đi qua Kiều Trạch, đi qua Lộ Miểu. Theo bản năng Lộ Miểu rụt về phía sau Kiều Trạch. Động tác của Từ Gia Diên dừng lại, nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên nụ cười, không biết là chế giễu hay đang cười cô, nụ cười ấy dừng trong mắt cô khiến cô có chút khó chịu, cắn môi không dám nhìn anh. Kiều Trạch đưa lưng về phía hai người, không cần quay đầu anh cũng biết Từ Gia Diên đã dừng lại, cũng biết anh ta đang nhìn Lộ Miểu, và cả dáng vẻ của Lộ Miểu khi nhìn anh ta. Nhất cử nhất động của họ, đều phản chiếu lên cửa kính ở đối diện. Từ Gia Diên lại nấc rượu, không đáp lại hai người họ, quay về phòng, sầm một tiếng đóng cửa lại. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: Tối nay cô có cần ở lại không? Lộ Miểu hơi do dự, rồi lắc đầu.
|
Chương 72
Tay anh giơ ra đặt lên vai cô: Đi thôi. Lộ Miểu mới đi hai bước thì bước chân chậm lại. Cô nhớ những lời anh nói ban nãy, từng câu từng chữ, tựa như đâm xuyên vào lòng, khiến bước chân cô nặng nề không cách nào đi được nữa... Cho đến nay cô rất sợ khi nhận ơn của Từ Gia Diên, lần nào cô cũng không dám đón nhận sự sắp xếp của anh, chính là sợ mình mắc nợ nhân tình, cô không có cách nào tiếp tục từ chối anh một cách đúng lý hợp tình được. Cô hiểu sự mạnh mẽ trong tính cách của anh, chỉ cần anh cho là tốt cho cô, thỉnh thoảng anh sẽ cố chấp với sự sắp đặt của mình, chính là lần điền nguyện vọng trong năm học lại đó, anh gần như ngăn cô điền những ngành liên quan đến trường cảnh sát, anh nói việc này quá nguy hiểm, anh không hi vọng cô lại xảy ra chuyện. Lúc đó cô không tranh chấp với anh, cô cũng ngang bướng không chịu, anh cứu cô, cũng im lặng làm bạn với cô hơn một năm, cho dù thời gian gặp nhau không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước cổng trường, cùng cô đi ăn, cùng cô tâm sự. Anh như một người anh trai ấm áp, khi cô khó chịu hay mù mịt thì anh đều phân tích, an ủi cô, cổ vũ cô, căn bản cô không có lập trường để tranh chấp với anh. Ngày đó cô khóc lóc cầu xin anh, nhưng anh vẫn thờ ơ, gần như cố chấp ép cô điền nguyện vọng theo trường mà anh đã sắp xếp, sau đó vẫn là cô lừa anh sửa lại ngành học, sau khi thư thông báo đến, thì chuyện đã rồi. Sau đó khi anh muốn chi trợ học phí cho cô thì cô không cần, dù anh sắp đặt gì cho cô cô cũng không đón nhận. Anh muốn cùng cô nói chuyện, ăn cơm, đi dạo, hoặc có chuyện gì tìm cô thương lượng, cô đều theo anh tất, nhưng chỉ riêng ban ơn này, cô không dám nhận nữa. Cô cảm thấy, chỉ cần cô và anh duy trì khoảng cách bạn bè anh em là được rồi, thỉnh thoảng liên lạc, thỉnh thoảng ăn cơm, không ai ban ơn cho ai, cũng không ai nhận ơn của ai, không quá gần gũi, cũng không xa cách. Cô nghĩ đây mới là quan hệ thích hợp nhất giữa cô và anh. Anh ôm tâm lý mắc nợ với cô, cô không muốn để anh cảm thấy áy náy hay nợ cô điều gì. Cô không biết, tình cảm này rồi sẽ biến thành tình yêu, đến mức khi cô đối mặt với chất vấn của anh, cô không thể nào trả lời được, cô cứ vậy để mặc anh mà đi, thì cô chính là kẻ vô lương tâm không tim không phổi. Lộ Miểu dừng bước. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô. Cô cụp mắt. Tôi muốn ở lại chăm sóc anh ấy. Cô nói. Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô một lúc: Cô nghiêm túc? Lộ Miểu khẽ gật đầu: Anh ấy... là anh trai tôi, giờ say đến mức đó, tôi không thể mặc kệ anh ấy được. Hầu kết Lộ Miểu lăn lăn, anh quay đầu đi. Cô chú ý an toàn. Bĩnh tĩnh dứt lời, rồi xoay người bước đi. Lộ Miểu nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, không thể nói rõ là cảm giác gì, có khó chịu, cũng có trăm mối ngổn ngang, cô không thể nói rõ được. Nhưng đó là Kiều Trạch, một Kiều Trạch nghiêm khắc bình tĩnh, thậm chí cô còn không biết anh đột ngột xuất hiện ở đây, có phải lo cô ảnh hưởng đến công việc hay không, nhưng lời nói thái độ của anh, lại không khiến cô có cảm giác như thế. Cô với anh, dường như chỉ là công việc hợp tác không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm gì. Nhưng, nếu như thế, vậy tối hôm đó ở khách sạn... Lộ Miểu không đoán ra được ý nghĩ của Kiều Trạch, hơi buồn trong lòng, ủ rũ đóng cửa lại. Cô ngồi nguyên một đêm trên sô pha. Sau nửa đêm, Từ Gia Diên lại nôn thêm một trận nữa, người đang ngủ bỗng tỉnh dậy nôn trong phòng, nôn xong lại nằm xuống ngủ tiếp, bất tỉnh nhân sự. Cả đêm giày vò cô dến mệt mỏi, tờ mờ sáng mới dựa vào ghế chợp mắt ngủ một lát, cho đến lúc tiếng cửa mở vang lên, lúc này mới bị đánh thức. Từ Gia Diên ngủ một đêm dậy, đã hoàn toàn tỉnh rượu, dường như cũng quên luôn chuyện tối qua, anh day day ấn đường đẩy cửa bước ra, trông thấy Lộ Miểu thì nghi ngờ gọi cô một tiếng: Miểu Miểu? Sao em lại ở đây? Anh hỏi. Lộ Miểu không rõ có phải anh không nhớ thật hay không. Tối qua anh say, em đưa anh về. Cô nói, đứng dậy, Anh không sao chứ?' Từ Gia Diên: Không sao. Lộ Miểu gật đầu, cúi người cầm lấy điện thoại: Anh không sao là được rồi, em về trước đây. Từ Gia Diên ngăn cô lại: Ăn sáng với anh đi. Lộ Miểu lắc đầu từ chối. Lát nữa em còn phải đi làm, sắp muộn giờ rồi, cả người em giờ khó ngửi quá, phải về nhà thay quần áo đã. Từ Gia Diên gật đầu: Anh đưa em về. Đang định lấy chìa khóa xe thì lại bị Lộ Miểu từ chối. Em tự bắt xe là được rồi. Từ Gia Diên nhìn chằm chằm cô một lát, không kiên trì nữa: Nhớ chú ý an toàn. Lộ Miểu gọi xe về đến nhà thì mới bảy giờ sáng, hôm nay cô chính thức đến công ty Kỳ Tấn của Thương Kỳ báo danh, hôm qua đến quan bar tìm Từ Gia Diên thì thuận tiện ấn định thời gian với Ngô Man Man. Chăm sóc Từ Gia Diên cả một buổi tối, xông cô một thân đầy mùi rượu và ô uế, khiến cô khó chịu cả người. Lúc cô về đến nhà, không ngờ Kiều Trạch lại ở trong phòng khách, đang ăn sáng, mặt không chút thay đổi. Thấy cô đẩy cửa ra, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Về rồi à? Anh hỏi. Lộ Miểu gật đầu, cẩn thận nhìn anh. Kiều Trạch không nhìn cô nữa, cúi đầu tiếp tục ăn sáng, vừa ăn vừa đọc báo. Lộ Miểu lúng túng, cảm thấy vẫn cần phải báo cáo tiến độ công việc với anh: Lát nữa tôi đến công ty Thương Kỳ báo danh. Kiều Trạch ừ, không nhìn cô. Lộ Miểu mấp máy môi, cũng không nói gì thêm, xoay người về phòng timd quần áo tắm rửa, lúc đi qua phòng khách thì Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô một cái. Mới về mà vội vàng tắm làm gì? Lộ Miểu mất tự nhiên: Không thoải mái... Đột nhiên anh đặt đũa xuống cái cạch, ngẩng đầu nhìn cô, mặt không đổi sắc đánh giá cô từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu, rồi quay đầu đi chỗ khác. Lộ Miểu thấy anh không nói gì, cũng không còn thời gian mà chần chừ, liền bước nhanh vào phòng tắm.Kiều Trạch ngồi yên không nhúc nhích, khóe miệng mím chặt, nhiều lần cầm đũa lên lại ném cái cạch xuống. Anh nhắm chặt hai mắt, khẽ thở hắt ra, đứng lên quay về phòng. Lộ Miểu tắm xong thì Kiều Trạch đã không còn ăn nữa, thấy anh ở trong phòng, cũng không dám quấy rầy quay về phòng vội vàng chải tóc, trang điểm trang nhã rồi ra cửa. Trước khi đi cô chào anh, anh chỉ đáp lại cô bốn chữ chú ý an toàn. Cô gần như đến công ty ngay trước khi quá muộn. Ngô Man Man đến từ sớm, thấy sắc mặt cô không được tốt, bèn cười hỏi: Cả đêm qua không ngủ à? Lộ Miểu lắc đầu: Cũng tạm thôi. Chỉ là chăm sóc người say mệt quá. Ngô Man Man ngạc nhiên: Tối qua em chăm sóc anh em cả đêm ư? Tổng giám đốc Kiều không tìm em sao? Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô: Sao đột nhiên lại nhắc đến anh ấy? Anh ấy tìm địa chỉ ở chỗ chị mà. Ngô Man Man kể lại chuyện Kiều Trạch tìm cô ta đòi địa chỉ cho cô, cười mờ ám. Tổng giám đốc Kiều vẫn khá để bụng đến em đấy nhé. Vừa nói vừa cố ý ngẩng đầu nhìn cửa: Chị thấy giám đốc Tô không có cơ hội rồi. Lộ Miểu theo bản năng quay đầu lại, trông thấy Tô Minh đang đi vào. Tô ình cũng đang ngẩng đầu nhìn sang bên này, cười với Ngô Man Man: Chị Man, để chị biết rồi à? Lộ Miểu cũng mỉm cười bắt tay với tm: Sau này nếu có thiếu sót gì trong công việc, hi vọng giám đốc Tô bỏ qua cho. Cô là làm trợ lý cho tm. tm cũng không khách khí với cô: Được rồi. Xoay người cầm lấy xấp tài liệu trên bàn làm việc đưa cho cô: Trước tiên làm quen quy trình công việc đã. là một hạng mục đầu tư mạo hiểm mà nhóm chúng ta bàn bạc gần đây, hôm nay cô cứ tìm hiểu cho kĩ, ngày mai chúng ta phải đến Quảng Châu. Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh ta: Mai phải đi công tác sao? Ngô Man Man cười tiếp lời: Giám đốc Tô của chúng ta nổi tiếng là làm việc mạnh mẽ mà, bất kể ai vào tay cậu ta đều không có khái niệm làm quen từ từ đâu, trực tiếp làm việc là nguyên tắc của cậu ta, quen chút là ổn thôi. Lộ Miểu gật đầu cái hiểu cái không, mất một ngày tiêu hóa tài liệu mà anh ta đưa cho cô. Đến chiều tan làm, có một bữa tiệc nhỏ hoan ngênh người mới, thật ra cũng chỉ có cô là người mới. Thương Kỳ với Ngô Man Man chủ động mời khách, có cả tm với thêm hai đồng nghiệp khác trong văn phòng, đặt một phòng ở nhà hàng, tính làm buổi chào mừng nhỏ. Lộ Miểu không rõ liệu có phải chỉ đơn giản là bữa tiệc chào mừng hay không, để an toàn, lúc ra ngoài liền gọi điện báo hành tung cho Kiều Trạch, nói anh biết tối nay cô tụ họp với đồng nghiệp, có thể đến tối mới về, thuận tiện báo địa chỉ nhà hàng cho anh. Kiều Trạch chỉ dặn cô chú ý an toàn, đừng uống say rồi cúp máy, chưa nói có cần sang đó hay không, mà cũng không nói thêm gì. Nhưng quả thật anh đã dặn đúng, đám Ngô Man Man trên bàn tiệc cứ thay nhau mời rượu cô. Thật ra tửu lượng của Lộ Miểu khá tốt, nhưng không chịu nổi việc bọn họ cứ liên tục khích lệ thế này, uống hết lượt này lượt khác đâm ra hơi say, cũng may đầu óc còn tỉnh táo, ghi nhớ lời dặn của Kiều Trạch, kiềm chế không để mình quá chén, khi đầu phình lên thì lấy cớ vào nhà vệ sinh, móc cổ họng nôn hết ra. Vừa nôn xong, điện thoại liền vang lên, là Từ Gia Diên gọi đến. Lộ Miểu do dự rồi bắt máy. Anh à, có chuyện gì sao ạ? Cô hỏi. Từ Gia Diên: Giờ em ở đâu? Lộ Miểu còn chút vướng mắc với chuyện tối qua: Em đang ở ngoài ăn cơm với đồng nghiệp, có chuyện gì không ạ? Từ Gia Diên im lặng một lúc: Miểu Miểu, anh muốn nói chuyện với em. Lộ Miểu hơi do dự, thoáng lặng đi, rồi gật đầu: Vâng. Cô cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với Từ Gia Diên. Nửa tiếng sau Từ Gia Diên đến nhà hàng đón cô, trực tiếp vào phòng tìm cô. Vừa đúng lúc Lộ Miểu kiếm cớ rời đi trước, không ảnh hưởng mấy đến bữa tiệc, Ngô Man Man và Thương Kỳ không giữ người lại. Từ Gia Diên thấy má cô hây đỏ, bước chân hơi lâng lâng, nhíu mày lại: Uống rượu hả? Cũng tạm thôi. Lộ Miểu xoa nhẹ ấn đường, Anh, có gì anh cứ nói thẳng đi, mai em còn đi công tác, muốn về sớm nghỉ ngơi chút. Ra ngoài chút đi. Từ Gia Diên nói, Bớt men rượu đi đã. Lộ Miểu gật đầu. Từ Gia Diên cùng cô tản bộ dọc trung tâm mua sắm gần đó, trên đường đi không nói câu nào. Đi được một vòng, đến khi sắp về lại cổng trung tâm, Lộ Miểu nhịn không được quay đầu nhìn anh: Anh? Từ Gia Diên khẽ thở ra: Tối qua anh uống say có phải nói bậy bạ gì, hay đã làm chuyện gì không? Lộ Miểu ngập ngừng, rồi gật đầu. Anh nhìn cô im lặng một lúc: Anh rất xin lỗi. Anh có thói quen không tốt là, hễ uống say hành vi lại dễ quá đà, lại làm ra một ít chuyện không tưởng tượng được. Anh nói. Nhiều năm thế rồi, anh cam tâm tình nguyện chăm sóc em, muốn để cảm giác áy náy của mình vơi đi chút. Trong lúc đó, anh không phủ nhận mình đã nảy sinh tình cảm ngoài anh em với em, nhưng không sâu, thật ra phần nhiều chỉ dựa vào tâm lý áy náy trước kia, muốn chăm sóc em mà thôi. Nên em không cần vì từ chối anh mà có bất kỳ áp lực. Sự từ chối của em đối với anh mà nói, là chuyện trong dự đoán. Anh muốn dỡ bỏ đi tấm kính giữa chúng ta, đích thị là ôm chút tâm tư. Em đồng ý là tốt nhất, nhưng không muốn cũng không sao, vừa vặn để anh tỉnh táo lại từ nỗi nhớ nhung không bình thường này, trở về tình cảm anh em như trước với em, đây đều là chuyện tốt đối với chúng ta. Lộ Miểu không biết phải tiếp lời thế nào, bước chân sớm đã dừng lại trong vô thức, nhìn anh, rồi lại không biết nên trả lời anh ra sao. Từ Gia Diên cười với cô, đột nhiên giơ hai tay ra, ôm lấy cô. Anh trai hi vọng em hạnh phúc. Anh nói nhỏ.
|
Chương 73
Từ tối qua lúc ở dưới nhà Từ Gia Diên, trong khoảnh khắc Kiều Trạch trông thấy hai người dán lên cửa ôm hôn kịch liệt, đột nhiên trái tim như bị người ta đập liên tục, đập đến mức tim anh rơi thẳng xuống. Trong vòng một phút ngắn ngủn đi lên lầu, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại hai câu nói, cô ấy yêu Từ Gia Diên? Thì ra cô ấy yêu Từ Gia Diên sao? Hơn nữa ánh mắt xấu hổ lẩn tránh của cô khi nhìn dấu răng trên cổ, không ngừng tăng thêm suy đoán của anh. Anh không sợ cô kém nhạy bén, nhưng lo rằng khi cô dần thoát khỏi cái chậm chạp đó, thì trong lòng cô đã có người khác mất rồi. Khi cô nói mình cần ở lại chăm sóc anh ta thì lòng anh đã rơi xuống cùng cực, sự ung dung từ trước đến nay của anh đã bắt đầu trở nên không rõ ràng. Từ Gia Diên làm bạn bên cạnh cô nhiều năm, bất tri bất giác thay đổi ảnh hưởng đến cô, anh không biết liệu có phải từ lúc anh không phát hiện ra thì cô đã yêu Từ Gia Diên rồi hay không, hoặc chỉ bởi vì thân phận anh trai của Từ Gia Diên và cả quá khứ giữa cô với nhà họ Từ, nên mới khiến cô đè nén phần tình cảm này lại, mà tối qua chỉ là một lần bộc phát giữa bọn họ. Trong mấy giây anh nhìn thẳng vào mắt cô, rất nhiều hình ảnh chung giữa họ lướt qua trong đầu. Lần đầu anh hôn cô, sự kháng cự của cô. Anh ép hỏi cô rốt cuộc có cảm giác với mình hay không, vẻ mặt bối rối mờ mịt của cô. Cho đến nay anh đều tự nhận là mình hiểu cô, anh chỉ cho rằng cô ngốc nghếch, không thông suốt mà thôi. Anh có thể kiên nhẫn đợi cô thông suốt, chỉ riêng không thể chấp nhận được việc trong lòng cô đã có người đàn ông khác. Anh tự nói với mình rằng, anh không có lập trường ngăn cấm cô thích ai, điều kiện đầu tiên với điều kiện tiên quyết là cô không làm ảnh hưởng đến công việc, thì anh không thể nào ngăn cô được, cho dù lúc trước anh ép cô ký tên lên bản thỏa thuận, nhưng cũng chỉ có thể hạn chế hành vi, còn người trong lòng thì không ràng buộc được. Ngay từ đầu anh cũng chỉ dựa vào công việc mà cân nhắc. Nghĩ đến công việc, nghĩ đến bản thỏa thuận kia, trong nháy mắt đó lý trí đã để anh minh mẫn lại, anh hẳn phải lấy công việc làm trọng, anh cũng nên tôn trọng lựa chọn của cô. Nên anh mới để cô một mình ở lại nhà Từ Gia Diên. Trên đường về nhà, suốt cả một tối đó, trong lòng anh vẫn không thể bình tĩnh lại như trước. Anh rất rõ ràng, anh thích cô. Thoạt nhìn người không có gì thu hút, nhưng sớm chiều bên nhau, bất tri bất giác đã gắn vào tim, thậm chí anh còn mất tự giác quá mức, bản năng để cô về dưới đôi cánh, để cô trở thành của mình, làm ảnh hưởng đến nguyên tắc mà chính mình đã đề ra, nhưng rồi lại bằng lòng nghĩ, cô cũng sẽ như anh, từ từ mà để ý. Anh có thể hiểu được bóng ma tâm lý của cô, thậm chí anh cố tình không đâm thủng nó, chỉ nghĩ dùng cách nước nóng đun ếch, để mọi chuyện nước chảy thành sông, mỗi bước đi của anh đều tính toán kĩ lưỡng, dùng sức cầm nắm, chỉ riêng tính sai một bước, đó là có thể Từ Gia Diên có ý nghĩa với cô. Cũng đều là nước nóng, vài tháng so với vài năm, anh đã thua trên trục thời gian rồi. Cả đêm qua anh không hề chợp mắt, hình ảnh cô cùng Từ Gia Diên dây dưa kịch liệt cứ tái hiện trong đầu anh, khiến anh mấy lần đã cầm lấy chìa khóa xe, muốn bất chấp cướp người về, nhưng rồi lý trí lại ép mình phải đặt chìa khóa xuống. Anh nghĩ, anh thích cô, nhưng không đến mức không phải cô thì không được, sẽ ra nông nỗi cưỡng ép chiếm đoạt cô. Anh tôn trọng toàn bộ lựa chọn của cô, nhưng nếu hành vi của cô trái với bản thỏa thuận, ảnh hưởng đến công việc, thì tất cả đều dựa vào quy định cả. Vào buổi sáng trước khi cô quay về, quả thật anh đã nghĩ như vậy. Anh ngồi ở sô pha phòng khách suốt đêm, lòng bị dày vò không cách nào ngủ nổi. Vào sáng cô về, cô rất cẩn thận, lén lút vội vàng muốn đi tắm. Trong khoảnh khắc đó, sợi dây mang tên lý trí trong đầu anh gần như đứt bung, suýt nữa anh đã muốn bất chấp tất cả chất vấn cô, rốt cuộc tối qua cô với Từ Gia Diên là thế nào. Anh kiềm chế, anh tự nói với mình nhiều lần rằng, cô không thể có gì với Từ Gia Diên được, một người đầu toàn rễ, chỉ biết đến nhiệm vụ, căn bản cô không thể nào làm bậy được. Cho dù Từ Gia Diên có cố chấp, nếu cô không chống cự thì đó là tự do của cô, anh không có quyền can thiệp, mục đích của anh chỉ có một, đó là để nhiệm vụ hoàn thành một cách thuận lợi. Suốt cả ngày anh đã nghĩ, anh nên tìm một cơ hội nói chuyện cùng cô, để xác định lại lần nữa, liệu cô còn đồng ý, còn thích hợp nhiệm vụ này hay không. Anh không thể vì phỏng đoán của mình mà phủ nhận sự cố gắng của cô trong khoảng thời gian này. Đến chiều khi cô gọi anh báo cáo hành tung của mình, thì anh nghĩ, dựa vào cấp trên, vào lập trường hợp tác, trước khi chấm dứt hợp tác, anh có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cô. Nên khi anh đến nhà hàng nơi cô dùng cơm, anh ngồi trong xe ngay cửa để chờ cô ra, cũng chuẩn bị cho việc bất cứ lúc nào cô có thể cầu cứu, nhưng anh không ngờ khi người đi ra, lại đi cùng với Từ Gia Diên, hệt một cặp tình nhân, cùng nhau tản bộ, rồi nhẹ nhàng ôm nhau. Bây giờ anh đang ngồi trong xe, nhìn hai người ở cách đó không xa, nhìn từ mặt bên mà nói, anh không thấy rõ môi của họ, tất cũng không thấy được họ nói gì, chỉ có thể thấy dáng vẻ cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Bước đến đầu đường, nắng chiều khẽ xuống đây, một ngẩng đầu một cúi đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nhau, năm tháng dường như tĩnh lặng. Kiều Trạch xoay đầu đi, tay nắm chặt vô lăng, rồi lại buông lỏng ra, nhắm chặt ha mắt, đến khi mở mắt ra thì không biết hai người họ đã rời nhau lúc nào, đang đi về phía này, Lộ Miểu thấy anh. Anh thấy bước chân cô dừng lại, cùng vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên xẹt qua mặt cô. Từ Gia Diên cũng nhanh chóng phát hiện ra cô không được tự nhiên, theo tầm nhìn mải miết của cô đưa mắt về bên này, bước chân cũng dừng lại. Kiều Trạch đẩy cửa xuống xe. Lộ Miểu không ngờ anh lại ở đây, cô không biết anh đến bao lâu rồi, ánh mắt bình tĩnh của anh không hiểu sao lại khiến cô hoảng hốt, vẻ bình tĩnh này khác hẳn hoàn toàn bình tĩnh của thường ngày, trong mắt anh không hề có nhiệt độ nào, thậm chí cô không dám nhìn anh, chào anh một câu. Kiều Trạch lên tiếng trước. Từ Gia Diên cũng khách khí chào hỏi lại, sau đó quay người nhìn Lộ Miểu: Để anh tiễn em về nhé? Lộ Miểu chần chừ nhìn Kiều Trạch: Không cần đau, em ngồi xe anh ấy về là được rồi. Từ Gia Diên gật đầu, không cố chấp: Nhớ chú ý an toàn. Về đến nhà thì gọi cho anh. Lộ Miểu khẽ gật đầu. Tầm mắt Từ Gia Diên dừng trên mặt cô một lúc, cuối cùng dời sang chỗ khác, chào tạm biệt Kiều Trạch rồi về. Chỉ còn lại mình Lộ Miểu và Kiều Trạch ở đó. Kiều Trạch không nói gì, quay người lên xe. Lộ Miểu nhìn theo bóng anh một lúc, mấp máy môi, nhưng cũng không thốt điều gì, chỉ đi theo sau anh. Hôm nay làm việc thế nào? Vừa thắt đai an toàn vào thì Kiều Trạch mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn là thái độ giải quyết công việc. Lộ Miểu cũng không dám nhiều chuyện: Chỉ làm quen nhau rồi tìm hiểu quy trình làm việc, đến tối thì tụ tập ra ngoài đi ăn, coi như là một bữa tiệc chào mừng nhỏ. Kiều Trạch quay đầu sang nhìn cô: Uống nhiều rượu không? Lộ Miểu gật đầu: Liên tục bị chuốc. Kiều Trạch lại quay sang đánh giá cô một hồi: Không sao chứ? Lộ Miểu nhẹ nhàng lắc đầu: Không sao. Kiều Trạch gật đầu, không nói gì thêm. Không khí trong xe trở nên nặng nề hơn. Lộ Miểu lén nhìn anh, lại không hiểu được thái độ của anh, sau một lúc chần chừ thì không nhịn được mở miệng hỏi: Sao anh lại ở đây? Kiều Trạch: Tôi không hi vọng có người vào ngày đầu tiên đã xảy ra bất trắc. Lộ Miểu mấp máy môi, giọng nhỏ dần: Tôi cũng không biết. Suy nghĩ một chút lại không nhịn được mà giải thích: Vừa nãy anh tôi là đến tìm tôi... Không cần báo với tôi về vấn đề tình cảm. Kiều Trạch lạnh giọng ngắt lời cô. Lộ Miểu há miệng, cuối cùng hậm hực rũ mắt, ờ một tiếng, rồi không nói gì. Lúc về đến nhà, Lộ Miểu đi sát sau lưng Kiều Trạch vào nhà, Lộ Bảo vẫn như trước vui vẻ nhào vào Lộ Miểu, nhưng lần này Lộ Miểu không có tâm trạng chơi với nó, chỉ im lặng theo sát Kiều Trạch, lu ai oán gâu gâu hai tiếng, đi theo Lộ Miểu. Kiều Trạch vừa quay đầu lại, liền bắt gặp một người một chó, như cái đuôi đi theo sau anh. Đuôi mày anh thoáng nhíu lại: Còn việc gì? Lộ Miểu khẽ mở miệng, do dự một lát, rồi sau đó ngẩng đầu hỏi anh: Có phải anh còn giận không? Trong giọng nói mang theo chút cẩn thận. Kiều Trạch nhìn cô: Giận cái gì? Cô cắn môi, không dám hỏi. Kiều Trạch xoay người rót một ly trà giải rượu, đưa cho cô: Uống chút trà giải rượu đi. Lộ Miểu nhận lấy, cầm trong hai tay nhưng lại chần chừ không uống. Kiều Trạch xoay người ngồi xuống sô pha, nhìn cô cầm ly trà đứng một bên không nhúc nhích, im lặng một lát rồi ngẩng đầu hỏi cô: Có phải cô với Từ Gia Diên yêu nhau không? Lộ Miểu lắc đầu: Chúng tôi không có. Kiều Trạch gật đầu, hỏi cô: Cô cảm thấy mình còn có thể tiếp tục công việc này không? Lộ Miểu giật mình: Anh... có ý gì? Kiều Trạch đứng lên, giọng điệu ôn hòa: Tôi không có ý nào cả, chỉ là hơi lo lắng trạng thái bây giờ của cô, muốn để cô xác định lại, với cô lúc này lệu còn thích hợp tiếp tục công việc hay không. Lộ Miểu hít mũi: Tôi có thể. Kiều Trạch gật đầu: Vậy là được rồi. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: Trời không còn sớm nữa, cô đi nghỉ ngơi đi. Vòng qua người cô, đi về phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, Lộ Miểu có chút giật mình, bỗng trong lòng khó chịu vô cùng. Cô không biết vì sao Kiều Trạch lại đột nhiên lạnh lùng như thế, có phải vì tối qua, vì Từ Gia Diên hay không, anh không nói gì, cũng chẳng hỏi câu nào, cô không biết nên giải thích thế nào với anh, cô không hề có bất cứ điều gì với Từ Gia Diên, nhưng rồi sợ sau khi giải thích thì chỉ có mình nghĩ ngợi nhiều, căn bản anh không hề có ý đó, đến lúc ấy ngược lại càng thêm xấu hổ, anh đã nói trong lúc hợp tác cấm yêu đương. Lộ Bảo còn đang ai oán đảo xung quanh cô, trong lòng Lộ Miểu khó chịu, cũng không biết nên làm gì bây giờ, người ngồi xuống nhìn nó, nhưng lại không thể nói gì với nó cả, mà cũng không dám nói, Kiều Trạch còn ở trong nhà chỉ cách một cánh cửa. Trà giải rượu trong tay đã từ từ nguội lạnh, hơi rượu vẫn chưa tan, men rượu vẫn còn tác dụng, đầu cô hơi đau, nhưng cô không muốn uống, thậm chí còn muốn học theo Từ Gia Diên, trực tiếp uống rượu, muốn nói gì, muốn làm gì thì cứ mạnh dạn nói mạnh dạn làm, đến ngày mai chỉ cần một câu say rượu không nhớ, sẽ có thể rũ bỏ sạch sẽ mọi thứ. Cô siết chặt ly trà rồi lại buông ra, lỏng đi rồi lại nắm chặt, khẽ cắn môi, dứt khoát đứng lên, lấy một chai rượu trắng trong tủ ra, rót một ly đầy ắp cho mình, một hơi uống hết, rồi lại tiếp một ly nữa, cho đến khi uống hết rượu trong chai. Người vẫn chưa say, nhưng mấy ly rượu đã xuống bụng, thêm số rượu uống trước đó, bỗng chốc lá gan to hơn. Cô chống bàn đứng dậy, đi đến gõ cửa phòng Kiều Trạch. Vừa gõ hai tiếng thì cửa bị giật vào từ bên trong, Kiều Trạch đứng ở cửa, vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô bay đến, lập tức ấn đường nhíu chặt lại. Sao lại uống rượu? Anh hỏi, thậm chí trong giọng đã có vẻ nghiêm nghị. Lộ Miểu bị vẻ nghiêm nghị anh dọa, ấp úng một lúc lâu: Tôi... tôi chỉ muốn luyện tửu lượng... Làm càn! Kiều Trạch trách một tiếng, đi ra ngoài ngâm trà giải rượu cho cô, nhưng vừa đi mấy bước thì góc áo đã bị cô giữ lại từ đằng sau. Anh quay đầu lại nhìn cô. Cô đang ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, nhìn như chực khóc. Sao đến cả anh lại lúc lạnh lúc nóng với tôi thế? Cô hỏi, Tôi làm sai chỗ nào không thể nói rõ với tôi được sao, vì sao mấy người đều như thế... Giọng khàn khàn nức nở như cây búa, liên tục gõ lên ngực anh, gõ đến mức ngực anh vừa đau vừa siết chặt, gần như không thở nổi, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô hít mũi: Tôi với anh trai tôi có thể ra sao chứ, tôi lại không thích anh ấy... Chỉ một câu, đã đập vỡ hoàn toàn lý trí của anh, cảm xúc cố kìm nén trong hai ngày qua lập tức sụp đổ, anh gần như không kiềm chế được kéo mạnh cô vào lòng, liên tục hôn cô. Lộ Miểu bị dọa, cô vẫn chưa có cảm giác say ngất, tuy đầu hỗn loạn, chỉ nói theo bản năng, nhưng không phải hoàn toàn không có ý thức, Kiều Trạch mãnh liệt như thế dọa đến cô, theo bản năng cô muốn vùng vẫy, nhưng lại bị anh giữ chặt cánh tay đặt bên người, anh gần như hung hăng đè cô lên vách tường gần đó, điên cuồng hôn cô, hôn đến mức môi lưỡi cô đau nhức, thế nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, hai tay giữ vai cô, kéo áo xuống, rồi sau đó ôm ngang lấy cô đặt lên giường, người cũng nhanh chóng đè lên, hoàn toàn không để cô hoàn hồn, cũng không cho cô cơ hội né thoát.
|
Chương 74
Lộ Miểu, tôi muốn em. Anh nói, giọng nặng trĩu, cơ thể cũng đè sát lên người cô, vùi cả người cô ở trên giường, anh nhìn cô chăm chú, như muốn nuốt lấy cô vào bụng, hai mắt đỏ đậm hung dữ... Anh nguy hiểm và xa lạ như thế khiến Lộ Miểu hoảng hốt, bất kể là ánh mắt hay lời nói của anh, cũng đều khiến cô không khỏi hoảng sợ, đầu óc rối rắm, hoàn toàn không suy nghĩ được gì khác, chỉ theo bản năng dùng lưng chống lên ván giường, né tránh nguy hiểm. Anh không để cô trốn, bàn tay luồn vào tóc mai cô, ngón tay hơi dùng sức, khiến cô hơi ngẩng đầu đối mắt với anh. Em thích tôi. Anh nói, giọng khàn khàn như có thì đó cản trở, Lộ Miểu, em thích tôi. Đúng không? Như xác nhận, lại như thuyết phục cô, thuyết phục cô thừa nhận, cô thích anh. Cô thấy mình khe khẽ gật đầu. Bỗng chốc sau gáy bị siết chặt, một bóng đen bao trùm, miệng hơi mở ra lại bị phủ lên liên tục, gặm cắn, tiến sát, trong sự chiếm đoạt hoàn toàn lại có đó dịu dàng kiềm chế, dùng phương thức dày vò người ta một cách chậm rãi, mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở và mềm mại của cô. Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, ý thức bị cồn xâm chiếm vào lúc bị anh chiếm đoạt vỡ nát như núi băng, trong mơ màng, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh chậm rãi hỏi bên tai cô: Cho tôi, nhé? Cho... cho cái gì? Cô mở to đôi mắt mông lùng ngây ngốc nhìn anh, trong lúc hỗn độn không có bất kì ý thức nào, nhưng cơn say lại chậm rãi ùa đến. Anh khẽ hôn lên môi cô, giọng nặng đi mấy phần, lặp lại câu kia: Lộ Miểu, tôi muốn em. Cô cứ thế đáp được, cũng không biết mình đang làm gì, tay giơ ra theo bản năng, vén áo sơ mi anh lên. Bỗng anh không còn kiềm chế được nữa, cầm lấy tay cô đặt sau lưng, liên tục hôn cô, từ môi cô đi đến khóe miệng, bên cổ, xuống đồi ngực... Nụ hôn của anh liên tục rơi xuống, hoàn toàn mất không chế, cũng chẳng có quy tắc. Chuyện giường chiếu với cô rất là xa lạ, chỉ bị động theo tiết tấu của anh, hoảng sợ, lại rùng mình, người đàn ông ở trước mặt thật lạ quá, anh trút bỏ vẻ lạnh lùng và nghiêm cẩn trước mọi người, trở nên nguy hiểm ngập tràn xâm chiếm, nhưng cũng có chỗ trầm ổn như anh thường này, cùng cách thức chủ đạo tuyệt đối, công thành đoạt đất trên người cô, khiến cô khóc cô hét, khi lùi về phía sau lại bị anh bóp lấy thắt lưng kéo lại, xoa lấy cô rồi hôn, động tác vừa nhanh vừa mạnh, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán lăn xuống, rơi xuống người cô, dung hòa với mồ hôi của cô. Anh không kiềm chế nổi với cô mất khống chế, khiến hai người như trở thành con thú không biết thỏa mãn là đâu, quấn lấy nhau suốt đêm, cuồng điên một đêm, đến lúc trời hửng sáng mới mệt mỏi ngủ say. Sáng hôm sau là Lộ Miểu tỉnh dậy trước, đầu đau nhức vì cơn say khiến cô bừng tỉnh, đầu như phình ra, có kim đâm vào. Cô vừa mở mắt thì lập tức một làn da màu đồng cùng vân da rắn chắc tráng kiện đập vào mắt, một cánh tay dùng sức đang ôm chặt lấy cô, cô kinh hãi đến mức ngây ra tại chỗ. Kiều Trạch bị động tĩnh của cô đánh thức, đôi mắt mở hờ nhìn cô, người vẫn còn mệt đến vô cùng, lẩm bẩm hỏi cô một câu: Còn sớm mà dậy làm gì? Rồi lật người lại, kéo hơn nửa người cô từ sau lưng vào lòng, ôm cô ngủ tiếp. Lộ Miểu sợ đến mức hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ, tay chân cứng đờ, hai mắt mở to, không dám nhúc nhích. Kiều Trạch đang mệt nhoài cảm nhận rõ cô cứng người, mí mắt khẽ hé mở một đường nhỏ, nhìn cô một cái: Sao thế? Không... không sao... Đến giọng cô cũng trở nên cứng ngắc, Tôi... tôi đi vệ sinh... Tay chân luống cuống lăn ra khỏi lòng ngực anh, cánh tay run lên, kéo tấm chăn mỏng cuộn chặt lấy mình, ngồi một đầu cả một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hành hạ một đêm, Kiều Trạch đã sớm mệt đến mức không dậy nổi, chỉ lẩm bẩm dặn cô một câu đừng để bị cảm rồi lại ngủ tiếp. Suýt nữa Lộ Miểu ngã lăn xuống giường. Áo quần của anh và cô rải đầy trên nền, khắp nơi đều tản ra mùi vị của phóng túng. Lộ Miểu chỉ thiếu nước không khóc, giơ đôi tay run rẩy ra, cẩn thận rút nội y từ trong quần của anh ra, ôm lấy chăn, bối rối rời khỏi phòng Kiều Trạch. Lộ Bảo ở ngay phòng ngoài, đang mở to mắt tha thiết nhìn cô, thấy cô đi ra còn vui mừng sủa mấy tiếng, Lộ Miểu sợ đến mức suỵt với nó, cẩn thận nhón chân vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cô cực kì không thoải mái, cả người đau nhức, nơi giữa hai chân đau nhức vô cùng, nửa thân trên là những dấu hôn xanh tím, không ngừng nhắc lấy, cô và anh đã phóng túng. Lộ Miểu không dám cúi đầu nhìn, chuyện tối qua cô vẫn còn lờ mờ nhớ được chút, vừa nhắm mắt lại, trong đầu đầy cảnh anh hôn cô, điên cuồng ra vào trên người cô, nóng đến mức cô thậm chí không dám ở lâu trong phóng tắm. Từ phòng tắm đi ra, Lộ Miểu thấy chai rượu trên bàn, cô nhớ lại việc cô uống rượu để tiếp thêm can đảm. Cô cũng không biết lúc đó làm sao lại dại thế, không phải muốn tìm anh hỏi rõ sao, kết quả còn chưa hỏi gì, cô còn tìm anh nói một đống câu không rõ đầu rõ đuôi, rồi còn biến thành... Lộ Miểu không dám nghĩ tiếp, đầu cô lại bắt đầu đau nữa rồi, vì say rượu nên chuyện tối qua cô không nhớ trọn vẹn lắm, chỉ nhớ cô đi gõ cửa, nói lung tung một hồi với anh, sau đó anh hôn cô, thô bạo đặt cô xuống giường... Cả quá trình này có cảm giác, giống như là... cô quyến rũ Kiều Trạch vậy. Cô nhớ lại dáng vẻ lúc anh tỉnh táo, trong lòng rất hoảng, hoàn toàn không biết lát nữa nên đối mặt với Kiều Trạch đã tỉnh lại thế nào. Cô không biết anh sẽ nói cô thế nào, với tính cách cẩn thận của anh, liệu có trách cô không để tâm vào công việc, liệu có thể ghét cô hya không. Trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua những dáng vẻ có thể có của Kiều Trạch sau khi tỉnh lại, hời hợt, nghiêm mặt, áy náy, bình tĩnh... đủ loại, chỉ riêng không thể nào là dịu dàng được. Cảm giác này giống như cô ngủ với Kiều Trạch, cho dù rõ ràng cô mới là người bị ngủ, nhưng cũng vì sự chủ động của cô, khiến cô mất trong lúc bất ngờ mất kiểm soát, trở thành tên đầu sỏ gây tội, nên rất có khả năng Kiều Trạch chỉ trích cô. Theo cô thấy, tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô vì uống rượu mới dẫn đến điều ngoài ý muốn. Nếu không phải trước đó cô uống rượu, căn bản cô không thể nào bướng bỉnh đòi đáp án từ anh, đầu óc sau khi uống rượu không thể nào so được với đại não tỉnh táo lúc này. Lộ Miểu chán nản rất muốn biến mất tại chỗ, để khỏi gặp Kiều Trạch nữa. Lúc quay về phòng thì chuông báo của điện thoại vang lên nhắc nhở cô, hôm nay cô phải đi công tác. Cô suýt nữa muốn cám ơn Ngô Man Man với Tô Minh, họ đã cho cô một lí do quang minh chính đại biến mất, không cần phải đối mặt với Kiều Trạch tức giận hay thờ ơ sau khi dậy nưa. Cô lén thu dọn hành lí, lén ra khỏi cửa, thậm chí không dám gọi điện hay nhắn tin cho Kiều Trạch, chỉ để lại cho anh một tờ giấy rồi rời đi. ———— Một tiếng sau khi cô đi, Kiều Trạch mới tỉnh lại. Tối qua anh hoàn toàn mất khống chế, vừa nới lỏng lý trí, toàn bộ cảm xúc kìm nén hai ngày nay như trút hết ra, phát tiết tất cả lên người cô như trừng phạt. Anh như con thú không thể nào thỏa mãn nỗi, không ngừng muốn cô một lần lại một lần, không ngừng hành hạ khiến cô mệt nhoài, cũng vắt cạn thể lực của anh. Hồi sáng khi cô ngồi dậy thì anh có chút ấn tượng, nhưng thực sự quá mệt, người vẫn còn đó nên khá yên tâm, không nghĩ gì nhiều, thả lỏng ngủ tiếp, đến khi tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh đã không còn ai, vị trí trong lòng sớm đã không có người. Lộ Miểu? Anh nhíu mày gọi tên cô, nhấc người đứng lên, không thấy cô đâu, cũng không nghe thấy hồi âm. Anh nhíu chặt mày, mở cửa ra, tìm quanh khắp phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Trong phòng cũng không có người. Căn phòng tróng vắng, chăn mền được gấp chỉnh tề, không thấy vali đâu, kể cả quần áo treo trong tủ, một cảnh người không nhà trống. Một nhóm lửa nhỏ nhen nhóm lên ở ngực. Kiều Trạch chưa từng nghĩ, tối qua người vẫn còn dưới thân anh nức nở, sáng sớm liền không từ mà biệt rời khỏi anh. Anh về phòng tìm điện thoại gọi cho cơ, không ngờ đến điện thoại cũng tắt, chạy trốn một cách dứt khoát. Anh ném điện thoại lên bàn, ngồi xuống sô pha. Lộ Bảo tung tăng chạy đến gần anh. Anh nghiêm mặt, hất cằm về phía phòng Lộ Miểu: Cô ấy đâu rồi? Lộ Bảo xoay người chạy đến bàn ăn, hai chân chó đặt lên trên bàn. Kiều Trạch nhìn theo động tác nó, trông thấy trên bàn ăn có một tờ giấy được đè lại. Anh rút ra. Bên trên là những con chữ xiêu vẹo của Lộ Miểu: Tôi đi công tác, công ty Thương Kỳ, với Tô Minh. Câu chữ không có vẻ thận trọng thường ngày của cô, Kiều Trạch xem chừng khi ấy cô run tay, vội vàng viết. Kiều Trạch thở hắt ra, đè nén nhúm lửa trong lòng, xoay người cầm điện thoại, nhắn tin cho cô: Đọc được tin nhắn này thì gọi điện cho tôi. Hai tiếng sau, Lộ Miểu xuống máy bay thì trông thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Cô nắm chặt điện thoại xoắn xuýt với tin nhắn này cả một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám gọi điện cho anh. Tô Minh đứng ngay cạnh cô, thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại đến sững người, bèn nhìn cô một cái: Sao thế? Lộ Miểu lắc đầu: Không có gì, chỉ đọc tin thôi. Cất điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh: Bây giờ chúng ta đi đâu? Về khách sạn trước đã. Tô Minh nói, cùng cô đi ra bãi xe taxi đợi sẵn bên ngoài, lên xe. Tối qua gần như Lộ Miểu một đêm không ngủ, vừa nãy trên máy bay cũng chỉ chớp mắt được một lúc, vừa lên xe liền nhịn không được vào cửa kính gật gù. Tô Mình thấy cô dọc đường toàn ngủ, không nhịn được hỏi: Tối qua ngủ không ngon à? Lộ Miểu chần chừ rồi gật đầu. Tô Mình cười: Tổng giám đốc Kiều lợi hại thế ư? Hai má Lộ Miểu đỏ bừng, không biết anh ta đang cười nhạo mình hay có ý khác. Cô với Tô Minh không tính là quen thuộc, chỉ là gặp mặt vài lần, trong mắt cô anh ta luôn là người đàn ông cứng nhức, gương mặt gầy nghiêm túc, điều này khiến cô không thể đoán ra anh ta đang nói đùa hay là gì. Cô với tổng giám đốc Kiều có quan hệ gì? Khi cô đang cân nhắc về anh ta thì đột nhiên Tô Minh mở miệng. Lộ Miểu cảm thấy câu hỏi của anh ta có chút kì quái. Cũng như tổng giám đốc Thương với chị Man vậy đó. Cô nói, cô còn nhớ lúc ở Macau, khi mọi người gặp mặt nhau thì có giới thiệu, anh ta là người của Thương Kỳ, hẳn sẽ biết. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô: Một gã điếc, cô đi theo anh ta không cảm thấy vô nghĩa sao? Không nghĩ đổi người ư? Anh ta hỏi, rồi chỉ vào mình, Ví dụ như tôi. Từ đầu đến cuối gương mặt khi nói đều nghiêm túc, Lộ Miểu không đoán được lời này của anh ta có hàm ý đùa giỡn không. Cô kéo khóe môi: Giám đốc Tô đừng nói đùa nữa. Tôi nghiêm túc. Quả thật sắc mặt anh ta có vẻ nghiêm túc, Là chê tôi không đẹp trai bằng anh ta? Hay là thấy tôi không đủ tiền? Khi nói, cơ thể đã nghiêng về phía cô, cánh tay chống lên cửa kính, gần như giam cô vào một góc. Lộ Miểu thẳng người không cử động, chỉ có chút khó xử cười cười với anh ta: Giám đốc Tô à, chị Man với tổng giám đốc Thương cũng biết quan hệ của tôi với tổng giám đốc Kiều, nếu tôi đi theo anh, bị tổng giám đốc Kiều biết được, anh ấy sẽ không vui, lúc đó làm ăn với bên tổng giám đốc Thương hay chị Man đều không tốt đâu. Tô Minh: Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, cô không nói, tôi không nói, ai biết chứ? Lộ Miểu đẩy anh ta ra: Anh ấy sẽ biết. Tô Minh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, buông cô ra, không quấy rối cô nữa, đến khách sạn thì một người một phòng riêng. ———— Kiều Trạch đợi đến tối cũng không đợi được điện thoại của Lộ Miểu, cũng không có tin nhắn. Anh đang ở nhà Thẩm Ngộ, tối nay đến tìm anh ta có việc, di động cầm trong tay, đôi lúc không tự chủ cúi đầu nhìn một cái. Kiều Thời ôm Tiểu Tiểu Kiều ngồi một bên, cô chưa từng trông thấy Kiều Trạch như thế bao giờ, nhịn không được chọc lên cánh tay anh: Anh chờ điện thoại hả? Là Lộ Miểu? Kiều Trạch không trả lời cô, đặt điện thoại xuống, vừa đưa tay ôm lấy Tiểu Tiểu Kiều, vừa nói: Sinh nhật cô nhóc này sắp đến rồi đúng không? Kiều Thời: Đúng thế. Thẩm Ngộ còn thong thả chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con bé đấy. Kiều Trạch cúi đầu nhéo mặt cô bé: Nha đầu, có muốn quà sinh nhật gì không? Cậu mua cho cháu. Kiều Thời tiếp lời: Muốn mợ. Tiểu Tiểu Kiều lập tức bập bõm nói lại: Muốn mợ. Kiều Trạch liếc Kiều Thời một cái: Cô ấy không bán. Kiều Thời: ... Khóe mắt trông thấy điện thoại anh rung lên, bèn nhắc nhở: Bạn gái nhỏ của anh gọi kìa. Kiều Trạch vội cầm lấy điện thoại, nhưng chỉ là tin nhắn rác, không phải điện thoại của Lộ Miểu. Anh đoán có lẽ cô sẽ không gọi cho anh, đầu gỗ có đâm cũng không nhúc nhích, huống gì bỏ mặc vào xó không quan tâm. Anh cầm điện thoại đứng dậy, vừa đi ra ngoài ban công, vừa gọi điện cho Lộ Miểu.
|