Lão Gia Có Hỉ
|
|
Chương 70
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Căn miếu đổ nát nằm ở chỗ thập phần hẻo lánh, địa điểm rất khó tìm, nếu không phải cố ý sẽ rất khó tìm ra. Ba người bọn ta ở lại căn miếu đổ nát, mỗi ngày Yến Ly đều ra ngoài dò la tin tức, đồng thời nghĩ cách truyền tin cho bọn Đào Thanh, mỗi lần đi thường là mất hết nửa ngày, không bao giờ hắn về tay không, ngoại trừ mang tin tức trở về, thường còn thuận tiện bắt về vài con cá làm chút món ăn thôn quê dân dã. Đường Tư phụ trách ở lại bảo vệ căn miếu đổ nát, phòng ngừa Bất Ngốc hòa thượng gây ra chuyện gì đó bất lợi đối với ta, thật ra cũng không cần phải làm như vậy, tuy là một đối tượng bị cưỡng ép, cướp bóc, nhưng Bất Ngốc hòa thượng rất có tinh thần giác ngộ, lão hợp tác với bọn ta vô cùng tích cực, chỉ một hai ngày mà lão và ta đã xây dựng, phát triển nên một cuộc cách mạng về tình hữu nghị vĩ đại, vượt qua cả khoảng cách tuổi tác. Thừa dịp Đường Tư đi đốn củi gánh nước, ta và Bất Ngốc hòa thượng lén nướng gà rừng ăn. “A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.” Tay trái ta dựng thẳng đứng trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, tay phải nắm chặt xiên thịt gà nướng. “Hòa thượng, ngươi niên kỷ một bó to, vậy mà đi giành ăn với tiểu cô nương như ta, ngươi không thấy quá đáng sao?” “A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.” Bất Ngốc hòa thượng không cam lòng tỏ ra yếu kém hơn, bắt lấy nửa còn lại của xiên gà nướng, ra sức giật lại. “Thứ nhất, nữ thí chủ cũng niên kỷ một bó to mà còn mang thai, lại tự xưng là tiểu cô nương, sao không thấy vô sỉ? Thứ hai, bần tăng đây là có lòng từ bi, không đành lòng thấy ngươi đang mang thai mà còn ăn cái loại thịt nướng dính đầy dầu mỡ, không hợp vệ sinh như thế này. Thứ ba, bần tăng đây phụng mệnh giám sát không cho ngươi ăn vụng, nếu để hai vị nam thí chủ kia biết ngươi lén ăn vụng sau lưng bọn hắn, chỉ sợ là từ nay về sau hai ta sẽ không sống yên đâu.” Ta cười hắc hắc. “Ngươi không nói, ta không nói, chùi miệng sạch sẽ đi rồi thì ai mà biết? Một hòa thượng như ngươi mà đi giành ăn thịt với một nữ tử có thai như ta, thật là quá vô sỉ mà, Phật tổ biết được nhất định sẽ khóc cho coi!” “A di đà Phật, ăn no bụng rồi mới có sức mà đi phổ độ chúng sinh, Phật để trong tim, rượu thịt để trong ruột. Nữ thí chủ, tối nay ngươi còn được ăn canh cá, gà hầm. Hay là giờ nhường gà nướng này cho hòa thượng ta đi!” Kéo lấy! “Hòa thượng ngươi đã ăn thịt rồi lại còn khinh nhờn Phật tổ, ta phải thay mặt Phật tổ tiêu diệt ngươi!” Hét lớn lên một tiếng, ta dùng sức kéo lại, chỉ nghe hòa thượng ai ui một tiếng, sức lực không bằng ta nên xiên gà nướng tuột khỏi bàn tay. Ta còn chưa kịp đắc ý, con gà nướng đã quá đà bay ra đằng sau, ta hét thảm một tiếng, lập tức quay đầu nhìn lại, nhất thời đờ cả người ra – con gà không nghiêng không lệch rơi đúng vào trong lòng của Đường Tư. Đuôi lông mày của Đường Tư nhướng nhướng lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, ta nhìn cái xiên rỗng không trong tay rồi quay đầu lại nhìn Bất Ngốc hòa thượng. “A di đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng đã khuyên ngươi nên để ý đến vấn đề ẩm thực, vậy mà ngươi không nghe…” Chẳng biết từ bao giờ, Bất Ngốc hòa thượng đã lau sạch sẽ miệng mồm, điệu bộ xa lánh thế tục, khép mi buông mắt vẻ mặt hiền từ “Ngã phật từ bi” … Đường Tư hít một hơi thật sâu, ráng kềm lại sợi gân xanh đang đập thình thịch hai bên huyệt Thái Dương, “bình thản” nói: “Hai người các ngươi đến tư quá trước mặt Phật tổ đi!” Sau đó xoay người vác củi xuống bếp. Bất Ngốc hòa thượng than thở. “Nữ thí chủ, bần tăng lại bị ngươi làm liên lụy rồi.” Ta đờ đẫn nói: “Hòa thượng, ta tặng lại ngươi một câu – già mà không chết, chắc chắn sẽ rụng hết răng.” Bất Ngốc hòa thượng cũng khẽ cười nói: “Nữ thí chủ đừng vội, tương lai ngươi cũng giống như bần tăng thôi.” Ta phẫn nộ ngồi xuống tư quá trước bức tượng Phật tổ cụt tay ngoài đại điện, còn hòa thượng thì ngồi thì thào niệm niệm gì đó cạnh bên, đại khái chắc là kinh Phật, ta giật mình, hỏi lão: “Hòa thượng, ngươi đang đọc thổ ngữ Mân Việt à?” Bất Ngốc hòa thượng ngừng lại, trả lời: “Không phải.” “Hay là Phạn ngữ?” “Cũng không phải.” “Vậy rốt cuộc là tiếng gì?” Bất Ngốc hòa thượng nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp: “Ta cũng không biết, chỉ thuận miệng niệm thôi…” Khóe miệng ta co giật vài cái. “Không phải ngươi đang niệm kinh Phật sao?” “Đại khái là vậy… Bần tăng đã quên gần hết kinh Phật rồi, nhưng niệm kinh, ngồi thiền, cạo đầu gì đó đều là bệnh hình thức, chỉ cần trong lòng có Phật, niệm cái gì cũng đều là kinh thôi.” Ta than thở. “Hòa thượng a, ngươi đã vô sỉ đến một cảnh giới cao siêu không diễn tả nổi, ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao ngươi bị trục xuất ra khỏi Mật Tông.” “A di đà Phật.” Bất Ngốc hòa thượng buồn bã đáp “Cuộc đời vốn ngắn ngủi, phức tạp như vậy để làm gì? Đạo Phật tồn tại tám giới cấm, vượt qua tám giới cấm của người trần này sẽ thành Phật, nhưng nếu chưa trải qua kiếp người trần trọn vẹn thì hướng Phật có ý nghĩa gì? Tụng kinh cả trăm năm cũng không lên được Niết bàn; ngồi thiền đến lúc viên tịch cũng không được xá lợi.” Bất Ngốc hòa thượng cúi đầu buông mắt nhắm hờ, khẽ thở dài “Dù gõ nát mõ cũng có thể độ kiếp sống thừa này hay sao…” Ta giật mình nín lặng cả buổi, không biết nên đáp lại ra sao. Không ngờ một hòa thượng không giữ được thanh quy giới luật lại có nhiều lý do như vậy. Ta cười hắc hắc, vỗ vai lão, an ủi: “Hòa thượng ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử mỹ nhân không đối sàng. Sắc tức thị không không tức sắc, nhĩ không không lai ngã sắc sắc… Khục khục, ý ta nói… Thôi, ta không giải thích đâu, ngươi tự hiểu đi.” Ta nhướng mày, cười bỡn cợt. (Tạm dịch: sống trên đời là phải hưởng thụ vui vẻ, đừng để mỹ nhân nằm giường không. Sắc là không, không là sắc, ngươi không không còn ta thì sắc sắc) Lão liếc ta, cười ha hả: “Thật là người tính tình sảng khoái.” rồi lại lập tức nhỏ giọng nói tiếp “Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà đã lưu manh đến mức ngay cả bần tăng có thúc ngựa cũng không theo kịp.” Ta trả lại lão một nụ cười bí hiểm. “Anh hùng không luận xuất xứ, lưu manh không luận tuổi tác. Nếu ta không phải thuộc hạng anh hùng lưu manh như thế này thì làm sao có thể bẻ được vô số cỏ thơm.” “Vô số?” Bất Ngốc hòa thượng sửng sốt “Chẳng lẽ không chỉ có hai vị nam thí chủ này thôi sao?” “Tất nhiên là không chỉ vậy.” Ta mỉm cười vừa khiêm nhường vừa hàm súc, bẻ ngón tay đếm “Trong nhà ta còn ba vị công tử khác, ai nấy đều là kinh tài tuyệt diễm, ôn nhu săn sóc, văn võ song toàn. Đại công tử nè, ôn văn nho nhã, ta bảo hắn nằm hắn cũng không dám ngồi, ôn nhu tựa thủy, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Nhị công tử nè, tuy tiền bạc trong nhà muốn mua cái ăn cái mặc gì cũng đều do hắn quản, nhưng hắn đối với ta đúng là nói gì nghe nấy, ta bảo mua gà nướng là mua gà nướng, nói mua hai con là mua liền hai con. Tam công tử ngươi đã gặp rồi, chính là người đang ở ngoài kia có gương mặt lúc nào cũng sa sầm, tuy tính tình có chút nhỏ mọn, nhưng cũng một lòng một dạ với lão gia ta, những nữ nhân khác cầu xin hắn nhìn hắn cũng không thèm nhìn tới, nhưng vì hắn khóc lóc ầm ĩ, cầu xin van vỉ quá đi, ta mềm lòng nên mới gật đầu. Tứ công tử là người thành thật, tốt bụng, làm việc rất hiệu quả, ngoại trừ ta ra, ai nói hắn cũng không nghe, kể cả Nhị công tử! Lão Ngũ chính là Yến tiểu ngũ, thích ôm đồm việc trong nhà, chăm sóc ta khá tỉ mỉ chu đáo, đánh hắn hắn không đánh lại, mắng hắn hắn không cãi lại, chỉ có điều khẩu vị của hắn tương đối nặng, thích ta ngược hắn… Aizz, không có cách nào, tuy hơi mệt nhưng vì là chủ của một gia đình, ta vẫn phải thỏa mãn hắn. Ngươi nói có phải không?” Bất Ngốc hòa thượng lần tràng hạt, mỉm cười nói: “Bần tăng bình sinh lần đầu mới mắt thấy tai nghe. Tiểu bằng hữu, ngươi thật là…da trâu mà ngươi cũng thổi được đến mức tươi mát thoát tục như vậy.” “Xì, không tin thì thôi!” Đôi tay ta tạo thành hình chữ thập, ngước mắt nhìn lên tượng Phật “Phật tổ tại thượng, nếu đệ tử nói có nửa câu nào là thật thì xin cứ phạt ta cả đời không được ăn gà nướng đi!” Bất Ngốc hòa thượng thong thả nói: “Đừng tưởng là ngươi nói nhanh thì ta không nghe ra ngươi nói thiếu một chữ ‘không’ nha…” Nương nó, hòa thượng này thật khó lừa mà. “Nếu ngươi nói ngược lại thì còn tin được.” Bất Ngốc hòa thượng than thở “Vậy cuộc sống của ngươi cũng đau khổ quá rồi.” Aizz… đau nhưng sướng a. Sắp đến giờ ăn cơm tối, Yến Ly trở về, nếu hắn không về chắc một nhà ba người bọn ta đều chịu đói. Ở lại nơi này hết nửa tháng, bên kia tin tức lục lục truyền tới, theo lời Yến Ly, hắn đã liên lạc được với Liên nhi. Trước đó, bởi vì thân phận của hắn bị bại lộ nên Bạch tộc điều tra nội bộ trong tộc một phen, Liên nhi trà trộn vào Bạch tộc chung với hắn cũng phải bỏ trốn, sở dĩ cả hai người bọn họ có thể liên lạc được với nhau là vì Liên nhi nhà ta có một kỹ năng vô cùng đặc biệt – nàng hiểu được tiếng chim, biết thuật Ngự điểu, mà trong ba môn bí thuật của Yến Ly cũng có một môn có khả năng khống chế hành vi động vật, thế là hai người bọn họ thông qua chim thú truyền đạt tin tức cho nhau, đây cũng là cách bọn họ truyền tin cho Đào Thanh trước đó. Sau khi ngồi xuống, mặt Yến Ly sa sầm, bọn ta đợi cả buổi mới thấy hắn mở miệng. “Lương quốc dấy binh.” “Cái gì?!” Ta cả kinh ngồi bật dậy. “Tin mới nhất truyền về, Lương quốc đã phái ra một tốp nhỏ binh lính xâm phạm vùng biên giới chúng ta, xem ra, dường như bọn chúng đã quyết định thừa dịp Trần quốc sơ hở mà vào.” Tin mới nhất từ miệng Yến Ly nói đúng ra là tin đã dăm ba ngày trước. Không lâu sau khi ba người bọn ta mắc kẹt lại trên đất Mân Việt quốc, tin Lưu Triệt băng hà cũng truyền đến đây. Hiện giờ, người có địa vị cao nhất Trần quốc là “Lý Oánh Ngọc”, trên danh nghĩa là ta, nhưng trên thực tế chỉ sợ là một hình nộm thế thân nào đó trong quân doanh ở Trần quốc. Thời điểm này không thể như rắn mất đầu, chuyện ta mang thai tướng sĩ trong quân doanh đã sớm biết được, xem như đây là lý do chính đáng để miễn tiếp khách, quyền tướng quân giao cho Đào Thanh và Bạch Phiền hai người về tình về lý cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy chuyện sắp xếp hình nộm thế thân gì đó cũng chẳng hề khó chút nào, quan trọng là có thể ổn định lòng quân. Lòng quân, sĩ khí, binh lực, hành quân đánh trận, ba yếu tố này thiếu một cái cũng không được. Đến giờ ta vẫn chưa nắm rõ tình hình thương vong của hai bên trong cuộc chiến ở Bạch Dương cốc, nhưng từ hành động của Lương quốc có thể suy ra, dường như tình hình hiện tại của Trần quốc không được tốt như ta đã tưởng. “Bên Trần quốc truyền tin lại, bảo ba người bọn ta phải ở lại chỗ này, không được mạo hiểm phá vòng vây quay về. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.” Yến Ly nói. Ta cau mày nghĩ một lúc, quay đầu hỏi Đường Tư: “Chàng thấy sao?” “Yến Ly nói rất đúng.” Đường Tư phụ họa “Ba người bọn ta mục tiêu quá lớn, tình hình sức khỏe của nàng lại không ổn lắm, thời điểm này không thể mạo hiểm. Bên phía Trần quốc đã có Đông Ly và Nhị ca, còn có ‘Lý Oánh Ngọc’ giả, không đến mức nguy hiểm, nàng ở lại đây vẫn là tương đối an toàn hơn.” Nói như vậy cũng không sai, nhưng không có bọn hắn bên người ta cứ cảm thấy thiếu thiếu sao đó. Mà trở về quả thật là quá mạo hiểm, cái miếu đổ nát này, thành thật mà nói, ta cũng thích sống ở một nơi yên tĩnh như vầy, đôi khi nghe hòa thượng huyên thuyên niệm kinh, quên đi hỗn loạn bên ngoài cũng được thanh thản trong chốc lát. “Đã vậy, ta nghe lời các chàng, ở lại nơi đây.”
|
Chương 71
hật ra Đào Thanh nghĩ cũng không sai, chốn núi rừng này quả thích hợp để dưỡng thai, ở lại nơi đây, có lúc ta như quên mất sự ồn ào, náo loạn của thế giới bên ngoài, cả ngày sống như say như mộng, nhưng khi bất chợt nhớ lại chiến sự đang xảy ra bên ngoài, không khỏi phải thở ngắn than dài, cảm thấy mình trốn tránh hiện thực như vậy thật không phải chút nào. Liên nhi sau khi cung cấp vài tin tức cho Yến Ly thì báo với Yến Ly là nàng sắp sửa phải rời khỏi nơi đây một thời gian, nhưng không nói là sẽ đi đâu, làm gì, chắc có lẽ là nhiệm vụ do Đào Thanh an bài. Nhưng không vì thế mà mất đi tin tức từ phía Liên nhi, chẳng qua là từ vài ba ngày một lần thành nửa tháng một lần; thậm chí có khi còn lâu hơn nữa. Ta đoán rằng nàng ấy chắc là đã rời khỏi Mân Việt quốc, thậm chí có thể là cách Mân Việt rất xa. Thủ hạ kỳ tài dưới tay Đào Thanh có vô số, đáng tiếc người thông hiểu điểu ngữ thì chỉ có một mình Liên nhi, hèn chi trước giờ Liên nhi không chịu ăn thịt gà, ta nghĩ chắc là nàng ấy nghe hiểu được tiếng gọi mong manh của con gà “Xin đừng, xin đừng, xin đừng ăn ta…”, đại khái như vậy… Ít ra cũng sẽ không ăn được nhiều… Một ngày ở trong núi có cảm giác như cả ngàn năm trôi qua, nói một cách khác, trong núi và ngoài núi là hai thế giới khác biệt hoàn toàn, bọn ta như sống trong một tiểu đào nguyên ngăn cách với thế giới bên ngoài, mỗi ngày đếm số lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, mới đó mà bụng đã lớn hẳn lên. Hôm đó, theo thường lệ Yến Ly đến bắt mạch cho ta, ta chỉ vào bụng mình nói với hắn: “Nó vừa mới đá ta một cước.” Nam nhân này hoàn toàn không thông cảm với nỗi u oán của ta, thậm chí còn tỏ ra kinh hỉ khi thấy ta bị hài nhi bất hiếu của mình tay đấm chân đá, hắn kê lỗ tai vào sát bụng ta nghe, mặt mày hớn hở, điệu bộ vô lương tâm… “Yến tiểu Ngũ a…” Ta túm mái tóc dài của hắn kéo kéo, lặng lẽ nhìn trời “Chàng nói xem nó là nam hay nữ a, sao mà cả ngày trời đều động tay động chân không yên thế này?” Yến Ly lùi lại, đếm mạch đập của ta, mỉm cười trầm tư suy nghĩ, chậm rãi nói: “Từ mạch tượng xem ra, rất có khả năng nó là nữ nhi.” Ta liếc mắt khinh bỉ hắn “Có thể xem từ mạch tượng à? Xạo!” Yến Ly thấy tri thức chuyên nghiệp của hắn bị vũ nhục, không vui rụt tay lại. “Vậy chứ nàng thấy sao?” Ta sờ sờ cằm, nói: “Đêm qua ta mơ thấy mình sinh nhi tử.” Hắn cười xì một tiếng, búng ngón tay lên trán ta. “Nằm mơ há có thể xem như thật?” Đúng lúc Đường Tư đi tới, chỉ nghe được nửa câu sau bèn hỏi: “Mơ cái gì?” Ta tủi thân nép mình sau lưng hắn. “Tam nhi, ta mơ thấy mình sinh nhi tử, Yến tiểu Ngũ mắng ta mê tín.” Đường Tư nghe bèn cười “Hà, nằm mơ đúng là không thể xem như thật được.” “Hừ!” Ta rút tay về, ôm ngực bĩu môi hỏi “Vậy chứ theo chàng thì sẽ là nam hay nữ?” “Nghe nói thèm ăn chua sẽ sinh nam, thèm ăn cay sẽ sinh nữ, nàng thích ăn chua như vậy, chắc là nhi tử rồi.” Đường Tư dùng phương pháp phản khoa học cho ra kết luận giống như ta. Yến Ly quả nhiên dè bĩu đối với lý luận của hắn, cười nói: “Phụ nhân có thai không được ăn cay, ăn chua sinh nam, ăn cay sinh nữ, câu nói này vô căn cứ lắm.” Đường Tư nhíu mày lại, cười lạnh nói: “À, vậy ngươi biết chắc sao? Nói thử xem?” Mắt thấy bầu không khí bắt đầu tràn ngập mùi hỏa dược, ta vội vàng chen ngang vào giữa hai người bọn họ, ôm bụng kêu “Ôi” một tiếng, lập tức mặt của hai người bọn họ biến sắc, đồng loạt nhìn ta la lên: “Sao vậy?!” Ta nhăn mày nói: “Hình như giữa trưa ăn nhiều quá, dạ dày đau…” Thấy bị mắc lừa hai cặp lông mày nhíu lại, lập tức thống nhất cùng chung một chiến tuyến, tức giận trợn mắt liếc ta một cái, một trái một phải đuổi ta ra ngoài tản bộ phơi nắng, đúng lúc gặp phải Bất Ngốc hòa thượng đang từ ngoài cửa tiến vào, trên tay còn cầm ống thẻ, cười tít mắt nói: “Mới vừa rồi ở ngoài cửa nghe được ba vị thí chủ tranh chấp, cần gì phải thế? Chi bằng dùng cách của bần tăng đi.” Nói rồi đưa ra ống thẻ “Hỏi Phật tổ xem sao!” Ba người bọn ta: “…” Tấm thịnh tình của lão cũng không thể từ chối a, ta sướng run tiếp lấy ống thẻ lắc qua lắc lại, hơn nửa ngày trời mới văng ra được một cây xăm, Bất Ngốc hòa thượng nhặt lên, hai nam nhân đứng gần bên đang giả vờ không để ý, không tin tưởng cũng đồng loạt lén liếc về phía lão. “Ừm…” Bất Ngốc hòa thượng ra vẻ suy nghĩ mông lung lắm, ta nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: “Nói thế nào?” Bất Ngốc hòa thượng để xăm xuống, nghiêm túc nói: “Xăm này nói rằng, ngươi sinh ra…chẳng nam thì nữ.” Ta cũng bắt chước lão, nghiêm túc trả lời: “Đừng tưởng rằng có Phật tổ chống lưng cho ngươi thì ta không dám đập ngươi nha!” “A di đà Phật.” Bất Ngốc hòa thượng ung dung mỉm cười đối với lời đe dọa của ta “Nữ thí chủ dữ dằn như vậy, bần tăng thấy sinh nam hay sinh nữ cũng đều như nhau cả thôi.” Yến Ly bất lực đỡ trán nói: “Thôi quên đi, lão nói cũng không sai, sinh nam sinh nữ gì cũng vậy thôi, dù sao ba tháng nữa là biết ngay kết quả.” Ở lại trong căn miếu đổ nát chốn núi rừng heo quạnh này mấy tháng nay, có Yến Ly dốc lòng chăm sóc, có Đường Tư toàn tâm toàn ý kề bên giúp đỡ, khi nhàm chán còn có thể trêu cợt Bất Ngốc hòa thượng. Yến Ly bảo, cái thai này của ta ba tháng trước còn không ổn định, nay dưới tài thánh thủ hồi xuân của hắn, tuyệt đối có thể sinh ra một bảo bảo khỏe mạnh cường tráng. Nhưng ta hơi lo: người ta nói thời kỳ dưỡng thai rất quan trọng, bảo bảo này của ta lớn dần trong một ngôi miếu đổ nát, sớm chiều nghe hòa thượng tụng kinh, không biết sau này có duyên…cùng Phật hay không đây. Bất Ngốc nghe thấy nỗi niềm tâm sự của ta, cười ha hả nói: “Bần tăng tuy là tăng nhưng không cấm giới, dù sau này oa nhi của ngươi có xuất gia, sợ cũng không làm được hòa thượng tốt đâu, quá nửa sẽ là một…” câu sau bỏ dở nửa chừng, nhưng từ ánh mắt bỡn cợt của lão cho thấy, tất nhiên không phải là lời hay ý đẹp gì, chắc không phải “yêu tăng” thì cũng là “dâm tăng” … Mấy ngày này trời đột nhiên nóng lên, chỗ rừng núi này có cây xanh nên cũng râm mát, dưới bàn tay xảo diệu của Đường Tư, nguyên vật liệu ngay tại chỗ cũng biến thành một bộ dụng cụ trong nhà hoàn hảo: phá cửa miếu làm thành cái ghế dựa ta yêu thích nhất, mỗi ngày sau giờ Ngọ ta phơi mình trên chiếc ghế dựa lắc lư nhè nhẹ, dưới làn gió rừng hiu hiu phất phơ, tiếng ve sầu râm ran, thiu thiu mơ màng… lúc chạng vạng nếm qua cơm chiều, khi cái nóng của mặt trời tan hết, ta tay trái Yến Ly, tay phải Đường Tư nhàn nhã dạo chơi một vòng trong núi: tản bộ tiêu thực, tiện thể ngắm trăng ngắm sao, phong hoa tuyết nguyệt một hồi, vô cùng tình cảm… Sau khi chạm mặt Bất Ngốc hòa thượng, như thường lệ ta ra hóng mát dưới gốc đại thụ, Yến Ly lại vội vàng bỏ đi tiếp tục đại nghiệp gieo trồng thảo dược của hắn, Đường Tư vô cùng buồn chán chen mông ngồi vào chiếc ghế dựa chung với ta, ta kinh hồn táng đởm ôm eo hắn. “Cái ghế này có thể đỡ nổi sức nặng của ba người hay không…” Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi uể oải nói: “Trong bụng nàng không đáng kể…” Nói xong, đôi tay còn tiện thể mò mò trên thân ta, lẩm bẩm tiếp: “Không tệ, không tệ, béo mà không ngán.” Ta thừ người ra một lát mới kịp phản ứng, lấy tay hất móng vuốt của hắn ra, bị hắn nhanh nhẹn bắt lấy, đã thực hiện được hành vi xấu mà còn ra vẻ bực mình nói: “Đừng ồn, để lão tử ngủ một giấc.” Sao hắn còn ham ngủ hơn nữ nhân có thai là ta chứ… Ta sợ giờ mà làm tổ trong lòng hắn thì quá nóng đi, bèn dịch mông ra ngoài, xoay người đưa lưng về phía hắn, tay hắn choàng lên chỗ nhấp nhô trên bụng ta, theo phản xạ vuốt ve vài cái, hô hấp lập tức trở nên trầm đều. Ta nhắm mắt lại, nghe tiếng tim Đường Tư đập phía sau lưng, tiếng gió nhẹ xào xạc lướt qua ngọn cây, tiếng niệm kinh của Bất Ngốc hòa thượng trong ngôi miếu đổ nát mà chỉ có chính lão mới nghe hiểu được, thậm chí nghe được cả tiếng bước chân xa xa truyền lại… Yến Ly? Tình hình không đúng! Ta rùng mình, bắt lấy tay Đường Tư bấm bấm, hắn lập tức tỉnh dậy nhưng còn chưa nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, vừa muốn mở miệng hỏi đã bị ta duỗi tay ra bịt lại, ta liếc mắt ra hiệu, hắn nghi ngờ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền hiểu ý, bàn tay ôm eo ta vận lực nhấc lên, cả hai bọn ta ẩn mình vào trên chạc cây đại thụ um tùm rậm rạp. Núi rừng có cây có cỏ thật là tiện, bước chân giẫm lên phát ra thanh âm xào xạc càng lúc càng gần, mãi đến khi có bóng người lọt vào tầm mắt của bọn ta. Hai người này mặc trang phục màu nguyệt bạch giống nhau, viền tay áo, viền cổ áo hoa văn vân nguyệt tỏ rõ thân phận của bọn họ. Cả hai người đều đeo nón rộng vành màu trắng, trên mặt che bằng khăn lụa màu trắng, nhìn không rõ dung mạo. Bọn họ đi về phía căn miếu đổ nát, đến trước cửa miếu thì dừng lại liếc nhìn nhau, nữ tử bên phải mở miệng nói gì đó, có lẽ là ngôn ngữ Mân Việt quốc, ta và Đường Tư đều nghe mà không hiểu. Tiếng tụng kinh trong miếu ngừng lại, hơn nửa buổi trôi qua, không biết Bất Ngốc hòa thượng trả lời bọn họ gì đó. Giọng nữ tử đứng ngoài cửa miếu khô khan không mang theo một chút xíu tình cảm, sau khi ả nói rất nhiều, rốt cuộc Bất Ngốc hòa thượng bước ra khỏi căn miếu đổ nát, vẻ mặt trang nghiêm không giống ngày thường. Ta sửng sốt một hồi lâu, quay đầu lại nhìn Đường Tư, thấy hắn cũng vậy, vẻ mặt ngu ngơ chả hiểu gì. Bất Ngốc hòa thượng lại nói vài câu với hai người nọ, hai người này liếc nhau một cái, nữ tử bên phải bái Bất Ngốc hòa thượng, chậm rãi lùi lại quay về theo lối cũ. Mãi đến khi hai người họ đi đủ xa, Đường Tư mới ôm ta hạ xuống mặt đất. Yến Ly còn nhanh hơn bọn ta một bước, tiến lên bóp chặt cổ họng Bất Ngốc hòa thượng, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi lừa bọn ta nhằm mục đích gì?!” Bất Ngốc hòa thượng khẽ mỉm cười, dường như không chút nào để ý việc bản thân mình bị người khác kềm chế, mở to mắt nhìn Yến Ly, ấm giọng đáp: “Thí chủ nói sai rồi, người xuất gia không nói láo, bần tăng chưa hề lừa các người.” “Ngươi giấu diếm thân phận thật của ngươi!” Yến Ly hung hăng nhìn chòng chọc lão. “Lời nói của bần tăng không hề có lấy một chữ bịa đặt. Bần tăng đúng là đệ tử bị trục xuất của Mật Tông phái, pháp hiệu Bất Ngốc, sống một mình trong núi này, lừa gạt ở chỗ nào?” Yến Ly hừ lạnh nói: “Nhưng ngươi không nói ngươi là Tông chủ Mật Tông phái, người mang trên mình bí thuật tam môn!” Bất Ngốc hờ hững cãi lại. “Tông chủ Mật Tông đã là chuyện cũ, hiện giờ chỉ có Bất Ngốc, không có Tông chủ.” “Nếu ngươi không phải là Tông chủ thì sao bọn họ muốn ngươi ra chủ trì hôn sự của Lam Chính Anh?” Nghe đến đó, ta nhịn không được cắt ngang lời hắn “Lam Chính Anh muốn thành thân? Bộ không phải vẫn còn đang đánh trận sao?” Yến Ly quay đầu lại liếc ta bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. “Mới vừa rồi hai người nọ tới đây truyền tin. Trần quốc đã đáp ứng hòa thân cùng Mân Việt quốc, bảy ngày sau, Lam Chính Anh sẽ cử hành hôn sự cùng Thẩm Đông Ly tại thánh địa Bảo Kính, nghi thức cầu chúc do Tông chủ Mật Tông đích thân thi hành.” Ta trợn tròn tròng mắt bật thốt: “Hả?”
|
Chương 72
Ta chọc chọc cánh tay Đường Tư “Ối, ta không có nghe lầm đó chứ?” Đường Tư nhíu mày không lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Ly “Chuyện này có hiểu lầm gì phải không? Sao hắn lại có thể đồng ý đi hòa thân?” Ta cũng nghĩ vậy nên gật đầu phụ họa. “Ta nghe thấy hai người bọn họ nói như thế. Bảy ngày sau tộc trưởng tộc Lam thị sẽ hòa thân cùng Thừa tướng Thẩm Đông Ly của Trần quốc, nghi thức hôn lễ cử hành tại Bảo Kính thánh địa, cần phải do Tông chủ Mật Tông chủ trì, vì vậy bọn họ mới phụng mệnh trưởng lão đến đây thỉnh Tông chủ xuống núi.” Yến Ly vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Bất Ngốc hòa thượng “Ta nên sớm nghĩ đến chuyện một hòa thượng bình thường sao có thể cư ngụ trong cấm địa sau hậu sơn của bãi săn bắn hoàng gia, nhưng mà… ngươi rõ ràng không có một chút nội lực nào.” Bất Ngốc hiểu ý hắn nên trả lời. “Tam môn bí thuật của Mật Tông đề cập đến những huyền bí trong cơ thể con người, không phải là võ học phổ thông trong giang hồ, bởi vậy bần tăng không có nội lực cũng chẳng có gì kỳ quái.” Bất Ngốc giải thích, ánh mắt nhìn Yến Ly đột nhiên nhu hòa lại, ấm giọng hỏi “Ngươi có quan hệ gì với Bạch Cốt?” Yến Ly trầm mặc không đáp. Bất Ngốc cười cười, nói tiếp: “Ngày đó thủ pháp ngươi dùng để chế trụ ta cũng là một trong Tam môn bí thuật của Mật Tông. Tam môn bí thuật không tùy tiện truyền lại cho người, quan hệ giữa ngươi và Bạch Cốt tất nhiên không phải tầm thường. Không biết hiện giờ hắn sống có tốt không?” Đôi mắt Yến Ly lóe sáng lên, rốt cuộc cũng trả lời lão. “Gia sư bị người ta hãm hại, đã qua đời rồi.” Bất Ngốc ngẩn ra, sau đó lập tức nhắm mắt lại, cúi đầu niệm một câu “A di đà Phật”. Đôi mắt của vị hòa thượng này có một sức mạnh thật kì dị, dường như có thể ổn định tinh thần của đối phương, mê hoặc lòng người, dẫn dụ đối phương nghe lệnh của lão, khiến đối phương có cảm giác lão không phải là người xấu. Nhưng người xấu hay không cũng đâu có đánh dấu “Xấu” trên trán chứ… Ta bất an kéo ống tay áo của Yến Ly. “Vừa rồi lão nói gì với hai người kia vậy?” Bất Ngốc hòa thượng chủ động đáp: “Ta lo là hai người bọn họ ở đây lâu sẽ phát hiện ra tung tích của các người nên đã đồng ý với bọn họ là ba ngày sau sẽ theo bọn họ xuống núi, đến Bảo Kính thánh địa chuẩn bị cho nghi lễ hòa thân.” Ta hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Yến Ly, trầm giọng nói: “Chúng ta mau về Trần quốc đi, làm rõ xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào!” “Đi bây giờ rất nguy hiểm…” “Nguy hiểm cũng phải đi!” Ta buồn bực hất tay hắn ra, đi qua đi lại hai vòng, giương mắt nhìn ba người, nhất thời càng thêm buồn bực. Tin tức bên ngoài gián đoạn không liên tục, mấy lần đều nghe nói là Mân Việt quốc và Trần quốc trực diện giao tranh, hai bên đều có khi thắng khi bại. Trận chiến ở Bạch Dương cốc, thương vong của hai bên nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, địa chấn sụt lở bất ngờ bạo phát, cũng không biết có bao nhiêu thi thể bị chôn vùi trong lòng đất, Trần quốc tử thương gần phân nửa, thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không hoàn toàn nằm ở thế hạ phong so với Mân Việt quốc, vì thế ta mới có thể hơi yên tâm mà dưỡng thai trong núi này, chẳng qua Lương quốc thừa dịp hỗn loạn xen vào mới khiến sự tình trở nên nan giải. “Hòa thượng…” Ta nghiêng đầu nhìn lão, đắn đo trong lòng một hồi, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm lên tiếng hỏi “Ngươi cảm thấy bọn ta có thể tin tưởng ngươi hay không?” Bất Ngốc hòa thượng mỉm cười nói: “Ngươi tin tưởng câu trả lời của ta sao?” “Đừng có dùng Thiền cơ với ta!” Ta phiền não huơ tay lên “Nói thẳng đi, ta cảm thấy cá tính của hai ta rất hợp nhau, bảo lão giúp bọn ta rời khỏi Mân Việt quốc chắc cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng chứ!” “Các người không phải là người bình thường.” Bất Ngốc hòa thượng đảo mắt quan sát ba người bọn ta “Một người là đệ tử của Bạch Cốt, người còn lại cũng khí độ bất phàm, mà có thể đồng thời khiến hai nam tử cùng ái mộ như thế…” Hai mắt Bất Ngốc hòa thượng đánh giá ta từ trên xuống dưới “Ngươi cảm thấy ta nên thả các ngươi đi à?” “Tất nhiên.” Ta đáp như chém đinh chặt sắt “Bạch tộc các ngươi chủ ý dĩ hòa vi quý, hiện tại Lam Chính Anh bị Lương quốc châm ngòi chia rẽ, dẫn quân binh Mân Việt quốc ác chiến cùng Trần quốc bọn ta, chỉ cần ta trở về, ngươi trở về, tất nhiên có thể nội ứng ngoại hợp hạ bệ Lam Chính Anh, chân chính nghị hòa ngừng chiến. Mân Việt quốc bất quá chỉ muốn thông thương, chuyện này có thể thương nghị giải quyết, cần gì động đao động thương còn động đến nam nhân của ta.” “Nam nhân của ngươi?” Bất Ngốc hòa thượng ngẩn ra một lát, sau đó lập tức hỏi “Không lẽ ngươi họ Lưu mà không phải họ Lý?” “Chuyện đó không quan trọng.” Ta cắt ngang lời lão “Quan trọng là hai bên chúng ta đều có lợi nhất. Ta là một người nhiệt tình yêu hòa bình, mấy tháng nay sống chung với nhau chắc ngươi cũng biết. Một vài sự tích của ngươi ta cũng đã từng nghe qua, rốt cuộc đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi, không cần nghĩ nhiều, quyết định như vậy đi, ngươi giúp ta trở về Trần quốc, ta giúp ngươi lật đổ Lam Chính Anh.” Ta vỗ bàn tay lão một cái “Tốt, thành giao!” Bất Ngốc bẻ bẻ ngón tay, bật cười lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không hiểu sao ngươi tin tưởng ta như vậy…” Trực giác a… Trực giác cho ta biết, lão hòa thượng trước mắt này sẽ không hại ta, sẽ không hại bọn ta. Bốn người bọn ta thương lượng xong, quyết định ba ngày sau khi người của phái Mật Tông đến sẽ hạ thủ, thay mận đổi đào giả dạng thành bọn họ cùng Bất Ngốc trở về, dù sao mấy người này cũng ăn mặc kín mít không lộ ra một kẽ hở, ngay cả mặt cũng che lại, chỉ cần không lên tiếng nói chuyện chắc sẽ không sao. Bất Ngốc giải thích dựa theo thói quen quy củ của Mật Tông phái từ trước đến nay, đến lúc đó sẽ có bốn người đến rước lão gồm có hai nam hai nữ, bọn ta chẳng những phải tiêu diệt ba người trong đó mà còn phải khống chế người còn lại để tránh thiếu người dẫn đường khiến bọn họ hoài nghi. Bất Ngốc khăng khăng nói chỉ có thể bắt sống bốn người này chứ không được giết, vì thế nên phải nhờ Đường Tư và Yến Ly đi bố trí bẫy thú rừng, còn ta và Bất Ngốc hòa thượng hai người ở lại nhìn nhau chẳng biết nói gì… “Hòa thượng!” Ta đột nhiên mở miệng hỏi “Nghe nói ngươi cũng đã từng bị chữ tình làm khổ?” Bất Ngốc cười nhạt, lắc đầu nói: “Chưa từng.” Ta nhíu mày. “Nghe nói ngươi không tuân thủ thanh quy giới luật, cùng tín đồ yêu nhau, đó không phải là khổ vì tình sao?” “Đó sao có thể tính?” Bất Ngốc mỉm cười phản bác “Ta hữu tình nàng hữu ý, trước giờ chưa từng có qua một chữ “khổ”.” “Đúng vậy, nhưng không phải làm hòa thượng là không được có tình yêu nam nữ thế tục hay sao? Không phải nói đại ái vô ái mới có thể phổ độ chúng sinh hay sao?” Ta nghi hoặc. “A di đà Phật…” Bất Ngốc thở dài “Chúng sinh là cái gì? Phật yêu tất cả chúng sinh đều như nhau, nhưng Bất Ngốc ta phàm phu tục tử chỉ có thể yêu một người như chúng sinh. Phật môn độ chúng sinh, nhưng người bần tăng có thể độ cũng chỉ có một mà thôi.” Ta nghẹn họng nhìn lão trân trối, hết nửa buổi mới có thể phục hồi tinh thần lại, thở dài: “Bội phục, bội phục, hòa thượng ngươi phạm giới đến cảnh giới vô oán vô hối, rất có phong cách bỉ ổi giống ta. Chẳng qua…” Ta ngửa mặt lên trời thở dài “Cho dù phạm giới cũng vị tất có thể đạt được như ước nguyện. Ngươi thanh đăng cổ phật lẻ loi một mình, ta mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt cũng vị tất có thể giữ được tất cả những người mà ta muốn giữ.” “Ngươi không có cảm giác an toàn.” Bất Ngốc “nhất châm kiến huyết” nói trúng tim đen của ta, làm ta sợ đến run cả tim, cúi đầu trừng lão. Bất Ngốc cười ha hả nói tiếp: “Đào hoa tuy sướng nhưng cũng đừng tham quá nha!” “Xì, cũng không phải tại ta tự chuốc lấy phiền não, nhiều người yêu như vậy ta cũng rất mệt a!” Ta giật nhẹ ống tay áo, không được tự nhiên quay mặt đi “Ta vốn chỉ muốn cả đời này chung thủy yêu thương bên nhau với một người, ai mà biết tự dưng gây ra nhiều phiền toái như vậy. Bọn hắn trách ta trêu chọc bọn hắn hết người này đến người kia rồi bỏ chạy, sau đó bọn hắn chọc ta rồi lại từng người từng người một muốn bỏ chạy, xì, không phải là muốn lấy lui làm tiến sao!” Ta bĩu môi “Nếu ta không đuổi theo, tất nhiên là bọn hắn sẽ oán hận ta cả đời, còn nếu ta đuổi theo, cả đời này sẽ rối tung một nùi, hòa thượng, các ngươi đều nói nhân quả báo ứng, không biết kiếp trước rốt cuộc ta tạo nghiệt gì mà kiếp này gặp phải mấy vị đại nhân như vậy a!” Bất Ngốc không nể mặt cười ha hả không ngừng. “Kiếp trước tạo nghiệt gì là chuyện của kiếp trước, còn kiếp này ngươi liệu mà trả cho hết nợ đào hoa đi.” Ta cắn răng căm hận nói: “Lỡ sa chân bước nhầm một bước liền thành kẻ phong lưu nhơ danh thiên cổ, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm kẻ đầu trọc.” rồi khinh bỉ liếc lão một cái “nhưng không phải loại đầu trọc phạm sắc giới như ngươi đâu!” Bất Ngốc hòa thượng không lấy đó làm xấu hổ, thản nhiên gật đầu mỉm cười. Ba ngày rất nhanh cứ thế trôi qua, hôm nay mặt trời mọc tỏa ra ánh nắng chói chang báo hiệu đoạn thời gian tĩnh dưỡng nơi núi rừng của ta bắt đầu ngừng tại đây, bởi vì núi cao đường xa nên người Bạch tộc đến từ sớm, Đường Tư và Yến Ly đã sớm mai phục kỹ càng, ta núp đằng sau xem náo nhiệt. Không ngoài dự đoán, có hai nam hai nữ đến, bốn người bọn họ không hề phòng bị nên lập tức rơi vào bẫy của Đường Tư, trong khoảnh khắc đã bị kềm chế, kết thúc chuyến lữ trình của bọn họ một cách nhanh gọn. Nhưng trong đó có một người dường như là kẻ đầu lĩnh, võ công hơn xa ba người còn lại, nhảy ra khỏi bẫy, rút Bán Nguyệt Loan đao trên người ra trở tay chém thẳng vào Yến Ly, nhưng lúc nhìn thấy Yến Ly lại sửng sốt, động tác trên tay chậm lại, ngay lập tức bị Yến Ly phản kích bắt giữ. “Thiếu chủ!” Nữ nhân đó gọi Yến Ly một tiếng. Yến Ly ngẩn ra, kéo xuống khăn che mặt của nữ nhân kia, lộ ra một gương mặt rất chi là giống… người đi đường. Khuôn mặt của người này rất kỳ quái, giống như… một cái bánh mì lớn, ta nghĩ người bình thường đâu có ai có gương mặt vằn vện như vậy. Ta và Đường Tư tiến lên từ đằng sau, tử tử tế tế đánh giá nàng vài lần, sau đó ngẩng đầu hỏi Yến Ly. “Nàng gọi chàng là thiếu chủ?” Yến Ly cũng tỏ vẻ nghi ngờ như ta. Nữ nhân nọ cắn răng, ngẩng đầu lên trả lời: “Ta là Bạch Sanh Sanh!” Ta hơi kinh ngạc tiến lên trước một bước, nhưng bị Đường Tư giữ chặt lại, kéo lui về phía sau một bước giấu sau lưng hắn. Bất Ngốc hòa thượng tiến lên, niệm “A di đà Phật “, sau đó nói với Yến Ly: “Thả nàng ra đi.” Yến Ly kinh nghi bất định nhìn hai người bọn họ, nhưng vẫn không buông tay. Bất Ngốc hòa thượng cúi đầu mỉm cười nói với “Bạch Sanh Sanh”: “Bạch Chỉ, không ngờ ngươi đã lớn đến thế này rồi.” Bạch Chỉ hơi xúc động, cúi đầu nức nở gọi: “Tông chủ…” Đến lúc này, Yến Ly mới buông lỏng tay ra, lui đến bên cạnh ta. Bạch Chỉ nửa quỳ trước người Bất Ngốc hòa thượng. Bất Ngốc hòa thượng xoa tay trái lên đầu nàng, tựa như truyền ám hiệu với nhau, lầm bầm niệm gì đó mà chẳng ai hiểu được một câu nào, sau đó hai tay Bạch Chỉ đè lên nhau đặt ở trước ngực, chậm rãi đứng lên – chắc hẳn đây là một loại nghi thức trong Bạch tộc Mật Tông phái của bọn họ. “Dường như ngươi đã từng gặp ba người bọn họ?” Bất Ngốc hỏi Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngẩng đầu lên nhìn Yến Ly, khẽ gật đầu. “Bạch Chỉ, giúp ta một việc này, hộ tống bọn họ rời khỏi Mân Việt quốc đi!” Bất Ngốc vừa nói xong, Bạch Chỉ lập tức kinh ngạc giương mắt nhìn lão, trong mắt tràn đầy mê muội, nhưng Bất Ngốc cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nhìn lại nàng, hồi lâu sau, sự mê muội trong đôi mắt Bạch Chỉ dần dần biến mất đi, nặng nề gật đầu đồng ý. Cảnh tượng này cho ta biết, quan hệ giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch Chỉ không tầm thường, bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa, giữa bọn họ còn có một bí mật nào đó, mà bí mật này, ba người bọn ta không hề biết. Dường như giao tình giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch Cốt – sư phó của Yến Ly không nhẹ, mà từ quan hệ, thái độ giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch Chỉ xem ra, ắt hẳn Bạch Chỉ không phải là người xuống tay diệt môn Hoàng Hoa cốc, quả nhiên là do Lam tộc gây ra. Bạch Sanh Sanh thật tất nhiên cũng đã chết, hèn chi Bạch Cốt kinh hãi khi thấy “Bạch Sanh Sanh” xuất hiện, sợ rằng lão cũng cho là do hung thủ giả dạng – nhưng tại sao Bạch Chỉ lại muốn giả dạng Bạch Sanh Sanh… Hễ thai phụ suy nghĩ nhiều là y như rằng sẽ buồn ngủ. Ta thật khó nhọc vác cái bụng tròn như quả cầu đi khắp núi đồi cùng bọn họ, đi một chút là phải ngừng lại nghỉ ngơi, bụng to như vậy, muốn ôm muốn vác cũng không tiện, chỉ có thể tự bước từng bước nhỏ mà đi. Lúc nghỉ ngơi, Yến Ly đi lấy nước suối về uống, ta nhìn chằm chằm Bạch Chỉ một hồi, nhịn không được hỏi: “Đây là gương mặt thật của ngươi hả?” Bạch Chỉ lãnh đạm gật đầu. Ta nhất thời khiếp sợ. Ba người đồng bọn vừa được thả có dung mạo giống Bạch Chỉ đến bảy tám phần. “Mấy người lúc nãy là huynh đệ thư muội của ngươi sao?” “Không phải.” “Vậy sao các người giống nhau quá vậy?” Bạch Chỉ không thèm trả lời, Đường Tư bèn kéo ta tránh xa ra, kề miệng vào lỗ tai ta, thấp giọng nói: “Đừng bóc sẹo người ta nữa, nàng không thấy là mặt người ta bị mài hay sao?” Ta không hiểu, hỏi lại: “Mài làm sao?” Đường Tư trợn trắng mắt khinh bỉ ta dốt đặc cán mai. “Trăm năm trước, trên giang hồ có một tổ chức gọi là “Vô môn” nhận nuôi cô nhi từ nhỏ để huấn luyện thành sát thủ, những hài tử này từ nhỏ đã bị mài đi gương mặt, tức là mài cho mòn tất cả các góc cạnh của khuôn mặt, như thế mới dễ dịch dung và không dễ dàng bị nhận ra, phương pháp này được rất nhiều tổ chức thần bí sử dụng. Những người bị mài mặt được gọi là “Vô nhân” hoặc là “Vô nữ”.” Ta nghe mà sởn tóc gáy, dưới cằm mơ hồ đau nhức, nghiêng mắt nhìn lại Bạch Chỉ, quả thật khuôn mặt của nàng rất giống “bạch chỉ”, cực kỳ mềm dẻo, như một trang giấy trắng, không có một chút biểu tình nào, thập phần lạnh lùng. Xem ra, năng lực diễn trò của nàng cũng không tệ, hèn chi lúc trước ngay cả Yến Ly cũng không nhận ra là nàng dịch dung, cái giá bọn họ phải trả thật quá cao.
|
Chương 73
Ta chọc chọc cánh tay Đường Tư “Ối, ta không có nghe lầm đó chứ?” Đường Tư nhíu mày không lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Ly “Chuyện này có hiểu lầm gì phải không? Sao hắn lại có thể đồng ý đi hòa thân?” Ta cũng nghĩ vậy nên gật đầu phụ họa. “Ta nghe thấy hai người bọn họ nói như thế. Bảy ngày sau tộc trưởng tộc Lam thị sẽ hòa thân cùng Thừa tướng Thẩm Đông Ly của Trần quốc, nghi thức hôn lễ cử hành tại Bảo Kính thánh địa, cần phải do Tông chủ Mật Tông chủ trì, vì vậy bọn họ mới phụng mệnh trưởng lão đến đây thỉnh Tông chủ xuống núi.” Yến Ly vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Bất Ngốc hòa thượng “Ta nên sớm nghĩ đến chuyện một hòa thượng bình thường sao có thể cư ngụ trong cấm địa sau hậu sơn của bãi săn bắn hoàng gia, nhưng mà… ngươi rõ ràng không có một chút nội lực nào.” Bất Ngốc hiểu ý hắn nên trả lời. “Tam môn bí thuật của Mật Tông đề cập đến những huyền bí trong cơ thể con người, không phải là võ học phổ thông trong giang hồ, bởi vậy bần tăng không có nội lực cũng chẳng có gì kỳ quái.” Bất Ngốc giải thích, ánh mắt nhìn Yến Ly đột nhiên nhu hòa lại, ấm giọng hỏi “Ngươi có quan hệ gì với Bạch Cốt?” Yến Ly trầm mặc không đáp. Bất Ngốc cười cười, nói tiếp: “Ngày đó thủ pháp ngươi dùng để chế trụ ta cũng là một trong Tam môn bí thuật của Mật Tông. Tam môn bí thuật không tùy tiện truyền lại cho người, quan hệ giữa ngươi và Bạch Cốt tất nhiên không phải tầm thường. Không biết hiện giờ hắn sống có tốt không?” Đôi mắt Yến Ly lóe sáng lên, rốt cuộc cũng trả lời lão. “Gia sư bị người ta hãm hại, đã qua đời rồi.” Bất Ngốc ngẩn ra, sau đó lập tức nhắm mắt lại, cúi đầu niệm một câu “A di đà Phật”. Đôi mắt của vị hòa thượng này có một sức mạnh thật kì dị, dường như có thể ổn định tinh thần của đối phương, mê hoặc lòng người, dẫn dụ đối phương nghe lệnh của lão, khiến đối phương có cảm giác lão không phải là người xấu. Nhưng người xấu hay không cũng đâu có đánh dấu “Xấu” trên trán chứ… Ta bất an kéo ống tay áo của Yến Ly. “Vừa rồi lão nói gì với hai người kia vậy?” Bất Ngốc hòa thượng chủ động đáp: “Ta lo là hai người bọn họ ở đây lâu sẽ phát hiện ra tung tích của các người nên đã đồng ý với bọn họ là ba ngày sau sẽ theo bọn họ xuống núi, đến Bảo Kính thánh địa chuẩn bị cho nghi lễ hòa thân.” Ta hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Yến Ly, trầm giọng nói: “Chúng ta mau về Trần quốc đi, làm rõ xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào!” “Đi bây giờ rất nguy hiểm…” “Nguy hiểm cũng phải đi!” Ta buồn bực hất tay hắn ra, đi qua đi lại hai vòng, giương mắt nhìn ba người, nhất thời càng thêm buồn bực. Tin tức bên ngoài gián đoạn không liên tục, mấy lần đều nghe nói là Mân Việt quốc và Trần quốc trực diện giao tranh, hai bên đều có khi thắng khi bại. Trận chiến ở Bạch Dương cốc, thương vong của hai bên nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, địa chấn sụt lở bất ngờ bạo phát, cũng không biết có bao nhiêu thi thể bị chôn vùi trong lòng đất, Trần quốc tử thương gần phân nửa, thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không hoàn toàn nằm ở thế hạ phong so với Mân Việt quốc, vì thế ta mới có thể hơi yên tâm mà dưỡng thai trong núi này, chẳng qua Lương quốc thừa dịp hỗn loạn xen vào mới khiến sự tình trở nên nan giải. “Hòa thượng…” Ta nghiêng đầu nhìn lão, đắn đo trong lòng một hồi, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm lên tiếng hỏi “Ngươi cảm thấy bọn ta có thể tin tưởng ngươi hay không?” Bất Ngốc hòa thượng mỉm cười nói: “Ngươi tin tưởng câu trả lời của ta sao?” “Đừng có dùng Thiền cơ với ta!” Ta phiền não huơ tay lên “Nói thẳng đi, ta cảm thấy cá tính của hai ta rất hợp nhau, bảo lão giúp bọn ta rời khỏi Mân Việt quốc chắc cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng chứ!” “Các người không phải là người bình thường.” Bất Ngốc hòa thượng đảo mắt quan sát ba người bọn ta “Một người là đệ tử của Bạch Cốt, người còn lại cũng khí độ bất phàm, mà có thể đồng thời khiến hai nam tử cùng ái mộ như thế…” Hai mắt Bất Ngốc hòa thượng đánh giá ta từ trên xuống dưới “Ngươi cảm thấy ta nên thả các ngươi đi à?” “Tất nhiên.” Ta đáp như chém đinh chặt sắt “Bạch tộc các ngươi chủ ý dĩ hòa vi quý, hiện tại Lam Chính Anh bị Lương quốc châm ngòi chia rẽ, dẫn quân binh Mân Việt quốc ác chiến cùng Trần quốc bọn ta, chỉ cần ta trở về, ngươi trở về, tất nhiên có thể nội ứng ngoại hợp hạ bệ Lam Chính Anh, chân chính nghị hòa ngừng chiến. Mân Việt quốc bất quá chỉ muốn thông thương, chuyện này có thể thương nghị giải quyết, cần gì động đao động thương còn động đến nam nhân của ta.” “Nam nhân của ngươi?” Bất Ngốc hòa thượng ngẩn ra một lát, sau đó lập tức hỏi “Không lẽ ngươi họ Lưu mà không phải họ Lý?” “Chuyện đó không quan trọng.” Ta cắt ngang lời lão “Quan trọng là hai bên chúng ta đều có lợi nhất. Ta là một người nhiệt tình yêu hòa bình, mấy tháng nay sống chung với nhau chắc ngươi cũng biết. Một vài sự tích của ngươi ta cũng đã từng nghe qua, rốt cuộc đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi, không cần nghĩ nhiều, quyết định như vậy đi, ngươi giúp ta trở về Trần quốc, ta giúp ngươi lật đổ Lam Chính Anh.” Ta vỗ bàn tay lão một cái “Tốt, thành giao!” Bất Ngốc bẻ bẻ ngón tay, bật cười lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không hiểu sao ngươi tin tưởng ta như vậy…” Trực giác a… Trực giác cho ta biết, lão hòa thượng trước mắt này sẽ không hại ta, sẽ không hại bọn ta. Bốn người bọn ta thương lượng xong, quyết định ba ngày sau khi người của phái Mật Tông đến sẽ hạ thủ, thay mận đổi đào giả dạng thành bọn họ cùng Bất Ngốc trở về, dù sao mấy người này cũng ăn mặc kín mít không lộ ra một kẽ hở, ngay cả mặt cũng che lại, chỉ cần không lên tiếng nói chuyện chắc sẽ không sao. Bất Ngốc giải thích dựa theo thói quen quy củ của Mật Tông phái từ trước đến nay, đến lúc đó sẽ có bốn người đến rước lão gồm có hai nam hai nữ, bọn ta chẳng những phải tiêu diệt ba người trong đó mà còn phải khống chế người còn lại để tránh thiếu người dẫn đường khiến bọn họ hoài nghi. Bất Ngốc khăng khăng nói chỉ có thể bắt sống bốn người này chứ không được giết, vì thế nên phải nhờ Đường Tư và Yến Ly đi bố trí bẫy thú rừng, còn ta và Bất Ngốc hòa thượng hai người ở lại nhìn nhau chẳng biết nói gì… “Hòa thượng!” Ta đột nhiên mở miệng hỏi “Nghe nói ngươi cũng đã từng bị chữ tình làm khổ?” Bất Ngốc cười nhạt, lắc đầu nói: “Chưa từng.” Ta nhíu mày. “Nghe nói ngươi không tuân thủ thanh quy giới luật, cùng tín đồ yêu nhau, đó không phải là khổ vì tình sao?” “Đó sao có thể tính?” Bất Ngốc mỉm cười phản bác “Ta hữu tình nàng hữu ý, trước giờ chưa từng có qua một chữ “khổ”.” “Đúng vậy, nhưng không phải làm hòa thượng là không được có tình yêu nam nữ thế tục hay sao? Không phải nói đại ái vô ái mới có thể phổ độ chúng sinh hay sao?” Ta nghi hoặc. “A di đà Phật…” Bất Ngốc thở dài “Chúng sinh là cái gì? Phật yêu tất cả chúng sinh đều như nhau, nhưng Bất Ngốc ta phàm phu tục tử chỉ có thể yêu một người như chúng sinh. Phật môn độ chúng sinh, nhưng người bần tăng có thể độ cũng chỉ có một mà thôi.” Ta nghẹn họng nhìn lão trân trối, hết nửa buổi mới có thể phục hồi tinh thần lại, thở dài: “Bội phục, bội phục, hòa thượng ngươi phạm giới đến cảnh giới vô oán vô hối, rất có phong cách bỉ ổi giống ta. Chẳng qua…” Ta ngửa mặt lên trời thở dài “Cho dù phạm giới cũng vị tất có thể đạt được như ước nguyện. Ngươi thanh đăng cổ phật lẻ loi một mình, ta mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt cũng vị tất có thể giữ được tất cả những người mà ta muốn giữ.” “Ngươi không có cảm giác an toàn.” Bất Ngốc “nhất châm kiến huyết” nói trúng tim đen của ta, làm ta sợ đến run cả tim, cúi đầu trừng lão. Bất Ngốc cười ha hả nói tiếp: “Đào hoa tuy sướng nhưng cũng đừng tham quá nha!” “Xì, cũng không phải tại ta tự chuốc lấy phiền não, nhiều người yêu như vậy ta cũng rất mệt a!” Ta giật nhẹ ống tay áo, không được tự nhiên quay mặt đi “Ta vốn chỉ muốn cả đời này chung thủy yêu thương bên nhau với một người, ai mà biết tự dưng gây ra nhiều phiền toái như vậy. Bọn hắn trách ta trêu chọc bọn hắn hết người này đến người kia rồi bỏ chạy, sau đó bọn hắn chọc ta rồi lại từng người từng người một muốn bỏ chạy, xì, không phải là muốn lấy lui làm tiến sao!” Ta bĩu môi “Nếu ta không đuổi theo, tất nhiên là bọn hắn sẽ oán hận ta cả đời, còn nếu ta đuổi theo, cả đời này sẽ rối tung một nùi, hòa thượng, các ngươi đều nói nhân quả báo ứng, không biết kiếp trước rốt cuộc ta tạo nghiệt gì mà kiếp này gặp phải mấy vị đại nhân như vậy a!” Bất Ngốc không nể mặt cười ha hả không ngừng. “Kiếp trước tạo nghiệt gì là chuyện của kiếp trước, còn kiếp này ngươi liệu mà trả cho hết nợ đào hoa đi.” Ta cắn răng căm hận nói: “Lỡ sa chân bước nhầm một bước liền thành kẻ phong lưu nhơ danh thiên cổ, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm kẻ đầu trọc.” rồi khinh bỉ liếc lão một cái “nhưng không phải loại đầu trọc phạm sắc giới như ngươi đâu!” Bất Ngốc hòa thượng không lấy đó làm xấu hổ, thản nhiên gật đầu mỉm cười. Ba ngày rất nhanh cứ thế trôi qua, hôm nay mặt trời mọc tỏa ra ánh nắng chói chang báo hiệu đoạn thời gian tĩnh dưỡng nơi núi rừng của ta bắt đầu ngừng tại đây, bởi vì núi cao đường xa nên người Bạch tộc đến từ sớm, Đường Tư và Yến Ly đã sớm mai phục kỹ càng, ta núp đằng sau xem náo nhiệt. Không ngoài dự đoán, có hai nam hai nữ đến, bốn người bọn họ không hề phòng bị nên lập tức rơi vào bẫy của Đường Tư, trong khoảnh khắc đã bị kềm chế, kết thúc chuyến lữ trình của bọn họ một cách nhanh gọn. Nhưng trong đó có một người dường như là kẻ đầu lĩnh, võ công hơn xa ba người còn lại, nhảy ra khỏi bẫy, rút Bán Nguyệt Loan đao trên người ra trở tay chém thẳng vào Yến Ly, nhưng lúc nhìn thấy Yến Ly lại sửng sốt, động tác trên tay chậm lại, ngay lập tức bị Yến Ly phản kích bắt giữ. “Thiếu chủ!” Nữ nhân đó gọi Yến Ly một tiếng. Yến Ly ngẩn ra, kéo xuống khăn che mặt của nữ nhân kia, lộ ra một gương mặt rất chi là giống… người đi đường. Khuôn mặt của người này rất kỳ quái, giống như… một cái bánh mì lớn, ta nghĩ người bình thường đâu có ai có gương mặt vằn vện như vậy. Ta và Đường Tư tiến lên từ đằng sau, tử tử tế tế đánh giá nàng vài lần, sau đó ngẩng đầu hỏi Yến Ly. “Nàng gọi chàng là thiếu chủ?” Yến Ly cũng tỏ vẻ nghi ngờ như ta. Nữ nhân nọ cắn răng, ngẩng đầu lên trả lời: “Ta là Bạch Sanh Sanh!” Ta hơi kinh ngạc tiến lên trước một bước, nhưng bị Đường Tư giữ chặt lại, kéo lui về phía sau một bước giấu sau lưng hắn. Bất Ngốc hòa thượng tiến lên, niệm “A di đà Phật “, sau đó nói với Yến Ly: “Thả nàng ra đi.” Yến Ly kinh nghi bất định nhìn hai người bọn họ, nhưng vẫn không buông tay. Bất Ngốc hòa thượng cúi đầu mỉm cười nói với “Bạch Sanh Sanh”: “Bạch Chỉ, không ngờ ngươi đã lớn đến thế này rồi.” Bạch Chỉ hơi xúc động, cúi đầu nức nở gọi: “Tông chủ…” Đến lúc này, Yến Ly mới buông lỏng tay ra, lui đến bên cạnh ta. Bạch Chỉ nửa quỳ trước người Bất Ngốc hòa thượng. Bất Ngốc hòa thượng xoa tay trái lên đầu nàng, tựa như truyền ám hiệu với nhau, lầm bầm niệm gì đó mà chẳng ai hiểu được một câu nào, sau đó hai tay Bạch Chỉ đè lên nhau đặt ở trước ngực, chậm rãi đứng lên – chắc hẳn đây là một loại nghi thức trong Bạch tộc Mật Tông phái của bọn họ. “Dường như ngươi đã từng gặp ba người bọn họ?” Bất Ngốc hỏi Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngẩng đầu lên nhìn Yến Ly, khẽ gật đầu. “Bạch Chỉ, giúp ta một việc này, hộ tống bọn họ rời khỏi Mân Việt quốc đi!” Bất Ngốc vừa nói xong, Bạch Chỉ lập tức kinh ngạc giương mắt nhìn lão, trong mắt tràn đầy mê muội, nhưng Bất Ngốc cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nhìn lại nàng, hồi lâu sau, sự mê muội trong đôi mắt Bạch Chỉ dần dần biến mất đi, nặng nề gật đầu đồng ý. Cảnh tượng này cho ta biết, quan hệ giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch Chỉ không tầm thường, bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa, giữa bọn họ còn có một bí mật nào đó, mà bí mật này, ba người bọn ta không hề biết. Dường như giao tình giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch Cốt – sư phó của Yến Ly không nhẹ, mà từ quan hệ, thái độ giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch Chỉ xem ra, ắt hẳn Bạch Chỉ không phải là người xuống tay diệt môn Hoàng Hoa cốc, quả nhiên là do Lam tộc gây ra. Bạch Sanh Sanh thật tất nhiên cũng đã chết, hèn chi Bạch Cốt kinh hãi khi thấy “Bạch Sanh Sanh” xuất hiện, sợ rằng lão cũng cho là do hung thủ giả dạng – nhưng tại sao Bạch Chỉ lại muốn giả dạng Bạch Sanh Sanh… Hễ thai phụ suy nghĩ nhiều là y như rằng sẽ buồn ngủ. Ta thật khó nhọc vác cái bụng tròn như quả cầu đi khắp núi đồi cùng bọn họ, đi một chút là phải ngừng lại nghỉ ngơi, bụng to như vậy, muốn ôm muốn vác cũng không tiện, chỉ có thể tự bước từng bước nhỏ mà đi. Lúc nghỉ ngơi, Yến Ly đi lấy nước suối về uống, ta nhìn chằm chằm Bạch Chỉ một hồi, nhịn không được hỏi: “Đây là gương mặt thật của ngươi hả?” Bạch Chỉ lãnh đạm gật đầu. Ta nhất thời khiếp sợ. Ba người đồng bọn vừa được thả có dung mạo giống Bạch Chỉ đến bảy tám phần. “Mấy người lúc nãy là huynh đệ thư muội của ngươi sao?” “Không phải.” “Vậy sao các người giống nhau quá vậy?” Bạch Chỉ không thèm trả lời, Đường Tư bèn kéo ta tránh xa ra, kề miệng vào lỗ tai ta, thấp giọng nói: “Đừng bóc sẹo người ta nữa, nàng không thấy là mặt người ta bị mài hay sao?” Ta không hiểu, hỏi lại: “Mài làm sao?” Đường Tư trợn trắng mắt khinh bỉ ta dốt đặc cán mai. “Trăm năm trước, trên giang hồ có một tổ chức gọi là “Vô môn” nhận nuôi cô nhi từ nhỏ để huấn luyện thành sát thủ, những hài tử này từ nhỏ đã bị mài đi gương mặt, tức là mài cho mòn tất cả các góc cạnh của khuôn mặt, như thế mới dễ dịch dung và không dễ dàng bị nhận ra, phương pháp này được rất nhiều tổ chức thần bí sử dụng. Những người bị mài mặt được gọi là “Vô nhân” hoặc là “Vô nữ”.” Ta nghe mà sởn tóc gáy, dưới cằm mơ hồ đau nhức, nghiêng mắt nhìn lại Bạch Chỉ, quả thật khuôn mặt của nàng rất giống “bạch chỉ”, cực kỳ mềm dẻo, như một trang giấy trắng, không có một chút biểu tình nào, thập phần lạnh lùng. Xem ra, năng lực diễn trò của nàng cũng không tệ, hèn chi lúc trước ngay cả Yến Ly cũng không nhận ra là nàng dịch dung, cái giá bọn họ phải trả thật quá cao.
|
Chương 74
“Được, được, được…không ép, không ép! Một, hai, ba…” Dùng sức, dùng sức. “Không được rời bỏ ta!” Hít thở, hít thở. “Được, được, được, không bỏ, không bỏ! Một, hai, ba…” Dùng sức, dùng sức. “Không được lừa ta!” Hít thở, hít thở. “Được, được, được, không lừa nàng nữa! Thấy đầu của hài tử rồi!” Yến Ly kinh hỉ kêu to lên. “Aaa…nương nó!” Trong phút chốc, trên người ta như rớt ra một miếng thịt, trống rỗng, ta mờ mịt nhìn vào khoảng không trên đỉnh đầu, chỉ nghe thấy tiếng cười kinh hỉ của Yến Ly và Đường Tư, sau đó là tiếng khóc meo meo oa oa… Ta lả người ra nằm trong lòng Đường Tư, không còn sức lực để mở mắt, cứ như thế mà ngủ mê mệt… ——————————————————————————– Lúc ta tỉnh lại đã là lúc trăng sáng sao thưa. Toàn thân đau nhức, cổ họng khô khốc, ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía – đây là một gian nhà dân, xem có vẻ như có người ở vì được quét tước sạch sẽ bóng loáng, có gia cụ hẳn hòi. Trên người ta mặc y phục bằng vải thô, tuy chất liệu bình thường nhưng rất sạch sẽ. Chẳng lẽ ta sinh hài tử rồi đau đớn quá mà chết đi, giờ xuyên không luôn… Ta mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, tiện thể tưởng tượng ra cảnh năm nam nhân của mình đồng tâm hiệp lực cho hài tử bú sữa, chỉ vào bức họa chân dung thô tục, dâm tà của ta mà giải thích với hài tử: “Đây là nương của con, lúc sinh con ra vì đau quá mà chết.” Khóe môi ta giật giật, muốn kêu ai đó, lại phát không ra tiếng, chỉ có thể khó nhọc dịch chuyển hai chân của mình xuống giường để tìm nước uống. Rơi lệ mà! Vừa mới sinh hài tử ra đã không còn ai thương mình nữa! Trước khi ngất đi ta còn nghe được vài tiếng gào khóc của hài tử đáng thương chưa rõ họ tên của mình, thanh âm rất giống nương của nó là ta lúc còn khỏe mạnh, chắc là không có gì đáng ngại, điểm đáng tiếc duy nhất chính là lúc sinh nở không được hưởng thụ sự đãi ngộ của ngũ tinh phủng nguyệt, sau khi sinh không được người ân cần hỏi han, ngay cả muốn uống chén nước cũng phải tự mình xuống giường… Lòng ta chua chát như một trái mận còn xanh non, ngồi bên cạnh bàn uống nửa chén nước ấm cho thông cổ họng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, xoạt một tiếng bức rèm cửa được vén lên, ta lười nhác ngẩng đầu liếc qua, sau khi thấy người đến là Đường Tư ta mới khẳng định là mình còn chưa chết. Thấy ta tỉnh, Đường Tư nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ra mặt ngồi xuống bên cạnh ta. Ta lãnh đạm quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. “Sao vậy?” Đường Tư không chút để ý, đi vòng qua bên kia nhìn vào mặt ta, ta cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi tắn của hắn, không hài lòng bĩu môi, ho khan vài tiếng, lại uống thêm một chén nước, mới nói: “Hài tử đâu?” “Đang cho bú.” Đường Tư nói. Ta giận “Chẳng lẽ ta không có sữa?” Đường Tư ho khan. “Chắc là vì sinh non…” Ta trầm mặc nửa buổi mới nói: “Giờ chúng ta đang ở đâu?” “Khu dân cư ở biên giới Trần quốc, cách đại doanh một đoạn đường nữa, sáng mai chúng ta đi tiếp.” Vậy chắc cũng vẫn còn kịp. Ta ôm bụng, ngẩng đầu nói với Đường Tư: “Ta đói.” Rốt cuộc Đường Tư mới tỉnh ngộ. “Nàng muốn ăn gì? Ta đi chuẩn bị!” Ta phất phất tay nói: “Gì cũng được, bảo Yến Ly ôm hài tử đến đây đi.” Đường Tư được lệnh đi ra, ta lại mò về giường nằm ngay đơ. Một lúc sau, lờ mờ phảng phất nghe được tiếng bước chân, sau đó là một bàn tay dịu dàng xoa hai gò má của ta. Ta mơ mơ màng màng mở to mắt, gương mặt của Yến Ly hiện rõ dần, khóe môi hắn còn vương nét cười nhẹ. Ta cúi đầu, thấy hắn đang ôm một cái bọc nhỏ trong lòng, kinh ngạc la lên: “Sao nhỏ vậy?!” Yến Ly bật cười. “Sinh non bảy tháng, nặng bốn cân, không tệ chút nào. Ôm nàng cẩn thận một chút, là nữ nhi.” “Nữ nhi…” Ta cẩn thận dè dặt tiếp lấy đứa bé từ tay Yến Ly, tỉ mỉ quan sát một hồi, nhíu mày kết luận. “Nhăn nheo quá, vừa đen sì vừa nhỏ xíu, một chút cũng không được giống như ta thiên sinh lệ chất! Có phải chàng nhặt ở đâu về lừa ta hay không?!” Yến Ly ngồi xuống bên giường, nghe ta nói vậy hắn chỉ cười, bẹo nhẹ lên gò má ta. “Nào có ai nói nữ nhi của mình như nàng chứ! Hài tử vừa mới sinh ra đều như vậy, qua mấy tháng nữa sẽ nẩy nở xinh đẹp lên thôi.” Ta hồ nghi giương mắt lên nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn nữ nhi – thì ra đây chính là đứa bé núp trong bụng ta luyện quyền lâu nay… Ta xoa bóp nắm tay bé xíu của nó, có lẽ vì bàn tay của nó quá nhỏ nên ngay cả ngón út của ta nó cũng nắm không được, chọc chọc tay lên mặt nó, nó khẽ nhăn “lông mày”, trông có vẻ như mất hứng. Ta đột nhiên lâm vào trầm tư… Cha của hài tử này rốt cuộc là ai đây… Mấy người nhà chúng ta đâu có ai đen a, ngay cả Đào Thanh hay giãi dầu nắng gió nên làn da có màu đồng cổ mà nơi bí ẩn nhất trên người hắn cũng trắng nữa mà! Sao ta lại sinh ra một oa nhi có làn da đen như thế này… Nếu không phải ta tự mình biết mình chắc sẽ cho rằng tiểu gia hỏa này là sản vật của một chuyến hồng hạnh vượt tường nào đó. Ta thở dài, nhẹ nhàng gọi tên nó. “Giới Sắc, ta là nương của con đây…” Nụ cười của Yến Ly nhất thời đanh lại nơi khóe miệng. “Hay là chúng ta sửa tên khác cho hài tử đi…” Ta liếc xéo hắn một cái, cười lạnh. “Hừ hừ, lật lọng thật mau a, mới vừa rồi đáp ứng ta thế nào?” Yến Ly thở dài. “Ta chỉ là muốn tốt cho nàng thôi, sợ hài tử lớn lên sẽ hận nàng cả đời…” “Đây là mẫu thân của nó chân thành dùng kinh nghiệm huyết lệ cả đời răn dạy nó! Khi ta chết cũng phải ghi tạc chữ này lên bia mộ của ta a!” Ta căm giận nói. “Vậy sao?” Yến Ly cười, khuôn mặt tuấn mỹ đến cùng cực của hắn kề lại gần, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của ta. “Nàng có chắc là… muốn giới sắc không?” Môi hắn chỉ cách môi ta một chút xíu. Ta nuốt nước miếng mạnh một cái, tim đập lỡ một nhịp, ngập ngừng nói: “Chuyện đó… kiếp sau nhất định sẽ giới…” Yến Ly cười nhạo, hôn trộm một cái trên môi ta. “Nếu thế, cái tên Giới Sắc này để kiếp sau nàng tự mình dùng đi. Đặt một cái tên khác cho hài tử.” Ta thật khó xử a! Giới Sắc chính là cái tên ta nghĩ ra lúc đột xuất thần trí tâm linh, bảo ta bỏ đi thật sự là hơi uổng mà! Ta cúi đầu xem tiểu anh nhi đang ngủ say, linh cơ chợt động. “Có rồi! Nó vừa đen vừa nhỏ, gọi nó là Hắc Đậu đi!” Yến Ly nghiến răng nghiến lợi “Nàng không thể nghĩ ra cái tên nào thích hợp cho cô nương à?!” Ta căm giận bất bình: “Chàng cũng quá soi mói đi! Sao, ta sinh xong hài tử là chàng lập tức qua sông đoạn cầu à! Không sinh nữa, nhét vô lại đi!” “Xì!” Yến Ly khinh bỉ liếc xéo ta, cướp lấy Hắc Đậu từ trong tay ta đi, không quên búng một cái trên trán ta “Coi tính tình của nàng kìa! Hắc Đậu thì Hắc Đậu, cùng lắm đặt làm nhũ danh là được rồi.” Nói rồi ôm hài tử đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tiếp tục khinh bỉ ta. “Sợ nàng ồn ào ảnh hưởng đến hài tử, ta ôm nó qua phòng kế bên trước, nàng cũng nên dậy ăn chút gì đi, Đường Tư chắc cũng chuẩn bị xong rồi, nàng mau rời giường đi. Xì… Nhét vô lại, vậy mà nàng cũng nghĩ ra…” Hắn không nhịn được cười, lắc lắc đầu, chậm rãi bỏ đi. Ta bực tức đến mức muốn lôi lông chân ra xoắn mấy vòng cho bỏ ghét! Chẳng lẽ ta đau đớn đến chết đi sống lại để đổi lại địa vị trong chốc lát ngắn ngủi như vầy thôi sao… “Lý Oánh Ngọc.” Đường Tư đá một cước văng rèm cửa ra, hai tay ôm tô cháo đến gần. “Dậy ăn đi.” “Món này hầm từ gà mái dầu, cũng không biết gọi là cháo gì, ta nhớ không rõ, tóm lại là rất bổ.” Đường Tư đặt chén cháo xuống đầu giường, nhét đũa và thìa vào trong tay ta, liên thanh thúc giục “Còn nóng ăn đi, mau mau…!” Ta khụt khà khụt khịt, mừng rỡ nói: “Tam nhi, vẫn là chàng tốt với ta nhất.” Đường Tư cười hắc hắc, không chút khiêm nhường “Đương nhiên, biết lão tử tốt rồi sao!” Ta gật gật đầu, đang muốn hớp một hớp, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu hỏi hắn. “Cái này… không phải chàng tự tay nấu đó chứ…” Bởi vì sau khi ăn xong chén cháo gì đó ta may mắn còn sống, cho nên cháo này nhất định không phải do Đường Tư nấu – sau đó mới biết ra là do một cặp phu phụ lão nông trong thôn nấu. Căn nhà này còn hai gian phòng trống, phân bố phòng ở hơi bị khó. Xét thấy quan hệ ba người bọn ta người bình thường khó hiểu và chấp nhận nổi, vì thế bọn ta phải nói là chúng ta là một cặp phu thê và huynh trưởng, Yến Ly là huynh trưởng của ta. Sở dĩ Đường Tư là tướng công của ta là bởi vì lúc đó bốn người bọn ta vội vàng chạy đến đây, Yến Ly ôm Hắc Đậu, Đường Tư ôm ta, cho nên kết quả chính là như thế… Buổi tối Đường Tư ngủ chung với ta một giường, vì sợ hài tử nửa đêm đói nên hài tử cũng phải ở cùng phòng với bọn ta. Cũng không biết phu phụ lão nông này kiếm đâu ra một cái nôi cũ kỹ dời đến đầu giường của ta, ta thật cảm thấy tự hào vì Trần quốc bọn ta có được lão bá tánh thân mật, nhiệt tình như thế. Đường Tư nói – hắn để lại cho họ một thỏi bạc to… Mệt mỏi cả ngày, vừa lên giường là Đường Tư rất nhanh chìm vào trạng thái mơ màng, tuy ta hơi béo một chút nhưng ít ra còn có thể “nhét” vào trong lòng hắn, lưng dán lên ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập và hơi ấm của hắn từ sau lưng truyền tới, hai tay hắn xuyên qua nách ta dừng lại trên bụng của ta, lúc trước vốn nhô ra còn bây giờ thì xẹp xuống vì đã biến thành một hạt đậu đen đang ngủ trong cái nôi trước giường. Một chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ rơi xuống trước giường, ta lẳng lặng nhìn gương mặt đang say ngủ của Hắc Đậu, thật là, càng nhìn càng thấy xấu a, về sau không gả đi được cũng tốt, Giới Sắc Giới Sắc… “Đường Tư a…” Ta và hắn mười ngón tay lồng vào nhau. “Hử…” Hắn uể oải mệt mỏi đáp lại một tiếng. “Ta sinh thêm một đứa nữa được không…” Nói đến cùng, ta vẫn sợ hắn bất bình trong lòng. Hắn trầm mặc một lát, tần suất hô hấp thay đổi, giống như bị lời nói của ta đánh thức. “Được không?” Ta quay đầu lại hỏi hắn. “…” Đường Tư lại trầm mặc một hồi mới đáp “Không cần miễn cưỡng, có tiểu Hắc Đậu là đủ rồi.” “Chàng không thích nhiều hơn một chút sao?” Ta ngạc nhiên hỏi. Hắn vùi đầu lên cổ ta, đôi môi di động lên xuống. “Thôi, nàng sợ đau như vậy…” Trái tim nhỏ bé của ta nhất thời co rút … Lệ rơi! Vì một câu này của ngươi, lão tử sẵn sàng sinh cho ngươi cả tá! Ta quay người lại bổ nhào đè lên hắn, lại bị hắn cản lại, nghiêm túc cảnh cáo: “Còn chưa đầy tháng, đừng châm lửa loạn!” Được, tạm tha cho chàng một mạng trước! Ta ôm cổ hắn ngọt ngào đi vào mộng đẹp. Rốt cuộc không bị tiếng gà gáy đánh thức mà bị tiếng khóc meo meo của Hắc Đậu đánh thức trước. Sắc trời còn chưa sáng, Hắc Đậu múa may nắm tay nhỏ bé, nhắm mắt lại phát ra tiếng nức nở gián đoạn không liên tục. Dường như Đường Tư cũng bị đánh thức nhưng chưa tỉnh hẳn, hắn xoay người lại, nhăn mày, hàm hàm hồ hồ nói: “Chắc đói đó, cho bú đi…” Ta đẩy cánh tay Đường Tư ra hai bên, ôm Hắc Đậu ra khỏi nôi, trước kiểm tra xem nó có tè dầm hay không – không có, vậy chắc hẳn là đói bụng … Ta chọc chọc ngón tay lên môi nó, nó nhắm mắt lại muốn ngậm lấy, ta vội rút tay lại. Đường Tư nằm ngửa, hô hấp đều đều. Ta thừa nhận rằng mình hơi biến thái… Lén cởi vạt áo trước của Đường Tư ra, hắn mệt mỏi cả ngày nên hoàn toàn không ý thức được ta đang làm gì, ta lén lén lút lút cẩn thận từng ly từng tí vạch áo hắn ra để lộ bộ ngực tinh tráng, và hai điểm nho nhỏ trên đó.. sau đó áp sát cái miệng nhỏ của Hắc Đậu vào… Ố ồ! Ta đang làm gì vậy chứ?! Ta lắc lắc đầu như phát điên! Vì sao ta lại nhiệt huyết sôi trào lên như thế này a! Tiểu Hắc Đậu nhắm chặt mắt lại, miệng khi há khi mở, tìm thấy mục tiêu vội ngậm chặt, chẹp chẹp – không phải? nhướng mày – tiếp tục chẹp chẹp – vẫn không phải? cả miệng lẫn mũi đều nhăn lại… “Lý Oánh Ngọc…” trong bóng đêm một thanh âm u ám vang lên “Nàng đang làm cái quái gì đó…” Ta rùng mình run rẩy, vội ẵm Hắc Đậu vào trong lòng lại. Đường Tư nhấc cánh tay, nhổm người lên nhìn ta một cách âm trầm. Ta ho khan, nhìn trời, nhìn trái nhìn phải, ngập ngừng nói: “Không có sữa mà…” Đường Tư điên tiết lên: “Nam nhân có sữa thì còn cần nữ nhân để làm gì!” Ta ha hả cười gượng mấy tiếng, tự giác cởi bỏ y phục, làm chuyện mà một người mẫu thân nên làm. Sau một lúc lâu, Đường Tư cười nhạo: “Câu vừa rồi thật thích hợp với nàng.” Ta: “…” Kết quả là hài tử phải húp cháo trường kỳ.
|