Editor: Tư Di
Giữa ban ngày ban mặt, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh nhảy qua tường rào.
Tuyên Ngưng đang suy nghĩ xem nên đi như thế nào thì Đoan Tĩnh đã đi phăm phăm như quen thuộc đường. Hắn vội vàng đuổi theo, quẹo trái quẹo phải, không lâu sau đã thấy bóng dàng của Diên Vương gia.
......
Chân vị Vương gia này thật ngắn. Bọn họ ăn xong đùi gà mà vẫn có thể đuổi kịp.
Tuyên Ngưng lắc đầu, cùng nấp sau núi giả với Đoan Tĩnh.
Chỉ nghe Diên Vương gia chậm rãi nói: "Tảng đá trên núi giả này sắp xếp thật khéo, ta nhớ hình như trong phủ Thao Vương cũng có một khối như vậy. Xem ra ngươi cũng có mắt nhìn, ở xa ngút ngàn lại có thể cùng chung chí hướng."
Tri phủ vội vàng nói: "Hạ quan không dám. Hạ quan và Thao Vương giống như đom đom và mặt trăng mặt trời, sao dám đánh đồng."
Diên Vương gia nói: "Hôm nào ngươi về kinh báo cáo công tác, ta giúp các ngươi làm quen được không?"
Tri phủ ngẩn người, cân nhắc nói: "Chỉ sợ miệng lưỡi hạ quan vụng về, làm bẩn mắt Thao Vương."
Diên Vương gia thấy hắn thực sự không biết chuyện Thao Vương gây ra ở kinh thành, liền cười ha hả, cho qua chuyện này. Hai người đi ngang qua núi giả, đi thẳng vào chánh đường. Đoan Tĩnh nói với Tuyên Ngưng: "Chúng ta đến hậu viện xem một chút."
Tuyên Ngưng nói: "Đến hậu viện làm cái gì?"
"Họa từ hậu viên. Rất nhiều quan cố chấp giữ bí mật cả đời, rất có thể tiểu thiếp được sủng ái của hắn tùy tùy tiên tiện coi là chuyện phiếm nên nói ra."
"..........Họa từ trong nhà." Hơn nữa sẽ nói bí mật cho tiểu thiếp sao, thế thì cũng không thể cho là cố chấp giữ bí mật cả đời.
Tuyên Ngưng đi theo Đoan Tĩnh đến hậu viện, vừa đúng lúc nhìn thấy tri phủ phu nhân nói quy củ. Tiểu thiếp ngồi chia thành hai bên, nơm nớp lo sợ ngồi nghe nàng khiển trách họ tranh sủng chẳng biết phân biệt tình huống, khiến tri phủ không có tâm tư làm việc.
Đoan Tĩnh nghe đến say sưa, bị Tuyên Ngưng đẩy đẩy sau lưng rất lâu mới lưu luyến không rời trở về tiền viện, vừa đúng lúc nhìn thấy tri phủ đưa Diên Vương gia ra ngoài. Diên Vương gia hỏi một câu: "Ngươi cũng biết sơn phỉ núi Vân Hoang?"
Tri phủ cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Vương gia, lại không tránh được ánh mắt theo dõi của Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng. Chợt nghe lời ấy, rõ ràng sắc mặt thay đổi: "Sao Vương gia lại nói như vậy?"
Diên Vương gia nói: "Vài lần Thương Lan quấy nhiễu biên cảnh, Hoàng thượng định thể hiện quốc uy, âm thầm sai khâm sai tới đây. Ta vốn chỉ là tấm bình phong, hắn mới là người chủ chốt."
Tri phủ nghe xong chảy đầy mồ hôi lạnh: "Không biết bây giờ vị khâm sai đó ở đâu?"
Diên Vương gia cười nói: "Đại nhân phải biết rõ hơn ta chứ."
Chân cẳng của tri phủ mềm nhũn, suýt nữa khụy xuống, được Diên Vương gia nâng lên kịp thời. Diên Vương gia nói: "Không cần tiễn."
Diên Vương gia đi thẳng ra cửa, đang định thả lòng, chỉ thấy tri phủ hô to đuổi theo.
Chẳng lẽ tri phủ định giết người diệt khẩu?
Từng bị Thao Vương tạo phản, Diên Vương gia có chút nhìn gà hóa cuốc, suýt nữa co cẳng chạy, may sao có mấy người thị vệ chặn đường khiến hắn không có chỗ trốn, chỉ có thể nhắm mắt xoay người.
"Được Vương gia chỉ dạy, hạ quan rất cảm kích. Chỉ có điều, không biết hạ quan có thể làm gì đó giúp Vương gia được không?" Tri phủ bị lừa vẫn mơ mơ hồ hồ đưa ra đề nghị.
Mặt Diên Vương gia cao thâm khó dò: "Ta và ngươi có duyên."
Thời khắc này, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh đều nhìn thấy sau lưng hắn lóe lên "ý xấu", chỉ có tri phủ mắt mù.
Nói dối và nói thật gặp mặt nhau.
Đoan Tĩnh ngước đầu ngưỡng mộ Diên Vương gia: "Lúc ngươi lừa người cũng cực kỳ âm hiểm."
Diên Vương gia: "..............." Coi như là ca ngợi.
Đoan Tĩnh cảm khái nói: "Sau này ngươi lừa nhiều người, ít đi tịch biên gia sản thì tốt rồi."
Diên Vương gia: "..........." Chuyện tịch biên gia sản không phải hắn muốn là có thể làm được. Còn nữa, ánh mắt của hai người các ngươi có ý gì, hắn là Vương gia đó. Là đệ đệ ruột của Hoàng đế ddl.qd.di. Dưới một người trên vạn người....... À, đúng rồi, trên mình còn có tẩu tử, thúc thúc.......... Thân thích của hoàng gia còn nhiều.
Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng lại đi đại lao, Tuyên Lạc chuẩn bị rất lâu, bị moi không ít tiền, còn chưa được gặp người. Hắn trà trộn trong quan trường nhiều năm, quen thuộc với điều này, cũng không sốt ruột, tiếp tục làm quen, lại mất một lúc lâu, có một trợ tá vội vàng đi từ bên ngoài vào, hỏi rõ tình hình, vội vàng tống Hoàng đế ra ngoài.
Vốn Hoàng đế vội vàng đi ra ngoài, thấy Tuyên Lạc, mặt lập tức cứng đờ, xoay người muốn quay lại.
Trợ tá vội ngăn lại.
Hoàng đế rất tức giận: "Các ngươi nhìn lại các ngươi xem, không phải chuyện nhốt người nên điều tra rõ ràng sao? Tại sao lại bỏ dở giữa chừng? Trẫm, thật sự coi thường các ngươi."
Trợ tá lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ, có người vỗ bàn khen ngợi vai ác, sửng sốt một chút, mới tóm lấy dây quần: "Ngươi chờ một chút."
Lần đầu tiên Hoàng đế bị người ta lóm lấy dây quần, lại thấy Tuyên Lạc ở trước mặt, tức giận đến mức mí mắt muốn lật lên: "Ngươi làm cái gì thế? Ngươi làm cái gì thế? Trẫm........ Thực sự ghét ngươi."
Người có thể làm trợ tá, đầu óc đều rất linh hoạt. Hắn nói: "Không phải ngươi muốn bắt sơn phỉ sao? Ngươi chiếm phòng giam, thế sơn phỉ nhốt ở đâu?"
Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn: "Giờ các ngươi lại muốn bắt sơn phỉ rồi à?"
"Vốn đại nhân định thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn bắt hết một lượt. Ngươi ra ngoài hỏi những người không biết gì lại nói bậy, suýt nữa bứt dây động rừng, nếu không diễn màn này, sao sơn phỉ mắc lừa đây?"
Hoàng đế bừng tỉnh hiểu ra: "Không hổ là............ Tri phủ, quả nhiên là người Hoàng thượng nhìn trúng."
Trợ tá nói: "Nếu việc tri phủ làm là thật, vậy mời ngài rời đi."
Hoàng đế nhớ lại căn phòng giam bẩn thỉu, tối, hôi hám, ẩm ướt, thật sự là không muốn tiếp tục ở tại đó, che mặt đi ra ngoài.
Tuyên Lạc không nói tiếng nào nhìn hắn biểu diễn, chờ hắn đi ra ngoài thì lập tức đuổi theo.
Đi đến góc tối cách cửa đại lao không xa, Hoàng đế đột nhiên quay người lại, nói với Tuyên Lạc: "Trẫm tha thứ cho ngươi."
Tuyên Lạc: ".............."
Hoàng đế nói: "Chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn thần phục trẫm, trẫm sẵn lòng cho ngươi một cơ hội."
Tuyên Lạc nói: "Nếu như ta không muốn cơ hội này." Lâu rồi không tức giận như vậy.
Hoàng đế ngây ngẩn cả người, bị tổn thương. Ban cơ hội lại bị từ chối, biết giấu mặt vào đâu? Khóe miệng hắn nhếch lên, mặt ửng đỏ, kiên định lắc đầu: "Không được. Trẫm đã ban tuyệt đối không thu hồi."
"Cũng cho cả kinh thành sao?" Tuyên Ngưng chậm rãi đến phía sau Hoàng thượng.
Hoàng đế giật mình, quay đầu thấy Tuyên Ngưng, mới vỗ ngực nói: "Đây là chiến thuật của trẫm!"
Hiếm khi Tuyên Ngưng nghe được từ ngữ cao siêu từ trong miệng Hoàng thượng, kinh ngạc nói: "Sau đó thì sao?"
"Không phải trẫm cho Tuyên gia một cơ hội sao, để các ngươi đoạt lại kinh thành." Hoàng đế nói như chuyện hiển nhiên.
Tuyên Ngưng, Tuyên Lạc: "................" Thật sự là lâu rồi không tức giận như vậy.
Đoan Tĩnh đột nhiên hỏi di.: "Thật ra thì, chính Tuyên gia yêu cầu tịch biên gia sản, xin đi lưu đày đúng không?"
Hả?
Ba đôi mắt đồng loạt nhìn nàng.
Đoan Tĩnh nói: "Bởi vì nét mặt của các ngươi cho thấy các ngươi rất muốn cắt đứt mọi quan hệ với Hoàng đế."
"......"
Xe dừng lại trước cửa nhà Tuyên gia ở huyện Nam Lan.
Diên Vương gia hào hứng ra ngoài, nhìn thấy Đoan Tĩnh, Tuyên Ngưng, Tuyên Lạc lần lượt xuống xe, lại không nhìn thấy Hoàng đế, sắc mặt thay đổi: "Hoàng huynh đâu?"
Tuyên Ngưng chỉ chỉ vào xe.
Diên Vương gia vén rèm xe lên, liền thấy Hoàng đế khóc đến sưng đỏ cả mắt: "..........."
Hoàng đế tức giận nói: "Không ngờ bọn họ lại ngồi chung một chiếc xe với trẫm!"
Diên Vương gia vừa định lên tiếng, đã nghe thấy Đoan tĩnh nói: "Ta trả tiền."
Hoàng đế nói: "Thiên hạ rộng lớn, đều là đất của Vua, những nơi ranh giới, hẳn là thần tử của Vua."
Đoan Tĩnh nói: "Có khả năng Thương Lan Vương không nguyện ý."
Hoàng đế: "......"
Khóe miệng Hoàng đế giật giật, nói: "Cho trẫm một căn phòng riêng."
Diên Vương gia: ".........................." Vẫn còn muốn khóc tiếp sao?
Mọi người mời Hoàng đế vào, Uyển thị hỏi Tuyên Lạc: "Lữ công công đâu?"
Tuyên Lạc nói: "Đệ để hắn ở quán trọ chờ tin tức."
Uyển thị hỏi: "Đã cho người đưa tin chưa?"
"Chưa."
"Ồ."
Đoan Tĩnh vào cuối cùng: "..............." Đối thoại của mẫu thân và tam thúc thật cao thâm khó lường.
Lữ công công ở quán trọ chờ tin tức: Cực kỳ sốt ruột.
Ở Tuyên phủ, Hoàng đế khóc: Quanh trẫm chẳng có ai, ngay cả một người hầu cũng không cho trẫm! Khóc mệt rồi, ai tới rót nước đấm lưng cho trẫm.