Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
|
|
Chương 85: Trúng độc
“Vương Lam Điền trở về thì sẽ làm được gì?” Ta khẽ nhíu mày, tuy rằng bản thân cũng lo âu, nhưng vẫn an ủi Mộc Cận, nói với nàng là không có việc gì, không cần lo lắng. Mộc Cận gật gật đầu, thấy ta bình tĩnh, nàng liền thở dài, như thể làm như vậy sẽ trút được gánh nặng trong lòng. Ta áp tờ giấy trong tay lên ngực, nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, xem nước chảy róc rách, không nói gì nữa. Ba ngày sau, ta và Mộc Cận trở về Thái Nguyên. Tuy là cùng ở Thái Nguyên, nhưng vì không đi cùng thuyền, cho nên ta và Vương Lam Điền cũng không cùng xuất hiện. Huống hồ căn bản ta cũng không muốn cùng xuất hiện với loại người này. Ca ca tất nhiên là ngồi xe ngựa đi đến bến đò đón ta. Ngoài hắn ra, còn có một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, vừa thấy ta liền khóc, không ngừng lấy khăn lau nước mắt, lại kéo tay ta, nói ta dạo này đen đi gầy đi, lâu nay ở trong trường chắc đã phải chịu khổ. Ta cảm thấy người phụ nữ này nhìn qua rất quen, sau đó nhớ tới nàng đã từng xuất hiện trong đoạn trí nhớ của thân thể này, nếu ta đoán không sai, hẳn là mẹ của ta. Ta thử thăm dò kêu một tiếng mẹ, khiến cho bà ấy vốn đã ngừng khóc lại bắt đầu rơi lệ, kéo tay ta không nói lời nào. Ta cũng cảm thấy xót xa, sau đó đi theo nàng và ca ca lên xe. Mộc Cận bởi vì là người hầu, liền gánh đồ lên ngồi ở một chiếc xe khác. Xóc xóc nảy nảy mấy canh giờ, chúng ta cuối cùng cũng về đến Diệp gia. Ta đối với Thái Nguyên không quen thuộc, suốt cả đường về liền cố ghi nhớ, còn phải trả lời người mẹ mới này đủ thứ chuyện, chủ yếu là về cuộc sống trong trường. Ta đương nhiên không dám nói với nàng là ta ở cùng phòng với một người con trai suốt hai năm, cũng tin tưởng ca ca cũng không kể chuyện này cho mẹ, liền lừa gạt bà, nói ta ở trong trường là một mình một phòng, các điều kiện sống khác cũng rất tốt. Kết quả học tập cũng luôn đứng trong tốp đầu, lúc này lại bị triều đình điều động ra làm quan, cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra, ta vốn cho rằng có thể được một chức quan cao hơn một chút. Ca ca đang ngồi một bên lại xua tay, cười nói không có việc gì, hắn vừa vặn không thích làm quan to, cũng muốn đến một cái trấn nhỏ làm huyện lệnh để rèn luyện. Ta thấy ca ca sắc mặt không bình thường, hai bên gò má so với lần trước nhìn thấy hắn càng lõm xuống nhiều hơn. Ta vốn muốn hỏi, lại ngại có mẹ ta ở đây, nên cũng không dám nói nhiều. Diệp gia ở Thái Nguyên cũng coi như là nhà giàu, ruộng tốt được ngàn mẫu, người làm ruộng vô số, trong nhà đình, đài, lầu, các cũng đều có. Ta tự nhiên cũng có một cái khuê phòng thuộc về bản thân. Mộc Cận mang theo ta về phòng thay quần áo nữ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, liền đến phòng chính bái kiến cha. Cha ta là một người tuổi cũng trung niên, thoạt nhìn so với mẹ ta lớn tuổi hơn nhiều, ông để một chòm râu dài, bộ mặt không giận tự uy. Tuy rằng ông đã từ quan nhiều năm, nhưng trong hơi thở vẫn mang theo uy quyền của kẻ làm quan, nhìn người cũng luôn là bộ dạng quan trên ban lộc cho kẻ dưới. Ta nói thật, lần gặp mặt này, thực sự không giống cha và con gái, mà giống như thăng đường thẩm vấn phạm nhân hơn. Cha ta thấy ta thỉnh an hắn, cũng không biểu hiện đặc biệt gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, lại tùy tiện hỏi vài câu về cuộc sống trong trường, sau đó nói ta về phòng nghỉ ngơi. Cha ta nói với ta, vì ta đã thay ca ca hoàn thành học tập ở trường, cho nên hắn không tính toán chuyện ta trốn nhà đi, còn nói ta về sau phải chú ý, không được tái phạm nữa, phải ở nhà đi theo nhũ mẫu học tập quy củ, học thêu thùa khâu vá, đem những thói quen trong trường tất cả chỉnh đốn lại. Này, tại sao lời này lại khác xa với trước vậy! Ta nhớ lúc cha ta viết thư nhà gửi tới cũng không phải là ý tứ này, hắn nói là, nếu ta giúp ca ca ta kiếm được một chức quan, hắn sẽ không can thiệp chuyện hôn nhân của ta, mặc cho ta làm chủ cơ mà. Tại sao hiện tại lúc ta trở về, lại đột nhiên biến thành “không tính toán chuyện ta trốn nhà đi”? Nhưng cha ta hiển nhiên không cho ta thời gian phản kháng, đã khoát tay bảo ta đi xuống. Bởi vì hắn vẫn chưa nói thẳng ra được đính hôn với Vương gia là vinh dự của ngươi a, ngươi nên nhanh ở nhà thêu đồ cưới a, nên ta cũng không tiện lấy phong thư kia ra trở mặt, chỉ đành tạm thời về phòng, tính toán lại mọi chuyện. Thấy ta trở về, ca ca ta rất cao hứng, đuổi người hầu đi, một mạch chạy đến phòng ta cẩn thận xem ta có gầy đi không. Thức ăn ở trường cũng không phải quá kém, ta cũng không có gầy đi, chỉ là vì thường xuyên luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, nên đen đi không ít. Ca ca có chút đau lòng, từ trong phòng hắn mang đến không ít thứ kỳ quái bảo ta bôi vào, nói là có thể tẩy trắng, cũng vội trộm nói là do hắn lấy từ trong tay đám thị thiếp, nên ta ngàn vạn lần đừng có lộ ra ngoài để cho các nàng biết. Mấy nữ nhân này như sư tử Hà Đông, nếu nghe được tin này, không ăn sống nuốt tươi hắn mới là lạ. Ta cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy đống chai chai lọ lọ này, sau đó hỏi ca ca thân thể hắn có phải có vấn đề không. Ca ca cười nói hắn không có việc gì, ta lại chú ý tới hốc mắt của hắn sâu hoắm, nhìn kiểu gì cũng không giống như bình thường. Nhưng mặc kệ ta hỏi thế nào, ca ca cũng nhất định không chịu nói cho ta, chỉ nói là ta lo nghĩ nhiều rồi. Ta biết có tiếp tục tra hỏi cũng không có kết quả, dù sao hiện tại cũng về nhà rồi, âm thầm hỏi thăm có khi lại tìm được câu trả lời, mà không được thì lại quấn quít vo ve bên tai ca ca hỏi. Về vấn đề hôn sự, ca ca vẫn bảo ta đừng lo lắng, hết thảy hắn sẽ lo. Nói xong lời này, hắn lại ho khan vài tiếng, bộ dạng có chút tiều tụy, sau đó vội vàng cáo từ chạy đi, không dám ở lại lâu thêm một giây nào. Ta cảm thấy lo lắng, âm thầm sai người chú ý chuyện ăn uống của ca ca, quả nhiên phát hiện vào buổi tối hắn sẽ lén lút sai người sắc thuốc uống. Mộc Cận giúp ta trộm được bã thuốc rồi đem ra ngoài hỏi đại phu, liền thu được kết quả là thuốc này chứa một lượng độc lớn, ăn lâu trúng độc không nói, còn có thể nguy hại tới tính mạng người dùng. Ta lập tức nôn nóng, liền lập tức cầm phương thuốc trong phòng đi tìm ca ca hỏi cho ra lẽ, hỏi hắn tại sao phải uống thuốc độc! Ca ca biết không thể gạt được ta, liền nói cho ta một phần chân tướng sự thật. Thì ra từ rất lâu hắn đã bởi vì một nguyên nhân nào đó trúng phải một loại độc không rõ, luôn luôn tiềm ẩn trong cơ thể, sau đó lại bởi vì nguyên nhân nào đó, độc này lại phát ra, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn biết được phương thuốc này, không thể không lấy độc trị độc, cuối cùng chính là như bây giờ. = = Hừ, nguyên nhân nào đó, ngươi cho rằng ta không biết phương thuốc kia là Vương Lan cô nương đưa cho ngươi sao? Trên thế giới này thần y còn có ở những chỗ khác, không cần tiếp tục uống thuốc độc làm hại đến thân thể a! Nhưng ta lại chẳng phải là bác sĩ. Ngoài việc làm như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Ở Diệp gia ngây người hai tháng, cũng không có ai trong nhà nhắc ta tới chuyện hôn sự với Vương gia. Nhưng mà hai tháng qua đi, ca ca đã khởi hành đến huyện Mậu trước, mà gia nhân nhà họ Mã, lại thủy chung không thấy đến.
|
Chương 86: Rời nhà
Chờ đợi, là cuộc sống bị phán tù chung thân. Đối với ta mà nói, Diệp gia giống như một nhà tù. Ta không có thói quen sống cuộc sống nơi nhà cao cửa rộng, trên cơ bản trừ đồ ăn không tồi ra, những thứ khác chẳng có gì đáng để ta lưu luyến. Ta cự tuyệt lời đề nghị của ca ca mang ta cùng đi huyện Mậu, cũng chỉ là vì muốn ở đây chờ hắn. Nhưng mà hắn lại không đến, cũng không phái người đến. Ta nghĩ, có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi. Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua, đã cách rất xa khoảng thời gian ta và Mã Văn Tài đã từng ước định. Ta không muốn ở lại trong nhà ngồi chờ nữa, liền tính toán lén lút rời nhà trốn đi, thu thập hành trang xong có thể là đi tìm ca ca hoặc là trở về Hàng Châu thăm dò tình hình. Nhưng đúng lúc này, huyện Mậu bên kia lại gửi đến một phong thư, cha ta xem xong thư liền biến sắc, cũng không chịu nói nội dung, chỉ đem bản thân mình khóa trong phòng, ngày hôm sau liền phát bệnh. Cha ta vừa ốm, trong nhà nhất thời hoảng loạn, ta cũng không khỏi hoảng hốt, cảm thấy có thể là ca ca đã xảy ra chuyện, thừa dịp nửa đêm lẻn vào phòng của cha trộm thư, mở ra xem, phát hiện phong thư này là do thư đồng của ca ca viết. Bên trong tuy rằng không có đề cập đến độc trên người ca ca, bất quá nội dung còn tệ hơn. Trong thư thư đồng nói, ca ca đến huyện đúng lúc lũ lụt nghiêm trọng, dân chạy nạn khắp nơi tràn đến, quan tiền nhiệm thì đã đem cướp đoạt hết mồ hôi nước mắt của nhân dân sau đó bỏ chạy, để lại cho ca ca một cục diện rối rắm. Ca ca ta sau khi đến vội vàng bỏ vàng ra đổi lấy lương thực, phân phát cho dân trong huyện. Kết quả là, mấy ngày trước hắn dẫn theo vài người đi ra ngoài xem xét tình hình lũ lụt, ngoài ý muốn lại bị một đám sơn tặc bắt được, sau khi mọi người đi tìm, ở bờ sông phát hiện thi thể của hai gã sai dịch đi cùng ca ca, còn ca ca thì không rõ tung tích. Ca ca…Đi nơi nào? Bị giết chết sao? Không, nếu chưa tìm được thi thể, cũng có khả năng ca ca ta chưa chết. Có thể mục đích của sơn tặc là tiền hoặc là một cái gì đó khác. Bọn họ giết chết hai sai dịch, nhưng lại không giết ca ca, như vậy nhất định là muốn dùng ca ca ta để đổi lấy một cái khác. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đến huyện Mậu một chuyến. Không thể chờ triều đình phái người đến bình định dân loạn. Ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, thuyết phục sơn tặc thả người, nếu có Văn Tài huynh ở đây thì tốt rồi… Hắn ở đây thì tốt rồi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Hắn không ở đây, ta lại không thể dựa vào người khác. Dù nói thế nào, cha ta nhất định sẽ không đồng ý, tuy rằng ông ấy không quan tâm đến con gái mình, bất quá thân phận hiện tại của ta dù sao cũng là con gái Diệp gia, theo suy nghĩ của ông ấy, chính là phải thành thành thật thật không rời nhà một bước, cho đến tận lúc lập gia đình. Về những chuyện khác, không thể làm, cũng không nên làm. Nhưng mà ta phải đi. Nhất định phải đi. Nhưng chuyện này tóm lại là ta không nên nhắc đến, ta mới chỉ nói thoáng qua với mẹ, bà ấy lại chỉ biết lau nước mắt, muốn ta cùng nàng cùng nhau đến Phật đường quỳ lạy dâng hương, thỉnh cầu Bồ Tát mở lòng từ bi, thả cho ca ca trở về. Sau đó bà ấy lại trách cứ ta không ở trường học hành tử tế, vì thế mà ca ca mới không có chức quan tốt, làm hại hắn bị phân công đến địa phương đó, bị sơn tặc bắt đi, hết thảy là tại đứa con gái vô dụng là ta. Người mẹ kích động không ngừng rơi lệ mà ta thấy lúc mới về nhà đã chẳng còn. Con trai bà ấy mới là quan trọng nhất. Ta cũng không muốn biết bọn họ vào lúc ta không có mặt ở đây đã định đem ta đi trao đổi lấy cái gì. Cho nên ta nhất định phải rời khỏi đây, để họ vĩnh viễn không bắt được ta. Mấy ngày sau, ta để lại một phong thư, cưỡi một con ngựa gầy trơ xương, mang theo vàng, vũ khí và lương khô, lén lút bỏ đi. Bởi vì nơi đó nguy hiểm, ta cũng không mang theo Mộc Cận, mà trước đó bảo nàng mang theo thư tay của ta, giúp ta đi một chuyến đến Hàng Châu. Nếu nàng biết ta muốn đến huyện Mậu, nhất định sẽ sống chết đòi đi cùng. Nhưng mà vì ta không muốn để nàng đi, nên mới phải dùng biện pháp này đuổi nàng. Cũng thuận tiện báo cho Mã Văn Tài ta hiện tại không ở Diệp gia nữa. Lúc trước, ta có nói với mẹ về việc tìm người đi cứu ca ca, sau không hiểu sao lại truyền đến tai cha. Tuy rằng ta cũng không nói rõ tự mình đi, xong hắn vẫn đề phòng, cẩn thận sai thêm nhiều người trông chừng ta. Cũng may mà ca ca còn có nhóm thị thiếp, các nàng vừa nghe nói ca ca ta sinh tử không rõ, đại đa số đều la hét phải rời khỏi đây, cũng không biết ca ca từ nơi nào tìm ra đám nữ nhân này, xem đến xem đi cũng không phải là loại tử tế, ở trong Diệp phủ hoàn toàn chính là lũ sâu mọt. Cha ta đã sớm xem đám thị thiếp này không vừa mắt, hiện tại thấy các nàng nháo nhào đòi đi, dứt khoát kêu người đến, đem bọn họ bán hết ra ngoài, khiến cho bên trong Diệp phủ hỗn loạn. Nhân cơ hội ấy, ta liền lặng lẽ chuồn đi, một người một ngựa rong ruổi chạy đến huyện Mậu. Tin tức ca ca mất tích đã bị dân bản xứ báo cáo lên triều đình, huyện Mậu đã loạn nay lại càng loạn hơn, nếu không có gì bất ngờ, thì triều đình sẽ sớm điều động người mới đến. Còn nhân lúc Huyện lệnh mới chưa tới, ta phải cố nắm chắc thời gian này, miễn cho đến lúc đó bị ngăn không cho vào. Một đường đi thẳng đến huyện Mậu, cùng với lần trước đi bằng đường thủy hoàn toàn khác biệt, lần này bởi vì đi bằng đường bộ, nên trên đường khắp nơi nhìn thấy nạn dân, bọn họ quần áo tả tơi, kết thành từng đội người đi lại trên đường lớn, cũng không biết định đi đâu. Trong số đó có một ít người thoạt nhìn tương đối cường tráng, một khi thấy trên đường có con nhà giàu có đi qua, sẽ mở to mắt nhìn chằm chằm người đó, khiến cho những người này hoảng sợ vội vàng chạy, không dám lưu lại lâu. Ta cưỡi một con ngựa già gầy trơ xương, quần áo trên người cũng là đồ vải thô đã chuẩn bị trước, bên trên tầng tầng lớp lớp miếng vá, trên lưng mang một gói đồ nhỏ, cũng chỉ dùng vải bố bọc lại, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nghĩ là một người sa cơ lỡ vận. Cho nên ánh mắt của nạn dân dù có nhìn ngựa của ta mấy lần, nhưng cũng không có gây khó dễ, điều này làm cho ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đại bộ phận nạn dân đều là người nông dân chất phác, nhưng mà thấy vàng nảy lòng tham, ở chỗ này mà biểu hiện ra là người có tiền có lương khô, kia không phải là kêu người ta đến cướp sao? Trên đường nạn dân thực sự là rất nhiều, ta cũng không dám lấy lương khô ra ăn. Nhưng thấy quá nhiều người đói lả đi, ta cũng không nỡ nhìn thấy bọn họ chết đói, đành tìm một chỗ ít người lén lút đưa cho một tiểu cô nương gầy yếu và mẹ của nàng hai cái bánh nướng. Hai người kia nhìn thấy bánh, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, lại bị ta ngăn lại. Ta cũng không có bản lãnh, không thể cứu được nhiều người, chỉ hy vọng với số lương khô ít ỏi này có thể giúp một số ít người vượt qua cơn đói. Ba ngày sau, ta tới huyện Mậu. Trong huyện nơi nơi hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang khắp đất trời. Những cửa hàng đều tan hoang, trong thành mọi người quần áo tả tơi, mặt mày xám ngoét, cũng có một ít ngươi còn có chút gia sản, nhưng cơ hồ tất cả đều đang chạy nạn, toàn bộ huyện tựa như một tòa thành trống, bên trong là vô số cô hồn dã quỷ. Ta cầm cương ngựa, vòng qua những đám dân chạy nạn đang nằm la liệt trên mặt đất, từng bước từng bước hướng đến huyện nha. Trên đường đi ta nhìn thấy khắp nơi, hoặc là bảng hiệu đổ xuống, hoặc là cửa sổ bị phá, nói chung toàn bộ nhà đều bị đập nát. Ta chầm chập đi đến cửa huyện nha, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tấm biển treo ngược, bên trên đề bốn chữ “Huyện nha huyện Mậu” đã bị cỏ lan đến một nửa, còn dính không ít phân chim. Một bên cửa huyện nha để cái trống minh oan, nhưng bề mặt của nó đã thủng một lỗ lớn, phỏng chừng có cố sức mà đánh cũng không ra tiếng. Ta âm thầm thở dài, nhìn thấy nơi này cũng không có ai trông coi, dứt khoát giục ngựa đi vào trong. Vừa mới vào cửa chính, bỗng nhiên thấy một đám nha dịch mặc quần áo màu lam đậm từ trong nhà chạy ra, tất cả đồng loạt chạy theo một hướng. Mà phía trước bọn họ có một con vật màu xám đang liều mạng trốn, ta tập trung nhìn kĩ, hóa ra là một con chuột! Ta khẽ nhíu mày, há mồm hỏi vị đại thúc đang chạy sau cùng: “Đại thúc, các ngươi cố sức đuổi theo một con chuột làm gì? Nó ăn vụng lương thực của các ngươi sao? Vì sao không mua một con mèo để nó bắt, chạy như vậy không phí sức sao?” “Mua mèo?” Đại thúc kia ngẩng đầu nhìn ta một cái, lắc đầu nói, “Cơ hội này làm sao có thể dâng cho mèo? Vả lại bây giờ làm gì còn lương thực để chuột ăn, chúng ta bắt con chuột chính là vì muốn ăn nó!” “A? Ăn con chuột?” Ta suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đại thúc thấy vậy liền dùng ánh mắt kỳ quái liếc ta. “Đói bụng rồi thì có cái gì không thể ăn a? Có con chuột là tốt lắm rồi!” Nói xong lời này, lại thấy con chuột kia chạy qua bên phải, một đám nha dịch liền chạy theo nó, mặc ta có tiếp tục gọi thế nào, cũng mặc kệ. Ta bất đắc dĩ, dứt khoát buông gói đồ trên vai xuống, mở ra, từ bên trong lấy ra mấy cái bánh, cố ý lớn tiếng nói: “Được rồi, nếu các ngươi muốn ăn con chuột đó, ta đây liền ăn bánh nướng vậy. Này, nơi này có có hai miếng thịt phơi khô, lại còn một con cá đã ướp muối, phải làm sao bây giờ, một mình ta hình như ăn không hết được…” “Là, là bánh nướng!” “Sao có thể là bánh nướng? Nhất định là một tảng đá hơi giống cái bánh nướng thôi, tiểu tử này nhất định là cố ý gạt chúng ta!” “Không, là bánh nướng, là bánh nướng, ta ngửi thấy mùi của bánh nướng, còn có thịt, có mùi thịt, là thịt!” Một đám nha dịch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ào ào vây quanh ta, nhìn chằm chằm ta bày đồ ăn lên một phiến đá, như thể sói đói thấy mồi. Những người này mặc dù đã đói đến ngấu nghiến, nhưng không một ai tiến lên cướp đoạt, chỉ là nhìn chằm chằm ta. Vị đại thúc vừa nãy do dự một chút, nói: “Vị tiểu huynh đệ này…” “Các vị đại ca không cần giữ lễ tiết, muốn ăn thì cứ ăn đi.” Ta cười nhẹ, ý bảo bọn họ ngồi ăn cùng. Những người đó nghe xong nhất thời dường như phát điên, vội vàng xông lên, không ngừng nhét thức ăn vào đầy miệng. Vị đại thúc cướp được một miếng thịt phơi khô, vừa ăn vừa hỏi ta: “Tiểu huynh đệ, ngay cả thịt cũng lấy được, ngươi thật giỏi a! Thử nói xem, ngươi trộm bánh bột ngô ở đâu vậy?” “Trộm?” Ta hơi nhíu mày. Đại thúc thấy vậy liền nhếch miệng cười, lớn tiếng nói: “Ai nha, không liên quan, bần cùng sinh đạo tặc, cũng không coi là trộm được. Ngươi mau nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc là lấy từ đâu, có thể hay không lại trộm thêm ít nữa a?” Ta lắc đầu thở dài, cười nói: “Các ngươi không sợ bị quan huyện biết sao?” “Quan huyện?” Một nha dịch miệng còn đầy bánh, cười vang, “Quan huyện mới còn chưa đến nhậm chức đâu. Lâu như vậy còn chưa đến, không chừng, đã chết đói trên đường rồi! Ha ha ha ha.” “Lại có một vị quan huyện nữa đến sao?” Ta cố ý hỏi, “Ta nhớ là một tháng trước vừa có một vị đến rồi mà? Sao lại thay người khác nhanh như vậy? Vị quan trước kia đi đâu rồi?” “Vị quan trước kia a. Vị ấy thật đúng là số khổ, đang yên đang lành không có chuyện gì lại nằng nặc đòi đi xem tình hình lũ lụt, kết quả vừa tới đây không lâu, đã bị sơn tặc giết, còn kéo theo hai huynh đệ của chúng ta!” Một nha dịch lắc đầu thở dài, tiếp lời, “Ngươi nhìn xem, huyện Mậu đã đến nước này rồi, có đi kiểm tra tình hình lũ lụt thì phỏng có ích gì? Có thể mang đến lương thực cho chúng ta sao? Con người của vị quan kia không tồi, ít nhất khi hắn ở đây chúng ta còn có đồ ăn. Bất quá chính là bộ dạng nhìn đã thấy xúi quẩy, rõ ràng là đại quan mà gầy nhẳng, mà hình như, sắc mặt còn tái nhợt, trắng đến dọa người, ngươi nói coi…Quái, ta sao cảm thấy bộ dạng của tiểu huynh đệ rất quen a?” “Thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi quen ta à?” Ta lạnh lùng cười, “Có phải không chỉ là quen mặt, mà cả việc cho các ngươi đồ ăn, cũng rất quen thuộc, phải không?” “Ngươi là…Ngươi, là huyện lệnh!” Đám nha dịch kia toàn bộ đều ngẩn người, sau đó một người gào lên, miếng bánh bột ngô liền từ trong miệng của cả đám ào ào rơi xuống. Sau đó bọn chúng thấy ta hừ lạnh một tiếng liền vội quỳ rạp xuống, dập đầu nói bản thân có mắt như mù, ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không nhận ra. Ta tuy rằng thật tức giận, nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ cũng đành bất đắc dĩ bảo bọn họ đứng lên. Bọn nha dịch vội vàng hỏi ta làm sao thoát khỏi tay bọn sơn tặc, lại hỏi có phải ta chết không siêu thoát nên về đây báo mộng cho bọn hắn, ta không biết phải trả lời thế nào, liền nói thẳng ta không phải là huyện lệnh Diệp Hoa Đường của họ, mà chỉ là đệ đệ của ngài ấy mà thôi. Ta cũng không thể nói ta là muội muội của Diệp Hoa Đường được? Dù sao bây giờ ta cũng đang mặc quần áo của nam. Sau khi biết chân tướng, những người này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra trong bọn họ không phải ít người nghĩ ta là hồn ma trở về. Ta cũng không có tâm tình nhiều lời với họ, liền hỏi thẳng ca ca ta mất tích ở chỗ nào, khi nào thì mất tích. Có lẽ bởi vì có đống đồ ăn vừa rồi, nên bọn nha dịch mới trở nên thân thiết với ta, kể lại cặn kẽ mọi chuyện. Ca ca ta mất tích trong một cái động trên núi gần huyện Mậu, lúc trước nơi này cũng đã nghe nói có sơn tặc, bất quá bởi vì huyện Mậu quá nghèo, nên sơn tặc cũng không thèm ghé thăm nơi này, vì thế nên mọi người cũng không đề phòng, không ngờ lần này vừa mới rời khỏi huyện, tri huyện đã bị bắt đi. Đám nha dịch còn nói một chuyện kì quái khác. Theo ý bọn họ, tri huyện hôm đó xuất môn, quần áo cũng mặc không khác gì đám nha dịch. Nhưng sau đó, hai vị huynh đệ của bọn hắn thì chết oan uổng, còn tri huyện thì không thấy đâu, thật sự quá kỳ lạ. Bọn họ ra ngoài cũng không mang theo bất kì tài sản gì, lại đi cùng tri huyện, tại sao sơn tặc lại chỉ giết mình họ, còn tri huyện thì lại thả ra chứ? Ta nghe trong lời nói của bọn họ lộ ra vẻ nghi ngờ ca ca ta bán đứng người khác, bản thân thì đào tẩu, khiến ta rất tức giận, bọn họ sao có thể nói như vậy? Ca ca ta không phải loại người đó! Huống hồ ca ca đi thị sát chuyện lũ lụt, là vì muốn tốt cho dân chúng huyện Mậu, tại sao bọn họ không những không chịu hiểu, lại còn hoài nghi hắn! Mặc kệ bọn họ, ngày mai ta nhất định phải đến nơi đó một chuyến. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta nhất định phải đem ca ca mang về!
|
Chương 87: Trà trộn
Tuy là nói như vậy, nhưng muốn trà trộn đi vào trong núi, cũng phải tốn khá nhiều công sức. Ta không phải là tướng quân, trong tay không có binh lính, cũng không có bản lĩnh dẫn theo dân trong huyện lên núi truy bắt sơn tặc, cho nên chỉ có thể tận lực tìm cách trà trộn đi vào. Đến huyện Mậu, trên người ta vốn mang theo không ít vàng, hiện tại xem ra tạm thời chưa biết dùng thế nào, nên tìm một chỗ kín đáo, chôn vàng xuống dưới đất để dự phòng về sau. Về phần lương khô, ta giữ lại một ít cho bản thân, phần còn lại đều để cho bọn nha dịch ăn. Hi vọng là có đồ ăn rồi, bọn họ có thể chống đỡ đến lúc ta cứu được ca ca hoặc là tri huyện mới nhậm chức đến, mà không bị chết đói. Hỏi thăm dãy núi bị bọn sơn tặc chiếm đóng xong, mặc cho bọn nha dịch nỗ lực giữ lại, ta vẫn quyết định đem giầy vải đổi thành giầy rơm, lại ở trên mặt bôi lên ít bùn đất, nỗ lực làm cho khuôn mặt của bản thân trở nên mơ hồ không rõ, sau đó nắm lấy con ngựa già vì mấy hôm nay chỉ được ăn cỏ khô mà càng gầy hơn, một người một ngựa thẳng hướng tới “Hắc phong sơn”. Ngọn núi này cũng không phải là núi cao hiểm trở, cho nên ta đoán đám cướp này cũng là mới lập nên. Ta giục ngựa đi, mới vừa đến chân núi, đã có vài người cầm vũ khí trong tay, khuôn mặt hung ác vây quanh ta, quát lớn: “Người nào? Đến đây làm gì!” Ta giả bộ bị họ dọa cho sợ hãi, lùi ngựa lại phía sau mấy bước, sau đó cả người run rẩy, lắp bắp nói, ta là nạn dân không còn nhà để về, muốn theo đại vương các ngươi, hi vọng các đại ca thương xót, cho ta cùng tham gia cướp với họ để có cơm ăn. “Ngươi muốn làm cướp?” Một nam tử hoài nghi nhìn ta, ta vội vàng túm ngựa, nói với họ con ngựa này chính là do ta cướp trong tay một người nhà giàu lúc chạy nạn, đặc biệt mang đến dâng tặng cho đại vương của họ, hi vọng có thể cho ta lên núi. Hai người kia thấy ngựa, trong lòng liền dao động, nhưng vẫn không chịu buông tha, không ngừng hỏi ta, chẳng lẽ từ trên người tên nhà giàu kia, mi chỉ lấy được mỗi con ngựa già này thôi sao? Ta hiểu được ý của bọn họ, thoáng do dự, mắt thấy hai người kia bắt đầu không kiên nhẫn, lúc này mới run run lấy gói đồ ở trên vai xuống, đổ ra một đống tiền. Hai tên lâu la kia nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên ra tay cướp cái bao buộc ở bên hông ta! Ta giả bộ nhất thời cả kinh, định cầm lại túi tiền kia, lại bị hai kẻ đối diện dùng ánh mắt lộ ra ý dám đòi lại thì chỉ còn nước mất mạng, liền cắn răng nói: “Mong hai vị đại ca thông báo giùm một tiếng…” Hai tên sơn tặc kia đem số tiền lấy được trên người ta chia nhau, bộ dạng thoạt nhìn rất vừa lòng, sau đó tên gầy hơn nói: “Ngươi, theo chúng ta đến đây.” Ta vội vàng làm ra bộ dạng sợ hãi, nơm nớp theo sau bọn họ. Hai người kia cũng không thèm lục soát người ta, phỏng chừng là vì màn biểu diễn khi nãy của ta đã qua mắt được họ, làm cho bọn họ cảm thấy trên người ta cũng chỉ có chừng này tiền, nên không kiểm tra xem ta có mang vũ khí theo không, cứ như vậy đưa ta lên núi. Kỳ thực số tiền này, vốn chính là đồ ta đã chuẩn bị để hối lộ đám sơn tặc canh núi. Lúc trước chuẩn bị là tiền cho năm người, hiện tại chỉ chia đều cho hai, nên vô cùng hậu hĩnh. Bất quá đương nhiên số tiền ta đưa họ chỉ là một ít tiền đồng, còn vàng đã sớm được giấu cẩn thận trong người, bằng không, nếu để bọn người này nhìn thấy, phỏng chừng kế hoạch sẽ bị phản tác dụng. Cẩn trọng dè dặt theo hai vị đại ca đi lên đỉnh núi, ta kinh ngạc phát hiện trên núi cùng với chân núi tình huống hoàn toàn không giống nhau. Dưới núi một mảnh tan hoang, trên núi lại xây cất nhà ở tử tế, trong đó còn có một số nơi có phi thường hoa lệ, vừa nhìn đã biết không phải một sớm một chiều mà dựng nên. Chẳng lẽ đám sơn tặc này đã chiếm cứ nơi đây lâu rồi. Hai tên sơn tặc kia đưa ta đến trước cửa một gian phòng lớn. Sau đó một tên cầm lấy ngựa của ta, đi thẳng vào bên trong, sau chừng khoảng nửa nén hương thì đi ra, hướng ta khoát tay, nói: “Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, vào đi. Nhớ không được ăn nói lung tung, bằng không cẩn thận cái đầu của ngươi sẽ phải chuyển nhà đó!” “Đa ta đại ca đã nhắc nhở.” Ta cúi đầu, tỏ vẻ sợ hãi trả lời, lại hơi cảm thấy đau đớn khi chủy thủ bên hông cà vào bụng, liền cũng vững tâm hơn sau đó bước vào trong phòng. Xốc lên mành che làm bằng da hổ, trong phòng tối om, hai bên đầy những người là người. Ta mơ hồ nhìn thấy ở cuối phòng có bày một cái ghế, trên đó một người đang ngồi ngay ngắn, hai cây đuốc bên cạnh chiếu vào mặt hắn chỗ sáng chỗ tối, khiến ta không thấy được rõ khuôn mặt của người này. Ta cúi đầu đi về phía trước hai bước, lại nghe được có người hô dừng, mới nơm nớp lo sợ dừng lại, vừa ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, ta liền lập tức kinh ngạc. Người đang ngồi trên ghế sắc mặt cũng thay đổi, đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Diệp Hoa Đường! Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi không phải là…” “Tô An? Ngươi là thủ lĩnh sơn tặc?” Hai người chúng ta trông thấy nhau đều ngẩn người. Ta sâu sắc nhận thấy chuyện Tô An kinh ngạc không giống với của ta, sau đó liền hiểu ra hắn là đang nói tới ca ca ta, không khỏi tiến lên phía trước vài bước, nói với hắn: “Tô An, ngươi nói cho ta, ca ca ta có phải bị ngươi bắt đi không? Ngươi rốt cuộc đã làm gì ca ca ta rồi?” “Làm càn! Dám bất kính với thủ lĩnh của chúng ta!” Có một tên sơn tặc thấy ta ăn nói lỗ mãng, liền rút trường đao bước ra, lại bị Tô An vẫy tay bảo lui, lạnh lùng nói: “Thì ra tên kia là ca ca của ngươi. Ta còn đang băn khoăn không hiểu tại sao người này lại không quá giống? Hóa ra là hai huynh đệ! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!” Hắn vừa dứt lời, liền có vài tên sơn tặc nhảy lên, chuẩn bị bắt ta. Ta thấy tình thế không ổn, liền rút chủy thủ ở bên hông ra, giơ chân đá ngã lăn mấy tên sơn tặc, sau đó nhảy lên, kéo Tô An vào trong lòng, dùng chủy thủ kề cổ hắn, đe dọa: “Ai dám lại đây? Còn dám tiến thêm một bước ta liền giết hắn!” Những tên sơn tặc thấy thủ lĩnh bị bắt làm con tin, vội vàng lùi lại. Ta lạnh lùng mở miệng nói: “Tô An, khi chúng ta còn ở trong trường Ni Sơn, ta tự thấy bản thân đối với ngươi không tệ. Ngươi vì sao phải năm lần bảy lượt mưu hại ta? Hiện tại rơi vào hoàn cảnh này, ta cũng không muốn cùng ngươi ôn lại chuyện cũ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao lại đối với ta như vậy?” Tô An hừ một tiếng. “Đúng vậy, Diệp Hoa Đường, ngươi đối với ta không tệ, thậm chí còn có ân với ta. Ta cũng biết chuyện ta làm là không phải với ngươi. Nhưng là thù cướp vợ không đội trời chung, ngươi nếu đã làm ra chuyện như vậy, thì đừng trách ta bất nghĩa!” “Thù cướp vợ?” Ta không hiểu, ta và Tô An sao có thể có thù cướp vợ đây? Hay là…Chẳng lẽ là, người hắn ái mộ, là Mã Văn Tài sao? Ta bị ý nghi của mình làm cho sợ đến mức toàn thân nổi da gà. Mã Văn Tài tính cách như vậy, có thể có con gái thích cũng đã phi thường kì quái rồi, kết quả, kết quả, cư nhiên lại có con trai ôm tình si với hắn, chẳng lẽ Tô An thật ra là một tên cuồng ngược sao? Bất quá nói như vậy cũng rất kỳ quái, cái tên Mã Văn Tài này, nghĩ thế nào cũng không làm vợ được, phải là chồng mới đúng…Chết tiệt, ta rốt cuộc đang suy nghĩ lung tung gì vậy =.=. May mắn giây tiếp theo Tô An đã chứng minh suy luận của ta là sai bét bè be rồi. Bởi vì hắn nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi là đồ cầm thú, đối với Tâm Liên làm ra chuyện cầm thú còn dám giả bộ không biết!” Thì ra người hắn nói đến là Cốc Tâm Liên. Bất quá, ta lúc nào thì đối với Tâm Liên cô nương làm ra chuyện không bằng cầm thú a? Đừng có nói lăng nhăng, muốn làm gì cũng phải có bằng chứng. Vì thế sau đó, nhân chứng xuất hiện rồi. “Diệp công tử! Ngươi tỉnh lại lúc nào vậy?” Sau một tiếng gọi vui mừng, cái người vốn được cho là bị ta làm chuyện cầm thú, Cốc Tâm Liên từ cửa chạy vào, thấy ta và Tô An như vậy, không khỏi nhíu mày quát lớn: “Các ngươi còn ở trong này làm gì? Còn không mau lui ra cho ta!” À, lời này là nói với bọn sơn tặc cấp dưới a. Những người này thấy chúng ta có quen biết, lại bị Cốc Tâm Liên quát lớn vài câu, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Thẳng đến khi trong phòng không còn người ngoài, Cốc Tâm Liên mới tươi cười đi tới, muốn ta buông Tô An ra, còn thề son sắt đảm bảo hắn sẽ không gây ra chuyện bất lợi cho ta. Tô An nhìn thấy Tâm Liên cô nương nói như vậy, cũng không khỏi có chút ủ rũ, ta cũng buông hắn ra, bước sang một bên, thuận tiện hỏi Cốc Tâm Liên chuyện của ca ca. Cốc Tâm Liên nghe xong liền kinh ngạc, hiển nhiên cũng nhầm lẫn ta và ca ca. Bất quá nàng rất nhanh có phản ứng, chạy lại kéo tay ta nói muốn mang ta đi gặp ca ca. Ta thấy Tô An sắc mặt khó coi, liền rút khỏi tay nàng, làm bộ chắp tay sau lưng, lững thững theo bọn họ ra ngoài. Đến một phòng tương đối sạch sẽ, ta liếc mắt một cái liền thấy Tô đại nương ngồi trên nệm nhỏ ở chính giữa phòng, bà ngồi đối diện với một pho tượng Phật, không ngừng niệm kinh. Mà ca ca ta lại nằm ở một cái giường bên trong, mặt xám ngoét, trên người đắp một cái chăn bông rất dày. Ta nhìn thấy như vậy, nổi điên chạy tới giường của ca ca, thấy sắc mặt hắn rõ ràng là sắc mặt của người trúng độc, hoảng hốt đến nỗi tay chân đều luống cuống, không nói nên lời. Tô An đứng một bên, có chút vui sướng khi người gặp họa, lạnh lùng nói: “Chuyện này không liên quan đến ta. Chính hắn tự mình nuốt độc dược, nói là thà chế cũng không muốn bị sơn tặc bắt đi, kết quả cũng không chết, còn khiến chúng ta phải tốn tiền mua thuốc treo mệnh cho hắn. Huynh đệ các người thật giống như nhau, đều dùng khuôn mặt quân tử để lừa người…” “Câm miệng!” Người nói là Cốc Tâm Liên, nàng hung hăng trừng mắt với Tô An. Tô đại nương cũng đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ áy náy, nói: “Tô An, đừng nói như vậy, vẫn là do chúng ta tạo nghiệt. Diệp công tử cũng là người tốt, cho dù hắn có làm như vậy đối với Tâm Liên, cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, ngươi tội gì cứ phải canh cánh trong lòng?” “Ta đã làm cái gì?” Ta hít một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn mấy người kia. Cốc Tâm Liên lại tránh ánh mắt của ta, nói: “Diệp công tử, người đừng nghe bọn họ nói lung tung, không có chuyện gì cả…” “Sao lại không có!” Tô An hung tợn trừng mắt, “Nếu không phải lúc ở trong lầu xanh hắn làm như vậy với ngươi, ngươi vì sao lại cứ đau khổ chờ đợi hắn mà nhẫn tâm cự tuyệt ta!” “Mặc kệ Diệp công tử thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện chờ hắn!” Cốc Tâm Liên liền quyết tâm đánh một canh bạc, nói với ta, “Diệp công tử. Ta ở bên cạnh Tây Hồ một mực đau khổ chờ đợi ngươi, nhưng mãi cho đến khi chiến loạn nổi lên, nhà cửa bị hủy, ngươi cũng không tới đón ta đi. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý mang ta đi sao? Nếu có thể đi theo ngươi, dù có chỉ để làm nô tì, Cốc Tâm Liên ta cũng không hối hận! Cầu xin ngươi, hãy dẫn ta đi.” “Tâm Liên!” “Thôi.” Ta nghe xong liền hiểu rõ, thì ra Tâm Liên đối với ta luôn mang tâm tư khác. Ta thở dài, quyết định đem toàn bộ chân tướng nói cho bọn họ. Ta không thể mang nàng đi. Cũng chưa từng đối với nàng làm điều gì không đúng, lại càng không làm chuyện cầm thú. Bởi vì ta cũng là con gái. Cứ cho là ta muốn làm, ta cũng không có bản lĩnh đó. Ta vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bao gồm Cốc Tâm Liên, cũng bao gồm cả Tô An. Tô An rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, mà Cốc Tâm Liên lại run rẩy, sau đó như nổi điên mà bỏ chạy. Tô An do dự đứng tại chỗ trong chốc lát, dường như muốn xin lỗi ta, ta liền lắc đầu nói với hắn, người xin lỗi phải là ta mới đúng. Nếu ta sớm phát hiện tâm tư của Cốc Tâm Liên, thì sẽ sớm chặt đứt ý niệm đó của nàng, Tô An cũng sẽ không bởi vì vậy mà hận thù ta để bị đuổi ra khỏi trường, mà chuyện hôm nay cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mà có thể làm gì nữa đây, hết thảy đều đã quá muộn. “Ca ca của ngươi, quả thật là bản thân hắn tự nuốt độc dược, không liên quan gì đến chuyện ta hiểu nhầm ngươi…Những củ nhân sâm này ngươi cầm đi, cố gắng còn có thể kéo dài tính mạng được nửa tháng nữa. Hiện nay dưới núi rất loạn, chi bằng ngươi cứ ở đây vài ngày. Hay là để ta sai người dùng xe ngựa đưa ngươi về, dù sao nghe nói huyện lệnh huyện Mậu cũng đã thay người mới, ngươi ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…” Sau khi biết rõ thân phận của ta, Tô An lập tức trở nên thân mật hơn rất nhiều, nhưng ta cũng không nguyện ý nhận sự giúp đỡ của hắn. Ta không muốn xe ngựa, cũng không muốn ở lại đây, về phần nhân sâm tuy rằng vì ca ca mà miễn cưỡng nhận lấy, nhưng đổi lại, ta cũng đem vị trí chôn vàng nói cho hắn. Tô An luôn miệng nói sẽ không động đến chỗ vàng đó, để cho ta mang đi, nhưng ta nghĩ, có lẽ ngay sau khi ta rời khỏi đây, hắn sẽ đi đào lên. Con ngựa gầy đi hắn cũng trả lại cho ta. Ta đem ca ca đang hôn mê nằm vắt ngang trên lưng ngựa, sau đó dắt ngựa từng bước một, gian nan đi xuống núi. Trong thành vẫn như trước là một đống hỗn độn. Ta dắt ngựa chầm chập đi về hướng huyện nha, tính toán ở đó nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ tìm biện pháp đưa ca ca về nhà. Ai ngờ đang đi giữa đường, lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của ta. Ta vừa quay đầu lại, thì thấy Lương Sơn Bá và thư đồng của hắn. Lương Sơn Bá thấy ta thì rất cao hứng, một bên vẫy tay một bên kêu to “Diệp huynh”, rồi vội vàng chạy tới. “Sơn Bá huynh!” Ta thấy hắn cũng rất cao hứng, kéo ngựa quay lại, có chút kỳ quái hỏi: “Tại sao các người lại tới đây?” “Công tử nhà ta nghe nói ngươi bị bắt ở trong núi, sống chết không rõ nên vô cùng lo lắng. Vừa mới nghỉ học liền vội vàng mang ta tới đây thăm dò tình huống. Kết quả không ngờ quá gian khổ, thiếu chút nữa đã chết đói giữa đường.” Thư đồng Tứ Cửu trên vai gánh đòn gánh hướng về phía ta vừa chạy vừa nói, trong giọng có chút bất mãn. Lương Sơn Bá liền trừng mắt nhìn hắn một cái, ý bảo hắn im miệng, sau đó hỏi ta: “Diệp huynh, thư đồng nhà ta không hiểu chuyện, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Ta chính là vì nghe tin huyện Mậu lũ lụt nghiêm trọng, dân gặp nạn ở đây rất đông, lo lắng ngươi một mình sẽ vất vả, lại nghe đồn chuyện sơn tặc, cho nên vừa vặn sau khi nghỉ học không có chuyện gì làm, mới tới đây thăm hỏi. Hiện tại thấy ngươi không có chuyện gì, thật tốt quá.” “Cảm ơn.” Ngoài hai chữ này ra, ta cũng không biết phải nói cái gì, do dự một chút, ta vẫn nhịn không được hỏi thêm, “Sơn Bá huynh, ngươi nói trường Ni Sơn cho học sinh nghỉ học? Không phải là còn nửa năm nữa mới hết thời gian học sao? Tại sao bây giờ lại cho nghỉ rồi?” “Mọi chuyện là thế này, hiện giờ giặc giã nổi lên bốn phía, Hiệu trưởng cảm thấy ở lại trường sẽ rất nguy hiểm, vì vậy liền cho nghỉ học, các học sinh thì hốt hoảng rời khỏi trường, ngay cả Hiệu trưởng cũng đem theo người nhà lên núi ẩn cư rồi. Bây giờ người ở Ni Sơn trôi giạt khắp nơi, sống chết không biết, ta cũng đã đem mẹ mình đến nhà bà con thân thích ở tạm, ở nhà ta bây giờ cũng không an toàn, vừa vặn nhớ tới ngươi đang làm Huyện lệnh ở ngay huyện Mậu này, nên tính toán đến đây xin nương tựa. Không ngờ đi được nửa đường lại nghe nói ngươi gặp chuyện bất trắc, vì vậy vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Hiện tại thấy ngươi không có chuyện gì, thật là quá tốt rồi.” “Mọi người đều nghỉ học rời trường rồi?” Ta chấn động, vội vàng hỏi lại, “Vậy Văn Tài huynh đâu, hắn thế nào rồi? Hắn đi đâu? Không có chuyện gì xảy ra với hắn chứ?” “Văn Tài huynh, hắn không sao hết.” Lương Sơn Bá lộ ra vẻ mặt “Ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi thăm hắn mà”, làm cho ta có chút ngượng ngùng, sau đó Lương Sơn Bá tiếp tục nói, “Văn Tài huynh được triều đình ban chức Thượng thư bộ binh, hàm ngũ phẩm, sau đó phái đi dẹp giặc. Nghe nói mấy tháng trước, hắn có đến Thái Nguyên một chuyến, sau đó mới đem binh đi dẹp loạn, ta nghĩ nếu hắn biết ngươi đang ở đây, nhất định sẽ tới giúp quét sạch lũ sơn tặc.” “Hắn đến Thái Nguyên ư?” Ta chấn động, hắn đến khi nào, tại sao ta lại không biết!
|
Chương 88: Huyện Mậu
“Đúng vậy.” Lương Sơn Bá kỳ quái nhìn ta, “Ngươi không biết sao? Hai tháng sau khi ngươi đi, Văn Tài huynh cũng rời khỏi trường.” Hắn, hắn thật sự đã đến Thái Nguyên sao? Hắn đi lúc nào? Bất quá nhìn vẻ mặt Lương Sơn Bá cũng mờ mịt, ta đoán hắn cũng không rõ chuyện này. Quên đi, hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi kĩ cái này. Quan trọng nhất bây giờ, là phải cứu ca ca ta về. Trên đường đi, ta liền hỏi Lương Sơn Bá về các học sinh khác. Lương Sơn Bá nói Tuân Cự Bá cũng đang tới đây, Cự Bá huynh xuất phát từ sớm, hẳn phải đến rồi, lại hỏi ta có nhìn thấy Cự Bá không. Ta lắc đầu, trong lòng thầm hi vọng tên kia không gặp chuyện bất trắc giữa đường. Nói tới nói lui, không biết làm sao đề tài lại chuyển tới Chúc Anh Đài. Kỳ thực ta không muốn hỏi thăm về nàng, bất quá Lương Sơn Bá hiển nhiên không biết, hắn nói Bát ca của Anh Đài không hiểu có chuyện gì mà còn chưa tốt nghiệp đã hùng hổ kéo Anh Đài về nhà. Nói tới đây, Lương Sơn Bá lại nói, Anh Đài trước khi đi, để lại cho hắn một bài thơ rất khó hiểu, dặn hắn nhất định phải đọc kĩ, nói là khi nào hiểu được hàm ý của thơ, thì phải đi tìm hắn. Nhưng mà Lương Sơn Bá cho tới giờ vẫn không hiểu thơ có ý gì. Ta có chút tò mò, liền hỏi bài thơ thế nào, Lương Sơn Bá liền bảo Tứ Cửu mở gói đồ ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy điệp đưa cho ta. Ta nhận lấy, tập trung đọc: Người đi và người ở Đi rồi người nhớ lại Hồng hồng ánh nến chiếu Nhan sắc người biết chi. = = Ta nói Sơn Bá huynh a, ngươi là xem không hiểu thật hay giả đây. Bài thơ này không phải là ẩn chữ đầu và chữ cuối sao, rõ ràng đã viết “Người đi hồng nhan, người ở chiếu chi.”. Tên chữ của Lương Sơn Bá không phải là Lương Chiếu Chi sao? Cô nương nhà người ta là muốn gả cho ngươi a! “Gì, A Đường, ngươi vừa nhìn đã hiểu sao? Trong thơ rốt cuộc là viết gì vậy, có phải là ngầm viết địa chỉ gia đình của Anh Đài hay là sở thích của cha mẹ hắn không?” Lương Sơn Bá mở to mắt, trông ngóng nhìn ta. Ta bất đắc dĩ ném tờ giấy lại cho hắn, thản nhiên nói: “Tự ngươi xem đi!” Chúc Anh Đài gặp phải tên này, cũng thật là thảm. Nhưng mà loại chuyện này, dù sao cũng phải để chính hắn giải ra mới có ý nghĩa. Lương Sơn Bá thấy trên ngựa của ta còn có một người nằm vắt ngang, hỏi thăm xong thì giật mình, vội vàng kiểm tra bệnh tình. Ta vốn định giục ngựa đi, nhưng thấy Lương Sơn Bá đã bắt đầu bắt mạch, đành phải dừng ngựa lại. Người này thật ra, mới biết chút ít y thuật, tuyệt đối không có khả năng vừa đi đường vừa chẩn mạch. Bất quá, Lương Sơn Bá quả nhiên cũng học được ít tài năng của Vương Lan cô nương, rất nhanh đã chẩn đoán được là ca ca trúng độc, sau đó hắn liền bắt đầu lục trong rương lấy ra một quyển sách thuốc, ngồi xuống ngay tại chỗ lật xem. Ta và Tứ Cửu đều sửng sốt, không ngờ rằng hắn lại không hề bận tâm đến không gian xung quanh đang la liệt nạn dân. Dưới sự khuyên nhủ của Tứ Cửu, Lương Sơn Bá rốt cục nhận ra nơi này không thích hợp để đọc sách, vội vàng theo chúng ta trở về huyện nha. Bọn nha dịch thấy chúng ta trở lại, liền đi thu dọn một căn phòng sạch sẽ, rồi đưa ca ca vào nằm nghỉ. Trên đường xuống núi vào thành, ngựa xóc liên hồi, ca ca cũng có tỉnh một lần, lúc thấy ta liền vui vẻ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ nôn ra một ngụm máu đen rồi ngất đi, khiến ta vô cùng lo lắng. Lương Sơn Bá sau khi tìm kiếm trong sách xong, liền có kết quả. Hắn nói với ta, ca ca ta là do trước đây bị trúng một loại độc lạ, độc đã vào đến xương tủy, vốn đã không thọ được bao lâu, nhưng sau đó bản thân hắn lại trúng một loại độc mạnh hơn, tóm lại là, người trúng cả hai loại độc đó, cho dù có dùng nhân sâm ngàn năm chữa trị, cũng không thể kéo dài được bao lâu. Ca ca… Tuy rằng chỉ là sau khi ta đến thế giới này mới biết ca ca, hơn nữa thời gian thực sự ở chung với nhau cũng không dài, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, hắn là thật lòng thật dạ đối tốt với ta. Cho tới bây giờ, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn đến trường thăm ta, phải giả con gái, rồi cả chuyện đám thị thiếp của hắn, thật ra hắn một người cũng chưa từng chạm vào. Hắn đưa những người này về nhà, chỉ là vì muốn cứu các nàng thoát khỏi bể khổ. Ta cuối cùng cũng biết rõ chuyện này. Lần này đến huyện Mậu, cũng là do hắn nhờ Tạ Đạo Uẩn nói với Tạ thừa tướng, chủ động điều hắn đến chỗ này trị thủy, nhưng tại sao hắn lại bị trúng thêm một loại độc nữa? Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu sao… “A Đường…” Một lát sau, ca ca ta lại tỉnh, hắn liền gọi ta vào phòng, nắm chặt tay ta, đôi môi tái nhợt cố gắng nói cho ta, nhất định phải giúp hắn, cai trị huyện Mậu cho tốt. “A Lan từng nói với ta, quê nàng, chính là ở huyện Mậu…” Ca ca thanh âm khàn khàn, trong mắt bất tri bất giác phủ đầy nước mắt, “Đáng tiếc ngươi cũng chưa từng gặp mặt đại tẩu…A Đường, hứa với ta, nhất định phải giúp mọi người ở đây, giúp họ sống sót. Chỉ tiếc ca ca không thể tận mắt thấy ngươi yên bề gia thất…Huy Chi huynh bị thánh thượng hạ chỉ, ép cưới quận chúa…Nếu không phải như vậy, ca ca đã sớm đem ngươi gả cho hắn, ít ra so với các tên tạp chủng họ Vương kia, tốt hơn vô số lần…” “Mọi người nơi này nhất định sẽ sống sót, ta sẽ sống sót, ca ca cũng sẽ sống sót.” Ta lặng lẽ cắn chặt môi, đem dược đã để sẵn trên đầu giường bưng lại đây, từng thìa từng thìa đút cho ca ca uống. Mặc kệ nó có tác dụng hay không, sống được một ngày là thêm một ngày hi vọng, mà trách nhiệm của huyện Mậu, ta cũng sẽ thay ca ca gánh vác. Ngay ngày hôm sau, ta liền thay ca ca mặc quan phục của Huyện lệnh ngồi ở công đường, khiến cho đám nha dịch vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Huyện lệnh mới nhậm chức đến… Ta ngồi trên công đường, cùng kẻ đứng dưới công đường mắt to trừng mắt nhỏ. Triều đình đang đùa giỡn chúng ta sao? Huyện lệnh mới của huyện Mậu, lại là Vương Lam Điền. Hiển nhiên, Vương Lam Điền đối với việc triều đình phái hắn đến cái huyện Mậu chó ăn đá gà ăn sỏi này cũng không hài lòng, vừa trông thấy ta liền oán giận, hùng hùng hổ hổ chất vấn ta tại sao đang yên đang lành lại truyền tin tức giả ra ngoài, nói là bản thân bị sơn tặc bắt đi, làm hại hắn bị điều tới cái chỗ chết tiệt này, còn luôn miệng nói muốn tâu với triều đình về việc ta báo cáo láo, để triều đình trừng trị tội khi quân của ta, chém đầu cả nhà ta. Ta tâm tình không tốt, không nói hai lời từ trên ghế Huyện lệnh bước xuống, một cước đá Vương Lam Điền ngã lăn quay, khiến cho thư đồng Vương Bát Đức của hắn sợ tới mức suýt nữa ném hành lí đi, sau đó vội vàng quỳ xuống xin tha mạng. Vương Lam Điền vốn còn mạnh miệng, bị ta đá cho mấy cái liền bắt đầu ngoan ngoãn lại. Ta ỷ vào việc hắn còn chưa biết ta là con gái, lại thêm nơi này xa xôi hẻo lánh, rất khó truyền tin tức ra ngoài, nha dịch cũng sớm bị ta dùng đồ ăn mua chuộc, liền bắt đầu uy hiếp Vương Lam Điền, bảo hắn nếu muốn sống ở huyện Mậu này, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, có chuyện gì cũng phải xử lý theo ý ta. Bằng không ta sẽ làm cho hắn vào thì sống, ra thì chết. Thằng nhãi Vương Lam Điền này chính là một tên vô dụng, vừa bị ta dọa như vậy, không dám ho he gì, chỉ vội vàng không ngừng gật đầu. Lương Sơn Bá còn sợ ta thật sự sẽ đánh hắn, cũng bước lên can ngăn, nói mọi người đều là học sinh cùng trường, có chuyện gì thì từ từ nói, kết quả ngược lại chính hắn lại bị Vương Lam Điền đạp một cái. Ta cũng không thèm quản chuyện này, chỉ bảo Tuân Cự Bá tối hôm qua mới tới giúp ta đi trông chừng Vương Lam Điền. Tuân Cự Bá tất nhiên là vỗ ngực đồng ý. Trong thành phần lớn là dân gặp nạn, chúng ta trên người không có vàng, lại cũng không thể trơ mắt nhìn những người dân này chết đói. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chúng ta không thể không nghĩ ra một chiêu. Đó là, sử dụng quân lương. Quân lương là lương thực dùng để dự bị dành cho quân đội dùng trong thời chiến, nếu như dân thường dám cướp quân lương, đó là tội lớn. Nhưng đống quân lương này, cho dù có đặt trong kho, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ mốc meo. Vì sao lại không thể phân phát cho dân đây? Chẳng lẽ lại muốn thấy những người này chết đói? Không còn cách nào khác, ta và Lương Sơn Bá vụng trộm thương lượng, đều nghĩ tới phải sai người giả làm cướp, xông vào kho quân lương, sau đó đem lương thực phát cho dân chúng ăn, để họ tạm thời có cái gì nhét vào bụng chống đói. Mặt khác, chúng ta cũng cần bắt đầu nghiên cứu phương pháp trị thủy. Chúng ta vốn cho rằng chuyện này thần không biết quỷ không hay, cũng không hiểu tin tức này làm sao lại bị truyền ra bên ngoài, đến tai triều đình. Lại cũng không ngờ triều đình lại có thể bỏ qua không để ý đến đám sơn tặc cường đạo và giặc giã, lập tức sai quan binh đến điều tra việc này. Chuyện này khiến chúng ta trở tay không kịp, đại quân triều đình đã bao vây ngoài thành, còn dựng cả chỗ đóng quân.
|
Chương 89: Giải đi
Làm sao bây giờ? Vương Lam Điền sợ tới mức né sang một bên, luôn miệng nói mọi chuyện không liên quan đến hắn, hơn nữa còn định ngầm sai tên thư đồng là Vương Bát Đức lén lút ra khỏi huyện Mậu để mật báo, nhằm đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ta và Lương Sơn Bá. Một cái tên thế này mà cũng đáng mặt làm quan sao? Thực là không hiểu tại sao triều đình lại phái hắn đến huyện Mậu, là bởi vì ca ca xảy ra sự cố bất ngờ, cho nên mới tìm tạm một người lấp chỗ trống ư? Nghĩ đến Vương Lam Điền kia vốn cũng đâu có muốn làm quan, lúc ở trong trường hắn cũng từng nói nguyện vọng đời này là sống sung sướng, có vợ đẹp thiếp xinh, cả ngày hạnh phúc cười nói. Kết quả Vương Lam Điền lại bị đẩy tới chỗ nào, phỏng chừng hắn cũng rất buồn bực. Có một câu nói rất đúng thế này: Đối với bạn bè, là ánh nắng mùa xuân ấm áp ôn hòa; đối với kẻ thù, là gió thu cuốn bay lá vàng, tàn khốc vô tình! Con người của ta tuy rằng đối với bạn bè cũng không quá ấm áp, nhưng đối với kẻ thù tuyệt đối sẽ ra tay độc ác, không chút lưu tình. Vì thế, ta và Tuân Cự Bá hùa nhau giảm khẩu phần ăn của Vương Lam Điền xuống một ngày một bát. Người này lúc đến huyện Mậu cũng không nghĩ tới nơi này nạn đói liên miên, cho nên cứ nghĩ mang theo vàng là sẽ có lương thực để ăn. Lúc này thức ăn bị cắt xén, mới một ngày hắn đã đói không chịu được, kêu gào đòi chết, ngay từ đầu còn định chạy vào phòng bếp cướp đồ ăn, kết quả bên trong trống trơn, ngay cả dầu, muối cũng không có. Cuối cùng hắn rốt cục chịu đựng không nổi, chủ động xin chúng ta tha thứ, bản thân ngoan ngoãn dâng ấn quan lên, hơn nữa còn bỏ vàng ra để đổi lương thực. Ta thật ra cũng không cần vàng của hắn, nên chỉ bắt hắn ký vào một tờ giấy, trong đó nội dung ghi rõ hắn không thành thạo việc trị thủy, vì vậy khẩn xin Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá đến giúp dân trị lụt chống đói. Ta làm như vậy cũng là để phòng ngừa sau này hắn cắn ngược lại chúng ta một ngụm, nói chúng ta âm thầm đoạt quyền, ức hiếp quan huyện. Dù sao chuyện trị lụt, ta và Lương Sơn Bá cũng đã bắt đầu xúc tiến. Ta là con gái, không tiện đem tên viết vào, nhưng mà Lương Sơn Bá thì không có vấn đề gì. Vạn nhất về sao trị thủy có công, được phong thưởng gì, cũng sẽ được lưu danh sử sách. Nhưng những chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện làm ta phiền não nhất là đại quân đóng ở ngoài thành. Bọn họ đã đến nơi này được ba ngày, nhưng không có một chút động tĩnh gì, cũng không vào thành. Vừa rồi Tứ Cửu ra ngoài hỏi thăm, lúc trở về nói với ta, quân đội kia là được lệnh lên núi truy bắt bọn cướp, nhưng vì bọn cướp đã bị chúng ta đuổi đi, nhóm binh lính này bị cướp công nên định làm loạn, hiện tại đang hướng tới chỗ chúng ta. Mà lạ nhất là, lá cờ được dựng ở đầu quân, phía trên viết một chữ “Mã” rất to. “Có thể là Mã công tử không? Nghe nói hắn bây giờ là Thượng thư bộ binh hàm ngũ phẩm, được sai đi khắp nơi bình định phản loạn!” Giọng nói của Tứ Cửu biểu lộ hắn đang vô cùng cao hứng, đám người Lương Sơn Bá nghe xong, cũng vô cùng hưng phấn. Tuân Cự Bá còn nói mặc dù Mã Văn Tài ở trong trường là người mắt cao hơn đầu, đối với bọn hắn tuy là ôn hòa nhưng cũng không nhất định sẽ nể mặt. Nhưng mà đã có Diệp Hoa Đường ngươi ở đây, các ngươi từ trước tới giờ quan hệ rất tốt, Mã Văn Tài nhất định sẽ không làm khó dễ chúng ta. Mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có mình Vương Lam Điền nhíu mày, vội vàng khẩn cầu ta nói giúp hắn mấy lời, đừng để Văn Tài huynh bắt hắn đi. Xem ra người này cũng biết, hắn mới chính là huyện Lệnh chân chính của huyện Mậu, cho nên một khi có chuyện xảy ra, mọi người đều sẽ đem sự tình đổ lên đầu hắn. Đối với sự cầu xin của Vương Lam Điền, ta không tỏ bất cứ thái độ gì, ngược lại, Lương Sơn Bá thấy Vương Lam Điền quá hoảng hốt, liền an ủi hắn không có việc gì đừng lo lắng, việc này có thể nào cũng sẽ không đổ lên đầu hắn. Huống hồ mọi người cũng là vì dân chạy nạn có thể tạm thời no bụng, chỉ cần đến lúc đó tất cả đều khai là do sơn tặc tràn xuống núi cướp bóc lương thực của triều đình, cho dù là triều đình cũng không thể giết chết tất cả dân trong thành, cùng lắm chỉ là nghiêm trị chúng ta vì tội cai quản không tốt mà thôi, không cần quá mức lo lắng. Nhưng mà ngay vào thời điểm mọi người đều cho rằng có thể an tâm, đại quân ngoài thành lại phái một đội đánh thẳng vào trong thành, bao vây nha môn. Ta và Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá trong lúc ấy còn đang ở bên trong xem bản đồ và thương lượng việc đắp đê trên sông, kết quả bút lông vừa mới chấm được một vị trí thì Tứ Cửu đã vội vàng chạy vào, đụng phải cánh tay của ta, khiến bút lông bị trượt đi, một đường mực màu đen thật dài xuất hiện trên bản đồ. “Tứ Cửu, ngươi làm gì vậy?” Lương Sơn Bá nhíu mày nói, “Tại sao lại không có phép tắc gì, ngươi xem, bản đồ bị ngươi làm hỏng rồi.” “Ta nói, các vị công tử, các người trước hết đừng bàn chuyện này nữa, bên ngoài không xong rồi! Mã Văn Tài…Cái kia, Mã công tử, hắn dẫn binh vào thành!” Lời này vừa nói ra, mấy người chúng ta nhất thời đứng ngồi không yên, vội vàng đứng lên đi ra ngoài cửa. Vừa liếc mắt một cái, ta liền thấy Mã Văn Tài đang cầm trường thương trong tay, vẻ mặt kiêu ngạo. Mã Văn Tài trên người mặc áo giáp bằng đồng, hùng hổ đứng chắn trước cửa, ánh mắt sắc bén như đao. Vài tên nha dịch trong tay cầm côn, đã bị đánh ngã dưới đất, họ trông thấy chúng ta, liền vội vàng lui ra phía sau. Trên người những tên nha dịch này dính đầy đất cát, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mã Văn Tài hơi hơi nghiêng đầu, hơn mười tên binh lính mũ giáp chỉnh tề hiểu ý, lập tức lùi lại phía sau, xếp thành một hàng ngay ngắn. “Nơi này ai là huyện lệnh? Ra đây cho ta!” Lời này của hắn hiển nhiên rất vô nghĩa. Bởi vì hắn vừa mới ngẩng đầu lên, liền thấy ta đang đứng ngay ở trước cửa cùng với Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá. Mã Văn Tài nhất thời sửng sốt. Về phần tên Vương Lam Điền kia, hắn vốn cũng không biết đã trốn ở xó xỉnh nào rồi. Ta mở to mắt nhìn lại Mã Văn Tài, thấy khuôn mặt hắn cũng sạm đen, người cũng gầy hơn, trên bàn tay đang nắm cây thương cũng lờ mờ thấy được những vết sẹo. Thấy vậy, ta không tự chủ được liền tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng hỏi thăm hắn. Nhưng ánh mắt Mã Văn Tài lại nhanh chóng dời khỏi ta, hắn lạnh như băng nhìn Lương Sơn Bá nói: “Thế nào, Lương Sơn Bá, ngươi là huyện lệnh huyện Mậu sao?” Ta nhìn lại bản thân đang mặc quan phục màu lam trên người, lại nhìn Lương Sơn Bá một thân quần áo sư gia màu nâu, không khỏi có chút hoài nghi có phải Văn Tài huynh gần đây quá mệt mỏi nên mắt có vấn đề không? Bất quá lời cần nói vẫn phải nói, vì thế ta hít một hơi thật sâu, lớn tiếng đáp lại: “Văn Tài huynh, huyện lệnh huyện Mậu là ta, Diệp Hoa Đường. Không phải là Sơn Bá huynh.” “To gan! Huyện lệnh Diệp Hoa Đường rõ ràng là đã bị sơn tặc bắt đi, sống chết chưa rõ, tên điêu dân nhà ngươi dám tự tiện giả mạo Diệp đại nhân đến nơi này làm loạn, người đâu, bắt hắn lại cho ta!” Mã Văn Tài vừa ra lệnh một tiếng, lập tức có hai tiểu binh từ đằng sau lưng hắn bước ra, một trái một phải túm lấy cánh tay ta, bẻ ngoặt ra đằng sau. Ta không khỏi giận dữ, vừa muốn thoát ra, bỗng nhiên chú ý tới hai người này chính là Mã Thống và Mộc Cận. Mộc Cận không ngừng nháy mắt ra dấu với ta, sau đó không ngừng kéo ta đi. Nàng túm rất nhanh, ta sợ nếu dùng sức giãy giụa sẽ làm bị thương nàng, liền hơi hơi thả lỏng cơ thể, rất nhanh đã bị Mộc Cận kéo xuống dưới thềm, đưa sang một bên. Hai người Lương Tuân thấy ta bị bắt, không khỏi gấp gáp muốn cứu ta, lại bị vài tên lính cầm trường thương tiến lên chặn lại. Mã Văn Tài coi như không nhìn thấy ta, đối mặt với Lương Sơn Bá vẫn lạnh lùng nói: “Triều đình chỉ rõ, ngươi đã cướp đoạt quân lương, kích động dân chúng làm loạn. Lương Sơn Bá, ngươi đã biết tội chưa?” “Mã Văn Tài, ngươi đừng ngậm máu phun người, chuyện này liên quan gì tới Sơn Bá? Huyện lệnh huyện Mậu bây giờ rõ ràng là Vương…” “Cự Bá!” Lương Sơn Bá khoát tay chặn lời Tuân Cự Bá, lững thững đi xuống cầu thang, lớn tiếng nói, “Lấy quân lương cứu tế nạn dân, là chủ ý của ta, không liên quan đến A Đường và Lam Điền huynh. Ta sẽ cùng ngươi đi gặp thánh thượng, làm rõ trắng đen.” “Công tử! Mọi chuyện đều là chủ ý của Diệp công tử, không phải lỗi của ngươi, ngươi làm sao có thể cùng hắn đi gặp thánh thượng được? Vạn nhất thánh thượng tâm tình không tốt, chẳng phải người sẽ mất đầu sao!” Tứ Cửu không khỏi lo lắng phản bác. Mã Văn Tài lặng lẽ lườm ta một cái, sau đó nói: “Đừng có dài dòng, bắt hắn lại cho ta!” Sau đó lại có vài tên lính tiến lên bắt Lương Sơn Bá. Ta lập tức nóng nảy, dùng sức hất tay Mã Thống ra, lại bị Mộc Cận gắt gao bám chặt, kêu lên: “Công tử, người không thể lại đó, không thể lại đó!” Những người khác cũng muốn đi lên cản lại, lại bị Mã Văn Tài giơ cao cây thương, quát to: “Ai dám bước lại nửa bước, ta liền tử hình Lương Sơn Bá tại chỗ!” Động tác của mọi người đều dừng lại. Lương Sơn Bá nghe thấy Tứ Cửu kêu gào phía sau, bèn thở dài, nói: “Các ngươi yên tâm. Ta tin tưởng triều đình sẽ hiểu cho dân chúng, ta sẽ bình an trở về ” “Nhưng mà công tử…” Tứ Cửu còn muốn nói nữa, ta đã thừa dịp này giật khỏi tay Mộc Cận, khẽ cắn môi không nhìn ánh mắt cầu xin của tiểu nha hoàn này, bước lên phía trước nói: “Ta cũng tin tưởng triều đình sẽ hiểu cho dân chúng. Huống hồ huyện lệnh huyện Mậu hiện tại là ta, muốn gặp thánh thượng cũng chỉ có thể là ta đi, không có đạo lí nào lại bắt sư gia về kinh thay cho Huyện lệnh!” Mã Văn Tài lập tức thay đổi sắc mặt, phẫn nộ quát: “Làm càn! Huyện lệnh huyện Mậu Diệp Hoa Đường sớm đã bị sơn tặc bắt đi, ngươi là người phương nào, dám ở đây giả mạo mệnh quan triều đình!” “Hạ quan đích thật đã từng bị sơn tặc bắt đi, nhưng vì mấy hôm trước nhân lúc bị chúng sơ ý nên chạy thoát được. Mà Huyện lệnh mới đến Vương Lam Điền lại đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, tạm thời không nhận chức nên, chỉ cố sức đem mọi chuyện giao cho Diệp mỗ cai quản. Hiện thời để xảy ra sai lầm, tự nhiên cũng nên để Diệp Hoa Đường ta một mình gánh chịu, Mã công tử nếu muốn tìm huyện lệnh huyện Mậu, tự nhiên là nên tìm ta, chứ không phải ai khác.” Mã Văn Tài nắm chặt nắm tay, hung hăng cắn răng. Ta nhìn hắn, trong ánh mắt không hề sợ hãi. Ta biết hắn muốn bắt Lương Sơn Bá làm kẻ chết thay. Nhưng đây là chủ ý của ta, huyện Mậu lại đối với ca ca rất quan trọng, ta không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác! Mộc Cận đứng ở một bên đã sợ tới ngây người, hai mắt ướt sũng nhìn ta. Mã Thống đi qua định an ủi nàng, ngược lại bị nàng đá cho một cái. Ta mỉm cười với Mộc Cận, vốn tưởng là sẽ an ủi nàng, bảo nàng không cần lo lắng ai ngờ lại khiến nước mắt nàng tuôn rơi như suối. Ta lắc đầu, đành quay lại nói với Lương Sơn Bá: “Sơn Bá huynh, ca ca ta đành nhờ cậy ngươi chăm sóc.” “A Đường, ngươi…” “Chúng ta đi thôi.” Ta mở miệng cắt ngang lời của Mã Văn Tài, không để hắn nói gì nữa. Mã Văn Tài trừng ta một cái, rốt cục từ trong hàm răng rít ra hai chữ: “Giải đi!”
|