Nhan Miêu cứ giãy giụa tốn công vô ích suốt dọc đường, khi được thả vào trong xe thì mặt mày đã đỏ lựng, máu huyết dồn ngược từ lâu.
"Anh, đồ khốn nạn, làm gì thế hả?!".
Tạ Tử Tu đóng cửa xe, cười nói: "Oa, tôi tốt với em như thế, em còn không cảm kích sao?".
"...Tốt cái X ấy!".
"Nhưng tôi vừa mới cứu thể diện cho em đấy".
"Chơi thế có vui không, đại tiểu thư?".
"Đúng rồi"
Tạ Tử Tu như nhớ ra gì đó, nói thêm, "Lúc nãy tôi thanh toán hóa đơn giúp em, đã tiêu hết tiền hồi đó em đưa cho tôi rồi".
Trong chớp mắt, Nhan Miêu như sét đánh ngang tai: "Anh, anh nói cái gì?".
Tạ Tử Tu trông vô cùng vui vẻ: "Đã chơi bời thế này là phải có giá, đúng không nào? Cái giá này có thể khiến tôi gọi em một tiếng đại tiểu thư, thật sự là có lời đấy, thư kí Nhan".
Nhan Miêu suýt bật khóc: "Tôi không muốn...".
Tạ Tử Tu cười cười khẽ cúi đầu, hơi thở lướt trên chóp mũi cô: "Thế em muốn gì?".
"..."
Nụ cười của Tạ Tử Tu vẫn còn trên khóe môi: "Hừm?".
Hình như mặt anh ta tới sát quá thì phải, Nhan Miêu bỗng chốc hoảng hốt tới độ quên cả đau đớn căm hận, vội vàng thu lại nước mắt sắp trào ra. Hai tay Tạ Tử Tu đặt lên vai cô, chỉ hơi dùng sức chút thôi đã khiến cô không thể động đậy.
"Thế này là được rồi".
Được, được cái gì?
"Em muốn gì, chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ cho em, thế nào?".
"..."
"Tôi là cấp trên tốt đã xin là cho đấy"
"..."
Nhan Miêu chìm trong nụ cười và hơi thở gần trong gang tấc của anh ta, đầu óc đột nhiên trống rỗng, ngay cả chuyện đòi nợ quan trọng như thế cũng bị quét đi sạch sẽ như bị thôi miên. Cô chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi kỳ lạ theo bản năng. "Tôi, tôi muốn về".
Tạ Tử Tu nhìn cô: "Thế thôi à?".
Nhan Miêu thành thật đáp: "Vâng..."
"Em chắc chứ?".
Nhan Miêu run rẩy: "Vâng..."
Tạ Tử Tu nhướn mày, đứng thẳng người dậy, cười nói: "Thế thì được".
Tự nhiên biến thành người tốt bụng như thế, Nhan Miêu nhất thời có chút không quen, cô đành giữ nguyên tư thế gần sát ấy với anh ta, cứng người một lúc lâu. Tạ Tử Tu lại khẽ cười: "Đi nào, tôi đưa em về, đại tiểu thư".
Xưng hô thế này là muốn làm cô tổn thọ sao. Tạ Tử Tu lịch sự cài dây an toàn cho cô, lại như thuận tay vuốt tóc cô xuống. Nhan Miêu chỉ thấy ngay cả sợi tóc của mình cũng có dây thần kinh cảm giác, chỉ vì một cái chạm khẽ mà run rẩy dữ dội, lông tóc dựng ngược cả lên Xe chạy tới trước cổng khách sạn Bốn Mùa, Tạ Tử Tu mỉm cười tiễn cô xuống xe, rồi vẫy tay với cô rất dứt khoát.
"Chúc ngủ ngon".
"..."
Nhan Miêu cũng không khỏi nghĩ thầm: "Chỉ thế thôi".
Một ngày toàn những tình tiết mập mờ như phim tình cảm lúc tám giờ có thể kết thúc một cách trong sáng đứng đắn thế sao? Kết quả vẫn là "chỉ thế thôi". Tạ Tử Tu hoàn toàn không thừa thắng xông lên, truy kích tới cùng... Vì hôm sau Nhan Miêu mới biết, anh ta đã về nước rồi.
Hình như Tạ Tử Tu chỉ tiện đường tới Tokyo chơi một ngày như thế, vừa lúc gặp được cô, nhân thể đùa một chút, sau đó thản nhiên quay người đi mất. Nhan Miêu cảm thấy, tối hôm ấy, ngay tại khoảnh khác ấy, Tạ Tử Tu chí ít cũng phải cưỡng hôn cô, hoặc là định tiến thêm một bước nữa... Nhưng xem ra Tạ Tử Tu lại hoàn toàn không có ý đó, có lẽ thực sự chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Cũng có thể, giống như những lần xảy ra chuyện mập mờ trước kia, Tạ Tử Tu quả thật không ngại thân mật với cô, nhưng cũng không nghiêm túc. Thậm chí vừa bị từ chối thì anh ta sẽ dứt khoát thu tay lại, tới ý định thử thêm một chút cũng không hề có. Cô sợ sự mập mờ như có như không này của Tạ Tử Tu. Có khi quả thực là dồn hết tâm trí khiến người ta lạc vào chốn mê, mà vừa ngoảnh mặt lại đã phải nhận một bất nước lạnh. Kiểu giày vò cứ lặp đi lặp lại như thế, khiến cô quả tình không dám nữa.
Mấy ngày sau đó, Tạ Tử Tu cũng không hề liên lạc lại, dường như đã quên mất sự tồn tại của cô. Kì nghỉ ngắn ngủi qua đi, giờ đi làm tới công ty, bưng cafe vào phòng sếp, Nhan Miêu mới lại được nghe giọng anh ta.
"Chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng, anh Tạ".
"Tuần trăng mật ở Tokyo có vui không?".
"..."
Quả nhiên là lừa được kì nghỉ, sẽ bị tính sổ sau! Tạ Tử Tu cười nói: "Đừng căng thẳng, tôi là cấp trên rất khoan dung độ lượng, không vì chuyện như thế mà trừ lương của em đâu".
Công phu dán vàng lên mặt của người này càng ngày càng nhuần nhuyễn rồi. Tạ Tử Tu nhận cốc cafe cô pha, uống một ngụm, đột nhiên như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nói: "Đúng rồi, thư kí Nhan"
"Vâng?".
"Buổi lễ đính hôn của tôi, em sẽ tới dự chứ?".
Tay Nhan Miêu vẫn khựng lại giữa chừng, bất ngờ không kịp phòng bị, ngẩn người ra. Chuyện này quá đột ngột, thế nên nhất thời cô chẳng có bất cứ cảm xúc nào hết, thậm chí còn quên che giấu tâm trạng của chính mình Dưới ánh mắt như cười của Tạ Tử Tu, mãi một lúc sau Nhan Miêu mới có thể cử động, rồi nghe thấy giọng nói giả như bình tĩnh của mình vang lên, hỏi.
"Anh Tạ, anh sắp kết hôn sao?".
"Ừ, là tính thế đấy".
"... Chúc mừng anh".
"Cảm ơn em"
"..."
Chúc mừng xong thì nên nhanh chóng đi ra mới phải, nhưng Nhan Miêu thấy chân mình như bị dính chặt xuống mặt đất, hoàn toàn không thể cử động, dạ dày đầy ứ, không tiêu hóa nổi. Tin này tới quá nhanh, cũng quá đột ngột, chẳng hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Nhan Miêu như vừa thấy anh còn mỉm cười cúi người cài dây an toàn cho cô, cảm giác ngón tay anh lướt qua gò má khi vén tóc cô vẫn còn nguyên, mà giờ anh đã sắp kết hôn rồi.
"Chuyện đó, đã quyết định thời gian kết hôn chưa?".
Tạ Tử Tu khẽ mỉm cười: "Vẫn chưa quyết, nhưng hy vọng là càng nhanh càng tốt".
Nhan Miêu "à" lên một tiếng: "Thế, tới khi ấy nhớ thông báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị quà cưới".
Tạ Tử Tu cười nói: "Chuyện ấy đừng khách sáo, sao lại để thư kí Nhan tốn kém được".
"Cũng là chuyện nên làm thôi".
"Thế được rồi, nhất định em phải đến đây".
"Vâng".
Dù nói thì nói như thế, nhưng cô thật sự không biết bản thân tới khi ấy có dũng khí mà đến dự hay không. Lịch sự mà nói, cô nên hỏi thêm vài chi tiết nữa, biểu hiện phải quan tâm hơn, nhiệt tình hơn một chút mới đúng, nhưng cô đã không thể nói thêm được nữa rồi Cô hoang mang vừa bước giật lùi, vừa nói
"Thế nếu... nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây".
Tạ Tử Tu gật đầu: "Đi đi".
Nhan Miêu quay người, thế mà vừa quay một cái đã đụng ngay vào cửa. Tạ Tử Tu phía sau cười nói: "Thư kí Nhan?".
Nhan Miêu quên cả đáp lời, vội vã ôm trán lật đật đi ra ngoài. Chung quy lại là do cô nghĩ quá nhiều. Tạ Tử Tu là Tạ Tử Tu, anh ta chỉ đùa cô một chút, tìm ít niềm vui, chơi vài trò mập mờ chẳng hại gì, nhưng ngoài những việc ấy ra thì không thế có nhiều hơn được nữa.
Thực ra cô cũng hiểu rõ hiện thực, quả tình cũng chưa từng mong đợi gì, đạo lý ở đời cô rất hiểu, thế nên cũng chẳng sao hết. Thậm chí người không đàng hoàng như Tạ Tử Tu mà lại có thể quyết định kết hôn vội vã như thế, cô nên vui mừng cho anh ta. Dù sao trên thế giới này, muốn gặp được một người thích mình, mà mình cũng thích người ấy là chuyện rất khó khăn, gần như là may mắn. Cô nghĩ, mình vẫn nên ôm tâm trạng tốt đi chúc mừng anh ta thôi.
Trước khi hết giờ làm hôm ấy, Nhan Miêu thấy Tạ Tử Tu ghé qua nói với cô: "Thư kí Nhan, thời gian tổ chức lễ đính hôn đã quyết định rồi, lát nữa sẽ gửi vào di động của em, tới lúc áy nhớ đến dự nhé".
"Vâng...".
Tới thiệp mời cũng không cho cô một tấm, chỉ thuận miệng mời thế thôi sao. "Đúng rồi, nhớ ăn mặc đẹp đẹp một chút nhé. Đừng có mặc quần bò bốn mươi chín tệ đấy".
Còn không quên chế giễu cô nữa. Nhan Miêu cũng không biết tới lúc ấy phải xuất hiện ở buổi lễ đính hôn của anh ta như thế nào, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô vừa tham dự lễ cưới của Nhan Tử Thanh, rồi lại tham dự lễ đính hôn của Tạ Tử Tu. Dường như chỉ trong chớp mắt, cô đều chấm dứt không hề lưu luyến với sự ngưỡng mộ ngây thơ và mối tình đơn phương của mình.
Nhớ lại chuyện cô và Tạ Tử Tu thành lập liên minh chia uyên rẽ thúy mà tưởng như mới chỉ hôm qua, thế nhưng giờ Tạ Tử Tu đã tìm được người anh ta thực sự yêu thương rồi Nhan Miêu chẳng còn lòng dạ nào mà trang điểm, nhưng nể lời dặn dò của Tạ Tử Tu, cô đành xốc lại tinh thần, cô biết nếu mình ăn mặc quá xuềnh xoàng xuất hiện ở đấy sẽ là không tôn trọng chủ nhân bữa tiệc.
Về tới nhà, khi mở tủ quần áo tìm đồ, Nhan Miêu nhìn thấy bộ xường xám được cẩn thận treo riêng trên móc áo. Bộ lễ phục hàng hiệu đã bị xé rách sau lễ cưới của Nhan Tử Thanh, đây là bộ váy duy nhất xem được của cô, là món quà dụng tâm nhất mà Tạ Tử Tu tặng cho cô, dù mặc vào mùa này cũng chẳng hề thích hợp.
Nhan Miêu hạ quyết tâm, lấy bộ xường xám và dây chuyền mặt ngọc mua trả góp cho Tạ Tử Tu, thứ đáng giá nhất của cô. Đây là chút nhớ nhung cuối cùng không thể nào quên với Tạ Tử Tu mà cô có thể tự cho phép bản thân. Dự buổi lễ xong, cô sẽ dứt khoát đóng gói hai thứ này lại vĩnh viễn.
Mấy ngày sau, cuối cùng cũng tới lễ đính hôn của Tạ Tử Tu... Buổi lễ được tổ chức ở biệt thự nghỉ mát, khách được mời cũng không nhiều, thong thả bước vào, chỉ thấy tán lá xanh mướt ken dày, mặt đất loang lố bóng nắng, những vị khách tốp năm tốp ba trò chuyện với nhau, tất cả có vẻ riêng tư mà trầm lắng Nhan Miêu dè dặt cầm túi xách, ngập ngừng bước hai bước hòa vào trong đám khách khứa, định tìm một chỗ ngồi phù hợp với mình
"Em tới rồi à".
Tạ Tử Tu đã đứng ở đấy, đang nhìn cô, Darwin bên cạnh anh ta còn được thắt nơ. Hiếm khi anh ta ăn mặc chỉn chu như thế, bộ vest trang trọng lịch sự, mỗi cúc áo sơ mi đều được cài ngay ngắn nghiêm túc, thậm chí còn cài cúc tay áo và thắt cà vạt. Cô còn cho rằng kiếp này sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ thắt cà vạt của anh ta chứ.
Anh ta nghiêm túc. Dưới ánh dương, gương mặt vô cùng rạng rỡ, nụ cười và vẻ đứng đắn hiếm có của anh ta đẹp tới nỗi khiến cô không biết phải làm sao mới được, trong giây lát, Nhan Miêu gần như muốn bật khóc. Càng bước tới gần càng cảm thấy cổ họng đắng không thể kìm chế nổi "Chúc mừng anh".
Tạ Tử Tu cười nói: "Cảm ơn em"
"Hôm nay trông anh... rất đẹp trai".
Tạ Tử Tu khẽ mỉm cười: "Em cũng thế".
Cô đẹp mới là lạ đó. T_T Nghĩ tới việc mình mà lại nói ra những lời khách sáo như thế này, càng thấy sắc trời u ám hơn. "Vị, vị hôn thê của anh đâu?".
"Cô ấy à, cô ấy cũng tới rồi".
Nhan Miêu rất muốn nhìn thử một cái, nhưng cũng rất sợ sẽ gặp được thật. Trái tim là thứ dễ tổn thương lắm, dù cô là Nhan Miêu can đảm, nhưng giây phút này cũng muốn trốn vào một nơi không có người. Hai người đứng đối diện nhau, lại không thế không nói câu nào. Nhan Miêu sợ nếu cứ im lặng cô sẽ càng lóng ngóng hơn.
"Anh, vị hôn thê của anh nhất định là rất đẹp".
"Ừ, tôi rất thích".
Không phải hỏi thế này là thừa à? Người như Tạ Tử Tu, thấm mỹ cao hơn trời, sao anh ta có thể thích người bình thường cho được? "Tôi có quen cô ấy không?".
"Quen".
Trong thoáng chốc, Nhan Miêu càng cảm thấy bi kịch hơn. Nếu là người mình chưa từng gặp, cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì, cô còn có thể khá hơn đôi chút, chỉ cảm giác khoảng cách xa xôi mới có thể bảo vệ trái tim yếu đuối thôi. Mà một khi là người thật sống sờ sờ ở bên mình, đó là quá gần, gần tới nỗi cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể đối mặt được. Nhan Miêu cảm thấy mình không thể hỏi han thêm được nữa.
"Tôi, tôi đi qua chỗ này một lát"
Tạ Tử Tu nhìn cô: "Sao thế?".
"Tôi, tôi hơi đói".
"Hả".
"Tôi... tôi đi tìm ít đồ ăn".
Tạ Tử Tu như không nén nổi cười: "Cũng đúng, đã muộn rồi... Thế bắt đầu làm lễ nhanh một chút, lát nữa là được ăn bánh gato rồi".
Hình như cô nên cảm ơn sự quan tâm này của anh ta. Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Thế đi thôi".
"???"
Đi đâu, giờ đi ăn vụng bánh gato của lễ đính hôn à? Có còn là người không? Tạ Tử Tu vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô. Trong thoáng chốc, Nhan Miêu có chút mơ màng, không phải như vậy đúng không? Sao có thể như thế này được? Dù nắm tay cũng chẳng thể hiện điều gì, nhưng chuyện này lại quá thất lễ, không thể nào ăn nói được với vị hôn thê của anh ta phải không? Lý trí thì bảo cô hãy rút tay về ngay đi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại để mặc anh ta nắm lấy tay như thế, cam tâm tình nguyện, còn bước tới hai bước với anh ta nữa.
"Có thể bắt đầu được rồi".
"??????"
Bắt đầu cái gì?!!! Nhan Miêu và anh ta cùng đứng ở giữa hội trường, mơ hồ chẳng hiểu ra sao, mùi hương của những bó hoa và dàn dây leo, nhiệt độ từ lòng bàn tay Tạ Tử Tu đều khiến đầu óc cô hơi choáng váng, chỉ có thể mù mờ nhìn những vị khách ngồi xuống, mà mọi người cũng đều nhìn cô. Có người đang nói gì đó, hình như na ná mấy lời chúc mừng của người dẫn chương trình, ngay cả tai Nhan Miêu cũng ù ù, trong đầu chỉ nghĩ qua nghĩ lại: "Sao mình còn đứng ở đây? Chuyện này liên quan gì tới mình? Mình nên mau mau xuống kia mới phải chứ?".
Tạ Tử Tu cúi người xuống, mỉm cười, dưới đôi mắt mở tròn xoe của cô, đặt nụ hôn lên đôi môi cô.
" !!!!"
Nhan Miêu vẫn còn nghĩ: "Vừa xảy ra chuyện gì vậy?! Đây là thế nào?!!"
Đầu óc Nhan Miêu cứ xoay mòng mòng, ngón tay từ từ cuộn lại thành nắm đấm, chắc tới nỗi không cạy ra nổi. Tạ Tử Tu như dở khóc dở cười: "Nào, thả tay ra đi, đeo cái này vào, sau đó là được cắt bánh gato rồi, thư kí Nhan".
"..."
Nhan Miêu cứng nhắc nhìn anh ta, lại nhìn bàn tay mình, rồi nhìn khách khứa, đầu óc cô trống rỗng dưới những ánh mắt Cũng không biết ngẩn người ra trong bao lâu, các bộ phận trong đầu cô mới bắt đầu vận hành lại, chuyện đầu tiên sau khi hoạt động lại được là kinh ngạc "oa" lên một tiếng, đột nhiên ra sức rút tay lại, sau đó quay người chạy đi bỏ lại tất cả.
Nhan Miêu ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ trong căn nhà trọ của mình, vẫn kinh hoảng chưa yên. Nếu ngày nào trong cuộc đời này cũng cứ lên lên xuống xuống phập phù bất ngờ như thế thì không chỉ trái tim, trước sau gì đầu óc cô cũng không chịu nổi.
Thế rồi tiêng đập cửa dồn dập lại vang lên. "Thư kí Nhan?".
"..."
Nhan Miêu nhất thời không biết phải làm thế nào, trốn vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại giả vờ như không có ai ở nhà thì hợp lý hơn, hay gom hết dũng khí mở cửa ra đón khách mới hợp lý hơn đây.
"Em có tin tôi mở được cửa không?".
Nhan Miêu nhanh chóng khuất phục trước quyền uy, dứt khoát chạy đi mở khóa cửa ra. Tạ Tử Tu khẽ mỉm cười đứng trước cửa, nói: "Em đi giày cao gót mà chạy nhanh thật đấy".
"..."
Khi tiềm năng của con người bộc phát ra là vô tận
"Em phá hỏng lễ đính hôn của tôi rồi, thư kí Nhan".
"..."
Nói ra thì hoàn toàn là tại anh ta làm bậy, mới khiến chuyện hỏng be hỏng bét, căn bản là lỗi của anh ta.
"Em biết em làm như thế Darwin âm ức như thế nào không? Hôm nay nó còn thắt nơ đấy".
Dưới khí thế thôi miên này của anh ta, chẳng hiểu sao Nhan Miêu cũng bắt đầu nhận lỗi: "Xin lỗi...".
"Em biết sai chưa? Sai ở chỗ nào?"
"... Tôi có lỗi với Darwin...".
Tạ Tử Tu độ lượng: "Bỏ đi, có thể trở thành lễ đính hôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho những người tham dự cũng không tồi".
Sao nghe vẫn như đùa cợt thế nhỉ? "Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi".
"..."
Cái gì là để nó qua đi? Chuyện lớn như thế mà cũng có thể bỏ qua hết tất cả, cưỡng ép lôi lên làm đủ các nghi lễ rồi sau đó lại "để nó qua đi" sao?
Tạ Tử Tu không khách sáo ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ của cô, duỗi thẳng chân ra tự nhiên thoải mái, dồn cô tới nỗi không chạy đi đâu được, cô đành ngượng ngùng dán vào anh ta.
"Đúng rồi, tôi tới tặng em một thứ".
"Hả?".
Trong phút chốc, Nhan Miêu chỉ cảm thấy trái tim mình bắt đầu nhảy nhót loạn nhịp. Chẳng lẽ là nhẫn? Cũng chỉ có thể là nhẫn thôi nhỉ? Ở buổi lễ theo kiểu ván đã đóng thuyền ấy, cô chỉ biết chạy trốn cho nhanh, thế nên hình dáng cái nhẫn thế nào cũng chưa kịp nhìn rõ chứ đừng nói là nhận Tạ Tử Tu lôi trong túi ra một cái hộp, đưa sang cho cô: "Cầm đi này".
Trái tim Nhan Miêu gần như ngừng đập. Cô cứng nhắc nhận lấy, rồi trợn mắt nhìn nó, không cử động nổi Tạ Tử Tu mỉm cười, nói: "Mở ra xem thử có thích hay không".
Ngón tay Nhan Miêu không chịu nghe lời, phải dùng sức mới có thể mở chiếc hộp nhung cảm giác hoàn mỹ ấy ra. Nằm trên miếng lót mềm mại đậm màu chính là... kẹp cà vạt?!
Nhan Miêu không khỏi ngây ra như phỗng: "Hả?".
"Không tồi đúng không, vàng 18K có khảm ngọc đó, còn là hàng hiệu".
Nhan Miêu nhìn nó chằm chằm: "À... tôi dùng thứ này được à?".
"Không thể".
"Thế đưa cho tôi làm gì?".
Tạ Tử Tu khẽ chống má bằng những ngón tay: "Em có thể mang nó đi bán lấy tiền, không phải em thích nhất là tiền mặt sao?".
Trong khoảnh khắc, Nhan Miêu có nỗi thất vọng không nói nên lời, chỉ có thể đáp: "Không phải là anh bỏ tiền ra mua cái này đấy chứ?".
Tạ Tử Tu cười nói: "Đúng rồi. Lúc qua đây tiện đường mua".
Nhan Miêu không khỏi bực tức: "Anh ngốc à, cái này qua tay là thành đồ cũ rồi, bán đi chẳng phải là lỗ sao?".
Tạ Tử Tu cười đáp: "Dầu sao thì với em vẫn chỉ là thu vào thôi, em có lỗ đâu"
Nhan Miêu cũng không biết nên mất mát trước hay đau lòng trước, chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp tới nỗi đầu và ngực đều bắt đầu co rút lại. Tạ Tử Tu lại cười nói: "Đúng rồi, nếu thấy món quà này không tốt lắm thì lại tặng em cái nữa vậy".
"..."
Lần này lại tới lượt dao cạo râu à? Nhan Miêu ôm tâm trạng cam chịu, siết chặt chiếc hộp được đặt trong lòng bàn tay, ra sức mở Viên kim cương lóe lên dưới ánh đèn suýt khiến cô đau cả mắt
"..."
Tạ Tử Tu nhìn cô: "Cái này có tốt hơn không?".
"..."
"Cái này còn đắt hơn kẹp cà vạt nhiều lắm đấy".
"..."
Tạ Tử Tu vẫn giữ nụ cười: "Thế nên không có lý do để không nhận đâu, đúng không, thư kí Nhan?".
Nhan Miêu im lặng một lát, đột nhiên siết chặt nắm tay, vô duyên vô cớ dùng sức đánh anh ta: "Anh là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn!".
Tạ Tử Tu cười nói: "Oa, tặng đồ cho em mà cũng bị mắng là đồ khốn nạn à? Biết sớm thì đã tặng em cuộn giấy vệ sinh cho rồi".
Không quan tâm là tình huống gì, đã tới lúc nào rồi mà anh ta cũng chẳng chịu thôi trêu chọc cô. Với cô, không lúc nào anh ta đứng đắn chân thành cả.
"Thế này thì vui lắm à? Thú vị lắm à?! Tới lúc nào anh mới có thể đừng đem tôi ra làm trò cười? Tới lúc nào mới có thể nghiêm túc một chút hả?!".
Tạ Tử Tu mỉm cười chịu đánh một lát, rồi thu lại nụ cười, nói: "Tới khi nào em không căng thẳng nữa".
"..."
Tay chân Nhan Miêu chợt trở nên lúng túng, cô không nhìn được, nhưng cô biết nhất định mặt mình đã đỏ bừng lên rồi "Lừa, lừa người!!!"
Tạ Tử Tu cười nói: "Tính ra thì anh mới là người chưa từng nói dối chứ".
"..."
"Hôm nay anh rất vui vì em đã tới, còn mặc bộ xường xám này nữa".
Nhan Miêu chỉ có thể nghĩ, có giới hạn đỏ mặt không nhỉ? Chẳng lẽ vẫn còn có thể tiếp tục đỏ được nữa sao? Hai tay Tạ Tử Tu đặt lên eo cô, chỉ nhẹ nhàng đã ôm trọn cả vòng eo. Nhan Miêu đột nhiên thấy chuyện này không thích hợp lắm. Cô ngồi trên người Tạ Tử Tu, níu lấy ngực áo sơ mi của anh ta, vày vò áo quần người ta loạn cả lên, Tạ Tử Tu vẫn ôm chắc eo cô, mỉm cười nhìn cô.
Nhan Miêu bèn lắp bắp: "Đừng, đừng làm loạn, tôi, con người tôi, rất bảo thủ đấy".
Tạ Tử Tu nhướn mày: "Hả, sao khéo thế, anh cũng vậy".
Nói lung tung! Từ trong ra ngoài anh có chỗ nào giống người bảo thủ chứ!
"Anh, anh mau về đi!".
Tạ Tử Tu cười nói: "Em sợ gì chứ".
"Tôi... tôi không sợ".
Không thể mềm yếu trước mặt anh ta được! "Thế nếu em không sợ, mà cũng nhận nhẫn rồi, anh còn cần về nhà sao?".
"..."
Nhan Miên rối hết cả lên, không biết nên làm gì mới được, trước nụ cười đùa cợt đó của anh ta, chỉ có thể nói cứng một câu: "Không, không được đâu!! Không thì tôi trả nhẫn lại cho anh là được rồi!".
Tạ Tử Tu cười nói: "Đồ ngốc".
"..."
Đôi môi đột nhiên bị hôn một cái, trên trán lại bị búng một cái siêu mạnh, Nhan Miêu nhất thời cũng không biết trong hai hành động đó, cái nào đáng đánh hơn, chỉ có thể giơ một tay lên bưng trán, tay kia che lại môi: "Đáng ghét..."
"Anh về đây, ngủ ngon nhé".
"... Ngủ ngon".
Nhan Miêu dõi theo bóng hình cao lớn kia xuống cầu thang, biến mất ở chỗ rẽ, lòng nghĩ thầm, thảm rồi, cô phải giải thích tất cả những chuyện này rõ ràng theo trật tự có đạo lý có bằng chứng với Thư Cán - người đã nghe vô số lời nói xấu về Tạ Tử Tu, với anh trai - người không đội trời chung, có tôi không có hắn với Tạ Tử Tu, còn cả với Đồ Duy Duy - hôn thê cũ của Tạ Tử Tu, như thế nào đây?
Chi bằng cứ giả vờ như chẳng có gì xảy ra trước, rồi viết một cuốn tự truyện dài, từng từ thấm đẫm máu và nước mắt thôi.
Chú thích:
(36) LV: Louis Vuitton, là một công ty và nhãn hiệu thời trang xa xỉ của Pháp
(37) Bvlgari: hay còn được viết là Bulgari, là hãng thời trang cao cấp Italy nổi tiếng với đồ trang sức, phụ kiện thời trang, nước hoa, đồng hồ, kính mắt..
(38) Marunouchi: là một quận kinh doanh nằm ở khu Chiyoda, giữa ga Tokyo và Cung điện Hoàng gia. Khách sạn Bốn Mùa là một khách sạn đắt đỏ ở quận Marunouchi.
(39) Trạch nữ: chỉ những cô gái chỉ thích ở trong nhà, ít ra ngoài.
(40) Quán ngưu lang: còn gọi là Host Club. Là một quán có những chàng trai được đào tạo bài bản để phục vụ các khách hàng (chủ yêu là nữ giới). Họ trò chuyện với các vị khách, kiếm tiền chủ yếu nhờ bán rượu và tiền boa.
THE END.