Ngày X tháng X. Trời nắng.
Tạ Tử Tu có bạn gái rồi. Đây là chuyện tốt. Cũng là chuyện siêu bình thường, bình thường như việc mình ăn hết ba đùi gà trong bữa trưa vậy. Cho nên mình chỉ là thuận tay viết ra thôi, không có ý khác. Chỉ có đùi gà là mãi mãi thôi!
Thứ hai đi làm, Nhan Miêu tỉnh táo xuất hiện trước mặt cấp trên sau ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thoải mái. "Chào anh Tạ!".
Tạ Tử Tu liếc nhìn cô, mỉm cười: "Tinh thần tốt nhỉ".
Nhan Miêu phấn chấn: "Vâng!".
Tạ Tử Tu lại cười: "Vì cô hẹn hò với Tạ Thiếu Duy à?".
"..."
Tạ Tử Tu vẫn mỉm cười đáp lại phản ứng sợ hãi tới đờ đẫn cả người của cô: "Đương nhiên rồi, đây là chuyện riêng của cô, tôi đã nói không can thiệp mà".
Tuy anh ta ăn nói thản nhiên, khoan hồng độ lượng như thế, nhưng trong lòng Nhan Miêu vẫn rất sợ.
Về công việc mà nói, cô quen phải người bạn này thực sự là rất không sáng suốt, về cá tính kín như bưng của cấp trên mà nói, ai biết anh ta có tính toán gì không chứ? Nhưng cô lại không muốn làm người thực dụng như vậy: Bạn có lợi với mình thì mới giao du, không có lợi thì tránh xa, cách xử sự thực dụng như thế có gì hay chứ.
Yên ổn hết tuần làm việc, cuối tuần Nhan Miêu lượn qua nhà Tạ Tử Tu như thường lệ, chuẩn bị đưa Darwin đi dạo. Vừa mở cửa ra, Darwin đã "vèo" một cái nhào tới, vui vẻ ngoáy đuôi tưng bừng với cô. Nhan Miêu vừa chịu đựng cân nặng của chú chó to đang thân tình nghênh đón cô, vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của nó: "Ngoan nào Darwin... ấy... được rồi, đừng liếm mà, sao mày biết tao đem bữa sáng cho mày?".
Cô làm thức ăn dinh dưỡng cho Darwin - cơm trộn rau tươi và thịt bò, phần cơm chỉ đủ no bảy phần, để lát nữa nó chạy loạn lên không bị nôn ra.
Đổ cơm ra, Darwin lập tức chăm chắm vục mặt vào bát, ăn rất chuyên tâm chăm chú, Nhan Miêu ngồi cạnh vuốt đầu nó. "Ăn ngon không?".
Darwin lấy đuôi bày tỏ sự vui vẻ rất nhiệt tình. Nhan Miêu vừa ngồi nhìn Darwin ăn, vừa tự suy xét trong giây lát, cuối cùng cũng hiểu từ lúc vào nhà đã thấy bất thưòng rốt cuộc là chuyện gì. Tạ Tử Tu không ở đây, hiển nhiên là tối qua không về nhà.
Darwin nhanh chóng xử lý sạch bách đám thức ăn, cọ đầu vào lòng cô như còn chưa thỏa mãn, rất lưu luyến bịn rịn, Nhan Miêu lại hôn nó một cái. "Chủ mày đi đâu rồi?".
Darwin làm lơ tiếp tục cọ cọ. Nhan Miêu càng thấy không thể trông cậy vào nó được: "Không phải mày... nhìn thấy anh ta bị người xấu bắt cóc, sau đó vẫn ngủ tiếp chứ?".
Darwin đương nhiên không thể trả lời, mà đằng sau đột nhiên có người hỏi: "Cô là ai?".
Nhan Miêu hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại, cô gái xinh đẹp khí chất vô cùng đặc biệt có vẻ mặt cảnh giác đứng ở huyền quan(28) không phải là Nguyễn Hy Nhược thì còn là ai.
Hai người đối mặt nhìn nhau, không khỏi ngẩn ra trong chốc lát. Nguyễn Hy Nhược thoáng ngần ngừ, đầu ngón tay móc vào chìa khóa, mở miệng nói trước: "Là cô à. Tôi thấy cửa mở, còn tưởng bị đột nhập chứ".
Nhan Miêu vội vàng đứng thẳng dậy: "À, tôi tới dắt chó giúp anh Tạ".
"Dắt chó?".
"Phải"
Nhan Miêu kéo dây xích của Darwin, "Đây cũng là một phần công việc của tôi, anh Tạ có trả thêm phí cho việc này".
Thực ra cô phục vụ Darwin ăn uống ngủ nghỉ vui chơi còn thường tự bỏ tiền túi ra, hoàn toàn là việc làm lỗ vốn. Nhưng vừa thấy Nguyễn Hy Nhược cầm chìa khóa trong tay, dù cô không thông minh thì cũng có phần nhạy cảm nghề nghiệp nên, có đánh giá được mối quan hệ giữa đối phương và chủ nhà này có là gì thì cũng đều không hề bình thường. Thế nên cô sợ sẽ khiến Nguvễn Hy Nhươc hiểu nhầm.
Một cô gái nhìn thấy cô gái khác ở trong nhà đối tượng mờ ám với mình, có chìa khóa, còn dắt chó giúp anh ta, không giải thích rõ ràng thì khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Nếu nghĩ sâu xa hơn, bất kể là Nguyễn Hy Nhược không vui hay Tạ Tử Tu không vui, chắc cô đều phải cuốn gói ra khỏi công ty rồi.
Quả nhiên cô vừa nói như thế, bầu không khí ngượng ngùng đã giảm đi rất nhiều, Nguyễn Hy Nhược cười nói: "Vậy rất vất vả rồi".
"Cũng tạm... Đúng rồi, anh Tạ không về cùng với chị sao?".
Nguyễn Hy Nhược vén tóc, cười đáp: "Ừ, lát nữa anh ấy mới về".
Nhan Miêu vội vã nói: "Thế tôi dắt Darwin đi trước đây".
Không thì lại làm cái bóng đèn to vật ra. Ôi, người có đối tượng mờ ám cả đêm không về, là đi làm chuyện gì thì khỏi nghĩ cũng biết. Mà bọn họ lén lút tiến tới bước này rồi, Tạ Tử Tu vẫn không nói tiếng nào với cô. Đúng là mất hứng.
Lúc xuống nhà cô chỉ mong mình không chạm mặt Tạ Tử Tu, không thì cô sợ sẽ không kìm chế được bản thân, không cách nào tươi cười kính cẩn chào đón với anh ta được.
Nhan Miêu dắt Darwin đi dạo, bị kéo chạy cuốn theo chiều gió hết mấy con đường, luống cuống tay chân trả tiền trước quầy xúc xích nướng vì tính háu ăn bất chợt của Darwin, rồi sau đó lại dắt chú chó to lớn thỏa mãn về nhà.
Về tới trước cửa nhà Tạ Tử Tu, Nhan Miêu thật cẩn thận gõ cửa trước rồi ấn chuông cửa, đều không có ai trả lời, nghĩ hai người bọn họ chắc lại ra ngoài rồi mới dám lôi chìa khóa ra mở cửa.
Vưa đẩy cửa ra, tấm lưng trần rộng khỏe khoắn của Tạ Tử Tu trong phòng khách đã đập ngay vào mắt, Nhan Miêu "ối" một tiếng rồi lùi lại một bước dài, lập tức thức thời nhắm chặt hai mắt lại. "Xin, xin lỗi, tôi chỉ đưa Darwin về thôi, đi ngay đây, hai người tiếp tục...".
Xấu hổ quá đi mất, phá đám ngưòi ta thân mật phải bị lừa đá. Rồi lại nghe thấy tiếng cười của Tạ Tử Tu: "Hai người? Còn ai nữa?".
Nhan Miêu do dự mở một mắt ra, tình cảnh trước mắt không như cô tưởng tượng, trong phòng chỉ có một mình Tạ Tử Tu, Nguyễn Hy Nhược không ở đấy. Nhan Miêu cẩn thận hỏi: "... Cô Nguyễn đâu?".
"À, cô ấy về rồi. Tôi chỉ tiện thay cái áo thôi"
..Tạ Tử Tu cười nói, "Cô nghĩ gì thế hả?"
"À...".
"Thanh thiên bạch nhật thế này, suy nghĩ của cô còn có thể thiếu lành mạnh thế sao?".
"..."
Là phong cách của anh ta không lành mạnh đấy chứ. Nhan Miêu vẫn thành thật quay lưng đi, tuân thủ nguyên tắc không hay chớ nhìn, tới khi Tạ Tử Tu đã thay quần áo xong mới đưa chìa khóa đang giữ cho anh ta. Tạ Tử Tu vẫn không nhận lấy, chỉ nhìn cô: "Đây là?".
"Trả chìa khóa lại cho anh, sau này anh có thể để cô Nguyễn dắt chó giúp anh".
Tạ Tử Tu cười nói: "Cô ấy dắt chó sao? Cô ấy sợ Darwin muốn chết".
"Á...".
Đúng thật, Darwin quá nhiệt tình, chỉ cần là bạn của Tạ Tử Tu, nó đều đối xử thân thiết như nhau, vô tư nhào lên liếm loạn xạ. Cô rất thích Darwin, nhưng không phải ai cũng có thể chịu được kiểu nhiệt tình không chút giấu giếm đó của nó.
Ầy, không biết nếu Tạ Tử Tu sống cùng Nguyễn Hy Nhược, những ngày tháng sau này của Darwin có còn vui sưóng hay không
"Vậy... anh cũng có thể thuê ngưòi giúp.. ."
Tạ Tử Tu nhướn mày: "Sao thế? Chẳng lẽ cô muốn bội tình bạc nghĩa với Darwin?".
Nhan Miêu khó xử: "Là tôi không thể tiếp tục cầm chìa khóa nhà anh nữa, không thì kì quặc lắm, khó mà ăn nói với cô Nguyễn".
Tạ Tử Tu làm như suy nghĩ một lát: "Không tới mức đó chứ".
Nhan Miêu kiên trì giải thích: "Đàn ông các anh không nhạy cảm thế đấy, không cách nào hiểu được tâm trạng của phụ nữ đâu. Chẳng ai chịu được việc một đứa con gái không có quan hệ gì mà lại cầm chìa khóa nhà bạn trai mình, ai cũng sẽ ghen".
Cô chân thành như thế, nhưng Tạ Tử Tu chi cười: "À, thế à?".
"Đương nhiên rồi..."
"Được rồi"
Tạ Tử Tu vươn tay ra cầm chìa khóa, "Đúng rồi, lát nữa cùng ra ngoài đi, mua thức ăn làm lẩu tối nay, tôi muốn ăn cua".
"Chuyện đó... tôi không ăn đâu...".
Dù tự mình chủ động giao chìa khóa, nhưng khoảnh khắc bị lấy mất, chẳng hiểu tại sao trái tim vẫn lặng đi một nhịp. Tạ Tử Tu lại nhướn mày: "Sao thế, chỉ thế thôi mà đi ăn lẩu cũng không được à?".
"Đương nhiên rồi. Thử đặt mình vào ngưòi khác mà nghĩ thử xem, tuy chúng ta trong sáng, nhưng đổi lại là anh, anh có thể chịu để Nguyễn Hy Nhược tuần nào cũng một thân một mình ăn cơm với người đàn ông khác không?".
Tạ Tử Tu cười: "Tôi hoàn toàn không để ý".
Nói thế có giống người không?.
"Đi thôi"
Tạ Tử Tu phủ ngón tay lên vai cô, động tác thân mật nhưng không vượt quá khoảng cách, "Nếu cô không giúp, tôi thật không biết tối nay nên ăn gì nữa".
Hiếm lắm Nhan Miêu mới có lần can đảm chống lại cường quyền, né khỏi bàn tay của anh ta: "Tôi về nhà đây. Anh Tạ, anh ăn một mình đi".
-----
Dần dần trong công ty cũng bắt đầu có tin vỉa hè và mấy lời rỉ tai nhau, rồi dần dần, tin vỉa hè cũng biến thành tin chính thức, rỉ tai cũng thành tin tức.
"Cậu biết không, cô Nguyễn Hy Nhược ấy, tuy không thể cướp việc của thư kí Nhan, nhưng hình như cô ta đang hẹn hò với anh Tạ đấy".
"Oa, lợi hại thế à? Miêu Miêu, cậu có biết không?".
Nhan Miêu cũng không biết có cần phải gia nhập hội buôn dưa lê này không: "À...".
"Cậu làm thư kí mà quá không tẫn trách nhé, ngay cả tin đồn về anh Tạ cũng chậm hơn người khác. Cậu còn hữu dụng chỗ nào hả?"
"À...".
"Nhưng anh Tạ nhìn xa trông rộng thật, tình yêu công sở lúc nào cũng nhìn thấy nhau đúng là rất phiền phức".
"Đúng đấy, nếu là thư kí riêng của mình, muốn xuống tay cũng không thích hợp lắm nhỉ".
"Thỏ không ăn cỏ gần hang mà".
"Nguyễn Hy Nhược cũng rất sáng suốt, làm bạn gái của anh Tạ đương nhiên là tốt hơn làm thư kí rồi. Là tôi, tôi cũng chọn vế trước".
"Nhưng nói ra, cô ta cũng là đại tiểu thư gia cảnh cực tốt, xứng với anh Tạ, rất đẹp đôi".
Dưa lê mọi ngưòi buôn cũng có lý, tìm hiểu ngọn ngành, nói không chừng lúc ấy căn bản là không nhân tính, không quang minh chính đại như Tạ Tử Tu đã nói, không khéo để tiện hẹn hò với bạn gái mà Tạ Tử Tu mới không đuổi việc cô. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng Nhan Miêu có thứ cảm giác kỳ lạ.
Từ đầu tới cuối Tạ Tử Tu đều không chủ động nói cho cô biết chuyện này, anh ta không nói gì với cô hết. Dù làm một thư kí tận tụy, cô hiểu sở thích ăn uống của anh ta, biết số đo quần áo, nhớ môn thể thao sở trường, mức nhiệt độ và độ ẩm ưa thích trong phòng. Nhưng ngoài những thứ bề nổi như thế ra, những việc khác, tất cả những thứ liên quan tới Tạ Tử Tu, cô quả thực không hay biết mảy may. Trái lại, cô ăn gì trong bữa cơm với Tạ Thiếu Duy, anh ta cũng biết rõ mười mươi. Đây là sự khác biệt giữa quyền lợi của cấp trên và cấp dưới sao?
Khi vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu, Tạ Tử Tu đang ngồi ở ghế sofa đọc nhật báo. Nhan Miêu đổi trà mới pha cho anh ta, thì nghe anh ta nói: "Thư kí Nhan, tối nay đặt hai chỗ ở nhà hàng Hương Tạ giúp tôi".
"Vâng ạ".
"Đặt thêm một bó bách hợp".
"Được rồi".
Nhan Miêu ghi chú lại, lại hỏi một cách tự nhiên "Có cần đề tặng cô Nguyễn lên thiệp hoa không ạ?".
Tạ Tử Tu hạ tờ báo xuống, nhướn mày: "Sao cô lại biết?".
"... Nhiều người biết lắm".
Đừng coi cô là đồ ngốc chứ. Tạ Tử Tu cười nói: "Thế à, truyền ra từ ai trước thế?".
Nhan Miêu không trả lời, chỉ nói: "Đây là chuyện tốt mà, mọi người đều mừng cho anh".
Tạ Tử Tu cười cười không đáp lại, rồi hỏi lại: "Đúng rồi, cô thấy cô ấy thế nào?".
Nhan Miêu thành thực nói: "Chị ấy rất ưu tú, nhìn cũng có chút hao hao giống Đỗ Duy Duy".
Đương nhiên theo lương tâm mà nói, sắc đẹp và khí chất của Đỗ Duy Duy đều vượt xa cô ấy. Tạ Tử Tu cười: "Ngay cả cô cũng thấy thế à?".
"... Tuy không phải cô gái nào cũng có thể có điều kiện tốt như Đỗ Duy Duy, nhưng người phù hợp vói anh trên thế giới này không chỉ có một người".
Tạ Tử Tu nhướn mày: "Câu này nói có lý đấy".
Nhan Miêu nhìn nụ cười của anh ta, thật lòng nói: "Đúng mà, anh nhất định có thể tìm được hạnh phúc của mình".
Ít nhất sau này đừng cướp vợ anh trai cô!! Còn cái khác, cứ kệ anh ta thôi, chuyện riêng tư của ông chủ họ Tạ có liên quan gì tới một thư kí nhỏ nhoi làm việc kiếm sống như cô đâu?
Hình như Tạ Tử Tu và Nguyễn Hy Nhược hẹn hò cũng tốt, nhờ phúc của luồng thông tin bí ẩn nào đó, ngày nào những người nhàn rỗi buôn dưa cũng có tin tức để nghe, cả công ty đều có thể quan tâm tới tiến triển của hai ngưòi bọn họ kịp thời.
Ví như hôm qua cô ấy và Tạ Tử Tu cùng tới cửa hàng rượu chọn mấy chai rượu vang lâu năm, Tạ Tử Tu khen ngợi cô ấy biết thưởng thức, hôm nay Tạ Tử Tu tặng một con mèo Scotland tai cụp đáp lễ để cô ấy khỏi cô đơn, đủ các kiểu. Hạnh phúc ngọt ngào thăng hoa, lại thêm mấy tin đồn rỉ tai không rõ nguồn gốc, mọi người đã nhất trí coi Nguyễn Hy Nhược là Tạ thiếu phu nhân tương lai.
Thế nên mọi người trong công ty đều tôn trọng Nguyễn Hy Nhược, mạng lưới quan hệ nhanh chóng được thiết lập, tới đâu cũng có tiền hô hậu ủng. Ngoài việc có thể khoe đồ trang sức và ví hàng hiệu Tạ Tử Tu mua tặng, hưỏng thụ các loại đặc quyền, tài xế của Tạ Tử Tu còn để tùy cô dùng, ngay cả Nhan Miêu cũng thành nửa thư kí riêng của cô ta.
Cuối cùng cũng tới cuối tuần, Nhan Miêu muốn ngủ một giấc tới lúc tự tỉnh như thường lệ, làm dịu đi mệt mỏi cả tuần trời. Cô đang say sưa, ngủ ngon mộng đẹp, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cả ngưòi Nhan Miêu mềm rũ lần mò tìm di động. "A lô...".
"Thư kí Nhan, cô đă đặt vé máy bay và khách sạn cho bố mẹ tôi xong chưa?".
Nhan Miêu mơ mơ màng màng, cũng ý thức được đối phương là ai: "Đã đặt xong rồi, chị Nguyễn, là phòng nhìn ra biển mà người nhà chị muốn đấy".
Mới đầu chỉ xử lý chút chuyện cá nhân giúp Nguyễn Hy Nhược, giờ cả chuyến du lịch của bố mẹ Nguyễn Hy Nhược cũng giao cho cô phụ trách. Lý do là cô có thể thu xếp thỏa đáng, chịu khó hơn những người khác.
"Thế cũng không tồi, lịch trình hoạt động của bố mẹ tôi đã sắp xếp ổn chưa?".
"Sắp xếp rồi, nhà hàng được chỉ định và buổi biểu diễn muốn xem đều đã liên hệ xong, lát nữa tôi sẽ fax thông tin cụ thể cho chị".
Nói mấy câu ngắn gọn, Nhan Miêu đã không kìm được mà ngáp to mấy cái, nhưng lại nghe đối phương nói: "Hôm nay cô có rảnh không?".
"Hả...".
"Không có việc quan trọng thì ra ngoài dạo phố với tôi đi".
"Ấy... Sao không bảo anh Tạ đi với chị?".
"Anh ấy không có thời gian. Cô ra nhanh chút đi, tôi muốn mua nhiều thứ lắm, một người không tiện".
Nhan Miêu đành rửa mặt chải đầu qua loa, mặc quần short ống xòe, chọn chiếc T-shirt in hình búp bê cười, buộc tóc đuôi gà rồi ra ngoài.
Bị Nguyễn Hy Nhược giục lấy giục để, sợ tới muộn, cô nén đau tự móc tiền túi ngồi taxi chạy tới. Nhưng đợi ở cửa trung tâm mua sắm một lúc lâu, Nguyễn Hy Nhược mới từ từ đi tới, mặc nguyên bộ âu phục bằng tơ tằm màu bạch kim, túi xách Chanel dây xích may chần kiểu lưới mắt cáo đi kèm một đôi giầy cao gót màu trắng ngọc trai, ánh sáng tỏa ra bốn phía.
Thấy Nhan Miêu, đối phương bèn giải thích vì sao mình tới muộn: "Tôi chọn đồ đi kèm hơi lâu chút, đồ nhiều quá".
"À à...".
"Cái mũ này nhìn đẹp không? Có hợp với vòng tay của tôi không?".
"Đẹp, rất hợp...".
"Tôi còn sáu cái khác cùng kiểu nhưng khác chi tiết với cái này, đều là Tử Tu mua đấy. Cứ không nói rõ cái nào hợp hơn nên chọn hơi lâu, quyết định khó thật đấy".
"..."
Khi đi ngang qua cửa kính của trung tâm mua sắm, Nhan Miêu có thể thấy bóng mình và Nguyễn Hy Nhược in trên ấy. So với khuôn mặt trang điểm kỹ càng, lộng lẫy rực rỡ của Nguyễn Nhược Hy, cái mặt mộc của cô chẳng đáng chỗ nào, thế nên tất nhiên là hầu gái xách đồ, chẳng có gì mà cự nự cả.
Chậm rãi đi dạo trong trung tâm mua sắm, Nguyễn Hy Nhược thu hoạch khá tốt, mà mấy túi lớn túi bé đều giao hết cho Nhan Miêu đi bên cạnh xách hộ, hoàn toàn là kiểu cách của một đại tiểu thư đi mua sắm.
"Đôi giày này mới nhập về, cả cửa hàng chỉ có hai đôi thôi. Đôi này cũng rất đẹp, mắt cô tinh thật đấy".
Nhan Miêu cười khổ canh một đống chiến lợi phẩm, nhìn Nguyễn Hy Nhược giơ chân để nhân viên cửa hàng thử giày cho cô ta như công chúa.
"Thư kí Nhan, cô cầm áo khoác màu xanh da trời mới mua ban nãy qua cho tôi, nhìn thử xem đôi nào họp hơn".
Nhan Miêu vội vàng tìm trong đống đồ chiếc áo khoác Nguyễn Hy Nhược cần, cầm tới mặc vào giúp cô ta.
Nguyễn Hy Nhược thử hồi lâu, soi gương cảm khái nói: "A, hai đôi đều hợp. Tử Tu nhất định sẽ thích đây".
Nhan Miêu đã sức cùng lực kiệt: "Chọn đôi nào cũng đẹp hết mà".
Nguyễn Hy Nhược cười nói: "Tôi muốn cả hai đôi này".
Nhan Miêu vừa gấp gọn áo khoác bỏ lại trong túi, vừa hỏi: "Có phải mua hơi nhiều không?".
Nguyễn Hy Nhược không tiêu tiền của cô ta nên không đau lòng, nhưng Nguyễn Hy Nhược cũng chẳng tiêu tiền của cô, vậy mà cô lại đau lòng thay Tạ Tử Tu. Hóa ra yêu người đẹp là chuyện đốt tiền như thế, nếu cô là đàn ông, chắc chắn không rước được vợ đẹp về.
Nguyễn Hy Nhược nói: "Tử Tu không để ý mấy khoản lặt vặt đâu, tuần trước tôi mua một bộ trang sức kim cương, anh ấy cũng không nói gì. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tiêu ít tiền cho tôi không xót đâu".
"..."
Đúng thật, châu báu tặng giai nhân, đây là lẽ thường tình mà. Nếu đổi lại là cô, Tạ Tử Tu sẽ chỉ để cô ở nhà tranh cá dưa chua DIY với Darwin, con không cho cô ăn no nữa. Cái này người ta gọi là, hàng so với hàng chỉ là đồ bỏ, người so vói người chỉ là đồ đáng chết thôi.
Rồi Nguyễn Hy Nhược lại cảm khái: "Cô có thích gì không, tiện thể mua cho cô một bộ luôn. Cô cũng nên mua ít quần áo đẹp cho mình đi, cứ mặc đồ giảm giá như thế, đứng cạnh Tử Tu cũng không hay đâu".
Có một bộ quần áo hàng hiệu miễn phí đương nhiên là chuyện tốt, lợi lộc của cấp trên không thể không xơ múi. Nhưng Nhan Miêu vẫn oai phong lẫm liệt đáp: "Không cần đâu".
Dạo hết một vòng, chiến lợi phẩm gần như đã chất đầy xe, Nguyễn Hy Nhược vừa ngồi vào trong xe, vừa nói: "Đứng rồi, tôi phải ghé qua chỗ Tử Tu trước, cho anh ấy xem thử đồ tôi mua".
Nhan Miêu mệt mỏi đáp: "Thế tôi về trước đây, chị Nguyễn".
"Nhiều thế này sao tôi xách được. Thư kí Nhan, cô đương nhiên phải giúp rồi"
. "..."
Tính ra, Nguyễn Hy Nhược trông mảnh mai yếu ớt như thế thì xách túi lớn túi bé không hợp chút nào. Cô thì ngược lại, chẳng trang điểm gì hết, cả ngày mệt mỏi tới nỗi bơ phờ nhếch nhác, chẳng còn nét gì quyến rũ, làm nhân viên vận chuyển không còn gì hợp hơn.
Thế là xuất phát từ nguyên tắc tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, Nhan Miêu vẫn cố gắng đưa một đống chiến lợi phẩm lớn lên nhà Tạ Tử Tu giúp Nguyễn Hy Nhược. Nguyễn Hy Nhược rực rỡ chói lòa vào nhà trước, Nhan Miêu theo ngay sau, đầu tóc rối bù, tay xách nách mang.
Tạ Tử Tu đang ở trong phòng khách, vừa nói chuyện điện thoại xong. Nghe tiếng động bèn ngoái đầu liếc nhìn, rồi xoay hẳn người lại, mỉm cười hỏi: "Chuyện gì đây hả?".
Nụ cười của Tạ Tử Tu vốn rất phức tạp, nhưng nếu phân chia đơn giản thì có lẽ có thể chia làm hai loại vui mừng và không vui mừng, mà nụ cười bây giờ hiển nhiên là thuộc loại sau.
Nhan Miêu sắp xếp đống túi ở góc tường xong xuôi, miễn cưỡng đỡ lấy Darwin đang nhào lên, liền bị liếm cho méo mặt, bận tới mức không rút tay ra được.
Nguyễn Hy Nhược vừa né chú chó to con vừa cười nói: "Hình như mua hơi nhiều một chút. Nhưng tâm trạng không tốt, anh lại không có thời gian đi với em, chỉ có thể tự mua đồ giải sầu thôi".
Tạ Tử Tu cười: "Ý anh không phải thế, ý anh là tại sao để thư kí Nhan đi cùng với em? Hôm nay có phải ngày làm việc của cô ấy đâu?".
Nguyễn Hy Nhược khẽ cắn môi, ép sát vào Tạ Tử Tu, đặt tay lên trước ngực anh, thoáng chút hờn giận: "Cô ấy là thư kí của anh mà. Dù sao anh cũng trả lương làm thêm giờ, dùng một chút cũng đâu có sao".
Với sắc đẹp của cô ấy, lại nũng nịu dỗi hờn, đàn ông có gì bực bội trong lòng đều bay đi ngay lập tức. Nhan Miêu có dự cảm sắp nhìn thấy hình ảnh không hợp với trẻ con, đang tính thức thời tự bịt mắt lại, ai ngờ Tạ Tử Tu không có ý thỏa hiệp, dứt khoát gạt bàn tay đang đặt trên ngực mình xuống
"Nhan Miêu là thư kí của anh, không phải của em. Thư kí cũng không phải người hầu, em phải biết chừng mực".
Câu nói có nhân tính như thế có thể phát ra từ miệng gã kia khiến Nhan Miêu quả thực không dám tin vào tai mình.
Nguyễn Hy Nhược hình như cũng hơi bất ngờ, lát sau mới hồi phục tinh thần, nói: "Nhưng, nhưng tài xế của anh em cũng dùng được mà, xe nữa...".
Tạ Tử Tu cười đáp: "Không phải thứ gì của anh em cũng có tư cách dùng. Hiểu chưa?".
Trong giây lát, hai cô gái đều không dám mở miệng, đứng trước mặt anh ta, đột nhiên đều cảm thấy anh ta có chút đáng sợ. Nguyễn Hy Nhược quay người đi mất, ngay cả đống chiến lợi phẩm cũng không cầm theo, Nhan Miêu muốn đuổi theo cô ta lại phải xem sắc mặt cấp trên.
"Này... có cần tôi đi dỗ cô Nguyễn không? Chắc cô ấy chưa đi xa đâu".
"Không cần, là cô ấy quá đáng".
"Ấy...".
Tạ Tử Tu ngồi xuống ghế sofa: "Ngày nào cô ấy không xin lỗi thì ngày ấy cô không cần để tâm".
"Ấy...".
Cô là thư kí nhỏ, có thể cao giá như vậy sao? Nhan Miêu có chút khó hiểu, rốt cuộc vảy ngược của sếp nhà mình là ở chỗ nào. Bạn gái một ngày quét thẻ hơn mười vạn cũng không làm anh ta tức, lôi cô đi sai bảo một cái lại đắc tội.