Vụ tiểu thư tuy đã điều trị xong bệnh tâm lý của mình, nhưng quán tính vẫn khiến cô giữ lại tính cách nghịch ngợm của mình.
Cho dù là sinh con xong, Vụ Mang Mang vẫn không hiểu, bao năm nay Lộ Tùy kén chọn như thế, sao cuối cùng lại rơi xuống hố của cô, tuy rằng cô xinh đẹp như hoa nhưng cũng không đạt đến ma lực người thấy người yêu như nhân dân tệ, nên cô từng hỏi Lộ Tùy mấy lần về nguyên nhân đó.
Lộ tiên sinh chỉ ôm con trai, liếc nhìn Lộ phu nhân bằng ánh mắt "Em thật vớ vẩn".
"Thế rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà anh có cảm tình với em?" Vụ Mang Mang đuổi theo, truy hỏi Lộ Tùy, nhất quyết không buông tha.
Lộ Tùy hơi dừng bước, hơi cau mày như đang suy nghĩ, ước chừng ba mươi giây sau, Lộ tiên sinh cho đáp án: "Vấn đề này đúng là khó trả lời. Nếu em còn hỏi nữa thì cảm tình của anh dành cho em chắc sẽ hạ xuống số âm."
"Anh giấu giếm như thế có ý nghĩa gì không?" Vụ Mang Mang bất mãn giậm chân sau lưng anh.
Lộ Tùy quay lại, tay nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, ánh mắt quét lên người Vụ Mang Mang từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi chế giễu: "Em đoan trang như vậy có ý nghĩa gì? Em sinh xong đã ba tháng rồi đấy."
Vụ Mang Mang lập tức ngại ngùng, xuất trận thoát tục như Lộ tiên sinh cũng vẫn ngày đêm nhớ nhung hoạt động giải trí mỗi đêm không thể thiếu.
Nhưng ba tháng nay Vụ Mang Mang ngoài ở cữ ra thì chẳng làm gì, thời gian khác đều kiên trì giữ thân, nhưng da bụng xẹp xuống quá nhanh khiến cho da bị chùng xuống nhẽo nhèo, phải cần rất nhiều thời gian mới làm cho nó căng ra được. Vụ Mang Mang vốn nghiêm khắc với bản thân đã kiên quyết không chịu phơi bày mặt không hoàn mỹ của mình cho Lộ tiên sinh nhìn thấy.
Huống hồ Vụ Mang Mang biết rằng Lộ Tùy là người si mê lỗ rốn, lần đó trên du thuyền, khi họ chưa hề quen thân nhau thì anh đã luôn nhìn chằm chằm vào rốn cô rồi.
Như thế, một người thì giấu giếm, một người thì giả vờ đoan trang, hai người đều cực kỳ khó chịu, ngặt nỗi kỷ niệm ngày cưới sắp tới gần, dù nhìn nhau phát ghét đến mấy thì ngày hôm đó cũng phải ngọt ngào thôi.
Thực ra kỷ niệm ngày cưới thực sự không có hoạt động gì mới lạ, vẫn là ăn cơm nhận quà, Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ tiên sinh đã không lãng mạn gì, thế thì để cô cải tạo vậy.
Nhà hàng là nơi mà Vụ Mang Mang và Lộ Tùy gặp nhau lần đầu, cô từng hỏi anh: Tiên sinh, nghe nói 6S mới ra, tôi muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không.
Lộ Tùy lúc đó đã trả lời cô thế nào nhỉ?
"Cô không đáng tiền bằng một chiếc 6S."
Vụ Mang Mang mặc váy lụa chữ A màu trắng, mái tóc xoăn vừa đen vừa sáng bóng bước vào nhà hàng. Mắt cô là nơi đẹp nhất trên khuôn mặt, trong veo long lanh, có một vẻ đẹp của trẻ thơ, đôi môi thoa son đỏ tươi khiến làn da càng trắng hồng, ngây thơ trong sáng đến mức người ta phải cảm thán.
Tuy đã làm mẹ rồi nhưng với kiểu tóc và chiếc váy ngây thơ như thế trông cô chỉ như nữ sinh đại học hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.
Chỉ có điều bộ ngực căng tròn, mang thêm chút nét phong tình trưởng thành.
Đại mỹ nữ như thế vừa bước vào nhà hàng đã thu hút ánh mắt của đa số đàn ông, những người còn lại không nhìn cô, một là cận thị, hai là bị vợ quản nghiêm quá.
Vụ Mang Mang bước đến trước mặt Lộ Tùy, thẹn thùng hỏi: "Tiên sinh, chỗ này có ai ngồi không?"
Lộ Tùy liếc nhìnVụ Mang Mang: "Tôi đang đợi vợ tôi."
Vụ Mang Mang như không hiểu mà ngồi xuống: "Vợ anh sao chưa tới?" Vụ Mang Mang nháy mắt với Lộ Tùy, "Vợ anh có đẹp như tôi không?"
Động tác khoa trương của Vụ Mang Mang khiến Lộ Tùy nhức mắt, "Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"
Vụ Mang Mang cau mày, biết ngay người này không hiểu ý mình mà, cô chỉnh lại tư thế ngồi, lại ưỡn bộ ngực mà nãy giờ Lộ tiên sinh luôn nhìn chằm chằm vào, "Tiên sinh à, nghe nói 6S vừa ra, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng không?"
Lộ Tùy nheo mắt, cô nàng này lại diễn rồi?
"Không có hứng." Lộ Tùy đáp gọn.
Vụ Mang Mang tức giận, Lộ Tùy chẳng nể mặt cô gì cả, nên cô cầm túi lên đi ra ngoài, mà Lộ Tùy cũng chẳng níu kéo.
Vụ Mang Mang vừa ra khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại của Lộ Tùy, cô tức tối hừ một tiếng trong điện thoại, bên kia Lộ Tùy nói: "Sao em chưa tới? Ban nãy có một cô nữ sinh rất xinh đẹp đến bắt chuyện với anh đấy."
Thủ đoạn nịnh nọt vợ của Lộ tiên sinh đúng là không chê vào đâu được, Vụ Mang Mang chuyển từ tức giận sang phì cười, "Ồ, vậy anh có bị dụ dỗ đi theo không?"
"Trên đời này chẳng ai bằng được vợ anh." Lộ Tùy đáp.
"Nữ sinh kia giống hệt vợ anh cũng không được?" Vụ Mang Mang hỏi.
"Cũng không được", Lộ Tùy trả lời.
Vụ Mang Mang lại xuất hiện trước mặt Lộ Tùy, nghiêm chỉnh nói: "Thế nên, nếu lúc đó anh đã có vợ, cho dù em xuất hiện trước mặt anh thì anh cũng sẽ không rung động, phải không?"
"Anh sẽ không lấy gia đình ra để đùa giỡn", Lộ Tùy nói.
Vụ Mang Mang một mặt vừa thấy yên lòng, cô biết Lộ Tùy luôn yêu quý gia đình nhưng mặt khác lại thấy bất mãn, lẽ nào ma lực của cô không thể nào thu hút Lộ tiên sinh?
Phụ nữ lúc nào cũng mơ tưởng đàn ông sẽ vì mình mà từ bỏ mọi vướng mắc thế tục, bất chấp tất cả, như thế cô mới cảm thấy đủ để chứng minh ma lực của bản thân.
"Thế em có thể nghĩ là sở dĩ em trở thành Lộ phu nhân chỉ vì em xuất hiện đúng lúc?" Vụ Mang Mang hỏi.
Lộ Tùy nói: "Đó chính là duyên phận của chúng ta mà. Giống như nếu anh xuất hiện lúc em học cấp ba thì em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Vụ Mang Mang gục ngã, lúc đó bên cạnh cô có Trình Việt, cho dù Lộ Tùy xuất hiện thì cô nghĩ cô cũng sẽ không nhìn anh.
Cuộc đời kỳ diệu như thế đó, hai người yêu nhau, nếu gặp nhau sai thời điểm thì cũng chỉ có thể tiếc nuối mà đi lướt qua nhau.
***
Action 1
Trường trung học XX
Học kỳ mới, trong lớp Vụ Mang Mang xuất hiện một học sinh chuyển lớp.
Lộ Tùy khi theo thầy chủ nhiệm vào lớp, chỉ trong tích tắc đã đoạt ngôi nam vương của Trình Việt, hơn nữa sau khi tan học đã lên thẳng ngôi nam vương trong trường.
Hôm sau trên bàn học và dưới hộc bàn của Lộ Tùy đã đầy ắp bữa sáng tình yêu của các nữ sinh mang tặng, có trứng chiên hình trái tim, cũng có những nắm sushi đáng yêu hình mặt cười.
Vụ Mamg Mang phớt lờ sự hiện diện của mỹ thiếu niên Lộ Tùy đẹp đến vô lý đó, mỗi ngày vẫn không ngại mưa gió mang sữa bò tình yêu đến cho Trình Việt, hai người cùng đi đến nhà ăn, cùng đến thư viện đọc sách, cùng về nhà.
Còn Lộ Tùy, ánh mắt cũng không hề dao động khi lướt qua Vụ Mang Mang.
Hai người này đều không nghĩ rằng giữa họ sẽ có bất cứ sóng điện nào.
***
Action 2
Đại học X.Lộ Tùy vừa chia tay mối tình đầu khiến cho một đám nữ sinh đã tuyệt vọng lại bùng cháy hy vọng.
Vụ Mang Mang nhìn người bạn từng là bạn học chung cấp ba mà cô không quen thân gì lắm, thầm nghĩ nếu có thể bắt quàng được Lộ Tùy, chủ tịch hội học sinh, khoe khoang trên Weibo thì chắc có thể tăng them không ít fans.
Thế nên vào lễ Tình nhân, Vụ Mang Mang cũng mua một hộp chocolate, tỉ mỉ viết thêm một tấm thiệp, nhờ nam sinh trong lớp Lộ Tùy tặng cho anh.
Lộ Tùy thờ ơ liếc nhìn rồi tặng luôn chocolate đó cho cậu nam sinh kia, trước mắt anh không hề có hứng thú với các cô nữ sinh.
Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy hẹn hò với một nữ sinh đang học thạc sĩ, cô gái đó chẳng có nhan sắc, mà cũng chẳng có thân hình bốc lửa.
Đúng là không hiểu nổi tại sao Lộ Tùy lại hẹn hò với cô ta.
"Nghe nói đàn chị kia từng quen không dưới mười bạn trai, chính là một cái xe bus công cộng, thật không biết Lộ Tùy thích chị ta ở điểm nào?"
"Có lẽ là kỹ thuật giường chiếu tốt?", có nữ sinh mỉa mai. Tuy trong lòng mọi người đều nghĩ chắc là Lộ Tùy thích vẻ đẹp tâm hồn đặc biệt gì đó của nữ sinh kia, nhưng thực chất có lẽ sự vô tư của cô ta mới là chân tướng chăng?
***
Action 3
Lan Nguyệt ngồi trước mặt Lộ Tùy lên tiếng, "Em đi vào nhà vệ sinh một chút."
Vụ Mang Mang nhìn đồng hồ đeo tay Patek Philippe bản giới hạn trên cổ tay Lộ Tùy, lại nhìn đối tượng xem mắt đang thao thao bất tuyệt nhưng nói không đúng vào trọng tâm, không nhịn được cũng đứng lên đi vệ sinh, sau đó tiến thẳng tới trước mặt Lộ Tùy rồi ngồi xuống.
"Tiên sinh, nghe nói 6S mới ra, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không?"
Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang,cười nhạt và khinh bỉ, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, "Thanh toán."
"Sao vậy?" Lan Nguyệt vừa lại gần, vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì.
"Không có gì, sau này bớt đến đây thì hơn, tạp nham quá." Lộ Tùy thờ ơ nói.
Vụ Mang Mang kông chịu nổi Lộ Tùy coi thường cô như vậy, thế là một tay ôm bụng, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, tiếng khóc lặng lẽ vô cùng thê lương, "Xin anh đấy, nếu bị bố mẹ em biết chắc chắn sẽ đánh chết em mất. Em sẽ không bám lấy anh, anh đến bệnh viện ký tên giúp em được không?"
***
Action4
Vở náo kịch kết thúc, Lộ Tùy không hề kiện Vụ Mang Mang phá hoại danh dự anh như trong dự đoán của cô.
"Không khoa học tí nào, lần đó chẳng phải anh kiện em sao, sao lần này chẳng phòng bị gì, để mặc em hạ nhục anh trước mặt mọi người vậy?" Vụ Mang Mang cau mày hỏi Lộ Tùy.
"Có gì mà không khoa học?" Lộ Tùy hỏi ngược lại.
Lúc đó anh không hề có hứng thú với Vụ Mang Mang, đương nhiên cũng sẽ không so đó tính toán với cô nhóc đầu óc ngớ ngẩn này rồi.
Mà vở kịch quen biết nhau của anh và Vụ Mang Mang, trong lúc đang nhàm chán, anh đã thưởng thức diễn xuất của Vụ Mang Mang, không kìm được suy đoán câu chuyện của cô, cũng không biết một gia đình như thế nào mới nuôi được cô con gái kinh dị thế này, lấy trò tự hủy diệt để làm niềm vui.
Mọi thiện cảm ban đầu lúc nào cũng bắt nguồn từ "hứng thú", sau khi có hứng thú với một người thì sẽ không kìm được muốn đôi bên có sự liên hệ với nhau.
Thế nên Lộ Tùy đã kiện Vụ Mang Mang, còn Lộ Thanh Thanh lại dẫn Vụ Mang Mang đến cho anh.
Từ đó dính dáng đến bây giờ.
***
Action 5
Đó là một vở lịch mà Vụ tiểu thư yêu cầu kịch liệt, thế nên đã thêm vào.
Năm nào đó, lại là kỷ niệm ngày cưới.
Để tăng tính thực tế, Vụ Mang Mang thậm chí còn mời một nữ diễn viên tạm thời, diễn vai bạn gái lúc đó của Lộ tiên sinh.
Cô gái kia vẫn đứng lên đi vệ sinh.
Vụ Mang Mang đến trước mặt Lộ Tùy, ngồi xuống, "Tiên sinh, nghe nói 6S mới ra, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không?"
Lộ Tùy soi mói quan sát Vụ Mang Mang rồi đứng lên, nói với cô: "Đi thôi."
Vụ Mang Mang hoang mang theo Lộ Tùy đến bãi đậu xe, vừa lên xe thì bị Lộ tiên sinh đè xuống, ăn sạch sẽ.
Cũng may ghế ngồi của Lộ tiên sinh vô cùng rộng rãi thoải mái, nhưng Vụ Mang Mang vẫn cảm thấy eo nhức chân đau, thế là nói với vẻ cực kỳ bất mãn: "Sao anh lại háo sắc như thế chứ?"
Lộ Tùy cài nút áo, móc tờ chi phiếu ra viết rồi đưa cho Vụ Mang Mang, "Kỹ thuật không đủ tốt, nên không thưởng thêm. Sáu ngàn tệ đây, cho em mua 6S."
Vụ Mang Mang nhận lấy chi phiếu, trừng mắt giận dữ: "Em muốn mua 128G đó. Sáu ngàn không đủ."
"Với biểu hiện ban nãy của em thì sáu ngàn đã là đắt rồi, không thể tăng giá." Lộ Tùy từ chối thêm tiền.
Vụ Mang Mang nhào đến cắn Lộ Tùy, "Đã hứa là phải tỏ ra cuống cuồng thèm khát, yêu em từ cái nhìn đầu tiên hay sao?"
Lộ Tùy nói: "Lẽ nào anh không tỏ ra cuống cuồng thèm khát?"
Đương nhiên là cuống cuồng thèm khát, nhưng còn "yêu từ cái nhìn đầu tiên"?
"Ai lại yêu một cô gái nông cạn từ cái nhìn đầu tiên chứ?" Lộ Tùy hỏi ngược lại.
Lộ phu nhân vô cùng giận dữ, "Không được, anh phải 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao từ lúc anh nhìn thấy em lần đầu, bắt buộc phải thích em ngay."
Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang rất vô lý, bất giác anh nhớ lại hôm gặp vợ mình lần đầu.
Hôm đó cô đứng bán hoa bên ngoài nhà hàng. Anh và cô gái đi cùng đã đánh cược nên cứ lái xe theo sau cô, thấy cô đưa tiền bán được cho cậu bạn trai, nhưng lại bị cậu ta đả kích một phen.
Lộ Tùy ôm trán, đúng là một thiếu nữ ngu ngốc, nhưng hiếm có là cô lại yêu một cách ngây thơ và trong sáng đến vậy, có lẽ đó là thứ cả đời anh không có được, dù nhiều tiền đến mấy cũng không mua nổi.
Rồi về sau, ở nhà hàng hôm đó, Lộ Tùy thoáng nhìn đã thấy Vụ Mang Mang hơi quen mắt, cô bé bán hoa bao năm trước chỉ nhìn thoáng qua, không ngờ lại có thể ấn tượng đến thế, thật cảm ơn trí nhớ hơn người của anh.
Chỉ là vì sao cô gái đáng yêu ngốc nghếch đó lại trở thành bộ dạng như hôm nay? Không được ai trân trọng yêu thương sao?
Một cô gái đáng thương, thực sự cần được dạy dỗ!
HẾT