Lúc Vụ Mang Mang đánh răng, nhìn mái tóc ngắn bị chó gặm của mình trong gương, bất giác động tác đánh răng chậm lại.
Bệnh của cô càng lúc càng khó hiểu, mái tóc đen dài để bao nhiêu năm lại vì một ngày độc thân mà phá bỏ hết.
Mà cái thứ tóc ngắn này nếu trong nhà bạn không có một stylist thì tốt nhất đừng đụng đến, lúc mới sấy xong đúng là trong sáng đáng yêu, nhưng ngủ một giấc sẽ thành tổ quạ, vuốt hai cái giống như bị chó gặm vậy.
Vụ Mang Mang ngâm mình trong bổn tắm, cực kỳ không tình nguyện nhớ lại chuyện buổi tối, đúng là điển hình của kẻ không làm trò thì sẽ chết ngay.
Tối nay Lộ Tùy thực sự rất phong độ, không quát cô "đổ thần kinh" trước mặt mọi người, lại còn kiềm chế tới khi về đến nhà nữa.
Ngoài việc nhắm mắt ra tỏ vẻ "làm ngơ" ra, Lộ Tùy chưa nói nặng cô một câu nào nhưng Vụ Mang Mang lại thấy khó chịu khôn tả.
Có lẽ là chính là cái tính này.
Đám bạn trai cũ của cô gặp chuyện này sẽ quát cô là đồ thần kinh, mà phong cách của Vụ Mang Mang xưa nay là có chết cũng không nhận, sẽ quát lại ngay, làm đàn ông mà không có chút hài hước thì chi bằng chết đi cho xong.
Loại đàn ông hẹp hòi nhỏ mọn tựa đầu kim kia, lẽ nào còn mong xứng đáng với bạch phú mỹ thực sự?
Ngay cả đồ thần kinh như cô còn không thèm bọn họ nữa là...
Nhưng lúc gặp kiểu người bao dung, nhẫn nhịn như Lộ Tùy, Vụ Mang Mang lại bắt đẩu tự kiểm điểm, cứ cảm thấy bản thân có lỗi với sự bao dung của anh.
Thấp thỏm lo sẽ có một ngày Lộ Tùy không còn bao dung cô như thế nữa.
Không có thứ gì là không thay đổi.
Ban đầu ngưòi đó vì cô mà ngay cả dao cũng dám chặn, tay phải vì thế mà tàn phế không thể vận sức được, cuối cùng chẳng phải cũng bỏ đi, đầu không ngoảnh lại đó thôi?
Nhưng điều duy nhất không giống là lúc đó cô vẫn chưa sinh bệnh, hoặc có thể nói là chưa phát bệnh.
Thế nên dù cô tốt hay xấu, mọi người vẫn sẽ vì mọi nguyên nhân mà rời xa cô.
Thế thì nếu phải làm một người tỉnh táo đau khổ, thực ra như cô bây giờ cũng chẳng có gì là không tốt.
Chỉ là tối nay vì thái độ của Lộ Tùy mà Vụ Mang Mang bỗng có phần hổ thẹn, hổ thẹn mình không xứng với anh.
Cô cảm thấy bản thân tối nay ấu trĩ và ngu ngốc, bây giờ nhớ lại cũng không kìm được mà đưa hai tay lên ôm mặt, nhưng lúc đó cô lại cảm thấy vừa hưng phấn vừa kích thích, hoàn toàn không thể không chế.
"Ôi", Vụ Mang Mang kêu một tiếng, cả người chìm xuống nước, dần dần cảm giác nghẹt thở quen thuộc ập tới, cô hưởng thụ trong giây lát cảm giác giữa sống và chết, sau đó vùng dậy khỏi làn nước, hổn hển hớp lấy không khí.
Đối với người khác, có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng sợ, nhưng đối với Vụ Mang Mang thì đây chỉ là trò chơi mà cô quen thộc thôi.
Có lần nhất thời chơi dại do chưa kiểm soát được kỹ thuật, cũng may dì giúp việc trong nhà phát hiện kịp thời, nếu không Vụ Mang Mang đã lên thiên đường từ lâu rồi.
Nếu không như vậy thì bà Liễu cũng không nỡ bắt cô đến khám bác sĩ tâm lý làm gì.
Trên thế gian này không biết có bao người thê thảm hơn cô, họ còn chưa đòi sống đòi chết, mà cô ăn no mặc ấm, cha mẹ đầy đủ, lại không nợ tiền nhà, nghề nghiệp khá ổn, bạn trai hiện tại cũng rất tôt, thế mà lại có suy nghĩ tìm đến cái chết?
Đúng là giả tạo muốn chết.
Nhưng con người chính là loại động vật giả tạo.
Khi sinh tồn không còn là vấn đề, họ sẽ cảm thấy bản thân phải cao hơn động vật, khác hẳn với cầm thú, bắt đầu theo đuối tình cảm và lý tưởng yêu cầu được tôn trọng và yêu thương tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống.
Nói trắng ra, nếu Vụ Mang Mang sống trong gia đình chật vật mưu sinh, thì tâm bệnh này của cô sẽ không biến thành tật nhỏ, vì cô sẽ không còn thời gian mà ủ rũ thương xuân tiếc thu.
Cho nên mới nói, nhà giàu thì lắm chuyện nảy sinh.
Vụ Mang Mang trần trụi bước ra khỏi bổn tắm, ngắm nhìn cơ thể trẻ trung hổng hào vì vừa tắm xong trong gương nói một câu, "Đồ mặt dày, đồ quỷ nhát gan muốn chết mà không dám chết!"
Vụ Mang Mang kéo khăn tắm bên cạnh, quấn người lại, đổi một giọng khác: "Tôi không phải quỷ nhát gan. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái sơn."
Bây giờ cô chết đi, đừng nói là không lên được thiên đường, mà có lẽ nhân gian cũng chẳng ai rơi giọt nước mắt nào vì cô cả.
Sếp Vụ và bà Liễu chắc sẽ phẫn nộ, căm hận mắng cô là đồ yêu quái phiền phức, lãng phí lương thực.
Vụ Đản Đản chưa chắc sẽ khóc được mấy tiếng.
Lộ Tùy chắc sẽ phiền muộn vì phải khai báo với Cục công an, trong tình huống bạn gái tự dưng chết thế này, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là bạn trai.
Còn bạn trên mạng, có lẽ sẽ đoán có phải cô bị tai nạn giao thông không.
Tóm lại sẽ không có ai sau mười năm còn nhớ đến cô cả.
Đưong nhiên Vụ Mang Mang không muốn chết đi như thế.
Cô muốn học thạc sĩ cũng không phải nhất thời nổi hứng, bời cô cảm thấy về phương diện đó mình còn có chút tài năng, cố gắng một chút không chừng có thể làm chuyên gia.
Tương lai một ngày cô chết đi, mong rằng sẽ có người nói: Sự qua đời của Vụ XX là một tổn thất to lớn đối với ngành phục chế đồ cổ của chúng ta.
Như thế cô cũng có thể nhắm mắt.
Nếu không thì cô cũng có thể làm một nữ sát thủ biến thái, sau này khi trưởng cảnh sát dạy về các vụ án sẽ đề cập đến tâm lý của cô để phân tích.
Do hai điểm trên nên ngày hôm sau là cuối tuần mà Vụ Mang Mang đều cắm đầu vào tài liệu thi cử.
Hợc mệt rồi thì lật một quyển trinh thám của Agatha ra xem, như "Án mạng trên đoàn tàu tốc hành phương Đông"...
Tiếc rằng thời đại cách quá xa, gặp các phương pháp điều tra hiện đại thì đâu còn cần thám tử Poirot nữa.
Thế nên Vụ Mang Mang lại chuyển sang đọc Higashino Keigo (*).
(*) Nhà văn trinh thám hàng đầu Nhật Bản hiện nay. (ND)
Buổi tối Lộ Tùy tiếp khách xong về nhà, đến bến cửa phòng nhìn thấy Vụ Mang Mang đang cầm đầu bút gãi đầu, miệt mài đọc sách, đúng là có chút cảm giác như đang nuôi con gái.
Có lẽ cô bé gặp phải câu hỏi khó nên vừa gãi đầu lại vừa ngậm bút vào miệng.
Khó khăn lắm mới hạ bút viết, sau đó lật sách loạt xoạt tới trang cuối.
Chắc là đang đối chiếu đáp án.
Lộ Tùy có thể nhìn thấy rõ mấy chữ hiện trên gưong mặt cô lúc này "Đây là đáp án quái quỷ gì vậy?"
"Muốn thi thạc sĩ hả?"
Vụ Mang Mang làm bài quá chăm chú, đến khi nghe tiếng Lộ Tùy, bị anh ôm vào lòng từ đằng sau mới sực tỉnh.
"Anh uống rượu sao?" Vụ Mang Mang nhăn mũi.
"Ừ", Lộ Tùy buông hờ Vụ Mang Mang ra, cởi cà vạt.
Bằng trực giác, Vụ Mang Mang cảm thấy thái độ tối nay của Lộ Tùy không ổn, rượu làm bạn với sắc!
Bộ dạng này của Lộ Tùy khiến đầu Vụ Mang Mang nảy ra một từ.
Gợi tình.
Vụ Mang Mang cố gắng đánh cỏ không động rắn nói: "Thi lên thạc sĩ đúng là khó quá, tiếng Anh còn ổn." Chủ Weibo bigger thì ai mà không biết thốt ra vài câu tiếng Anh chứ?
"Nhưng người ra đề chính trị này có còn là con người không?" Đề trắc nghiệm này lẩn nào Vụ Mang Mang cũng chọn sai, hoàn toàn không hiểu nổi tư duy kỳ quặc của người ra đề.
Lộ Tùy đón lấy nước khoáng Peter mang đến, uống một ngụm, "Đừng gãi đầu nữa, ngày mai anh cho người mời thầy cô đến phụ đạo cho em."
Lộ Tùy ngồi xuống cạnh Vụ Mang Mang, "Muốn thi trường gì, liên lạc với thầy hướng dẫn chưa?"
Bạn nhìn xem, đây chính là người hiệu suất cao, trong tích tắc đã nắm toàn quyền chủ động trong tay.
Vụ Mang Mang cắn đầu bút, nhìn Lộ Tùy, do dự rồi nói: "Em muốn thi đại học A, cậu và giáo sư bên đó khá thân, để chuyên ngành em đã cầm chắc trong tay rồi."
Điều khiến cô do dự là đại học A không ở thành phố này.
"Chuyên ngành của em đúng là đại học A mạnh nhất", Lộ Tùy bảo.
Vụ Mang Mang dè dặt quan sát vẻ mặt anh, người này hình như không chút quan tâm đến chuyện đại học A không thuộc thành phố này.
Tuyệt đối bất thường, là không để ý? Hay là quá để ý nên không muốn đánh cỏ động rắn?
Vụ Mang Mang vừa nghĩ vừa chậm chạp dọn dẹp sách vở, đồ dùng học tập.
Lộ Tùy buổn cười nhìn Vụ Mang Mang cất bút vào trong hộp bút.
Hộp bút thỏ màu hồng, diễn đến nghiện rồi sao?
"Em lên ssây, học cả ngày rồi, mệt quá", Vụ Mang Mang còn ngáp một cái làm ra vẻ như thôi.
"Ừm, tiếc quá, định tối nay trả phần thưởng cho em", Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang đang ôm sách trước ngực, tư thế phòng bị.
Làm người đừng gian xảo thế chứ?!
Mọi người đều là nam nữ trưởng thành, Vụ Mang Mang làm sao không hiểu ý của Lộ Tùy.
Đây chính là phiên bản mới của "trên đời chẳng có bữa trưa nào là miễn phí" rồi!
Nhưng cũng là nhu cầu giữa nam và nữ, sớm muộn gì cũng tới, Vụ Mang Mang không làm bộ làm tịch.
Nếu có thể đổi lại tấm hình cơ bụng của Lộ Tùy thì cũng không thiệt thòi lắm.
Dù sao người ra sức cũng là Lộ Tùy.
"Lát nữa em mang máy ảnh đến phòng anh", Vụ Mang Mang nói.
"Ừ", Lộ Tùy cười cười, bất động, dường như sợ Vụ Mang Mang nuốt lời.
Vụ Mang Mang khoát tay: "Anh mau đi tắm rửa đi."
Câu này đủ rõ ràng rồi chứ?
Về phòng mình, Vụ Mang Mang vui vẻ tắm rửa, còn nhanh chóng đắp mặt nạ.
Định thay một chiếc áo ngủ gợi cảm, nhưng thực sự chẳng hợp với kiểu tóc này tí nào.
Cô đành lục trong tủ áo, tìm kiểu áo nhưng con thỏ màu hồng vừa hoạt bát vừa đáng yêu, có mũ, trên mũ còn có hai tai thỏ thật dài, đáng yêu đến tan chảy.
Bên dưới nhất thời không tìm ra gì để mặc, Vụ Mang Mang đành mặc bừa vào một chiếc quần ngắn.
Gấu áo thỏ dài đến bắp đùi, đúng mốt không quần, nhưng hễ giơ tay lên là có thể nhìn thấy quần.
Ăn mặc xong, Vụ Mang Mang lấy máy ảnh ra kiểm tra pin một lượt, chắc chắn không có gì sơ suất mới sang gõ cửa phòng đối diện.
Có lẽ Lộ Tùy cũng mới tắm xong, anh mặc một chiếc quần jeans và áo pull trắng, nom trẻ hơn thường ngày đến vài tuổi, khí chất quý phái lạnh lùng vốn đúng tuổi chính vì thế mà hoàn toàn bị xóa nhòa.
Thực ra Lộ Tùy vốn không già chút nào, nhưng Vụ Mang Mang thích thầm gọi anh là ông già, giống như Lộ Tùy nói, chính là cô đang tìm cảm giác ưu việt.
Lúc này khi Vụ Mang Mang nhìn thấy cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn áo pull ôm sát người của Lộ Tùy, bất giác nuốt nước bọt, có phần sợ hãi.
Mà đôi mắt Lộ Tùy sau khi lướt qua tai thỏ của Vụ Mang Mang thì trực tiếp di chuyển đến trọng điểm.
Vụ Mang Mang bĩu môi, hai tay nhấc áo thỏ lên trên, "Em có mặc quần."
Tuy mặc không khác gì không mặc, nhưng căn bản không hề giống nhau.
Lộ Tùy nhích sang bên nhường chỗ, Vụ Mang Mang lê đôi dép đầu thỏ đi vào.
Quay đầu lại thì thấy Lộ Tùy đang cởi áo pull.
"Anh... anh làm gì thế?" Vụ Mang Mang lắp bắp.
"Thì em nói chụp cơ bụng mà?" Lộ Tùy hỏi ngược lại.
"A, Ổ..." Vụ Mang Mang mới phản ứng ra, trong lòng oán trách Lộ Tùy quá lộ liễu, chẳng cho người ta chuẩn bị tâm lý gì hết.
Vụ Mang Mang cúi đầu, giả vờ nghịch máy ảnh để che giấu màu hồng trên gương mặt.
Không phải cô chưa từng biết mùi đời, chủ yếu là đường nét chạy sâu xuống dưới quẩn jeans khiến người ta không thể nào kháng cự, không kìm được mà suy nghĩ linh tinh.
"Chụp thế nào?" Lộ Tùy hỏi.
Vụ Mang Mang mới phát hiện hóa ra Lộ tiên sinh thần thông quang đại thực ra chẳng hề biết tạo dáng gì cả.
Vụ Mang Mang đỏ mặt, cúi đầu nói: "Anh cứ tự nhiên là được."
Đẹp trai, dáng đẹp, bẩm sinh là cái móc áo rồi, lại không sợ ống kính, thật là chụp kiểu gì cũng thấy đẹp.
Nói thực là biết tạo dáng là một loại năng lực rất mạnh đấy.
Lộ tiên sinh đương nhiên không cần tạo dáng, chỉ đứng đó thôi đã giống như ảnh bìa tạp chí rồi.
Vụ Mang Mang bấm "tách tách" mấy tấm liền, bỗng "á" một tiếng, "Suýt thì quên mất."
Vụ Mang Mang đến gần Lộ Tùy, đặt tay lên nút quần của anh, ngước lên nói: "Trong giao ước của chúng ta, anh không được cài nút."
Lộ Tùy chụp lấy tay Vụ Mang Mang, "Đừng gây chuyện."
Tuy nói thế nhưng tất cả đã muộn.
Vụ Mang Mang còn chưa kịp cởi nút thì có một thứ đã không chịu nổi cô đơn.
Thân là con gái, Vụ Mang Mang không thể hiểu nổi đức tính hở chút là bùng cháy của đàn ông.
Nhưng phụ nữ lúc này sẽ luôn có cảm giác đắc ý khoái trá, đắc ý vì ma lực cúa mình lớn đến thế, đắc ý vì bản thân đã tiến hóa hoàn toàn hơn đàn ông.
Đương nhiên Vụ Mang Mang cũng không ngoại lệ, nhưng con người ta khi đắc ý thì rất dễ mất cảnh giác, cho nên khi cô bị ném mạnh lên giường thì Lộ Tùy đã cúi xuống.
Giây sau đó, môi Vụ Mang Mang bị chiếm đóng, rõ ràng Lộ Tùy đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ lần trước, kiên quyết không cho Vụ Mang Mang có cơ hội lên tiếng.
Bởi một khi buồn cười là không tài nào tiếp tục được.
"Anh nghĩ anh không tài nào tôn trọng nguyên tắc của em được nữa", Lộ Tùy nói bên tai Vụ Mang Mang, giọng trẩm trầm và hơi khàn, kích thích đến nỗi dưới da cô như có một luồng điện chạy qua.
Đàn ông đúng là động vật hai thái cực.
Nửa thân trên đang dịu dàng nhẹ nhàng ve vuốt bạn, chăm chút bạn như thể đậu phụ Nhật Bản, chỉ sợ thổi một chút là bạn sẽ tan chảy ra.
Nhưng nửa thân dưới lại hung tợn không cho bạn rút lui, chỉ trong tích tắc mà Vụ Mang Mang cảm thấy mình như thịt nằm trên thớt.
Lộ Tùy có hơi vội vã, nụ hôn rơi xuống càng lúc càng dày đặc.
Vụ Mang Mang váng vất, hồn bay đến ba ngàn dặm, đến khi cảm thấy cơ thể mát lạnh mới hoàn hồn một chút.
Hóa ra Lộ Tùy hơi lùi ra sau, đang cởi quần áo của anh.
Vụ Mang Mang chỉ nhìn một cái đã bị dọa cho nghệt mặt.
Tuy chưa từng ăn thịt heo, nhung kiến thức về mặt này của cô vẫn rất chỉn chu, của Lộ Tùy rõ ràng là vượt quá tiêu chuẩn.
Vụ Mang Mang không nhịn được lùi ra sau, nhưng Lộ Tùy đã nhanh chóng ập tới.
Lúc này tỏ ra mình là con gái nhà lành tuy có chút giống như làm màu tỏ ra cao giá, nhưng Vụ Mang Mang cảm thấy nói ra vẫn tốt hơn, "Em... em vẫn là lần đầu..."
Trọng tâm là, tốt nhất anh nhẹ nhàng một chút, hoặc tốt nhất là chuẩn bị cho đầy đủ.
Vụ Mang Mang cảm thấy động tác của Lộ Tùy khựng lại, cơ thể bỗng chốc tách khỏi cô, cô có thể nghe thấy anh thở hổn hển rồi lật người lại, xuống giường.
Vụ Mang Mang lồm cồm bò dậy, kéo chăn che người lại, không hiểu ý của Lộ Tùy.
Lộ Tùy mặc quần vào rồi quay đầu lại, nói: "Xin lỗi, chúng ta nên thận trọng hơn."
Tuy Vụ Mang Mang cảm thấy chuyển biến hơi đột ngột nhưng con gái như cô cũng không thể mặt dày mà nhào vào khi đàn ông đã nói là phải thận trọng chứ?