Sáng sớm thứ Hai, Vụ Mang Mang vừa thức dậy thì thấy Lý Đồng phòng kế bên thò đầu vào, nói: "Mang Mang, cái anh siêu đẹp trai hôm qua đến phòng các cậu tới rồi kìa, đang đợi cậu ở dưới đó."
Nói thật là Vụ Mang Mang không ngờ là Lộ Tùy vẫn còn ở A, hơn nữa mới sáng sớm đã chạy tới. Cô vội vàng rửa ráy xong chạy xuống lầu.
Không phải cô vội gặp Lộ Tùy, mà là bản thân Lộ Tùy đã là một vở kịch, mọi người nhìn thấy anh sẽ suy diễn ra đủ mọi câu chuyện với những tình tiết kinh điển nhàm chán.
Câu chuyện của Vụ Mang Mang trải qua hai ngày ấp ủ, cơ bản đã thống nhất được tình tiết chủ đạo, nói cô là nhân tình được một tôrng giám đốc nào đó bao nuôi, còn những câu chuyện thêm thắt sau đó thì quá nhiều.
Người lương thiện một chút thì nói anh tổng giám đốc nào đó cảm thấy Vụ Mang Mang mới là tình yêu đích thực, nên chia tay rồi vẫn đến tìm cô.
Người độc mồm một tí thì nói Vụ Mang Mang là người mắc nợ phải bỏ trốn, bị người ta đuổi theo, hoặc là Vụ Mang Mang đã yêu một "thịt tươi nhỏ" nào đó, nên quyết định rửa tay gác kiếm làm người trở lại, kết quả là anh tổng giám đốc kia không buông tha.
Tăng Như Lăng kể hết những phiên bản đó, còn thêm mắm dặm muối cho Vụ Mang Mang nghe.
Thực ra cô cũng không chắc Vụ Mang Mang đang diễn vai nào, nhưng bạn trai cũ thì quá mạnh mẽ tài giỏi, mà tài nữ khoa múa tranh ngôi hoa khôi đại học A với Vụ Mang Mang đã phân tích một loạt những gì có trên người Lộ Tùy, tuy không có gì lạ nhưng chiếc đồng hồ bản giới hạn Patek Philippe mà anh đeo trên tay đã chứng tỏ tài lực của anh rồi.
Thời buổi này đàn ông ba mươi mấy tuổi lắm tiền hẹn hò cùng một cô gái hai mươi mấy tuổi, trong một vạn người e rằng cũng không tìm ra một người nghĩ là họ yêu nhau thật lòng, giao dịch quyền – sắc hình như đã trở thành bìa sách của những câu chuyện thế này.
Mà Vụ Mang Mang tuy rằng quần áo, giày dép và túi xách đều là những nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng đến nay cha mẹ và họ hàng của cô chưa từng xuất hiện, bình thường tiêu tiền tuy không thể là dè xẻn, tiết kiệm, nhưng cũng không phải dạng con nhà giàu, sự mâu thuẫn này càng chứng tỏ gia cảnh của cô bình thường, chỉ dựa vào một nguồn lực giàu có nào đó để sống. Mất đi nguồn lực đó, đương nhiên sẽ nghèo kiết tới mức chỉ còn lại quần áo và giày vớ mặc trên người.
***
"Mang Mang, trước đây có phải chị thật sự..." Tăng Như Lăng dè dặt hỏi, chỉ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Vụ Mang Mang, dù sao cũng chẳng phải quá khứ huy hoàng gì.
Nhưng nếu Vụ Mang Mang thật sự là tình nhân được người ta bao nuôi thì Tăng Như Lăng phải giữ khoảng cách với cô.
Mà trong chuyện này dù Vụ Mang Mang nói không phải, thì có lẽ mọi người cũng không tin cô.
Quả thực Vụ Mang Mang cũng nói với Tăng Như Lăng là "không phải", nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô vẫn mang theo nhiều hoài nghi. Trừ Lộ Tùy ra, Ninh Tranh và Thẩm Đình đều là đại diện điển hình của đẹp trai, tài giỏi, giàu có, thực sự khiến người khác không thể không hiểu lầm.
"Tam nhân thành hổ, chúng khẩu thước kim*", Vụ Mang Mang mấy hôm nay rất khổ sở, ngay cả trên đường đi gặp Quách Tuyết Phong, đối phương cũng cuống cuồng tránh né, cứ như việc từng thích người như Vụ Mang Mang là một chuyện cực kỳ sỉ nhục vậy.
*Tam nhân thành hổ: ngày xưa có ba người cùng nói dối là có hổ trong làng, người nào nghe cũng tưởng là thật. Ý chỉ là nhiều người cùng nói dối giống hệt nhau thì sẽ khiến người khác tưởng thật. Chúng khẩu thước kim: tương đương với câu 'trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ'. Cả hai câu này đều nói lên tính hãm hại người khác và tính phá hoại cũng như lời đồn đại. (ND)
Vụ Mang Mang xuống lầu thì nhìn thấy Lộ Tùy.
Hôm nay Lộ Tùy mặc bộ đồ theo phong cách thể thao, khác biệt khá lớn với phong cách thường ngày của anh, lúc này anh đang ngồi trên xe đạp.
Vụ Mang Mang liếc nhìn chiếc xe đạp kia, quả nhiên là kiểu xe đua lắm tiền, xe đạp của Ferrari đúng là lóa mắt, Vụ Mang Mang đoán chiếc xe này của Lộ Tùy chắc là cách ngày bị trộm mất không xa đâu.
"Sao anh tới đây?" Vụ Mang Mang đứng lại, cách Lộ Tùy khoảng ngoài ba mét, hai tay đút vào túi áo khoác, ý vạch rõ giới hạn với anh.
Lộ Tùy rút hộp giữ nhiệt trong giỏ xe đạp ra đưa cho Vụ Mang Mang, "Anh đến mang bữa sáng cho em."
Vụ Mang Mang hoàn toàn không ngờ Lộ Tùy lại làm thế, cô công nhận, cô quá hiểu khiểu người như Lộ Tùy, không có lợi lộc gì thì sẽ không dậy sớm, đồ của anh dễ nhận thế sao?
"Em không cần", Vụ Mang Mang lạnh lùng nói.
"Năm giờ anh đã dậy nấu cháo cho em, cháo cá em thích đấy." Lộ Tùy nói, "Cả nem cuộn rán và sữa nữa." Lộ Tùy lại đưa ly nước giữ nhiệt cho Vụ Mang Mang, bên trong là sữa bò mà cô đã quen uống khi còn ở nhà anh.
Ban đầu khi còn hẹn hò, Lộ Tùy nói sẽ đưa cô đến bãi chăn, đích thân vắt sữa bò cho cô.
Tiếc là Vụ Mang Mang không phải kẻ tham ăn, đây cũng không phải là đấu trường Đông Sơn, cô cũng không đói đến mức đầu óc choáng váng.
"Lộ Tùy, những lời em nói với anh là thật đó. Anh đang không tìm được phụ nữ sao? Đừng phí thời gian với em nữa." Vụ Mang Mang nói.
"Anh không thấy phí thời gian", Lộ Tùy đáp gọn.
Vụ Mang Mang hoàn toàn bó tay trước Lộ Tùy "bám dính dai dẳng", chỉ có thể mở mô thức giễu cợt, "Ha, anh đừng nói với em là chia tay rồi mới ý thức được em là tình yêu đích thực, xa em rồi anh sống không nổi gì đó nhé."
"Cũng không tới nỗi", tay Lộ Tùy đặt trên tay nắm xe đạp, khẽ cười nói.
Vụ Mang Mang thật sự không hiểu Lộ Tùy, cô cũng không tự luyến tới mức nghĩ rằng trên đời này Lộ Tùy không bao giờ còn tìm thấy người nào tốt hơn cô, thế nên thái độ của Lộ Tùy càng trở nên khó hiểu hơn hết.
Người như anh, đừng nói là cao ngạo quý phái, nhưng theo đuổi phụ nữ mà phải xuống nước nhường nhịn thế này không phải là tác phong của Lộ Tùy.
Nhưng nếu là đả kích báo thù, thì Vụ Mang Mang lại cảm thấy Lộ Tùy chắc không nhàm chán tới mức đó.
"Nếu anh nói rằng, rời xa em rồi, anh nhận ra ăn thức ăn ngon lành đến mấy cũng giống như thiếu muối, thì em có tin anh không?" Lộ Tùy hỏi.
Con người sở dĩ được gọi là động vật bậc cao là vì họ có tình cảm, có nhu cầu ở thứ bậc cao hơn, nhu cầu đấy không giới ở việc chỉ theo đuổi sinh tồn và an toàn, họ cần được yêu, được tôn trọng, được người khác cần, theo đuổi việc tự mình thực hiện giá trị cuộc sống.
Đối với một số người, những nhu cầu đó tronhg một số thời điểm nào đó, thậm chí còn quý giá hơn cả sinh mệnh.
Câu đồng thoại kinh điển "quý giá như muối", Vụ Mang Mang đã từng nghe qua.
"Bới ăn muối cũng không phải là chuyện xấu, đến tuổi rồi sẽ có nguy cơ bị cao huyết áp, ăn ít muối càng tốt." Vụ Mang Mang không dễ rung động trước những lời nói ngọt ngào khéo léo của đàn ông.
Lộ Tùy chồm người tới, cúi đầu nói khẽ vào tai Vụ Mang Mang, "Em thật sự nghĩ rằng anh già rồi à?"
Giọng anh dịu dàng nhưng nguy hiểm, tuy Vụ Mang Mang cảm thấy mình sẽ không thỏa hiệp, có là kẻ ngốc mới phạm cùng sai lầm lần hai, nhưng do sự sùng bái khiếp sợ theo bản năng với Lộ Tùy, Vụ Mang Mang vẫn không dám lấy tuổi tác của anh ra để nói, cái đêm sai lầm đó, cô đã bị anh hành hạ rất nhiều.
Bị Lộ Tùy uy hiếp, Vụ Mang Mang càng tỏ ra khó chịu với anh, quay lưng đi thẳng, cô còn phải đến phòng học mà.
Lộ Tùy đạp xe thong thả đi cạnh Vụ Mang Mang, cô bực bội quay sang, nói: "Anh đừng theo em nữa được không? Biết em ghét nhất ở anh điều gì không? Chính là tính cách cứ bắp ép người khác cúi đầu trước mình đó!"
"Biết anh thích gì ở em không?"Lộ Tùy hỏi.
Vụ Mang Mang không biết, nhưng sự tò mò trỗi dậy, cô lập tức dừng bước.
Lộ Tùy cười như một con cáo già, "Anh thích kiểu thích đối nghịch với anh của em, rất thú vị."
Bệnh thần kinh này ở đâu xuất hiện đây? Vụ Mang Mang nghi ngờ Lộ Tùy có phải bị người khác nhập vào người, thay đổi tính cách hay không.
Lộ Tùy cứ theo Vụ Mang Mang đến tòa nhà giảng đường, hơn nữa Vụ Mang Mang cảm thấy anh còn định đi theo cô vào lớp để dự thính, đúng là không thể nào sống nổi!
Xung quanh đã có người chỉ chỉ trỏ trỏ, rì rầm to nhỏ.
"Anh đừng như thế được không, bạn em đã bắt đầu đồn đại về chúng ta rất khó nghe rồi, nói em được anh bao nuôi đó", Vụ Mang Mang giậm chân.
Lộ Tùy khẽ cau mày, "Thanh giả tự thanh."
"Anh không hiểu gì hết hả?" Đối với Vụ Mang Mang, tâm lý của cô không mạnh mẽ như Lộ Tùy, có lẽ cô có thể lạnh nhạt đối mặt với những lời đồn đại vô căn cứ đó, nhưng trong lòng lại khao khát được người ta biết cô không phải loại người đó, cô cũng không muốn mất đi những người bạn như bọn Tăng Như Lăng.
"Ăn sáng xong đi, những chuyện này anh sẽ giải quyết cho em." Lộ Tùy đưa hộp giữ nhiệt cho Vụ Mang Mang, "Mang Mang, anh biết em đang sợ điều gì, lần này chúng ta có thể ở bên nhau theo một cách khác, trước đây là do anh tự cho mình là đúng."
Vụ Mang Mang chớp mắt, cô không sợ Lộ Tùy mỉa mai, giễu cợt mình, cô sợ nhất là thái độ dịu dàng này của anh, cứ như là viên thuốc độc bọc đường vậy.
"Ăn đi, em ăn rồi ngày mai anh sẽ không nấu cháo cho em nữa", Lộ Tùy bảo.
Còn có ngày mai? Lộ Tùy vừa ra tay đã bắt thóp được Vụ Mang Mang, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy, "Thế chúng ta đã hứa rồi nhé, ngày mai không được mang bữa sáng cho em nữa."
"Ừ", Lộ Tùy trả lời, dẫn Vụ Mang Mang đến vườn hoa nhỏ trước khu giảng đường, ngồi xuống.
Vụ Mang Mang ăn một miếng cháo, tay nghề của Lộ Tùy xưa nay rất tuyệt, "Sao em cứ cảm giác anh rành rẽ trường bọn em thế nhỉ?"
Lộ Tùy cười, "Khá rành." Anh nhìn đồng hồ, "Ăn đi, sắp vào học rồi."
Cả ngày sau đó, Vụ Mang Mang không thấy Lộ Tùy nữa, nhưng hôm ấy Vụ Mang Mang cũng không đến nỗi buồn chán, buổi chiều và tối, thầy hướng dẫn và người phụ trách lần lượt đến tìm Vụ Mang Mang, bảo cô đừng quan tâm những lời đồn thổi kia. Họ sẽ không tin.
Vụ Mang Mang mới nghe đã biết chắc là Lộ Tùy tìm đến họ để nói rõ.
Ngay cả Tăng Như Lăng khi Vụ Mang Mang mới về phòng cũng bỏ đi sự xa cách mà cười đón cô, ngại ngùng nói: "Em giúp chị lấy nước nóng về rồi."
Chỉ một câu nói, đôi bên đã giải tỏa mọi nghi kị trước kia.
Buổi tối, Tăng Như Lăng bám dính Vụ Mang Mang, hỏi chuyện cô và Lộ Tùy.
"Em không tin chị chê bai tuổi tác của Lộ tiên sinh, người ta cũng chỉ hơn ba mươi, đang là độ tuổi quyến rũ nhất, chỉ gương mặt đó cũng đủ khiến chị không thể nhẫn nhịn rồi. Đổi lại là em, có đánh chết em cũng không chia tay đâu." Tăng Như Lăng nói.
Vụ Mang Mang im lặng.
"Chị không hề thích anh ấy sao?" Tăng Như Lăng hỏi, "Chắc không thể nào nhỉ?"
Vụ Mang Mang vốn định có chết cũng không nói, nhưng không chịu được Tăng Như Lăng bám dính như vậy, bất đắc dĩ phải kể chuyện mình cho cô nàng nghe.
"Em bảo anh ấy có quá đáng không? Lại xóa trang bị của chị, đúng là đáng hận mà. Quản chị như quản cháu nội ấy, chuyện gì mà em không nghe lời thì anh ấy có thể biến đủ mọi cách để em phục tùng, không đánh, không mắng em, nhưng nhất định sẽ có cách bắt em nghe lời. Em không biết đâu, chị cãi nhau với anh ấy, người ta yêu nhau thì đàn ông phải dỗ dành phụ nữ, bọn chị thì khác, nhất định là chị phải lấy lòng anh ấy, nịnh nọt anh ấy, chị có thể viết sách rồi đó, tên sách sẽ là "Tình thư đại toàn." Vụ Mang Mang hễ trút tâm sự thì không cách nào ngừng lại được.
"Hơn nữa người nhà anh ấy khó lấy lòng quá. Chị cứ như con vịt xấu xí chui vào bầy thiên nga vậy, làm thế này cũng không đúng, làm thế kia cũng không được, cái này phải học, cái kia cũn g phải học, học lực chưa đủ đẹp, chưa từng du học ở top 10 trường đại học tốt nhất thế giới, những chuyện này đều là khuyết điểm không thể chấp nhận. Thực sự là quá mệt mỏi, chị nghĩ chị có sống lại lần nữa cũng không cách nào đạt được mong muốn của họ." Vụ Mang Mang rũ vai xuống.
Tăng Như Lăng lặng lẽ nghe, sau đó hỏi, "Thế chị đã từng nói những băn khoăn này cho Lộ Tùy nghe chưa?"
Vụ Mang Mang ngẩn người rồi đáp: "Nói cho anh ấy cũng vô dụng."
Tăng Như Lăng nghĩ ngợi, "Em cảm thấy chị cũng có phần không đúng đâu Mang Mang."
Vụ Mang Mang lập tức trừng to mắt nhìn Tăng Như Lăng.
Con gái chơi với nhau có một đặc điểm lớn nhất, họ là động vật cảm tính, điều họ nghĩ là "bạn là bạn của tôi thì phải cổ vũ tôi vô điều kiện, dù tôi đúng hay sai thì bạn vẫn phải đứng về phía tôi."
"Chị đừng trừng mắt chứ, mắt to như thế, trừng lên làm em sợ quá", Tăng Như Lăng giơ hai tay vờ đầu hàng.
"Em chỉ đang nghe chuyện mà bình luận thôi." Tăng Như Lăng kiên trì nói, "Chị nghĩ xem, chị chưa từng nỗ lực mà đã phán nguời ta tử hình, ngược lại còn tỏ ra là người bị hại, điều này chắc chắn không đúng rồi."
"Chị còn phải nỗ lực thế nào nữa?" Vụ Mang Mang không phục, "Chị đã gắng hết sức nghe lời anh ấy, bảo chị làm gì thì làm đó, chuyện gì cũng ưu tiên nhà họ trước, còn phải thế nào? Mà anh ấy ngay cả quyền chơi game của chị cũng tước đoạt, chị không thể chịu nổi." Vụ Mang Mang tức đến thở hổn hển.
"Thế chị có từng nghĩ chính vì chị phối hợp như vậy, nên Lộ Tùy mới hiểu lầm là chị tự nguyện, đương nhiên anh ấy không cho chị chơi game là không đúng, nhưng xuất phát điểm của anh ấy cũng là nghĩ cho sức khỏe của chị, hơn nữa chị đang viện cớ, hai người chia tay rồi cũng đâu thấy chị chơi game gì? Có thể thấy toàn là cái cớ thôi." Tăng Như Lăng nói.
"Haizzz... em đứng về phía nào thế hả?" Vụ Mang Mang tức tối, "Con nít con nôi."
Tăng Như Lăng lườm cô, "Em đương nhiên là phe chị rồi. Chị đừng nghĩ em nhỏ tuổi, gì chứ lý lẽ không phải là cứ lớn tuổi là hiểu hết đâu. Chị là kiểu 'người trong cuộc thì tối' điển hình đó."
Vụ Mang Mang không muốn nói với Tăng Như Lăng nữa.
Cô nàng lắc lắc tay Vụ Mang Mang, "Em đứng ở góc độ người ngoài cuộc để nói, em nghe xong chuyện của chị, tuy cũng thấy Lộ Tùy hơi độc đoán chút nhưng chí ít em nhìn thấy được sự nỗ lực của anh ấy, còn chị thì cứ nhẫn nhịn mãi, nói cho dễ nghe là nhẫn nhịn, thực ra nói khó nghe là bị động, đặc biệt bị động, chị chưa từng nỗ lực cho tình cảm của hai người."
"Chị còn phải nỗ lực thế nào nữa? Chị cái này phải học, cái kia cũng học, còn phải chịu đựng đủ mọi sự soi mói của cô anh ấy." Vụ Mang Mang cảm thấy qúa sức oan uổng.
"Được rồi, đó cũng xem là sự nỗ lực, thế sao chị không nghĩ thử xem tại sao chị lại đồng ý đi học? Mang Mang, chị không biết chị may mắn thế nào đâu, chị có một người chị thích, anh ấy cũng thích chị. Nhưng chị lại không chịu trò chuyện trao đổi với anh ấy, em là nguời bàng quan cũng nghe ra anh ấy thích chị đến nhường nào, nếu không thích thì nguời ta có kết hôn với chị không? Lúc cô của anh ấy nói xấu chị, anh ấy không chút do dự nói đỡ cho chị. Em tin chỉ cần chị chịu nói chuyện với anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ giúp chị. Là chị quá thích anh ấy, nên không muốn để cho gia đình anh ấy cảm thấy chị không tốt, nên mới cố gắng phối hợp, đúng không? Về sau áp lực quá lớn, chị lại làm đào binh, tiếc rằng Lộ Tùy người ta cả nguyên nhân cũng chẳng biết, còn bị chị chê bai lớn tuổi. Nói thật là anh ấy có thể quay trở lại theo đuổi chị thì chị phải thắp hương bái lạy tám đời tổ tông rồi đó."
Vụ Mang Mang tuy không thể nói rằng Tăng Như Lăng nói không đúng, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy kỳ cục, sau đó cô thử dò hỏi, "Có phải em bị Lộ Tùy mua chuộc rồi không?"
Tăng Như Lăng lập tức như mèo xù lông, "Chị nói gì thế? Em tốt bụng phân tích vấn đề cho chị nghe, chị lại nghĩ em như thế. Tốt thôi, em còn cầu cho chị và Lộ Tùy chia tay mãi mãi đi, người đàn ông tốt như vậy em đang chờ để xếp hàng đây."
"Xin lỗi, chị không nên hiểu lầm em." Dù là hiểu lầm hay không thì Vụ Mang Mang cũng phải xin lỗi trước đã, vì thật sự cô không muốn mất một người bạn như Tăng Như Lăng.
"Em còn trẻ thế mà phân tích chuyện tình lưu loát, chuyên nghiệp ghê, em đã yêu bao lần rồi hả?" Vụ Mang Mang cười hỏi.
Tăng Như Lăng không phục, "Tuy em chưa yêu nhưng em đã đọc rất nhiều sách rồi. Đọc nhiều có lợi mà, hơn nữa em thấy mang tiếng yêu không ít lần nhưng vẫn luôn mơ hồ."
Vụ Mang Mang nằm trên giường nhìn đỉnh màn chống muỗi màu trắng, tự hỏi bản thân, lẽ nào cô thực sự chưa từng nỗ lực?