Cuối cùng chuyện Chu Lương Ý đánh người cũng bị bại lộ, nam sinh bị đánh giận dữ, méc giáo viên chủ nhiệm.
Lúc Chu Lương Ý về đến nhà, Chu Thời Uẩn đã đợi rất lâu. Chiều nay giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho anh, nói Chu Lương Ý đánh người, hỏi tại sao đánh thì Lương Ý trả lời rất tùy tiện là nhìn chướng mắt nên đánh...
Giáo viên bày tỏ là phụ huynh nên dạy dỗ lại con cái đàng hoàng.
- Lương Ý, qua đây.
Chu Thời Uẩn nhạt giọng gọi.
Chu Lương Ý nghe lời bước qua:
- Cha.
- Lương Hạ đâu?
- Hồi nãy chơi với bạn học, chắc sắp về rồi.
Chu Thời Uẩn gật đầu, chợt hỏi:
- Giáo viên nói hôm nay con đánh người.
- Đúng, con đánh.
Chu Lương Ý nói rất thản nhiên.
Chu Thời Uẩn hơi khựng lại, cau mày:
- Đánh ở đâu? Đau...
Suýt hỏi đau không rồi... anh dừng kịp lúc.
Ừm, đánh người dù sao cũng là chuyện không tốt, anh nên nghe lời giáo viên, dạy dỗ lại con gái đàng hoàng.
Chu Thời Uẩn nghiêm mặt, nhịn xuống lòng cưng chiều vô hạn của mình với con gái, vờ tức giận hỏi:
- Sao con có thể tùy tiện đánh người, nói, tại sao?
Lương Ý nghĩ, nếu nói là vì có người tỏ tình với Lương Hạ... ừm, đoán là cha già nhà cô sẽ quậy tung trời mất, thay vì vậy, thà rằng...
- Cha, con không cố ý, chỉ là không cẩn thận đánh trúng anh ta thôi, không ngờ một thằng con trai hơn con hai tuổi lại mong manh dễ vỡ như vậy.
Chu Thời Uẩn nói ngay theo bản năng:
- Hơn hai tuổi, con có bị thương không?
Khóe môi Chu Lương Ý hơi cong lên:
- Con không sao, con và Lương Hạ chạy nhanh lắm.
- Lần sau nhất định phải cẩn thận đấy.
- Vâng con biết rồi ạ.
...
- Lương Ý, cha, hai người đang nói gì thế?
Lương Hạ từ xa chạy tới, nhào vào lòng Chu Thời Uẩn.
Anh đón được con gái:
- Nói chuyện hôm nay em gái con đánh người.
- Đánh người?
Lương Hạ sững sờ, lập tức nói:
- Đều tại nam sinh đó, tỏ tình còn động tay động chân, cha, cha đừng trách Lương Ý, Lương Ý là vì bảo vệ con.
Chu Thời Uẩn:
- Cái gì?
Chu Lương Ý mím môi, vẻ mặt câm nín, đồ... ngốc...
Vốn dĩ chuyện này có thể nhẹ nhàng trôi qua, Chu Lương Ý cũng dự liệu được là Chu Thời Uẩn sẽ không trách mình, nhưng lại nhảy ra một Chu Lương Hạ phá rối, đúng thật là... không thể cứu vãn.
Thế là, hai chị em bị Chu Thời Uẩn chất vấn dạy dỗ cả nửa ngày.
Hai người cúi đầu trông vô cùng đáng thương, nhưng thực tế lại lén lút giao lưu ánh mắt.
Chu Lương Ý: Chị nói xem làm sao đây?
Chu Lương Hạ: Sao chị biết, em tìm cái cớ nào hay hay đi.
Chu Lương Ý: Nghĩ cách dời sự chú ý của cha, bằng không ngày mai trường học sẽ đại loạn.
Chu Lương Hạ: Chị nghĩ đã... A! Có rồi!
- Cha...
Lương Hạ chợt ngẩng đầu:
- Con biết, còn nhỏ thì không thể yêu đương, chỉ có người lớn như cha và chú Điền mới có thể thích người khác thôi.
Chu Lương Ý: Ọe... Là ai ngày nào cũng nhắc tiểu thịt tươi hả?
Chu Thời Uẩn liếc xéo:
- Con biết thì tốt.
Nói xong, anh hơi dừng lại:
- Chú Điền là ai?
- À, chú Điền ấy hả, chính là chú Điền đóng phim chung với mẹ đấy.
Lương Hạ sáp tới, cố ý nói nhỏ:
- Chú Điền thích mẹ.
Chu Thời Uẩn:
- Cái gì?
- Con nói thật!
Vẻ mặt Lương Hạ nghiêm túc:
- Lần đó mẹ đưa con đến đoàn phim, chú Điền săn sóc mẹ dữ lắm. Mẹ thật may mắn, có đàn ông đẹp trai như cha và chú Điền cùng thích.
Chu Lương Hạ thấy Chu Thời Uẩn thay đổi sắc mặt rõ ràng, liền thêm mắm dặm muối:
- Cha, cha phải bồi dưỡng tình cảm với mẹ nhiều vào, bằng không, mẹ sẽ bị cướp đi đấy.
Chu Thời Uẩn:
- ...
Chu Lương Ý:
- ...
Chu Thời Uẩn đi rồi, Chu Lương Ý nói:
- Chị nói thật à?
- Một nửa, đúng là có chú Điền, cũng đúng là chú Điền đóng phim chung với mẹ.
- Vậy thích thì sao?
Chu Lương Hạ liếc em gái:
- Em cảm thấy có cha mà còn có người khác dám thích mẹ à?
Chu Lương Ý:
- Vậy là chị nói dối cha.
- Ai da, dời sự chú ý thôi mà, có mẹ làm bia đỡ đạn, cha đâu còn quản chúng ta.
______________
Chu Thời Uẩn thật sự đi tìm Tô Căng Bắc, ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh đuổi tới chỗ đoàn phim, lấy tên đẹp là đi thăm đoàn phim.
Lúc anh đến trường quay đã hơn 10 giờ tối, Tô Căng Bắc quay đêm nên anh đến dưới lầu khách sạn cô ở đợi cô.
Đợi hơn nửa tiếng thì anh thấy cô và đám Hà Địch bước vào, các cô đi theo hướng khác, không nhìn thấy anh.
Chu Thời Uẩn đi theo.
Tô Căng Bắc và bọn Hà Địch tách nhau ở ngã rẽ rồi từng người đi về phía phòng mình. Chu Thời Uẩn đi phía sau cô, vào lúc cô định đóng cửa thì anh đưa tay chặn lại.
- Chu bảo bối?
Thấy anh, Tô Căng Bắc vô cùng ngạc nhiên.
Chu Thời Uẩn không lên tiếng, từ trên cao nhìn xuống cô.
Đoán là cô chỉ tạm nghỉ ngơi một chút vì cô vẫn đang mặc bộ cổ trang trong phim. Bên dưới bộ đồ đỏ toàn thân và váy mỏng là thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện. Trang phục của cô không nghi ngờ gì là cực kỳ diễm lệ, nhưng vẻ diễm lệ ấy khi so sánh với nhan sắc của cô thì kém hơn rất nhiều. Da như mỡ đặc, mày mắt xinh tươi, vết hoa màu đỏ giữa trán càng tôn lên vẻ kiều diễm.
Chu Thời Uẩn hơi nheo mắt, lòng khẽ thở dài, dù thời gian có trôi qua thế nào cũng không cướp được nét quyến rũ ăn sâu trong xương cốt của cô...
Tô Căng Bắc vội kéo anh vào:
- Sao anh đột nhiên đến thế, Lương Hạ và Lương Ý lại có chuyện gì à?
- Không có.
Chu Thời Uẩn xoay người nhìn cô:
- Là anh có.
- Anh? Anh làm sao?
Chu Thời Uẩn nghĩ nghĩ:
- Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nhớ em thôi.
Tô Căng Bắc chớp chớp mắt, hơi ngẩn người. Giây tiếp theo, anh đã đưa tay kéo cô vào lòng:
- Tuy không phải chuyện lớn nhưng nhớ cũng là chuyện, cho nên anh đến tìm em.
Tô Căng Bắc tựa vào vai anh, cười khẽ:
- Chu bảo bối nhà ta nói lời sến súa nghe rất thích, anh nói nhiều vào, em muốn nghe.
Một tay Chu Thời Uẩn nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói:
- Nói nhiều chi bằng làm nhiều.
- A...
Chu Thời Uẩn khẽ xoay người đè cô lên cửa, sau đó cúi đầu hôn cô.
Vì quay phim nên hai người đã xa nhau một quãng thời gian, bây giờ gặp nhau đương nhiên Tô Căng Bắc cũng rất muốn thân mật với anh, bèn ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả.
Hồi lâu, Chu Thời Uẩn hơi tách ra, chợt hỏi:
- Trong đoàn phim có người họ Điền?
Gò má Tô Căng Bắc hơi ửng đỏ:
- Điền? Điền Án?
- Đúng là có họ Điền...
Ánh mắt Chu Thời Uẩn hơi âm u, nhóc Lương Hạ thế mà nói thật.
Tô Căng Bắc chẳng hiểu gì ráo:
- Điền Án làm sao?
- Anh ta thích em?
- Phụt... ai nói với anh?
Chu Thời Uẩn véo cằm cô:
- Em cứ nói đi, có phải không?
Tô Căng Bắc nhướng mày, thích dáng vẻ rõ ràng là ghen nhưng cứ vờ như rất bình tĩnh của anh, thế là, cô cố ý trêu anh:
- Phải... thì sao? Vợ anh xinh đẹp thế này, anh không cho người khác thích à?
- Tô Căng Bắc.
Chu Thời Uẩn trầm giọng.
Cô cong môi cười:
- Ai da đừng tưởng thật, em đùa thôi, có điều anh rốt cuộc nghe tin này từ đâu...
- Thật không có?
- Thật không có!
Tô Căng Bắc cười rất vui vẻ:
- À đúng rồi Chu bảo bối, còn hai tiếng nữa là em phải quay phim tiếp, em phải học lời thoại đã, hay là anh tự nghỉ ngơi nhé...
- Học lời thoại?
- Ừ, đúng rồi...
Thình lình, những lời chưa nói xong của cô đều bị Chu Thời Uẩn ngăn trở lại, vẻ mặt cô ngơ ngác, không biết anh bị kích thích chỗ nào mà cứ cắn môi cô không cho đi.
- Trước tiên khoan học...
- Hả?
Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu nói:
- Căng Bắc, không cho phép để người khác thích em.
Tô Căng Bắc:
- ???
Gì vậy trời!
Cuối cùng, cô vẫn thỏa hiệp, mặc cho anh yêu cầu.
- Ừm... không được, em còn phải ra ngoài.
Nhận ra bàn tay anh xuyên qua lớp vải sa đỏ sau lưng mình, cuối cùng cô bắt đầu cảnh giác, cô quá rõ sức chiến đấu của người này, bây giờ nếu phát sinh gì đó thì lát nữa làm sao cô quay phim đây.
- Đừng ra ngoài, hửm?
Giọng nói đầy tình dục của anh vang lên nặng nề bên tai cô.
Cô đẩy anh ra:
- Không thể...
- Có thể.
Chu Thời Uẩn đột nhiên bế cô, vứt cô lên giường. Không đợi cô bò dậy, anh đã cúi người xuống, dạng chân trên người cô, hai tay chống hai bên:
- Em có nhớ trước đây khi em đến vùng núi tìm anh, em đã nói gì không, em nói, em muốn thưởng.
Thân thể Chu Thời Uẩn hạ thấp xuống:
- Cho nên, để công bằng, anh từ xa như thế tới gặp em cũng muốn thưởng.
Tô Căng Bắc:
- ???
Không phải đang nói lần đi Quý Châu rất lâu về trước chứ!
- Chuyện này đã xưa lắc xưa lơ rồi... hơn nữa, lúc đó em cũng chỉ hôn anh thôi.
- Ừ, quả thực đã xưa lắc xưa lơ rồi, cho nên thời gian càng dài, thưởng cũng phải càng tăng lên.
- ???
Chu Thời Uẩn cong môi cười, cúi người cắn vành tai cô. Thưởng tăng lên, chính là làm chuyện càng sâu sắc hơn hôn môi...
Tô Căng Bắc bị cảm giác ngứa ngáy sau tai làm hơi co rụt lại, cô cắn môi, rên khẽ theo bản năng.
Nhiều năm ma sát với nhau, Chu Thời Uẩn sớm đã rõ cơ thể cô như lòng bàn tay, biết rất rõ nơi nào nhạy cảm của cô. Anh trượt khỏi tai tới gặm rỉa cổ cô, lát sau lại xuôi theo cổ đến bả vai hút hít.
Tô Căng Bắc bị trêu chọc quên mất đông tay nam bắc, chỉ biết đỡ lấy vai anh, lặng im hưởng thụ.
Dần dà, Chu Thời Uẩn đưa tay kéo mở lớp sa đỏ của cô, lộ chiếc váy cúp ngực bên trong, váy đỏ làm nền, làn da trắng nõn của cô như tỏa sáng...
- Anh đừng làm hỏng, đây là trang phục phim.
Giọng Tô Căng Bắc nhỏ nhẹ mang theo cảm giác mềm mại khiến Chu Thời Uẩn càng khó nhịn, nếu không phải lý trí vẫn còn thì anh thật muốn trực tiếp xé bộ quần áo đầy gợi cảm này ra.
- Anh nằm xuống.
Tô Căng Bắc chợt đứng dậy đẩy anh qua một bên, chưa đợi anh kịp phản ứng, cô trực tiếp cởi quần lót trong váy, trở mình ngồi trên người anh.
Cô yếu ớt nghĩ, chạy không thoát thì phải chủ động... đỡ cho quần áo bị anh làm hỏng.
Kỳ thực, cô rất ít được từ trên cao nhìn xuống ở trên giường, Chu Thời Uẩn thích nắm quyền chủ đạo, luôn để cô bên dưới giày vò đến chết đi sống lại.
Hôm nay hãy để cô áp chế anh một lần. Đôi mắt quyến rũ của cô cong lên:
- Đã nói là phần thưởng của anh, vậy hôm nay, để em.
Nói rồi, cô cởi thắt lưng anh, từ từ cởi quần anh.
...
Sau khi loại bỏ hết chướng ngại, cô ngước mắt nhìn anh. Lúc này ánh mắt anh sâu thăm thẳm, bình tĩnh nhìn cô. Cô cong môi cười, chợt nắm lấy cái cao thẳng của anh, từ từ xoa từ phần nhọn xuống, sau đó để bụng ngón tay từ từ trượt tới gốc.
Quả nhiên, Chu Thời Uẩn khẽ rên một tiếng, hô hấp rõ ràng trở nên thô hơn.
Tô Căng Bắc mặc kệ anh, tiếp tục hành động, cô vén váy, thở sâu một hơi, nhắm chuẩn vị trí từ từ ngồi xuống.
Váy đỏ tản ra, phủ lên người anh, cũng phủ lên nơi riêng tư nhất. Rõ ràng không nhìn thấy gì cả, nhưng cảm giác che đậy như vậy càng kích động dục vọng trong lòng hơn. Tô Căng Bắc chậm rãi cử động, cô làm không nhanh, từ từ chậm chạp, vòng eo khẽ vặn vẹo. Nhưng cảnh xuân như vậy, Chu Thời Uẩn không kiềm được.
Để cô chơi một lát, anh không muốn nhịn nữa, cuối cùng giữ lấy eo cô, chợt đẩy lên trên. Va chạm sâu sắc bên trong, Tô Căng Bắc bị đẩy lên, còn chưa kịp lấy hơi đã bị anh kéo xuống...
A á, đừng thế mà, tối nay là em đè anh đấy!
"Cốc cốc cốc." Lúc hai người đang trầm luân, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa.
- Căng Bắc, em có cần xuống lầu ăn chút gì đó trước không? Tối phải quay muộn lắm đấy.
Một tay Chu Thời Uẩn giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, Tô Căng Bắc ai oán:
- Ưm... có người...
Anh:
- Mặc kệ.
- Đừng... á... là Hà Địch...
Hà Địch ở bên ngoài gọi hồi lâu không ai trả lời, bèn gọi điện thoại cho Tô Căng Bắc. Thế là, điện thoại di động của cô ở trên giường cứ vang lên. Cô nghẹn ngào đứt quãng:
- Không trả lời là chị ấy sẽ tưởng em xảy ra chuyện đấy... ưm... a... Chu Thời Uẩn...
- Vậy em bắt máy đi.
Chu Thời Uẩn buông tay, đưa điện thoại vào tay cô, giọng khàn khàn:
- Bắt đi.
Tô Căng Bắc cắn môi, cố sức đè tiếng rên rỉ nơi cổ họng:
- Vậy anh đừng nhúc nhích...
Chu Thời Uẩn cười khẽ, ngừng lại.
Tô Căng Bắc thấy anh dừng mới bấm nút nhận cuộc gọi:
- A lô, a lô?
- Căng Bắc? Em đang trong phòng à?
- Phải.
- Vậy sao chị kêu lâu thế mà em không trả lời?
- Em... Á!
Cô tức giận trừng Chu Thời Uẩn, anh thế mà lật lọng lại đụng vào!
Anh khẽ nhướng mày đầy ý trêu tức.
Hà Địch khó hiểu:
- Nè? Em sao thế?
- Em... không sao, không cẩn thận... va phải...
- Ờ được, chị chỉ muốn hỏi em có muốn ăn gì không thôi.
- Không cần đâu, em hơi buồn ngủ muốn chợp mắt thêm một lát.
- Thế à, được, em nghỉ ngơi tốt nhé, đợi lát nữa chị đến tìm em.
- ...Được.
Cuối cùng cũng cúp máy, Chu Thời Uẩn lấy điện thoại di động ra, nắm lấy cằm cô:
- Vừa rồi không dám kêu hả?
Tô Căng Bắc tức giận đạp anh:
- Em đang gọi điện thoại mà anh còn quậy, anh ra ngoài...
Chu Thời Uẩn cúi người, hôn lên khóe môi cô:
- Bây giờ không gọi điện thoại nữa, anh có thể không ra.
- ...
__________
Cuối cùng, hôm qua Tô Căng Bắc không đi quay phim, cô lấy cớ không khỏe, xin nghỉ.
Hôm sau, cô đến trường quay đúng giờ, Chu Thời Uẩn đi cùng cô, tiện thể đem theo rất nhiều đồ ăn ngon cho nhân viên và diễn viên đoàn phim.
Ừm... dù sao hôm qua xem như là anh cướp người với họ.
Tô Căng Bắc đi quay phim, Chu Thời Uẩn nhàn nhã ngồi một bên, rảnh rỗi nhàm chán bèn cầm kịch bản của cô lật bừa xem.
- Này, người kia là ai thế, đẹp trai quá! Diễn viên mới à?
Cách đó không xa, một diễn viên mới cúi đầu hỏi một diễn viên khác, người được hỏi nhìn theo tầm mắt cô ấy:
- Ai? Oh god...
- Sao thế?
Mắt diễn viên mới hiện hình trái tim, nhìn chằm chằm Chu Thời Uẩn.
Phải, Chu Thời Uẩn hơn 40 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, hơn nữa còn có thêm khí chất trầm ổn mà 20 tuổi không có, đàn ông như vậy có sức hấp dẫn trí mạng với cô gái hơn 20 tuổi.
- Đừng nhìn nữa! Đó là chồng chị Căng Bắc.
- Hả?
- Em không biết à? Bây giờ trong giới chúng ta còn có người không biết anh ấy sao?
Diễn viên mới:
- Em... em trước đây không mấy quan tâm.
- Người đàn ông này không phải người mà chúng ta có thể nghĩ tới, tuy rằng... đúng là rất hấp dẫn.
- Hi hi, chị Lượng Lượng, chị cũng thấy vậy à?
- Người ta là chồng chị Căng Bắc, đương nhiên phải xuất sắc rồi.
Mặt Lượng Lượng ửng hồng:
- Có điều, chúng ta chỉ có thể nhìn thôi.
- Ồ... chị Căng Bắc thật hạnh phúc, đóng phim còn có chồng đẹp trai thế kia đợi bên cạnh. Ê chị Lượng Lượng, anh ấy, anh ấy đi về phía chúng ta kìa!
Lượng Lượng cười cứng nhắc, ánh mắt thẳng tắp:
- Chị biết.
Chu Thời Uẩn dừng trước mặt hai người, chợt nói:
- Xin chào. Có chuyện này tôi muốn hỏi một chút.
- Hả?
Hai người sững sờ, vội nói:
- Hỏi... Anh cứ hỏi.
- Điền Án, là nam diễn viên đoàn phim này?
- Ơ? Phải.
- Ừm, tiện thể cho tôi biết anh ta là người thế nào, hôm nay có ở đây không?
- Thầy Điền hôm nay không tới, còn về người thế nào...
Lượng Lượng suy nghĩ:
- Rất đẹp trai, tính tình tốt, rất hòa nhã với mọi người.
Diễn viên mới cũng nói tiếp:
- Hơn nữa nghe nói anh ấy còn là một người rất si tình, rất tốt với bạn gái, đúng không chị Lượng Lượng?
Lượng Lượng liếc cô ấy:
- Phải đấy.
- Anh ta có bạn gái?
- Có.
Lượng Lượng trả lời đúng sự thực, trả lời xong thì thấy người đàn ông đẹp trai trước mặt nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đúng là cười.
Có bạn gái có gì buồn cười???
- Chu bảo bối, anh làm gì thế?
Tô Căng Bắc vừa quay xong một cảnh phim, vào uống hớp nước thì phát hiện Chu Thời Uẩn đang tán gẫu với người khác, hơn nữa còn là hai cô gái, kỳ lạ, kỳ lạ...
Anh quay đầu, không trả lời mà rất tự nhiên đưa tay xoa tóc cô, hỏi:
- Nghỉ ngơi rồi?
- Ừ.
- Lại đây, ngồi với anh một lát.
Chu Thời Uẩn nắm tay cô đi về khu nghỉ ngơi.
Tô Căng Bắc theo bên cạnh, vừa đi vừa hỏi:
- Lúc nãy anh nói gì với người ta thế, còn cười nữa, chuyện gì buồn cười à?
- Không có gì.
- Xạo.
- Thực không có gì, chỉ nhờ người ta bình thường chiếu cố em nhiều thôi.
- Chiếu cố em?
Tô Căng Bắc nói:
- Em còn dày dạn kinh nghiệm hơn họ nhiều, em chiếu cố đám thiếu nữ đó còn tạm được.
- Phải không?
Khóe môi Chu Thời Uẩn khẽ cong:
- Anh thấy em đúng là không có thay đổi gì so với trước, tuổi nhiều thêm, nếp nhăn não...
- Hửm?
Tô Căng Bắc trừng anh.
Chu Thời Uẩn nhướng mày, khẽ cười nói:
- Không sao, có anh đây, em có thể mãi mãi như bây giờ.
THE END
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé.