Ngày hôm sau...
Kỳ Khôi và Eric vừa giải quyết xong chuyện của Hứa Trọng Hiếu thì đã nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Ngày hôm ấy, sau khi Tuấn Khôi và Kỳ Thanh vừa trốn thoát ra khỏi căn nhà hoang thì Hứa Trọng Hiếu đã phát hiện ra. Ông ta cho người lục soát tất cả ngóc ngách của ngôi nhà nhưng không tìm thấy. Cùng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi đến, báo rằng Tuấn Khôi và Kỳ Thanh đang ở phía tây của ngôi nhà. Không kịp suy nghĩ, ông ta cho đàn em rút ra ngoài hết để đi bắt Tuấn Khôi và Kỳ Thanh. Vừa vặn lúc đó, Kỳ Khôi cho người bao vây hết khu rừng đó, đồng thời gọi cảnh sát đến bắt giữ Hứa Trọng Hiếu. Một cuộc đấu súng quyết liệt đã diễn ra. Cuối cùng, Hứa Trọng Hiếu và toàn bộ đàn em đã bị bắt.
Cảnh sát cũng đồng thời tìm ra tập tài liệu bí mật ở Lâm gia, thế là vụ án tham nhũng 8 năm về trước được lật lại. Tất cả những vụ làm ăn phi pháp của Hứa thị cũng được đưa ánh sáng. Ông Triệu Khắc Hoàng và Triệu thị được minh oan, nhưng có một điều mọi người vẫn chưa làm rõ, đó chính là ông Triệu Khắc Hoàng và người thừa kế duy nhất của Triệu thị, Triệu Vân Nhi, liệu có còn sống hay không?
Bệnh viện Hoàn Mỹ...
Eric nhẹ nhàng ngồi xuống bên Kỳ Thanh, khẽ thì thầm vào tai cô:
“Wendy, cố gắng lên nhé, bây giờ Tuấn Khôi là người cần cậu nhất đó. Có lẽ... tớ sẽ từ bỏ.... bởi vì.... khi được tận tai nghe tin cậu vì Tuấn Khôi mà phải hứng chịu cú đâm xe, thì.... tớ đã hiểu...”
Ngừng một lát, Eric nói tiếp:
“Trong tim cậu, chỉ có... mỗi hình bóng của Tuấn Khôi mà thôi. Ngần ấy năm, biết bao nhiêu đau khổ đến với cậu, vậy mà... cậu vẫn yêu cậu ta. Tình yêu cậu dành cho cậu ta rất lớn, tớ... không thể làm được như cậu. Tớ... không đủ can đảm. Nhưng mà... chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt với nhau được, đúng không Wendy? Tớ không muốn mất đi người bạn tốt như cậu được, như thế là thiếu sót lớn của đời tớ. Nghe lời tớ nhé, Wendy, mau tỉnh lại, Tuấn Khôi vẫn ở đấy chờ đợi cậu!”
Kỳ Khôi vỗ vai Eric:
“Xem ra em rất yêu Kỳ Thanh, nhỉ?”
Eric mỉm cười:
“Anh, tình cảm của em dù cho có vun đắp cả đời cũng không thể sánh bằng tình cảm của Trương Tuấn Khôi dành cho cô ấy. Em nên từ bỏ tình cảm đối với Wendy thì tốt hơn. Nếu như em níu kéo thì có thể làm cho cô ấy khó xử. Yêu một người là phải biết làm cho người mình yêu hạnh phúc. Bây giờ, có lẽ em nên đứng phía sau cô ấy, làm thật tốt vai trò của một người bạn, cùng Wendy vượt qua sóng gió cuộc đời, an ủi khi cô ấy buồn, cười thật mãn nguyện khi cô ấy hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu, đối với em, như thế là đủ.”
Eric vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Thủy Tiên bước vào, ánh mắt hơi ngạc nhiên:
“Lâm tổng, Trịnh tổng?”
Kỳ Khôi cau mày:
“Cô là?”
Thủy Tiên đáp:
“Chào hai người, tôi là Hứa Thủy Tiên.”
Eric nói, giọng nói có phần khách khí:
“Hứa tiểu thư đến đây làm gì?”
Kỳ Khôi nói:
“Eric, im lặng để anh nói chuyện!”
Eric ngay lập tức im lặng. Kỳ Khôi nhẹ nhàng nói:
“Cô có quen biết gì với Kỳ Thanh nhà chúng tôi sao?”
Thủy Tiên hơi cúi mặt:
“Tôi là... bạn học cũ của Vân Nhi...”
Kỳ Khôi nói tiếp:
“Vợ của Trương Tuấn Khôi?”
Thủy Tiên cúi gằm mặt xuống đất, không biết nói gì hơn. Cùng lúc đó, Tuấn Khôi bước vào. Anh nói:
“Thủy Tiên, em ngẩng mặt lên đi, anh có chuyện muốn nói với em!”
Thủy Tiên nhẹ nhàng ngẩng mặt lên. Tuấn Khôi chìa một tờ giấy ra trước mặt Thủy Tiên kèm một cây bút. Anh nở một nụ cười nhẹ, khẽ nói:
“Mình ly hôn nhé, Thủy Tiên!”
Thủy Tiên run rẩy nhìn tờ đơn ly hôn trước mắt. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt cô. Thủy Tiên khẽ nói:
“Vâng... vâng ạ!”
Tuấn Khôi bước đến nắm chặt lấy tay Thủy Tiên:
“Anh xin lỗi, nhưng tình cảm của anh với em chỉ có thể đến đây thôi, không thể tiến xa hơn được nữa. Anh yêu Vân Nhi, vì vậy anh không thể cứ làm em đau khổ được. Nghe lời anh, Thủy Tiên, em vẫn còn cơ hội tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình, đừng cố chấp trong mối tình này nữa, nhé!”
Thủy Tiên cười nhẹ, cô lấy tay quệt nước mắt, cầm cây bút lên và ký vào tờ đơn ly hôn. Ký xong, cô mím nhẹ môi, nói:
“Anh Tuấn Khôi, em có thể... ôm anh được không?”
Eric định đứng dậy ngăn căn nhưng Kỳ Khôi đã nhanh tay cản cậu lại. Tuấn Khôi mỉm cười, khẽ bước đến bên và dang tay ôm cô. Thủy Tiên ôm thật chặt lấy anh, khẽ nói:
“Trước khi chuyện này xảy ra, em đã nhờ bạn tìm một suất đi du học ở Anh 6 năm. Bây giờ em đã giành được rồi, nên là... ngày mai em sẽ đi. Quyết định ly hôn của anh ngày hôm nay, chính là thứ cuối cùng em cần để có thể đi mà không vương vấn gì cả.”
Nói rồi Thủy Tiên buông tay mình ra, khẽ bước đến bên giường bệnh của Kỳ Thanh. Thủy Tiên nắm lấy đôi tay Kỳ Thanh, nở một nụ cười nhẹ:
“Vân Nhi, ngày mai Tiên đi rồi, có lẽ sẽ không gặp Nhi nữa trong khoảng thời gian sau này. Nhi cố gắng lên nhé, nếu như Tiên có thời gian Tiên sẽ về thăm Nhi, lúc đó Tiên sẽ mua quà cho Nhi nhé! Tạm biệt Nhi!”
Thủy Tiên hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Tuấn Khôi nhìn theo bóng Thủy Tiên khuất sau hành lang bệnh viện, một nụ cười nhẹ nhàng khẽ nở trên môi anh.
Eric nhìn Tuấn Khôi, nói:
“Wendy còn nằm ở đây mà anh công khai ôm đứa con gái khác ngay trước mặt cô ấy, còn vấn vương gì người ta hả?”
Tuấn Khôi lườm Eric:
“Vấn vương cái khỉ gì? Dù gì thì Thủy Tiên cũng đã chịu khổ nhiều rồi, ba cô ấy bị bắt vào tù, mẹ thì suy sụp tinh thần, đã thế tôi còn ra quyết định ly hôn, cậu thử nghĩ đi, tâm trạng cô ấy còn tốt chắc?”
Eric bĩu môi:
“Xì, vậy còn ly hôn người ta làm gì?”
Tuấn Khôi đáp:
“Đây là quyết định tốt nhất trong hoàn cảnh này!”
Eric lườm lườm:
“Ngụy biện!”
Kỳ Khôi nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
“Thôi mà hai đứa, Kỳ Thanh còn nằm đây mà hai đứa có tâm trạng cãi nhau sao? Nào, Tuấn Khôi mang nho lại cho anh ăn, Eric rót nước cho anh uống xem nào!”
Cả Tuấn Khôi và Eric cùng đồng thanh:
“Người bệnh là Wendy/Vân Nhi chứ không phải anh!”
Kỳ Khôi cười hì hì:
“Thôi mà, bớt giận, rồi rồi, anh tự đi lấy, được chưa!”
Cả Tuấn Khôi và Eric cùng lườm Kỳ Khôi, Kỳ Thanh nằm một chỗ như vậy mà ông anh này còn đùa được!