Đông Lạnh (Hy An)
|
|
Chương 9-2: Tự!
Câu chuyện trên mà nói là cuộc đời của tôi đã từng trải qua. Có điều sự việc tôi thực sự trải qua mới dừng lại tại mái trường cấp 2 thân mến. Vì thế có thể nói những điều tôi kể đều là có thật tới 90%. Còn chuyện sau này tôi sẽ tự vẽ lên cuộc đời mình. Tôi không muốn tiếp tục một mối tình chỉ có một mình. Mặc dù yêu 1 người không phải là điều chưa từng xảy ra nhưng mà nó khiến người ta thực sự rất cô đơn, lẻ loi. Nhất là vào mùa đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy những bàn tay đưa về phía mình, chỉ nhìn thôi cũng thấy cảm giác ấm áp lôi cuốn ta. Rồi lúc bàn tay sắp nắm lại chợt sực tỉnh nhớ đến mối tình cũ mà bản thân đã đơn phương được qua ngần ấy ngày. Nhưng mà nhìn những bàn tay ấy rơi vào khoảng không vô định và biến mất thì cảm giác như mình lại khiến người bên cạnh tổn thương. Cảm giác tội lỗi ấy sao mà khiến người ta xót xa đến quằn quại. Tôi không muốn sống như thế! Như thế có phải sống cho bản thân không? Có lẽ tôi là một kẻ mộng mơ, tôi sống mà ôm nhiều hoài bão, tôi yêu mà ích kỉ, tôi thua mà không dám đối mặt sự thật nhưng mà bản thân tôi lại tự biết mình như thế. Ấy vậy tôi đã vẫn sống như thế trong ngần ấy năm tháng, tôi tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ vui, mình sẽ đạt được tất cả. Nhưng sự thật lại là hão huyền, là tôi si tâm vọng tưởng. Bản thân không nhận được gì mà còn mất đi. Sau những ngày tháng khép lòng mình tôi chợt nhận ra đối với mọi người tình cảm của tôi luôn giữ ở khoảng cách cô lập. Ví như người ta xa lạ với tôi, tôi khiến họ thành thân quen, Họ quá thân với tôi, tôi lại lạnh lùng đẩy họ ra. Vài lần đùn đẩy cuối cùng người ta cũng chán ghét mà bỏ tôi đi. Thế nên thường thì những ai không hay giao tiếp, không thường xuyên ở gần tôi thì sẽ có mối liên hệ lâu dài và bền vững. Cũng vì có quá ít người thân, có quá ít niềm tin vào họ mà tình cảm, ước mơ,... tôi đều cố gắng giữ bí mật hết sức có thể. Bởi tôi luôn có ảo tưởng về sự phản bội và ngờ vực! Đặc biệt là suy nghĩ của tôi, tôi sẽ không tùy tiện nói ra. Mà đa số suy nghĩ của tôi lại đều là viển vông, dù biết là thế, dù biết sẽ chẳng thể xảy ra như những gì bản thân suy nghĩ nhưng tôi lại vẫn tiếp tục nghĩ thế. Cho nên đối với việc đọc truyện tôi rất thích vì tôi rất nhanh dựng được một cảnh tượng chân thật về bối cảnh qua các dòng chữ trong đầu mình. Việc đó với tôi là tốt nhưng với người khác chưa chắc đã tốt. Tôi ít nói ra nên người ta cũng ít nói với tôi, họ cũng không hỏi tôi. Họ không hỏi, tôi không nói, tới lúc biết rồi họ lại cho rằng bản thân họ bị lừa dối... Tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái tôi của bản thân. Người ta là bẩm sinh từ bé do sự cố nào đó mà thay đổi bản thân, thu gọn bản thân. Thế mà tôi lại là càng lớn càng cô độc, càng lớn càng có biểu hiện của chứng thiếu tình cảm. Tôi lười ra khỏi nhà, nếu không phải có việc gấp, đi học thì chắc chắn sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Tôi lại thích nghe nhạc buồn mặc kệ tâm trạng ra sao. Tôi cũng thích dán mắt vào những công việc chỉ dành cho một người khác nữa. Nhà tôi không giàu, không nghèo, ăn đủ ăn, tiêu đủ tiêu. Tôi không phải làm gì việc nhà mấy, chủ yếu làm việc bản thân tôi thích, không ai ép, bắt làm gì cả. Song lại ngoài đợi lại chẳng thể tóm gọn trong câu chữ, khi mà bố mẹ tôi vẫn thường than phiền về tôi. Nếu như đi học về tôi dùng facebook sẽ bị nói "suốt ngày online fb, chat chít, chẳng phải lên lớp gặp nhau rồi sao?". Còn nếu ăn trưa xong một lúc sau tôi đi ngủ tới tận 6h chiều liền bị nói "Chỉ có chơi với ngủ, chả có học hành gì cả". Và cả khi tôi đi tắm muộn, gội đầu muộn, bố mẹ tôi sẽ kêu ca rằng "Sớm thì không gội, muộn mới gội ngồi nghe tiếng sấy tóc đau cả đầu". Thậm chí 1 tuần tôi chỉ vẽ có một lần mà bị mẹ nhìn thấy sẽ bị mẹ mắng thành "Suốt ngày chỉ có tô tô vẽ vẽ, học thì không học, vẽ được tích sự gì".... vv... Thế đấy, đời không như mơ, không mượt mà trơn chu như một tấm thảm mịn. Ngôn tình mặc dù nhiều biến cố tình yêu nhưng lại vẫn lãng mạn và thú vị hơn đời. "Đời" của bạn thế nào? ĐỐi với tôi "Đời" của tuổi 15 là những ngày nắng không đẹp màu, mưa không mát lối, là những ngày yêu thương rủ nhau đi hết, là những chuyện vô vị trôi qua... Những ngày tháng vừa rồi trở nên như thế chắc là do tôi sai. Sai khi cứ nhìn về quá khứ, sai vì chờ một người chờ mãi, sai vì không quan tâm tới tương lai... Thế anh ấy có sai không? Không! Là do tôi bỏ anh ấy trước, để anh ấy cô đơn trước, là tôi không quay về bên anh ấy khi anh ấy níu tôi. Chắc là tôi sẽ dừng lại cuộc đời nhạt nhẽo này ở đây để bắt đầu cuộc đời của thuở nhỏ. Ít ra cô độc nhưng không vô vị. Tôi cũng sẽ không tự tìm đáp án cho những mâu thuẫn của cuộc tình dang dở giữa tôi và anh ấy, cuộc tình như vừa tới độ hạnh phúc nhất ấy. Tôi sẽ thôi nghĩ về nó, thôi buồn về những điều đã cũ. Và đừng ai nhắc về anh đấy với tôi! Tôi sẽ tự vẽ ra cho mình một cuộc đời của thời sinh viên đại học mà tôi mong muốn. Tôi không mong ai đó nói tôi mộng mơ! Và đây sẽ là một câu chuyện về Kiều Uyển Nhi, là một câu chuyện được nghĩ ra....
|
Chương 10
"Sau bao ngày tôi cuối cùng cũng có cuộc sống mình mơ ước. Ở một mình, ăn một mình, mặc thứ mình muốn, mua những thứ mình cần, làm những việc mình thích,... Tất cả mọi việc đều theo bản thân, không có ai đánh giá, nhận xét thậm chí phê phán quyết liệt. Song tôi cảm thấy cuộc sống thiếu gì đó..." Căn nhà cô ở có hai tầng. Tầng dưới của chủ nhà ở, cô ở tầng trên. Có cầu thang ngoài ko lo bất tiện thức khuya dậy sớm. Tường cách âm, ko lo bạn bè to tiếng. Nhưng nó lại luôn mở cửa sổ ở phía trước nhìn ra mặt đường. Có lẽ đễ nghe âm thành nơi thị thành đông đúc. Cô để bàn họ ở cạnh cửa sổ, tiếp vào trong là một bộ bàn ghế có sẵn đơn giản, tiếp đó là giá sách mặt, ngăn cách bàn ghế và giường ngủ. Phía cạnh giường là bàn trang điểm và tủ quần áo 3 ngăn. Về công trình vệ sinh thì khép kín ở đối diện phòng khách, cạnh phòng bếp nhỏ xinh. Tuy đây chưa phải căn nhà mơ ước, nhưng không gian riêng này cũng đủ khiến nó miên man thích thú rồi. Sáng hôm nay nó phải tới trường làm một số công việc nghe và nhớ. Chủ yếu là con đường vào tới lớp như nào. Nhập học muộn, thời tiết thu sang rất hay với nó. Hay vì nó lúc ấm lúc lạnh. Hay hơn vì dễ ngủ, dễ mặc. Tiếng chuông báo thức kêu nó thoải mái thức dậy. Nhìn cái điện thoại nó mỉm cười, đây chính là thứ nó khao khát có riêng từ nhỏ mà mãi đến giờ mới được dùng đây. Nhanh chóng làm vscn rồi nó thay đồ và ra khỏi nhà. Mặc quần jeans bó màu đen với sơ mi trắng trễ vai đuôi dài với phía cúc sau cài một chiếc kẹp nơ màu hồng. Đi thêm đôi giày thể thao màu trắng cùng tông với áo. Tóc nhuộm màu xám ngắn ngang lưng, mái thưa buộc cao đầy năng động. Trông nó ra dáng sinh viên hẳn sau khoảng nghỉ hè lột xác, xinh đẹp hơn, người khác khó nhận ra. Ngoài đường xe cộ tấp nập, nó đeo theo cả chiếc khẩu trang y tế màu xanh nước biển nhạt, chỉ lộ ra đôi mắt trong phẳng lặng. Từ chỗ ở tới trường nó học cách tầm nửa cây số. (Giấu tên trường) Đặc biệt cùng nằm một phía, nó không phải sang đường, ác mộng đô thị. Nhưng nếu muốn đi đâu khác thì phải đi tắc xi hoặc với người biết đường nếu không nó sẽ lạc mất. ĐƯờng Hà Nội sẽ giống với trang giấy kẻ 5 ô ly của học sinh tiểu học nếu các con đường thẳng và vông góc với nhau. Mà có lẽ như thế thì tốt hơn với mọi người khi dò tìm đường. Cứ đến giờ cao điểm, xe cộ lại đông tấp tập, nhìn vào cảm tưởng như xe muốn lao lên cả vỉa hè mà đi, tiếng còi xe, tiếng máy chạy, mọi thứ làm tim nó đập nhanh hơn, âm thanh rộn ràng trong đầu nhiều khi khiến nó chóng mặt. Dọc đường nó gặp nhiều sinh viên đi học. Nhìn vào ta có thể dễ dàng nhận biết được các loại sinh viên khác nhau. Đơn giản như sinh viên năm nhất thường đi lẻ loi và e thẹn. Còn sinh viên năm trước lại rất tự nhiên, đi theo đôi hoặc nhóm đông, nói cười rôn rả. Vài sinh viên năm cuối đầu tắp mặt tối, có vẻ vội vã mệt mỏi hơn. Sau một hồi tìm kiếm nó cuối cùng cũng tìm được lớp học của mình, ở tầng 2. Nếu mà quen đường chắc chắn từ cổng đi tới lớp sẽ mất 10 phút. Trong lớp bạn học cũng đã gần đông đủ. Nó thấy dãy bàn đầu trống trải nhất, nhìn xuống cuối lớp lại đông đúc ồn ào, liên ngồi xuống bàn đầu của dãy thứ nhất từ cửa vào. Ở những giấy phút chờ đợi trong im lặng có một bạn học khá ái khác ngồi phía trong quay qua nhìn thấy nó thì biểu cảm liền giống nhìn thấy bảo bối. Cô có một khuân mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn, lông mi dày, đôi môi anh đào chúm chím màu cam với sống mũi cao và mái tóc ngắn tới vai, ép cụp màu hung đỏ. Khoác trên người bộ váy minh bạch màu trắng từ lụa và ren, đi đôi giày thể thao màu trắng đen. - Chào cậu, mình tên là Võ Hạ Tuyết. Cậu tên gì?_ Tuyết nhìn nó nở một nụ cười thân thiện. - À...Mình tên là Kiều Uyển Nhi._ Nó đối diện với khuân mặt ấy thì không thể lạnh lùng đối xử được đành nở nụ cười nhẹ. - Mình thấy cậu rất đặc biệt, không ồn ào giống đám người kia_ Tuyết liếc mắt xuống cuối lớp. - Mình không thích bàn luận như thế lắm, cũng có thể vì mình không có năng khiếu hài hước nữa..._ Nó nhìn theo ánh mắt của Tuyết. - Hây, mình cũng không thích người ồn ào đâu, vì bản thân đã quá ồn ào._ Tuyết Tuyết thở dài lắc đầu. - Cậu rất thú vị!_ Nó nghe vậy liền nở một nụ cười tươi. Đột nhiên bị Tuyết đưa hai tay áp vào má mình, nó quá bất ngờ. Cậu ta lại như vớ được vàng. - Cậu có răng khểnh kìa, cả cái má núm đồng xu nữa. Ôi, duyên thật đấy_ Tuyết nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. -...._ Nó gạt tay Tuyết ra, chẳng biết nói gì chỉ biết cười khổ. - Cậu làm bạn thân với tớ đi. Chỉ cần cậu nói ít tới sẽ nói nhiều. Tớ tin cậu sẽ là bạn tốt!_ Tuyết vui vẻ cầm tay nó nói rồi phát hiện gì đó bất thường. -Tay cậu sao thế?_ Tuyết sờ nắn bàn tay nó rồi hỏi. - Nó vốn thế, tại tớ không phải lao động nặng chứ không có sao! _ Nó đã quá quen với câu hỏi này rồi. - Sờ thích thật đấy. Ưm...Thế đã là bạn thân thì cứ gọi mình là Tuyết Tuyết nhé!_ Tuyết nhìn nó nói. - Được thôi!_ Đối diện với vẻ mặt chân thật ấy nó vui vẻ đồng ý từ tận đáy lòng. Tuyết Tuyết cười rồi ngồi kể cho nó đủ các loại chuyện. Cô vốn là con nhà y sĩ. Bố mẹ là chủ của một phòng khám tư nhân lớn. Lại là con một Tuyết Tuyết rất được chiều chuộng nhưng lại bị bố mẹ cấm túc, ít được ra ngoài vì cái tội quá tin người. Nó nói ít thật, cô nói là chính. Chả mấy cả buổi sáng cũng khép lại. Đã có đầy đủ mọi thông tin của nhau. Tuyết tuyết còn hóm hỉnh chụp chung với nó một bức nói mang về khoe ba mẹ. Tới gần chỗ nhà để xe nó và Tuyết tạm biệt nhau, tại hai đứa hai đầu khác đường về, hơn hết nó đi bộ, Tuyết còn lấy xe máy. (nhà xe có cổng ra riêng). Tạm biệt nhau hai đứa ra về! - Tuyết Tuyết, đi cẩn thận!_ Nó dặn tuyết tuyết. - Yên tâm. Mình đi rất an toàn. Lúc nào rảnh mình sẽ cho cậu đi thăm thú Hà Nội 1 chuyến miễn phí_ Tuyết Tuyết tự hào nói. - Được, mình sẽ chờ. Bye_ nó đưa tay vẫy chào. Tuyết tuyết vừa quay đầu lại vừa vẫy tay mỉm cười....
|
Chương 11
Giờ cao điểm, tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ ngoài mặt đường vọng vào chỗ nó rất rõ. Nó cảm thấy sợ sệt khi những âm thanh ấy như càng lan lại chỗ mình. Đứng một lúc dưới bóng cây để bản thân tốt hơn. Nó lại nhìn những sinh viên khóa trước, họ đầy tự tin, đầy vui vẻ bước vào trường, chả có chút gì rụt rè hết. Lại tự nhìn bản thân mình, có chút gì đó ái ngại. Khoảng 30 phút sau, nó tiếp tục bước ra ngoài trường. Vì đây là cổng chính nên học sinh nội trú thường đi cổng này. Họ đi thành từng nhóm, có lẽ hẹn nhau cũng lên trường. Cách trước mặt nó tầm 20 mét là một nhóm nam sinh. Trông cả thảy 5 người đều rất điển trai xong có một vài người hơi gầy một chút nhưng ai cũng trắng cả thôi. Nó cũng chả mấy bận tâm tới việc đó, bởi nó miễn nhiễm trai đẹp mà. "Chợt chiếc điện thoại ở tay rung lên. Mở máy ra xem là tin nhắn từ Tuyết Tuyết. Cô ấy nói bản thân đã về nhà rồi, hỏi tôi rằng đã về chưa, rồi còn thêm cả cái ảnh của cô ấy đang ăn táo nữa. Có phải là cố tình cho tôi thèm ko? Dù sao tôi cũng thích ăn táo mà." THoáng nghĩ ngợi, rồi nó reply lại tin nhắn của nàng Tuyết. Mải mê nhìn vào bàn phím mà nó quên nhìn đường. Phía đối diện, đám 5 người lại đùa đẩy nhau khiến cho một nam nhân người thanh mảnh cao dáo trắng trẻo va vào nó lúc đi ngang qua. Nó ngã xuống đất, một tay chống, một tay vẫn cầm điện thoại, đôi mắt là thứ duy nhất lộ ra từ khẩu trang thì đang nhăn nhó không hiểu chuyện gì.Bàn tay chống phải hòn đá đã bị xây xước da, máu như đang tìm chỗ chui ra. Nhìn sang bên thấy một chàng trai mở to mắt nhìn mình. Bản thân lại nó bất ngờ sững lại trước đôi mắt ấy, nhìn mãi tới khi người kia lên tiếng mới rời đi. - Bạn không sao chứ?_ Chàng trai đưa tay đỡ nó đứng dậy, nhìn một lượt người nó. Nó lúc này đứng dậy, lẩn tránh ngay ánh mắt đó, phủi quần áo của mình, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rớt trước mặt lại sau tai. - Không... Không sao!_Nó nói rồi đi luôn. Phía này chàng trai nhìn theo nó, đám bạn bắt đầu bàn tán sôi nổi rồi trêu chọc cậu ta. Nhưng nhanh chóng cậu để ý tới chiếc nơ dưới chân mình. Một chiếc kẹp nơ màu hồng vô cùng quen thuộc. Cậu chợt nhớ lại ánh mắt đó, vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng bóng dáng có chút lạ lẫm mà vô cùng thân quen ấy đã đi mất rồi, không thấy đâu nữa. - Mày mất hồn luôn rồi đấy à?_ Một chàng trai khác, tóc undercut, gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo như mắt con gái vậy, không là mắt của Thúy Kiều. Cậu vỗ vai cậu bạn, nở nụ cười trêu ghẹo.Cậu tên là Hoàng - Kệ thằng Lâm đi, nó cũng gần 1 năm rồi chưa có người yêu mà_ Chàng trai này nhuộm tóc màu bạch kim, dáng người vạm vỡ hơn hẳn, có vẻ chăm thể thao, giọng nói trầm ổn. Chàng trai này là Mạnh - Chúng mày ăn no dửng mỡ phải không..._ Lâm quay lại lườm cả đám đang cười cười chỉ trỏ rồi bước đi trước. Đám bạn nhìn nhau rồi tiếp tục bước đi, không mấy ai để ý tới Lâm vẫn cầm cái kẹp nơ hồng. ... Phía này, nó bước đi chậm rãi trên còn đường, một tay đặt lên ngực trái. CHỗ này,...chỗ này cảm giác nhói đau. Chỗ này giống như vết thương cũ bị động vào bằng cách thức cũ. "Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, giọng nói ấy, là anh. CHính là anh phải không? Hay, chỉ là người giống người thôi? Đúng rồi, chỉ là người giống người thôi. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra được" Cô bước từng bước nặng nề về nhà. Là người nặng hay lòng nặng, cô không biết. Chỉ biết về tới nhà cô đã gục mình trên chiếc giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô không muốn quan tâm mà cũng không muốn nghĩ tới. Cô đã chọn lựa khó khăn giữa tiếp tục một mình hoặc làm lại từ đầu. Rồi cô chọn làm lại. Nhưng cô cũng biết chỉ cần gặp lại người đó, cô sẽ không còn sự kiên cường như lúc chọn lựa. Cô sẽ lại tự làm khổ bản thân, cô không muốn thế. Rõ ràng mắt đã nhắm từ lâu, hơi thở đã đều đặn, tiềm thức chìm vào giấc ngủ, nhưng mà những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài một bên má, chảy xuống gối. Cô cũng không hay, trong lòng bàn tay trái, vết thương nhỏ vẫn còn rỉ máu. ... Sáng hôm sau, từ khi trời hửng sáng nó đã vô thức tỉnh dậy, nhìn chiếc điện thoại chỉ 5 rưỡi. Cô không vội vàng mà nhẹ nhàng ngồi dậy. Bản thân tự lừa dối mình vừa trải qua một giấc mơ, cô bước vào nhà tắm. Tắm rồi mới thấy vết thương trên tay, mới thấy rơi mất cái nơ hồng. Thế là nó không mơ, thế là đó là sự thực. Nhưng nó nhanh chóng phủi đi suy nghĩ về người đó và sắp xếp sách vở, ăn sáng, thay đồ để tới trường. Hôm nay mới là buổi học chính thực của nó. Nhớ tới trường, mới nhớ ra Tuyết Tuyết. Thế là cô vội vàng nhắn tin cho Tuyết Tuyết để bớt lo lắng!
|
Chương 12
"Xin lỗi vì hôm qua không gọi lại cho cậu"_ Uyển Nhi nhắn. "Cậu ko sao chứ?"_ Tuyết Tuyết. "Mình ổn, chỉ bị va chạm chút thôi"_ Uyển Nhi "Ơn trời, vậy hẹn gặp cậu trên lớp. <3"_ Tuyết Tuyết. ":*"_ Uyển Nhi. Sau một vài tin nhắn với Tuyết Tuyết, nó ra khỏi nhà và khóa cửa. Tiếp tục đeo chiếc khẩu trang y tế chỉ để lộ lại mắt. Đôi mắt to, đẹp, sâu và trong veo ấy thật tuyệt. Nhanh chóng đi trên con đường mới của tháng năm đại học, nó không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ tập trung tiến về lớp học. Có vẻ sinh viên thường đi học muộn nên lúc này trường lớp còn trống trải. Khu năm nhất của nó còn trống hơn. Vẫn còn đang cắm cúi nhìn cái điện thoại, tai đeo tai nghe bước vào lớp thì nó đâm sầm vào một người. Lúc này thời gian như ngừng lại. Nó đang ám mặt vào một chiếc áo phông đen bên ngoài của một bộ ngực vững chắc.Rồi vượt qua tiếng nhạc trong tai nghe, truyền đến tai nó là tiếng tim đập, là của bản thân, hay của người phía trước? TRong khi còn đang quá bất ngờ thì một mùi hương nam tính lại len vào đường hô hấp của cô. Cảm giác bất ngờ mà lại thật yên bình... Tất cả trở lại bình thường khi chàng trai phía trước lùi lại, giữ bả vai nó, đầy hốt hoảng nhìn nó. Đôi mắt biến chuyển từ lo lắng cho tới ngạc nhiên nhìn xuống khuân mặt nó - chiếc khẩu trang. - Cậu không sao chứ?_ Chàng trai kia hỏi nó. Nó ậm ừ, đưa tay vỗ vỗ nhẹ cái đầu bản thân, ậm ờ đinh trả lời thì thanh âm của chàng trai kia đã vang lên lần nữa. - Cậu đau đầu à?_ Cậu hỏi. Nó nhanh chóng xua xua tay kèm theo lắc đầu. - Không, tôi không sao! Rồi, đáp lại giọng điệu quan tâm ấy thì giọng nói của nó có phần hơi lạnh lùng. Chàng trai khưng lại, bỏ tay khỏi vai nó, đứng ngượng ngùng gãi đầu. Nó liền tránh mặt cậu, đi qua cậu ta và bước vào lớp. Cậu ta trống tay nhìn cô có chút gì đó muốn nói nhưng không thành lời. Nó đã ngồi xuống chỗ, nhìn ra vẫn thấy cậu ta ở cửa nhìn mình chăm chú. - Còn việc gì sao?_ Nó vừa hỏi vừa tháo khẩu trang, đưa mắt nhìn cậu ta. Lúc ấy, nó không hề hay biết ánh mắt trong veo của mình, cái nhìn đầy dịu dàng ấy lại khiến trong cậu ta thay đổi. Cậu ta hơi há miệng. Rồi mãi mới lên tiếng. - Cậu tên là gì?_ Cậu ta hỏi nó. -...Kiều Uyển Nhi..._ Nó hơi do dự nhưng cũng trả lời. -...Ừ...ừm... Mình cũng học lớp này, tên là Dương Minh Phong. À...Xin lỗi cậu chuyện vừa rồi_ Cậu ta ậm ờ nói mãi mới xong. Uyển Nhi thoáng thích thú trước vẻ mặt bối rối của cậu bạn này. Đã lâu lắm rồi nó mới chứng kiến lại cái cảnh kiểu bạn cùng tuổi bối rối như thế này. Khóe miệng nó hơi nhếch lên thành một nụ cười, rồi hơi lắc đầu nhẹ. - Không sao, không phải lỗi của cậu. Là tại tôi đeo tai nghe, mắt thì cắm vào điện thoại, không nhìn đường nên mới đâm vào cậu... Tôi xin lỗi cậu mới phải..._ Nó từ tốn thanh thoát nói. - Ấy... Không có gì đâu. À, chuyện là mình có để sách bên trong ngăn bàn cạnh chỗ cậu,cậu...không phiền...chứ?_ NHìn mặt Phong có vẻ khó xử. Uyển Nhi hơi cúi nhìn vào ngăn bàn bên phía tay trái, quả nhiên có một chiếc cặp ở đó. Rồi nó lại nhìn Phong phía cửa. - Không sao! _ Nó nói rồi quay đi. Phong cũng không biết nói gì đành bỏ đi. Lúc đầu là cậu định đi kiếm cái ăn. Sáng nay lỡ lời to tiếng với bố mẹ cho nên không ở ăn sáng mà đi học luôn nên giờ cũng phải ăn để còn học chứ. Phong đi tới cầu thang thì Tuyết Tuyết tới. Cô chả mẩy may để ý tới chàng trai nọ, chỉ nhanh chóng lên lớp gặp cô bạn thân của mình. - Uyển Nhi..._ Tuyết tuyết vui vẻ chạy tới ôm lấy nó qua cái bàn đầy phấn khích. (phan cuồng chăng?) - Cậu đi lâu quá_ Nó thở dài nói vẻ buồn buồn. - Thì mình đi chậm ý, mình bỏ lỡ chuyện gì sao?_ Tuyết lại hỏi nó. Chợt nghĩ lại chuyện khi nãy xảy ra nhưng rồi lại nhìn cô bạn ngồi bên phải mình. Tốt nhất là không nên nói để tránh lôi thôi rắc rối. - Không, mình chỉ hơi chán thôi. Chả có gì chơi cả..._Nó than vãn. - Tưởng gì..._ Tuyết tuyết nhìn nó đầy chán chường. - Mà các bạn trong lớp đi học muộn nhỉ?_ Nó nhìn quanh lớp khi mới được một vài người bước vào. - Sinh viên mà. Khéo mấy buổi sau sẽ ít dần đi thôi..._ Tuyết lướt điện thoại, lắc đầu ngao ngán. Nó cũng chả mấy ngạc nhiên lại chăm chú vào câu chuyện trong chiếc điện thoại. Lại là ngôn tình có cái kết buồn. Nhưng điều này nó lại chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới bản thân mình từ bao giờ lại chỉ thích đọc ngôn tình có cái kết buồn. Ngày trước bản thân nó thích đọc chuyện kiểu như oan gia yêu nhau như thế hài hài rất thú vị.Bây giờ nó còn chẵng hề nghĩ tới có gì khác nhau. Sau tiếng chuông kêu lớp cũng đông lên được chút xong vẫn ít hơn ngày hôm qua. Chàng trai vừa rồi cũng thản nhiên đi vào lớp ngồi cạnh nó. Khoảng cách giữa hai người có lẽ là 20cm. Nó thì chỉ chăm chú nghe giảng còn cậu ta lại lén nhìn nó...
|
Chương 13
Thời gian cứ thế xuôi dòng, chẳng vì ai mà dừng lại, chẳng vì ai chảy ngược lại. Uyển Nhi, Tuyết Tuyết và Dương Minh Phong - ba người sinh viên năm nhất tiếp tục cuộc sống của mình. Trong thời gian ngắn ngủi, Phong đã thân cận hơn với Uyển Nhi và Tuyết Tuyết. Uyển Nhi nói nhiều hơn, cũng nghĩ nhiều hơn, rồi cũng nhận ra ánh nhìn của Minh Phong dành cho cô. Một tháng sau, ngày chủ nhật thứ hai của tháng 10. Nó đang ở nhà... .... Hôm nay nó phải lên ngoại. Nhà ngoại ở trên tỉnh, từ nhà lên thì mất 1 tiếng đi xe bus. Vì lí do không muốn dậy sớm nên nó đi xe bus lên sau. Bố mẹ đã lên trước, anh trai thì từ ngoài HN về thẳng đó luôn. 8h nắng nhạt nhòa chiếu lên mặt kính, hằn lên màn trắng tinh khôi. Con người nằm trên giường kia khẽ lật người, đưa tay quơ quơ phía đầu giường bên phải. Sau khi tay đã chạm được vào cái điện thoại thì mới thò mặt ra từ chăn nhìn điện thoại. Cũng chẳng ì ra mà nhanh chóng con người ấy rời khỏi giường bước vào nhà tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt liền thay đồ. Khuân mặt tỉnh ngủ khác hẳn với khi mới dậy. Đeo cái túi chéo màu đỏ đô đang định ra khỏi phòng thì lại nhìn thấy trên tờ lịch chỉ ngày 14. Nó sững lại, mắt như bị hút luôn vào tờ lịch. "Nhanh thế sao, lại một năm nữa à?" Từ tâm trạng lạnh tanh của buổi sáng, nét mặt nó chợt có chút thay đổi, sắc mặt trầm hẳn xuống. Nhưng rồi nó cũng đeo khẩu trang ra khỏi nhà. Tuy nhiên lại đi xe máy của mẹ mà ra khỏi cổng. Mỗi lần về nhà nó chả mấy khi ra đường ngoại trừ đi mua đồ của bản thân hay lên ngoại ra. ĐƯờng làng đường xóm cũng sạch sẽ, xanh mát. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong xanh cao vời vời, từng tầng nắng rất êm đềm vắt ngang vai. Nó không từng nghĩ tới ngày hôm nay lại đến nhanh như thế. Đi khoảng 30 phút thì dừng lại tại một tiệm hoa. Có rất nhiều loại hoa, các kiểu gói hoa. Song nó lại nhìn về giỏ hoa vuông vuông xinh xắn màu trắng có cắm 14 bông hồng đỏ, xung quanh là những chùm hoa baby màu trắng. Vừa giản dị vừa đẹp...vừa quen thuộc! Thanh toán tiền rồi nó lại nhanh chóng đi ngược lại con đường băn nãy. Khoảng 15 phút đi đường, rẽ về ngõ tay trái. Thấy các nhà quanh đây vẫn còn chưa có vẻ thức dậy, nó đành dừng xe ven đường. Đi bộ vào trong 20m, hiện ra trước mắt là một chiếc cổng màu xanh ngọc lục bảo đã có phần hoen gỉ, phía trong nhà vẫn khép cửa. Nó kẹp một tờ giấy không biết đã viết từ lúc nào ra vào đóa hoa, treo lên khóa cổng. Đứng đó vài phút rồi lại nhanh chóng rời đi. Nó mới rời đi thì phía sau có một người đi xe máy tiến vào dừng xe mở cổng. Con người ấy sững ra vài giây rồi nhanh chóng cầm lấy giỏ hoa sinh sắn kia nhìn ngó. "Vẫn thế, vẫn là lẵng hoa ấy..." Nhìn ngó ngang dọc một hồi, cũng không tìm thấy bóng dáng ai, chàng trai nay mới mở tờ giấy kia ra. Lúc nhìn dòng chữ ấy, cảm tưởng như đôi mắt buồn kia lại óng ánh lên dưới tia nắng... "Sinh nhật vui vẻ! Harry."
|